Vì có nhiều chi tiết cảm thấy đưa vào chuyện không hay lắm nên mới có thêm ngoại truyện ,mỗi đoạn rời có thể xem như là một chuyện ngắn
- Chiếc dù của Simon
Hình chỉ mang tính minh hoạ |
Simon đã dặn Tiểu Bảo đứng đợi ở một thiềm nhà còn anh đi lấy xe.
Khi quay lại ,Simon thấy Tiểu Bảo đang cầm một chiếc dù màu xanh nhạt.Sau khi Tiểu Bảo lên xe Simon hỏi:”Bảo Bảo dù này ở đâu em có?”
Tiểu Bảo nhanh nhẹn nói:”Của một chị cho em mượn”
Simon cười”Tại sao chị ấy cho em mượn dù”
Tiểu Bảo hồn nhiên nói:”Chị ấy nói hôm nay muốn tắm mưa”
Simon cũng ngạc nhiên khi nghe lý do mà Tiểu Bảo nói,trên đời vẫn còn nhiều người tốt bụng thật.
Khi chạy đến một trạm xe buýt đột nhiên Tiểu Bảo reo lên”Anh Simon là chị ấy kìa”
Nhìn theo hướng Tiểu Bảo chỉ Simon thấy một cô gái dáng người mảnh khảnh đang đứng chờ xe buýt trên gương mặt vẫn còn ướt nước mưa ,tay cầm một bìa hồ sơ tuy nhìn thoáng qua nhưng cũng đủ để Simon nhớ rõ khuôn mặt ấy.
Sau này ,Simon vẫn luôn mang theo chiếc dù mỗi khi ra ngoài ,anh hi vọng có ngày gặp lại cô ấy để trả lại.
Công việc của Simon luôn bận rộn muốn tìm người không dễ cho đến một hôm khi xem hồ sơ xin việc tuyển nhân viên ở văn phòng anh đã nhìn thấy lý lịch cùng với cái tên Lâm Nhã Như
Simon luôn muốn cùng Nhã Như tiến xa hơn nhưng hình như Nhã Như không hiểu cho đến 1 ngày cô ấy nói muốn xin nghỉ lúc đó anh biết mình đã mất cơ hội.
Đôi khi cơ hội chỉ đến 1 lần ,Simon đã không biết nắm bắt .
Hôm dự lễ cưới của Wayne và Sheren cuối cùng Simon cũng gặp được người trong lòng Nhã Như,anh ấy không bảnh bao nhưng lại tạo cho người khác một cảm giác an toàn,yên tâm.
Simon biết mình quá khờ khạo vì nghĩ tình yêu sẽ tự tìm đến đi đến nơi mà lúc trước Tiểu Bảo đã đứng chờ anh.
Hôm nay ,trời cũng đột nhiên đổ mưa,nhớ lại khi xưa Simon mỉm cười.
Một cô gái đang cầm một bìa hồ sơ che cho một cậu nhóc .
Simon mở dù che cho cả hai,cô gái nhìn anh nói cám ơn rồi ba người im lặng bước đi.
Chợt Simon nghĩ nếu lúc trước mình cũng đi bên cạnh Nhã Như không biết sẽ thế nào ,anh mỉm cười mói với cô gái :”Tôi tên Simon còn cô?”
Xem tiếp:
”Tôi tên Fala” cô gái dịu dàng nói
Mưa càng lúc càng nặng hạt ,chiếc dù quá nhỏ lại có một cậu nhóc nên Simon ẳm cậu nhóc lên anh nhờ Fala cầm dù.
Họ đi sóng đôi bên nhau,Simon trò chuyện cùng Fala,cậu nhóc ngủ gật trên tay anh
Cơn mưa này thật tình cờ nhưng lại mang tới hi vọng mới cho Simon.
- Điều ước
Hai cô nhìn nhau một lúc lâu,vì biết đã có chuyện xảy ra.
Elaine nhìn thấy Hà Phi qua một chiếc gương lớn ,anh rất lo lắng cho cô đưa tay chạm nhẹ vào mặt gương thì Hà Phi biến mất .
Một làn khói mỏng xuất hiện,Elaine cố mở mắt nhìn nhưng không thấy gì cả.
Khi khói tan thì Elaine nghe một tiếng thở dài,quay lại cô thấy đứa bé gái đã đưa cho mình mảnh giấy kỳ lạ đó ,chính là nó.
Nhã Như cất tiếng :”Là cháu ,sao cháu lại có tờ giấy đó,sao lại cho cô tờ giấy đó?”
Đứa bé cầm mảnh giấy trên tay mảnh giấy này hiện lên dòng chữ cũng chính là điều ước mà cô đã ước.
Elaine đã ước rằng sinh nhật năm nay có người cùng mừng sinh nhật với cô
Đứa bé nhìn tờ giấy biến mất rồi trả lời :”Để nhắc cô nhớ lại “
Elaine khó hiểu hỏi lại:”Nhớ lại gì?”
”Quá khứ”
Nói rồi đứa bé biến mất thay vào đó là một dòng xoáy mạnh hút lấy Elaine nó đưa cô đến một nơi rất lạ,những sự vật cứ nối tiếp nhau hiện lên trong mắt cô rồi đột nhiên dừng lại ở một khung cảnh,Elaine bước vào một căn phòn lớn ,cô thấy Hà Phi đang ôm một cổ quan tài khóc nức nở.
Hình chỉ mang tính minh hoạ |
Elaine cố lại gần nghe Hà Phi nói nhưng chỉ nhìn thấy anh khóc thảm thương nước mắt nước mũi chảy xuống không ngừng,Elaine cảm thấy nhoi nhói trong tim,cô nói:”Rốt cuộc người bên trong là ai mà anh lại thương tâm như vậy?”
”Chính là cô” phía sau có người trả lời thì ra lại là đứa bé đó
Elaine nói nhỏ:”Là tôi sao,tại sao tôi lại đến đây?”
”Để nhắc cô nhớ lời hứa của 2 người” Elaine vẫn còn thắc mắc thì đứa bé lại chỉ sang Hà Phi đang ôm lấy quan tài,anh nói:”Sa La nếu kiếp sau có đầu thai cô nhớ mở mắt to một chút để tìm ta rồi ta sẽ trả hết những gì kiếp này đã nợ cô”
Elaine chớt mắt lại đến một nơi trang hoàng rực rỡ,cô cùng Hà Phi đánh tay sao đó xin keo ,Hà Phi nhăn nhó mặt này,luôn miệng than số mình xui xẻo.
Rồi khung cảnh thay đổi,cô thấy mình đang quỳ xuống cầu xin anh hãy yêu cô,hãy lấy cô nhưng anh vẫn lạnh lùng từ chối,cô rất tức giận nói sẽ làm cho anh mãi nhớ cô
Những hình ảnh về ký ức cứ dần hiện lên trước mắt Elaine ,tuy là không theo thứ tự nhưng nó lại rất sống động.
