24/3/13

Chap 60.Theo đuổi hạnh phúc



Hình ảnh chỉ mang tính minh hoạ
Wayne ngồi xuống ghế định tắt điện thoại thì nhận được một tin nhắn của Simon,anh ta nói đã tìm cho anh một trợ lý mới,người đó sẽ cùng anh sang Mỹ.
Anh tắt điện thoại rồi thở dài không biết rốt cuộc mình quyết định như vậy là đúng hay sai,chẳng phải anh luôn hy vọng Sheren sẽ về bên anh hay sao?
Nhưng khi cô đã ở bên cạnh thì anh lại chọn lựa chọn gia đình mà không chọn cô,chắc hiện giờ cô đang rất giận và chán ghét anh

Không biết tự lúc nào chiếc ghế bên cạnh anh đã có người ngồi,anh quay sang định hỏi chuyện thì phát hiện ra người ngồi cạnh anh là Sheren
Wayne nhìn cô hỏi:"Sao em lại lên đây?"

Sheren thờ ơ trả lời:"Em đã mua vé không lên đây thì đi đâu"

Wayne ngô nghê hỏi:"Em là trợ lý mới mà Simon đã nói sao?"

Sheren nhìn anh cười thích thú:"Anh ta nói vậy thật sao...nhưng em không thích làm trợ lý lắm...chỉ thích làm bạn gái anh thôi"

Wayne nghĩ có lẽ cô đang trêu anh,nhưng không hiểu bằng cách nào Sheren lại lên được đây,anh nói:"Được rồi...em đùa cũng đủ rồi,mau về đi nếu không..."

Sheren hỏi dồn:"Không thì sao?" cô ôm tay anh rồi tựa đầu vào vai anh nói:"Không ngờ anh thật vô tình...em đi lâu vậy mà cũng không gọi điện...em thật đã rất giận đó"

Wayne thấp giọng thì thầm:"Anh không dám gọi cho em...vì anh sợ sẽ vì em mà dao động"

Sheren mỉm cười hạnh phúc,thì ra trong lòng anh ngoài gia đình thì cô vẫn ở vị trí đầu tiên:"Cũng may cho anh là lần này em đã chọn anh chứ không chọn sự nghiệp đó"

Wayne rất ngạc nhiên và cũng rất vui mừng,nhưng anh hơi băn khoăn:"Tại sao em làm vậy?"

Xem tiếp:

Sheren cười nói :"Thật ra ...trước đó em định nói với anh em muốn đăng ký học trang trí nội thất...nhưng anh mở lời trước nói là chẳng thà từ bỏ em chứ không bỏ gia đình và người thân...lúc đó em giận lắm...em định từ bỏ thật..nhưng mà..."

Wayne nắm tay cô hỏi:"Nhưng sao"

Sheren cười hôn lên má anh rồi nói:"Nhưng mà...trước đây anh từng nói sẽ chờ em...nên bây giờ em cũng sẽ thử chờ anh...hơn nữa anh hai không chịu chăm sóc em rồi...anh ấy nói nếu em không đi ...thì sẽ trói em đưa lên máy bay rồi xem em như hàng hoá...gởi sang Mỹ cho anh" vừa nói Sheren vừa níu tay anh,đôi mắt cô chớp chớp nhìn anh khiến cô tiếp viên đi ngang nghe được mấy câu nói của cô thì khúc khích cười

Wayne cũng cười,nhưng anh chợt hỏi:"Anh hứa đã chờ em khi nào...anh hình như chưa từng nói trước mặt em mà"

Sheren cười đắc ý nghĩ ,Wayne không nói ra nhưng trong lòng anh chắc đã từng có ý ngày,cô cố bắt chước giọng dịu trước kia của anh :"Anh không những đã nói chờ em mà còn nói rằng ...có sống thì cùng sống,có chết cùng chết...em sẽ không quên đâu"

Wayne không hiểu cô nói gì,có lẽ đây là lý do cô bịa ra để có mặt trên chuyến bay này,nhưng anh cũng cảm thấy rất vui.
Anh nói:"Cảm ơn em"

Thấy cravat của Wayne bị lệch ,Sheren chỉnh lại cho anh ,rồi nghiêm mặt nói:"Cảm ơn gì chứ...anh đó...cả cravat mà cũng không ngay ngắn ...nếu em không ở bên anh không biết tự lo cho mình sao?"

