Hình chỉ mang tính minh hoạ |
Bên ngoài gió thổi mạnh khiến bụi bay mịt mù, xuyên qua đám bụi đó có thể nhìn thấy một thân ảnh cô độc đang lửng thững bước ra từ quán rượu nhưng y đối với xung quanh không một chút chú ý .
Không hiểu vì bên ngoài gió lớn hay vì người mà y quan tâm hiện bên cạnh bên người khác khiến cho lòng y lúc này lại lạnh lẽo trống trải như thế.
Hàn Đình lảo đảo bước thấp bước cao quay về quán trọ Nhật Nguyệt ,khi về tới nơi thì chỉ còn mỗi mình tên tiểu nhị hay mang trà nước tới phòng cho y là A Tô đang dọn dẹp bàn ghế .
Hắn đang loay hoay lau dọn bàn ghế,Hàn Đình thấy vậy liền hỏi:"Mọi người đâu cả rồi?"
A Tô vừa lau ghế vừa nói theo lời Hải Kiều trước khi ra ngoài đã dặn:"Tam nương hôm nay cùng Dư đại ca và mấy vị cô nương khác cùng đi xem hát nên mọi người được nghỉ sớm, chỉ có tiểu nhân vì hôm qua đã quá chén bị Tam nương bắt được nên bị phạt ở lại trông quán...à trước khi đi Tam nương có dặn tiểu nhân phải chiếu cố Hàn đại nhân một chút...ngài có gì căn dặn không?"
Hàn Đình nhếch mép cười lạnh nói với y:"Lấy một bình nữ nhi hồng cho ta"
A Tô ngẩng đầu nhìn y thấp giọng nói:"Hàn đại nhân ...Tam nương đã có nói qua nếu đã quá giờ tuất thì sẽ không được phép mang rượu cho khách...nếu làm trái thì chúng tôi sẽ bị trừ tiền công...cho nên..."
Hàn Đình liền lấy ra 5 đỉnh bạc trong tay áo đặt lên bàn :"Bao nhiêu đây chắc đã đủ rồi chứ...mang tới hậu viện cho ta "
Y nhìn A Tô kia đang mân mê mấy đỉnh bạc trên tay ,liền nhếch môi cười rồi đi tới hậu viện.
Đêm nay trăng rất sáng vì chỉ vài ngày nữa là tới tiết trung thu, y đã được gặp lại nàng nhưng chỉ tiếc rằng trái với suy nghĩ trước kia của Hàn Đình là được trùng phùng sẽ có trăm ngàn lời muốn bày tỏ cùng nàng.
Nhưng hiện tại xem ra ngược lại để cho y chứng kiến nàng cùng tên nam nhân khác suốt ngày tay trong tay, xưng huynh gọi muội .
Trái tim của y như bị muôn ngàn mũi kim đâm vào, mấy hôm trước còn tận mắt chứng kiến Tô Tam mà y ngày nhớ đêm mong đã không ngại sống chết mà che chở cho Dư Tĩnh quả thật sự rất đau.
Trước nay chỉ có Hàn Đình đi làm tổn thương người khác, khiến họ nhà tan của nát chưa từng nghĩ qua cũng có một ngày y bị người khác làm cho sống dở chết dở như này, sự đời quả là thay đổi đến không ngờ
Tên A Tô kia đã nhận tiền rồi nhưng mãi vẫn chưa mang rượu lên,y đứng dậy lảo đảo quay lại tiền sảnh thì không thấy người đâu.
Hàn Đình lẩm bẩm mắng hắn là tên hám của rồi tự đi tới chỗ quầy rượu lấy một vò nhỏ rồi lê bước đi tới hậu viện.
Y cầm vò rượu lên ngửa cổ uống một hơi, rượu chảy vào trong vòng họng mang theo vị đắng và cả nỗi đau ,Hàn Đình mỉm cười chua chát lấy vò rượu đổ cả lên đầu mình miệng lẩm bẩm:"Tại sao chứ...tại sao...?"
Người ta hay nói nhất túy giải thiên sầu nhưng hình như càng uống y càng cảm thấy tỉnh táo hơn, trong đầu y lúc này đều là ánh mắt, giọng nói và nụ cười của nàng .
Hàn Đình lắc đầu cố xua đi những hình ảnh đó ra khỏi đầu nhưng càng khiến chúng hiện lên chân thực hơn bao giờ hết.
Đặt mạnh bình rượu lên bàn,Hàn Đình rít lên:"Tô Tam ,ta nhất định sẽ khiến nàng phải hối hận" rồi y cúi đầu nhìn xuống chân ,mắt vẫn còn lim dim mơ màng những hồi ức đã qua không biết tại sao lại xuất hiện trước mắt.
Không biết bên cạnh y từ lúc nào đã xuất hiện một bạch y nữ tử,nàng đưa cho Hàn Đình một chiếc khăn tay khẽ nói:"Hàn đại nhân ,ngài nên nghĩ thoáng một chút,tình cảm vốn không thể miễn cưỡng..."
Hàn Đình bất chợt ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt Tuyết Mai ,vẻ mặt phức tạp :"Không có gì là không thể. ..hạnh phúc phải là do bản thân giành lấy...phải ...không có thứ gì không thể tranh giành được cả"
Tuyết Mai thở dài:"Hàn đại nhân, hạnh phúc sao có thể tranh giành mà có được chứ ...nếu ngài có thể tranh đoạt được thì nó không còn gọi là tình yêu nữa rồi..."
