23/3/13

Chap 59.Con đường phía trước






Hình chi mang tính minh hoạ

Wayne vừa nhận được lệnh khẩn của Simon bắt anh phải nghỉ phép 5 ngày nếu không phải nộp đơn từ chức.

Anh tới phòng anh ta tranh luận nhưng Simon vẫn khăng khăng làm vậy,anh ta hỏi anh có phải muốn anh ta bị kiện không
Trong hai tuần mà anh đã làm gần hết công việc trong khoảng 1 tháng của một nhân viên bình thường,Simon sợ nếu cứ tiếp tục như vậy Wayne sẽ không chịu nổi mà gục mất

Thương thuyết không xong anh đành nghe lời mà nghỉ 3 ngày,Simon đành nhượng bộ ,chưa khi nào anh thấy có một nhân viên chê nghỉ phép nhiều quá.

Simon tự hỏi liệu Wayne có phải vì thất tình mà điên cuồng làm việc như vậy không,anh thân là chủ công ty mà còn không được sốt sắn như Wayne

Wayne tranh thủ tới bệnh viện thăm ngài chủ tịch ,tình trạng của ông có lẽ đã khá hơn.
Nhưng việc đi lại rất khó khăn phải ngồi trên xe lăn,bác sỹ đang lên lịch để ông được tập vật lý trị liệu,anh chỉ đứng bên ngoài nhưng không vào

Ngài chủ tịch đang trò chuyện cùng một bệnh nhân,họ có vẻ khá thân ,anh mỉm cười rồi định về thì gặp Simon

Anh ta thấy anh thì bước tới trêu:"Lại định tới đây làm thêm à?"

Wayne cười nói:"Tôi định tới đây mách lẽo nhưng không kịp"

"Tranh thủ nghỉ ngơi đi ...anh xem gương mặt phờ phạc ...đôi mắt đỏ ngầu,thảo nào Kitty cũng đòi sang giúp tôi...nhìn anh khiến cô ấy sợ đó"

"Có cần khoa trương vậy không ,tôi đâu đáng sợ như vậy"

"Phải rồi ,nếu anh có gương thì nên tự soi đi..."

Wayne cười đưa tay vào túi ,rồi lấy ra một cardvisit nói:"Đây là của ông Lâm bên vật liệu xây dựng nếu anh có cần..."

"Wayne,anh đang nghỉ phép đó......tôi đâu trả thêm lương cho anh...không cần sốt sắn quá"

Wayne nhét tấm card vào túi Simon vỗ vai anh rồi ra về,Simon lắc đầu nghĩ sao lại có người ham làm việc thế không biết

Tuy là được nghỉ nhưng anh lại không về nhà mà lang thang bên ngoài,đi vào nhà hàng ăn một bữa ngon ,anh dừng lại bên chiếc bàn mà Sheren từng ngồi
Mọi khi đi ngang chiếc bàn vẫn còn trống nhưng hôm nay có người đã ngồi,anh định tìm chỗ khác thì nhìn thấy cô gái ngồi bàn này đang vẽ một mặt cười lên kính

Anh ngẩng người ra nhìn,cô ta mặc chiếc áo màu xanh, thấy anh cứ đứng đó ngẩn ngơ anh chàng phục vụ đi tới hỏi:"Anh đi mấy người ạ?"

"À tôi đi một mình" mắt vẫn không rời khỏi hình vẽ kia,anh vẫn chưa hiểu rốt cuộc nó có ý nghĩa gì tại sao lại có nhiều người thích vẽ hình này nhỉ?

Cô gái kia thấy anh cứ nhìn mình thì hỏi:"Nè chưa thấy người đẹp bao giờ hả?"

Wayne giật mình nói xin lỗi rồi đi theo anh chàng phục vụ kia ngồi vào bàn đối diện,cô gái kia gọi một đĩa beefsteak ,còn anh gọi một phần cơm trưa hệt như lần Sheren đã mời anh.

Nhưng lần này anh chỉ ăn một mình,Wayne ăn rất ít,anh biết nếu như không có gì làm thì lại có cảm giác nhớ ai đó
Wayne đã nhắn tin cho Simon hỏi anh ta suy nghĩ sao về việc chọn người thay thế Kitty nhưng chờ mãi không thấy trả lời.