Wayne không ngần ngại ở giữa chốn đông người ôm cô ,anh nói:"Cám ơn em đã không từ bỏ anh...anh không dám mơ em sẽ vì anh mà từ bỏ mọi thứ"

Sheren cười ôm anh nói nhỏ:"Em vì anh đã mất gần 5 triệu nếu sau này anh mà thay lòng...em tuyệt đối...tuyệt đối ...sẽ không tha cho anh" cô suy nghĩ gì đó rồi nói thêm:"còn ba nuôi và anh hai em nữa...nói chung sau lưng em có nhiều người chống lưng ...anh không muốn chết thảm thì nên đối xử với em tốt một chút"

Wayne khẽ cười nói nhỏ vào tai cô:"Yên tâm...anh chỉ có một mình...nên sẽ không dám làm bậy đâu...trợ lý đại nhân"

Sheren cười gian nhìn anh nói:"Em sang đó để học chứ không có ý định làm trợ lý cho anh...Simon đã tuyển cho anh một trợ lý nam rồi" cô nháy mắt rồi cười thầm

Wayne mỉm cười:"Bằng cách nào em thuyết phục Simon vậy?"

Sheren chu môi nói:"Cũng không có gì...chỉ cần nhờ ba nuôi thôi"

"Bác Sam?"

Sheren nhìn anh nói:"Ba hứa giúp em với điều kiện nho nhỏ thôi à"

Wayne nhíu mày nhìn cô hỏi:"Điều kiện gì nho nhỏ vậy?"

Sheren ngập ngừng:"À...ba muốn gần em nên đã mua cho chúng ta một căn nhà gần khu ba sống đó...nơi đó cách nhà ba khoảng 1km...à ba muốn anh và em...dọn tới sống gần ba"

Sheren biết anh chỉ thích tự lực cánh sinh sẽ không dựa dẫm người khác,cô chớp mắt nhìn anh nũng nịu nói:"Anh yêu...em đã chiều anh rồi...anh cũng nên..."

Wayne đưa tay ngăn cô lại rồi nghiêm mặt nói:"Không được" rồi anh vuốt mặt cô nói:"Con cái đương nhiên phải gần cha mẹ rồi"

Sheren cười hôn anh một cái rõ kêu,khiến anh chàng ngồi ghế đối diện cũng phải ganh tỵ liếc nhìn họ mãi,Wayne vờ như không thấy mỉm cười hôn lại cô
Nếu trước đây bạn bảo Sheren hãy tạm ngưng công việc một thời gian thì chắc chắn cô ấy sẽ mắng bạn,nhưng hiện tại cái cô muốn chính là làm việc mà cô đã mơ ước suốt nhiều năm qua và được ở bên cạnh người mà cô yêu

Hà Phi ngồi nhìn tấm vé trong tay mỉm cười,anh nghĩ có lẽ giờ này Sheren đã cùng anh chàng kia lên máy bay rồi.
Anh cũng nên tiếp tục theo đuổi cái mà nhiều năm nay anh mơ ước, Sheren đã tìm được người thật sự đáng để cô từ bỏ cả nghề nghiệp mà trước cô phải phấn đấu để tạo ra thành tích
Phận làm anh trai ,Hà Phi đương nhiên sẽ ủng hộ cô hết lòng,tấm vé này sẽ không mang anh tới gần Elaine nên cũng đến lúc nên bỏ rồi,anh buông tay thả cho tấm vé bay theo gió

Elaine bước vào trong cuộc đời nhanh như một cơn gió nhưng cô cũng ra khỏi cuộc sống của anh nhanh như cơn gió.
Anh cười nghĩ anh sẽ tiếp tục con đường này vì lý tưởng của mình và cũng vì cô

Hà Phi tranh thủ kiểm tra lại thư của người đó gởi hay không.
Bao năm qua anh chưa từng có ý từ bỏ đi mơ ước này mà chỉ định thay đổi cách thức thực hiện nó , khi anh cảm thấy nản chí thì có người lại cho anh hy vọng mới.
Mọi người nhất là cánh nhà báo cho rằng việc Hà Phi nhận Sheren là em gái là để đánh bóng tên tuổi thì anh bị chỉ trích rất nhiều
Hà Phi cũng cảm thấy bực dọc nhưng khi nhận được một file nhạc của người hâm mộ có tên là người vô hình thì anh biết mình vẫn có một fan trung thành

