26/3/13

Chap 61.Điều còn ở lại???



Hình chỉ mang tính minh hoạ
Ông Lý vừa về tới nhà là chạy ngay lên cầu thang bước tới một căn phòng cuối hành lang,ông mở cửa bước vào.

Bên trong bày trí khá đơn giản nhưng rất tinh tế chiếc cửa sổ mở toan ,gió thổi vào căn phòng làm chiếc màn khẽ lay động.

Một cô gái đang ngồi chăm chú đánh đàn,cô say sưa lướt ngón tay trên phím đàn ,bài nhạc này hơn 3 tháng nay ông Lý cứ nghe và nhìn cô đánh thường xuyên đến nỗi nếu bây giờ muốn ông đánh lại không chừng ông cũng có thể đánh lại được một cách thuần thục

Cô đánh đến hơn nửa bài nhạc thì các nốt bắt đầu lạc tông,buộc cô dành phải dừng lại
Ông Lý bước tới nói:"Con mệt rồi ...qua đây nghỉ một lát đi"

Cô gái ngoan ngoãn đứng dậy,bước chậm rãi đi về phía ông,cô thì thầm:"Bài nhạc hay... vậy... mà bị ...con đánh thành ra ...vậy"

Ông Lý đỡ cô ngồi xuống hỏi:"Con gọi ba gấp có chuyện gì vậy?"

Cô gái thở dài khó khăn nói:"Xin lỗi ba...hôm nay ...con đi tái khám...đã vô tình để...Sheren nhìn thấy"

Ông Lý cười nhưng sắc mặt hơi khó xử,ông nói:"Không sao,ba sẽ nghĩ cách...à kết quả kiểm tra sao rồi con?"

Cô nắm lấy tay ông nói:"Họ nói...con có ...dấu ...hiệu bài xích...với loại thuốc này...con nghĩ...không còn nhiều thời gian...bên cạnh ba nữa"

Ông vỗ nhẹ lên tay cô an ủi:"Elaine,con đừng bi quan,ba đã nhờ người đưa bệnh án của con sang Nhật.Họ đang nghiên cứu loại thuốc mới,con đừng lo"

Elaine nhìn ông bằng đôi mắt xót xa,nhưng gương mặt cô lại lạnh lùng như một bức tượng,cô chậm rãi nói:"Con nghĩ ...sắp tới lúc rồi...ba ...đừng ...buồn...con không muốn ...ba vì... con mà ...phải đi lại nữa...đối với con như vậy ...đã đủ"

Ông Lý ôm cô nói:"Con khờ quá,dù còn một tia hi vọng ba cũng muốn thử"

Elaine tựa đầu vào vai ông,cô khó nhọc nói:"Cảm ơn ba...bao ...năm nay đã ...luôn ở bên con...con sẽ không từ bỏ...chỉ là khi ngày đó đến...con hy vọng ba sẽ ...không ...buồn"

Ông cười nói:"Chuyện điên rồ hơn ba cũng đã làm rồi mà"
Ông nhớ khi làm đám tang giả cho Elaine ,cô cũng có tới dự nhưng chỉ đứng phía xa mà nhìn ,tuy là chỉ có vài người tới dự nhưng cũng phải làm cho đủ,ông vẫn còn nhớ rõ gương mặt cô khi đó.


Ông Lý khi đó đã hỏi cô thấy đám tang của mình có cảm nghĩ gì,cô chỉ nói rồi sẽ có một ngày cô cũng sẽ nằm đó,đây xem như là diễn tập trước vậy

Elaine cười buồn nói:"Chiều nay...con muốn...đi dạo... một lát"

Ông Lý gật đầu nói:"Ba sẽ nhờ tài xế đưa con đi"

"Dạ không...cần...con muốn...đi một mình" cô yếu ớt nói

Ông Lý chỉ đành gật đầu đồng ý,bao năm qua dù cô và Sheren có yêu cầu gì ông cũng đồng ý,ông nghĩ có lẽ ông trời thương xót mình nên đã ban cho ông 2 cô con gái.
Tuy họ không có quan hệ máu mủ nhưng ông lại coi 2 cô con gái này như bảo bối.

Ông dặn Elaine khi dạo xong thì nên về sớm vì thời tiết mấy hôm nay thay đổi sẽ không tốt cho bệnh của cô.
Elaine ngoan ngoãn gật đầu

Ông đi ra ngoài nghe điện thoại rồi đi tới công ty, Sheren gọi điện tới tìm ông nói muốn hẹn ông dùng cơm.

Ông Lý nói mình hơi mệt nên đã từ chối,ông muốn sắp xếp đưa Elaine sang Nhật để các bác sỹ bên đó đánh giá tình trạng của cô ti mỉ hơn ,vì nghe nói họ vừa mới nghiên cứu thành công loại thuốc có thể kéo dài khả năng phát bệnh của cô.

Nhưng khi ông gọi cho cô thì không ai nghe máy,ông đã cho người đi khắp nơi tìm nhưng vẫn không có tin tức gì chỉ nhận được một lá thư cô để trong phòng sách của ông

Sheren đã gọi cho ông Lý rất nhiều lần thậm chí tới nhà tìm nhưng chị người làm nói ông vẫn chưa về,cô đã dặn chị ta khi ông Lý về hãy thông báo cho cô.

Sheren vừa hay tin ông về liền cùng Wayne đến đó,cô ngồi trên xe nhưng lại có cảm giác bất an :"Hình như ba đang tránh mặt em"

Xem tiếp:

Wayne an ủi cô:"Đừng lo,chúng ta đến đó hỏi ba sẽ rõ thôi mà"

Khi tới trước nhà ông,Sheren bước xuống xe chạy thẳng tới phòng ông,cô hình như đã quên chân mình vẫn còn đau.

