28/3/13

Chap 62.Vĩ thanh


Hình chỉ mang tính minh hoạ
Elaine từng nghĩ khi chết đi con người sẽ như thế nào,hiện tại cô không có cảm giác đau đớn ,cô chỉ cảm thấy thân thể rất nhẹ,trước mặt là một con đường sáng rực cô bước về phía trước nhìn thấy Tiểu Kiệt đứng đó mỉm cười với cô

Elaine cảm thấy hình như mình đã trở lại thành đứa trẻ ,cô bước tới nắm tay Tiểu Kiệt cười nói:"Sau cùng em cũng gặp lại anh rồi"

Tiểu Kiệt cũng nắm lấy tay cô nói:"Chúng ta đã giao hẹn trước rồi mà...anh là người rất coi trọng lời hứa"

Elaine nhìn xung quanh thấy nơi này hệt như cô nhi viện mà trước đây cô và Tiểu Kiệt từng sống nhưng hiện tại không có ai cả chỉ có cô và Tiểu Kiệt đứng đây,cô chớp mắt hỏi anh:"Tiểu Kiệt đây là đâu vậy?"

Tiểu Kiệt bước tới ngồi trên cái xích đu đung đưa rồi nói:"Nơi này chỉ tồn tại trong ký ức của anh ...em đang ở ranh giới của một thế giới khác"

Elaine ngồi xuống xích đu nói:"Em đã chết đúng không?"

Tiểu Kiệt suy nghĩ nhưng không trả lời cô mà chỉ nói:"Anh chỉ muốn trò chuyện cùng em một chút trước khi lên đường thôi"

Elaine nắm lấy tay Tiểu Kiệt hỏi:"Anh sẽ đi đâu?"

"Anh được thăng chức làm thiên sứ của thượng đế...anh muốn nói lời từ biệt em..."

Hà Phi cầm túi kem trên tay chạy nhanh về phía ghế đá,anh thấy Elaine đang ngồi đó ,đôi mắt nhắm lại
Cô đang ngủ nhưng gương mặt cô lại không có biểu hiện của sự sống,trái tim anh như thắt lại
Hà Phi bỏ hộp kem xuống đi tới cạnh Elaine ôm lấy cô,anh nói:"Em lạnh không ...anh sẽ sưởi ấm cho em nhé"

Anh lấy miệng thổi vào tay cô,nhưng nó đã mất đi độ ấm và dần trở lên lạnh lẽo,Hà Phi vuốt nhẹ mái tóc cô ,tựa đầu cô lên vai mình nói:"Còn khoảng gần 30 phút nữa mặt trời mới lặn...chúng ta nên làm gì đây"

Hà Phi thì thầm vào tai cô:"Hay anh kể chuyện cười cho em nhé...mà thôi lần này chúng ta chơi khác chút...anh sẽ kể và đặt một câu hỏi...em hãy trả lời...nếu đúng thì anh sẽ tặng em món quà...chịu không?"

Elaine vẫn nhắm mắt không trả lời anh,anh cười nói:"Im lặng tức là đồng ý rồi...anh sẽ kể đây" rồi anh khẽ cất giọng:"Có một anh chàng nọ...nhà anh ta mở tiệm tạp hoá.Anh ta rất bảnh bao...nhưng mỗi khi người ta bước vào muốn mua hàng và gọi tên anh ta là anh chàng đó lại không vui...em đoán xem họ muốn mua gì?"

Elaine ngồi đó nhìn Tiểu Kiệt nhưng tai cô vẫn nghe thấy lời Hà Phi nói,cô mỉm cười hỏi Tiểu Kiệt:"Anh đoán ra họ mua gì chưa?"

Tiểu Kiệt khẽ cười nói:"Hà Phi thật là thích trêu người khác...đây cũng gọi là truyện cười sao?"