Elaine lần lượt đi tới hết nơi này tới nơi khác,từ khi họ còn là một tiểu cô nương và tiểu hoà thượng cho đến khi cô đã có quyền lực trở thành một nữ vương quyền lực,trong chừng ấy năm cô vẫn luôn chờ anh,luôn yêu anh.
Nhưng anh vẫn không thể yêu cô vì đơn giản anh là một hoà thượng,anh chỉ có thể mang tình cảm đối với cô mà biến thành tình yêu dành cho cả thiên hạ.
Tại sao lại như vậy chứ,là anh nợ cô hay cô nợ anh , họ cứ dây dưa mãi,tới tận bây giờ vẫn vậy
Kiếp này anh đi theo cô ,bảo vệ cô vì từ rất lâu rồi anh đã nợ cô,nợ ân tình,nợ tình cảm.
Họ gặp nhau ở kiếp này là để anh trả nợ cho cô,đây chính là chuyện kiếp trước của họ sao.
Đây có lẽ chính là lý do cô được sinh ra trên đời.
Elaine nhìn những hình ảnh vụt qua rồi biến mất ,sau cùng mọi thứ trở nên tối đen và rơi vào yên tĩnh.
Cô cố mở mắt nhưng nơi cô nhìn thấy hình như mình đang ở bệnh viện nhưng người cô thấy không phải Hà Phi ,một giọng nói thoáng qua trong đầu cô :"Kết thúc cũng chính là sự bắt đầu"
Sheren thấy Elaine biến mất sau làn khói thì hốt hoảng gọi ,nhưng không thấy ai trả lời.
Trước mặt cô bỗng hiện lên một chiếc gương ,hình ảnh của Wayne hiện lên trong gương anh đang nắm tay cô ,à không là đang nắm tay Elaine nhưng lại nói những lời động viên cô.
Sheren nghe hết những lời anh nói,cô rưng rưng nước mắt thì có một làn khói xuất hiện kèm theo tiếng nói phát ra:"Vậy hiện tại bây giờ cô có hối hận không?" trong làn khói lại xuất hiện một người đàn ông.
Cô tròn mắt nhìn ông ta hỏi:"Ông là ai vậy?"
Ông ta nhìn mấy tấm gương xung quanh nói:"Không biết...ta sống quá lâu nên cũng không biết nên giới thiệu sao nữa"
Sheren tròn mắt nhìn ông:"Đây là đâu?"
Không biết từ lúc nào bên cạnh ông ta đã xuất hiện một cái hồ nhỏ,ông ta vốc một ngụm nước lên rồi nói:"Các người cũng đặt nhiều tên gọi cho ta lắm...để coi... ông trời...thượng đế...hutai...phật tổ...hay chúa trời gì đó"
Sheren không tin:"Nè ,tôi chưa thấy chúa có hình dạng như ông nha...lừa tôi à"
Người đàn ông này chính là thượng đế,là người sáng tạo nên muôn loài.
Ngài nói:"Đó là do tín ngưỡng và tôn giáo của các người thôi..."
Sheren bước tới ngồi cạnh ông:"Nè...thượng đế à...đây là đâu vậy?...à tôi chết chưa?"
Thượng đế nhìn con cá tung tăng trong hồ nước nói:"Cô quả là rất tò mò...sao không trực tiếp hỏi ta...ta đưa cô tới đây làm gì"
Sheren ngoan ngoãn lặp lại câu hỏi:"Vậy ông đưa tôi tới đây làm gì?"
Ông ta chỉ tờ giấy đang trôi nói:"Vì nó đó"
Sheren thấy tờ giấy trôi tới bên cạnh thì vớt lên xem,cô thấy trên giấy viết điều ước mà cô đã ước trước khi gặp tai nạn .
Điều ước của cô chính là:Tôi mong sẽ tìm được chân tình thật sự
Sheren định hỏi thượng đế xem tại sao ông lại biết thì ông ta đã giơ tay đẩy cô xuống hồ kèm theo câu nói:"Cô thật phiền phức"
Một dòng xoáy hút lấy cô,Sheren cố ngoi lên bờ.
Quần áo cô khô ráo cứ như là chưa từng bị dính nước vậy.
Trước mắt Sheren là mấy hình ảnh hỗn loạn,cô đang cầm cây súng đòi bắn chết một người đàn ông còn anh ta luôn miệng mắng chửi cô.
Người này nhìn rất giống Wayne,anh ấy còn rất hung dữ mắng cô gái kia không tiếc lời.
Cô gái có khuôn mặt giống Sheren tuy gương mặt rất đau khổ nhưng sau đó cô ta đã cầm súng bắn anh ta rơi xuống một hố lớn,còn bản thân cô thì cười rất thoả mãn.
Sheren lẩm bẩm:"Mình ác độc vậy sao?"
Hình ảnh lại thay đổi,Sheren cùng vài người nữa đứng bên dưới cái hố,đào bới gì đó.
Cô gái kia vừa khóc vừa đào bới không ngừng luôn miệng gọi Lưu Tỉnh cố lên.
Sheren đi tới gần một người hỏi :"Nè Lưu Tỉnh là ai vậy?",thấy anh ta không trả lời cô vỗ vài vai anh ta nhưng tay cô xuyên qua người anh ta như chạm vào khoảng không
Sheren hốt hoảng:"Mình chết rồi sao" ngẫm nghĩ một hồi cô nói:"Chết đi cũng tốt ...mọi người không cần khổ sở vì mình nữa" .
Sheren chợt thấy cô đang đứng trong nhà thờ kêu gào không ngừng còn Wayne thì muốn cô ở lại anh bảo sẽ giúp cô cai nghiện nhưng cô đã cắn anh rồi xô anh ngã xuống đất.
Đột nhiên khung cảnh trước mặt lại thay đổi ,trước mặt cô là biển lửa,Wayne đang cõng cô trên lưng,bên cạnh còn có rất nhiều người,cô không nói gì chỉ ôm chặt lấy anh.
Những hình ảnh cứ không ngừng xuất hiện nhưng hình như chúng không theo thứ tự thời gian.
Sheren không hiểu gì cả,những chuyện trước mắt cô là sao đây?
Khung cảnh lại thay đổi đột ngột,Sheren đang ngồi trên một con thuyền,còn Wayne thì đưa cô một trái lựu đạn và hướng dẫn cô cách dùng còn nói là để cho cô phòng thân.
Cô gái có khuôn mặt giống cô hỏi anh ta sao lựu đạn nhẹ vậy.
Anh ta nói là đã lấy hết thuốc nổ bên trong để tránh cô cùng ôm kẻ thù cùng chết.
Sheren ngồi cạnh cô gái giống mình nói:"Bộ cô hay liều mạng lắm sao mà anh ấy lại làm vậy?"
Sheren nhìn anh nói:"Anh đó tặng quà cũng quái lạ hơn người khác nữa" Sheren định chạm tay vào khuôn mặt anh thì khung cảnh lại thay đổi
Trước mắt cô là một bệnh viện,cô gái kia ngồi đó bên cạnh là Wayne,hai người đang cùng bàn luận về một cô gái tên là Tình Tình .
