10/4/13

Chap 4.Mua bán?!

Tiểu Tình nhìn nàng ta ,anh khẳng định cô nương này chắc chắn không phải là Hải Kiều,anh hỏi:"Cô muốn bán thứ gì?"

"Tội chứng của Phúc vương"

"Vậy đổi lại cô muốn ta giúp làm việc gì?"

Tô Tam miết nhẹ miếng ngọc trên tay,ánh mắt lộ sát cơ:"Tôi muốn mạng Phúc vương...tôi muốn chính tay giết ông ta" tay nàng nắm chặt miếng ngọc,gương mặt mang theo sự đau xót.

Tiểu Tình không cần suy nghĩ đã gật đầu đồng ý:"Được,ông ta chắc chắn sẽ chết...nhưng việc giết Phúc vương phải do hoàng thượng định đoạt...ta không có quyền quyết định...huống chi ông ta lại là hoàng thân quốc thích...nếu bị hành hình cũng sẽ chịu tội trước thiên hạ...cô không thể tự ra tay được " vừa nói anh vừa dò xét thái độ của cô.

Tô Tam cất miếng ngọc vào tay áo,rồi lấy túi hương đeo bên người đặt lên bàn:"Đây chính là tội chứng của ông ta...tôi muốn khi ông ta chết...tôi sẽ có mặt ở đó nhìn ông ta bị hành hình...yêu cầu này chắc không quá đáng chứ"

Nàng biết hiện tại người có thể giúp mình báo thù chỉ có Thất vương gia,một mình cô đơn độc ra tay chưa chắc đã lấy được mạng ông ta,nhưng vị vương gia này thì chắc chắn có thể giúp cho Tô Tam giăng một cái bẫy để ông ta tự nhảy vào.

Bao nhiêu năm qua làm việc cho Phúc vương,Tô Tam biết ông ta chỉ kính sợ nhất chính là đứa cháu này,ông ta mỗi khi rảnh rỗi tìm Tùng ca trò chuyện cũng chỉ hỏi đúng một câu:Tại sao hắn làm vậy?
Câu hỏi này có lẽ không chỉ là câu hỏi của mình ông ta mà có thể cũng là câu hỏi của những người từng tiếp xúc với anh ta.

Bọn cẩm y vệ đã từng gặp anh đều có chung một suy nghĩ là tâm trạng của vị vương gia này hỷ nộ vô thường.
Nếu thích thì anh có thể bỏ ra mọi thứ để giúp người còn nếu anh ta không vui thì sẽ tìm mọi cách lấy mạng người đó.

Tô Tam biết Thất vương gia chính là người duy nhất lúc này có thể giúp mình ép Phúc vương tới đường cùng,chỉ cần ông ta bị bắt lúc đó thì nàng sẽ tìm cơ hội ra tay lấy mạng ông ta.
Hiện tại cứ nhún nhường thoả hiệp cùng anh ta trước,đây cũng coi như là tỏ ra chút thành ý khi hợp tác,nàng tin rằng anh ta sẽ đồng ý

Tiểu Tình cầm lấy cái túi mở ra rồi nói với nàng:"Điều này ta có thể đáp ứng cho cô"
Vô Tình nhíu mày không hiểu sao hôm nay vương gia lại nhanh chóng đồng ý như vậy,anh cảm thấy có gì đó không đúng.

Tô Tam đứng dậy,hành lễ rồi nói:"Hy vọng vương gia có thể thành công tiêu diệt phản thần...Tô Tam sẽ đợi tin tốt của ngài...xin phép cáo từ"
Nàng quay người bước đi được khoảng bảy,tám bước đã cảm thấy chóng mặt,trong cơ thể như bị một ngọn lửa thiêu đốt,Tô Tam cảm thấy toàn thân không còn chút sức lực nào

Tiểu Tình miết nhẹ chén trà cười nói:"Ta vẫn còn nghi ngờ về bản tội chứng này...cần chút thời gian kiểm chứng...tuy nhiên giao dịch của chúng ta xem như đã hoàn tất"

Tô Tam quay lại nhìn Tiểu Tình,anh đứng dậy lấy theo chiếc túi đi định đi vào bên trong.
Nàng nghĩ quả nhiên lời đồn không sai nhưng Tô Tam không cam tâm,mọi thứ bỏ ra không lẽ đều phí hoài sao
Nàng vì bản tội chứng này đã mất đi Tùng ca,hiện tại cái mạng này chắc cũng không giữ được nhưng nàng không phục