"Em thấy rất vui mà"

Tiểu Kiệt thấy ngọn đèn của cô sắp tắt,nó khẽ nhíu mày nói:"Sau này anh sẽ không bảo vệ cho em nữa...sẽ có người khác thay anh làm điều đó" Tiểu Kiệt quay mặt đi không dám nhìn cô nữa

Elaine tò mò hỏi:"Là ai vậy?"

Tiểu Kiệt nói:"Thượng đế sẽ thay anh bảo vệ em...người sẽ bảo vệ em...Như Như...có lẽ anh phải đi rồi...em hãy ở lại ...lát nữa người sẽ tới đón em"

Lúc nãy Tiểu Kiệt vốn có rất nhiều đều muốn nói với cô nhưng hiện tại nó lại không biết bắt đầu từ đâu,có lẽ chỉ nhìn cô là nó đã mãn nguyện,phải nhất định sẽ có người thay Tiểu Kiệt bảo vệ cho cô,nên Nhã Như từ lâu đã không cần tới nó bảo vệ nữa

Elaine ngẩng ngơ nhìn xuống bên dưới hỏi:"Trước khi đi em có thể vào giấc mơ nói với Hà Phi câu trả lời được không?"

Tiểu Kiệt gật đầu nói:"Được thôi...em có thể đi vào giấc mơ của cậu ấy mà...nhưng trước khi đi...chúng ta cũng phải chia tay nhau chứ"

Elaine nhớ tới lúc nhỏ mỗi khi tạm biệt Tiểu Kiệt,cô bước tới ôm lấy Tiểu Kiệt rồi nói:"Hẹn gặp lại anh,Tiểu Kiệt"

Tiểu Kiệt khẽ nói:"Tạm biệt Nhã Như"

Hà Phi cảm thấy trước mắt xuất hiện làn sương mỏng nhưng nó nhanh chóng tan đi,anh nhìn Elaine cô vẫn không nói gì,anh cười ôm cô thì thầm:"Em suy nghĩ lâu quá...anh phạt em trả lời thêm câu nữa...em đoán xem rốt cuộc anh chàng trong câu chuyện tên gì?"

Xem tiếp:

Hà Phi trầm giọng nói:"Đơn giảm...lắm...em rất...thông minh...sẽ đoán...ra ...mà đúng không...em sẽ..." nước mắt anh rơi xuống gương mặt cô.

Hà Phi khẽ lau nước mắt nói:"Xin lỗi...anh không nên ép em...em cứ từ từ suy nghi đi...chúng ta còn rất nhiều thời gian mà..."

"Tiểu...Cường.." một âm thanh khe khẽ phát ra

Hà Phi nhìn cô,Elaine hơi hé mắt ra nói:"Anh ta tên Tiểu Cường...những người kia khi vào tiệm nói rằng...Tiểu Cường tôi muốn mua thuốc diệt gián...nên anh ta không vui đúng không?" (Coi phim thấy mọi người gọi Tiểu Cường hình như cũng có nghĩa là con gián thì phải )

Hà Phi ôm lấy cô nói:"Phải...em đoán đúng rồi...đoán đúng rồi"

Elaine mở mắt hỏi anh :"Vậy quà của em đâu?"

Hà Phi thì thầm :"Rốt cuộc đây là mơ hay thật vậy?"

Elaine thì thầm:"Là mơ...em đã vào trong giấc mơ của anh...Tiểu Kiệt nói em có thể chào tạm biệt anh trước đi"

Hà Phi buông cô ra nói:"Giấc mơ này thật đẹp"

"Quà của em đâu?"

Hà Phi cuối xuống hôn lên môi cô,không ngờ giấc mơ này lại sống động như thật,anh có thể cảm nhận được tim cô đang đập và cả đôi môi mềm mại của cô nữa
Anh mỉm cười nói:"Em thấy món quà này thế nào?"

Elaine đẩy nhẹ người anh ra nói:"Anh thật gian xảo" mắt dừng lại bên túi kem cô hỏi:"Đó là kem của em phải không?"

