9/5/13

Chap 10.Bằng hữu

Hình chỉ mang tính minh hoạ
Khi Hải Kiều tỉnh dậy đã thấy mình nằm trên một ụ rơm khô,trên người cô còn có một chiếc áo khoác lên,ngẩng đầu lên thì nhìn thấy Dư Tĩnh đang ngồi bên một ngọn lửa nhỏ,gương mặt anh bị ngọn lửa hắt lên ,trong rất đáng sợ.
Dù là nhìn nghiêng nhưng cô vẫn nhận thấy trên gương mặt đó là sự tức giận pha lẫn chua xót.

Hải Kiều dùng sức ngồi dậy,anh nghe tiếng động thì đứng dậy đi đến bên cạnh cô ánh mắt mang theo sự ăn năn,nếu như anh tới sớm một chút có lẽ cô ấy sẽ không ra nông nỗi này.

Dư Tĩnh lần này lại chậm một bước,anh nắm chặt tay lại,miệng chỉ biết nói:"Xin lỗi...Tô cô nương...tôi..."
Anh chợt dừng lại không nói gì nữa,nếu không vì anh quá háo thắng cô ấy sẽ không ...

Hải Kiều không nói gì chỉ nhìn anh,rất lâu sau cô khẽ nói:"Xin lỗi gì chứ...đó vốn không phải lỗi của huynh...hắn định làm nhục tôi...là tôi tự bảo vệ mình nên mới giết hắn...là tôi đã giết hắn...tôi..." trong giọng nói của cô mang theo sự sợ hãi ,tay cô run lên khi nhớ lại mình đã dùng cây dao mà Dư Tĩnh đưa cô dùng cắt dây thừng để đâm vào tim hắn ta.

"Tôi dùng dao của huynh để giết hắn...tôi là hung thủ giết người...tôi..." nhìn lại bàn tay mình cô khẽ lắc đầu,nước mắt đột nhiên rơi xuống

Dư Tĩnh đi tới ngồi cạnh cô nói:"Đúng là hắn bị giết...nhưng không phải cô đã giết hắn mà là tôi"

Hải Kiều ngẩng đầu nhìn anh ngạc nhiên:"Là tôi chứ...tôi đã đâm vào tim hắn...sao huynh lại có thể giết chết hắn nữa vậy?"

Dư Tĩnh nhớ lại hình ảnh của tên thổ phỉ kia lúc chết trên gương mặt hắn vẫn còn đang kinh ngạc vì không tin được rằng mình chết trong tay bị một cô nương không sức trói gà ,còn Hải Kiều khi ấy có lẽ quá sợ hãi nên đã ngất đi.

Nhưng anh biết hắn đã chắc chắn đã vô lễ với cô trước nên cho dù cho Hải Kiều không giết hắn thì anh cũng tuyệt đối không tha cho hắn
Dư Tĩnh biết cảm giác của Hải Kiều lúc này,chính là cảm giác sợ hãi khi lần đầu giết người

Khi Dư Tĩnh giết người lần đầu anh còn sợ hãi tới độ không ngủ được ,nhắm mắt lại là anh nhớ tới gương mặt tên hắc y nhân kia trừng trừng nhìn anh.

Dư Tĩnh không muốn cô phải bị những hình ảnh đáng sợ đó đeo bám,anh khẽ lắc đầu:"Cô chỉ đâm vào vai hắn...hắn còn chưa chết...khi tôi tới thấy hắn vẫn còn sống nên đã bồi thêm mấy nhát dao giết chết hắn...lần sau muốn giết người nên nhắm chuẩn một chút...không phải lúc nào cũng may mắn vậy đâu" trong giọng nói của anh còn pha lẫn sự trào phúng.

Hải Kiều chớp mắt,nhớ lại khi nãy vì quá sợ hãi nên đã rút dao đâm bừa ,có lẽ hắn ta vẫn chưa chết thật,cô khẽ nói:"Huynh nói nghe hay quá nhỉ...giết người chứ đâu phải giết gà mà huynh còn nói vậy nữa..." cô không  thể chịu được cái vẻ mặt này của anh,cô nghĩ anh có lẽ không biết cô đã sợ như thế nào khi đâm hắn.