Tô Tam cứ nghĩ Phúc vương âm hiểm, xảo trá nhưng có lẽ vẫn không bằng vị vương gia tính khí thất thường này,vì không ai có thể nhìn thấu tâm cơ của anh ta.
Tô Tam khẽ nói:"Không ngờ Thất vương gia lại là người như vậy...không giữ lời... ta đã tính sai rồi"

Tiểu Tình quay lại nhìn nàng nhếch mép cười:"Cô không sai...ta đích thực muốn trừ Phúc vương...nhưng lúc nãy cô đã hạ độc thuộc hạ của ta...hiện tại lại  hạ độc ta...ta có thể khẳng định người mấy hôm trước ra tay ám toán ta chính là cô...lần này ta tới đây cũng là muốn đều tra ông ta trong âm thầm ,vậy mà vẫn có người biết được...ngay từ đầu,nhất cử nhất động của ta đã bị cô nắm trong bàn tay đúng không?"

Tô Tam nhếch môi cười,nàng cười mình đã quá tự tin khi cho rằng có thể tiên liệu mọi việc:"Vương gia anh minh...quả là không việc gì qua mắt được ngài"

Ngay từ đầu khi anh tới đây là đã rơi vào cái bẫy do Tô Tam giăng ra,Hải Kiều hiện tại chắc chắn đang gặp nguy hiểm.
Điều mà Tiểu Tình ghét nhất chính là bị người khác đùa cợt,lại càng không muốn làm con cờ của người khác
Cổ  nhân vẫn hay dạy :Hồng nhan hoạ thuỷ
Cô nương này có gương mặt hệt như Hải Kiều nhưng tâm cơ khó đoán,nếu giữ lại thì sau này chắc chắn là mối hoạ lớn.

Hiện tại anh và Vô Tình đều đã bị thương,họ chẳng khác gì những người tay không tất sắt,lại không thể dùng võ công,lỡ như Tô Tam quay ngược mũi giáo thì dù anh có là thần tiên cũng khó thoát số kiếp.
Cho nên ra tay trước vẫn hơn,anh không muốn có kết cục như thập tam hoàng đệ của mình ,bị Phúc vương hại tới nỗi thân bại danh liệt ,không chốn dung thân phải lưu lạc xứ người.

Tiểu Tình lạnh lùng nói:"Cô làm nhiều việc như vậy ...mục đích chỉ  là muốn ta cảm kích mà giúp cô...nhưng chuyện bất quá tam...Tô cô nương...bổn vương là người có ơn thì báo có oán phải trả...cô yên tâm...Phúc vương chắc chắn sẽ đền tội... cô cũng nên nhận được bài học thích đáng...cô đã thấy gương mặt thật của ta nên cô không thể nào rời khỏi đây" rồi anh phất tay áo rời đi

Bao nhiêu năm qua những người từng thấy qua gương mặt Tiểu Tình trừ đương kim hoàng thượng ,Vô Tình và vài người mà anh cho rằng đáng tin ra thì những kẻ còn lại đều không thể nào toàn mạng mà đi kể với kẻ khác về gương mặt của anh,do đó gương mặt thật của anh đối với một số người vẫn là một câu hỏi.

Tô Tam biết kế hoạch của mình đã bị Thất vương gia nhìn thấu ,nàng biết mình sẽ không thể chờ để nhìn thấy Phúc vương đền mạng
Nhưng dù sao nàng cũng sắp được gặp lại người mà nàng yêu rồi,họ lại có thể bên nhau,Tô Tam nắm chặt miếng ngọc trong tay miệng thì thầm:"Tùng ca,chờ muội" rồi ôm ngực ngã xuống đất.

Hải Kiều mở mắt ra ngồi dậy thì nhìn thấy một cô nương mặc bộ y phục màu tím nhạt,đang ngồi tính bàn tính miệng lẩm bẩm :"Tại sao tiền thức ăn tháng này lại nhiều hơn cả tháng trước vậy...haiz Thu Cúc tỷ thật là..."