Sheren không hiểu họ nói về ai,chỉ nghe cô gái giống Sheren nói rằng khi cô chết không biết có ai chờ cô trên thiên đường hay không.
Chỉ thấy Wayne nói một câu khiến Sheren tuy không hiểu gì nhưng cũng rưng rưng nước mắt.
Anh nói để xem là ai đi trước,nếu anh đi trước nhất định sẽ đợi cô.
Hình chỉ mang tính minh hoạ |
Khung cảnh lại thay đổi lần nữa,chỉ nghe tiếng nổ rất lớn,bên trong một nhà thờ nhưng Sheren đứng đó không cảm thấy gì .
Chỉ có Wayne và cô gái cạnh anh lại bị chấn động mạnh.Anh nói với cô là anh sẽ cùng cô đi Mỹ,có sống cùng sống ,có chết cùng chết.
Sheren định bước tới nhìn cho rõ nơi đây là đâu nhưng khung cảnh lại đổi,mọi người đang đứng cầm ly rượu còn cô gái kia đang đọc lớn câu thơ trong Thuỷ điệu ca đầu của Tô Đông Pha
Đán nguyện nhân trường cửuSheren vẫn đang lẩm bẩm câu thơ của cô gái kia thì mọi thứ chợt lướt qua đầu mọi hình ảnh lúc nãy tới giờ cứ hiện lên trong đầu cô.
Thiên lý cộng thuyền quyên
Cứ như là phần ký ức đã bị lãng quên của Sheren đã quay trở về vậy.
Sheren vẫn ngẩng ngơ đứng đó thì thượng đế xuất hiện,cô chạy tới gần ông hỏi:"Tại sao tôi lại thấy những thứ này?"
Thượng đế mơ màng trả lời :"Thì để cô nhớ lại quá khứ...cô và Elaine sao lại hỏi hệt nhau vậy?"
Sheren tức giận nói:"Không tại ông chúng tôi sao lại ra nông nỗi này"
Thượng đế bị cô túm lấy lắc không ngừng khiến ngài chóng cả mặt:"Nếu ta sai thì ta sẽ sửa sai...sửa mà"
Sheren mãn nguyện nói:"Được vậy hãy để chúng tôi trở về thân phận thật đi"
Ngài chỉ về phía hồ nước,bên trong là những hình ảnh vụt qua trong đầu sheren lúc nãy,ngài mỉm cười hỏi:"Nhưng mà cô muốn trở lại như ban đầu hay là tiếp tục nhớ những ký ức này...ta sẽ đáp ứng xem như xin lỗi"
Sheren nhìn lại phía sau,sau lưng chỉ là một khoảng không vô tận,nhưng trước đây mấy phút đó chính là nơi những ảo ảnh đó xuất hiện.
Sheren nắm chặt tay nói:"Tôi không muốn quên...hãy để tôi giữ lại những ký ức này...xem như là những hồi ức đẹp đi"
Vừa nói xong câu này trước mắt cô là một luồng sáng cực mạnh,Sheren nhắm nghiền mắt lại rồi khi cảm thấy trước mắt không còn quá chói nữa cô từ từ mở mắt ra.
Trước mắt cô là người mà bao năm nay cô không dám đối mặt.
Anh thấy cô thì rất vui mừng.
- Nơi tình yêu bắt đầu
Từ nhiều năm nay người ta đã quen với việc nhìn thấy bên cạnh Hà phi luôn có một cô gái hay ngồi đệm đàn cho anh,hôm nay đương nhiên cũng không thể vắng mặt cô ấy được.
Hà Phi đã hát xong bài hát thứ 3 mọi người vẫn còn chìm đắm trong lời nhạc.
Hà Phi cầm mic nói:”Theo đúng chương trình tôi sẽ hát tiếp bài hát Trong tim anh chỉ có mình em...Nhưng hôm nay tôi muốn đổi một chút,hi vọng mọi người không phiền”
Khán giả xung quanh vỗ tay lên tiếng ủng hộ,Hà Phi cười cúi xuống nói nhỏ với Elaine tên bài hát,cô ngạc nhiên nhìn anh,Hà Phi mỉm cười nói:”Lời bài hát cũng là lời anh muốn nói với em”
Hà phi cười nói:”Tôi xin hát bài này dành cho người tôi yêu và tất cả những người đang yêu trong khán phòng này”
Sau đó anh hát bài Love you more than I can say.
Bài hát kết thúc sau đó người hâm mộ lên tặng hoa,rồi chụp ảnh lưu niệm
Elaine vẫn băn khoăn không hiểu sao Hà Phi lại muốn cô nghe bài hát này,sau khi buổi diễn kết thúc mọi người không dọn dẹp sân khấu mà lần lượt ra về,còn Hà Phi vẫn đứng chờ ai đó,cô hỏi:"Anh sao vậy?"
Hà Phi thấy Sheren và Wayne đi tới thì hớn hở nói:"Sao 2 đứa tới trễ quá vậy,buổi diễn kết thúc rồi"
Wayne chỉ chỉ Sheren nói :"Anh xem chỉ là lựa có bộ váy mà hơn 1 tiếng lại còn đòi ăn lẩu,em đã mua vé rốt cuộc lại chẳng xem được gì"
Sheren chu môi lườn anh nói:"Là anh nói vẫn còn sớm mà,bây giờ lại trách em"
"Em"
Hà Phi thấy 2 người sắp cãi nhau thì chen vào nói:"Nè ,hai đứa tới giúp anh hay là phá rối vậy?"
Elaine thấy mỗi người một phách thì hỏi:"Ba người nói gì vậy...?"
Sheren đi tới bên cạnh ôm tay Elaine chớp chớp mắt nói:"Là vậy nè,anh ấy muốn bọn em làm chứng và nói giúp khi anh ấy cầu hôn chị đó,chị dâu"
"Chị dâu" Elaine nghe 2 chữ này mà đỏ mặt lên ,còn Hà Phi thì không ngờ Sheren lại trực tiếp vậy,anh quát:"Con bé này...anh phải chuẩn bị chứ"
Wayne vỗ vai anh an ủi :"Anh vợ à,em nghĩ đơn giản thì tốt hơn"
Hà Phi cảm thấy màn cầu hôn của anh sắp bị hai người kia phá thành vở hài kịch thì chỉ biết nhìn Elaine,cô lặng thinh không nói gì.
Anh nghĩ thầm phải cố lên,anh hít một hơi thật sâu,rồi nói:"Elaine...còn 3 ngày nữa là tròn 10 năm chúng ta quen nhau...anh rất cảm ơn em bao năm qua đã động viên anh,cổ vũ anh...bây giờ anh đã có mọi thứ...ngay cả ước mơ của anh cũng đã thành hiện thực "
Hà Phi đột nhiên dừng lại như đang dùng hết can đảm để bày tỏ,mọi người yên lặng nhìn anh.