Dư Tĩnh không nói gì đi tới gần đống lửa bỏ thêm củi vào,anh nghĩ cô đã không còn sợ hãi nữa,có thể yên tâm chợt mắt được,anh nói:"Cô nghỉ ngơi một chút đi,tôi sẽ tìm thức ăn cho cô"rồi đứng dậy định ra ngoài

"Nè,bên ngoài lạnh lắm huynh hãy khoác thêm áo đi" cô nhanh chóng tháo cái áo của anh ra cầm sẵn trên tay định đưa cho anh

Dư Tĩnh chỉ lắc đầu không quay lại nhìn cô ,anh chỉ nói:"Tôi không lạnh...cái áo đó cô cứ mặc tạm đi...sáng mai tôi sẽ mua y phục mới cho cô" rồi rời đi

Hải Kiều bấy giờ mới cảm nhận trên người hơi lạnh nhìn lại thì ra cái áo cô mặc cũng chằng còn lành lặn gì ,rách bươm cả rồi,nếu không nhờ cái áo của Dư Tĩnh thì cô cũng chẳng dám ra ngoài,cô nghĩ nên mượn tạm của anh thêm một ngày,khi về sẽ mua bộ khác trả anh

Cũng may Dư Tĩnh cũng là người khá sạch sẽ nên cái áo cũng không đến nổi nào,nếu không cô thật chẳng dám mặc nó.
Hải Kiều chỉnh lại quần áo đang mặc vì có người tự cho mình thông minh choàng cho cô cái áo rồi không chịu gài lại nút áo giúp cô,đúng là ngốc mà.

Nhưng cái áo của anh khá rộng nên nhìn cô cũng khá luộm thuộm khi mặc nó,cô quyết định tạo hình lại cho nó một chút.
Khi Dư Tĩnh quay lại thì thấy cái áo của anh đã trở thành chiếc áo khoác của Hải Kiều theo đúng nghĩa đen,cô đã dùng dao cắt nhỏ nó ra làm thành áo choàng còn cười tươi hỏi anh:"Đẹp không?"

Dư Tĩnh cũng không biết nói sao:"Cái áo đó là quà sinh thần năm nay Thanh đệ đã tặng cho tôi"

Hải Kiều nhìn anh không ngờ cái áo này là quà sinh nhật của anh,cô bối rối:"Xin lỗi tôi cứ tưởng là..."

"Không sao...tối rồi nên tôi chỉ tìm được mấy quả dại này ,cô ăn tạm đi" anh chìa mấy quả dại về phía cô

Hải Kiều cầm lấy một quả rồi ăn,cô gật gù:"Không ngờ cũng ngon quá nhỉ...huynh không ăn sao?"

Dư Tĩnh lắc đầu :"Tôi không đói cô cứ ăn đi" rồi anh đi tới ngồi cạnh đống lửa,tay hơ vào lửa đang suy tư gì đó

Hải Kiều đang ăn chợt cô hỏi:"Không biết quán trọ kia sao rồi...huynh đã tìm người anh táng họ chưa?"

Dư Tĩnh quay lại nhìn cô:"Tô cô nương,nơi này hoang vắng lấy đâu ra người an táng họ chứ.Tôi đã hoả táng họ rồi"

Hải Kiều hỏi lại:"Huynh đã đốt toàn bộ quán trọ sao?"

"Cô nghĩ sao"

Cô không nói nữa,cầm một quả khác ăn tiếp,đang ăn thì chợt hỏi:"Tôi thấy mỗi khi huynh giết người đều không sợ hãi...lúc nãy huynh đã giết người mà không sợ sao?...Trước đây huynh từng giết rất nhiều người rồi sao?"

Dư Tĩnh chợt cười ,nụ cười mang theo cả sự trào phúng lẫn chua xót:"Khi lần đầu tôi giết người... tôi thậm chí còn không ngủ được...nhưng nếu lúc đó tôi không giết hắn thì người chết sẽ là Thanh đệ và tôi...cô cũng nghe câu nói vô độc bất trượng phu rồi đó...tôi tuy không phải là tiểu nhân nhưng cũng chẳng phải là quân tử...đôi khi vì để tự bảo vệ mình tôi sẽ sẵn sàng làm những việc mà tôi phải làm ...dù điều có đúng hay sai tôi vẫn sẽ làm"

Hải Kiều không nói gì nữa,cô biết bệnh nghề nghiệp của mình lại tái phát nữa rồi,mấy câu hỏi vừa nãy có lẽ đã chạm vào nỗi đau trong quá khứ của Dư Tĩnh và khiến anh khó chịu.
Anh thở dài không nhìn cô chỉ chăm chăm nhìn ngọn lửa đang nhảy múa trước mắt,anh biết mình phải mau chóng tiến hành kế hoạch để tên hung thủ kia không tiếp tục hại người nữa :"Tô cô nương có lẽ ngày mai sau khi đưa cô về tôi sẽ rời quán trọ"
Đốt quán trọ chỉ là một cách che mắt để bọn sát nhân kia không biết còn có người biết được tội ác của chúng

Hải Kiều không hiểu suy nghĩ của anh ,cô nghĩ Dư Tĩnh không tin tưởng mình nên khẽ nói :"Tại sao,huynh sợ tôi báo quan phủ bắt huynh à.Tôi sẽ không làm vậy đâu,huynh yên tâm tôi sẽ giữ bí mật này giúp huynh,tôi đã xem huynh là bằng hữu,tôi sẽ không bán đứng huynh ...Đừng lo"

