Hình chỉ mang tính minh họa |
Vừa bước vào trong quán đã thấy Hải Lam hốt hoảng chạy ra rồi đâm sầm vào người y,cô rốt rít xin lỗi,Hàn Đình nhíu mày khẽ hỏi:"Lam cô nương có chuyện gì mà hốt hoảng vậy?"
Hải Lam lắp bắp nói :"Biểu tỷ tới giờ vẫn chưa về...trời lại sắp mưa...ta phải mau đi tìm tỷ ấy"
Lúc này Dư Tĩnh cũng vừa về tới,Hải Lam thấy anh liền nói:"Dư đại ca ...biểu tỷ ra ngoài từ chiều tới giờ vẫn chưa về huynh mau cùng muội đi tìm tỷ ấy đi"
Dư Tĩnh thờ ơ nói :"Chuyện của cô ấy không liên quan ta...ta còn có việc ...mạn phép đi trước" rồi đi thẳng vào trong.
Hải Lam đứng đó nhìn anh đi mất, cuối cùng chỉ đành lắc dầu đi tìm cây dù chuẩn bước ra ngoài thì bên ngoài trời cũng bắt đầu mưa,Hàn Đình thấy vậy liền mang theo dù đi cùng cô.
Y tự nhủ sẽ không nghĩ tới nữa nhưng sau cùng vẫn chịu thua bản thân,càng nói không nghĩ lại càng quan tâm tới.
Hàn Đình cảm thấy càng lúc càng không thể khống chế cảm xúc của mình nữa,y bắt đầu cảm thấy sợ hãi.
Xưa nay y chưa từng nghĩ mình có điểm yếu nhưng lần này trở về gặp lại nàng,y biết mình đã lầm.
Hai người đi suốt mấy con đường vẫn không thấy bóng dáng của Hải Kiều đâu,Hàn Đình cảm thấy cứ tìm không mục đích như vậy không phải cách thì hỏi :"Lam cô nương rốt cuộc khi nãy Tam nương có nói với cô là đi đâu không?"
Hải Lam suy nghĩ một lúc rồi khẽ nói:"Tỷ ấy nói muốn đi thưởng hoa..." chợt cô reo lên:"A ta biết ở đâu rồi...chúng ta mau tới đó đi" rồi cô nàng nhanh chân chạy về hướng Vọng Giang lâu.
Hàn Đình cũng chạy theo cô,y khẽ hỏi:"Có chắc nàng ấy đang ở đó không?"
"Chắc chắn mà...mấy hôm trước nghe nói ở là Vọng Giang lâu mới vừa mua được cây mẫu đơn chỉ nở 3 đoá hoa ,mỗi đóa hoa là 1 màu khác nhau ...tỷ ấy còn hào hứng nói muốn cùng Dư đại ca tới đó xem...không hiểu sao hôm nay lại thành như vậy"
Hàn Đình không tiếp tục gặng hỏi nữa mà đi nhanh hơn,y thoáng cảm thấy mơ hồ ,Hàn Đình tự hỏi không biết rốt cuộc trong lòng nàng đang nghĩ gì , y quả là không thể hiểu được.
Khi họ tới nơi quả thật thấy Hải Kiều đang ngồi trong quán,bên trong không có vị khách nào,hỏi ra mới biết cô đã bỏ ra rất nhiều ngân lượng để bao toàn bộ nơi này.
Hải Kiều cầm chén rượu ngẩn ngơ ,rồi thở dài rồi uống cạn,nét mặc tựa hồ như có muôn ngàn tâm sự.
Hàn Đình đi tới gần thì ngửi thấy trên người Hải Kiều toàn là mùi rượu,gương mặt ửng hồng vì men rượu,y quay sang nói với Hải Lam:"Tam nương đã say rồi ...cô mau đưa nàng ấy về đi"
Cô nàng vừa đưa tay định đỡ Hải Kiều thì đã hét toán lên :"Mặc kệ ta...ta không về...muội cùng uống với ta đi..." rồi rót một chén rượu khẽ nói :
"Kim nhật hoa tiền ẩm
Cam tâm túy sổ bôi
Đản sầu hoa hữu ngữ
.........