Sheren đứng trước cửa phòng ông Lý gõ cửa rồi bước vào,ông Lý đang ngồi trên bàn làm việc,trên tay ông là một mảnh giấy,cô hít mạnh một hơi rồi nói:"Ba...con có chuyện muốn hỏi ba"

Ông Lý nhìn cô rồi nói:"Con muốn hỏi ba chuyện gì?"

Sheren thẳn thắn hỏi:"Rốt cuộc,5 năm trước Elaine có bị tai nạn thật không?Hôm qua con đã nhìn thấy cô ấy"

Ông Lý thở dài:"Phải là ba và Elaine đã đóng vở kịch này để gạt mọi người"

Wayne chạy lên phòng thì thấy Sheren đang đứng đó,cô nhìn ông Lý hỏi:"Tại sao ạ?Sao ba lại cùng cô ấy làm chuyện hoang đường như vậy?"

Ông Lý lắc đầu nói:"Ba đã hứa sẽ không nói ra...con đừng hỏi nữa...nó vẫn khoẻ mạnh đó thôi"

Sheren đi tới lay ông hỏi:"Ba hãy nói con nghe sự thật đi...con xin ba...5 năm qua anh hai con đã rất khổ sở"

Sheren cứ đứng đó nói với ông hãy cho cô biết sự thật,ông chỉ biết lắc đầu từ chối nói sự thật mà chỉ bảo Elaine rất khoẻ.

Sheren đương nhiên không tin ,sau khi cô dùng mọi cách thì ông Lý đã lỡ lời nói ra:"Chính vì Elaine sợ cậu ấy đau khổ nên mới làm vậy.Ba đã hứa sẽ không nói ra bí mật này ,càng không thể nói với cậu ta"

Sheren bước tới trước mặt ông giơ 2 ngón tay chỉ lên trần nhà nói:" Hứa Tâm Lan con xin thề...nếu như con tiết lộ bí mật này với Hà Phi thì...con sẽ cô độc tới già...cả đời chịu đau khổ...người con yêu nếu vẫn còn bên cạnh con thì sẽ không có ngày yên ổn ...như vậy... ba có thể yên tâm kể cho con rồi chứ"

Ông Lý thờ dài:"Sao con lại thề độc vậy chứ"

Sheren cố kiềm nước mắt nói:"Con muốn biết...nếu không biết dù chết con cũng không cam tâm"

"Được ba sẽ kể cho con mọi việc"

Ông Lý kể lại sau khi Elaine tỉnh lại không lâu thì cô nhận được kết quả xét nghiệm ,cô đã mắc bệnh ALS ( amyotrophic lateral sclerosis ) còn gọi là bệnh '' Hoá Đá '', hay bệnh  '' xơ cứng cột bên teo cơ ''
Ông nói cô bị di truyền căn bệnh này từ cha,những người bị căn bệnh này sẽ không sống quá 7 năm

Nhưng Elaine đã chống chọi căn bệnh quái ác này suốt 5 năm nhưng có lẽ cô sắp hết thời gian,ông ngậm ngùi nói cô đã rất cố gắng chăm chỉ vận động và tập luyện nhưng sức khoẻ Elaine càng lúc càng kém.

Gần đây khả năng nói chuyện và đi lại của cô càng kém hơn trước.

Ông đã thử cho cô dùng  Rilutek (hoạt chất là Riluzole) loại thuốc này được cho là có tác dụng giảm tổn thương tế bào thần kinh vận động, kéo dài thời gian sống của bệnh nhân thêm vài tháng đặc biệt là với bệnh nhân đã có triệu chứng liệt hầu họng .

Khi mới dùng thuốc quả thật cô đã có dấu hiệu tốt ,có thể nói khá nhiều câu đơn giản với mọi người.

Nhưng sau cùng cũng không thể khống chế căn bệnh này vì cơ thể Elaine bắt đầu có dấu hiệu bài xích loại thuốc này

Ông nói:"Ba chẳng thà Elaine bị chứng giảm trí nhớ như vậy nó sẽ không khổ sở như vậy căn bệnh này tuy không làm tổn thương tinh thần, mà ngược lại nó vẫn rất minh mẫn...nhưng chính điều đó lại khiến nó đau khổ hơn nữa"

Nước mắt Sheren lăn xuống,cô hỏi ông"Tại sao cô ấy không cho mọi người biết?"

Ông Lý đi tới bên cửa sổ nhìn xuống bên dưới nhưng không thấy gì ngoài một mảng tối,ông thở dài :"Lúc đầu ba cũng không hiểu tại sao Elaine không cho mọi người biết...bây giờ thì ba đã hiểu...nó chính là sợ phản ứng này của mọi người...đau khổ...và dằn vặt bản thân"

Sheren đứng đó hồi lâu ,cô hỏi:"Hiện giờ Elaine ở đâu ,con muốn gặp cô ấy"

Ông Lý lắc đầu nói:"Nó nói là muốn đi dạo nhưng ba đã cho người đi tìm rồi mà không thấy,nó chỉ để lại lá thư nói muốn đi tới một nơi...nó mong rằng ba đừng tìm kiếm nó...ba nghĩ có lẽ nó muốn dùng khoản thời gian còn lại để làm việc mình thích"


Sheren lau nước mắt ,đi ra ngoài thì gặp Wayne,anh đứng đó không nói gì,cô chạy nhanh xuống lầu lấy điện thoại ra gọi cho Hà Phi

Hà Phi bắt điện thoại lên nói:"Sheren...sao gọi anh trễ vậy...anh đang chuẩn bị..."