Dư Tĩnh chợt mỉm cười,anh nghĩ thì ra cô ấy đã xem anh là bằng hữu rồi,nhưng anh không thể cũng không nghĩ sẽ tiếp tục liên luỵ cô
Có lẽ anh càng tránh xa cô thì Hải Kiều sẽ ít gặp nguy hiểm hơn,anh đã nhìn thấy ký hiệu của bọn chúng để lại :"Kẻ thù của tôi đã đứng sau tất cả những chuyện này...tôi chỉ không muốn liên luỵ cô.Làm bằng hữu với một kẻ như tôi sẽ chỉ khiến cô gặp nguy hiểm thôi"

Hải Kiều đã nghĩ những người ở quán trọ sẽ không vô cớ bị hại nhưng cô không ngờ rằng họ lại do kẻ thù của anh hại chết .
Cô hỏi:"Tại sao hắn lại làm vậy chứ?"

Dư Tĩnh chỉ lắc đầu:"Hắn không cần lý do,kẻ nào cản trở hắn chỉ có một con đường chết...nhưng tôi không cách nào tiếp cận hắn ...càng không thể biết được kẻ đứng sau lưng hắn là ai...tôi đã tìm kiếm kẻ này 18 năm rồi...hiện tại hắn càng lúc càng tàn nhẫn hơn .Lúc nãy tôi cũng vì đuổi theo thuộc hạ của hắn mà khiến cô suýt gặp nguy hiểm...nếu lúc nãy cô thật sự có chuyện thì cả đời này tôi sẽ không tha thứ cho mình"

Hải Kiều lắc đầu nói:"Tôi không sao...không phải lỗi của huynh...tên thổ phỉ kia cũng không có làm gì tôi mà...Huynh cũng đã thay tôi giết hắn xem như đã trút giận giúp tôi rồi mà.Huynh không cần tự trách mình"

Dư Tĩnh nhìn thẳng vào cô chân thành nói:"Tô cô nương,việc tôi làm hiện tại đã không còn quay lại được nữa. Tôi cũng không mong muốn ai khác gặp nguy hiểm nữa.Tôi cần phải rời khỏi quán trọ"

Hải Kiều nhìn anh,gương mặt anh tuy vẫn còn trẻ nhưng đôi mắt anh lại khiến người ta có cảm giác anh đã từng trải quá nhiều việc,thậm chí đã nhìn thấu mọi thứ trên thế gian.
Giờ thì cô đã hiểu tại sao Dư Tĩnh tới đây đã hơn 1 tháng nhưng lại không có bất cứ bạn bè nào,anh cũng không dám thân thiết với bất cứ ai

Cô nói:"Huynh không có bằng hữu là vì huynh không muốn liên luỵ họ .Tại sao huynh phải gánh vác nhiều thứ như vậy,không cảm thấy mệt mỏi sao?Huynh nghĩ mình có thể gánh bao nhiêu việc chứ?"

Anh nhìn cô cười buồn:"Tô cô nương,tôi chỉ là một người bình thường thôi...sao lại không mệt chứ...hiện tại tôi cảm thấy rất ...rất mệt "

Anh nhớ lại trước đây khi còn cùng bọn Dư Thanh đọc sách viết chữ thì khuôn mặt có phần vui lên đôi chút :"Lúc trước tôi cũng chỉ nghĩ học hành chăm chỉ một chút...sau này sẽ lấy công danh rồi phụng dưỡng cho cha mẹ làm tròn chữ hiếu...có thể đọc sách đối câu và kết giao nhiều bằng hữu ,sau đó tìm cho mình một ý trung nhân rồi sẽ cùng cô ấy bên nhau...sinh ra vài đứa cháu cho cha mẹ..."

Dư Tĩnh bỗng nhớ lại cảnh lửa cháy khắp nơi,oán khí ngút trời,trong một đêm mà anh đã mất tất cả.
Bọn chúng không nói gì thấy người là giết ngay cả người già và đứa bé mấy tuổi cũng không tha thì đôi mắt anh lại trở nên đầy lửa hận,khuôn mặt anh đanh lại:"Nhưng hiện tại tôi ngay cả cái mạng hèn này không biết khi nào thì mất làm sao tôi còn dám mơ xa như vậy chứ...Tôi rất mệt nhưng không thể từ bỏ và càng không muốn từ bỏ nên chỉ có thể tiếp tục..."

Hải Kiều nhìn anh ,không hiểu tại sao cô không cảm thấy sợ ,ngay khi lần đầu nhìn thấy anh ngang nhiên đâm chết một người khiến cô có chút sợ hãi.
Nhưng hiện tại dù không hiểu rõ con người này nhưng cô lại đồng cảm với anh,còn muốn giúp anh một tay.