.........
Bất vị lão nhân khai
........
Bất vị lão nhân khai *
Bất vị lão nhân khai *
Ngay cả chậu hoa kia cũng chẳng chịu chờ ta tới mà đã tàn rồi...thật đáng tiếc"
Lời còn chưa nói hết thì Hải Kiều đã ném mạnh chiếc ly cầm trên tay xuống đất hét lên:"Tiểu nhị mang rượu lên cho ta...mau lên..."
Hải Lam đứng lặng đó nhìn cô,Hải Kiều cười nói rằng:"Chậu hoa kia chỉ nở có vài ngày đã héo tàn...ta so với chậu hoa kia vốn đâu khác biệt gì...cũng chỉ nở ra để chờ người thưởng hoa...đáng tiếc là chờ mong cũng vô vọng ...mọi người không sai...Nhất tuý giải thiên sầu...có thể giải thiên sầu là tốt nhất...muội nói có phải không?" rồi cười lớn.
Hải Lam chỉ nhẹ giọng nói:"Nâng chén tiêu sầu sầu càng sầu...điều này tỷ càng phải hiểu rõ hơn muội chứ"
Hải Kiều bực dọc nói:"Hôm nay ta muốn giải sầu...muội nếu không muốn cùng uống với ta thì về đi" rồi xua tay có ý bảo Hải Lam đi về.
Tiểu nhị cuối đầu mang mâm thức ăn và rượu lên,Hải Kiều đặt một đỉnh bạc lên bàn nói:"Cho ngươi đây..."
Tiểu nhị cuối đầu nói cảm ơn rồi lui xuống,Hải Lam thở dài quay lại nói với Hàn Đình:"Trận mưa này chắc lâu lắm mới tạnh hẳn...biểu tỷ lại bướng bỉnh không chịu về...ngài trông chừng tỷ ấy một lúc...ta sẽ lên trên tìm 1 căn phòng để chút nữa tỷ ấy nghỉ"
Không đợi Hàn Đình đồng ý cô nàng đã xoay người đi vào trong,y nhìn Hải Kiều cứ uống rượu mà cảm thấy xót xa.
Hải Kiều vẫn ngồi đó ngây ngốc nhìn ra bên ngoài rồi khẽ cười :
"Hồng đậu sinh nam quốc,
Xuân lai phát kỷ chi.
...........
Nguyện quân đa thái hiệt,
Thử vật tối tương tư"**
Rồi bật cười,cứ lặp đi lặp lại bài thơ này.
Hàn Đình cảm thấy tim đau nhói,y ngồi xuống bàn khẽ nói:
"Tại thiên nguyệt tác tỵ dực điểu
Tại địa nguyện vi liên lý chi"***
Hải Kiều cười thê lương nói:
"Thiên trường địa cửu hữu thì tận
Dĩ hận miên miên vô tuyệt kỳ"***
Hàn Đình khẽ nhíu mày,y nắm lấy bàn tay của Hải Kiều nói:"Trong lòng nàng vốn là có ta hà cớ gì phải dối mình dối người"
Hải Kiều nhíu mày dùng lực rút tay ra nhưng tay cô bị Hàn Đình nắm chặt lấy,cô quát lên:"Buông tay ra"
Hàn Đình càng dùng sức siết chặt hơn:"Không...ta sẽ không buông ...hôm nay nàng phải cho ta câu trả lời"
Hải Kiều cảm thấy tay mình đau nhói,cô hét lên:"Được ...vậy thì nghe cho rõ đây...ta ...hận...ngươi..."
Hải Kiều rút mạnh tay hơn nữa,nhưng Hàn Đình quyết không chịu buông tay,y siết chặt khiến tay cô đỏ lên:"Trả lời ta...nàng thật sự oán hận ta tới vậy sao?"