Hải Kiều bóp trán thầm kêu không xong,lần này thì thảm rồi,không biết tại sao lại xui xẻo tới đây.
Nếu mấy cái phim hay truyện xuyên không gì đó cô đã xem thì ít nhất họ cũng trở về một thời đại nào đó trong lịch sử.
Nhưng hiện tại hình như nơi này không nằm trong bất kỳ thời đại nào cô biết,cô vẫn đang than thở thì cô nương kia đứng dậy đi tới hỏi:"Tam nương tỷ muốn ăn gì không muội bảo Thu Cúc tỷ nấu"

Hải Kiều nghĩ hiện tại có lẽ mấy người này đều nhận nhầm cô là người khác,họ chắc chắn là rất giống nhau.
Cô định sẽ lấy thân phận của người này một thời gian,cố tìm Tiểu Tình để cô ta giúp cô tìm Hải Lam.

Cô vờ lấy tay day day đầu nói:"Tôi cảm thấy đau đầu quá,cô là ai vậy?"

Cô nương kia chớp mắt nói:"Muội là Tử Lan,tỷ không nhận ra muội sao?"

Hải Kiều bắt chước mấy phim truyền hình dài tập từng xem,cô nắm tay Tử Lan ra vẻ đau khổ nói:"Tôi không nhớ gì cả...tôi là ai?...tôi tên gì?...Sao tôi không nhớ gì hết vậy?"

Tử Lan ngồi xuống bên giường nói:"Tỷ hãy bình tĩnh lại...để muội kể cho tỷ nghe một số việc xem tỷ có nhớ gì không?"

Rồi Tử Lan kiên nhẫn kể cho cô những chuyện của người có gương mặt hệt như cô,cô ta tên là Tô Tam nhưng bọn họ vẫn quen gọi là Tam nương.
Ngòai cô ra còn có thêm 3 tỷ muội khác là Thu Cúc,Tuyết Mai và Trúc Thanh.
Tử Lan trước đây ở Tô Châu,sau khi dịch bệnh tràn đến thì nhà cô không còn ai ,cô lưu lạc đầu đường xó chợ ăn xin.

Một ngày khi đang xin ăn trên phố thì gặp Tô Tam,cô ta đã thu nhận cô đưa về kỹ viện dạy cho cô một số thứ,tuy gọi là kỹ viện ở đây có một số quy tắc nhất định nếu như các cô nương ở đây không muốn tiếp khách thì chỉ cần biểu diễn thôi .

Tử Lan lại tính toán khá nhanh nên được Tô Tam giao cho giữ tiền và tính toán sổ sách.
Trong số họ thì Tử Lan nhỏ tuổi nhất,còn Tô Tam và Thu Cúc và Trúc Thanh thì bằng tuổi nhau còn Tuyết Mai thì hơn Tử Lan vài tuổi,nhưng mọi người đều thống nhất gọi Tô Tam là tỷ tỷ vì đối với họ cô ta không chỉ là ân nhân mà còn mang lại cho họ một cuộc đời mới

Hải Kiều gật gù:"Xem ra cô ta...à tôi lúc trước cũng là người tốt nhỉ?"

Tử Lan nhìn cô bằng đôi mắt ngưỡng mộ:"Tỷ không những tốt bụng mà còn rất yêu quý bọn muội...những chuyện này có gợi lên cho tỷ chút ấn tượng nào không?"

Hải Kiều  nghĩ Tử Lan khá đơn thuần nên có thể gạt được nàng ta ,cô lắc đầu:"Tôi không biết...tôi đau đầu lắm...theo như cô nói...vậy tôi đã mất tích khá lâu ...sao cô có thể tìm thấy tôi?"

Tử Lan khẽ nói:"Bọn muội không tìm được tỷ nên đã nhờ Phi Ưng tìm giúp"

Hải Kiều thắc mắc rốt cuộc Phi Ưng là nhân vật nào mà có thể tìm người giúp họ,cô nghĩ sao hắn có thể vô trách nhiệm như vậy, tìm không ra Tô Tam thật sự mà đi tìm con cừu thế mạng là cô đây.
Tử Lan giải thích,Phi Ưng không phải là một người mà là một tổ chức ,những người của tổ chức này đều là tinh anh và rất trung thành đều chỉ tuân lệnh thủ lĩnh của họ ,nhưng vị thủ lĩnh này chưa ai từng thấy mặt y.