Cô gái bên bàn kia đã ăn xong rồi gọi người tới thanh toán nhưng cô phục vụ nhìn cô ta lắc đầu nói:"Xin lỗi cô chúng tôi chỉ nhận tiền mặt hoặc thẻ thôi không nhận Đài tệ"

Cô gái kia loay hoay nhìn vào túi rồi lục cả vali :"Xin lỗi tôi quên đổi tiền ở sân bay rồi...hay là vậy đi...tôi để lại nữ trang lát tôi quay lại trả tiền sau"

Cô phục vụ lúng túng không biết nên thế nào,Wayne bước tới nói:"Cô ơi,hoá đơn của cô này tôi sẽ thanh toán"

Cô gái mặc áo xanh nhìn anh nói:"Cám ơn..lát tôi sẽ đổi tiền rồi trả lại cho anh"

Anh xua tay nói:"Không cần,chỉ là một bữa ăn không đáng là bao..."anh muốn giúp vì cảm thấy cô ta hậu đậu hệt như Sheren

Cô gái kia nhíu mày nói:"Không phải anh có ý với tôi chứ?"

Wayne kinh ngạc nhìn cô ta,nhưng anh cảm thấy gương mặt cô ta rất quen nhưng lại không nhớ đã gặp ở đâu,anh lắc đầu nói:"Tôi có bạn gái rồi...nếu cô thấy ngại có thể giải đáp giúp tôi một vấn đề không?"

"Anh muốn hỏi gì?"

Wayne chỉ vào cửa kính nói:"Hình vẽ khi nãy có ý nghĩa gì?"

Cô ta cười to rồi nói:"Chẳng có ý nghĩa gì,chỉ là vẻ lại tâm trạng của tôi thôi...à cảm ơn về bữa ăn" rồi cô ta kéo vali đi

Wayne bước ra khỏi nhà hàng lái xe thẳng tới cô nhi viện,anh chỉ định tới đi dạo một lát rồi về nhưng sơ Trần gọi anh lại nói :"Anh Âu,Tiểu Hoa có viết thư gởi cho anh đây"

Wayne nhận lá thư rồi nói với sơ:"Sơ à,tôi đã nhờ sơ giữ bí mật tên người gởi...tại sao sơ còn nói cho con bé biết?"

Sơ Trần nói:"Không phải thư này là gởi cho dì Tâm "

Anh chợt nhớ mình từng viết thư cho Tiểu Hoa dưới danh nghĩa dì Tâm ,anh nói:"Tôi quên mất...à dạo này Tiểu Hoa khoẻ chứ ạ?"

Sơ Trần cười tươi nói:"Nó rất khoẻ,mỗi khi nhận được thư của dì Tâm nó rất vui...không còn buồn như trước...có điều con bé hay hỏi tôi sao cô Sheren không tới thăm nó"

Wayne ấp úng:"À...cô ấy đã đi rồi...có lẽ không về nữa"

Sơ Trần lẩm bẩm:"Hơn 1 tháng trước tôi còn thấy cô ấy vào thăm Tiểu Hoa mà..."

Wayne cuối đầu đi không nói lời nào,anh đứng tựa lưng vào gốc cây suy nghĩ mông lung ,không biết giờ đây cô đang làm gì?
Cô gái áo xanh kia không biết tại sao cũng có mặt ở đây và đang trò chuyện với sơ Trần,nhìn thấy anh lái xe đi thì cô nở một nụ cười

Sau khi về nhà anh mới phát hiện căn nhà đã lâu không ai dọn dẹp trở nên bừa bộn,dì Hảo đã du lịch cùng cháu trai nên không thể dọn giúp anh.

Wayne quyết định tổng vệ sinh căn nhà nhưng khi tìm nước lau nhà thì mới biết nó đã hết,anh gọi Miu Miu ra cho nó ăn rồi đi siêu thị

Anh đang loay hoay lựa nước lau nhà định về thì ghé ngang gian hàng đông lạnh,mua một miếng bò phi lê nhưng không biết đề làm gì
Hình chỉ mang tính minh hoạ 

Wayne thanh toán tiền rồi về nhà,cô gái áo xanh ban sáng lại vừa đẩy xe đồ đi tới thấy anh vừa đi ra thì lẩm bẩm:"Trong một ngày mà gặp tới 3 lần, chúng ta cũng có duyên thật"

Sau khi lau dọn nhà cửa thì Wayne ngồi bên sô pha xem tivi,anh cứ chuyển hết kênh này tới kênh khác nhưng không có gì để xem .