Hàn Đình cười lạnh:"Tuyết Mai cô nương...cô chưa từng yêu thích một ai đúng không?"
Không đợi nàng trả lời y tiếp tục nói:"Nếu chưa từng yêu ai thì...ta nghĩ cô đủ tư cách dạy ta phải làm gì..." rồi y tự lẩm bẩm một mình:"Nhưng dù ta có làm bao nhiêu việc cũng không thể khiến nàng ấy động lòng...rốt cuộc...ta nên căm ghét Tô Tam hay ta nên hận bản thân...cô hãy trả lời ta...rốt cuộc là ta tự mình đa tình hay là do nàng ấy cố ý trêu đùa ta..." nói rồi y vung mạnh tay khiến cho vò rượu rơi xuống đất vỡ tan tành
Tuyết Mai nhìn y khẽ nói:"Đúng là tôi không hiểu nhưng chẳng phải yêu một người là hi vọng người đó sẽ hạnh phúc hay sao...ngài nói bản thân rất yêu Tam nương thì đã hiểu rõ con người của tỷ ấy...nếu như đã quyết thì tỷ ấy sẽ không thay đổi...nếu ngài cứ nhất quyết cưỡng ép thì dù ngài có được con người tỷ ấy cũng không có được trái tim của Tam nương...tội gì ngài phải làm vậy chứ?"
Hàn Đình đứng phắt dậy lảo đảo mấy bước :"Nếu không có được trái tim của Tô Tam thì ta cũng sẽ không để ai có được...nếu tên họ Dư kia không buông tay thì cùng lắm là ngọc đá cùng tan" rồi y không khách sáo mà ném chiếc khăn của Tuyết Mai xuống đất rồi lê bước đi về phòng.
Tuyết Mai chỉ biết nhìn theo bóng lưng của y rồi lắc đầu thở dài,nàng cảm thấy Hàn Đình rất đáng thương vì một chữ tình khiến y từ một người tràn đầy tự tin trở thành một người cố chấp và ích kỷ.
Khi nãy khi Hải Kiều mời nàng xem kịch thì nàng cố ý nói không được khoẻ mà không đi vì nàng muốn ở lại trông chừng y.
Tuyết Mai cảm thấy có chút xót xa trong lòng,không hiểu vì lý do gì mà khi nãy lúc y nói thì trong lòng nàng bất chợt cảm thấy có chút đố kỵ với Tô Tam.
Nàng nghĩ có lẽ hiện tại người cần nàng trông chừng chính là bản thân nàng chăng, trong lòng nàng hiện tại cũng có muôn vàn sợi chỉ thắt thành nút mà mãi vẫn không thể tháo ra được.
Tuyết Mai lẳng lặng đứng dậy quay trở về phòng mà không chú ý thấy gần đó có một hắc y nhân đang dõi theo nàng.
Người này không biết đã ở đó từ lúc nào,y đứng lặng nơi đó như một u linh, những hàng vi và lời nói của nàng và hắn khi nãy đều lọt vào tầm mắt của y.
Hắc y nhân không ngờ một nữ nhân tâm cơ khó lường như Tô Tam lại khiến cho đệ nhất sát thủ của Phúc vương phải luỵ tình như vậy.
Còn Dư Tĩnh suốt ngày bị Tô Tam lấy ra làm bình phong kia cũng chẳng hơn được Hàn Đình là mấy, cũng bị cô ta đùa bỡn trong lòng bàn tay.
Sức ảnh hưởng của Tô Tam đối với những người này không khác gì độc dược đang tàn phá và gậm nhấm tâm trí bọn họ.
Hàn Đình kia không vui còn khiến cho tâm trạng của Tuyết Mai cũng bị ảnh hưởng theo,y đã rất lâu rồi không được nghe tiếng đàn của nàng.
Hắc y nhân cảm thấy không vui mỗi khi Tuyết Mai trò chuyện cùng Hàn Đình, những lúc như vậy y chỉ muốn khuyên nàng nên tránh xa hắn càng xa càng tốt,nhưng y có thể lấy lí do gì để khuyên nàng đây chứ?
Ngay cả y muốn mở miệng trò chuyện cùng nàng cũng rất là khó khăn.
Hắc y nhân thở dài lẳng lặng phi thân rời khỏi thì chợt phát hiện có một thân ảnh màu trắng cũng dùng khinh công đuổi theo y,kẻ này theo sát hắc y nhân nhưng không có ý xấu.
Y liền dùng kinh công đi tới bìa rừng rồi dừng lại,người kia cũng dừng lại cách đó khoảng 1 trượng rồi bất ngờ sử dụng kình lực đánh tới.
Họ không dùng binh khí chỉ đánh nhau hơn 30 chiêu nhưng vẫn chưa phân thắng bại,chiêu thức nào cũng biến hóa ảo diệu.
Hiện tại bạch y nhân đang chiếm thế thượng phong nhưng hắc y nhân kia bất ngờ tung một cước khiến y thoái lui về sau .