Wayne cười rồi bấm một nút từ cái điều khiển ,đèn đột nhiên tắt chỉ còn lại chiếc đèn chiếu rọi thẳng vào Elaine.
Hà Phi nhìn sang Wayne thì thấy anh đang nháy mắt,Hà Phi liền đi tới bên chiếc piano đánh lại bản nhạc lúc nãy và hát
wow wow yeah yeah
i love you more than i can say
i love you twice as much tomorrow
..........
I love you more than I can say
why must my life be filled with sorrow
wow - love you more than i can say
Elaine vẫn chăm chú lắng nghe,Hà Phi từng bước đi xuống bên cạnh cô,anh quỳ xuống lấy một chiếc nhẫn trong túi ra :"I love you,Elaine ...will you marry me?"
Hình chỉ mang tính minh hoạ |
Elaine lặng thinh không nói gì,anh nói tiếp :"Anh chỉ mong muốn có một điều duy nhất ngay lúc này thôi...anh mong em hãy đồng ý để anh tiếp tục yêu thương em...chăm sóc em cả đời"
Sheren đi tới bên cạnh Elaine nói:"Hãy nhận lời anh ấy đi chị dâu"
Elaine nhẹ nhàng nói:"Anh đứng đậy trước đi" cô nắm tay Hà Phi đỡ anh đứng dậy
Hà Phi cười hỏi:"Em sẽ nhận lời anh chứ?"
Cô nói:"Chúng ta gặp nhau là do tình cờ,nên em muốn dùng 3 ngày còn lại làm một phép thử để xem có thật chúng ta có duyên vậy không?Chiếc nhẫn này anh tạm bảo quản giúp em,nếu chúng ta thật có duyên như vậy em sẽ đeo nó"
Hà Phi nắm chặt chiếc nhẫn trong tay nói:"Anh tin chúng ta nhất định có duyên "
Elaine cười nói :"Vậy em sẽ mua vé máy bay rồi đi tới một nơi,em sẽ không dùng di động và cũng không liên lạc với bất kỳ ai...nếu trong vòng 3 ngày nếu anh tìm thấy em ,thì chiếc nhẫn này em sẽ nhận"
Sheren cười gian nháy mắt với Hà Phi rồi đi tới cạnh Elaine nũng nịu:"Vậy em đi cùng chị nha chị dâu..." cô nhìn sang Wayne nói:"Chúng ta cũng nên thử xem có duyên không"
Elaine nhìn ra ý đồ của Sheren,cô nhìn Hà Phi hỏi:"Anh có lòng tin không?"
Hà Phi tự tin nói :"Anh tin anh nhất định tìm thấy em...mọi người không cần giúp đỡ ,cứ để anh tìm cô ấy...anh nhất định tìm ra"
Sheren kéo tay anh sang một góc nói:"Anh hai suy nghĩ kỹ nha ,em có thể làm mật thám cho anh"
Hà Phi lắc đầu nói:"Không cần,anh tin anh và cô ấy có duyên" rồi nhìn Elaine nói:"Trong vòng ba ngày anh nhất định tìm thấy em"
Hôm nay là kỳ hạn cuối,nói cho đúng hơn còn khoảng gần 25 phút nữa là kết thúc phép thử của cô,Elaine ngồi trên ghế đá trong cô nhi viện,cô nhìn mấy đứa trẻ đang chơi đùa.
Sheren đi tới bên cạnh Elaine nói:"Hãy nhận lời anh ấy đi chị dâu"
Elaine nhẹ nhàng nói:"Anh đứng đậy trước đi" cô nắm tay Hà Phi đỡ anh đứng dậy
Hà Phi cười hỏi:"Em sẽ nhận lời anh chứ?"
Cô nói:"Chúng ta gặp nhau là do tình cờ,nên em muốn dùng 3 ngày còn lại làm một phép thử để xem có thật chúng ta có duyên vậy không?Chiếc nhẫn này anh tạm bảo quản giúp em,nếu chúng ta thật có duyên như vậy em sẽ đeo nó"
Hà Phi nắm chặt chiếc nhẫn trong tay nói:"Anh tin chúng ta nhất định có duyên "
Elaine cười nói :"Vậy em sẽ mua vé máy bay rồi đi tới một nơi,em sẽ không dùng di động và cũng không liên lạc với bất kỳ ai...nếu trong vòng 3 ngày nếu anh tìm thấy em ,thì chiếc nhẫn này em sẽ nhận"
Sheren cười gian nháy mắt với Hà Phi rồi đi tới cạnh Elaine nũng nịu:"Vậy em đi cùng chị nha chị dâu..." cô nhìn sang Wayne nói:"Chúng ta cũng nên thử xem có duyên không"
Elaine nhìn ra ý đồ của Sheren,cô nhìn Hà Phi hỏi:"Anh có lòng tin không?"
Hà Phi tự tin nói :"Anh tin anh nhất định tìm thấy em...mọi người không cần giúp đỡ ,cứ để anh tìm cô ấy...anh nhất định tìm ra"
Sheren kéo tay anh sang một góc nói:"Anh hai suy nghĩ kỹ nha ,em có thể làm mật thám cho anh"
Hà Phi lắc đầu nói:"Không cần,anh tin anh và cô ấy có duyên" rồi nhìn Elaine nói:"Trong vòng ba ngày anh nhất định tìm thấy em"
Hôm nay là kỳ hạn cuối,nói cho đúng hơn còn khoảng gần 25 phút nữa là kết thúc phép thử của cô,Elaine ngồi trên ghế đá trong cô nhi viện,cô nhìn mấy đứa trẻ đang chơi đùa.
Elaine nghĩ có lẽ cô và anh vốn không có duyên như ai đó đã nói,vì đây vốn là trò đùa do người đó bày ra mà.
Một đứa bé chạy tơi đưa cô viên kẹo nói:"Cô ơi,cho cô nè" rồi nó chạy đi mất,Elaine nhìn thấy viên kẹo này chính là loại mà cô thích ăn,cô đứng dậy nhìn theo bóng đứa bé rồi cô chợt nghe thấy tiếng đàn,bài nhạc mà cô rất thích :Für Elise đi theo tiếng nhạc cô tới nơi lần đầu tiên gặp cậu bé kia.
Cậu ta đang ngồi đó đánh đàn,những ngón tay lướt nhẹ trên phím đàn rất điêu luyện,cô chăm chú lắng nghe.
Sau khi đánh xong bản nhạc cậu bé hỏi:”Em thấy bài nhạc này như thế nào?"
Elaine nói:”hay lắm”
Hà Phi nhắc lại lời mình từng nói:”Anh hi vọng sẽ dùng âm nhạc để mọi người cảm thấy vui vẻ,hạnh phúc...trước đây cũng vậy...bây giờ vẫn thế...nhưng hôm nay anh tới đây không phải là muốn đàn cho mọi người nghe mà anh chỉ muốn đàn cho em nghe thôi …"
Elaine mỉm cười nói:”Nếu anh muốn em sẽ nghe anh đàn cả đời”
Sheren cùng Wayne đi tới ,cô cười nói:"Anh hai cuối cùng cũng tìm thấy chị dâu...nhưng mà em vẫn không hiểu nha...sao anh biết chị ấy ở đây?"