Anh định nấu gì đó ăn nhưng lại không biết ăn gì,sau cùng nấu một ly mì, gắp được vài đũa thì có chuông cửa

Anh đi tới mở cửa thì thấy cô gái mặc áo xanh đã gặp ban sáng đang đứng bên ngoài ,tay xách một túi đồ còn tay kia kéo vali,cô ta cũng thật lạ trời tối rồi mà vẫn mang kính mát.

"Là cô?"

Hình chỉ mang tính minh hoạ 


Cô ta đi vào nhà nhìn quanh rồi nói:"Sao có khách tới anh không mời vào à?"

Cô tháo kính ra,anh nhìn cô kinh ngạc không nói được lời nào, sao lại có cô gái tự tiện bước vào nhà người khác như cô chứ

Cô ta cũng nhìn anh đôi mắt to chớp chớp còn gương mặt nhỏ nhắn kia lại mang theo ý cười để lộ 2 lúm đồng tiền

Wayne định thần lại,anh hỏi:"Cô muốn tìm ai?"

Sheren chu môi ra nũng nịu nói:"Thì đương nhiên là tìm anh"

Wayne băn khoăn hỏi:"Tìm tôi làm gì?"

Sheren cười :"Đương nhiên là để trả tiền"

Wayne kinh ngạc nhìn cô ta rồi nói:"Tôi không đã nói không cần cô trả tiền rồi"

Sheren mỉm cười lấy chân 'đóng cửa' lại đi tới gần anh nói:"Thật ra tôi vẫn chưa đổi tiền nên cũng không có để trả anh...hay thay bằng cái khác nhé"

Wayne lùi lại mấy bước thầm nghĩ cô gái này cư xử thật kỳ lạ trong một thoáng anh trở nên có chút đề phòng cô,cô mỉm cười đi tới nắm lấy tay anh,anh hỏi:"Nè làm gì vậy,cô..."

Sheren cười gian rồi lật lòng bàn tay Wayne cắn mạnh vào,anh cảm thấy tim đập mạnh,chớp mắt nhìn cô,anh lắp bắp:"Em...là ...Sheren...là em thật sao?"

Sheren gật đầu :"Anh cũng không tới nỗi ...ngốc lắm"

Wayne nhìn cô hồi lâu rồi ôm lấy cô nói:"Anh rất nhớ em"

Sheren cũng ôm lấy anh nói:"Em cũng vậy"

Wayne muốn nhìn cô cho thật kỹ,anh muốn ghi nhớ gương mặt cô vì sợ sẽ quên mất,Sheren hỏi:"Sao nhìn thấy gương mặt thật của em anh thất vọng lắm à"

Anh lắc đầu nói:"Không có chỉ là anh đang nghĩ có nên tìm hiểu em lại từ đầu không thôi?"

Sheren cười nói:"Không cần,trừ gương mặt này và tên họ của em ra thì mọi thứ của em anh gần như biết cả rồi"

Anh hỏi:"Em tới khi nào?"

Sheren đi tới kéo vali lại ghế sô pha ngồi xuống nói:"Em vừa tới sáng nay" cô đang tìm gì đó,anh cười ngồi cạnh cô nói:"Em đó lẩm cẩm tới nỗi ngay cả tiền cũng không đổi...nếu sáng nay không gặp anh thì em sẽ làm sao?"

Sheren vẫn đang tìm gì đó,rồi cô lấy ra cái hộp để lên bàn,cô nói:"Cùng lắm thì rửa chén trừ tiền thôi...gặp anh ở đó em định xem chúng ta có duyên không ,dạo một ngày mà gặp anh tới ba lần ...xem ra chúng ta đúng là có duyên thật..."

"Ba lần?"

Sheren gật đầu:"Một lần trong nhà hàng,rồi cô nhi viện và siêu thị...em tin đúng là chúng ta có duyên từ trước thật...à em có quà cho anh" cô cười ranh mãnh rồi đưa anh hộp quà


Wayne cảm thấy Sheren nói năng hơi lộn xộn, không đầu không đuôi nhưng anh nghĩ có lẽ cô đi đường xa nên mệt.
Anh cười cầm lấy vừa tháo quà ra vừa nói:"Em nên cám ơn Simon...là anh ấy cho anh nghỉ phép chứ nếu không..." khi mở ra thì Wayne nhìn nó rồi nhìn cô

Hình chỉ mang tính minh hoạ 

Anh nhìn món quà của Sheren mà cười như mếu :"Em tặng anh cái này à?"