"Phải...ta đối với ngươi chỉ có hận...ta hận ngươi...ngươi có biết ta chờ ngươi suốt 10 năm...10 năm qua ta sống như thế nào ngươi biết không...ngươi ngay cả 1 lời cũng không nhắn lại...ngươi nói tới cùng chỉ là chê xuất thân của ta thấp hèn vốn không xứng với ngươi...đúng không?"
"Không phải...ta..."
"Ngươi thế nào...chỉ một câu... nàng hãy chờ ta ...ta đã chờ suốt 10 năm...nếu lần này không vì công vụ ngươi chắc chắn cũng sẽ không quay về đúng không?"
Hàn Đình thấy Hải Kiều càng nói khuôn mặt càng tức giận hơn,y chỉ có thể nói:"Ta xin lỗi"
Một giọt nước rơi xuống bàn tay y,Hàn Đình đưa tay lau nước mắt cho Hải Kiều nhưng cô tránh đi :"Ta không cần ngươi thương hại...cút đi...ta vĩnh viễn sẽ không lượng thứ cho ngươi"
Hàn Đình vốn không muốn nhưng cuối cùng đành chọn cách buông tay ra :"Nàng nói muốn uống rượu...vậy ta uống cùng nàng" rồi rót rượu ra ly rồi uống cạn ,vì y sợ lời nói của mình sẽ chỉ cành làm tổn thương nàng hơn nữa
Hải Kiều cười thầm trong bụng,đưa tay rót rượu uống,hai người cứ uống rồi lại uống,không biết rằng bên trong Hải Lam rốt ruột hỏi tiểu nhị đứng cạnh đó :"Nè ,rốt cuộc tỷ tỷ tôi đã uống bao nhiêu rượu vậy...nếu không thể chuốc say Hàn Đình thì tỷ ấy không chừng sẽ chịu thiệt thòi..."
Thấy y cứ thờ ơ cô gọi :"Huynh có nghe tôi nói không vậy Dư Thanh."
Dư Thanh vẫn đang quan sát tình hình bên ngoài,chỉ ậm ờ nói:"Lúc nãy ta đã đưa cho tỷ tỷ cô thuốc giải rượu rồi sẽ không sao đâu"
"Nhưng người tỷ ấy toàn là mùi rượu ...thuốc của huynh liệu có..." chưa nói xong thì đón ngay ánh mắt giận dữ của Dư Thanh khí thế bức người khiến cô nàng im bặt .
Dù y đã dùng thuật dịch dung nhưng ánh mắt đó vẫn khiến cho Hải Lam sợ,cô vốn không đồng ý cho chị mình diễn vở kịch này nhưng Hải Kiều nhất quyết làm theo ý mình nên cô cũng đành hết cách,chỉ có thể tận lực giúp đỡ.
Nhưng Dư Thanh không những không biết cảm kích mà còn tỏ ra thù địch,cô đành quay đầu tránh ánh mắt y.
Dư Thanh biết mình đã khiến cô nàng sợ nên dịu giọng nói:"Là do tỷ của cô thấm rượu lên y phục vì sợ tên họ Hàn không tin ...yên tâm...tôi đã đáp ứng đại ca lo trông chừng tỷ tỷ cô...nếu như tên họ Hàn kia dám làm càng tôi tuyệt sẽ không để yên cho hắn "
Hải Lam khôi phục lại tinh thần nói:"Huynh cũng không cần phải khó chịu như vậy...tỷ tỷ tôi đang giúp các người mà...huynh sao cứ phải chống đối tỷ ấy chứ?"