Hà Phi cười gian nói:"Khi anh nghe cái CD cô ấy đánh bản nhạc này tặng, anh đã biết là cô ấy rồi" anh cười nắm tay Elaine nói:"Em chính là cô bé đó...cuối cùng anh cũng có thể lấy được người anh yêu ...hơn nữa chúng ta đúng là có duyên đúng không?"
Sheren bĩu môi nói:"Có cần khoa trương vậy không...chỉ là bản nhạc mà nhận ra nhau sao...em không tin...anh nhất định có mật thám"
Wayne cười nhìn Sheren nói:"Không cần có mật thám anh ấy cũng biết...vì họ có giao ước trong bản nhạc mà"
Sheren nhìn Hà Phi hỏi:"Thật không" chỉ thấy anh không nói gì chỉ nhìn Elaine mà cười hạnh phúc,cô quay sang hỏi Wayne :"Chỗ nào sao em không biết?"
Wayne nhìn cô nói :"Chị ấy đánh sai 3 nốt nên anh vợ mới nhận ra đó...mà trước đây em có đúng là ca sỹ không vậy,ngay cả bản nhạc sai nốt cũng không biết"
Sheren tức giận nói :"Anh biết em chưa từng học thanh nhạc mà còn nói vậy hả...anh chết đi" rồi cô đuổi theo anh
Wayne trêu cô rồi vừa chạy vừa la lớn :"Anh vợ...em gái anh mưu sát chồng kìa"
Sheren hung hăng la lớn:"Em bắt được anh sẽ chết thê thảm cho xem...mau đứng lại chưa"
Hà Phi nhìn Elaine hỏi:"Em biết là anh khi nào"
Elaine ôm lấy anh nói khẽ:"Khi anh dẫn em đi gặp mẹ thì em đã biết rồi"
Bây giờ là đúng 10 năm họ quen nhau,sau cùng thì ngôi nhà của Hà Phi cũng tìm được nữ chủ nhân
- Bữa cơm của Wayne
Wayne mặc tạp dề vào nói:"Em chờ chút sẽ có thức ăn ngay thôi"
Sheren thấy trên bàn ăn có một lọ hoa Lily ,cô cười hỏi anh:"Hôm nay chúng ta ăn tiệc 2 người à"
Wayne không nói gì chỉ làm thức ăn,2 phút sau anh bưng ra ,là món cô thích beefsteak trái tim.
Anh cười nói:"Chúc em ngon miệng"
Sheren cười rồi cầm nĩa,cô thưởng thức xong thì trần trồ :"Ngon lắm,mà hôm nay là kỷ niệm gì sao?"
Wayne lấy bánh trong lò ra đặt lên bàn nói:"Không có ,anh chỉ muốn mời em ăn cơm thôi"
Sheren nhìn thấy là bánh soufflé chocolate mà cô thích,cô cười nói:"Bữa cơm này cũng có tâm tư lắm...em sẽ không khách sáo"
Wayne nhìn cô ăn ngon miệng thì anh mỉm cười rót cho cô một ly nước,đặt lên bàn ,quả nhiên khi ăn xong Sheren hài lòng nói:"Đầu bếp hôm nay quả là rất chu đáo,có thể cho 100 điểm "
Wayne kéo ghế ngồi đối diện cô,anh hơi căng thẳng nhìn cô rồi nói:"Anh có thứ này tặng em"
Sheren thấy anh lấy một con hạc giấy màu hồng rất to đưa cô,Sheren cầm lấy cảm thấy bên trong có gì đó,cô mở ra,bên trong là một chiếc nhẫn ,trên tờ giấy còn có chữ ký của Wayne và mấy chữ :Anh mong em sẽ luôn cảm thấy hạnh phúc
Sheren nhìn Wayne cười trêu anh:"Em thấy trên TV người ta hay cho nhẫn vào bánh hay nước gì đó"
Wayne mỉm cười :"Anh sợ em sẽ nuốt chiếc nhẫn"
Sheren bĩu môi nói:"Anh cầu hôn mà vậy sao...ghi mấy chữ là xong à...không có thành ý gì hết...nhưng chiếc nhẫn này cũng to nhỉ" cô đưa chiếc nhẫn lên ngắm nghía:"Cũng khá chiếu đó nha...khoảng 3 carat không?"
Wayne nhìn cô thật thà nói:"Chiếc nhẫn này nạm thuỷ tinh thôi,không phải kim cương đâu"
Sheren nhìn anh ,cô đặt chiếc nhẫn lên bàn chống tay lên cằm hỏi:"Anh Âu...anh cầu hôn mà như vậy...liệu có thiếu thành ý quá không?"
Wayne nắm lấy tay còn lại của Sheren nói:"Anh đã suy nghĩ kỹ mới mua nó đó"
Sheren nói:"Vậy em cũng thỉnh giáo anh nguyên nhân chứ nhỉ?"
Wayne cười nói:"Vì em thích pha lê "
Sheren gật gù,anh nói tiếp:"Kim cương là vật liệu cứng nhất nên không thể vỡ nhưng pha lê thì ngược lại rất dễ vỡ...do đó cần phải nâng niu trân trọng nó...anh muốn dùng thời gian còn lại để bảo bọc ,nâng niu ,chiều chuộng em.Thuỷ tin lại rất dễ vỡ ,do đó anh đã mua chiếc nhẫn này để luôn nhắc mình nếu anh không cẩn thận có thể mất em bất cứ lúc nào"
Sheren nhìn anh,cô nói:"Còn tờ giấy kia?"
Wayne cười :"Anh là người rất coi trọng lời hứa,anh đã ký tên thì sẽ giữ lời hứa...sẽ mãi yêu em,trân trọng em"
Sheren cười buồn :"Anh không nhớ em đã từng thể độc nếu em nói ra chuyện của Elaine sẽ có hậu quả gì sao?"
Wayne đứng dậy đi đến cạnh cô,anh nói:"Anh nhớ,em nói Hứa Tâm Lan sẽ cô độc tới già ...cả đời chịu đau khổ...người em yêu nếu vẫn còn bên cạnh em sẽ không có ngày yên ổn đúng không?"
Sheren thở dài:"Anh biết vậy mà vẫn muốn cầu hôn em...anh không sợ lời thề của em sẽ thành sự thật sao?"
Wayne nắm lấy tay cô,anh đặt tay cô lên lồng ngực:"Em xem hôm nay là hơn 1 tháng kể từ ngày em thề...anh vẫn ở bên em...tim anh vẫn còn đập...anh tin chúng ta nhất định sẽ được hạnh phúc...hơn nữa..."
"Hơn nữa gì cơ?"