Sheren nắm chặt điện thoại nói :"Anh hai...hãy bình tĩnh nghe em nói...Elaine hiện tại bệnh rất nặng...nhưng cô ấy không chịu điều trị nữa...cô ấy đã bỏ đi...em nghĩ có lẽ cô ấy sẽ tới tìm anh...không...có lẽ cô ấy sẽ tới những nơi hai người từng đi qua"

Hà Phi không tin vào tai mình,anh nói:"Em nói thật sao,không phải cô ấy đã..."

Sheren khẳng định:"Không ...không phải như vậy...cô ấy chỉ muốn anh quên cô ấy nên mới...dựng nên một màn kịch"

Hà Phi không hỏi lý do mà chỉ nói:"Cô ấy đã đi bao lâu rồi...em nghĩ cô ấy sẽ tới tìm anh sao?"

Sheren nói:"Em không biết...ba nói cô ấy đã bỏ đi...anh mau tìm cô ấy đi...bệnh của cô ấy càng lúc càng nặng...em chỉ sợ..." cô không dám nói tiếp

Hà Phi chỉ nói:"Được rồi...anh sẽ cố tìm Elaine"

Sheren rưng rưng nước mắt nói:"Em sẽ quay về tìm giúp anh...chúng ta nhất định phải tìm cô ấy"

Hà Phi nói:"Em vốn không biết cô ấy định đi đâu mà...hãy gởi cho anh ảnh của cô ấy...anh sẽ tự tìm...em hãy ở lại đề phòng cô ấy vẫn còn ở đó"

Sheren ngập ngừng hồi lâu rồi nói:"Ảnh của cô ấy...anh đợi chút... để em tìm ba hỏi"

"Không có tấm ảnh nào đâu" cô quay lại thì nhìn thấy ông Lý đứng đó,bên cạnh là Wayne

Ông đi tới nói:"Để ba nói với cậu ấy"

Sheren đưa ông cái điện thoại,ông Lý cầm điện thoại nói:"Cậu Hà...Elaine không cho tôi chụp ảnh...nó không có bất cứ tấm ảnh nào cả...tôi sẽ cho cậu số điện thoại...hy vọng cậu sẽ tìm được con bé"

Ông đọc cho anh một số điện thoại,rồi thấp giọng nói:"Xin lỗi...tôi không nên gạt cậu"

"Không đâu...cháu phải cảm ơn bác...cháu biết bác làm vậy là vì cô ấy"

Sheren đứng đó không nói được lời nào,Wayne bước tới nắm chặt tay cô,anh nói:"Chúng ta hãy cầu mong cho Hà Phi tìm thấy cô ấy"

Sheren tựa vào vai anh nói:"Có thể đưa em tới một nơi không?"

Hiện tại là hơn 3 giờ sáng,nhưng nhà thờ vẫn mở cửa nhưng bên trong hiện giờ không có một ai,Sheren và Wayne bước vào bên trong.

Cô đi tới tới trước tượng chúa Giê-su quỳ xuống nói:"Con xin lỗi...con biết trước đây con đã nặng lời với người...con cũng biết trước đây con từng làm nhiều việc xấu...nhưng nếu người muốn trừng phạt xin hãy trừng phạt con...đừng làm người thân và bạn bè xung quanh con đau khổ nữa...người muốn trừng phạt con thế nào cũng được" rồi cô im lặng quỳ ở đó

Wayne đứng sau lưng Sheren,cô cứ quỳ ở đó không nói gì cả,anh nhắm thầm khẩn cầu:"Con không theo đạo nên không biết người có lắng nghe lời cầu xin của con không,nhưng con xin người đừng dày vò người phụ nữ con yêu nữa...cô ấy đã làm sai nhưng con nguyện sẽ dùng quãng thời gian còn lại để bên cạnh cô ấy và hướng dẫn cô ấy làm những việc đúng...xin người hãy cho cô ấy một cơ hội"

Sheren vẫn quỳ ở đó ,cô rất lâu sau cô thì thầm:"Trước nay con chỉ tin tưởng vào bản thân,nhưng kể từ hôm nay con sẽ đặt  niềm tin nơi người...xin hãy cho con thấy sức mạnh và sự bác ái của người..." nhưng đáp lại lời thỉnh cầu của cô chỉ là sự yên lặng.

 Hà Phi lái xe chạy tới sân bay để hỏi thăm nhưng ngay cả hình của Elaine cũng không có làm sao mà tìm người,sau cùng cũng không thu được kết quả gì mà chỉ khiến người xung quanh chú ý.

Số điện thoại mà ông Lý cho ,anh định gọi nhưng chợt nghĩ nếu anh gọi cô chắc chắn không nghe máy.


Hà Phi chạy tới một cửa hàng mua một sim điện thoại mới rồi gọi cô
Nhưng cô đã khoá máy,anh chỉ đành chạy tới những nơi trước kia cô và anh hay tới rồi ông Lý gọi điện cho anh nói ông ta trước đây vì sợ Elaine có chuyện nên đã cho gắn một thiết bị vào dây chuyền của cô

Ông nói vừa mới kiểm tra lại thiết bị đó,nó vẫn hoạt động,ảnh vệ tinh cho thấy Elaine đang ở Đài Loan  nhưng phạm vi định vị cuả thiết bị này hơi hạn chế.

