20/4/13

Chap 6.Người giao hàng mới!!!

Sau khi rơi xuống nước thì Hải Kiều nhanh chóng ngoi lên bơi vào bờ ,cô leo lên bờ thì không quên nhìn xuống nước mắng Lưu Tĩnh là tên sàm sở ,biến thái.

Trúc Thanh và Tuyết Mai cùng nhau chạy tới xem tình hình của Hải Kiều
Thấy cô không sao thì Tuyết Mai thở phào còn Trúc Thanh thấy cô vẫn còn mắng anh ta nên đã nói rằng lúc nãy chính Dư Tĩnh đã giúp cô tránh được 2 mũi tên.
Hải Kiều sau khi nhìn thấy 2 mũi tên cắm ở trên một thân cây gần đó mới tin lời họ nói

Nhưng cô lại cứng miệng nói rằng 2 mũi tên kia có thể là nhằm vào anh ta,bỗng Tuyết Mai hốt hoảng la lên:"Tam nương,huynh ấy hình như không biết bơi"
Dư Tĩnh vẫn đang vùng vẫy nhưng anh ta cứ chìm xuống mà không thể nổi lên dù tay anh ta quạt nước rất mạnh

Trúc Thanh luống cuống nói:"Mau tìm một cái cây để kéo huynh ấy lên đi"

Dư Tĩnh lúc này đã chìm xuống nước nhưng tay vẫn không ngừng vùng vẫy khiến anh ta chìm nhanh hơn
Hải Kiều mắng anh ta ngốc rồi hỏi xem 2 cô gái này có ai biết bơi không ,nhưng họ lắc đầu bảo không biết.

Cô đành phải nhảy xuống nước cứu anh ta còn không quên mắng anh ta một câu vô dụng.
Trúc Thanh đứng trên bờ thì thầm với Tuyết Mai:"Muội có cảm thấy tỷ ấy hình như rất ghét vị Dư công tử này không?"

Tuyết Mai cũng đồng tình:"Phải,nhưng muội cảm thấy huynh ấy đâu có xấu,không hiểu tại sao Tam nương lại..."

Họ vẫn đang trò chuyện thì Hải Kiều đã kéo được Dư Tĩnh vào bờ ,cô bảo hai cô nương kia phụ mình kéo anh ta vào.
Cô ngồi bệch xuống đất thở dốc còn không quên mắng:"Tên mọt sách này...tay trói gà không chặt mà còn muốn cứu người ...đúng là không biết lượng sức"

Trúc Thanh đưa tay bắt mạch cho Dư Tĩnh bỗng đôi mắt nàng ấy mở to lắp bắp nói:"Dư công tử...huynh ấy...không còn mạch nữa...hình như là...chết...rồi"

Tuyết Mai cũng đi tới sờ thử lên mũi anh ta,cô hốt hoảng nói:"Tam nương...huynh ấy không thở nữa...làm sao đây?"

Hải Kiều nhanh chóng đứng dậy đi tới nói với họ:"Hai muội tránh xa một chút để ta xoa bóp tim ngoài lồng ngực cho hắn ta"

Hai cô nương đành đứng nép sang một bên nhìn Hải Kiều sơ cứu cho anh ta,cô áp tai vào ngực Dư Tĩnh nghe xem tim anh ta còn đập không,rất may là tim vẫn đập nhưng khá yếu, cô nhanh chóng quỳ gối bên trái của anh.
Hai bàn tay chồng lên nhau rồi để trước tim, từ từ ấn sâu xuống, sau đó nới lỏng tay ra.

Dư Tĩnh đã phun ra một ngụm nước nhưng khi cô đưa tay lên mũi vẫn không thấy anh ta thở,Hải Kiều lẩm bẩm :"Không lẽ phải hô hấp nhân tạo sao?"

Tuyết Mai đứng bên cạnh hỏi Trúc Thanh:"Thanh tỷ,hô hấp nhân tạo là gì?"