Bạch y nhân chưa kịp định thần yết hầu đã bị đối phương nắm chặt ,hắc y nhân cười khẽ nói :"Gia Phúc lão huynh lâu rồi không gặp...xem ra huynh càng ngày càng chậm chạp" rồi buông tay .
Toàn Gia Phúc mỉm cười nói :"Ta không chậm chạp mà do Vô Tình đã có đột phá thần tốc đó chứ...không ngờ chỉ nửa năm không gặp mà huynh có thể hóa giải hết cách chiêu thức của ta...thật khâm phục " nhưng đôi tay nhanh chóng nắm thành quyền tấn công chớp nhoáng.
Vô Tình nhanh như chớp phá giải hết mấy chiêu thức của y rồi phi thân lên cây còn mượn thế châm chọc:"Gia Phúc huynh ,tại sao không ở bên cạnh Dương công tử mà lại xuất hiện tại nơi này ".
Toàn Gia Phúc cũng không chịu lép vế,y cũng phi thân lên cây rồi tìm tử huyệt của Vô Tình mà đánh tới:"Không ngờ vương gia quả là rất chiếu cố quán trọ Nhật Nguyệt...ngay cả thân tín của mình cũng phái tới đây để chăm lo cho bà chủ Tô"
Vô Tình thân thủ nhanh như chim én xoay người né tránh nhưng không động thủ ,cả hai không nói gì nữa chỉ toàng lực phân cao thấp.
Sau một hồi phân cao thấp thì Gia Phúc biết rằng y vẫn còn thua Vô Tình một chút nên đành nhận thua rồi cả hai cùng nhẹ nhàng đáp xuống gốc cây gần đó.
Vô Tình quay lại nhìn y nở một nụ cười nửa miệng :"Ta thấy Dương công tử của nhà huynh cũng đây có kém...ngay cả thân tín của mình cũng phái tới bảo vệ cho Lam cô nương kia mà"
Hai người nhìn nhau cười lớn, Toàn Gia Phúc như chợt nhớ ra điều gì đó liền đưa tay chỉ vào chiếc mặt nạ đang đeo trên gương mặt Vô Tình khẽ nói:"Chúng ta quen biết đã lâu ta thật rất muốn được trông thây dung mạo thật sự của lão đệ 1 lần"
Vô Tình cười khẩy :"Chỉ sợ khiến lão huynh thất vọng...ta không được anh tuấn như huynh...gương mặt này không chừng sẽ khiến huynh hoảng sợ..."
Toàn Gia Phúc cười :"Vương gia có sở thích khác người thật ...vừa thu nhận người trung thành cẩn cẩn như huynh lại muốn cứu giúp kẻ bại hoại vong ân phụ nghĩa nhất thiên hạ như ta đây...tới hôm nay ta cũng chưa rõ nguyên nhân bên trong "
Vô Tình nghe nhắc tới vương gia thì lạnh nhạt nói:"Đối với mọi người thì ta ,huynh và những người khác đều đã là người chết ... dung mạo ,danh tính của người chết vốn đâu quan trọng...huynh hà cớ gì cứ phải truy tới cùng tận nguyên nhân chứ...đôi khi biết được sự thật còn đau khổ hơn chưa biết ...nếu cho ta lựa chọn...thì ta thà rằng mình mãi không biết được nguyên nhân" rồi đưa tay chỉ vào gương mặt Gia Phúc nói:"Huynh chẳng lẽ đã quên vì sao Toàn Gia Phúc xuất hiện trên đời rồi sao?"
Gia Phúc nhớ lại lúc bị người của Phúc vương truy sát chỉ còn nửa mạng, lúc nghĩ rằng mình sẽ chết dưới tay ông ta thì được Vô Tình cứu thoát trói y đưa tới gặp Dương Thiết Tâm.
Gia Phúc lúc đó tuổi trẻ bồng bột lại háo thắng đương nhiên không chịu khuất phục còn cao ngạo ỷ mình là dòng dõi hoàng tộc nên không xem ai ra gì .
Chưa đợi Dương Thiết Tâm lên tiếng y liền lớn tiếng nói rằng quyết không để cho anh một kẻ lai lịch không minh bạch hạ nhục ,y cố ý thách thức bảo Dương Thiết Tâm cứ tuỳ ý giết không cần phải giả vờ mèo khóc chuột.
Anh chỉ nhếch môi cười rồi đoạt lấy thanh kiếm trong tay Vô Tình cắt đứt dây trói trên người Gia Phúc rồi hỏi anh :"Dương Lâm, trả lời ta muốn ngươi muốn chết hay muốn sống?" thanh kiếm không biết từ lúc nào đã đặt ngay yết hầu của Toàn Gia Phúc.
Gia Phúc cảm nhận đuợc luồng sát khí toả ra từ đôi mắt của Dương Thiết Tâm, đột nhiên y cảm thấy sợ.
Đó là lần đầu tiên trong đời y cảm thấy sợ, trước đó đứng trước thiên binh vạn mã y cũng không mảy mai run sợ vì Gia Phúc đã từng nghĩ thành vương bại khấu. Nếu có thất bại cũng không thể trách ai chỉ trách bản thân không mạnh bằng kẻ khác.
