24/4/13

Chap 7.Diệt khẩu???

Hình chỉ mang tính minh hoạ
Hải Kiều bị khống chế thì cũng cảm thấy sợ nhưng khi nghe giọng nói của Dư Tĩnh vang lên thì thở phào:"Là tôi... Tô Tam đây"

"Tô cô nương sao lại là cô?" Dư Tĩnh nhìn thấy cô thì bỏ tay ra,sự cảnh giác đối với cô cũng giảm xuống .Anh thu cây dao lại cất vào tay áo

Hải Kiều thấy anh ta không chú ý tới mình mà đi về một góc khuất lấy ra số vàng mã rồi đi thẳng tới ngôi mộ trước mặt thì hỏi:"Khuya rồi huynh tới đây làm gì vậy?"

Dư Tĩnh vẫn im lặng không nói gì,Hải Kiều thấy anh ta quỳ bên cạnh mộ rất lâu không nói một lời nào,cô đi tới gần để xem.
Trên tấm bia chỉ khắc 2 chữ Dư gia,tới gần mới thấy trên mỗi một viên gạch ở phần một đều khắc một cái tên
Hải Kiều vốn trời sinh có tính tò mò nên khi rảnh cô hay cùng mọi người bàn luận những chuyện kinh hồn bạt vía,còn không thì bàn về những vụ án mạng ghê rợn từng xảy ra tại Lư Châu.

Trong một lần cô được nghe Thu Cúc kể lại rằng cách đây gần 18 năm trước ,tại thành Lư Châu có một gia đình họ Dư,tuy rất giàu có nhưng họ hay làm việc thiện,dân chúng khắp vùng đều rất kính trọng người của Dư gia
Nhưng không biết nguyên do vì sao mà chỉ trong một đêm tối trời mà toàn gia đều bị chôn vùi trong biển lửa,cho tới nay quan phủ vẫn không tìm ra nguyên hung,ngay cả chút manh mối cũng không có.

Nghe nói ngọn lửa đó dập hơn một ngày một đêm mới tắt hoàn toàn,sau đó thì những hộ dân xung quanh đó nửa dặm đêm đêm đều nghe tiếng khóc thê lương.
Có người nói là do oan hồn của những người họ Dư không thể siêu thoát nên quay về thăm lại nơi xưa,lại có người cho rằng họ ngậm oan mà chết nên khóc thương cho số phận mình.
Một đồn mười mười lại đồn trăm,người dân sống gần đó không chịu nỗi những âm thanh lạ hằng đêm cứ vang lên nên đành rời đi.

Hiện tại Dư phủ trước kia đã trở thành một khu đất hoang,nhưng vào ban đêm khi có ai vô tình đi ngang qua vẫn còn nghe được tiếng khóc và cả tiếng kêu oán thán của họ

Hải Kiều tò mò hỏi nguyên do thì chỉ thấy Thu Cúc rơm rớm nước mắt nói rằng họ chết thật thê lương,chỉ mong có ngày nào đó có người thay họ giải nỗi oan này

Người ta đồn đại  rằng nguyên lai Dư lão gia sinh thời đắc tội với hoàng đế nên bị ông ta cho người tới diệt môn.
Người thì nói rằng do Dư lão gia đắc tội với quan lại trong triều đình nên bị người trong triều ngầm ám hại.
Cũng có người nói rằng ông ta có bảo vật gì đó sẽ ảnh hưởng đến vận mệnh của vương triều Đại Đô nên lão hoàng đế mới nhẫn tâm cho người đi diệt cả nhà họ Dư tránh hậu hoạ về sau.
Tuy nhiên những điều này đều chỉ là suy đoán của người xung quanh còn sự thật bên trong thế nào chỉ có bản thân người đã khuất là hiểu rõ nhất thôi.

Hải Kiều nhìn nấm mộ rồi thở dài,Dư Tĩnh vẫn quỳ ở đó tay nắm chặt lên thành mộ ,anh khẽ nói:"Mọi người yên tâm...ngày mọi người được minh oan sắp tới rồi...mẫu thân... người hãy phù hộ cho hài nhi có thể mau chóng tìm ra hung thủ...thay mọi người rửa nỗi oan này"

Rồi anh đứng dậy xem như không có chuyện gì xảy ra,cầm số vàng mã kia tung hết lên trời,nhìn thấy Hải Kiều vẫn đứng  lặng thinh nơi đó ,gương mặt có chút suy tư ,anh hỏi:"Tô cô nương ,một mình cô tới nơi này không sợ sao?"