Cô hít một hơi thật sâu mạnh dạn đề nghị :"Sau khi về quán trọ...tôi sẽ nhờ mọi người giúp huynh một tay...nghe nói có một nhóm người gọi là Phi Ưng chỉ cần có tiền họ sẽ làm mọi việc...lại rất nhanh chóng có kết quả...huynh sẽ mau chóng trả được thù...sau đó làm điều huynh muốn..."

Dư Tĩnh ngẩng lên nhìn cô,ánh mắt anh pha lẫn sự kinh ngạc và phức tạp,anh hỏi:"Tại sao?"

"Vì chúng ta là bằng hữu...hơn nữa tôi cũng không thể để những người trong quán trọ kia chết oan được...nếu là trước đây tôi nhất định sẽ làm gì đó giúp họ"

Dư Tĩnh nhớ lại khi nãy cô còn suýt bị tên thổ phỉ kia cưỡng bức,ngay cả đâm chết hắn cũng khiến cô sợ mà hiện tại cô ấy còn nói là muốn giúp anh,trong lòng anh chợt cảm thấy ấm áp.
Nhưng cô vốn chỉ là một người lương thiện và suy nghĩ khá đơn thuần,nếu như dễ dàng cùng tiền bạc để tìm ra hắn thì anh đâu cần dằn vặt mình suốt bao nhiêu năm nay.
Dù sao đây là tấm lòng của cô,anh dù không thể tiếp nhận nó nhưng cũng không nở từ chối,anh nói:"Đa tạ cô,Tô cô nương"

Hải Kiều mỉm cười tỏ vẻ hài lòng:"Được rồi chúng ta đã là bằng hữu ,sau này huynh hãy gọi tôi như mấy người Thu Cúc ấy"

"Tam nương...đa tạ cô...nhưng để tránh kinh động tới bọn chúng,khi nào hành động tôi sẽ báo với cô"

Hải Kiều gật đầu nói:"Được ...nhưng nhớ là phải chừa phần tôi đó...nếu không tôi sẽ kể hết cho mọi người nghe đó" rồi cô le lưỡi trêu anh

Dư Tĩnh mỉm cười gật đầu,nghĩ không ngờ người tri kỷ đầu tiên mình quen biết lại là một cô nương,cô ấy lại không thể bảo vệ mình nhưng lại muốn giúp đỡ anh.
Anh chợt nhớ khi anh 8 tuổi đã từng có vị thần toán đã đoán vận mệnh cho anh nói rằng vận mệnh của anh gắn liền với một cô gái kỳ lạ tới từ một nơi xa.

Dư Tĩnh vốn có số phú quý nhưng khi trưởng thành lại chịu không ít khổ cực, sau này những việc anh làm thành công hay thất bại đều do cô ấy

Nhìn Hải Kiều ngồi đó nhìn ngọn lửa nhảy múa chợt than rằng:"Thật chán quá đi...Dư Tĩnh à,kể chuyện gì vui cho tôi nghe "

Dư Tĩnh chợt định thần lại rồi nói:"Cô nên ngủ một lúc đi,cả ngày nay cô cũng vất vả rồi mà"

Hải Kiều chống ta lên cằm nói:"Hiện tại tôi không tài nào chợt mắt được...kể chuyện cho tôi nghe đi...hay làm gì cũng được,ngồi một chỗ thì chán lắm"

Anh gật đầu :"Được thôi,nhưng cô đừng cười tôi là được"

Hải Kiều gật đầu nói sẽ không cười  thì Dư Tĩnh chỉ lên tường rồi dùng tay tạo những con vật bằng bóng và kể câu chuyện mà anh vẫn hay kể cho bọn Dư Thanh nghe
Đây là trò chơi lúc nhỏ anh cùng bọn Dư Thanh hay chơi,cô chăm chú lắng nghe ,còn mắt không rời khỏi bức tường kia .
Hải Kiều thấy vui liền lấy tay tạo ra một cái sừng bằng bóng trên đầu anh rồi le lưỡi trêu anh bảo anh giống hệt con trâu này,cứng đầu không thể tả
Dư Tĩnh chợt nghĩ không biết liệu cô gái mà ông ta nói tới liệu có phải là cô gái này chăng?

PS: Hải Kiều hình như hơi yếu đuối nhỉ,không giống như các nhân vật mà Văn Văn đã từng thể hiện
Chỉ toàn bảo vệ người khác không à,fic này để chỉ có nhiều người săn đón bảo vệ cho nó khác chút
Tạm thời vậy đi,chứ chỉ mà hung tợn như Sheren thì chỉ có Wayne mới chịu nổi chứ mấy người khác sợ chạy hết bây giờ ^ ^
Bài viết Đang online
TRỞ LÊN ĐẦU TRANG