Hà Phi gãi đầu đi tới nhặt lên nói:"Xin lỗi lúc nãy mãi lo nhìn em anh quên mất...đây kem chocolate của em đó"

Elaine cầm hộp kem mở ra múc một muỗng cảm nhận hương vị của nó nói:"Có lẽ em sẽ không còn được ăn kem nữa"

Hà Phi nói:"Vậy em hãy ăn nhiều một chút...mà sao em lại không thể ăn kem?"

Elaine suy nghĩ mông lung nói:"Anh đã nghe nói ma có thể ăn kem được chưa?"

Hà Phi gật gù:"À phải ha,đây là mơ mà...vậy em ăn nhiều một chút"

Elaine đút kem cho Hà Phi:"Anh cũng ăn đi...em cảm thấy hình như em bắt đầu không thích kem nữa...có lẽ em chết rồi nên không còn cảm giác muốn ăn nữa"

Hà Phi cầm muỗng múc kem lên nói:"Vậy tranh thủ lúc còn cảm giác thì chúng ta ăn hết đi"

Hai người múc lấy múc để kem ăn nhanh như sợ không còn cơ hội ăn nữa,mặt trời sắp lặn ,tia sáng chiếu xuống đỏ rực cả góc công viên.
Nhưng ánh sáng này lại được những tấm kính ở toà nhà cạnh công viên hứng lấy,tạo ra một cảnh tượng mặt trời lặn ở hướng tây ,tuy đây chỉ là ảnh ảo nhưng đó chính là cái mà Hà Phi muốn Elaine nhìn thấy

Anh chỉ vào toà nhà kia khẽ nói:"Em thấy không,mặt trời đang lặn ở hướng tây đó...kỳ tích mà chúng ta chờ suốt 5 năm qua đó"

Elaine nhìn theo tay anh chỉ ,cô thốt lên:"Đẹp thật...đúng là kỳ tích thật"

Hai người ngồi nhìn mặt trời lặn hẳn,đột nhiên Hà Phi cảm thấy buồn ngủ,anh lấy ta che miệng ngáp dài rồi nói:"Mệt quá,đã rất lâu rồi anh không ngủ một giấc ngon đó"

Elaine cũng cảm thấy bắt đầu buồn ngủ ,cô thì thầm:"Vậy chúng ta ngủ một lát đi"

"Được,lát anh sẽ gọi em dậy"

"Được"

Sheren xếp tới con hạc thứ 999 và đang chuẩn bị gấp con hạc cuối thì điện thoại của cô reo lên,Wayne lấy điện thoại đưa cô nói:"Em nghe máy đi,để anh xếp con cuối cùng cho"

Sheren cần điện thoại đi tới trước bích hoạ vẽ thiên đường ,cô cần điện thoại nói:"Anh hai..."

Wayne xếp xong con hạc đặt lên bàn thì thấy Sheren đứng đó tay khẽ run rẩy,cô rưng rưng nước mắt không nói được gì,cô buông luôn điện thoại xuống rồi quay lại nhìn Wayne

Anh đứng dậy đi tới ôm lấy Sheren nói:"Sheren...không sao đâu...không sao đâu mà...anh ở đây...anh ở đây..."
Lúc này chuông nhà thờ ngân vang,hiện tại là sáu giờ tối,một ngày nữa lại kết thúc
$pageOut
$pageIn
Chuông nhà thờ lại ngân vang ,nơi đây đang chuẩn bị chứng kiến cho đôi tình nhân sắp kết làm vợ chồng,một cuộc sống mới sắp bắt đầu

Dao Dao chạy tới trước mặt Hà Phi xoay một vòng khoe chiếc váy rồi hỏi:"Anh thấy thế nào, đẹp không?"