Trúc Thanh chỉ lắc đầu, chỉ thấy Hải Kiều đang tháo dây lưng áo của Dư Tĩnh rồi bắt đầu mở áo anh ta ra.
Hải Kiều định tìm vật gì cao để đệm dưới cổ cho đầu anh ta  hơi ngửa ra sau, nhưng không thấy,cô đành tháo đôi giày đang mang kê cổ cho Dư Tĩnh

Một tay cô bịt mũi Dư Tĩnh, tay kia thì kéo hàm xuống dưới để miệng hở ra, Hải Kiều áp miệng mình vào miệng Dư Tĩnh  thổi liên tục hai hơi , sau đó để lồng ngực anh ta tự xẹp xuống rồi lại thổi tiếp thêm một hơi nữa.

Trúc Thanh lắp bắp :"Tam nương...tỷ ấy...đang ....đang ..."

"Hôn ...Dư công tử" Tuyết Mai tiếp lời

Lúc này Hải Kiều vẫn đang dùng tay ấn vào ngực Dư Tĩnh còn miệng thì nói:"Không phải hôn,là hô hấp nhân tạo thôi"

Hai người trố mắt ra nhìn Hải Kiều cứ lặp lại mấy động tác trên,sau đó cô lại tiếp tục ép tim ngoài lồng ngực và hô hấp nhân tạo
Dư Tĩnh sau một lúc được Hải Kiều sơ cứu thì hơi hé mắt ra,anh ta thấy Hải Kiều đang cúi xuống hôn mình thì đẩy cô ra rồi nhanh chóng ngồi dậy ho dữ dội,khuôn mặt anh ta đỏ lên trông rất tức cười.

Hải Kiều không ngờ anh ta dám đẩy mình ra,cô trợn mắt lên mắng anh:"Nè ta cứu ngươi mà còn dám đối xử ta vậy sao?"

Dư Tĩnh thở dốc,khuôn mặt đỏ lên như gấc chín :"Nam nữ hữu biệt ...cô nương là nữ nhi nên biết tự trọng chứ"

Hải Kiều tức giận nhặt đôi giày mang vào rồi nói:"Nếu ta không làm vậy thì bây giờ ngươi đã xuống dưới gặp diêm vương báo danh rồi ,còn đứng đây mà nói mát vậy sao"

Trúc Thanh đi tới nhìn Dư Tĩnh nói:"Dư công tử...huynh đừng hiểu lầm,là Tam nương thấy huynh không còn thở nữa nên mới làm vậy" rồi cô giải thích cho anh ta nghe

Dư Tĩnh sau khi nghe Trúc Thanh giải thích thì gật đầu đi tới chỗ Hải Kiều hơi dịu giọng nói:"Đa tạ cô nương đã cứu ta,nhưng cô nương là nữ nhi làm vậy rất thiệt thòi...sau này nên tránh tiếp xúc quá thân mật với nam nhân sẽ tốt hơn"

Hải Kiều không ngờ anh ta lại dài dòng lôi thôi như vậy,cô chỉ nói:"Sao ngươi lôi thôi vậy...ta cứu ngươi vì lúc nãy ngươi đã cứu ta...ngươi nghĩ ta thích làm vậy lắm sao?"

Dư Tĩnh sau khi bị Hải Kiều mắng nhiếc thì chỉ im lặng không lên tiếng,anh ta đi tới bên cầu  tìm kiếm tay nãi nhưng khi có lẽ nó đã bị nước cuống trôi.
Anh đành quay lại nói với họ:"Trời đã gần tối...nơi này đêm tối không an toàn thường hay có sơn tặc...các cô nên về nhà đi...kẻo lại như lúc nãy...tôi xin cáo từ"

Tuyết Mai thấy tình hình đã bớt căng thẳng thì lên tiếng hỏi:"Dư công tử huynh định đi đâu?"

"Gần đây có một miếu thành hoàng...tôi định tới đó nghỉ qua đêm"

Hải Kiều lúc nãy không mấy có thiện cảm với Dư Tĩnh lắm vì cách họ gặp nhau hệt như khi cô gặp tên bội bạc kia,cũng là bất cẩn nên ngã lên người hắn.
Nhưng khi ấy cô rất ngây thơ còn cho rằng mình và anh ta rất có duyên và lúc ấy cô không tới nỗi bị hắn nói nặng nhẹ như vậy.

Lúc sáng bị cô làm khó nhưng khi nãy Dư Tĩnh không vì vậy mà bỏ mặc cô,trong lòng Hải Kiều cũng có chút thiện cảm với anh ta nhưng cô vẫn không thể chịu được cái tính hay dạy đời người khác của anh.