Nhưng nhớ tới gương mặt đắc ý của Phúc vương thì y cảm thấy hối hận, hối hận vì sao quá ngây thơ tin tưởng ông ta, hối hận vì sao y không phải là con của hoàng hậu mà chỉ là con của một quý nhân.
Y không phục càng không cam tâm chết một cách không minh bạch để người đời sau mắng chửi, Gia Phúc đột nhiên hét lớn một cách vô thức:"Ta muốn sống"
Dương Thiết Tâm nhanh như chớp dùng kiếm rạch một đường dài trên gương mặt y rồi cười lạnh:"Được vậy ta muốn Dương Lâm từ nay vĩnh viễn biến mất trên đời...nhưng đổi lại ngươi nhất định sẽ sống" rồi dùng chưởng đánh y bất tỉnh
Cuối cùng quả nhiên Dương Lâm đã chết người còn sống hôm nay là Toàn Gia Phúc, khi ấy y đã từng hỏi Dương Thiết Tâm lý do khiến anh cứu y nhưng anh chỉ nói rằng muốn lập một minh ước giúp Gia Phúc đoạt lại quyền lực đã mất.
Nhưng quả là câu hỏi này theo y bao năm nay tới giờ Gia Phúc vẫn không hiểu được dụng tâm của Dương Thiết Tâm năm xưa.
Có lẽ thắc mắc này sẽ mãi không có người giải đáp vì minh ước kia đối với y giờ đây dường như đã không còn quan trọng nữa.
Y cười lấy trong tay áo ra một ống trúc nhỏ đưa cho Vô Tình :"Bao năm nay vương gia luôn chiếu cố cho ta...lần này xem như tại hạ hồi lễ"
Vô Tình cầm lấy ống trúc không cất vào người mà mở ra ,bên trong là một lá thư,đọc nhanh một lượt rồi y mỉm cười:"Gia Phúc lão huynh quả là có lòng...nhưng quả là huynh đã làm việc thừa rồi...bà chủ Tô kia thật sự đã mất trí nhớ nên huynh không cần bận tâm như vậy...mọi sự đều đã nằm trong dự liệu của vương gia cả rồi...chúng ta chỉ cần đứng bên ngoài xem kịch là được rồi"
Gia Phúc nhíu mày nghi hoặc:"Ta vẫn cảm thấy cô ta có điều gì đó rất lạ...nữ nhân này vốn không đơn giản như vương gia đã nghĩ đâu...năm xưa ta từng lãnh giáo qua thủ đoạn của cô ta..."
Vô Tình không cất mảnh giấy mà châm lửa đốt đi,khi mảnh giấy đã cháy thành tro thì y nói:"Huynh đừng quá lo...có những việc đều đã định sẵn rồi ...chúng ta dù cố gắng nhưng vẫn không thể nào thay đổi được...Tô Tam hiện tại cũng không phải loại người tâm cơ như huynh đã từng nghĩ đâu"
Gia Phúc nhìn y rồi chau mày:"Hôm nay tâm trạng của huynh không tốt lắm"
Vô Tình đã khôi phục lại sự lãnh đạm vốn có ,y nói với Gia Phúc :"Ta chỉ khuyyên huynh một câu...sau này nếu muốn làm nên việc lớn thì tốt nhất không nên gần nữ sắc" rồi xoay người đi mất
Gia Phúc ngẩng ngơ hồi lâu ,không hiểu tại sao Vô Tình lại nói như vậy, con người này cũng khó đoán như chủ nhân của y vậy.
Cách đó không xa Vô Tình đang cười khi nhớ mình đã từng hỏi câu hỏi hệt như Gia Phúc lúc nãy khi thấy Dương Thiết Tâm không quản nguy hiểm mà cứu Gia Phúc, y vẫn còn nhớ khi đó Dương Thiết Tâm đã nói rằng anh cứu Toàn Gia Phúc vì muốn thắng một ván cờ.
Cuối cùng hôm nay y cũng dần cảm nhận được ván cờ mà Dương Thiết Tâm bao năm nay bày bố cuối cùng cũng đã sắp đặt xong. Chỉ là không biết cuối cùng ai sẽ là người thắng mà thôi.
Bên trong một ngôi chùa lớn,các tín đồ đang thi nhau nhang khói cầu phúc thì bên ngoài sân người thì đang giải sâm kẻ thì đang mua chong chóng và bùa bình an.
Không ai chú ý tới một có một nam nhân đang đứng nhìn xung quanh tìm kiếm ai đó,đôi mắt anh dừng lại khi thấy một thân ảnh màu hồng phấn đang cầm chiếc chong chóng đung đưa rồi dùng miệng thổi để chong chóng xoay trên miệng nở nụ cười thích thú.
Dư Tĩnh nhanh chóng đi xuyên qua đám người đang thắp hương kia,Hải Kiều nhìn thấy anh liền vẫy giơ cái chong chóng lên rồi đi tới ,cô cười đưa cho anh .
Dư Tĩnh cầm lấy chong chóng khẽ hỏi:"Cái này để làm gì?"
Hải Kiều cười nói :"Nghe nói để nó trong phòng có thể đổi vận "
"Tôi không tin số mạng"
Biết rằng anh thế nào cũng nói vậy nên cô chỉ gật gu:"Tôi biết nhưng cứ thử cũng đâu có hại gì...huynh là người có dũng có mưu, chỉ là còn thiếu chút vận may mà thôi " rồi nhìn Dư Tĩnh đang vì việc gì mà đăm chiêu suy tư ,cô chợt mỉm cười.
