Hình chỉ mang tính minh hoạ |
Anh tò mò mở thư lên nội dung như sau:
Người qua đường chào anh,mà có lẽ em nên gọi anh là Hà Phi nhỉ.Em biết lá thư này sẽ không được gởi tới cho anh vì em sẽ xoá nó đi,anh ngạc nhiên khi biết em đã nhận ra đúng không
Em cũng ngạc nhiên khi biết anh là người qua đường,mà nghĩ kỹ lại em nên nhận ra từ sớm,cô gái mà anh nói chẳng phải cũng ngốc nghếch hệt như em sao
Haiz cũng không biết nên nói gì hơn ngoài những lời cảm ơn,cảm ơn anh luôn động viên em,cổ vũ em,cảm ơn anh luôn chiều chuộng em,cảm ơn anh không bực mình hay giận dỗi mỗi khi em làm sai,cảm ơn.
Hà Phi à,đây là lần đầu em cảm ơn một người nhiều vậy đó.
Điều em cảm thấy có lỗi nhất chính là không thể đáp lại tình cảm của anh,cũng là lần đầu tiên em hứa với anh nhưng lại nuốt lời.Thành thật xin lỗi
Hà Phi à,em đã từng hỏi anh ,chúng ta sẽ yêu nhau bao lâu.
Nghĩ lại em thấy mình thật khờ ,chúng ta sống được bao lâu,nhiều nhất là 100 năm,em không mong anh sẽ yêu em lâu như anh nói
Em chỉ mong anh sẽ tìm được người tốt hơn em,người đó có thể cùng anh bước tiếp tới cuối đường đời.
Khi anh thức dậy mặt trời vẫn mọc,mọi thứ vẫn không đổi dù có em hay không thì anh vẫn hay tiếp tục lý tưởng và ước mơ của mình nhé
Đối với em chờ đợi một người là rất đau khổ,do đó em mong anh hãy ngủ một giấc ngon khi thức dậy anh hãy quên người có tên là Elaine đi.
Hãy xem như một cơn ác mộng cũng được.
Hà Phi em sợ nhất chính là nói hai tiếng tạm biệt nên em sẽ thay nó bằng câu hẹn gặp lại.
Em mong khi chúng ta gặp lại cũng là lúc em nhìn thấy anh đang hạnh phúc
Elaine
Anh ngẩng ra nhìn màn hình,anh quyết định xoá lá thư đi nhưng sau đó lại vào thùng rác để phục hồi nó lại
Hà Phi từng nghĩ chỉ cần cô muốn anh sẽ đáp ứng cô,nhưng lần này anh lại không giữ lời hứa
Nhìn đồng hồ đã hơn 9 giờ tối,anh lái xe tới phòng thu đón Sheren.
Từ sau khi xuất viện thì Sheren làm việc cật lực hết mức có thể,nào là muốn ra album mới rồi định đóng quảng cáo,và còn định đóng phim nữa,...cô hầu như không chừa thời gian nào để giải trí hay đi dạo chỉ dùng mấy tiếng ít ỏi để ngủ
Anh từng hỏi Sheren về chuyện của cô và Wayne nhưng cô đều lẩn tránh,cô chỉ nói không nhớ gì nữa
Hà Phi tới trước phòng thu gọi điện nhưng Sheren nói cô đã về nhà vì hôm nay việc ghi âm đã bị hoãn lại,cô cười trong điện thoại nói muốn mời anh tới ăn lẩu.
Hà Phi đi tới trước của nhà nhấn chuông,Sheren chạy ra mở cửa rồi kéo anh vào nhà,cô chỉ vào nồi lẩu đang sôi nói:"Anh hai ,mau ngồi xuống ăn đi.Em vừa mua về đó"
Sheren lấy chén vào đũa đưa anh,Hà Phi nhìn nồi lẩu nhăn mặt nói:"Sheren ,em không ăn cay được mà còn mua lẩu chua cay à?" anh nhìn thấy trên bàn có chai XO thì suýt xoa:"Còn uống rượu nữa...em có biết mấy thứ này rất ảnh hưởng tới giọng hát không hả?"
Sheren cười hì hì ngồi xuống cạnh anh nói:"Cái này là nước mát thôi...anh đừng lo lâu lâu em mới ăn cay mà"
Hà Phi thấy Sheren lấy đũa gắp thức ăn thì anh giành lấy đôi đũa nói:"Thôi đi,em cũng biết bao tử em không tốt lần trước em suýt nhập viện vì ăn cay rồi...đề anh ăn giúp"
Sheren nhìn anh ăn lẩu chợt nhớ lần đầu tiên khi mời ai đó ăn lẩu người đó cũng có nét mặt như Hà Phi hiện tại,anh chàng này cũng ăn cay rất tệ mà còn hùng hổ đòi ăn phụ.