Hà Phi gật gù nói:"Biết nói thế nào nhỉ...cũng được"

Dao Dao cụp mắt xuống nói:"Anh đúng là ...ngay cả khen em đẹp cũng không được sao...em đâu bắt anh cưới em...anh sợ gì chứ"

"Nếu anh ta dám ,anh sẽ bóp chết anh ta"

Hà Phi nhìn Michael cười hì hì nói:"Tôi không khen Dao dao đẹp không phải vì anh, mà vì hôm nay 2 người không phải nhân vật chính...không ai được đẹp hơn cô dâu và chú rể cả"

Michael bĩu môi nói:"Nè tôi là rể phụ mà...coi như nửa chú rể rồi"

Hà Phi trêu:"Một nửa thôi chứ đâu phải là chú rể"

Michael nhíu mày bước tới nắm tay Dao Dao nói:"Em yêu...lát chúng ta đi đăng ký"

Dao Dao đỏ mặt nói:"Anh điên à...nói nhăng cuội gì vậy"

Michael nói:"Em là sư tỷ của Sheren ,cô ấy cũng lấy chồng rồi,em không định sẽ lép vế trước cô ấy chứ"

Dao Dao cười gian nói:"Anh không cần nhiều lời...em chưa muốn...anh thích thì đi mà lấy người khác" nói rồi cô cười rồi nắm váy lên đi mất,Michael chạy theo cô vừa đi vừa nài nỉ

Hà Phi thấy Sheren đã vào trong nói là trang điểm lại nhưng đã khá lâu mà chưa ra anh sốt ruột đi vào thấy cô đang ngồi soi gương chỉnh lại tóc,anh nói:"Cô dâu thật xinh đẹp"

Sheren quay lại mỉm cười nói:"Anh đó nếu cố thêm một chút thì hôm nay chúng ta có thể tổ chức lễ cưới tập thể rồi"

Hà Phi cười đi tới trước gương nhìn Sheren nói:"Anh không muốn gây áp lực cho cô ấy...hơn nữa hiện tại cái anh muốn biết nhất là ,tại sao người tôn sùng chủ nghĩa độc thân như em lại chấp nhận bị ràng buộc vậy?"

Sheren biết anh đang trêu mình ,cô quay lại bĩu môi nói:"Em nói sẽ không lấy chồng bao giờ...chỉ là chưa tìm thấy người thích hợp thôi mà"

Hà Phi cười gian nhìn cô hỏi nhỏ:"Hay là anh sắp được làm bác rồi?"

Sheren đánh vào tay anh nói:"Anh này...muốn chết phải không?...tụi em chưa có gì mà"

Hà Phi định trêu cô thì thấy có người bước vào,anh đi tới cười nịnh nọt hỏi:"Em mệt không,anh cầm giúp cho"

Elaine lắc đầu nói:"Không cần,chỉ là bó hoa cưới thôi mà...anh lại tranh thủ vào trêu cô ấy à?"

Hà Phi gãi đầu nói:"Đâu có...chỉ định hỏi xem rốt cuộc em rể anh đã nói gì mà khiến cô nàng đỏng đảnh này đồng ý thôi mà"

Elaine đưa bó hoa cưới cho Sheren rồi cười nói:"Tôi cũng như anh ấy rất muốn biết"

Sheren cười rồi thì thầm gì đó vào tai Elaine,Hà Phi cố gắng nghe nhưng không có kết quả,hai cô nàng cứ xì xầm to nhỏ gì đó bỏ anh chàng đứng đó tiu nghỉu

Michael bước vào hối:"Nè sắp tới giờ rồi...mọi người mau chuẩn bị đi"

Bên trong lễ đường giăng đầy hoa Lily màu trắng,Wayne đang đứng mỉm cười nhìn Hà Phi dắt tay Sheren đi vào ,bên dưới mọi người ai cũng cười vui vẻ
Sheren cuối đầu bước tới trước mặt anh,cô nghiêm mặt đứng đó,bên trên cha xứ đã bắt đầu đọc lời chúc tụng,Wayne không chăm chú nghe mà chốc chốc lại nhìn Sheren,cô không nói gì,chỉ im lặng lắng nghe

Cha xứ đang hỏi Wayne ,nhưng anh không nghe thấy chỉ nhìn Sheren.
Ông phải nhắc lại câu hỏi lần nữa :"Wayne,con có nhận người nữ này làm vợ, để sống với nhau trong giao ước hôn nhân?  Con sẽ yêu mến, an ủi, kính trọng và gìn giữ nàng; khi đau yếu cũng như lúc mạnh khỏe; từ bỏ mọi người khác để chung thủy với nàng khi hai người còn sống chăng?"