Sheren cười ôm cổ anh nói:"Đẹp không...em lựa cả buổi mới thấy cái này giống nhất đó"

Wayne ngắm nghía tặng phẩm của cô đánh giá:"Không ngờ em có sở thích lạ vậy...cái này cùng giống thật nhỉ"

Sheren cầm món quà trong tay ra vẻ chuyên gia nói:"Giữ chặt cái mỏ vịt...kéo chốt..buông tay...sáu giây sau thì bùm..." cô nói rồi cười to

Wayne cũng cười ,anh cứ nhìn cô mãi,một lúc sau anh nói:"Anh cảm thấy em rất quen...anh đã từng gặp em rồi đúng không?"

Sheren hào hứng hỏi :"Thật không ...em chỉ nói vậy anh đã nhớ sao,khi nào vậy?"

"Là khi nào ấy nhỉ..."Wayne vẫn đang cố nhớ xem đã gặp cô khi nào

Sheren thấy anh đang suy tư thì suy nghĩ rồi nói:
"Đán nguyện nhân trường cửu
Thiên lý cộng thuyền quyên"

Wayne nhìn cô chớp mắt hỏi:"Em đang đọc thơ à?"

Sheren cười :"Là gợi ý cho anh...sao đã nhớ ra chưa?"

Wayne ngẫm nghĩ rồi nói:"Cách đây ba bốn năm gì đó thì phải?"

Sheren xụ mặt nói:"Đâu có gần như vậy...mà thôi không cần nghĩ nữa...à phải...em chỉ trốn qua đây được khoảng 2 tuần thôi"

Cô nghĩ làm sao anh có thể nhớ chứ,thôi cứ xem như những thứ cô thấy là mơ cũng được,chuyện đã quá lâu rồi mà,họ đều đã thay đổi rồi mà,đây xem như là khởi đầu mới cho họ

Wayne gật gù nói :"Anh thì chỉ được nghỉ phép 3 ngày thôi"

Sheren bỉu môi nói:"Simon thật keo kiệt...phải khiếu nại anh ta mới được" cô liền cầm điện thoại định 'hỏi thăm' Simon

Wayne ngăn cô lại kể cho Sheren nghe tình hình của công ty hiện nay,cô nghe xong thì đăm chiêu suy nghĩ gì đó rồi nói:"Thôi được ,dù sau thì em cũng có thể ở đây thêm 2 tuần,anh phải tranh thủ cùng em đi ăn uốngg và đi chơi đó nha"

Wayne suy nghĩ rồi nói:"Anh sẽ cố gắng sắp xếp...hay chúng ta làm quen lại nha..."

Sheren cười chìa tay ra nói:"Em tên Hứa Tâm Lan...chào anh"

"Chào em...Anh là Âu Văn Vỹ"

Hôm nay cảm thấy mệt nên Simon muốn về sớm,đang ngồi trong xe nghe điện thoại thì thấy Wayne đi dạo cùng một cô gái,họ cười nói vui vẻ thỉnh thoảng cô ta còn nắm tay Wayne ,còn anh ta thì rất vui vẻ

Simon chau mày cầm điện thoại gọi cho Wayne hỏi:"Anh rảnh không đi uống nước nhé"

Wayne cười với cô gái kia rồi trả lời anh:"Tôi đang bận rồi...ngày mai tôi đi làm rồi mà...tôi sẽ khao mọi người"

Simon gác máy ,anh lái xe rất chậm đi theo họ,khi thấy cô gái kia đã đi mua đồ thì mở cửa xe bước ra ,anh gọi :"Wayne "

Wayne thấy Simon thì ngạc nhiên :"Anh cũng tới đây à...tôi đang cùng Sheren dạo ở đây,cô ấy..."

"Bốp" anh nhận ngay cú đấm như trời giáng của Simon ,anh ta nắm áo anh quát:"Không ngờ anh có thể thay lòng nhanh như vậy...Sheren này vừa đi ...thì anh tìm ngay một Sheren khác ...anh nói sao với cô ấy đây?"

"Lưu Tử Khiêm"

Simon quay người lại thì nhận ngay cả ly nước ngọt trong tay Sheren,cô bước tới hùng hổ nói:"Tôi đã nói anh đừng xen vào chuyện này và cũng không muốn thấy anh bắt nạt anh ấy mà...anh xem lời tôi nói như gió thổi có đúng không?"