Mỗi khi buồn anh lại lấy lá thư kia ra xem.Nội dung bức thư như sau:

Trong cuộc đời ai cũng cần một điểm tựa để hy vọng và để tiếp tục mơ ước,lần đầu khi được nghe bài hát này tôi rất cảm động.
Có nhiều người nói rằng cuộc đời không như câu chuyện cổ tích,nhưng tôi hy vọng được một lần sống trong câu chuyện cổ tích ấy.
Cảm ơn anh vì đã cho ra đời một bài hát hay như vậy để tôi luôn có thể hy vọng và mơ mộng .
Tôi vừa mới học đàn,bài nhạc đầu tiên tôi học chính là bài nhạc của anh,cảm ơn rất nhiều.
Hy vọng anh luôn thấy hạnh phúc và sẽ tìm được người cùng anh viết nên kết thúc của hai người
Tôi sẽ luôn ủng hộ những ca khúc mới của anh,người vô hình

Hà Phi đã từng nói chỉ cần còn có người chịu nghe anh hát thì anh vẫn sẽ tiếp tục,không hiểu sao trong đầu anh lúc này chỉ có hình ảnh của cô và một lời nhạc xuất hiện
Anh chạy nhanh về nhà rồi viết lời ra giấy,sau khi viết xong anh rất hào hứng muốn chia sẻ thành quả này với fan hâm mộ kia
Hà Phi gởi bản sao lời nhạc cho người vô hình và bắt đầu phổ nhạc.
Khi hoàn thành bài nhạc này cũng khoảng ba ngày,anh gởi lời ca khúc mới cho Sheren và hình Miu Miu đang ngủ với nội dung mình đang rất vui vì vừa hoàn thành ca khúc mới

Năm phút sau cô gởi lại cho anh một hình mới chụp hôm qua,với nội dung :cố lên anh hai,chúng em sẽ luôn ủng hộ anh
Hình chỉ mang tính minh hoạ
Hà Phi mỉm cười bước ra ngoài tâm trạng rất phấn khởi,Sheren đã hứa sẽ gởi tin nhắn cho anh thường xuyên và sẽ luôn cập nhật tin mới nhất về cuộc sống của cô cho anh .
Anh rất mừng vì mình luôn nhận được sự ủng hộ của cô

Anh vào siêu thị mua một hộp kem chocolate ,khi tính tiền cô thu ngân cứ nhìn anh mỉm cười ,hiện tại khá vắng khách nên cô ta đã khen anh hát hay,anh chỉ lịch sự nói tiếng cảm ơn


Tháng 12 là tháng bận rộn,vì mọi người đều tranh thủ làm xong những việc dở dang để chuẩn bị đón năm mới
Hôm nay lại là giáng sinh,Wayne quyết định cho mọi người về sớm ,anh gọi điện cho Sheren thì cô nói vẫn đang học .
Anh tranh thủ lái xe tới đón cô,Sheren hớn hở chạy ra lên xe rồi nói:"Hôm nay là giáng sinh chúng ta sẽ cùng ăn tối với ba nhé"

Anh mỉm cười:"Tuỳ em thôi"

Sheren gọi cho ông Lý nhưng ông nói mình đang bận ,tới 11 tối mới về và bảo cô hãy chơi giáng sinh vui vẻ ,cô ỉu xìu nói sẽ ghé nhà ông sau vì cô có quà tặng ông

Wayne nghe Sheren nói thì cười hỏi cô:"Em định tặng ba gì vậy?"

Sheren cười lấy trong túi ra một gói quà đưa anh nói:"Anh cũng có một món y như vậy...nhưng mà xem xong không được cười đó"

Wayne mở gói quà ra bên trong là một chiếc áo len màu lông chuột,nhưng tay nghề của người đan chưa cao nên cái áo 'hơi bị' rộng ở tay áo,có vài mũi đan lỗi ở phần cổ .
Anh mỉm cười đưa lên người gật gù:"Đẹp lắm...cảm ơn em"

Sheren cười ngọt ngào nói:"Cảm ơn anh đã không chê...cái này do sư tỷ cùng khoa với em dạy đó"

Wayne cười nói:"Sư tỷ của em cũng mới học đan áo à?"