Dư Thanh không muốn trả lời cô nàng nên giả ngây nói:"Khả năng đóng kịch của tỷ tỷ cô tài thật...có thể khiến cho Hàn Đình điên đảo tâm hồn như vậy ...nếu không biết trước cô ấy đóng kịch tôi còn tưởng cô ấy thật có ý với hắn"
"Huynh có biết lúc trước tỷ ấy từng ở trong đội kịch thiếu nhi ở trường không...mấy cái trò trẻ con như này không thể làm khó tỷ ấy đâu"
Dư Thanh lắc đầu không hiểu cô nàng nói gì,y chỉ nói:"Xem bộ tên họ Hàn kia tửu lượng cũng khá thật...uống cả vò rượu như thế mà vẫn chưa say"
Bên ngoài Hải Kiều vừa uống hết chung rượu của mình thì lấy ly rượu của Hàn Đình rót rượu đưa cho y rồi hỏi:"Nếu đây là độc tửu thì Hàn đại nhân có dám uống không?"
Hàn Đình tuy vẫn chưa say nhưng mượn rượu lấy thêm can đảm.Sau cùng, y thử nắm lấy tay của Hải Kiều đang cần ly rượu nói:"Chỉ cần là nàng đưa ta nhất định uống" rồi cứ như vậy mà nâng ly rượu trong tay Hải Kiều lên uống cạn.
Hải Kiều cười nhạt nói:"Sao trước đây ta không biết ngươi lại khéo nói như vậy nhỉ" rồi rút tay về định rót rượu nhưng bình rượu kia đã bị họ uống hết cả rồi,cô lớn tiếng gọi thêm bình rượu khác.
Dư Thanh bên trong mỉm cười mang ra bình rượu khác,vừa đặt lên bàn y dùng nội lực thay đổi giọng nói rồi lên tiếng:"Cô nương không nên uống nhiều rượu quá...rất có hại cho sức khỏe"
"Nhiều chuyện...ta đâu có trả thiếu bạc cho ngươi..." rồi lấy trong tay áo ra một đỉnh bạc trắng đặt lên bàn.
Dư Thanh cầm lấy cuối đầu nói cảm ơn rồi lui vào trong,y tin rằng Hải Kiều đã hiểu ám hiệu của y,đây chính là món quà lớn mà Dư Thanh chuẩn bị riêng cho Hàn Đình.
Hải Kiều cười rót rượu ra ly đưa tới trước mặt Hàn Đình rồi rót một ly cho mình ,thấy y chỉ nhìn mà không uống cô khẽ cười:"Sao sợ rồi à...hay là muốn ta hầu rượu ngươi ?"
Hàn Đình ngẩn ngơ nhìn cô,y khẽ nói:"Tam nương ...ta..."
Hải Kiều giơ tay ngăn y lại:"Được rồi...không cần nói gì cả...hôm nay ta tới đây chỉ là muốn uống rượu" rồi cầm ly rượu của mình hờ hững chạm nhẹ vào ly của Hàn Đình sau đó uống cạn.
Hàn Đình cũng cầm ly rượu lên uống cạn,lúc đầu y vốn có rất nhiều lời muốn nói với Tô Tam nhưng hiện tại không biết bắt đầu từ đâu,nàng đối với y lúc gần lúc xa thật khiến người khó đoán.
Hải Kiều đột nhiên thở dài:"Haiz...uống rượu thế này cũng hơi chán nhỉ...hay là chơi trò chơi đi...thế nào?"
"Được...nàng muốn chơi gì?"
Hải Kiều trước đó đã hỏi Thu Cúc cặn kẽ về những thói quen trước kia của Tô Tam,cô muốn mình phải trở thành Tô Tam trong mắt Hàn Đình ,có như vậy mới khiến y tin tưởng hoàn toàn.
Cô mỉm cười :"Nếu ngươi không sợ thiệt thòi thì chúng ta chơi trò mà ta khá nhất được không?"
"Là gì?"
Hải Kiều lấy một nắm đậu phộng trên bàn rồi nói:"Chúng ta chơi trò đoán chẳn lẽ...ngươi đoán xem trong tay ta là chẵn hay lẻ"
Hàn Đình nhìn Hải Kiều cười mà trong lòng xót xa,cô rõ ràng là đang dày vò y mà :"Là chẵn"
"Vậy ta đoán bên trong là lẻ" rồi đếm số đậu phộng trong tay,cô thầm nhủ không biết chừng nào thuốc mê của Dư Thanh mới phát huy tác dụng.
