5/5/13

Chap 9.Sợ hãi

Hình chỉ mang tính minh hoạ
Trên đuờng tới Lạc Dương ,Hải Kiều gặp thứ gì rẻ và đẹp cũng đòi mua,nào là vải thì nói là muốn mua cho Tuyết Mai,còn thấy rau cải tươi thì nói là muốn lựa giúp Thu Cúc
Khi nhìn thấy phấn son thì nói sẽ tặng Tử Lan,nhìn thấy kẹo hồ lô còn nói sẽ mua cho Trúc Thanh nếm thử
Dư Tĩnh nhìn thấy số đồ lặt vặt mà cô mua sắp chất hết cả chiếc xe đẩy hàng thì ngăn cô lại

Cô gái này gặp gì cũng đòi mua,đi một chút lại than mệt muốn nghỉ,vung tiền cho hành khất rất hào phóng,Dư Tĩnh chỉ biết lắc đầu nghĩ không biết rốt cuộc khi tới nơi họ liệu còn đủ tiền để mua gạo không?
Sau cùng anh đành phải đẩy cô trên xe mới không khiến cô gặp gì là mua nấy
Khu chợ này rất sầm uất tuy là một khu chợ nhỏ gần thành Lạc Dương,nhưng hàng hoá lại rất phong phú
Hải Kiều lúc đầu nói muốn tới một khu chợ thật lớn ở trong thành nhưng Dư Tĩnh có ý riêng nên đã nói rằng hàng hoá ở đây rẻ hơn.

Hải Kiều nghe vậy càng vui vẻ hơn ,miệng thì  lẩm bẩm gì đó tay thì chỉ chỉ trỏ trỏ khiến xung quanh ,còn Dư Tĩnh tranh thủ thì vừa dán tranh vừa quét mắt nhìn xung quanh,ánh mắt dò xét.

Hải Kiều đang ngóng mấy tiệm gạo gần đó miệng lẩm bẩm tính xem nơi nào bán gạo rẻ nhất
Dư Tĩnh cũng tranh thủ đi dò giá giúp và anh cũng không quên tìm xem có cô gái nào giống trong tranh không,.
Cô chủ quán kia đã hứa cho Dư Thanh ở lại quán trọ và không thu tiền với điều kiện anh phải đi cùng cô mua gạo và còn phải dốc sức tìm Hải Lam.

Mặc dù lúc đầu mục đích anh tới đây không phải để mua gạo,càng không phải để tìm người nhưng khi cái cô chủ quán tò mò kia nhờ vả và kèm theo mấy lời dụ dỗ tăng lương là anh lại mềm lòng.

Dư Tĩnh cười nghĩ mình cũng có lúc tốt bụng ,cứ tưởng bản thân phải rất tuyệt tình chứ,như khi anh biết Hải Kiều đi theo mình thì ngoài tên sát thủ kia thì ngay cả cô cũng không thể sống.

Nhưng không hiểu sao trong giây phút đó anh không thể ra tay được,vẫn đang suy tư thì anh thoáng thấy một đại hán lực lưỡng đi ngang khu chợ trên tay y là một thanh đao sáng loáng.

Đôi mắt anh chợt sáng lên,miệng nhếch lên để lộ một nụ cười đắc ý và tự nhủ cuối cùng chúng đã xuất hiện.
Dư Tĩnh lẳng lặng đi theo hắn ,nhìn Hải Kiều vẫn đang say sưa lựa hàng hoá thì anh nghĩ có lẽ khi quay lại thì cô vẫn còn chưa lựa xong.

Hải Kiều thì đi hết cửa tiệm này tới cửa tiệm khác hỏi thăm giá gạo và mấy loại ngũ cốc.
Sau khi lựa được loại gạo và số hàng khô ưng ý và đã trả giá xong thì quay ra ngoài nhưng không thấy Dư Tĩnh đâu .
Cô chạy khắp nơi tìm Dư Tĩnh còn không ngừng hỏi thăm những người xung quanh nhưng ai cũng bận rộn không rảnh chú ý tới họ

Cô chợt thấy một cô gái giống hệt Hải Lam, không kịp nghĩ đã chạy theo cô ta rồi còn gọi tên chỉ tiếc là  đuổi theo một lúc sau mới nhận ra là không phải.

Sau khi quay lại chợ thì vẫn không thấy Dư Tĩnh đâu,chờ tới gần chiều vẫn không thấy anh ta.
Hải Kiều đành dựa theo trí nhớ để tìm đường về và không quên dùng than ghi lại mấy chữ trên tường cho anh ta,cô thầm trách bản thân chỉ nghĩ tới tiền mà không nhớ đường đi để bây giờ phải đi loanh quanh.

Khi đi tới gần một ngọn đồi cô cảm thấy hơi sợ,không khí quanh đây mang một vẻ im lìm khó tả.
Lúc sáng khi tới đây thì vẫn còn thấy lác đác vài người nhưng hiện tại nơi đây không một bóng người.
Hải Kiều theo trí nhớ đi thêm khoảng nửa dặm thì gặp một quán trọ mà lúc sáng cô và Dư Tĩnh đã đi tới,hiện tại chỉ gần chiều nhưng quán trọ này lại đóng cửa im ỉm.