Nó chỉ có thể chỉ ra vị trí khái quát thôi ,chỉ biết cô đang ở tại một vị trí gần Cao Hùng,ông mô tả cho anh đặc điểm của cô
Hà Phi nhanh chóng lái xe tới công viên,anh nghĩ cô đang ở đó,anh tin chắc cô đang ở đó

Công viên hôm nay khá đông vì hôm nay là ngày hội trường nên khá đông phụ huynh và học sinh ra vào
Hà Phi vòng một vòng quanh công viên nhưng vẫn không thấy ai có đặc điểm như Elaine,anh vò đầu nói:"Elaine em đã đi đâu..."anh lấy điện thoại ra gọi nhưng chỉ nghe tiếng chuông đổ mà không thấy ai bắt máy

Hà Phi thấy biểu tượng mail của anh có thư mới,anh mở lên xem và định tắt nhưng khi đọc mấy chữ cuối của lá thư anh biết ,cô chính là người bạn tâm giao của anh suốt 5 năm qua,người vô hình

Hà Phi chạy đi tìm và liên tục gọi điện,khi tới gần ghế đá thì anh tìm thấy điện thoại của Elaine,bên trong là một bức ảnh cô chụp lại cái cây bí mật của anh,nó đang đổ chuông nhưng không có ai quanh đây

Một tốp học sinh đi ngang đây tay chỉ trỏ và cười nói vui vẻ,Hà Phi đứng đó nhìn xung quanh nhưng không thấy có ai như ông Lý miêu tả.


Ông nói cô đi đứng khá chậm chạp và hay đội nón hoặc che dù để không ai chú ý mình
Anh định tới cái cây bí mật để tìm thử nhưng đi được một khoảng thì nghe một tiếng "xoảng" rất lớn

Anh quay lại đi tới gần đó thì thấy một cô gái mặc chiếc váy hoa ,mái tóc xoăn nhẹ buông rũ xuống bờ vai.


Cô ta đang loay hoay định nhặt lại những ngôi sao giấy,anh thấy tâm trạng rất tệ,cô ấy lại không giống như ông Lý đã tả
Anh định đi nơi khác tìm thì thấy cô ta cứ lóng ngóng nên lại vấp vào cái ghế đá rồi ngã xuống đất

Hà Phi chạy tới đỡ cô ta đứng dậy hỏi:"Cô có sao không?"

Cô gái kia nhìn anh,ánh mắt rất phức tạp như muốn nói gì đó nhưng gương mặt lại không có cảm xúc nào,cô ta chỉ đứng đó khoảng gần 2 phút sau mới thốt lên được mấy chữ:"Không sao...cám ơn"

Hà Phi xua tay nói:"Không có gì" thấy cô ta cuối xuống nhặt lại số sao,anh cũng nhặt phụ cô

Cô ta nhặt hết số sao cho vào túi thì đứng dậy nói:"Cám ơn"

Hà Phi nhìn thấy một cô gái mặc chiếc váy trắng đang đứng ở phía gần cầu trượt ,trên tay cô ta là chiếc dù ,anh nghĩ là Elaine nên nói:"Không có gì...tôi đang tìm người...nếu cô không có gì thì tôi đi trước...tạm biệt cô"

Anh xoay người đi thẳng tới trước bước nhanh hơn,cô gái cười quay mặt bước đi hướng ngược lại,cô nắm chặt cái túi trong tay thấp giọng nói:"Hẹn...gặp...lại"

Dù tiếng nói này khá nhỏ nhưng cũng đủ khiến Hà Phi chấn động,anh xoay người lại nhìn thấy cô ta đang chậm chạp bước từng bước.


Anh nhìn theo bóng lưng cô ta,dưới đất gần ghế đá có một con sao còn rơi lại trong góc,có lẽ khi nãy họ đã nhặt sót lại một cái
Hà Phi bước tới nhặt lên và mở ra xem ,anh thấy nét chữ của mình trên đó :Hôm nay lại thấy em cười

Anh lấy hết sức gọi lớn :"Elaine..."


Elaine giật mình dừng lại nhưng cô lại chậm rãi bước đi vờ như không nghe thấy,Hà Phi đi theo sau lưng cô :"Sao lại gạt anh...em có biết năm năm qua anh rất nhớ em không?"

Cô vẫn không quay lại nhìn,nhắm mắt tự nói với bản thân đừng quay lại,đừng nói gì cả,chỉ cần đi thôi.


Hà Phi mở nhạc trong điện thoại lên là bài nhạc mà cô gởi anh,nhưng anh rất thích nên đã giữ làm nhạc chuông,cô dừng lại lắng nghe giai điệu này
Anh đi tới trước mặt cô nói :"Dù em còn bao nhiêu thời gian anh cũng muốn được ở bên em"

Cô nhắm mắt lại khó khăn nói:"Anh...đi đi...tôi...không...phải...người anh tìm"

Anh ôm lấy cô nói:"Sao em cố chấp vậy,không lẽ chỉ yêu cầu đơn giản này em cũng không đáp ứng sao?"

Cô lạnh lùng nói:"Tôi ...không ...quen anh...buông...tôi ra...đi"

Hà Phi vẫn ôm chặt cô ,anh nói:"Được,em không quen anh,nhưng người qua đường quen biết người vô hình,anh ta không chấp nhận lời từ biệt của cô ấy.Anh ta muốn được ở bên cạnh cô ấy"

Elaine dùng sức đẩy anh ra,nhưng tay chân cô còn không thể cử động linh hoạt làm sao đẩy được Hà Phi,cô cảm thấy khó thở và ho dữ dội

Hà Phi nghe tiếng cô ho thì anh buông tay ra hốt hoảng :"Elaine...em sao vậy...trả lời anh đi"

Elaine cảm thấy mắt mờ dần,cô nghĩ không lẽ đã tới lúc rồi sao,nhưng ngay tại thời điểm này cô thực sự sợ hãi,cảm thấy hối hận.