Hải Kiều cười nhạt :"Ngày không làm chuyện xấu nửa đêm không sợ ma gõ cửa...tôi đâu có hại họ sao lại sợ chứ" đôi mắt của cô nhìn thẳng vào mắt anh nhưng gương mặt lại thoáng hiện lên nét buồn,cô cũng không hiểu tại sao mình lại có cảm giác này.

Dư Tĩnh nhìn cô ,bao lâu nay anh vẫn luôn tìm kiếm,luôn dằn vặt mình ,cái anh muốn làm nhất chính ra đưa tên cầm đầu bọn sát nhân kia ra ánh sáng,bắt hắn phải đền tội .

Nhưng mọi chuyện đều là do ý trời hay là do người sắp đặt,mỗi khi anh sắp tìm được chân tướng thì cứ như rằng manh mối đột nhiên bị đứt,anh rất hận bản thân vô dụng ,chỉ làm một chuyện mà cũng không xong ,dù cho hiện tại đã tìm được danh tính thì cũng không tài nào có chứng cứ buộc hắn nhận tội.

Dư Tĩnh thở dài nhưng gương mặt lại mang theo vẻ oán thán và bi thương thống khổ:"Ông trời không có mắt...18 năm rồi mà tôi vẫn không thể tìm ra tên chủ mưu...tại sao ông trời lại che chở cho hắn...chẳng lẽ 385 mạng người nhà họ Dư đều phải chết oan hay sao? Công đạo ở đâu...thiên lý ở đâu chứ?"

Bao năm nay dù có gặp nhiều trắc trở nhưng anh cũng không một lời oán than,nhưng không hiểu tại sao hôm nay anh lại than thở trước mặt vị cô nương này.

Hải Kiều thấy anh bi thương như vậy liền nói:"Công đạo là do người dành lấy,nếu phải chờ ông trời thì rất lâu.Không biết ông trời có mắt hay không,nhưng nếu huynh không muốn chờ huynh hãy báo quan tôi tin quan phủ sẽ thay huynh đòi công đạo" 

Cô biết thời gian đã hơn 20 năm cho dù là ở thế kỷ 21 nơi cô sống cũng chưa chắc  đã tìm ra hung thủ,hoặc giả nơi này thật sự có Bao thanh thiên cũng chưa chắc có thể phân xử được vụ án này.
Nhưng không lẽ lại nói với anh là anh hãy dẹp đi ý định rửa oan hãy chuyên tâm là người giao hàng cho quán trọ của tôi là được rồi.

Hải Kiều không làm được cũng không thể nói được những lời lẽ tàn nhẫn đó,nếu vẫn còn là một phóng viên như trước cô nhất định sẽ dùng ngòi bút của mình lên tiếng thay anh để các nhà chức trách vào cuộc.

Lần đầu tiên cô cảm thấy bất lực như vậy,đứng trước một hoàn cảnh khác con người tự nhiên cảm thấy quá nhỏ bé không thể chống lại được số phận .
Nếu là trước đây cô nhất định sẽ cầm máy thu âm mà không ngừng hỏi anh cho tới khi Dư Tĩnh chịu nói với cô nguyên do mới thôi.
Nhưng nhìn anh ta hiện tại cô không nỡ xát muối lên vết thương của anh,cô cũng cảm thấy tim mình nhói đau,cảm giác nhìn người thân lần lượt rời bỏ mình thật không dễ chịu gì.
Huống hồ anh không chỉ có vài người thân mà có những hơn ba trăm người,nỗi đau mà Dư Tĩnh phải gánh chịu còn lớn hơn cô tưởng tượng rất nhiều.

Dư Tĩnh lặng thinh không nói gì,anh biết cô nói như vậy để anh ủi mình ,nhưng chính cô cũng không tin tưởng bọn quan tham kia sẽ điều tra được gì.

Anh khẽ gật đầu :"Đa tạ cô,nhưng tôi chỉ tin vào bản thân...dù ông trời không có mắt thì tôi vẫn sẽ không từ bỏ cho tới khi bọn chúng sa lưới"

Hải Kiều chậm rãi nói:"Mong rằng huynh sớm trả được thù"

Dư Tĩnh ngẩng lên đôi mắt đằng đằng sát khí nói:"Tôi luôn chỉ tin vào bản thân...phàm là kẻ nào biết được quá khứ của tôi hoặc là có thể uy hiếp tới sự an toàn của tôi đều chỉ có một con đường" rồi anh rút cây dao trong tay áo ra hướng về phía Hải Kiều.