Hàn Đình nhìn cô nói:"Nàng thắng rồi...vậy ta uống" rồi định rót rượu nhưng Hải Kiều giành lấy bình rượu cười nói :"Hay để ta rót rượu cho ngươi..." rồi xoay nhẹ nắp bình rượu
Hải Kiều trước đó đã lãnh giáo Thu Cúc một số cách để chiếm được tình cảm của nam nhân,Thu Cúc cũng chỉ dùng lại những cách xưa kia Tô Tam truyền dạy nàng để mà dạy lại cho cô.
Cách mà Hải Kiều đang dùng chỉ là cách đơn giản nhưng cũng là cách hiệu quả nhất vì người trước mặt cô chính là Hàn Đình.
Thu Cúc nói rằng nam nhân cũng như những đứa trẻ lớn ham thích sự mới mẻ,nếu Hải Kiều đối với y quá dễ giải thì y sẽ đề phòng còn nếu quá cứng rắn thì hắn sẽ rút lui cho nên chỉ có thể vừa cương vừa nhu.
Hàn Đình chỉ vì quá quan tâm cho Tô Tam nên mới ngây ngốc như vậy,nếu y biết được cô không phải là Tô Tam mà còn hết lần này tới lần khác lợi dụng và gạt gẫm tình cảm của y thì Hàn Đình không biết sẽ đối với cô thế nào nữa .
Hàn Đình thấy cô cứ ngây người ra thì hỏi:"Nàng sao vậy?"
Hải Kiều cười nói :"Thật kỳ lạ...mười năm trước mọi thứ đối với ta đều rất rõ ràng...ngay cả ngươi ngày hôm đó mặc y phục gì ta vẫn còn nhớ rất rõ...nhưng ký ức của ta về ngươi hiện tại rất mờ nhạt...ngay cả bản thân ta cũng sắp không nhớ mình là ai nữa...haiz...có lẽ ta thật sự đã già rồi chăng "
"Trong mắt ta ...nàng vẫn như trước kia...khoảng thời gian được nàng chăm sóc là lúc ta cảm thấy hạnh phúc nhất..dù ta có quên đi mọi thứ cũng sẽ không thể quên được đoạn ký ức này" nói xong y liền cầm cả bình rượu kia lên mà uống.
Hải Kiều thấy vậy thì trong lòng vui lắm:"Ta thà rằng người cứu ngươi không phải ta...nếu thật sự có thể quay lại khoảnh khắc đó...nếu không gặp ngươi thì có lẽ..." lời cô vẫn chưa hết thì đã bị Hàn Đình ôm chặt lấy.
Y chỉ biết tại thời điểm này phải giữ chặt lấy nàng vì nếu không thì nàng lại như con bướm nhỏ ,không giữ chặt thì nàng sẽ lại xa rời y một lần nữa.
Dư Thanh và Hải Lam bên trong và cả Hải Kiều hình như đều không thể tiên liệu trước tình huống này,2 người nhất thời không biết nên làm thế nào.
Hải Kiều bị Hàn Đình bất ngờ ôm chặt thì lúng túng nhưng cô chợt nói :"Trả lời ta một vấn đề...nếu như có một ngày Phúc vương muốn ngươi lấy mạng ta thì ngươi sẽ làm gì?"
Hàn Đình nghe tới 2 chữ Phúc vương liền như bị dội ngay gáo người vào người,y buông Hải Kiều ra :"Nàng thật biết cách dày vò người khác..."
Hải Kiều và y đối mặt nhau hồi lâu không ai nói lời nào,lòng cô lúc này bắt đầu cảm thấy hơi lo sợ,không hiểu tại sao tới giờ Hàn Đình vẫn rất tỉnh táo,chẳng lẽ lần này ông trời thật đã đứng về phía Phúc vương sao?