Hà phi đang ho sặc sụa vì cay,cô vỗ vào lưng anh rồi rót ra nước mát đưa anh:"Anh uống đi...anh cũng không ăn cay được sao không nói sớm"
Hà Phi uống ngụm nước suýt nữa thì phun ra :"Sao lại đắng ngắt thế này?"
Sheren đưa rót ra uống thử rồi rối rít xin lỗi :"Em xin lỗi...em rót nhầm nước đắng...để em rót nước mát cho anh"
Sheren nhanh chóng rót ly nước mát đưa Hà Phi ,anh uống cạn rồi nói:"Vừa lẩu chua cay lại vừa nước đắng ...Sheren,em không sao chứ?"
Sheren tắt bếp dọn dẹp lại mọi thứ nói:"Không sao,em muốn thử ăn thôi mà"
Hà Phi nắm tay cô kéo lại ghế ra hiệu cho cô ngồi xuống,anh nói:"Nếu em nhớ cậu ta thì hãy sang tìm cậu ấy đi...còn nếu em ngại,anh sẽ gọi bảo cậu ta tới gặp em"
Sheren quay mặt đi nơi khác nói:"Em không nhớ ai hết...em rất bận không rảnh tìm ai đâu...anh đừng nhiều chuyện quá"
Hà Phi nắm tay cô nói:"Em gái,nhìn anh đi" Sheren quay lại nhìn anh thì Hà Phi chậm rãi nói:"Mọi chuyện kết thúc rồi...em hãy làm những việc em thích đi,anh không muốn thấy em cứ mặt ủ mày ê như vậy"
Sheren cười buồn:"Em không có mà"
Anh dọn chén đĩa trên bàn rồi nhìn cô nói:"Tại sao tới giờ mà em vẫn còn nghĩ mãi về chuyện trước kia vậy"
Sheren rất khó chịu cô muốn trong một lần nói hết ra suy nghĩ của mình,cô hít một hơi rồi nói lớn :"Vậy chứ anh muốn em làm sao...chẳng thà anh mắng em...đánh em...thậm chí không nhìn mặt em thì em còn hiểu...nhưng anh lại đối xử quá tốt với em...anh ấy cũng đối xử tốt với em...tại sao chứ...tại sao?"
Hà Phi thở dài:"Anh cũng tự hỏi bản thân...có nên ghét em hay là hận em...nhưng nếu làm như vậy thì có ích gì...ba chúng ta sẽ sống lại sao?...mẹ em sẽ trở về sao?...họ không thể trở lại với chúng ta nữa...cái duy nhất chúng ta có thể làm lúc này là sống thật tốt"
Nước mắt cô lăn dài trên má,anh nói tiếp:"Sheren nếu em muốn chết hay tự huỷ hoại mình thì rất dễ...nhưng nếu muốn sống mà lại phải sống tốt thì rất khó...anh là người đầu óc đơn giản...đối với anh người dũng cảm chính là người sống thật tốt...còn người mà thích hành hạ bản thân mình... làm người xung quanh đau lòng chính là loại người anh ghét nhất...anh biết em là người dũng cảm mà đúng không?"
Sheren nhìn anh cô để mặc cho nước mắt rơi,anh đứng đó không nói gì cũng không an ủi cô vì Hà Phi nghĩ chỉ có bản thân Sheren mới tự giúp mình được.
Không ai có thể giúp bạn nếu bản thân bạn không tự giúp mình
Hà Phi rời khởi nhà Sheren,anh bước trên đường chợt nhớ lại cách đây không lâu anh đã cõng Elaine về nhà ,còn mong con đường đó đi mãi không tới.
Anh cảm thấy rất nhớ cô,anh cầm điện thoại gọi cho cô,hy vọng được nghe tiếng của cô nhưng đáp lại anh chỉ là một câu nói của tổng đài viên :"Số điện thoại bạn gọi hiện không liên lạc được..."
Hà Phi chậm rãi bước về phía trước,ghé ngang tiệm tiện lợi mua một hộp kem .