Wayne thấy Sheren như vậy thì ngăn cô lại:"Sheren...bình tĩnh chỉ là hiểu lầm"

Sheren quát :"Anh ta vốn không xem lời em nói ra gì mà"

Simon đứng yên nhìn cô,anh tự hỏi cô ấy rốt cuộc là ai mà lại biết điều này,anh hỏi:"Cô là ai?"

Sheren bước tới chỉ vào ngực Simon nói:"Tôi là bạn gái anh ấy...anh mà còn bắt nạt bạn trai tôi thì dù anh có là giám đốc hay là con ông trời tôi cũng sẽ cho anh biết tay...tôi không phải chỉ có tiếng mà không có miếng đâu...hứ"

Xung quanh cũng khá đông người qua lại ,vừa đúng lúc có màn hay để xem mọi người cũng tụ tập xem hai người đang giành nhau vì một cô gái,có người còn tưởng là đóng phim nên nhìn quanh xem có máy quay không nữa
Sheren kéo tay Wayne đi,cô liếc mắt nhìn Simon đe doạ,anh ta chỉ đứng im không nói gì,không thể tin được chuyện này.

Simon lắc đầu nghĩ có lẽ mình cũng bị áp lực lớn nên mới sinh ra ảo giác,cô gái vừa rồi sao lại là Sheren chứ

Sheren nắm tay Wayne đi một quãng thì anh bỗng đi chậm lại,cô quay lại hỏi:"Anh mệt à,sao đi chậm vậy?"

Wayne mỉm cười để lộ lúm đồng tiền :"Anh muốn đi chậm lại để cảm nhận được cảm giác là bạn trai em"

Sheren cũng cười nói:"Anh trước nay vẫn là bạn trai em mà"

"Nhưng hôm nay em đã công khai nói với nhiều người lắm ...anh rất vui"

Sheren cười vẫy anh lại nói nhỏ:"Vẫn còn thứ chưa có công khai đó nha"

Wayne đi tới hỏi:"Là gì?"

Sheren níu lấy cổ áo Wayne rồi nói:"Hôn công khai",rồi ngang nhiên hôn anh giữa đường

Wayne cũng không ngần ngại mà đáp lại nụ hôn của cô ,một lúc sau anh mỉm cười nói:"Cú đấm lúc nãy... nhận cũng rất đáng"

Sheren nghe vậy thì kéo áo anh nói:"Nếu lần tới anh không đánh trả thì sẽ biết tay em"

"À...chẳng phải em nói mua bắp rang sao...tại sao em quay lại?"

"À ...em quên mang theo tiền"

"..."

Sheren cứ cảm thấy Wayne đối với Simon luôn có sự nhún nhường nhưng không hiểu nguyên nhân,cho tới hôm nay
Khi đang xem một website của một trường đại học của Mỹ cô dừng lại tại mục trang trí nột thất rồi bấm vào xem.

Wayne mở tủ lạnh đang loay hoay tìm gì đó rồi nói :"Sheren ,tối nay em muốn ăn gì?"

Sheren thờ ơ trả lời :"Gì cũng được"

Wayne bước tới nói:"Chúng ta đi siêu thị mua thức ăn nhé...mọi thứ trong tủ lạnh bị em và anh ăn hết rồi...chẳng còn gì hết"

Sheren nhanh chóng tắt mắy rồi cười nói:"Vậy hay là ăn beefsteak đi"

Wayne đi tới bên cạnh vuốt tóc cô cười nói:"Tuỳ em thôi"

Hai người vừa đi tới thang máy thì gặp Simon,Sheren thấy anh ta thì không vui ,anh ta gật đầu chào cô

Sheren không để ý anh ta,nắm lấy tay Wayne định kéo anh đi thì nghe Simon nói:"Wayne tôi có việc muốn bàn với anh"


Wayne gật đầu rồi quay sang nói với Sheren:"Hay là em mua thức ăn đi,lát anh sẽ nấu được không?"

Sheren tuy không vui nhưng cũng đồng ý,cô bước tới hôn lên má anh rồi nói:"Tạm biệt anh yêu" rồi liếc Simon một cái trước khi vào thang máy

Sheren đang lựa khoai tây thì Hà Phi gọi tới,cô cười hỏi:"Anh hai nhớ em rồi sao?"

Hà Phi nghiêm giọng nói:"Sheren không xong rồi...bên công ty Hạo Đình đòi kiện em"

Sheren kinh ngạc hỏi:"Sao lại như vậy?"

