6/4/13

Chap 3.Quán trọ Nhật Nguyệt

Quán trọ Nhật Nguyệt là một trong số 3 quán trọ nổi tiếng nhất của Lư Châu,không phải vì phòng thượng hạng hay tiếp đãi chu đáo mà vì chủ của quán trọ này là 5 người nổi tiếng xinh đẹp.

Cho nên quán trọ này dù giá thuê phòng và thức ăn khá cao nhưng lúc nào cũng đông khách
Hai người kia được nhờ cậy mang chiếc hộp đặt trước cửa quán trọ rồi đi mất,còn người được nhờ chuyển cái hộp vẫn đứng đó chờ xem tình hình bên trong.


Lát sau có một bạch y nữ tử từ trong bước ra,dáng đi thước ta ,nàng ta nhìn thấy chiếc hộp ,bên trên còn có tờ giấy viết :Đã giao người ,Phi Ưng.
Nàng mở nắp hộp thì nhìn thấy Hải Kiều đang nằm bên trong,bên cạnh còn có một chiếc hộp nhỏ liền hốt hoảng chạy vào bên trong gọi thêm người ra khiêng cái thùng vào

Người thanh niên này mỉm cười rồi đi,nhưng y không biết cách đó 2 trượng cũng có người đang quan sát y.
Nàng ta nở một nụ cười khinh người rồi dùng kinh công đuổi theo nam nhân kia nhưng y vẫn không mảy may nhận ra

Người thanh niên quay trở lại căn nhà mà Hải Kiều đã lưu lại mấy ngày qua,mở cửa bước vào,bên trong có người đang ngồi,y khẽ gọi:"Vương gia...à Dương công tử..."

Người mà y gọi là vương gia đang mặc một bộ bạch y,cũng chính là người mà Hải Kiều gọi là Tiểu Tình,anh ta hỏi:"Sao rồi?" (Tạm thời gọi là Tiểu Tình cho dễ thương ^ ^)

Người thanh niên cúi đầu nói:"Thuộc hạ đã dựa vào tướng mạo của cô nương kia mà tìm ra được nơi cô ấy ở chính là quán trọ Nhật Nguyệt,có lẽ nơi đó sẽ an toàn...lúc nãy không có ai bám theo tới đó..."

Hôm trước khi nhận được ký hiệu của Tiểu Tình và được biết anh đã bị thương và hiện tại không thể dùng võ công hay nói chuyện được thì y đã rất lo ,thấy Tiểu Tình không nói gì thì y liền cuối đầu hỏi:"Thuộc hạ vô dụng...vết thương của ngài không sao chứ?"

Tiểu Tình lắc đầu lắc lạnh lùng nói:"Không sao,giải dược của Hải Kiều cô nương đã có chưa?"

Người thanh niên thấp giọng nói:"Lúc nãy thuộc hạ đã để thuốc giải và cách dùng vào trong chiếc thùng cho Tô cô nương rồi"

"Tô cô nương?"

Anh chàng này càng thấp giọng hơn,anh ta cảm thấy hơi bất an liền đem mọi việc đã dọ thám được nói ra:"Cô nương này tên Tô Tam,là bà chủ của quán trọ Nhật Nguyệt.Hơn 3 tháng trước, cô ấy đã sang Hà Nam mua lương thực nhưng nơi đó không may gặp dộng đất. Tô cô nương từ đó biệt vô âm tín"

Tiểu Tình nhíu mày,thì ra không chỉ có anh nói dối mà những gì cô nói trong mấy hôm nay chẳng lẽ cũng toàn là lời giả dối,anh khẽ hỏi:"Tô cô nương có tiểu muội không?"

"Không có,lai lịch của cô ta không điều tra được nhiều chỉ biết từ nhỏ cô ấy đã mồ côi trong nhà không còn ai cả. Khoảng hơn 5 năm trước cô ta tới Lư Châu dẫn theo bốn cô nương và mở quán trọ Nhật Nguyệt"

Tiểu Tình tự cười bản thân mình ngốc nghếch,mới đây thôi anh còn cảm thấy áy náy vì không nói cho cô biết thân phận của mình.
Cô gái này cũng thật đáng sợ,cô ta có thể nói dối như thật mà còn rất nhập tâm,khiến anh còn vì cô ta mà lo nghĩ.
Khiến cho anh cảm thấy đồng cảm với cô ta,còn định dốc sức giúp cô tìm em gái,anh rót một chén trà nhưng gương mặt lạnh tanh không chút cảm xúc.