Hải Kiều cảm thấy mệt nên muốn vào nghỉ một lúc nếu Dư Tĩnh vẫn không quay lại thì đêm nay cô sẽ trọ lại đây.

Cô đẩy cửa bước vào bên trong thì thấy tiểu nhị đang nằm gục trên bàn,cô nói:"Tiểu nhị tôi muốn thuê phòng" thấy anh ta không trả lời cô đi tới lay anh ta gọi :"Nè huynh có nghe tôi nói gì không,tôi muốn..."

Người đó liền như một túi gạo lớn ngã vật xuống sàn,trên ngực y có một vết đao khá sâu,máu trên áo đã khô chuyển sang màu đen.
Người này chết đã lâu nhưng trên gương mặt còn đang mỉm cười trông rất đáng sợ.

Hải Kiều kêu lên một tiếng rồi hốt hoảng lùi về phía sau thì dụng vào chiếc bàn của chủ quán,cô thoáng thấy ông ta cũng nằm trên vũng máu ,gương mặt hình như đang muốn nói gì đó,nhưng hiện tại nó trắng bệch và không còn sự sống.

Bên cạnh ông ta còn có một đứa trẻ, là con ông ta,lúc sáng nó còn trêu chọc Hải Kiều là hung dữ cứ mắng mỏ Dư Tĩnh còn lè lưỡi trêu cô.

Hải Kiều cũng trêu lại nó nói sau khi mua hàng sẽ quay lại tét mông nó nhưng hiện tại cô không thể làm được đều đó vì nó đang nằm đó đôi mắt vô thần kia vẫn mở nhìn cô

Hải Kiều chỉ biết che miệng lại không thốt lên được lời nào,cô bất giác rơi lệ,không biết là vì quá kinh hãi hay là do quá đau lòng khi nhìn những người ở nơi này và cả không khí nơi đây khiến cô sợ hãi, cô chỉ biết đứng đó khóc không thành tiếng.

Bên ngoài chợt có tiếng ngựa hí vang,Hải Kiều định thần rồi nhanh chóng chui vào chiếc bàn ở phía ông chủ đang nằm.

Mắt không dám nhìn họ,chỉ biết che miệng lại khóc,bên ngoài vang lên bàn ghế va vào nhau,tiếng đao kiếm khua khoắn loạn xạ,rồi có tiếng người chạy lên lầu, tiếng nói oang oang vang lên:"Đương gia,bên trong và trên lầu chỉ toàn là xác chết,không biết kẻ nào tới trước chúng ta rồi"

Một giọng nói ồm ồm vang lên:"Vàng bạc và tư trang thì sao?"

Tên lúc nãy nói:"Tiền bạc và vàng vẫn còn...chỉ là không còn một ai toàn mạng thôi"

Giọng tên đương gia kia nghe có vẻ hơi lo lắng:"Không một ai sống sót sao? Là ai mà lại ra tay tàn độc vậy chứ?Nơi này tà quái quá...các ngươi mau thu dọn hết những thứ quý giá rồi nhanh chóng rời đi...mau lên..."

Bọn chúng nhanh chóng khuân tiền vàng ra ngoài ,tên đương gia kia không biết có phải cảm nhận được nguy hiểm không nhưng không ngừng hối bọn thuộc hạ nhanh tay lên.

Sau khi nghe bên ngoài đã không còn tiếng động thì Hải Kiều mới chui từ trong bàn ra,gương mặt cô vẫn còn sợ hãi và hoang mang cực độ,tay chân cứ lóng ngóng.

Tuy đã tác nghiệp lâu nhưng trước đây mảng. đề tài mà cô phụ trách là kinh tế và những doanh nhân thành đạt trong lĩnh vực này
Cô chưa từng nghĩ mình sẽ lấn sang đề tài về mảng phóng sự điều tra.

Cách đây không lâu,tổng biên tập từng có đề nghị Hải Kiều thử chuyển sang mảng đề tài này ,khi đó cô cười nói mình sẽ suy nghĩ thêm nhưng cô luôn tự tin với khả năng của mình thì dù phụ trách bất cứ đề tài nào cũng sẽ làm tốt.
Hiện tại thì cô biết mình đã lầm,những người này tuy quen biết chưa lâu nhưng khi nhìn họ như vậy cô thậm chí còn buồn và đau xót đến bật khóc thì nói gì đến việc cầm bút mà viết.

Những người này đều đã chết,ai đã ra tay sát hại họ,ai có thể giúp họ đòi lại công bằng đây?
Là cô sao?
 Không thể,cô thậm chí còn không tự bảo vệ nổi cho mình,ngay lúc này thì tay chân của cô còn không nghe lời ,cả người Hải Kiều chỉ run lên.
Chợt một bàn tay chụp lấy vai cô ,Hải Kiều hốt hoảng chưa kịp định thần thì đã bị đẩy ngã ngửa ra chiếc bàn gần đó.