Hơn nữa,anh ta vừa cù lần vừa lôi thôi lại không biết ăn nói như tên kia nên chắc chắn sẽ không thể khiến cô xiêu lòng được,chỉ cần tìm được Hải Lam thì họ sẽ rời nơi này ngay,thấy anh ta không có chổ ở lại còn mất sạch cả tiền bạc lẫn quần áo cô chợt cảm thấy hơi tội nghiệp anh chàng.

Hải Kiều nghĩ rồi ho khan nói với Tuyết Mai:"Tiểu Mai hình như nhà củi của chúng ta còn trống đúng không?"

Tuyết Mai hơi ngẩng ra rồi nói:"Dạ phải,vẫn còn dư...tỷ định làm gì?"

Hải Kiều đi tới trước mặt Dư Tĩnh nói:"Dư công tử đừng nói ta tuyệt tình...căn phòng đó sẽ cho huynh thuê giá rẻ thôi...15 quan tiền một ngày,tính luôn cả phí ăn uống và các thứ khác,coi như cảm tạ huynh đã cứu ta 2 lần"

Dư Tĩnh thở dài:"Bên trong tay nãi có tiền và cả quần áo của tôi đã bị trôi mất nên tôi không còn tiền thuê phòng nữa,đa tạ ý tốt của cô "

Trúc Thanh nhìn Hải Kiều không vui vẫn đang suy nghĩ gì đó thì nhanh trí nói:"Người giao hàng của chúng tôi vừa hay đã nghỉ ,nếu Dư công tử không chê thì tạm làm công việc này nhé...tiền ăn ở của huynh sẽ được trừ vào lương..ý huynh thế nào?"

Dư Tĩnh suy nghĩ rồi gật đầu đồng ý,anh ta theo họ về quán trọ,nhưng Dư Tĩnh đi phía sau cách họ khoảng 20 bước chân và vẫn duy trì khoảng cách đó khiến cho Tuyết Mai và Trúc Thanh đều khen anh ta là quân tử.
Duy chỉ có Hải Kiều là cười anh ta khù khờ,cô còn nhân lúc đi nói móc anh ta vài câu,cũng chẳng ai thèm quan tâm xem bọn người lúc nãy ám toán họ là ai.

Họ vừa đi không lâu thì bên một cái cây gần đó Vô Tình đi tới,rút mũi tên ra quan sát,quả nhiên bên trên có độc,Tiểu Tình vì không yên tâm nên đã ra lệnh anh ta đi theo bảo vệ Hải Kiều.
Nhưng hiện tại Vô Tình cũng không thể dùng được võ công nên chỉ có thể dùng ám khí giúp họ một tay

Lúc nãy thật nguy hiểm vì đối phương quá nhanh tay nhưng may mắn không ai bị thương tích gì
Y nghĩ cô gái này cũng thật đơn thuần,lúc nãy suýt chết mà bây giờ vẫn có thể cười được,nhưng việc khiến Vô Tình kinh ngạc nhất chính là cô ta có thể hôn người đàn ông mình chỉ mới gặp mặt,nhưng nhiệm vụ được giao chỉ là bảo vệ cô nên những chuyện khác không cần quan tâm.

Vô Tình mau chóng xử lý mấy tử thi rồi để lại ký hiệu cho người của tổ chức để họ xử lý những chuyện còn lại,y nhanh chóng đi về phía quán trọ Nhật Nguyệt.
Trên đường đi thì nhận được tin của thám tử đã tìm được người mà vương gia cần tìm ,Vô Tình đành phải quay lại xử lý mọi việc vì khi vương gia vắng mặt ,y chính là người chủ trì đại cuộc

Sau khi về tới quán trọ,Hải Kiều đưa Dư Tĩnh đi tham quan nhà củi nơi sắp tới là phòng của anh ta,cô nói hiện tại mọi người đều bận rộn nên không ai rảnh dọn phòng giúp anh,mặc dù là hiện tại là lúc vắng khách .
Mọi người đều tranh thủ chơi mạt chợt hay là bàn nhau xem ngày mai sẽ đi giao hàng cùng ai