Họ đã liên lạc với Phi Ưng thông qua người bạn cũ của cha Trúc Thanh,
Tử Lan thấy Hải Kiều cứ ngơ ngẩn suy nghĩ thì kể chuyện sơ qua chuyện của Trúc Thanh cho cô nghe
Trước đây cha cô ấy từng mở tiêu cục nhưng trong một lần áp tiêu toàn bộ 50 người trong tiêu cục đều mất mạng,cha cô cũng không may bất hạnh qua đời.

Vì không giao được hàng hoá đúng hạn nên tiêu cục phải bồi thường số tiền đã nhận cho chủ hàng,Trúc Thanh đã phải bán hết mọi thứ trong nhà mới đủ trả tiền cho chủ hàng và lo cả tiền ma chay cho số anh em đã tử nạn cùng cha cô

Mẹ Trúc Thanh đau lòng đến ngã bệnh không lâu sau thì qua đời
Kể từ khi ấy Trúc Thanh phiêu bạt giang hồ ,giúp đỡ người nghèo,trong một lần ra tay giúp người đã đắc tội người khác bị bắt lên quan.
Tô Tam tình cờ đi ngang qua nên đã ra tay giúp cô ,hối lộ tên quan kia ,giúp cô thoát tội,từ đó Trúc thanh đã đi theo Tô Tam.

Hải Kiều thở dài:"Mọi người đều có hoàn cảnh đánh thương nhỉ...vậy còn Tô...à tôi thì sao?"

Tử Lan lắc đầu nói:"Muội không biết ,muội sống cùng mọi người trễ nhất...nhưng muội nghĩ trước kia có lẽ tỷ vì hoàn cảnh nên mới làm tú bà ở thanh lâu..."

"Cái gì? Tú bà? Tôi đã từng làm tú bà sao?"

Tử Lan xua tay nói:"Tỷ đừng lo chuyện này bọn muội không ai tiết lộ ra ngoài đâu...tỷ đừng mặc cảm...dù trước đây tỷ từng làm gì thì đối với bọn muội thì tỷ luôn là người tốt"

Hải Kiều cười như mếu,cô không ngờ Tô Tam kia lại từng là tú bà,cô thở dài:"Vậy cái thanh lâu này...? "

Tử Lan xua tay nói:"Không...không...nơi này là quán trọ ...chúng ta đã rời Lệ Xuân Viện rồi...tỷ đã nói sẽ không để bọn muội phải làm những việc kia nữa, cũng không cho bọn muội bước vào những nơi như vậy nữa...tỷ muốn chúng ta làm lại từ đầu nên mới mở quán trọ này"

Hải Kiều gật gù:"Vậy sao...tôi vẫn không nhớ thêm chút gì cả...à cái người tìm ra tôi có đi cùng cô nương  nào tên Tiểu Tình không?"

Tử Lan lắc đầu nói:"Muội không biết...là Tuyết Mai đã tìm thấy tỷ...họ đã đặt tỷ trước cửa quán trọ...không có ai đi cùng?"

Hải Kiều thầm kêu không ổn,cô nghĩ không chừng bọn ô hợp kia tìm thấy cô và Tiểu Tình,cô ở đây vậy còn cô ấy,không biết chúng có làm gì cô ấy không?

Cô hỏi Tử Lan,gần đây có nơi nào có một con sông lớn,nước sông chảy xiết,gần đó có một ngôi nhà.
Tử Lan nhìn cô nói nơi này có nhiều con sông như cô miêu tả lắm hơn nữa dữ kiện quá ít,nàng ấy vốn không biết Hải Kiều muốn nói tới nơi nào.
Hải Kiều cũng không biết có thể làm sao mới tìm ra Hải Lam và cả Tiểu Tình nữa,khi ở căn nhà kia căn bản cô không thấy gì làm sao mà tìm.

Tại sao lại thành ra như vậy,Hải Kiều lắc đầu thở dài quay lại giường nằm tiếp,Tử Lan khẽ lắc đầu thở dài rồi đi ra ngoài.

PS:Viết 1 chap ngắn lại thấy dễ thở hơn,ám ảnh cái vụ phải chia 1 chap làm nhiều phần lắm rồi  ,từ nay xin chừa
Bài viết Đang online
TRỞ LÊN ĐẦU TRANG