Hắn ta nhìn cô đôi mắt hiện lên một tia kinh ngạc pha chút hào hứng:"Nơi này hoang vu không ngờ cũng có một nữ nhân lại còn rất xinh đẹp" vừa nói hắn ta vừa nâng nhẹ cằm cô lên xem xét và gật gù thích thú

Hải Kiều chỉ biết mở to đôi mắt nhìn hắn,hắn ta cười hỏi:"Cô tên là gì?"

Cô lắp bắp:"Tô ...Tam..."

Hắn ta mỉm cười :"Không ngờ ta định quay lại lấy ít vàng bạc lại gặp được cô...chúng ta cũng xem như có duyên...ta cũng là người thương hương tiếc ngọc sẽ không làm cô đau đâu"

Hắn dùng tay nâng gương mặt nhỏ nhắn của cô lên ngắm nghía rồi nhìn xuống phần nơi thở phập phồng vì sợ của cô, đôi mắt hắn lộ vẻ tham lam.
Hải Kiều chỉ biết ngây người nhìn hắn,ngay cả ý thức bảo vệ bản thân cũng không có vì nỗi sợ hãi đang xâm chiếm trí não cô.

Dư Tĩnh quay lại khu chợ thì nhìn thấy hàng chữ của Hải Kiều :Quán trọ Vân Lai đang giảm giá túi xách LV.

Anh vừa định đi tìm thì nghe có người nông phu nói rằng ,quán trọn kia vừa bị người của Hắc Phong trại ghé qua,những người bên trong đều không ai toàn mạng

Dư Tĩnh hốt hoảng bỏ hết mọi thứ đang cầm chạy nhanh hết mức về phía quán trọ kia,trong đầu anh hiện lên hình ảnh của Dư gia của 18 năm trước,bên ngoài lửa cháy lớn bên trong là người chết ,khắp nơi đều là máu.

Mỗi đêm khi nhắm mắt lại Dư Tĩnh đều nhìn thấy họ,nếu không vì anh có lẽ họ vẫn còn sống
Anh luôn tự trách bản thân,dù bao nhiêu năm nhưng mỗi khi nhìn thấy Dư Thanh thì anh lại nhớ về họ
Dù Dư Thanh nói rằng đó chỉ là sự cố ngoài ý muốn nhưng anh vẫn không ngừng tự trách bản thân

Cũng chính vì đều này mà anh lại có thêm động lực để tìm ra kẻ chủ mưu,khi nhìn thấy người mang theo ký hiệu đó thì anh đã quá vui mừng mà đi theo hắn
Dư Tĩnh quên mất bên cạnh mình còn có một Tô Tam ,cô nương này vốn không biết tự bảo vệ bản thân

Nhìn cô ấy anh lại nhớ về họ,là anh sơ suất nên gần toàn bộ người của Dư gia đều mất mạng,hiện tại lại vì sự sơ suất của mình mà đẩy cô vào vòng nguy hiểm.

Dù sức lực trong người không còn lại là bao vì khi nãy anh hầu như đã dùng toàn bộ sức để đuổi theo tên cẩm y vệ kia.
Nhưng hiện tại anh lại không thể dừng lại mà còn dùng hết sức chạy về phía trước miệng không ngừng nói:"Mọi người chờ tôi....tôi sẽ đến cứu mọi người...Tô cô nương cô nhất định sẽ không sao đâu"

Khi tới nơi ,Dư Tĩnh không dám chần chừ mà nhẹ nhàng đẩy cửa vào bên trong ,anh nhìn thấy Hải Kiều bị ngất trên sàn nhà.
Quần áo cô đang mặc thì xộc xệch ,vai áo bị xé rách ngay cả chiếc áo yếm bên trong cũng lộ ra ngoài,bên cạnh còn có một người đàn ông đang ngồi hướng lưng về phía anh.

Mắt anh chợt lộ sát cơ cây truỷ thủ trong tay áo đã được lấy ra ,cầm chặt trong tay anh khẽ tiến gần về phía tên thổ phỉ kia

PS: Hiu hiu ,cái chap này không biết nên đặt tên gì nữa,kiếm hình thì ra toàn hình ghê rợn không à,sợ post lên mấy em nhỏ search sẽ sợ nên kiếm cái hình đỡ nhất gắn lên đó

Mỗi lần type toàn hay ghi lộn thành Lưu Tỉnh không,chắc là vẫn còn lưu luyến NR nên mới vậy

Lâu rồi không thấy tin gì mới của Shan với Ying kể cũng buồn,tin của Văn Văn và Wayne thì nhiều nhưng toàn là bị dìm hàng không T_T

Lần này fic không có Shan với Ying vì không thấy nhân vật nào hợp nên không thêm vào,dù sao người viết fic cho couple này nhiều lắm ,còn bạn S với bạn W thì ít thấy nên tự tài lanh viết vài mẫu chuyện cho họ ^_^

Cái này mà gắn lên facebook thế nào đem gạch về cất nhà cho coi,để đây cho an toàn ^_^
Bài viết Đang online
TRỞ LÊN ĐẦU TRANG