Wayne định thần lại nói:"Xin lỗi cha...cho con xin 2 phút"

Mọi người đều hướng mắt nhìn chú rể,Hà Phi thì thầm vào tai Elaine:"Cậu ta sao vậy?"

Elaine khẽ cười nói:"Chắc là căng thẳng quá thôi"

Hà Phi gật gù:"Không ngờ cậu ấy tự tin vậy mà cũng có lúc căng thẳng"

Wayne cúi xuống thì thầm vào tai Sheren:"Chúng ta gặp nhau lần đầu tiên tại đâu?"

Sheren vẫn không nói gì,chỉ hơi mỉm cười với anh,Wayne hỏi thêm câu nữa:"Khi anh tỏ tình với em lần đầu là ở đâu?"

Sheren ngẩng đầu thì thầm vào tai Wayne:"Âu Văn Vỹ...nếu anh không mau nói đồng ý thì em cam đoan tối nay anh sẽ rất thảm đó"

Wayne nhìn cô cười thì thầm:"Thảm như thế nào?"

Sheren khẽ nói:"Nếu không mau nói đồng ý thì không cần đợi tới tối,ngay bây giờ em sẽ cắn anh chết"

Wayne mỉm cười ,bước tới trước mặt cha xứ nói:"Thưa cha,con đồng ý"

Cha xứ hỏi Sheren câu tương tự :"Sheren,con có nhận người nam này làm chồng, để sống với nhau trong giao ước hôn nhân?  Con sẽ yêu mến, an ủi, kính trọng ; khi đau yếu cũng như lúc mạnh khỏe; từ bỏ mọi người khác để chung thủy với chàng khi hai người còn sống chăng?"

Sheren e thẹn trả lời:"Thưa cha,con đồng ý"

Sau khi tiếp tục chúc tụng cha xứ mới tuyên bố tới phần trao nhẫn,Wayne mở chiếc hộp lấy nhẫn lồng vào tay Sheren,cô thì thầm vào tai anh :"Sao chiếc nhẫn này lạ vậy"

Wayne cười nói:"Chiếc nhẫn này là nhẫn cưới đương nhiên phải khác nhẫn cầu hôn chứ...lần này là 3 carat thật đó"

Sheren cười lồng chiếc nhẫn vào tay anh nói:"Em thích chiếc nhẫn kia hơn"

Wayne cười thì thầm:"Chúng đều của em nếu em thích thì cứ đeo hết"

Mọi người không hiểu cô dâu và chú rể sao cứ thì thầm to nhỏ khiến họ rất tò mò nhưng nghe cha xứ tuyên bố hai người chính thức thành vợ chồng thì ai nấy đều vui mừng vỗ tay không ngừng

Hình photoshop thui nha 

Khi mọi người chụp ảnh lưu niệm thì Wayne tranh thủ lúc chỉnh lại váy giúp Sheren anh hỏi:"Sao lúc nãy biểu hiện của em lạ vậy?"

Sheren soi gương rồi chỉnh lại tóc nói:"Người ta căng thẳng mà...nè anh nhớ lát khi em ném hoa cưới thì kéo anh hai và Elaine lại nha"

Wayne cười chỉnh lại chiếc kẹp cho Sheren nói:"Tuân lệnh,bà xã đại nhân"

Mọi người tranh thủ chụp ảnh lưu niệm,Sheren và Wayne muốn chụp một bức ảnh tập thể.
Simon và ngài chủ tịch cũng tới chúc mừng Wayne nhưng tới hơi trễ,ngài chủ tịch chân hơi bất tiện nên cần Simon đỡ,ông vỗ vai Wayne nói:"Chúc mừng cậu..."