Sheren lắc đầu nói:"Không có ,cô ấy đan rất đẹp..." cô chợt nhớ ra điều gì nên nói:"nè anh định đánh trống lãng để khỏi tặng quà cho em à...quà của em đâu?"

Wayne lấy ra một túi giấy đưa cô:"Anh bận quá nên vẫn chưa gói lại"

Sheren cười hớn hở lấy ra xem,bên trong là một chiếc khăn len và đôi bao tay màu xanh nhạt,cô cười:"Đẹp quá...cảm ơn anh"

Wayne cười lấy chiếc khăn quàng vào cổ cô nói:"Em đó nha ...lạnh vậy nên giữ ấm chứ...nếu bị cảm thì sao đây?"

Sheren cười nói:"Có mấy thứ này sẽ không lạnh nữa"

Điện thoại của cô reo lên,Sheren cười hỏi:"Anh hai,nhận được quà của em chưa?"

Hà Phi cười trên cổ anh là chiếc khăn len mà Sheren gởi ,anh nói:"Anh nhận được tối qua nhưng vẫn chưa rảnh để gọi cám ơn em"

Sheren ngại ngùng nói:"Em chỉ mới học đan thôi...lần sau em sẽ cố hơn"

Hà Phi cười hì hì nói:"Em tặng anh sẽ không chê đâu...à Wayne có chê quà em tặng không...anh thấy trong số mấy món quà em chụp thì món quà của cậu ấy ...là...à xấu nhất đó"

Sheren nhìn sang Wayne ,anh đang chăm chú nhìn cái áo lên trên môi nở nụ cười,cô chu môi nói:"Gì chứ...tại người ta làm cái áo trước nên có hơi ...không đẹp thôi mà"

Hà Phi tỏ vẻ ảo não nói:"Thì ra là em làm cho cậu ấy trước ...quà của anh hai chắc là làm sau cùng đúng không?"

Sheren cười ái ngại nói:"Thì em xem anh ấy như chuột làm thử trước đó..nếu anh thích lần sau em sẽ ưu tiên làm cho anh trước"

Hà Phi cười một tràn dài ,anh nhìn đồng hồ rồi nói:"Thôi không đùa nữa...lát anh phải tới đài truyền hình làm chương trình âm nhạc theo yêu cầu... khi khác chúng ta hãy nói tiếp nhé...tạm biệt em"

Sheren cười nói:"Tạm biệt anh hai" rồi gác máy

Wayne thấy cô hơi buồn ,anh nắm tay cô hỏi:"Sao vậy...anh hai không thích quà em tặng sao?"

Sheren lắc đầu nói:"Không phải,anh ấy nói có tiết mục ở đài phát thanh"

Wayne từng nghe Sheren nói ,tiết mục đó trước kia là do Elaine làm chủ trì,anh nắm tay cô an ủi:"Cho anh ấy chút thời gian đi,muốn quên đi một người thật sự không dễ dàng"

Sheren tựa đầu vào vai anh nói:"Em cảm thấy mình quá may mắn...em chỉ hy vọng ngày mai anh hai thức dậy sẽ quên đi cô ấy, như vậy anh ấy sẽ hạnh phúc hơn"

Wayne xoa đầu cô nói:"Đôi khi nhớ một người cũng là động lực để phấn đấu đó...anh cảm thấy những ca khúc của anh ấy hình như đều có hình bóng của Elaine trong đó"

Sheren gật đầu nói:"Em cũng cảm giác được điều đó"

Wayne lái xe đi rồi nói:"Anh đưa em tới một nơi..." rồi anh chạy nhanh tới quãng trường trung tâm

Một cây thông rất to được dựng lên ,trên đó trang trí rất nhiều đèn sáng lấp lánh,anh kéo Sheren đi tới bên dưới cây thông rồi nói:"Anh nghe nói nếu cầu nguyện dưới cây thông thì lời cầu nguyện sẽ thành sự thật đó"