Hải Kiều nhìn thấy bên kia có treo một tấm bảng nhỏ ghi mấy chữ 'Thần toán tử ,đoán thiên cơ,xem phong thủy ,xua tai giải hạn'
Cô nắm lấy tay Dư Tĩnh lắc nhẹ rồi cười nói với anh :"Xem kìa ông ta khoác lác mình là thần toán tử kìa,chúng ta tới đó xem thử đi"
Dư Tĩnh biết tính cô thích náo nhiệt nên chỉ cười mỉm :"Cô cứ xem đi ...tôi muốn đi dạo một vòng xem tình hình ngoài thành ra sao"
Hải Kiều biết mục đích anh đi dạo cùng cô nên gật gù :"Cẩn thận một chút"
Dư Tĩnh gật đầu rồi cầm chiếc chong chóng kia đi thẳng ra ngoài cửa,Hải Kiều cười gian đi về phía gian hàng nhỏ kia ngồi xuống.
Một lão đầu đang ngồi bên bàn ,mái tóc hơi điểm sương ,thân người gầy gò nhưng đôi mắt sắng quắc .
Ông ta đang nhìn chằm chằm vào hòm tiền trên bàn có vẻ như đang chuẩn bị đếm tiền,bộ dạng hết sức tham lam.
Hải Kiều khẽ ho khan khiến ông ta chú ý, thần toán tử ngẩng đầu vừa nhìn thấy cô thì khoé môi giật giật còn mắt thì mở to rồi cứ thế mà nhìn cô chớp mắt tới nổi làm rơi cả đỉnh bạc trong tay xuống đất mà không hay biết.
Hải Kiều thấy ông ta nhìn mình tới rơi bạc mà không hay liền lấy tay huơ huơ trước mặt ông ta:"Tiên sinh, ông làm rơi bạc kìa" nói rồi liền chỉ chỉ xuống đất.
Ông ta định thần lại rồi nhặt đỉnh bạc lên cười hà hà vuốt chòm râu lưa thưa nói:"Thật thất lễ quá đã khiến cô nương chê cười...lão đây có tật xấu là hay thích nhìn những người khác để xem tướng...đoán mệnh ...nhìn cô là biết ngay có số phú quý nên lão có hơi quá khích...không làm cô sợ chứ?"
Cô lắc đầu rồi chợt nhớ mục đích tới đây liền hỏi ông ta :"Lão tiên sinh ,ông tự xưng mình là thần toán tử...người ta không phải hay nói người tu đạo không màng thế tục hay sao? Ta thấy lão tiên sinh đây hình như đã nhiễm không ít bụi trần rồi"
Ông ta biết là Hải Kiều đang mỉa mai mình thì vuốt chòm râu lưa thưa cười hì hì nói:"Tu tiên không bằng hưởng phúc nhân gian...lão đạo chỉ muốn giúp người tiêu tai giải nạn thôi...quẻ bói của lão phu chưa nay đều rất linh nghiệm nếu không sẽ trả lại tiền cho cô nương"
Hải Kiều thấy ông ta mồm mép tép nhảy cứ như là đang quảng cáo sản phẩm thì bật cười :"Được tiên sinh hãy nói qua một chút về thuật xem phong thủy cho ta được mở mang tầm nhìn"
Ông ta dường như chỉ chờ cô mở miệng nói câu này ,cười hà hà rồi vuốt chòm râu bắt đầu ba hoa rằng :
Từ thời thượng cổ, người ta đã coi trọng thiên, nghiên cứu sự biến hóa của tinh tú, suy đoán họa phúc rủi may.
Khi lựa chọn đất phong thủy đẹp, cũng áp dụng đến tinh túy của thiên tượng, trời đất cách nhau tám vạn bốn ngàn dặm; tim thận con người cách nhau tám tấc bốn phân.
Cơ thể chia làm kim mộc thủy hoả thổ, ứng với ngũ thiên tinh nguyên, lại có hai mươi tư vì sao đối ứng với địa lý núi sông trong thiên hạ, sao có lành ác, đất có tốt xấu.
Thấy Hải Kiều gật gù thì thần toán tử nói tiếp rằng trời đất có chia âm dương chỉ cần tham thấu 8 quẻ tượng thì có thể nắm được thiên hạ trong lòng bàn tay.
Thấy Hải Kiều cười tỏ ra hờ hững thì ông ta tiếp tục nói ,8 quẻ tượng kia mỗi quẻ cho 1 số lần lượt là :
Càn ; Đoài ; Ly ; Chấn ; Tốn ; Khảm ; Cấn ; Khôn .
Ngũ Hành thì cũng có luật tương sinh tương khắc nhau ví như:
Kim sinh Thủy; Thủy sinh Mộc; Mộc sinh Hỏa; Hỏa sinh Thổ; Thổ sinh Kim
Kim khắc Mộc; Mộc khắc Thổ; Thổ khắc Thủy; Thủy khắc Hỏa; Hỏa khắc Kim.
Bát Cung thuộc Ngũ Hành:
Càn Đoài thuộc Kim,Khôn, Cấn thuộc Thổ,Chấn, Tốn thuộc Mộc,Khảm thuộc Thủy,Ly thuộc Hỏa.