Dư Tĩnh biết điều liền tự tìm lấy chổi quét dọn,sau khi dọn dẹp xong thì trời đã khuya,mọi người cũng đều đã ăn xong và chuẩn bị đi ngủ

Thu Cúc theo lời Hải Kiều nấu cho anh tô mỳ rồi mang vào phòng,anh ta cảm ơn rồi ăn lấy ăn để,nàng ta cười nói:"Huynh ăn từ từ thôi...nếu không đủ tôi sẽ nấu thêm"

Dư Tĩnh chỉ nói:"Đa tạ cô" rồi hì hục ăn tiếp

Thu Cúc thấy anh có gì đó rất quen thuộc nên chống cằm suy nghĩ còn mắt vẫn dừng trên gương mặt anh ta và tự hỏi tại sao trông Dư Tĩnh có nét gì đó rất quen thuộc,khiến nàng nhớ tới một người

Thấy nàng ấy cứ nhìn mình mãi,Dư Tĩnh hỏi:"Thu Cúc cô nương,cô không sao chứ?"

Thu Cúc bất giác hỏi:"Huynh còn người thân nào khác không?"

Dư Tĩnh vừa nhai mỳ vừa nói:"Tôi còn một tiểu đệ tên là Dư Thanh,tiểu muội tôi là Dư Tình" anh dừng đũa,nét mặt hơi bi thương :"Tiếc là trong một trận hoả hoạn...tiểu muội tôi đã..."

Thu Cúc kinh ngạc nhìn anh, lắp bắp:"Huynh...huynh...là con trai của Dư Bác Văn?"

"Phải,cô quen biết gia phụ sao?"

Thu Cúc ngẩng người ra,một lúc thì lắc đầu nói:"Không...chỉ là nơi này người họ Dư không nhiều...vụ thảm sát nhà họ Dư lại quá tàn khốc nên tôi mới ..."

Đôi mắt anh hiện lên một tia hận thù,tay nắm thành quyền rồi nói:"Tôi tuyệt không để bọn sát nhân đó sống yên...tôi nhất định vì mọi người mà đòi lại công đạo"

Thu Cúc nhìn anh chằm chằm,nàng cứ nghĩ những người nhà họ Dư đều bất hạnh không thể thoát được,thật may mắn là sau 18 năm cuối cùng cũng tìm ra tung tích của người thân.
Nàng rất muốn nói với Dư Tĩnh mình là Dư Tình,nhưng sau cùng đành chọn cách im lặng vì Tô Tam đã từng hứa sẽ giúp nàng báo thù,chỉ cần cô ấy nhớ lại mọi việc thì nằng tất sẽ có cơ hội tìm ra bọn sát nhân đó

Thu Cúc đứng dậy nói với Dư Tĩnh:"Huynh còn muốn ăn nữa không,tôi sẽ nấu thêm?"

"Không cần...tôi muốn ra ngoài mua ít đồ...cô có thể nói giúp để Tô cô nương ứng trước cho tôi ít tiền lương không?"

Thu Cúc lấy túi tiền trong người đặt vào tay anh nói:"Huynh cầm lấy,muốn mua gì cứ mua"

Dư Tĩnh mở túi tiền ra thấy bên trong toàn là bạc thỏi,anh lắc đầu nói :"Số tiền này quá nhiều,tôi không thể nhận"

Thu Cúc đưa lại anh túi tiền,trong đầu nghĩ nhanh ra một cái cớ,nàng ta nói:"Không dám giấu huynh...thật ra trước đây,Dư lão gia từng giúp đỡ cha tôi...nhận ơn người ghi nhớ ngàn năm...số tiền này không đáng là bao ,mong huynh hãy nhận lấy cho tôi yên lòng"

Dư Tĩnh chỉ lấy một thỏi bạc trong túi rồi đưa lại túi tiền cho Thu Cúc:"Thu Cúc cô nương,tấm lòng của cô tại hạ xin nhận lấy,gia phụ vẫn hay dạy,tri ân bất cầu báo,hiện nay tôi đang trong cảnh túng quẫn.Số tiền này xem như tôi mượn,khi tôi có tiền nhất định sẽ trả"

Thu Cúc chỉ còn cách nhận lại túi tiền,nàng mang theo chiếc mâm ra ngoài,đi vào trong bếp,đóng cửa
Bước tới một kệ rượu ,xoay nhẹ chiếc vò lớn nhất thì một gian mật đạo xuất hiện.