Người thanh niên lấy trong tay áo ra một bình sứ nhỏ mà lam nhạt nói:"Đây là thuốc giải...thuộc hạ đã cho người mang thuốc giải từ kinh thành tới...ngài không cần phải dùng loại thuốc kia nữa"

Y đặt lọ thuốc xuống,Tiểu Tình gật đầu rồi đứng dậy lấy một chiếc hộp đưa cho người thanh niên kia dặn dò y rằng :"Chuyển cái này về cung gấp,chuyện ta bị thương tuyệt đối không được truyền ra bên ngoài"

Người thanh niên kia cuối đầu,khẽ nói:"Vương gia còn chuyện gì căn dặn không?"

Tiểu Tình nhíu mày nói:"Ngươi gọi gì vậy?"

"Dương công tử...ngài còn gì căn dặn không?"

Tiểu Tình tuy có hơi thất vọng nhưng vẫn còn có chút quan tâm Hải Kiều,anh thấp giọng hỏi:"Tô cô nương có cảm thấy khó chịu khi ở trong đó không?"

Người thanh niên kia nhìn anh,ánh mắt khá phức tạp:"Cô ta vẫn ngủ say chỉ gọi một cái tên...Tiểu Tình"

Anh ta chợt nhớ lại đêm hôm trước,dù cô có nói dối nhưng anh vẫn cảm thấy ấm áp trong lòng khi cô vẫn còn nhớ tới anh.
Nhìn thấy người thanh niên kia đang nhìn mình, anh ho khan nói:"Lần sau nếu có bào chế thuốc giải không nên cho hoa trà vào...làm thuốc dẫn...ta không phải nữ nhi...dùng loại thuốc kia thật là kỳ dị hết sức"

Người thanh niên kia cuối đầu cố nhịn cười,đây là lần đầu tiên y thấy vương gia lúng túng như vậy, cuối thấp đầu nói:"Dạ thuộc hạ ghi nhớ...lần sau sẽ không dùng loại hoa đó làm thuốc dẫn nữa"

Tiểu Tình biết mình nói những lời hơi ngốc nghếch nên ho khan rồi hỏi:"Hai tên thích khách kia sao rồi?"

Người thanh niên kia đang cúi người cười thầm, khi nghe Tiểu Tình hỏi liền ngẩng đầu nghiêm mặt nói:"Chúng thà chết không chịu hé răng...đã bức cung nhưng cũng vô dụng...thuộc hạ cho rằng có lẽ chúng là do Phúc vương phái tới"

Tiểu Tình không cần suy nghĩ chỉ lạnh lùng nói:"Giết đi"

"Dạ"

Tiểu Tình đứng dậy đi một vòng quanh bàn rồi nhìn thấy chiếc phong linh trước nhà khẽ lay động ,mặc dù hiện tại không có gió
Anh ngồi xuống rót một ly trà khác:"Vô Tình,có khách tới thăm"


Vô Tình nhanh như chớp rút ra một nhuyễn kiếm bay ra bên ngoài như một cơn gió.

Hải Kiều mơ màng ngồi dậy,cô mở mắt nhưng lập tức nheo mắt lại vì ánh sáng quá mạnh,cô thoáng thấy một cô nương ngồi đó đang xoay một ống sáo trong tay.


Hải Kiều đã nhìn rất rõ khuôn mặt cô ta nên cô thử mở mắt từ từ để thích ứng với ánh sáng trong phòng.
Cô nương kia vừa thoáng thấy cô ngồi đó thì vui mừng đặt cây sáo xuống bàn chạy tới bên giường hỏi:"Tam nương,tỷ tỉnh rồi sao...tỷ thấy trong người sao rồi?"

Hải Kiều nhìn nàng ta tròn mắt hỏi:"Cô là ai vậy?"

Cô nương kia liền nắm tay cô nói:"Muội là Trúc Thanh đây...tỷ không nhận ra muội sao?"

Hải Kiều nhìn quanh căn phòng này rất lạ,nhưng cách ăn mặc của cô nương kia càng lạ hơn,có phần giống mấy bộ phim kiếm hiệp cổ trang mà cô từng xem.
Cô hỏi:"Nơi đây là đâu?"

"Quán trọ Nhật Nguyệt...Tam nương...nhà của chúng ta mà tỷ cũng không nhận ra sao?"