Hải Kiều tròn mắt nghe thần toán tử huyên thuyên cả buổi về thuyết ngũ hành và thuật số khiến cô ù tai chóng mặt.
Lúc ông ta sắp chuyển sang nói về kinh dịch thì Hải Kiều lập tức giơ tay xin hàng :"Lão tiên sinh...ta nghĩ những kiến thức của ông đây cũng đủ cho bọn hậu bối như ta nể phục ... à...không còn sớm nữa...ta hôm nay còn có việc mạn phép".
Cô nhanh chóng đặt 1 đỉnh bạc lên bàn vừa định chuồn thì ông ta cười hì hì nói:"Cô nương dừng bước...lão phu gặp cô nương xem như là có duyên...ta muốn xem cho cô nương một quẻ"
Hải Kiều bắt chước giọng điệu của Dư Tĩnh khi nãy nói:"Ta không tinh số trời,chỉ tin vào vào bản thân"
"Vậy thì cô nương càng nên xem số mạng như vậy mới có thể đấu lại với ông trời chứ...nếu như lão phu chỉ có nửa điểm nói không đúng thì sẽ trả lại cô nương gấp đôi số tiền"
Bản tính tò mò lại rỗi dậy,Hải Kiều bèn ngồi xuống ,ông ta mỉm cười nói sẽ xem cái đơn giản nhất là chỉ tay .
Cô cười thầm chìa tay ra trong bụng cũng muốn xem ông ta rốt cuộc muốn bày trò gì.
Thần toán tử liền nắm lấy bàn tay cô xem rồi lại xem ,càng xem sắc mặt ông ta càng khó coi,đến khi thấy trán ông ta lấm tấm mồ hôi thì cô bắt đầu lo lắng :"Tiên sinh chẳng lẽ số mạng ta xấu tới vậy sao? Hay ta sắp gặp đại nạn?"
Ông ta lắc đầu nói :"Kỳ lạ...thật là kỳ lạ...sao lại có chuyện như vậy chứ...ta chưa từng thấy ai có chỉ tay như cô nương đây ..."
"Vậy số mạng của ta như thế nào"
Ông ta xem tới xem lui bàn tay của Hải Kiều tựa hồ như muốn nhớ kỹ những đường vân trên đó vậy,cuối cùng dường như phải khó khăn lắm ông ta mới nói được 2 chữ:"Không biết"
Hải Kiều nghe ông ta nói liền tròn mắt hỏi :"Lão tiên sinh...ông đang đùa ta sao?"
Thần toán tử lau mồ hôi trên trán nói:"Lão phu đâu dám...nhưng quả là ta không thể bói được vận mệnh của cô...lão chưa từng thấy ai có chỉ tay lạ lùng như cô...có lẽ như cô nói vận mệnh của cô nương thật sự nằm trong tay của cô "
"Sao lại như vậy...rốt cuộc là như thế nào?"
Ông ta lắc đầu nói:"Số mệnh của cô không rõ ràng...đường sinh mệnh của cô lúc ẩn lúc hiện...lão chỉ có thể cho cô biết vận mệnh của rất nhiều người đều phụ thuộc vào quyết định của cô ...cả vận mệnh của cô sau này cũng phụ thuộc vào quyết định của cô...cho nên sau này cô nương hãy cẩn trọng mỗi khi quyết định bất cứ việc gì"
Hải Kiều cười như mếu,ông ta nói tới nói lui chẳng phải cũng như chưa từng nói qua hay sao,cô chép miệng :"Thần toán tiên sinh...nghe ông nói như vậy...ta nghĩ danh hiệu thần toán tử này của ông thì ai cũng có thể dùng được rồi...thôi ta về đây" rồi đặt một đỉnh bạc nhỏ lên bàn, đứng dậy chuẩn bị rời đi
Thần toán tử dường như không cam lòng khi nghe Hải Kiều nói vậy,ông ta nói:"Lão phu đã nhận tiền của cô ...tuy không thể đoán được vận mệnh sau này của cô nhưng lão đây có thể nói qua về những việc xảy ra trước đây của cô nương ...xem như là không vô cớ nhận ngân lượng của cô"
Rồi ông ta bắt đầu nói về những việc đã từng xảy ra trong quá khứ của Hải Kiều,những việc này đúng tới nỗi khiến cô kinh ngạc nhìn ông ta .
Cô thốt lên:"Ông thật sự có thể đoán được những chuyện trước kia của ta ... nhưng tại sao vận mệnh sau này của ta thì lại không thể đoán" trong lời nói có phần tiếc nuối.
Con người vốn rất kỳ lạ,khi chưa biết được tương lai ra sao thì mong sẽ mãi không biết tới nó,tới khi đã biết thì muốn hiểu rõ vận mệnh của bản thân để xoay chuyển vận mệnh,nhưng vận mệnh thật sự có thể xoay chuyển được chăng?
Thần toán tử mỉm cười đầy thâm thuý nói :"Thiên cơ không thể tiết lộ...lão phu hôm nay đã tiết lộ không ít thiên cơ...sợ rằng sẽ bị tổn âm đức...chỉ có thể nói rằng ...mệnh cô nương chỉ nằm trong ý niệm của cô...nhất niệm thiên đường...nhất niệm địa ngục...lời này đã tận...lão xin cáo từ" rồi ông ta đứng dậy thu dọn đồ đạc .