Hà Phi kể lại cho cô nghe :"Họ nói em đã đồng ý làm đại diện phát ngôn cho mỹ phẩm của họ nhưng em lại không ở đây...anh đã tìm cách trì hoãn...nhưng họ nói nếu trong vòng 2 ngày em vẫn không về thì phải bồi thường gấp 6 lần theo như hợp đồng cho họ đó...không thì họ sẽ kiện em"

Sheren mím môi lớn tiếng hỏi:"Rốt cuộc là tên điên nào thảo ra bản hợp đồng đó?"

Hà Phi khó khăn nói:"À...tên đó...là em đó"

Sheren nhớ lại hình như cô đã ký 2-3 bản hợp đồng gì đó,mục đích là làm việc để quên đi hiện tại
Cô suy nghĩ giây lát rồi bỏ vài củ khoai vào giỏ , đẩy xe ra quầy tính tiền không quên nói:"Anh hãy yên tâm...em sẽ đặt vé...mai sẽ bay về...em không tin cái công ty kia dám trắng trợn làm thật" cô nhanh chóng tính tiền rồi quay về

Vừa về tới nhà thì cô phát hiện cửa không khoá,cô mở cửa vào thì nhìn thất Simon đang ôm lấy Wayne mà khóc,anh đang vỗ nhẹ lưng anh ta an ủi:"Được rồi tôi nhận lời cậu...yên tâm...tôi tin rằng mọi việc sẽ ổn cả mà"

Simon thấy cô liền ho khan rồi đứng đậy nói:"Tôi về trước" rồi bước tới gật đầu chào Sheren

Sheren tròn mắt nhìn vào khoảng không,cô nhanh chóng đóng cửa rồi đi tới bỏ túi đồ ăn lên bàn hỏi Wayne:"Bắt đầu từ khi nào?"

Wayne không nhìn cô mà chỉ nhìn số hồ sơ mà Simon để lại rồi nói:"Cũng được hơn 3 tháng rồi"

Sheren lắp bắp:"Vậy là ...sau khi em đi ...đúng không?"

Wayne gật đầu ,cô ngồi xuống rồi nhìn anh hỏi:"Anh ta rốt cuộc là bạn gái anh hay bạn trai anh?"

Wayne vẫn chăm chú xem tài liệu ,anh nghe cô nói thì ngẩng đầu nhìn cô:"Em...nói gì vậy?Bạn trai hay bạn gái là sao?"

Wayne sau một hồi nhìn cô thì hình như đã hiểu câu hỏi của Sheren,anh cười như mếu :"Em...thật là"

Sheren ngồi suy nghĩ càng khẳng định mình suy đoán đúng,anh tiến gần lại ôm cô nói:"Anh có một bí mật chưa nói em nghe"

Sheren lắp bắp nói:"Bí ...mật ...gì?"

Wayne nhìn vào mắt cô nói:"Simon là em trai anh đó"

Sheren kinh ngạc nhìn anh :"Em trai...vậy chủ tịch là...ba anh sao?"

Wayne gật đầu,cô hỏi dồn:"Vậy anh là một cậu ấm thật sự...khoan đã không đúng...anh họ Âu mà...còn Simon họ Lưu...anh là con riêng của chủ tịch sao?"

Wayne giải thích:"Thật ra anh vào công ty làm việc là có ý đồ riêng"

Sheren tròn mắt :"Đừng nói với em là anh định trả thù nha"

Wayne cười xoa đầu cô nói:"Sao em suy nghĩ hệt như Janet vậy...thật ra anh chỉ muốn vào công ty để giúp đỡ Simon thôi"

Sheren tựa người vào vai anh hỏi:"Thật không,anh không ghét Simon sao?"

Wayne ôm cô nói:"Tại sao anh phải ghét cậu ấy,cậu ấy vốn không biết thân phận của anh mà"

Sheren tò mò hỏi:"Vậy còn ngài chủ tịch?Ông ấy có biết không?"

"Không...bí mật này ngoài Janet và anh thì không ai biết cả...à bây giờ có thêm em nữa"

Cô nhìn anh nói:"Sao anh phải làm vậy?"

Wayne cười thì thầm:"Trước đây anh lúc nhỏ anh rất nghịch ngợm...đã từng có thời gian anh còn đua xe bạt mạng ,lần đó bị tai nạn suýt chết...cũng may lúc đó có người hảo tâm đã hiến máu cứu anh.Anh tự hứa sẽ trả ơn cho người đó..chắc em đoán được người đó là ai chứ?"