Cô muốn  nhìn anh lâu hơn,nhưng trước mặt cô mọi thứ cứ mờ dần,cô khẽ đưa tay định chạm vào anh nhưng không còn sức nữa.
Elaine cố gắng lên tiếng nhưng càng cô nói cô càng khó thở,ráng hết sức chỉ thì thầm được mấy chữ:"Xin...lỗi..." rồi mọi thứ tối sầm lại

Bên ngoài phòng khám mọi người ai cũng căng thẳng,ông Lý nhìn Hà Phi rồi nhìn vào phòng bệnh.


Sheren cũng chăm chú nhìn vào bên trong,Wayne thì không nói gì ,gương mặt có chút bất an.


Khi bác sỹ bước ra ,mọi người cùng chạy tới và chỉ có một câu muốn hỏi ông:"Cô ấy sao rồi?"

Bác sỹ chớp mắt nhìn mọi người,ông cũng không biết nên nói gì,mỗi khi phải báo với người nhà bệnh nhân tin xấu là tim ông như thắt lại,huống hồ bệnh nhân này lại còn khá trẻ,ông thấp giọng nói :"Như các vị cũng biết...căn bệnh của cô ấy đã tới giai đoạn cuối...chúng tôi cũng không còn cách nào...nên..."

Hà Phi ngăn ông nói tiếp,anh chỉ hỏi:"Bác sỹ cô ấy còn bao nhiêu thời gian?"

Bác sỹ lắc đầu nói:"Tôi cũng không chắc...có thể vài ngày...vài tuần...hay ra đi bất cứ lúc nào..."

Hà Phi không nói gì nữa,anh bước vào bên trong,cô đang nằm đó nhưng hô hấp khá khó khăn phải thở bằng  ống thở.

Mọi người bên ngoài cũng bước vào,ông Lý đi đến bên cạnh vỗ vai Hà Phi nói:"Điều con bé mong mỏi nhất chính là khi nó ra đi tôi không đau buồn...tôi hy vọng mọi người  hãy cố gắng tỏ ra vui vẻ và mỉm cười vì nó nhé"

Sheren tựa đầu vào vai Wayne mà khóc,anh giúp cô lau nước mắt và thì thầm:"Đừng khóc nữa...chúng ta không nên khiến cô ấy buồn...em làm được mà"

Sheren cố kiềm nước mắt nhưng chúng không nghe lời cứ trơi xuống mãi,cô lắc đầu nói:"Em không làm được" rồi  chạy ra khỏi phòng

Hà Phi nhìn Wayne nói:"Hãy trông chừng Sheren giúp tôi"

Wayne gật đầu rồi bước ra ngoài,ông Lý đứng đó nhìn Hà Phi,anh chỉ nói:"Có thể giúp cháu xin với bác sỹ cho cô ấy được xuất viện không ạ?"

Elaine nghe thấy bên tai cô là tiếng nhạc,là bài nhạc mà cô yêu thích ,cô mở mắt nhìn thấy nơi này rất quen thuộc,đây chính là ngôi nhà của Sheren ,Hà Phi đang ngồi cạnh giường đánh bản nhạc mà cô yêu thích.

Elaine cố gắng ngồi dậy nhưng tay cô không nghe lời lại còn làm cho chiếc bình đựng sao cạnh bàn rơi xuống đất.

Hà Phi dừng lại bước tới bên giường đỡ cô ngồi dậy,anh nói:"Em dậy rồi à...có muốn ăn gì không?"

Elaine không nói gì chỉ lắc đầu ,cô nhìn anh,cố gắng đưa tay vuốt nhẹ gương mặt anh.
Cũng thật lạ tuy đã hơn 5 năm nhưng gương mặt anh vẫn không thay đổi gì nhiều:vẫn gương mặt tròn và đôi mắt một mí đó và nụ cười ngờ nghệch.
Cô có cảm tưởng mình chỉ vừa mới ngủ một giấc dậy ,nhưng giấc ngủ này quả là rất dài.

Anh cũng vuốt nhẹ gương mặt cô,khuôn mặt cô có lẽ trước kia rất đẹp nhưng hiện tại thì hốc hác đi vì căn bệnh quái ác này.

Đôi mắt cô nhìn anh đầy cảm xúc và chắc có rất nhiều điều muốn nói nhưng cô không có chút cảm xúc nào biểu hiện trên mặt
Elaine cố nở một nụ cười với anh nhưng nụ cười này lại rất gượng gạo,cô lắp bắp:"Gương ...mặt...em hiện...tại ...rất khó...coi ...đúng không?"

Hà Phi mỉm cười nói:"Không đâu,em rất xinh đẹp,nụ cười của em tựa như một tia nắng vậy đó"

Cô khó khăn nói:"Bây...giờ em...muốn...cười cho anh...xem...cũng...rất...khó...khăn"

Hà Phi dùng ngón tay đặt lên cái miệng nhỏ nhắn của cô nói:"Em không cần vất vả làm gì cả,hãy để anh làm mọi việc.Năm năm qua anh đã học được cách hiểu ý người khác,mấy ngày qua anh còn học luôn cả thủ ngữ nữa đó,em muốn gì chỉ cần ra dấu thôi" anh vừa nói vừa ra dấu cho cô xem.