Hải Kiều đứng dậy định rời đi thì nghe thấy mấy lời thần toán tử nói:"Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ...cô nương ...lão và cô nương hữu duyên nên chắc chắn sẽ gặp lại"
Ông ta mỉm cười nói:"Lão phu họ Dương ...tên là Nhị Cát..." rồi vuốt chòm râu xoay người rời đi.
Hải Kiều đứng ngây ra đó nhìn theo bóng ông ta, cô không biết rằng thần toán tử khẽ cười rồi lẩm bẩm rất :"Quả nhiên là vậy... quả là vậy" rồi vuốt chòm râu lưa thưa chậm rãi rời khỏi ngôi chùa
Hải Kiều vẫn đứng đó ngẩng người một lúc lâu cho tới khi nghe tiếng Dư Tĩnh gọi thì cô mới định thần lại,anh nhìn cô như người mất hồn thì hỏi:"Cô sao vậy?"
Hải Kiều lắc đầu nói:"Không có gì...huynh thăm dò ra sao rồi?"
Dư Tĩnh lắc đầu nói :"Hắn đã lệnh phong toả cổng thành rồi...nếu không giấy thông hành đóng ấn quan của hắn hay là binh phù thì tuyệt không thể rời thành"
Hải Kiều nhìn chong chóng trong tay anh đang xoay nhè nhẹ,cô chợt nói:"Huynh yên tâm...tôi sẽ giúp huynh rời thành"
"Cô thật đã có cách ?" giọng nói anh có vẻ không tin lời cô lắm
Hải Kiều trước đó vốn đã nghĩ tới cách này,chỉ là cô không đủ tự tin để thực hiện nó,cũng không muốn dùng tới hạ sách này,cô vẫn muốn Dư Tĩnh dưỡng thương thêm ít lâu nữa.
Nhưng tình hình hiện tại xem ra cô và cả anh đều sắp không thể khống chế đại cuộc được nữa.
Nếu không mau quyết định thì sẽ bỏ lỡ cơ hội tốt lần này thì có thể Dư Tĩnh sẽ mất đi cả cơ hội rời khỏi nơi thị phi này .
Hải Kiều đã quyết định sẽ làm theo ý mình một lần,cô vốn chỉ là một người bình thường,nếu đã không thể nhìn thấu ý trời thì đành làm theo ý mình vậy.
Hơn nữa cô cũng muốn như Dư Tĩnh thử nghịch thiên một lần xem sao.
Cô cười nói với anh:"Lần này xem như phải khiến huynh chịu thiệt thòi rồi...mong rằng lần này cũng như lần trước...hi vọng ông trời sẽ chiếu cố chúng ta một chút...Dư Tĩnh...huynh có tin tôi không?"
Dư Tĩnh mỉm cười thật hiền nhìn cô:"Tam nương, ta lúc nào cũng tin tưởng cô"
Đối với Hải Kiều lúc này mà nói chỉ cần có sự tín nhiệm của anh thì dù chuyện hoang đường như thế nào cô cũng sẽ vì người bằng hữu này mà thử một lần.
Hàn Đình vừa bước chân vào quán trọ đã thấy trên bàn lớn bày rất nhiều thức ăn ngon,Hải Kiều đang ngồi mỉm cười đùa cùng Hải Lam,Dư Tĩnh ngồi cạnh cô nhưng gương mặt lãnh đạm không nói lời nào chỉ cắm cúi ăn cơm.
Hàn Đình lặng lẽ xoay người định đi về phòng thì bị A Tô lỡ tay làm đổ cả mâm canh lên người .
Hắn rốt rít xin lỗi Hàn Đình khi trông thấy đôi mắt mang đầy phẫn nộ của y.
Hải Kiều đứng dậy đi tới bên cạnh mắng A Tô :"Ngươi làm việc vậy sao...ngay cả thức ăn cũng làm đổ lên người khách...mau mang thức ăn khác lên ..."
Cô lấy khăn tay đưa cho Hàn Đình rồi nói với y :"Thật là có lỗi...ta thay hắn xin lỗi ngài...ngài mau tắm đi ...ta sẽ dặn người chuẩn bị nước nóng"
Hàn Đình hờ hững nói :"Đa tạ" rồi định xoay người đi lên lầu thì nghe thấy Hải Kiều nói :"Căn phòng của ngài đã quá cũ nát nên ta đã cho người sửa chữa ...ta cũng đã sai người mang đồ của ngài qua gian phòng phía Đông cạnh phòng của Gia Phúc...phiền ngài ở tạm nơi đó một thời gian vậy"
Hàn Đình bước lên lầu không quay lại mà chỉ thấp giọng nói:"Xem ra mọi chuyện đều được Tô cô nương sắp xếp cả rồi...ta đâu thể có ý kiến gì"
Tâm tình của Hàn Đình mấy hôm nay đặc biệt xấu,một phần vì không có chút tin tức của thích khách ,phần khác là do thấy Hải Kiều cứ tỏ ra thân mật với Dư Tĩnh khiến y càng phiền muộn hơn.