Wayne cười vui vẻ nói :"Cảm ơn chủ tịch "

Simon đang trò chuyện cừng Wayne,chủ tịch Lưu nhìn thấy Janet đang trò chuyện  bên cạnh Jame,ông hơi suy tư thì Simon bước tới hỏi:"Ba sao vậy?"

"À không sao,ba gặp lại người bạn cũ"

"Chúng ta qua chào họ đi" Simon định đỡ ông sang chào 2 người nhưng ông nói không cần và nói đã lâu không gặp không nên làm phiền người ta

Sau khi chụp hình với mọi người xong ,Sheren kéo mấy cô gái lại chuẩn bị ném hoa cưới , dù mọi người đã hội ý trước sẽ nhường cho Elaine nhưng lại xảy ra sự cố,bó hoa sau khi tung lên thì tách làm 2 rơi xuống trúng tay Jame và Dao Dao

Michael hớn hở nói với Hà Phi :"Hà hà ...tên kia chuẩn bị quà đi là vừa"

Hà Phi bỉu môi nói:"Được thôi...tôi sẽ chờ thiệp của anh"

Sheren nhìn bó hoa thì thầm với Wayne:"Sao lại như vậy...nhưng mà cũng hay...sư tỷ với Michael là chắc rồi...nhưng anh có nghĩ Jame và Janet sắp có chuyện vui không?"

Wayne cười nói nhỏ vào tai cô:"Lúc nãy Jame mời anh tháng sau sang Ý đó" rồi nháy mắt với cô

Sheren cười rồi kéo Wayne chạy tới bên cạnh Janet hỏi thăm chị ,Janet thấy 2 người thì vỗ vào vai  Wayne:"Đã khôn lớn rồi...sau này chị không cần lo nữa"

Sheren cười :"Cũng đã đến lúc chị nên tìm một quyển sách hợp với mình "

Jame bước tới cầm nửa bó hoa đưa cho Janet:"Tặng cho em"

Chị mỉm cười cầm lấy rồi nói:"Cảm ơn anh"

Lúc nãy khi chụp hình cùng mọi người thì ông Lưu đứng sau lưng nhưng chị lại không chú ý phía sau mà chỉ chú ý đến Jame bên cạnh
Rồi chị chợt nhận ra thì ra thời gian có thể thử thách và cũng có thể chôn vùi mọi thứ
Hôm nay là ngày vui của Wayne và cũng là ngày vui của chị,vì Janet đã có thể mở một quyển sách khác trong đời lần nữa

Sau khi tiễn Wayne và Sheren lên xe thì Elaine đưa Hà Phi đi dạo để thăm thú cảnh đẹp HK
Cô bước đi chậm rãi hít thở không khí nơi đây,anh đi bên cạnh cô,anh nói:"Khi nãy Sheren đã hỏi anh sao không cố gắng ra sức để em đồng ý làm vợ anh"

Trước đó rất lâu cô đã từng chờ anh,chờ anh nói lời đồng ý,chờ hơn 20 năm nhưng cuối cùng chỉ là sự thất vọng,nhưng hiện tại cô hỏi anh:"Nếu hiện tại em nói muốn anh chờ em thêm 5 năm anh có chờ không?"

Hà Phi nắm tay cô rồi nói:"Anh đã nói,anh sẽ ở bên em cho tới khi em không cần anh nữa thì thôi...nếu em vẫn cần anh...thì cả đời này anh chắc chắn sẽ bám theo em rồi"

Khi kiểm tra tổng quát và xét nghiệm nhiều lần khiến bác sỹ rất ngạc nhiên không hiểu tại sao căn bệnh của Elaine đã không còn mà giống như nó chưa từng tồn tại
Mọi người ai nấy đều vui mừng cho họ,nhưng Elaine cảm thấy cuộc đời vốn vô thường không ai biết trước được tương lai nhưng ngay lúc này cô có thể khẳng định rằng dù sao đi nữa cô cũng sẽ không rời xa Hà Phi nữa