Cô hốt hoảng ,lùi dần về phía sau lắp bắp:"Huynh...huynh... định... làm gì?"
Hình như cô quên mất bản thân có thể chạy nhưng mà chỉ biết lùi về phía sau,vốn không ngờ anh lại thay đổi thất thường như vậy,thật là khó đoán.

Dư Tĩnh cầm con dao trên tay từng bước từng bước tiến về phía cô,Hải Kiều chỉ lùi dần về phía sau đúng lúc này thì Dư Tĩnh giơ con dao lên đâm mạnh về phía cô
Hải Kiều thầm kêu không ổn,xem ra lần này cái mạng nhỏ của cô xem như xong rồi

Hải Kiều nhắm mắt thét lên một tiếng a và nghe tiếng dao cắm vào da thịt ,nhưng cô không cảm thấy đau đớn ,mở mắt ra nhìn anh,Dư Tĩnh khẽ nói:"Lần sau nên theo dõi xem có ai bám theo sau mình rồi hãy ra ngoài " anh rút mạnh con dao ra,một tia máu bắn ra.

Hải Kiều quay lại phía sau nhìn thấy một hắc y nhân,đang nhìn cô nhưng đôi mắt vô thần , nét mặt vẫn mang theo sự kinh ngạc,cô lắp bắp:"Huynh...đã ...giết hắn..."

"Nếu không giết hắn thì rất có thể kẻ chết hiện tại là cô và tôi" anh dùng một miếng vàng mã lau máu dính trên con dao rồi cất vào tay áo

Hải Kiều nhìn kỹ thì thấy trên tay hắn vẫn còn cầm theo một cây đao lớn,cô nói:"Tại sao hắn lại muốn giết huynh?"

Dư Tĩnh nhặt lại cái giỏ ,thắp lại chiếc đèn lồng rồi nói:"Không phải hắn muốn giết tôi mà là cô,hắn theo dõi cô tới đây đó" rồi anh bước đi

Hải Kiều hốt hoảng chạy theo sau luôn miệng hỏi:"Sao hắn lại muốn giết tôi...nơi này rốt cuộc là nơi quái quỷ nào ...ai ai cũng thích chém giết nhau thế này?"

Dư Tĩnh dừng lại nhìn vào mắt cô,anh nói:"Nơi này vốn đầy rẫy sóng gió chứ không hề yên bình như cô đã nghĩ...tôi nghĩ sắp tới nơi này sẽ còn hứng chịu thêm vài trận mưa máu nữa...tôi khuyên cô nên sớm rời nơi này"

Hải Kiều nhìn anh,đôi mắt lo âu:"Tôi cũng chẳng muốn ở lại nhưng tôi phải tìm Hải Lam...chỉ cần tìm được nó tôi sẽ rời nơi này ngay"

Cô vốn nghĩ Dư Tĩnh chỉ là tên thư sinh yếu đuối nhưng không ngờ anh có thể ra tay giết người mà không một chút sợ hãi,cô thật sự cảm thấy sợ.

Dư Tĩnh vẫn không dừng lại mà bước nhanh hơn,anh nói:"Nơi này đầy rẫy nguy hiểm ,tôi chỉ khuyên cô nên có lòng đề phòng người khác.Dù là người thân bên cạnh cô nhưng đôi khi có thể là kẻ thù của cô"

Hải Kiều vừa đi vừa suy nghĩ lời anh ta nói thấy cũng có lý,chỉ mới tới đây chưa đầy một tháng nhưng đã suýt chết mấy lần,quả thật nơi này không bình yên như cô đã nghĩ,cô lắp bắp:"Tôi...sẽ chú ...ý"

Dư Tĩnh bỗng dừng lại,anh nhìn cô chân thành nói:"Tuy chưa quen biết cô lâu nhưng tôi biết cô là người có lòng thương người và tốt bụng...nhưng nếu cần, đôi lúc cũng không nên mềm lòng mà phải nhẫn tâm ra tay hạ thủ trước để tránh thiệt thân" mấy chữ sau cùng của anh mang theo sự bi thương pha lẫn cả sự hối hận.

Hải Kiều khẽ hỏi:"Huynh đã từng bị người thân bán đứng sao?"

Dư Tĩnh dừng lại,anh cũng không biết tại sao khi nghe cô nói anh cảm thấy như có người bạn nghe anh tâm tình,bao nhiêu năm nay dù làm bất cứ gì anh đều không thể nói cho bất kỳ ai nghe.