Wayne mỉm cười hôn lên má cô :"Nếu em lấy anh...em sẽ mang họ Âu...vậy thì nếu có báo ứng chỉ là lên người Hứa Tâm Lan chứ đâu báo ứng lên vợ anh...em xem nếu lấy anh em sẽ tránh được rủi ro đó chứ"
Sheren nhìn anh đăm chiêu,đột nhiên cô nói :"Xem ra kể từ ngày mai em sẽ không ăn beefsteak nữa"
"Nếu em thích mỗi ngày anh sẽ làm cho em ăn"
Sheren đứng dậy lắc đầu nói:"Không thể ăn nữa"
Nhìn gương mặt thất vọng của Wayne thì cô cố nhịn cười nói:"nếu ăn nữa thì em không mặc vừa váy cưới mất"
Wayne đứng dậy đi đến bên cạnh cô,đeo chiếc nhẫn vào rồi ôm cô nói:"Sheren...anh yêu em"
Sheren vòng tay ôm lấy anh :"Em cũng yêu anh"
Wayne cười hỏi:"Chúng ta có nên tập dợt trước không?"
Sheren cười trêu anh:"Đồ cưới còn chưa chọn mà... tập dợt gì chứ?"
Wayne cười nói nhỏ vào tai Sheren:"Trước sau gì thì cũng sẽ đổi cách xưng hô ,hay chúng ta tập gọi thử đi"
Sheren nũng mịu nói :"Anh nôn nóng nhỉ,vậy anh nói trước đi...tình cảm vào đó nha"
Wayne chờ ngày này đã lâu,anh mỉm cười nói:"Bà xã"
Sheren nghe anh gọi thì mỉm cười nhưng vờ nói:"Không có cảm xúc...nói lại đi"
"Bà xã"
"Gọi thêm lần nữa đi,tình cảm một chút"
"Bà xã"
"Sao em không thấy có cảm giác gì hết vậy,anh nói lại lần nữa đi...phải tình cảm...tha thiết vào"
"Bà xã...anh ...yêu...em"
Sheren ngẩng đầu nhìn anh,cô mỉm cười hạnh phúc nói:"Em cũng yêu anh,ông xã"
Đi một vòng thật lớn cuối cùng chuyện tình của họ cũng kết thúc bằng một chiếc vòng nhỏ hơn (vòng gì không nói thì ai cũng biết rồi hen)
Còn trước đó,tôi chỉ là một cậu bé bình thường,sau khi bị tai nạn thì tôi gặp được thượng đế,ngài nói ở nhiều kiếp trước tôi đã làm việc xấu nên phải chịu tội ,không bao giờ sống tới 25 tuổi.
Nhưng thượng đế nói đang cần một tiểu thiên sứ sai vặt,và tôi được chọn.
Sau một thời gian làm việc thượng đế nói tôi chăm chỉ nên muốn thăng chức cho tôi thành thiên sứ thực thụ nhưng tôi chỉ hy vọng ngài ấy có thể để tôi được nghỉ phép ngắn hạn,được ở bên cạnh bảo vệ Nhã Như.
Nhưng sau đó Nhã Như bị bệnh và không còn nhiều thời gian nữa,lúc này thượng đế cho tôi 2 lựa chọn,một là bỏ mặc cô ấy đi làm thiên sứ ,hai là dùng năng lượng của tôi cứu cô ấy và vĩnh viễn biến mất trên đời.
Sheren nhìn thấy là bánh soufflé chocolate mà cô thích,cô cười nói:"Bữa cơm này cũng có tâm tư lắm...em sẽ không khách sáo"
Wayne nhìn cô ăn ngon miệng thì anh mỉm cười rót cho cô một ly nước,đặt lên bàn ,quả nhiên khi ăn xong Sheren hài lòng nói:"Đầu bếp hôm nay quả là rất chu đáo,có thể cho 100 điểm "
Wayne kéo ghế ngồi đối diện cô,anh hơi căng thẳng nhìn cô rồi nói:"Anh có thứ này tặng em"
Sheren thấy anh lấy một con hạc giấy màu hồng rất to đưa cô,Sheren cầm lấy cảm thấy bên trong có gì đó,cô mở ra,bên trong là một chiếc nhẫn ,trên tờ giấy còn có chữ ký của Wayne và mấy chữ :Anh mong em sẽ luôn cảm thấy hạnh phúc
Hình chỉ mang tính minh hoạ |
Wayne mỉm cười :"Anh sợ em sẽ nuốt chiếc nhẫn"
Sheren bĩu môi nói:"Anh cầu hôn mà vậy sao...ghi mấy chữ là xong à...không có thành ý gì hết...nhưng chiếc nhẫn này cũng to nhỉ" cô đưa chiếc nhẫn lên ngắm nghía:"Cũng khá chiếu đó nha...khoảng 3 carat không?"
Wayne nhìn cô thật thà nói:"Chiếc nhẫn này nạm thuỷ tinh thôi,không phải kim cương đâu"
Sheren nhìn anh ,cô đặt chiếc nhẫn lên bàn chống tay lên cằm hỏi:"Anh Âu...anh cầu hôn mà như vậy...liệu có thiếu thành ý quá không?"
Wayne nắm lấy tay còn lại của Sheren nói:"Anh đã suy nghĩ kỹ mới mua nó đó"
Sheren nói:"Vậy em cũng thỉnh giáo anh nguyên nhân chứ nhỉ?"
Wayne cười nói:"Vì em thích pha lê "
Sheren gật gù,anh nói tiếp:"Kim cương là vật liệu cứng nhất nên không thể vỡ nhưng pha lê thì ngược lại rất dễ vỡ...do đó cần phải nâng niu trân trọng nó...anh muốn dùng thời gian còn lại để bảo bọc ,nâng niu ,chiều chuộng em.Thuỷ tin lại rất dễ vỡ ,do đó anh đã mua chiếc nhẫn này để luôn nhắc mình nếu anh không cẩn thận có thể mất em bất cứ lúc nào"
Sheren nhìn anh,cô nói:"Còn tờ giấy kia?"
Wayne cười :"Anh là người rất coi trọng lời hứa,anh đã ký tên thì sẽ giữ lời hứa...sẽ mãi yêu em,trân trọng em"
Sheren cười buồn :"Anh không nhớ em đã từng thể độc nếu em nói ra chuyện của Elaine sẽ có hậu quả gì sao?"
Wayne đứng dậy đi đến cạnh cô,anh nói:"Anh nhớ,em nói Hứa Tâm Lan sẽ cô độc tới già ...cả đời chịu đau khổ...người em yêu nếu vẫn còn bên cạnh em sẽ không có ngày yên ổn đúng không?"
Sheren thở dài:"Anh biết vậy mà vẫn muốn cầu hôn em...anh không sợ lời thề của em sẽ thành sự thật sao?"
Wayne nắm lấy tay cô,anh đặt tay cô lên lồng ngực:"Em xem hôm nay là hơn 1 tháng kể từ ngày em thề...anh vẫn ở bên em...tim anh vẫn còn đập...anh tin chúng ta nhất định sẽ được hạnh phúc...hơn nữa..."