Hà Phi đã nhờ chuyên gia trong thời gian ngắn dạy mình thủ ngữ,anh ra sức luyện tập và đã thành thạo mấy câu đơn giản

Elaine đã học thủ ngữ nhưng cô không dám dùng vì sợ nếu không lên tiếng quá lâu thì sau này sẽ không nói được nữa.
Nhưng hiện tại khi mở miệng là cô lại cảm thấy lồng ngực đau buốt,nhức nhối vô cùng,cô đưa tay ra dấu nói với Hà Phi là :"Em muốn ăn kẹo"

Anh bước tới chiếc bàn kéo ngăn tủ ra lấy ra một hủ kẹo đưa cho cô một viên rồi anh cũng bỏ một viên vào miệng.


Elaine nhìn anh ,tay không ngừng múa may hỏi:"Sao anh lại có sẵn vậy?"

Hà Phi cười hì hì ,leo hẳn lên giường ôm lấy cô nói:"Căn nhà này Sheren đã để lại cho anh...em  đang ở trong phòng của anh...nằm trên giường của anh đó"

Elaine gật đầu ra vẻ đã hiểu rồi tựa đầu vào vai anh nhắm mắt,Hà Phi nghe bác sỹ nói bệnh nhân của bệnh này những ngày cuối rất hay ngủ,anh sợ nếu cô ngủ sẽ ngủ mãi.


Anh ôm lấy Elaine nói:"Anh kể cho em nghe một câu chuyện cười nhé"

Cô khẽ gật đầu,anh bắt đầu kể chuyện,cũng không biết câu chuyện có buồn cười không mà anh cảm thấy cứ chốc chốc cô lại hơi rung nhẹ người.


Ông Lý ,Sheren đứng bên ngoài nhìn nhau,ông nói:"Con thấy cách này ổn không,ba cảm thấy chuyện cậu ấy kể chẳng vui gì hết...chắc là Elaine chỉ cười cho anh ấy vui thôi"

Sheren quan sát bên trong thì thầm vào tai ông :"Cô ấy vui người cô ấy yêu đang bên cạnh cô ấy chứ không phải vì câu chuyện cười của anh ấy đâu...chỉ là anh hai ngốc quá...toàn làm những chuyện không thực tế"

"Có lẽ nên để mọi việc tự nhiên đi" hai người quay sang thì thấy Wayne đang đứng cạnh hai người từ lúc nào,anh bỏ Miu Miu trong tay xuống,nó lát người chui vào phòng

Elaine thấy Miu Miu chui vào phòng thì khẽ lay người Hà Phi chỉ vào nó,anh cười gọi nó .
Miu Miu nhảy lên giường,anh nói:"Em xem...Miu Miu rất ngoan...anh thường hay ôm nó ngủ đó...Miu Miu có nhớ ai đây không?"

Elaine lấy tay vuốt ve nó,con mèo này khá tinh ranh ,nó nằm xuống cạnh cô rồi nhắm mắt ngủ.


Cô ra dấu nói với anh rằng cô muốn nghe anh đàn,anh cười bước tới ngồi xuống dạo một khúc nhạc cho cô nghe

Elaine nhắm mắt rồi thiếp đi,lúc chiều khi thức dậy mọi người đã chuẩn bị dùng cơm.

Cô cũng ngồi vào bàn nhưng không ăn được gì,bây giờ ngay cả nuốt thức ăn cũng rất khó khăn nhưng cô muốn ngồi cùng mọi người để hưởng thụ cảm giác ấm áp của gia đình

Mọi người dù không muốn nhưng vẫn cố nặn ra những nụ cười ,nhưng nếu để ý kỹ sẽ thấy trong nụ cười đó có cả sự  bi thương.
Họ đều là những người cứng cỏi nhưng nhìn Elaine hiện tại dù là người mạnh mẽ cách mấy cũng không tránh khỏi sự xót xa.

Sau khi ăn xong Sheren nói muốn đi dạo nên Wayne đã đưa cô đi,nhưng anh biết nơi cô muốn tới không phải là trung tâm mua sắm mà là nhà thờ.


Ông Lý thì bảo mình phải tranh thủ về khách sạn để gọi điện dặn dò mọi người làm việc,nhưng lúc nãy Hà Phi thấy ông đứng ngoài ban công rất lâu khi trở vào thì đôi mắt ông mang theo sự lo âu

Elaine nói muốn đi dạo nhưng Hà Phi không đồng ý,anh nói trời tối rồi nếu muốn ngày mai anh sẽ đưa cô đi
Sáng hôm sau ,anh định gọi cô dậy nhưng phát hiện Elaine bị sốt rất cao,anh lập tức gọi bác sỹ

Khi hạ sốt và ổn định cho cô thì lúc này sức khoẻ của cô càng tệ hơn,ngay cả đi lại cũng không được nữa.
Mọi người ai nấy đều ủ dột,nhất là Sheren,tâm trạng của cô rất thất thường lúc giận lúc lại la hét ,khi thì chỉ mới 2 giờ sáng cô đã gọi điện đánh thức Wayne dậy nói muốn đi nhà thờ


Wayne đã phải gọi điện xin nghỉ dài hạn để ở bên cô,anh lo cô sẽ không thể vượt qua.
Ông Lý cũng tạm gác lại mọi công việc,chỉ có Hà Phi là không lo lắng gì,mỗi khi tới gặp Elaine anh đều mỉm cười

Nhưng khi ra ngoài ,anh thậm chí còn không kiềm được nước mắt,Elaine cũng cảm giác được mình càng lúc càng không ổn,cô hiện tại chỉ có thể ngồi trên xe lăn,nhưng rất may tay cô vẫn còn có thể cử động nên cô vẫn có thể trò chuyện cùng mọi người.Nhưng nó đã bắt đầu không còn được linh hoạt như trước nữa

Hôm nay không ai tới thăm cô hay nói đúng ra là Hà Phi khuyên họ đừng tới,anh sợ mọi người mang theo gương mặt ủ dột tới làm Elaine buồn.