Sheren cười nói:"Em từng cầu nguyện rồi...đúng là linh nghiệm...nhưng không biết nên vui hay buồn nữa"

Wayne nắm tay cô nói:"Vậy mỗi năm chúng ta đều cầu nguyện ...anh tin sẽ có ngày lời cầu nguyện của em sẽ thành sự thật"

Sheren nhắm mắt lại thành tâm cầu nguyện,Wayne nhìn cô
Anh cũng nhắm mắt rồi cầu nguyện nhưng chợt anh nghe thấy anh chàng người nước ngoài bên cạnh nói với bạn gái rằng nếu hai người hôn nhau dưới cây thông thì sẽ vĩnh viễn được ở bên nhau
Bạn gái anh ta cười trêu anh ta khờ tin vào những chuyện không có thật

Wayne nhìn thấy cô ta kéo anh ta đi và nói muốn mua quà giáng sinh,anh chợt nghĩ không biết điều anh ta nói có thật không
Anh thấy Sheren đã ước xong thì gọi cô:"Sheren"

Cô ngẩng lên hỏi:"Chuyện gì"

Wayne ôm lấy Sheren rồi hôn cô,Sheren hơi ngạc nhiên nhưng sau đó thì cũng đáp lại anh bằng nụ hôn thật nồng nhiệt

Ngồi trên xe Sheren cứ nhớ tới lúc nãy ,cô khúc khích cười,anh hỏi:"Em cười gì vậy?"

Sheren nói:"Thích thì cười thôi"

Wayne vẫn chăm chú lái xe và nói:"Sao em lại nhìn anh cười?"

Sheren vẫn cười ,lúc nãy cô cũng đã nghe thấy nhưng không có phản ứng,cô muốn xem anh chàng cục mịch này có hành động gì không.
Sheren nói:"Em cứ thích cười vậy đó...năm sau chúng ta lại tới đây cầu nguyện nhé"

Wayne gật đầu :"Được,chỉ cần em thích thì năm nào anh cũng đưa em đi cầu nguyện dưới cây thông"

Thấm thoát mà Wayne đã cùng Sheren đón được 4 cái giáng sinh rồi,năm nay Sheren quyết định sẽ đón giáng sinh tại nhà ông Lý.
Anh vẫn như lời đã hứa cùng cô cầu nguyện dưới cây thông,sau khi ăn cơm xong thì Sheren nói với ông Lý:"Ba à,sau khi thi giữa kỳ con muốn về thăm anh hai"


Ông Lý cười nói:"Con bé này...con muốn đi đâu thì đi...ba đâu cấm con đi đâu"

Wayne cười nói với ông:"Cô ấy sẽ không thể đưa bác đi tái khám định kỳ được...Sheren chỉ lo bác sẽ quên tái khám thôi"

Ông Lý cười rồi nói:"Hai đứa xem ba là trẻ con sao..." ông nhìn Wayne nói:"Cháu đó...cũng nên xin nghỉ để đưa Sheren đi chơi đi...lâu rồi ta chưa thấy hai đứa đi chơi xa đó"

Wayne cười gật đầu nói:"Cháu định tháng sau xin nghỉ 1 tuần đưa Sheren sang Ý thăm mẹ"

Ông Lý cười hài lòng nói:"Được...cho ta gởi lời hỏi thăm mẹ cháu" ,ông nhìn Sheren nói:"Con nên mua ít quà lấy lòng mẹ chồng tương lai chứ nhỉ"

Sheren đỏ mặt nói:"Gì chứ...chỉ đi thăm Janet thôi...ba nói lạc đi đâu vậy?"

Ông Lý cười nói :"Thôi được rồi ba không đùa nữa...tháng sau ba có việc đi Nhật một chuyến...hai đứa cứ đi không cần lo cho lão già này"

Sheren cảm thấy gần nửa năm nay ông Lý có điều gì đó rất lạ,cứ cách một khoảng thời gian ông lại đi Nhật một lần,nhưng cô nghĩ có lẽ do mình quá nhạy cảm

Sau khi sang Ý thăm Janet thì cô thấy ông Lý càng bồn chồn hơn trước,nhưng khi cô hỏi thăm thì ông chỉ nói có lẽ do sắp đi du lịch cùng mấy ông bạn già mà vui mừng quá.
Sheren cứ có cảm giác rằng ông đang giấu cô điều gì đó

Tuần trước khi đi tham quan Quảng trường thời đại vì mãi lo tán chuyện cùng Hà Phi về CD mới của anh nên Sheren đã ngã và bị trật chân.