Anh nhìn hộp kem rồi mở ra múc một muỗng,anh cảm thấy vị của nó sao mà đắng quá,chẳng phải vẫn là hiệu kem đó sao,vẫn là mùi hương đó nhưng vị bên trong đã thay đổi
Đặt hộp kem xuống,anh gọi điện đặt một vé máy bay định sẽ đi tìm cô,anh thật sự muốn dùng thành ý của mình để họ có thêm một cơ hội khác.
Anh nghĩ mình nên làm gương cho Sheren,anh nhắn với cô rằng mình sẽ đi tìm hạnh phúc
Anh chợt nhớ tới người đó,Hà Phi gọi cho anh ta và muốn xin địa chỉ của Elaine,anh biết hiện tại đã trễ nên đã xin lỗi rồi mới dám mở lời
Wayne ngập ngừng một lúc lâu nhưng không nói được gì chỉ cho anh một số điện thoại,bảo anh chỉ cần gọi số này nói mình quen biết Elaine sẽ có người giải đáp cho anh mọi thứ
Wayne đang đứng trước cầu vượt,anh tự hỏi nếu ngày đó anh không có can đảm nói lời yêu cô thì họ sẽ như thế nào?
Anh nghĩ đời người quả là quá ngắn ngủi,nên trân trọng cái trước mắt hay là dành cho nhau chút không gian riêng để hai người cũng bình tĩnh suy ngẫm
Trước mặt anh chỉ là đêm tối,anh không biết nên làm sao,nếu nói ra thì anh sợ Sheren sẽ lại tự dằn vặt bản thân,còn Hà Phi nói không chừng sẽ không để yên cho cô ấy.
Trong đầu anh lúc này rối lắm,chẳng suy nghĩ được gì
Wayne đã cố gắng suy nghĩ làm cách nào để báo cho Hà Phi biết tin này ,nhưng quả thật anh không thể mở lời,sau cùng vẫn là để ông Lý nói ra sự thật này cho anh ta nghe
Nhìn xuống bên dưới,xe cộ vẫn tấp nập,tại sao ngay lúc này mọi thứ lại rối tinh lên hết ,ngài chủ tịch thì nằm viện,công ty thì đứng trước nguy cơ phải thay đổi bộ máy quản lý,rồi cả Elaine cũng có chuyện,Sheren sẽ như thế nào,Hà Phi sẽ ra sao?
Còn lời hứa trước kia của anh với Janet không can thiệp quá sâu vào nội chánh của công ty thì sao?
Ngay lúc này có nhiều người cần anh :Simon,ngài chủ tịch ,ông Lý,... nhưng mà có lẽ Sheren không cần anh,đắn đo suy nghĩ sau cùng anh gọi điện cho Simon nói sẽ nhận lời anh tạm giữ chức giám đốc .
Nếu làm vậy là đã vi phạm lời hứa giữa anh với Janet,nhưng có lẽ lúc này đây là cách tốt nhất,anh còn phải giấu chị ấy lúc nào hay lúc đó.
Ai cũng phải mang mặc nạ để sống ,anh cũng vậy,nhưng anh còn phải mang rất nhiều mặt nạ và tự hỏi tới khi nào anh mới có thể bỏ hết số mặt nạ này xuống
Hà Phi ngồi trong công viên,anh hẹn Sheren tới đây nhưng anh không nói lời nào
Cô nhìn anh ,cô lên tiếng:"Anh hai ,anh gọi em tới có việc gì không?"
Hà Phi lấy trong ví ra một tấm hình ,là hình một cô gái đang cười rất tươi,trên tay cô là một vỏ ốc lớn,anh vuốt nhẹ lên đó rồi nói:"Sheren à,3 hôm trước Elaine đã đi rồi"
Sheren nhìn anh ,cô ngồi xuống vỗ vai anh nói:"Anh hai...hãy đi tìm cô ấy...em tin hai người nhất định sẽ hạnh phúc"
Hà Phi nhìn vào tấm ảnh nói:"Em xem cô ấy cười tươi chưa kìa"
Sheren nhìn tấm ảnh rồi nói:"Em tin anh sẽ tìm ra cô ấy,chỉ cần anh đi tìm nhất định 2 người sẽ gặp lại mà"
Hà Phi thở dài thờ ơ nói:"Có lẽ phải rất lâu sau thì anh mới có thể gặp lại cô ấy"
Cô cảm thấy Hà Phi rất lạ,cô nắm lấy tay anh nói:"Anh sao vậy,chẳng phải hôm qua anh bảo em anh sẽ đi tìm hạnh phúc sao?"