Vào buổi chiều,cô nói với Hà Phi muốn anh đưa cô đi ngắm mặt trời lặn,anh định từ chối nhưng cô cứ năn nỉ mãi cuối cùng anh cũng đồng ý

Anh lái xe chở cô tới công viên,vì hiện tại cô không thể đi lại nhưng lại không muốn ngồi xe lăn nên Hà Phi đã cõng cô,họ ngồi bên cái cây bí mật ,anh mang theo chiếc ba lô mở ra lấy ra hủ sao rồi lắc nhẹ nói hỏi cô:"Elaine,món quà anh tặng em.Em có hiểu ý nghĩa của nó không?"


Elaine nhìn hủ sao rồi lắc đầu,anh cười nói:"Em còn nhớ giao ước của chúng ta 5 năm trước không...bên trong này có 61 ngôi sao tượng trưng cho 2 tháng chúng ta ở bên nhau...anh đã định tặng cho em...nhưng hiện tại anh đã xếp thêm 29 ngôi sao nữa...mỗi ngày bên em anh sẽ xếp một ngôi sao nữa...anh hy vọng mỗi năm sẽ tặng em một hủ sao ...do đó em phải cố lên...xem như hứa với anh được không?"

Cô không nói gì chỉ nhìn anh,rất lâu sau ,cô khẽ lắc đầu.
Elaine không dám hứa bất cứ điều gì vào lúc này nữa vì cô sợ sẽ làm anh thất vọng thêm lần nữa.


Anh nhìn quanh rồi chợt nhớ ra điều gì đó anh cười hỏi cô:"Em từng nói muốn nhìn mặt trời lặn từ hướng tây đúng không?"

Cô khẽ gật đầu,anh chỉ tay về hướng tay phải rồi nói:"Lát nữa em sẽ được nhìn thấy,bảo đảm em sẽ rất thích cho xem"

Elaine nhìn theo hướng tay của Hà Phi nhưng cô cảm thấy chóng mặt,trước mắt là một khoảng mờ mịt,cô cố hít thở  nhưng càng cảm thấy khó thở hơn.


Cô ra dấu nói với Hà Phi để anh đưa cô tới đó nhìn cho rõ hơn,anh cõng cô tới một ghế đá nơi mà anh cho là nhìn rõ nhất cảnh mặt trời lặn

Đột nhiên ,Elaine dùng sức nói với anh:"Em...muốn ăn...kem"

Hà Phi nhìn cô,anh nghẹn giọng nói:"Hay là ngắm xong mặt trời lặn ,anh sẽ mua cho em ăn?"

Elaine lắc đầu nói:"Không...em...muốn...ăn...liền" nói xong câu này cô cảm thấy không còn sức lực gì,ôm ngực thở dốc

Hà Phi gật đầu đứng dậy nhưng anh chợt ngồi xuống nhìn cô nói:"Hứa với anh...hãy chờ anh nhé"

Elaine gật đầu nói:"Được"

Hà Phi đứng dậy nhưng anh lại ngồi xuống hôn lên môi Elaine rồi nhìn cô thì thầm:"Phải chờ anh quay lại "

Anh đứng dậy chạy thật ra ngoài,Elaine ngồi đó nhìn theo bóng lưng anh,cô khẽ nói:"Hẹn...gặp ...lại..."


Sheren lại xếp thêm một con hạc giấy nữa đặt lên bàn,cô thì thầm:"951.." cô nhìn con hạc Wayne đặt lên bàn khẽ nói:"không...hiện giờ là 952 con hạc"

Wayne nhìn cô nói:"Em mệt chưa...nghỉ một lát đi...để đó anh xếp cho...gần đủ rồi mà"

Sheren cặm cụi gấp tiếp nói:"Em không mệt...anh mệt thì nghỉ một lát đi"

Wayne không nói gì cắt một miếng giấy xếp hạc tiếp,có lẽ giờ phút này chỉ có làm vậy mới khiến Sheren cảm thấy bình tâm lại

Hà Phi chạy nhanh tới một cửa hàng gần đó,nhưng hôm nay không biết tại sao kem chocolate lại hết hàng,anh đành chạy thêm 1 cây số nữa để mua kem.


Elaine ngồi đưa tay ôm ngực,cô cảm thấy không khí càng lúc càng không đủ,mỗi khi hít vào lồng ngực và phổi đau dữ dội

Có một đứa bé ngồi cạnh cô,nó nhìn cô nhưng gương mặt lộ vẻ xót xa,nó thấp giọng nói:"Nhã Như anh xin lỗi,anh nói sẽ luôn dõi theo em,bảo vệ em.Nhưng mà..."

Bên cạnh nó lại xuất hiện một người đàn ông trung niên,ông ta thở dài:"Nhưng mà gì chứ...ngươi có biết hiện tại mình đang làm gì không?Ngươi đang sao nhãng công việc chỉ để ngồi đây nhìn cô ấy thôi đó"

Thằng bé đứng dậy cãi:"Ngài hứa với tôi...sẽ bảo vệ và che chở cô ấy...hiện tại thì sao...cô ấy sống dỡ chết dỡ còn ngài thì suốt ngày bắt tôi phải làm hết việc này tới việc khác...hôm nay tôi xin nghỉ phép"

Người đàn ông gằn giọng nói:"Ta chỉ có nhiệm vụ duy trì sự cân bằng giữa thế giới này chứ không có quyền quyết định sự sống chết...ngươi thân là một tiểu thiên sứ phải hiểu rõ luật chứ"