Hải Kiều nhìn nàng ta như sinh vật lạ,cô chưa từng tin lời Tiểu Tình nên thử hỏi:"Trúc Thanh đúng không? Đây là Lư Châu phải không?"

"Phải ,là Lư Châu...còn nơi đây là nhà chúng ta"

Hải Kiều hít một hơi rồi hỏi:"Hiện tại là năm bao nhiêu?"

Trúc Thanh lấy tay bấm bấm rồi nói:"Đại Đô, năm thứ 6 Văn đế"

Tai Hải Kiều như nghe được tiếng sét,cô lẩm bẩm nằm xuống rồi nói:"Là mơ thôi ,tỉnh lại sẽ không có gì,tôi ngủ một lúc,cô cứ tự nhiên đi" rồi nhắm mắt ngủ

Trúc Thanh tiu nghỉu nhìn Hải Kiều ,nàng ta thầm nghĩ có lẽ Tam nương đã gặp điều gì đó rất đáng sợ nên tinh thần không tỉnh táo,ngủ một giấc có lẽ tinh thần sẽ khá hơn.
Nàng ta đứng dậy bước ra ngoài gọi cô nương tên Tử Lan vào thay mình trông chừng Hải Kiều

Tiểu Tình đang ngồi chăm chú nhìn chiếc phong linh treo bên ngoài thì Vô Tình quay lại ,trên tay đang chảy máu,y quỳ xuống nói:"Thuộc hạ vô dụng đã để thích khách chạy thoát"

Tiểu Tình phất tay nói:"Đứng dậy đi...mau băng vết thương lại..."

Vô Tình vẫn không đứng dậy,y khẽ nói:"Thuộc ha bất tài...ngay cả hình dáng đối phương ra sao cũng không thể nhìn được đã bị trúng ám khí của y...xin vương gia trách phạt"

Tiểu Tình ngồi đó rót thêm chén trà khác :"Mau đứng dậy giúp ta chiêu đãi khách...khách của chúng ta đã tới" rồi đứng dậy đi lấy hộp thuốc

Quả nhiên bên ngoài có người bước vào,nàng ta mặc chiếc áo váy màu đỏ cam trông rực rỡ hệt như một đoá mẫu đơn đang nở,Vô Tình thấy nàng ta thì thốt lên:"Là cô?"


Tiểu Tình thoáng thấy nàng thì ánh mắt anh lộ vẻ vui mừng,nhưng nó nhanh chóng bị thay bằng sự lạnh lùng,anh hỏi:"Cô là ai?"

Anh cảm nhận được ánh mắt nàng ta đang dò xét bên trong nhưng gương mặt lại mang theo vẻ tự tin,nàng ta chắc chắn không phải Hải Kiều mà anh quen biết,hay có thể đây mới chính là con người thật của Hải Kiều ?

Nàng ta nhún nhẹ người chào Tiểu Tình :"Tô Tam ra mắt Thất vương gia" trong không khí toả ra một mùi hương hoa lan rất nồng.

Tiểu Tình ngồi xuống mở hộp thuốc lấy thuốc bột và vải định băng lại cho Vô Tình,nhìn thấy tay y vẫn đang cháy máu .
Vết máu đã ngã sang màu đỏ thẫm pha lẫn chút xanh tía,anh nhíu mày nói:"Cô ra tay thật tàn độc...chất độc này không lấy mạng hắn ngay nhưng sẽ khiến hắn chết dần...ngay cả người trúng độc cũng không biết rốt cuộc mình chết như thế nào...thủ đoạn thật lợi hại"

Tô Tam lấy ra một lọ nhỏ màu trắng để lên bàn ra vẻ thành khẩn nói:"Đây là quà ra mắt của Tô Tam ,mong vương gia nhận lấy"

Tiểu Tình cầm lấy cái lọ mở ra rồi rắc lên vết thương của Vô Tình rồi lấy ít bột còn lại bỏ vào một chén trà đưa y nói:"Mau uống đi"

Vô Tình cầm chén trà không cần suy nghĩ uống cạn chén trà,Tô Tam cười mỉm rồi hỏi y:"Ngươi không sợ ta đưa ngươi thuốc độc sao"

"Mạng của ta là của vương gia,ngài muốn ta sống thì ta sống,ngài muốn ta chết ta lập tức chết"

Tiểu Tình lạnh lùng chỉ về phía chiếc ghế đối diện rồi hỏi:"Tô cô nương hôm nay ghé thăm rốt cuộc là vì chuyện gì?"