Phụ nữ luôn thích đẹp,Sheren cứ một mực đòi mang giày cao gót khiến Wayne  giận cô ba ngày và anh chỉ chấp nhận đình chiến khi cô đồng ý yêu cầu của anh sẽ mang dép kẹp cho tới khi chân lành hẳn

Sheren dù bướng bỉnh nhưng cuối cùng cũng nhận lời,hôm nay theo lịch thì Sheren sẽ quay lại bệnh viện tái khám ,anh đã xin nghỉ buổi sáng để đưa cô đi
Wayne ngồi bên ngoài đọc tạp chí trong khi Sheren vào chụp X quang xương chân
Sheren cầm phiếu kiểm tra đi ra ngoài ,cô đi tới chỗ Wayne,anh đứng dậy đỡ cô ngồi xuống rồi hỏi:"Sao rồi?"

Sheren cười hì hì nói:"Bác sĩ nói em chỉ bong gân nhẹ nên mau lành lắm...mai là có thể mang giày cao gót được rồi"

Wayne nhíu mày nói:"Không được...chúng ta đã thoả thuận rồi...em phải mang dép kẹp cho tới khi lành hẳn mà"

Sheren níu tay anh nũng nịu nói:"Nhưng chân em đã lành rồi mà...em không muốn mang dép...cảm thấy thiếu tự tin lắm"

Wayne lắc đầu lạnh lùng thốt lên hai chữ:"Không được"

Sheren giận dỗi nói:"Anh ngang ngược quá...em mách ba cho xem"

Wayne cuối người thì thầm vào tai cô:"Ba nói với anh ...nếu em không chịu nghe lời thì cứ trói em lại...không cho ra ngoài"

Sheren bĩu môi nói:"Anh...hứ" cô giận dỗi quay mặt đi

Wayne thấy Sheren giận nên dỗ dành cô:"Được rồi...khi em lành hẳn anh sẽ mua cho em đôi giày đẹp nhất của mùa này...được không?"

Sheren xiêu lòng quay lại tò mò hỏi:"Anh thấy mẫu mới nhất của Jean Michel Cazabat mùa này rồi sao?"

Wayne ngô nghê nói:"Đó là gì ?"

Sheren nhìn anh rồi bật cười :"Thôi ,không có gì...ha...ha..."

Anh cũng cười nói:"Anh không biết là mẫu nào ...nhưng chỉ cần chân em khỏi ...thì em thích đôi nào chúng ta sẽ mua đôi đó"

Sheren ôm tay anh nói:"Em đói bụng rồi"

Wayne cười vuốt lại tóc cho cô nói:"Chúng ta xuống căn tin ăn gì nhé"

Wayne bảo Sheren chọn món rồi anh đi mua,cô ngồi nhìn ra sân nhưng mắt cô dừng lại tại góc hành lang.
Sheren dụi mắt rồi nhìn kỹ lần nữa,cô không tin vào mắt mình.

Sheren nhìn thấy một cô gái đang đi ra ngoài cổng ,cô ta có gương mặt hệt như Elaine
Sheren đứng dậy gọi Wayne,anh chạy tới ,Sheren chỉ cô gái kia nói:"Anh nhìn thấy không ...cô ấy...cô ấy..."

"Giống hệt Elaine" anh tiếp lời

Sheren đứng dậy chạy nhanh về phía cô ta ,lớn tiếng gọi :"Nè...cô gì đó ơi..."

Cô ta thấy Sheren thì gương mặt không có biểu cảm gì nhưng cô ta bước đi nhanh hơn,Sheren và Wayne sắp chạy nhanh tới nhưng chân Sheren đột nhiên bị chuột rút nên mất đà suýt ngã,Wayne thấy vậy liền đỡ cô.
Khi nhìn lại thì cô gái kia đã đi mất,họ đứng ngần ngơ hồi lâu không nói được lời nào

Bài viết Đang online
TRỞ LÊN ĐẦU TRANG