Hàn Đình cảm thấy có chút hồ nghi về năng lực của bọn sát thủ do Phúc vương đào tạo,rốt cuộc tên thích khách kia là thần thánh phương nào mà ngay cả bóng dáng hắn cũng không thể điều tra được.
Sau khi tắm xong vốn định đi nghỉ sớm nhưng tai chợt nghe thấy có tiếng nói của Hải Kiều giọng nói của cô mang theo sự bực dọc,Hàn Đình liền đi tới gần cửa để nghe ngóng chỉ nghe thấy tiếng ly tách rơi vỡ.
Y hiếu kỳ liền mở cửa ra ngoài thì nhìn thấy Dư Tĩnh ở phòng đối diện tựa người ở cửa không nói lời nào.Căn phòng này nằm đối diện với phòng Dư Tĩnh nên có thể nói là Hàn Đình nhìn thấy rõ mồn một mọi thứ
Hải Kiều đứng phía sau anh nói :"Muội hỏi huynh lần nữa...giữa huynh và Thu Cúc rốt cuộc là như thế nào ?"
Dư Tĩnh xoay người đóng cửa lại,Hàn Đình nhíu mày mở cửa đi về phía phòng căn phòng của họ,y tiến gần hơn tới bên cạnh phòng ,nép người đứng đó ngóng tin,chưa bao giờ y thấy mình ngốc nghếch như lúc này.
Hàn Đình chỉ nghe thấy Dư Tĩnh thở dài nói:"Muội vốn chưa từng tin tưởng ta...ta thật nghi ngờ muội đối với ta là thật lòng hay chỉ là hư tình giả ý..."
"Muội đang hỏi huynh về chuyện giữa huynh và Thu Cúc ...huynh đừng nói sang chuyện khác"
"Vậy còn chuyện giữa muội và Hàn Đình thì sao?"
"...."
"Có phải ngay từ đầu muội chỉ xem ta là thế thân của y...mỗi khi thấy y nhìn muội ta chỉ hận không thể giết chết y"
"Do vậy mà huynh đi tìm Thu Cúc?"
"Ta không có"
"Nếu thật sự không có tại sao Thu Cúc mấy hôm nay đều tránh mặt muội"
"Sao muội không hỏi lại lòng mình...là muội cam tâm tình nguyện đến với ta hay vì muội muốn dùng ta làm bình phong để trả thù hắn"
"Huynh..."
"Ta nói trúng rồi đúng không...ta vẫn chưa phải là tướng công của muội nên không có quyền quản muội...muội cũng không nên quản chuyện của ta"
Trong lòng Hàn Đình giờ đây như có một ngọn gió thổi qua,tâm tình y khẽ dao động,có một niềm vui sướng đang lan ra trong lòng y.
Giống như tro tàn bị gió thổi qua khiến cho lửa cháy bùng lên khiến cho y có thêm chút hi vọng nhỏ nhoi.
Thì ra trong lòng nàng vẫn còn có y,tai Hàn Đình đột nhiên nghe một tiếng 'bốp' vang lên.
Hải Kiều quát lên :"Nam nhân các người đều xấu xa như nhau...ta không cần hắn ...cũng không cần huynh...hắn ta vô tình ...còn huynh thì vô nghĩa...ta căm ghét hắn...ta cũng ghét huynh...huynh đi đi...ta không muốn thấy huynh nữa"
Cửa phòng chợt mở ra,Dư Tĩnh tay giữ chặt bên má,đi thẳng ra ngoài đứng đó không nói lời nào.
Hải Kiều cũng chạy theo tới ngoài sân thì dừng lại nói:"Nếu huynh không mau lại đây thì sau này đừng tới tìm ta nữa"
Nhưng Dư Tĩnh tuyệt nhiên không quay lại mà vờ như không nghe thấy đi thẳng ra ngoài, Hải Kiều gắt lên:"Huynh có bản lĩnh thì sau này đừng tới tìm ta...nam nhân xấu xa..."
Hàn Đình nhìn bóng lưng của cô đứng lặng nơi đó một lúc lâu,y cảm thấy bất nhẫn nên đi tới cạnh cô thở dài:"Nàng tội gì phải đày đoạ bản thân"
"Can dự gì tới ngươi...cút đi cho ta...nam nhân các người đều vong tình phụ nghĩa...người với hắn vốn chẳng phải đều như nhau sao...đời này kiếp này ta cũng không bao giờ muốn nhìn thấy ngươi nữa"
Nói rồi cô không quay lại mà phất tay áo đi mất,trong một thoáng y thấy đôi mắt cô đỏ lên ,có một giọt nước đọng lại trên sàn tại nơi Hải Kiều vừa đứng.
Hàn Đình chợt cảm thấy niềm vui sướng đang dâng lên như thuỷ triều trong lòng vì nàng vẫn chưa hề quên y thì ra nàng chỉ đang giả vờ mất trí để giày vò y mà thôi.
Hàn Đình tự hỏi là rốt cuộc đây là thật hay chỉ là do y đang dệt mộng?
PS: Yeah xong 1 chap dài như gì dị đó, mặc dù nội dung rất đơn giản có thể gói gọn như mà ráng kéo cho dài ra mới chịu ^^ (cái này gọi là nói nhây á mà +.+ )