Hay y cũng như cô đã uống thuốc giải rượu từ trước, thuốc mê Dư Thanh bỏ vào chẳng lẽ lại không có tác dụng?
Cơn mưa kia vốn tưởng sẽ mưa rất lâu nhưng không ngờ đột nhiên lại tạnh hẳn,cô chỉ thầm mắng ông trời bất công đứng về phía kẻ xấu.
Hải Kiều đành nghiến răng tìm nhanh một cách để thoát thân:"Được rồi...ta hôm nay cuối cùng cũng biết được câu trả lời ...yên tâm ta đảm bảo từ nay sẽ không phiền tới ngươi nữa...xin mạn phép cáo từ" rồi đứng dậy chuẩn bị bước ra ngoài.
Hàn Đình đột nhiên cảm thấy hơi choáng váng,y cho rằng mình đã uống say nhưng vẫn còn đủ sức nắm lấy tay Hải Kiều kéo về phía mình.
Y mơ màng thấy trước mặt mông lung mờ ảo,y đứng dậy đối diện với cô rồi bất chợt ôm chặt lấy Hải Kiều lần nữa .
Y thì thầm vào tai cô:"Chỉ cần Hàn Đình còn ở đây...không ai có thể tổn thương nàng...kẻ nào dám đụng tới nàng ta tuyệt không tha cho hắn...dù có là Phúc vương cũng tuyệt không có ngoại lệ"
"Được ta tin tưởng ngươi...thật ra...ta có chuyện cậy nhờ ngươi"
Hàn Đình cảm thấy hoa mắt,y chỉ khẽ nói :"Được...ta nhận lời nàng"
"Ta muốn Hàn đại nhân đêm nay chịu thiệt thòi nghỉ lại đây một đêm có được không ?"
Hàn Đình đẩy Hải Kiều ra rồi nói :"Nàng...bình rượu kia..." lời nói chưa thốt ra hết đã gục xuống vai cô.
Dư Thanh và Hải Lam lúc này đã đi tới giúp Hải Kiều đỡ Hàn Đình để cô tìm binh phù ,sau khi xong việc họ để mặc Hàn Đình ở lại rồi nhanh chóng quay về quán trọ Nhật Nguyệt.
Dư Tĩnh đang ngồi trong phòng thì nghe tiếng gọi của Hải Kiều :"Dư Tĩnh..." cô đẩy cửa bước vào rồi cầm binh phù đưa cho anh nói :"lấy được rồi...huynh mau chóng rời thành mau lên"
Dư Tĩnh không cầm binh phù chỉ nhìn cô :"Tam nương...cô mau thu dọn đồ đạc đi cùng tôi ...rời khỏi nơi này "
Hải Kiều lắc đầu nói :"Tôi không thể đi"
"Nếu cô ở lại thì Hàn Đình tuyệt không bỏ qua chuyện tối nay đâu"
Hải Kiều nhét tấm binh phù vào tay anh nói:"Không còn nhiều thời gian đâu huynh mau đi đi đừng lo cho tôi...nếu tôi đi ...những người trong quán trọ này thì sao đây...huynh nghĩ hắn sẽ bỏ qua cho họ sao?"
Dư Tĩnh vẫn đứng đó nhìn cô:"Cô ở lại thì hắn sẽ buông tha cho cô sao...chẳng phải cô từng nói với tôi làm gì phải luôn nghĩ cho bản thân trước sao?"