Cô nhìn gương mặt anh thoáng cười nhưng nhanh chóng thay bằng sự bi thương
Hà Phi ngẩn ngơ trả lời cô:"Người ta hay nói cơ hội là do bản thân nắm bắt nhưng sao anh lại thấy ngay cả một cơ hội để bắt đầu anh cũng không có...không có cơ hội nữa"
Hà Phi tựa đầu vào vai Sheren khóc nức nở,cô nắm lấy tay anh
Sheren chưa từng thấy anh khóc,nước mắt cô rưng rưng:"Elaine rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì rồi?"
Hạ Phi ngập ngừng nói:"Hôm qua anh đã gọi cho Âu Văn Vỹ...anh ta cho anh số điện thoại của ba nuôi em...ông ta nói...ông ta nói..."
Sheren vỗ vai anh hỏi:"Ba nuôi em đã nói gì với anh?" cô lay anh chỉ nghe tiếng anh nói ngập ngừng:"Ông ta nói...Elaine gặp tai nạn giao thông...cho nên...kể từ nay anh sẽ không còn cơ hội gặp cô ấy nữa...anh ...không còn được nhìn thấy cô ấy nữa"
Hai người sau đó chỉ biết ôm lấy nhau mà khóc,anh khóc cho một cuộc tình chưa nở đã tàn,cô khóc cho người bạn tốt chưa từng thật sự vui vẻ đã phải xa rời thế gian này.
Chưa khi nào cô hỏi xem Elaine muốn gì hay thậm chí thích gì,cô từng giao cho cô ấy nhiều việc mà ngay cả bản thân mình còn không thể giải quyết,nhưng cô ấy không bao giờ nặng lời hay giận cô quá lâu.
Cô ấy tốt tới mức ngốc nghếch...nhưng từ nay cô không còn có cơ hội gặp lại cô ấy nữa rồi
Họ cứ ngồi đó không biết đã bao lâu,chỉ biết khi nhìn xung quanh thì mặt trời sắp lặn,Hà Phi đứng dậy thở dài,anh nói:"Đã từng có người bạn nói với anh nên trân trọng cơ hội trước mặt...nhưng anh đã không còn cơ hội nữa rồi"
"Xin lỗi anh...xin lỗi...xin lỗi"
Hà Phi xoa đầu cô nói:"Em có lỗi gì...là anh và cô ấy không có duyên...anh không có cơ hội thôi...nhưng em vẫn còn cơ hội mà"
Sheren lau nước mắt nói:"Khi em quyết định đính hôn cùng anh thì em đã mất đi cơ hội rồi...em không muốn ai phải khổ vì em nữa"
Hà Phi nâng gương mặt nhỏ nhắn của Sheren lên cười nói:"Em gái anh xinh đẹp như vậy,lại thông minh hát hay nữa...ai lấy được em chắc chắn rất may mắn"
"Anh đang cười nhạo em đó à?"
Hà Phi ôm cô vào lòng nói:"Sheren giờ phút này anh thật sự rất hối hận...anh hối hận vì anh quyết định tìm Elaine quá trễ...nếu anh tìm cô ấy sớm hơn...anh tin mọi việc đã khác...anh biết em luôn trách bản thân...lại hay mặc cảm...vậy em có từng nghĩ nếu hôm nay em bỏ cuộc...lỡ ngày mai ...em không còn có thể gặp lại cậu ta nữa thì sao"
Sheren ngẩng ngơ một lúc,nếu cái nếu này của Hà Phi thành sự thật thì cô ngay cả cơ hội nói với anh suy nghĩ của mình cũng không có.
Sheren băn khoăn nói:"Em không biết em và anh ấy có duyên không nữa...lỡ như..."
Hà Phi buông cô ra,anh lấy ra một đồng xu nói:"Hay là hãy hỏi ông trời xem...người ta nói đời người như canh bạc...em có dám cược thử không?"
Sheren nhìn đồng xu rồi nói:"Được...em nghe theo ý trời"
"Là hình hay chữ?"
Sheren nhắm mắt nói:"Em chọn mặt hình...nếu thắng thì em nghe theo sự sắp đặt của ông trời"
Hà Phi mỉm cười tung đồng xu lên,Sheren nhìn theo đồng xu nhưng ngay lúc đó cô chợt nhớ lại, cô và ai đó đã có giao ước .
Những hình ảnh cô nhìn thấy khi ở bệnh viện sẽ chỉ là những ký ức đẹp nên không cần nhìn cô cũng biết kết quả...đó chính là...