Elaine ôm lấy Hà Phi nói:"Em không biết căn bệnh kia có quay lại không...nhưng nếu nó quay lại nữa...lần này em sẽ không trốn tránh nữa...em sẽ mãi ở bên anh"
Hình chỉ mang tính minh hoạ
Hà Phi cũng ôm chặt lấy cô:"Được...chúng ta cùng hứa chắc nhé "

Nhữnng tia nắng chiều chiếu xuống như chứng kiến cho lời hứa của họ,dù sau này có ra sao thì họ cũng muốn mãi mãi bên nhau


Tương lai dài bao lâu?
Lời hứa có giá trị bao lâu?
Tình yêu liệu có mãi tồn tại cũng năm tháng?
Đây có lẽ là câu hỏi mà nhiều người muốn hỏi và dành ra cả đời để tìm kiếm và khẳng định

Hôm nay là thứ sáu ngày 13 của nhiều năm sau đó,Sheren đang ngồi chăm chú nhìn vào một xấp giấy rồi cô nhìn Wayne lại lùng nói:"Tôi muốn ly hôn"

Wayne ngồi cạnh cô nhưng không nhìn Sheren mà chỉ nhìn vào laptop,anh thờ ơ nói:"Tuỳ em"

Sheren gằn giọng nói:"Anh có biết bao năm qua tôi chịu đựng rất khổ sở không.Anh suốt ngày cứ công việc,công việc và công việc...anh có biết tôi mệt mỏi thế nào không?"

Wayne liếc mắt nhìn số xấp giấy trên bàn rồi tiếp tục dán mắt vào màn hình thờ ơ nói:"Đó là bổn phận của một người vợ"

Sheren nắm chặt tay nói:"Anh không hề chú ý tới cảm nhận của tôi...tôi sẽ nói với luật sư...lý do chúng ta ly hôn  là..." cô nhìn vào tờ xấp giấy nói:"là anh ...không giữ phụ đạo..."

Wayne ngẩng đầu nhìn Sheren phì cười,anh hỏi:"Không giữ phụ đạo? Kịch bản này là phim hiện đại hay cổ trang vậy?"

Sheren đọc lại lần nữa,quả thật kịch bản ghi như vậy,cô nhìn Hà Phi ngồi đối diện đang viết viết gạch gạch gì đó,cô gọi :"Anh hai...sao kịch bản của anh lại có chi tiết lạ vậy...không giữ phụ đạo gì chứ?"

Hà Phi ngẩng lên nhìn hai người gãi đầu nói:"Kịch bản vẫn còn trong thời gian chỉnh sửa mà...cho nên anh mới nhờ 2 đứa góp ý và tập thử đó"

Wayne suy nghĩ rồi nói:"Em thấy anh nên chuyển sang làm phim hài có lẽ hợp hơn"

Hà Phi cười gật đầu nói:"Anh cũng có ý này"

Sheren nhăn mặt nói:"Không được...em phản đối...kịch bản nên viết theo dạng bi kịch mới hay chứ"

Hà Phi lắc đầu nói:"Nếu làm theo dạng bi kịch thì Elaine lại không thích"

Sheren lèm bèm:"Hừ thì ra anh viết cái này là dỗ dành chị dâu...nếu vậy trực tiếp đem chuyện tình của 2 người dựng thành phim có phải hay hơn không"

"Hay là đem chuyện tình của em và Wayne dựng phim đi" Elaine vừa nói vừa mang đĩa cam đi đến đặt lên bàn

Hà Phi ngẫm nghĩ rồi nói:"Đây cũng là ý kiến hay...nhưng mà nếu vậy thì nên tìm ai đóng chính đây"

Sheren lấy miếng cam cắn một miếng rồi nói:"Chua quá...chị dâu...cam chua lè à"

Cô khều tay Wayne bảo anh lấy cho mình bịch kẹo,anh hơi nhếch môi cười đưa kẹo cho cô rồi trêu:"Em lại muốn ăn kẹo nữa à...bà xã ...em có muốn ăn kẹo chocolate không anh mua cho"

Sheren liếc anh một cái rồi nói:"Anh đừng mơ...em sẽ không ăn cái thứ chết tiệt đó nữa"

Hà Phi cười hì hì nói:"Ba nuôi nói rất muốn có thêm bồng cháu kìa ...nếu em không ăn thì ba làm sao có thêm cháu đây?"