"Hơn nữa gì cơ?"
Wayne mỉm cười hôn lên má cô :"Nếu em lấy anh...em sẽ mang họ Âu...vậy thì nếu có báo ứng chỉ là lên người Hứa Tâm Lan chứ đâu báo ứng lên vợ anh...em xem nếu lấy anh em sẽ tránh được rủi ro đó chứ"
Sheren nhìn anh đăm chiêu,đột nhiên cô nói :"Xem ra kể từ ngày mai em sẽ không ăn beefsteak nữa"
"Nếu em thích mỗi ngày anh sẽ làm cho em ăn"
Sheren đứng dậy lắc đầu nói:"Không thể ăn nữa"
Nhìn gương mặt thất vọng của Wayne thì cô cố nhịn cười nói:"nếu ăn nữa thì em không mặc vừa váy cưới mất"
Wayne đứng dậy đi đến bên cạnh cô,đeo chiếc nhẫn vào rồi ôm cô nói:"Sheren...anh yêu em"
Sheren vòng tay ôm lấy anh :"Em cũng yêu anh"
Wayne cười hỏi:"Chúng ta có nên tập dợt trước không?"
Sheren cười trêu anh:"Đồ cưới còn chưa chọn mà... tập dợt gì chứ?"
Wayne cười nói nhỏ vào tai Sheren:"Trước sau gì thì cũng sẽ đổi cách xưng hô ,hay chúng ta tập gọi thử đi"
Sheren nũng mịu nói :"Anh nôn nóng nhỉ,vậy anh nói trước đi...tình cảm vào đó nha"
Wayne chờ ngày này đã lâu,anh mỉm cười nói:"Bà xã"
Sheren nghe anh gọi thì mỉm cười nhưng vờ nói:"Không có cảm xúc...nói lại đi"
"Bà xã"
"Gọi thêm lần nữa đi,tình cảm một chút"
"Bà xã"
"Sao em không thấy có cảm giác gì hết vậy,anh nói lại lần nữa đi...phải tình cảm...tha thiết vào"
"Bà xã...anh ...yêu...em"
Sheren ngẩng đầu nhìn anh,cô mỉm cười hạnh phúc nói:"Em cũng yêu anh,ông xã"
Đi một vòng thật lớn cuối cùng chuyện tình của họ cũng kết thúc bằng một chiếc vòng nhỏ hơn (vòng gì không nói thì ai cũng biết rồi hen)
- Câu chuyện của tiểu thiên sứ
Còn trước đó,tôi chỉ là một cậu bé bình thường,sau khi bị tai nạn thì tôi gặp được thượng đế,ngài nói ở nhiều kiếp trước tôi đã làm việc xấu nên phải chịu tội ,không bao giờ sống tới 25 tuổi.
Nhưng thượng đế nói đang cần một tiểu thiên sứ sai vặt,và tôi được chọn.
Sau một thời gian làm việc thượng đế nói tôi chăm chỉ nên muốn thăng chức cho tôi thành thiên sứ thực thụ nhưng tôi chỉ hy vọng ngài ấy có thể để tôi được nghỉ phép ngắn hạn,được ở bên cạnh bảo vệ Nhã Như.
Nhưng sau đó Nhã Như bị bệnh và không còn nhiều thời gian nữa,lúc này thượng đế cho tôi 2 lựa chọn,một là bỏ mặc cô ấy đi làm thiên sứ ,hai là dùng năng lượng của tôi cứu cô ấy và vĩnh viễn biến mất trên đời.
Tôi không cần suy nghĩ đã chọn điều thứ hai,vì mục đích tôi làm tiểu thiên sứ là chỉ muốn được đi theo bảo vệ cô ấy thôi
Nhưng sau khi tôi cứu Nhã Như thì không những không bị tan biến mà thượng đế còn nói với tôi là tôi đã qua được bài kiểm tra lên chức của ngài trở thành một thiên sứ thật sự.
Nhưng tôi cảm thấy mệt và muốn nghỉ phép ngắn hạn,tôi muốn được ở lại trần gian
Thượng đế đã đồng ý và bảo tôi sẽ trở thành con của Elaine và Hà Phi,tôi vui mừng chờ đợi
Hôm nay chính là ngày đó,nhìn nét mặt Hà Phi căng thẳng mà tôi không nhịn được cười,anh ấy còn quay sang Wayne hỏi:"Sao lâu quá,lần trước ,Tiểu Tâm ra đời cũng đâu lâu vậy"
Wayne vỗ vai anh an ủi:"Anh vợ ...đừng lo mà,chị dâu không sao đâu..."
Cô bé ngồi cạnh hỏi Wayne:"Ba ơi...chừng nào con mới gặp em ạ"
Hà Phi và Wayne cùng nhìn nhau rồi nói:"Sắp rồi con ạ"
Nhìn hai người họ an ủi qua lại cho nhau mà tôi không nhịn cười được ,tôi đứng bên cạnh mà le lưỡi trêu Hà Phi ,nhưng anh không thấy ,sau này tôi sẽ không có dịp trêu anh nữa mà phải gọi anh là ba.
Đột nhiên thượng đế xuất hiện nói:"Xin lỗi ta tới trễ"
Tôi cười nói không sao,nghĩ tới sắp được gặp lại Nhã Như thì tôi vui lắm,nhưng thượng đế thì ngược lại rầu rĩ nói:"Ta vừa nhận được tin...Sheren sẽ sinh con trai,còn Elaine sẽ sinh con gái"
Tôi trố mắt nhìn ngài:"Nếu vậy sao tôi bảo vệ cô ấy được"
Thượng đế an ủi:"Không sao,hay ngươi cứ làm con của Sheren cũng được ,dù sao thì ngươi cũng sẽ không nhớ gì đâu" rồi ngài nhìn đồng hồ nói:"Ý sắp tới giờ rồi...mau quyết định đi"
Tôi nhìn hai căn phòng rồi bay vào phòng Elaine lòng nghĩ,cuối cùng cũng bị thượng đế trêu đùa,trở thành con gái của Elaine
Hà Phi và Wayne ngồi lo lắng lát sau y tá bước ra báo tin mừng,Hà Phi nhanh chân chạy vào bên trong,anh nhìn Elaine rồi lau mồ hôi trôi trán cô nói :"Vất vả cho em quá"
Elaine cười yếu ớt nói:"Con mình đó anh "
Hà Phi bồng tôi lên nói:"Dễ thương quá...miệng nó giống em quá"
Phòng đối diện,Wayne đang bồng đứa bé trên tay luôn miệng cười với nó:"Con trai ...mau gọi ba đi...ba...ba ...đó"
Sheren ngồi đó nhìn anh cười:"Con mình còn chưa mở mắt nữa kia mà...anh nôn nóng gì chứ"
Anh vui lắm cứ nhìn vợ cười và cảm ơn rối rít
Tiểu Tâm lon ton chạy tới nói:"Ba ơi con muốn ẳm em"
Sheren cười nhìn hai cha con vua đùa cùng đứa trẻ,cô chợt nhớ tới Elaine,cô nói:"Em muốn đi thăm chị dâu và em bé"
Hà Phi vào phòng trên tay là tôi,nói:"Không cần,cha con anh tới thăm em nè"
Tiểu Tâm chạy tới hỏi:"Bác hai...em ấy tên gì ạ"
Hà Phi cười tít mắt nói:"Tiểu Kiệt...nhưng con phải gọi là anh mới đúng"
Tiểu Tâm nhón chân lên nhìn tôi rồi nói:"Tiểu Kiệt chào anh"
Hiện tại tên đầy đủ của tôi là Hà Hào Kiệt,mọi người vẫn hay gọi tôi là Tiểu Kiệt mẹ tôi tên Lâm Nhã Như còn ba tôi tên Hà Phi.