Tô Tam mỉm cười ngồi xuống nói:"Tô Tam có việc muốn nhờ cậy ngài"

Vô Tình đứng cạnh đó nhanh như chớp rút ra một cây truỷ thủ định đâm vào người.
Tô Tam liền nhanh như chớp búng một đồng tiền trong tay về phía y,lực đạo rất mạnh khiến cây truỷ thủ trong tay Vô Tình rơi xuống đất,nàng ta mhíu mày hỏi:"Ngươi làm gì vậy?"

"Ta thà chết chứ không để cô uy hiếp vương gia"

Tiểu Tình vẫn ngồi im không nói gì,Tô Tam mỉm cười gật gù:"Quả nhiên những sỹ tử chết vì vương gia không ít,quả thật Tô Tam không nhờ lầm người"

Tiểu Tình quét mắt nhìn Vô Tình nói:"Mạng của ngươi là thuộc về bổn vương,ta không cho phép thì dù ngươi đặt chân vào quan tài thì vẫn phải bước ra cho ta"

Vô Tình cuối đầu nói:"Thuộc hạ đã hiểu"

Tiểu Tình rót một chén trà đưa về phía cô hỏi:"Đã để cô cười chê rồi...thuộc hạ của ta vô dụng...Tô cô nương đây võ công tuyệt thế,chắc chắn không chỉ đơn thuần là bà chủ một quán trọ tầm thường chứ?"

Tô Tam cầm chén trà lên nhấm một ngụm rồi khen:"Quả là tai mắt của ngài có ở khắp nơi...không dám giấu ngài...Tô Tam trước đây là người của Phúc vương"

"Vậy còn hiện tại?"

Tô Tam thở dài:"Hiện tại tôi là mục tiêu truy đuổi của cẩm y vệ"

Tiểu Tình lại rót thêm một chén trà rồi uống cạn :"Thì ra đệ nhất sát thủ Hồng Hồ Điệp mà cẩm y vệ đang tìm là cô "

Tô Tam gật đầu :"Tôi đã mai danh ẩn tích 5 năm nhưng rốt cuộc cũng bị họ tìm thấy,hiện tại đã tới đường cùng nên tôi muốn nhờ ngài tương trợ"

Vô Tình đứng bên cạnh nói:"Vương gia,cô ta lai lịch bất minh,lại từng là người của Phúc vương...ngài không nên..."

Tiểu Tình giơ tay lên ngăn y lại :"Vô Tình,chúng ta đều đã trúng độc...nếu Tô cô nương muốn hại e rằng ta và ngươi sớm đã mất mạng rồi..."

"Trúng độc?"

Tô Tam khẽ cười nói:"Vương gia anh minh...ngài yên tâm...loại độc này chỉ có thể làm cho ngài tạm thời không thể dùng được võ công thôi"

Vô Tình nhếch môi cười :"Quả không hổ danh là đệ nhất sát thủ của Phúc vương...ra tay không giấu vết"

Tô Tam cười xua xót nói:"Dù ta có là đệ nhất sát thủ thì cũng là một con cờ trong tay ông ta mà thôi...ta đã chán cảnh chém giết rồi...chỉ muốn yên ổn sống qua ngày thôi"

Tiểu Tình nhìn biểu tình trên gương mặt nàng ta ,anh biết Tô Tam không nói cho anh toàn bộ sự thật .
Nhưng nếu Tô Tam xuất hiện ở đây chứng tỏ Hải Kiều đã thay nàng ta trở thành mục tiêu truy sát của bọn cẩm y vệ.

Anh lạnh lùng:"Hiện tại cô vốn có thể rút lui an toàn ,cô đã tìm thấy một người thế thân rồi mà ...ta nghĩ ta không giúp gì được cho cô rồi" anh chỉ tay về phía cửa ra ý muốn tiễn khách

Tô Tam cười khẽ lấy ra một miếng ngọc hình hồ điệp màu trắng ,cô lắc đầu nói:"Tôi không muốn mạo hiểm...nếu ngài cảm thấy không thể tin tôi thì ...chi bằng tôi với ngài hãy làm một cuộc mua bán có được không?"
Bài viết Đang online
TRỞ LÊN ĐẦU TRANG