Hải Kiều cười nói:"Nếu tôi ở lại hắn sẽ nể mặt Tô Tam mà không làm khó mọi người...nếu tôi đi bọn họ chỉ có con đường chết mà thôi"
Lúc này Thu Cúc từ bên ngoài đi vào thấy Dư Tĩnh vẫn đứng đó ,nàng khẽ nói:"Đại ca mau đi đi...trời sắp sáng rồi...nếu còn chần chừ thì huynh và Thanh đệ chẳng ai có thể đi khỏi đâu"
Hải Kiều quay lại nhìn nàng nói:"Thu Cúc, muội cũng cùng đại ca lên rời nơi này đi"
Thu Cúc lắc đầu :"Không, muội ở lại cùng tỷ"
Hải Kiều thở dài:"Giờ đã là lúc nào rồi mà hai người còn muốn ở lại...muội ở lại càng làm cho họ Hàn kia tức giận thêm thôi...yên tâm đi...khi nãy hắn đã nói chỉ cần có hắn sẽ không ai làm hại ta được...hắn vẫn chưa hành hạ ta đủ nên tuyệt đối sẽ không để ta chết dễ dàng đâu"
Thu Cúc nghe vậy thì gật đầu,nàng cảm nhận được sự si tình và cố chấp của Hàn Đình đối với Tô Tam.
Nếu nàng rời đi thì Hàn Đình chỉ có thể trách nàng cùng Hải Kiều hợp nhau diễn một màn kịch để lừa y,nhưng nếu Thu Cúc ở lại thì thân thận thật sự của Hải Kiều có thể bị vạch trần.
Nàng khẽ nói:"Được...muội đi..." rồi quay sang nói với Dư Tĩnh:"Đại ca...chúng ta đi thôi...đừng phụ tấm lòng của Tam nương"
Dư Tĩnh nói:"Được rồi...Tình nhi,muội đi chuẩn bị đi...ta có việc muốn nói riêng với Tam nương"
Thu Cúc gật đầu rồi đi ra ngoài khép cửa lại,Dư Tĩnh nhìn Hải Kiều,cô cười gật đầu nói:"Huynh có gì muốn nói với tôi?"
Dư Tĩnh đi tới bên giường tìm dưới gối lấy ra rất nhiều lọ nhỏ,rồi lấy ra một nhỏ đưa tới đặt vào tay cô:"Lọ thuốc này có thể giúp cô lúc nguy cấp" rồi anh hướng dẫn cô cách sử dụng.
Hải Kiều lòng rối bời vốn đâu có tâm trí nghe anh nói,cô chỉ mong anh mau rời nơi này :"Được rồi...tôi tự biết phải làm sao mà...trong thiên hạ này không bữa tiệc nào không tàn...chúng ta xem như bèo nước gặp nhau...hợp tan vốn là chuyện thường tình...nhưng người bằng hữu tốt này rất đáng kết giao"
Dư Tĩnh nhìn cô nói:"Đa tạ cô trước nay đều luôn chiếu cố cho tôi..."
Hải Kiều cười :"Huynh lúc nào cũng vậy...tôi rất thực tế...không thích nhận mấy lời cảm ơn suông đâu"
"Vậy ..."
"Dư Tĩnh...nếu sau này còn có cơ hội gặp lại...huynh nhất định phải mời tôi ăn mỳ đó"
Dư Tĩnh mỉm cười:"Được...nếu có cơ hội...tôi nhất định sẽ mời cô ăn mỳ..." rồi lấy tay nải đi tới trước mặt cô:"Tam nương...hẹn ngày gặp lại" không chờ cô lên tiếng cứ như vậy mà thẳng không quay đầu lại .
Hải Kiều nhìn anh rời đi bất chợt nói:"Tôi tên là Hải Kiều...đây mới là tên thật của tôi"
Dư Tĩnh không bước tiếp nữa mà quay lại nhìn cô,vốn định nói gì đó nhưng lúc này Dư Thanh và Thu Cúc đã thu dọn xong mọi thứ rồi đi tới gọi anh.
Dư Tĩnh gật đầu rồi đi ra ngoài , chợt nhớ ra điều gì đó,anh quay lại lấy ra lá bùa mà lần trước đã tặng cho Hải Kiều:"Tam nương...cái này đích thực là bùa bình an của tôi...bây giờ tặng lại cho cô...xem như trả trước tiền lời tôi thiếu cô vậy" rồi xé lớp giấy bên ngoài để lộ một tấm kim bài bài nhỏ bên trong.