"Simon"

Anh cười vuốt nhẹ má cô nói:"Em rất thông minh"

Sheren gật gù:"Thảo nào anh luôn nhún nhường anh ta...thì ra là vì nguyên nhân này"

Wayne cười nắm tay cô "Anh nhường nhịn Simon vì cậu ấy là em trai anh...cũng như Hà Phi luôn quan tâm lo lắng cho em vậy đó...đó là tình thân...không có gì có thể thay thế được"

Sheren ôm anh nói:"Anh thật khờ...anh ta vốn đâu biết...anh không cần phải làm nhiều việc như vậy"

Wayne ôm cô ngập ngừng nói:"Sheren...lúc nãy Simon bàn với anh một việc...anh đã nhận lời cậu ấy"

Sheren cười hỏi:"Anh ta muốn anh làm gì?"

Wayne buông cô ra ,nhìn cô nói:"Cách đây 3 tháng ,Simon đã thông qua cuộc họp trong công ty quyết định sẽ mở rộng việc kinh doanh của Lưu thị sang Mỹ...cậu ấy muốn anh qua Mỹ làm giác đốc chi nhánh bên đó...công ty hiện đang rất rối loạn chia năm xẻ bảy...họ muốn nhân cơ hội chủ tích không khoẻ mà thay đổi nhân sự...để giữ vững công ty buộc lòng cậu ấy phải chọn người đáng tin sang đó...Simon sẽ ở lại chống chọi...nên anh quyết định sẽ đi giúp cậu ấy mở đường"

Sheren nhìn anh hỏi:"Anh định sẽ đi bao lâu?"

Wayne suy nghĩ rồi nói:"Công ty chỉ mới thành lập...nếu muốn ổn định chắc mất khoảng 4-5 năm...em có thể chờ anh không?"mấy chữ sau cuối trong lời nói của anh rất không có lòng tin

Sheren cắm môi suy nghĩ rồi nói:"Thật ra lúc nãy,anh hai gọi cho em...công việc của em có chút vấn đề...có lẽ mai em phải đi gấp" cô nhìn anh như chờ đợi điều gì đó

Wayne nhìn cô nói:"Nếu vậy chúng ta phải tạm xa nhau một thời gian rồi...nếu em rảnh có thể tới thăm em...anh rảnh thì sẽ tới thăm em...thời gian sẽ qua rất mau"

Sheren hơi mất bình tĩnh"Chúng ta chỉ mới quen nhau có hơn 3 tháng mà anh muốn em chờ anh 4-5 năm sao...4-5 năm chứ không phải 4 hay 5 ngày mà em bắt em chờ ...anh làm bao nhiêu việc cho Simon vẫn chưa đủ sao? Em rất ích kỷ,em chỉ muốn anh luôn ở bên em...em muốn có một sự đảm bảo...em không muốn cứ phải chờ đợi như vậy"

Wayne thở dài nói:"Anh biết em cũng có sự nghiệp của mình...xin lỗi em...lần này anh muốn giúp Simon thêm lần nữa...4 năm rất dài...anh biết bắt em chờ là bất công với em...nên anh hy vọng em tìm được hạnh phúc cho mình..."

Sheren nhìn anh ,cô không ngờ sau cùng anh lại chọn lựa như vậy,cô hỏi:"Khi nào anh đi?"

Wayne nói:"Anh định sẽ tham dự luôn cuộc họp cổ đông rồi sẽ đi...chắc khoảng 5  ngày nữa,Simon đã đặt vé cho anh rồi"

Sheren thở dài:"Em nghĩ không kịp tới tiễn anh rồi"

Anh cười buồn:"Không sao...vậy xem như hôm nay là bữa cơm chia tay vậy..."

Sheren lớn tiếng hỏi:"Em hỏi anh...trong lòng anh ...rốt cuộc em ở vị trí thứ mấy?"
Cô thật sự rất muốn biết trong lòng anh cô quan trọng ra sao

Wayne nhìn cô ,anh ôm lấy cô nói :"Xin lỗi...nếu là trước kia anh sẽ đặt em ở vị trí đầu nhưng hiện tại anh muốn giúp người thân trước...anh không muốn nhìn cơ nghiệp mà ngài chủ tịch xây dựng cả đời bị lọt vào tay người ngoài...anh "

Sheren đưa tay ngăn anh lại nói:"Đủ rồi...em hiểu...nếu anh vì em anh sẽ không còn là Âu Văn Vỹ nữa...cũng sẽ không phải là người em yêu...được rồi...chúng ta không cần cãi nhau vì chuyện này nữa...hãy ăn một bữa vui vẻ đi"

Wayne trầm giọng nói:"Sheren...anh..."