Thằng bé vuốt nhẹ lên gương mặt càng ngày càng tiều tuỵ của Elaine,người đàn ông nói tiếp:"Huống chi ngươi làm gì cô ấy cũng không thấy mà"

Nó thì thầm:"Nhưng tôi đã hứa sẽ bảo vệ cô ấy rồi"

Người đàn ông chỉ vào ngọn nến trên đầu Elaine nói:"Cô ta tuy không nhìn thấy nhưng ngươi thừa biết...khi ngọn nến kia tắt cũng là lúc,cô ta sẽ...nếu như vậy 2 người sẽ được gặp lại nhau...ngươi nên vui mới phải chứ"

Thằng bé nhìn ngọn nến kia cháy yếu ớt và có thể tắt bất cứ lúc nào,nó nói:"Tôi thà rằng mãi mãi không gặp lại cô ấy...chỉ mong cô ấy luôn mỉm cười và hạnh phúc.Ngài chưa từng trải qua bất hạnh nên ngài sẽ không hiểu...tôi không mong muốn ai cũng như tôi...tại sao cô ấy phải chịu nhiều đau khổ như vậy "

Ông ta thở dài:"Mỗi người sinh ra đều đã định sẵn số mệnh rồi,không phải cứ muốn thay đổi là được"

Thằng bé ngẩng đầu lên trời cười vang,nó nói:"Chẳng phải ngài từng thay đổi một lần rồi sao...thượng đế...ngài cho Elaine gặp Hà Phi ,Sheren gặp Wayne ,tráo đổi thân phận của họ là ngài đã thay đổi số phận rồi đó"

Thượng đế nhíu mày nhìn thằng bé :"Tiểu Kiệt...ngươi...đang trách ta sao...ta chẳng phải đã nói với ngươi lý do rồi sao...họ có duyên nhưng lại không thể gặp nhau đúng thời điểm,ta chỉ thử giúp họ thôi"

Tiểu Kiệt đi tới bên cạnh lắc tay thượng đế van nài:"Tôi theo ngài 28 năm qua...trong thời gian qua tôi rất chăm chỉ và không bao giờ cãi lại ngài điều gì.Dù đôi lúc tôi phải làm những việc tôi không thích,nhưng tôi hy vọng ngài hãy mở rộng tấm lòng...thay đổi số phận thêm lần nữa...giúp Elaine có thêm thời gian,để cô ấy tận hưởng hạnh phúc mà mình đáng có"

Thượng đế nhìn Tiểu Kiệt ánh mắt mông lung rồi suy nghĩ gì đó,ngài nói:"Ta không thể quyết định sống chết của một người,mỗi người sinh ra đều như một mắc xích...nếu cứu cô ấy thì mắc xích nối sợi dây số phận sẽ không liền mạch...hậu quả sẽ không tưởng tượng nổi đâu...lúc đó ai sẽ gánh trách nhiệm đây?"

Tiểu Kiệt nhìn ngọn đèn của Elaine càng lúc càng mờ,nó nói:"Để tôi gánh...hãy dùng năng lượng của tôi để đổi với cô ấy"


Tiểu Kiệt biết nếu muốn thay đổi số phận thì không thể,nhưng nó căn bản không phải con người nên sẽ không chịu sự ràng buộc nào cả,chỉ cần dùng năng lượng của bản thân là có thể cứu được Elaine.

Thượng đế nhìn Tiểu Kiệt,ngài nói:"Hãy suy nghĩ cho kỹ ,ta định sẽ thăng chức ngươi thành thiên sứ chính thức đó...khả năng của ngươi chỉ hơn người bình thường một chút,nếu ngươi làm vậy thì ngay cả cơ hội làm người của ngươi cũng sẽ không còn,ngươi sẽ vĩnh viễn biến mất đó,sẽ không còn ai nhớ tới ngươi đâu"

Ngài nhìn Elaine rồi nói tiếp:"Nếu cô ấy chết ngươi sẽ ngày ngày gặp cô ấy,lại có thể bảo vệ cô ấy,đây cũng đâu phải tội ác gì,chỉ cần nói với bản thân ngươi không đủ khả năng cứu cô ấy là được"

Tiểu Kiệt nhìn thượng đế hỏi:"Ngài sẽ giữ cô ấy lại làm việc chứ?"

"Đúng vậy,ta hữa sẽ cho cô ấy làm thiên sứ tập sự,còn ngươi sẽ được thăng chức làm thiên sứ...cô ấy sẽ không còn chịu khổ nữa"

Tiểu Kiệt nhìn Elaine khẽ nói:"Tôi có thể trò chuyện cùng cô ấy không?"

Thượng đế nhíu mày nói:"Hai người sắp gặp nhau rồi còn nói gì nữa"

Tiểu Kiệt thấp giọng nói:"Tôi thừa biết ngài sẽ không để chúng tôi làm việc cùng nhau,tôi chỉ muốn trước khi nhận chức nói lời chào cô ấy thôi mà"

Thượng đế nhìn Tiểu Kiệt nói:"Tên quỹ nhỏ này ,sao lại hiểu rõ ta như vậy chứ" ngài vẫy tay thì một luồn sáng toả ra khiến Elaine cảm thấy mí mắt nặng trĩu cô nhắm mắt nghĩ thời gian của mình đã hết,cô sắp được gặp lại cha mẹ và cả Tiểu Kiệt nữa,có lẽ họ đang đợi cô trên thiên đường

PS: Mấy chap cuối sao mà có cảm giác nặng nề vậy trời,chap cuối sẽ cố viết vui hơn


Bài viết Đang online
TRỞ LÊN ĐẦU TRANG