Thu Cúc đi vào bên trong tới trước một bài vị,một giọt lệ bất giác rơi xuống:"Cha...cuối cùng con cũng tìm thấy đại ca và đệ đệ rồi...người hãy phù hộ cho Tam nương mau chóng hồi phục trí nhớ để nữ nhi sớm tìm được chủ mưu.Con nhất định sẽ khiến hắn đền tội để tế vong linh của cha và mọi người trên trời" tay nàng nắm chặt một chiếc khoá trường thọ đặt cạnh bài vị

Cũng vì làm mất chiếc khoá này mà nàng may mắn thoát chết và không bị chôn thân trong biển lửa,Thu Cúc nghĩ mình đã không còn người thân nào nữa,nhưng hôm nay cuối cùng ông trời đã có mắt ,cho nàng  tìm thấy họ.

Thu Cúc cho rằng ngày mình tìm thấy kẻ chủ mưa không còn xa nữa,Tam nương trước khi mất tích đã tìm được manh mối, chỉ cần chờ cơ cô ấy nhớ lại mọi việc sẽ tìm ra chân tướng mọi việc
Nhưng nàng vẫn không dám nhận lại đại ca vì biết nếu nhận lại họ vào lúc này lại nhìn thấy biểu hiện của anh lúc nãy thì chắc chắn anh sẽ không để nàng mạo hiểm

Nhưng nếu lỡ không thể giết hết bọn chúng thì mọi người và cả người trong quán trọ sẽ gặp nguy hiểm,nàng cảm thấy không thể nào mạo hiểm nên chỉ có thể nhìn nhưng lại không thể nhận lại Dư Tĩnh

Hải Kiều rón rén mở cửa sau đi ra ngoài,cô vừa đi vừa nhìn đông rồi nhìn tây tìm xem có may mắn tìm ra Hải Lam không.
Nhưng hiện tại đã khuya,những cô nương ở thời này cũng không khác những cô gái thời xưa là mấy,ai nấy đều là thục nữ,cho nên đều ở trong nhà đóng cửa cài then thì làm sao mà cô có thể tìm người được

Hiện tại trên đường khá vắng,nhưng vì thường ra ngoài săn tin nên cô có thừa can đảm mà đứng ngoài đây khi trời tối.
Mắt cô thoáng dừng lại tại một tiệm vàng mã,cô thấy một người mặc bộ y phục màu nâu sậm,trông xa rất giống tên ôn thần kia.
Nhìn lại thật kỹ thì cô khẳng định đây chính là anh ta ,cô thắc  mắc không biết tại sao anh ta lại ở đây vào giờ này nhỉ?
Còn mua vàng mã nữa,Hải Kiều vốn là một phóng viên nên cô rất tò mò với mọi thứ,đặc biệt là những chuyện kỳ lạ.

Dư Tĩnh sau khi mua xong đồ thì đi về phía ngoại thành,Hải Kiều trùm chiếc nón trên áo choàng rồi đi theo anh ta,có lẽ do chiếc áo này màu đen hay là do anh ta không chú ý mà cô bám theo anh ta rất dễ dàng
Dư Tĩnh đi tới gần một rừng cây bách thì dừng lại ,anh ta bắt đầu lấy vàng mã rải khắp nơi,Hải Kiều mở to mắt nhìn về phía ánh sáng trên cây đèn lồng mà anh cầm trên tay.

Dư Tĩnh la lớn:"Mẹ...hài nhi tới thăm người" rồi anh ta đi vào sâu trong rừng

Hải Kiều cũng đi theo Dư Tĩnh nhưng sau một hồi lòng vòng cuối cùng cô tìm thấy có một ngôi mộ rất to ,trên một cái cây cạnh ngôi mộ treo chiếc đèn lồng mà Dư Tĩnh đã cầm lúc nãy nhưng nó đã tắt ngúm tự bao giờ

Đột nhiên có người dùng tay túm chặt lấy tay cô kéo về phía sau, một cây dao nhỏ đặt trên yết hầu của cô và một giọng nói lạnh lùng vang lên:"Ngươi là ai? Sao lại đi theo ta?"
Bài viết Đang online
TRỞ LÊN ĐẦU TRANG