Hà Phi nhìn đồng xu reo lên:"Sheren...em thắng rồi...quả thật là hình đó...em và cậu ta có duyên thật đó"
Sheren ngẩng người ,cô dụi mắt nói:"Sao có thể chứ...không tính "
Hà Phi lắc đầu không chịu:"Em thắng rồi định chạy làng à?
Sheren quả quyết:"Mau tung lại lần nữa...lần này vẫn là hình"
Hà Phi mím môi thần trách cô cứng đầu,anh tung lại đồng xu lần nữa,lần này vẫn là hình
Sheren giậm chân nhìn lên trời hét lớn:"Sao lại tà như vậy?...Ngài rốt cuộc còn định trêu tôi tới khi nào?"
Cô cuối xuống nhìn Hà Phi nói:"Lần này em sẽ tự tung đồng xu"
Hà Phi không ngờ bệnh cứng đầu mà cũng di truyền,anh rút trong túi ra đưa cô một đồng xu nói:"Nếu lần này em thắng mà không chịu thực hiện ...anh sẽ trói em lại rồi đưa lên máy bay đó...mặt hình hay chữ?"
Sheren không cần suy nghĩ nói:"Hình"
Hà Phi nhìn lên trời nói to:"Elaine...nếu em cũng mong Sheren hạnh phúc thì hãy giúp anh"
Sheren tung mạnh đồng xu lên ,đồng xu rơi xuống đất ,lúc này cô nhìn thấy đúng là mặt hình thật hình như nó còn nháy mắt với cô nữa
Hà Phi vỗ vai cô:"Em muốn tự mua vé hay là anh mua giúp em?"
Sheren lắc đầu nói:"Vô lý...không thể nào..."
"Sao lại không thể chứ...không ai lại chê mình may mắn cả...em phải thật hạnh phúc ...vì anh...vì Elaine ...vì em nữa đó...nếu không anh sẽ không nhìn mặt em đâu"
Sheren cười như mếu :"Sao anh nói sẽ chăm sóc em...hình như anh mong bán em đi càng nhanh càng tốt thì phải"
Hà Phi khẽ cười :"Phải anh mong cậu ta sẽ rước em đi...anh đỡ phải mệt...em vừa phiền lại vừa đanh đá nữa...chỉ có cậu ta ngốc mới coi em như báu vật"
"Anh"
Cô ôm lấy cổ anh ,khẽ hỏi:"Em đi rồi còn anh thì sao...anh có dự định gì không?"
"Anh sẽ tiếp tục ca hát...bỏ lỡ hơn 5 năm rồi...nhưng nói trước anh vẫn sẽ là quản lý của em...em mau tìm cậu ta rồi quay lại nữa đó...em chỉ được nghỉ phép trong nửa tháng thôi...cố mà tận dụng đi...nửa tháng sau dù em có quyết định gì thì cũng phải quay về báo với anh nhé"
Sheren vỗ vai anh nói:"Em sẽ tính xong món nợ tình ái kia rồi quay về...anh hãy cố chống đỡ giúp em"
Hà Phi sợ cô nàng lại đổi ý nên gọi điện đặt vé cho Sheren rồi gọi taxi đưa cô về
Anh ngồi xuống ghế cầm hai đồng xu trong tay ,thật không ngờ hai đồng xu dùng để làm ảo thuật lúc nhỏ mà hai cha con anh hai chơi cùng nhau lại có lúc hữu dụng ,anh mỉm cười nói:"Ba ...cám ơn món quà của ba...cũng cảm ơn ba và dì phù hộ cho Sheren...ba xem nó khờ tới độ không tin rằng mình may mắn nữa chứ...làm anh như con thật thất bại...ngay cả em gái mình con cũng không chăm sóc tốt...cũng may có người ngốc chịu giúp con gánh trách nhiệm nặng nề này...nếu lúc nãy ba không giúp thì con cũng sẽ tìm cách lôi nó lên máy bay để giao cho anh chàng kia"
Anh ngồi đó nhìn mặt trời lặn,nhưng ngày mai mặt trời lại mọc ,anh lại lấy tấm ảnh chụp Elaine khi ngồi trên biển.
Cô đang mỉm cười ủng hộ cho anh,biết đâu cô đứng ở đâu đó trên kia và đang nhìn anh
Sau khi đêm tối chính là bình minh,mọi vật luôn thay đổi ngay cả con người cũng sẽ thay đổi,anh chợt nhớ tới câu hỏi của Elaine và cũng tự hỏi bản thân : Rốt cuộc anh sẽ yêu cô bao lâu?