Sheren đưa tay ngăn anh lại:"Bữa cơm này nhất định phải ăn...mà phải ăn một cách vui vẻ nữa...em không muốn mang theo kỷ niệm buồn trở về"

Wayne đứng dậy chuẩn bị nguyên liệu,Sheren ngồi lặt rau giúp anh,đột nhiên cô nói:"Ngày mai em muốn mang Miu Miu theo"

Anh vẫn đứng đó gọt khoai tây rồi chậm rãi hỏi :"Sao em muốn mang Miu Miu đi?"

Cô vẫn chăm chú lặt rau :"Em đã gọi điện cho ba nuôi...ba nói...Elaine không để lại gì cả...em nghĩ nên đưa Miu Miu cho anh hai chăm sóc sẽ tốt hơn"

Wayne nhìn cô hỏi:"Em không nghĩ anh ấy nhìn vật sẽ nhớ người sao?"

Sheren cười buồn:"Anh ấy là người rất cố chấp...khi nào anh ấy thật sự muốn quên thì cho dù anh người đó có xuất hiện ngay trước mặt anh ấy cũng sẽ không để tâm...cứ xem như tặng anh ấy một món quà cũng được"

Wayne không nói gì nữa,anh nhanh chóng làm thức ăn.
Hai người mặt đối mặt cùng nhau nhưng không ai nói gì,anh nhìn Sheren,cô cũng nhìn anh tuy họ có nhiều điều muốn nói với nhau nhưng sau cùng cả hai vẫn im lặng

Sau khi ăn xong Sheren dọn dẹp bàn ăn còn Wayne thì rửa chén,cô lẳng lặng thu xếp quần áo rồi gọi điện cho Hà Phi, sau đó nói sẽ chuyển sang đi chuyến bay đêm nay
Wayne nói sẽ đưa cô tới sân bay,Sheren ngồi trong xe không nói tiếng nào,chỉ nhìn số hành lý và ôm Miu Miu trong tay.

Khi chuẩn bị vào trong phi trường thì Sheren chỉ nói với anh hai chữ tạm biệt rồi đi thẳng không quay đầu nhìn lại cũng không ôm từ biệt chỉ đơn giản chào như chia tay người bạn mới quen

Wayne lái xe về nhà,anh định tìm những món đồ đã tặng cô nhưng phát hiện chúng đã không cánh mà bay, Sheren đã mang chúng theo cùng
Cô chỉ ghi lại mấy chữ cho anh:Em sẽ mang theo những thứ thuộc về em 
Anh ngẩn người,cuối cùng Sheren cũng mang đi mọi thứ ngay cả hủ sao cô tặng anh ,cả chiếc lắc tay,dây chuyền thậm chí cả Miu Miu cũng đem đi mất.
Wayne nghĩ có lẽ sau cùng cô cũng quyết định từ bỏ,dù sao tình cảm của họ vốn chưa thật sâu sắc,hơn nữa bắt một người chờ mình 5 năm rất không công bằng. 

Hôm nay là ngày Wayne khởi hành sang Mỹ,mọi người có ý định sẽ tới tiễn anh nhưng có lệnh của Simon,chiều nay tăng ca nên mọi người phải chuyên tâm làm việc,do đó không ai dám đến.
Anh nhìn đồng hồ ,còn khoảng 30 phút nữa thì sẽ bay,anh vẫn hy vọng ai đó sẽ kịp tới tiễn anh,nhưng anh nghĩ nên kiên quyết một chút,cô ấy đã nói sẽ không tới được

Wayne đứng dậy kéo vali vào bên trong gần tới cổng soát vé thì anh nghe thấy tiếng gọi :"Âu Văn Vỹ"
Anh xoay người lại nhìn thấy Sheren,cô đang chạy tới vẫy gọi anh
Wayne bước tới đưa vé rồi vào bên trong ,anh đưa tay lên làm dấu hình điện thoại,rồi mỉm cười vẫy tay chào tạm biệt Sheren

Wayne không dám nhìn lại,anh sợ sẽ đổi ý nhưng vẫn nghe thấy tiếng cô gọi phía sau,anh thì thầm:"Chúc em luôn hạnh phúc"


Bài viết Đang online
TRỞ LÊN ĐẦU TRANG