Sheren nhìn Elaine nói:"Chị dâu trọng trách này giao cho chị...em đã thề sẽ không vào phòng sinh thêm lần nữa đâu"

Elaine giả ngây hỏi Hà Phi:"Chẳng phải ba nói đưa Tiểu Tâm đi chơi sao bây giờ vẫn chưa về nhỉ?"

Hà Phi nói:"Ba nói đưa nó đi ăn kem...mà chúng ta đang bàn tới chuyện nữ chính mà"

Sheren lắc đầu nói:"Em không có ý kiến"

Elaine chỉ Sheren nói:"Chẳng phải em đã là ứng viên tốt nhất rồi đó sao"

Điện thoại của Sheren reo nhưng cô hào hứng trò chuyện cùng Hà Phi về bộ phim nên nhờ Wayne nghe giúp
Anh nghe xong điện thoại thì gương mặt rất hớn hở,Sheren vẫn đang cười vui vẻ trò chuyện cùng Elaine và Hà Phi về kịch bản

Anh cắt ngang lời mọi người:"Anh vợ...em nghĩ anh nên tìm nữ chính khác cho bộ phim đi...Sheren có việc khác cần làm rồi"

Sheren nhìn anh hỏi:"Em cần làm gì?"

Wayne cười gian nói:"Bác sỹ Lâm vừa gọi điện nói kết quả khám sức khoẻ của em có rồi...có lẽ ba sắp có thêm cháu để bồng rồi...bà xã...sắp tới em sẽ rất vất vả...chúng ta nên chuẩn bị trước nhỉ"

Hà Phi cười nói Wayne:"Chúc mừng em"

Wayne chợt nhớ ra gì đó ,anh nói thêm:"À bác sỹ Lâm còn nói kết quả khám sức khoẻ của chị dâu cũng có rồi...em cũng chúc mừng anh nha anh vợ"

Hai người đàn ông hớn hở như nhặt được vàng còn đang bàn xem nên đặt tên con là gì.

Hai người phụ nữ ngồi bên cạnh thì đang bàn xem nên mua gì cho con,Sheren vừa rồi còn mạnh miệng nói sẽ không sinh nữa nhưng hiện tại cô lại suy nghĩ xem nên mua quần áo trước hay là đặt tên con trước.

Hôm nay là thứ sáu ngày 13 nhưng chưa chắc là ngày đen tối ,đối với một số người hôm nay lại là ngày vui.

Đau khổ hay hạnh phúc,may mắn hay bất hạnh đều là do suy nghĩ của mỗi người
Bạn cho rằng cuộc sống của bạn quá nhàm chán hay quá khổ sở ư?

Nếu một ngày kia có người nói với bạn có thể thay đổi cuộc sống của bạn liệu bạn có như hai nhân vật nữ trong truyện chấp nhận phiêu lưu như họ không?
Nếu chấp nhận thì hãy cẩn thận,không chừng bạn đang tham gia vào trò chơi do thượng đế bày ra

PS:Truyện tới đây coi như là hết,nhưng có một số chi tiết nho nhỏ không giải thích trong truyện,cho nên mình (cũng là tác giả) quyết định viết thêm một phần ngoại truyện để chú thích cho một số tình tiết bị lờ đi trong truyện,nói chung cả truyện tính luôn cả phần giới thiệu vẫn là số chẵn ^^ tui thích số chẵn
Bài viết Đang online
TRỞ LÊN ĐẦU TRANG