Anh thở dài:"Nếu lần đó tôi nhẫn tâm một chút thì 385 người Dư gia đâu tới nỗi bỏ mạng oan uổng...Dư Tĩnh tôi đã từng thề...dù sau này có chuyện gì xảy ra tôi cũng sẽ không tin bất cứ người nào...thà phụ người trong thiên hạ chứ tuyệt không để ai phụ mình"

"Dù đó là người huynh yêu sao?" Hải Kiều cũng không hiểu sao mình lại hỏi câu hỏi này nữa

"Đúng vậy"

Hải Kiều tò mò hỏi thêm một câu:"Nếu cô ấy phản bội huynh thì sao?"

Dư Tĩnh nhìn cô trong mắt anh thoáng có sự bối rối nhưng nó nhanh chóng thay bằng sự kiên quyết:"Kẻ phản bội tôi chỉ có một kể cục...đó là chết"

Hải Kiều cảm thấy lạnh người,cô chợt mỉm cười nhạt khoa trương nói :"Tôi cảm thấy tội cho cô nương sẽ yêu huynh quá...nếu biết huynh sẽ đối xử với mình như vậy cô ấy sẽ có cảm nghĩ gì?"

Dư Tĩnh cũng cười nhạt nói:"Đa tạ,Tô cô nương đã quan tâm,cái mạng hèn này có thể mất bất cứ lúc nào nên tôi không muốn hại người khác.Tôi chưa từng nghĩ sẽ yêu ai,cho nên cô không cần cảm thấy thương hại cho cô nương ấy"

Hải Kiều cũng không hiểu tại sao mình lại hỏi những câu ngớ ngẩn vậy nữa,cô đổi chủ đề:"Tôi chỉ muốn nhanh chóng tìm được người cần tìm rồi rời nơi này"

Dư Tĩnh đột nhiên đề nghị:"Hay là tôi sẽ giúp cô một tay để cô nhanh chóng rời nơi này"

Hải Kiều không từ chối :"Tốt,vậy huynh định dùng cách gì giúp tôi tìm người"

"Vẽ hoạ tự là cách nhanh nhất"

PS: Haiz ,căng thẳng quá,đã chính thức tới thời  điểm bắt đầu mưu sinh .
Tuy là chỉ mới thử việc nhưng cũng căng thẳng như đi làm thiệt làm không xong thì lại mang tiếng cho người bạn đã giới thiệu mình,haiz làm người thật khó quá

Nhưng nghĩ tới ai kia suýt bị trầm cảm vì muốn làm thật tốt công việc của mình thì mình lại có thêm động lực,để tiếp tục

Tuy không giỏi giang bằng chị ấy lại hơi man man tưng tửng nhưng mình sẽ cố gắng làm tốt (thà tự xin nghỉ việc chứ sẽ cố không để bị đuổi )  cố gắng
Tại sao mọi việc lại diễn ra liên tục vại nè,TC 2 chiếu rồi mà không coi được,chờ tới bao giờ mới được coi đây 

TC 2 lại không khả quan mấy,tội cho chị ấy quá rồi cái phim của bạn già chỉ nữa thiệt là thê thảm,đành ủng hộ chị từ xa vậy  
Cũng không biết ngoài cách này ra cũng không còn cách nào vì mù chữ cộng thêm kinh nghiệm giao tiếp kém nên chỉ có thể âm thần ủng hộ,trích lại câu nói của ai đó không nhớ :dù mọi người  nói sao thì trong lòng em chị cũng là queen rồi,còn bạn già của chị là king đó )

Nhìn lại hình như post lộn chỗ rồi đáng ra nên post bên mục tản mạn chứ ,haiz mệt quá,lại nổi máu lười nữa,thôi kệ nó

À ha,suýt nữa lại quên,do mn lúc này đều treo banner nên mình cũng làm một cái,có điều không biết viết gì nên viết đại mấy chữ vô,không hiểu viết vậy có ai nói điên không ta 

Lan man bên ngoài mà không nói về truyện,mà cũng không biết nói sao nữa,không rảnh mà viết nên sẽ viết chậm lại,sẽ cố một ngày vài chục chữ vì tình yêu dành cho các câu chuyện và các tình iu ,mặc dù có người nói mình viết truyện không giống ai  (chắc là đã nói tránh để mình khỏi chạnh lòng rồi đó)

Định kiếm cái hình cho trùng với tên chap mà search ra một đống hình đẫm máu quá,lỡ ngày đẹp trời buồn lôi ra đọc lại mà thấy cái pic này chắc lên tim chết quá,thôi vẫn giữ cái style cũ (diêm dúa+hoa lá mùa xuân) ,nói nhảm xong đành phải đi về nơi xa thôi,hết sức rồi ,rất ư là mệt
Bài viết Đang online
TRỞ LÊN ĐẦU TRANG