- Mùa đông năm ấy
Tuy lần này nói là đi ký hợp đồng nhưng vé hoà nhạc tối nay là do anh bỏ tiền túi ra mua,vì đối tác là ông Từ rất thích xem ca nhạc,Kelly cũng thích nghe nhạc nên anh định ký xong hợp đồng sẽ cùng cô đi xem.
Trên sân khấu ,MC đang giới thiệu rằng đây là bài hát do ca sỹ Hứa Tâm Lan tới từ Đài Loan và WL của HK song ca mang tên Chỉ có tình yêu mãi tồn tại
Wayne và Kelly thì ngồi bên cạnh nói muốn gãy lưỡi nhưng ông Trần không mảy mai chú ý chỉ lo nhìn sân khấu ,cả hai đành bất lực hướng mắt lên nhìn chỉ thấy cô ca sỹ đó trình bày xong rồi đi mất,chương trình cũng khép lại.
Wayen bực dọc đi ra ngoài,còn Kelly vẫn còn không bỏ cuộc đi theo ông Trần ,ông ta sau khi bị cô nài nỉ cuối cùng cũng chịu thua nói sẽ ký để 2 người còn về.
Cô thấy anh không vui thì bảo anh hãy ra ngoài chờ,anh nói sẽ chờ cô ở trung tâm mua sắm
Anh đi dạo đến bên ngoài trung tâm mua sắm thì nhìn thấy có một đứa bé đứng bên đường đang run lên vì lạnh .
Wayne định sang đưa nó chiếc áo khoác nhưng có một cô gái đeo kính đen che gần hết khuôn mặt đi tới quàng cho cậu bé chiếc khăn.
Nhưng chiếc khăn lớn quá nên cô quấn thêm vài vòng lên cổ nó rồi đưa nó thỏi kẹo chocolate thì mẹ cậu bé đi tới
Cô ta nói gì đó nhưng khi nghe mẹ cậu bé nói thì cô ấy cúi đầu ra vẻ xin lỗi rồi vỗ vai thằng bé và chạy đi,tuy không nhìn rõ mặt nhưng nhìn trang phục của cô ta thì Wayne vẫn có thể nhận ra cô ta chính là cô gái hát bài hát khi nãy.
Anh vẫn đứng đó thì thấy thằng bé bị mẹ mắng một trận vì tội bỏ ra ngoài chơi rồi lôi nó đi,Wayne đoán chắc về nhà.
Kelly sau khi ký được hợp đồng thì vui vẻ bước tới gọi Wayne,anh hỏi cô muốn ăn khuya không,cô nói muốn ăn cá viên cà ri.
Wayne cười nói anh sẽ đi mua,Kelly đứng chờ anh thì gặp cô ca sỹ kia cô ta đang mắng xối xả một anh chàng,nhưng anh ta cứ lẽo đẽo đi theo cô.
Hai người cãi nhau bằng tiếng Phổ thông Kelly chỉ nghe loáng thoáng ,là cô ta không muốn anh ta đi theo mình.
Cô gái kia quát lên:"Hà Phi anh đừng như vậy...chúng ta không thể nào đâu"
Anh chàng kia lấy cái khăng choàng quàng lên cổ cô ta:"Em coi chừng cảm lạnh"
Cô ta nhìn anh ta rồi lạnh lùng nén nó xuống đất và bỏ đi.
Kelly thấy anh chàng kia thật tội nghiệp ,cô chỉ lắc đầu,Wayne đi tới thấy cô không vui liền hỏi:"Sao vậy ,ai chọc giận em à?"
Kelly nói:"Cô ca sỹ lúc nãy chúng ta gặp quả là hát hay lại xinh đẹp chỉ tiếc cô ta quá kiêu ngạo ,chỉ tội cho anh chàng kia"
Wayne đưa cô bịch thức ăn nói:"Anh thấy cô ta rất tốt bụng đó chứ,lại thích giúp người"
Kelly cười hỏi:"Chúng ta có đang nói về cùng một người không vậy?"
Wayne nhún vai nói:"Anh chỉ nói lên nhận xét của mình thôi...mà đó là chuyện của cô ấy đâu liên quan chúng ta"
Kelly gật đầu rồi nhìn về phía cây thông cách đó không xa ,cô nói:"Đẹp quá,nghe nói đứng dưới cây thông cầu nguyện đêm giáng sinh thì đều ước sẽ thành hiện thực"
Wayne cười vuốt nhẹ tóc cô nói:"Anh chưa nghe điều này bao giờ"
Kelly vừa đi vừa nói:"Nghe nói ,cùng người mình yêu ước nguyện thì 2 người sẽ mãi bên nhau"
Wayne chỉ cười nói:"Chúng ta không phải vẫn đang bên nhau sao...em không cần phải mê tín quá"
Kelly nắm tay anh chạy về phía đó nói:"Thì anh cứ ước điều anh mong muốn còn em thì ước điều em muốn"
Hai người len lỏi vào dòng người đi tới cạnh cây thông,Kelly đẩy anh tiến gần cây thông nói:"Mau ước đi"
rồi cô nhắm mắt lại ước
Wayne tuy không tin lắm nhưng anh vẫn nhắm mắt lại cầu nguyện cho anh và người anh yêu mãi bên nhau.
Kelly thì đứng đó cầu nguyện cho cô và Wayne cùng nhau sẽ tạo ra thành tích trong công việc này.
Ở gốc kia của cây thông ,Sheren nhắm mắt thì thầm,cô mong Hà Phi sẽ quên cô đi,tìm được người mình yêu.
Hà Phi đứng nhìn cô từ xa ,anh chỉ ước đều rất đơn giản là mong Sheren sẽ mãi hạnh phúc
Mùa đông năm nay mỗi người trong bọn họ đều đứng nhìn cây thông và nghĩ đều ước của mình lúc trước đã thành sự thật.
Họ đều đã đạt được cái họ muốn nhưng không phải vì đều ước kia đã thành sự thật mà vì họ đều cố gắng để biến ước nguyện kia thành sự thật
PS:Hết truyện,lần này là hết thiệt ^^ ,happy ending như lời yêu cầu của bạn Hoàng Thu Trang