Hải Kiều chần chừ nhìn tấm kim bài nhưng sau đó cũng cầm lấy nó và đeo luôn vào cổ,Dư Tĩnh nhìn cô gật đầu .
Dư Thanh đứng bên cạnh nhìn thấy kim bài kia thì sắc mặt chợt trở nên u ám,Thu Cúc nhìn thấy nó dường như cũng kinh ngạc không kém nhưng chỉ nhẹ giọng nói:"Đại ca chúng ta lên đường thôi"
Dư Tĩnh không nói gì nữa chỉ đi thẳng ra ngoài,lần này anh không quay lại nhìn nữa,Hải Kiều đứng nhìn họ rời đi không biết còn có thể gặp lại nữa không.
Không hiểu tại sao lúc nãy cô lại nói tên thật của mình cho Dư Tĩnh nghe,chỉ tiếc là anh cuối cùng anh vẫn gọi cô là Tam nương .
Có binh phù trong tay nên bọn họ đã giả dạng làm thuộc hạ của Hàn Đình và thuận lợi rời thành,
đi được khoảng hơn nửa dặm thì bất chợt Dư Tĩnh thấy có một ngọn pháo sáng được bắn lên từ trong thành Lư Châu.
Anh thốt lên :"Xuyên vân tiễn...là ai gọi người tới đây?"
Dư Thanh nói:"Là Lam cô nương gọi viện binh giúp chúng ta"
Dư Tĩnh ngẩn nhìn luồng sáng trước mắt vụt tắt trong lòng có chút không an tâm :"Chúng ta lần này thật sự đã lôi kéo quá nhiều người vào cuộc rồi"
Dư Thanh bước sóng đôi bênh Dư Tĩnh khẽ hỏi:"Đại ca, chúng ta phải khó khăn lắm mới tìm lại được tấm kim bài đó ...huynh vì sao lại đem tặng nó cho Tam nương...?"
Anh chỉ hờ hững đáp:"Ta đã thay đổi chủ ý...đệ yên tâm...kế hoạch vẫn không đổi chỉ là lần này ta muốn hắn biết chúng ta đã quay lại"
Thu Cúc thắc mắc:"Đại ca...rốt cuộc 2 người đang nói gì vậy"
Dư Tĩnh nói:"Tình nhi...chờ khi tới được an toàn ta sẽ kể cho muội nghe toàn bộ sự việc"
Rồi họ tiếp tục đi về hướng tây khoảng 2 dặm thì bỗng xuất hiện một cỗ xe ngựa nhỏ chạy tới dừng lại cách họ khoảng hơn 1 trượng.
Rồi một nam tử mặc bạch y trên xe bước ra đi thẳng tới chỗ họ hỏi cười hỏi:"Ba vị có cần đi nhờ không?"
Dư Tĩnh cười nói:"Lần này không ngờ lại là công tử tới đón chúng tôi...lễ này thật là quá trọng hậu rồi"
Bạch y nam tử cười nói:"Ta chẳng qua là đang dạo gần đây nên tiện đường tới đón mọi người thôi" rồi nhìn Thu Cúc hỏi:"Vị này là?"
Dư Tĩnh nói:"Đây là tiểu muội ta tên là Dư Tình"
Bạch y nam tử nhíu mày nhìn Dư Tĩnh rồi quay lại cười nói với Thu Cúc :"Chào Dư cô nương...tại hạ họ Dương tên chỉ có một chữ Thành"
*đây là bài Ẩm tửu khán mẫu đơn-Lưu Vũ Tích
**Tương Tư-Vương Duy
*** Đây là bốn câu cuối trong Trường hận ca của Bạch Cư Dị, câu cuối là bạn Bát Giới hay ngâm trong Tây Du Ký á ^^