18/3/13

Chap 57.Trò chơi kết thúc ???


Hình chỉ mang tính minh hoạ
Hà Phi cứ đứng ngóng ngoài cửa nhưng không thấy Elaine tới,Dao Dao đang hò hét cùng đám bạn cũ nhưng thấy anh cứ bồn chồn cô đi tới hỏi:"Anh sao vậy,hôm nay anh là nhân vật chính mà"

Chỉ nghe Hà Phi lẩm bẩm:"Sao cô ấy còn chưa tới nhỉ"

Dao Dao tỏ ra không vui,cô nói:"Anh đó nha,gọi mọi người tới nhưng cả buổi cứ như người mất hồn,mất hứng...em..."

Đột nhiên ,điện thoại của anh reo,Hà Phi nhận điện rồi hốt hoảng chạy ra ngoài,Dao Dao thấy vậy cũng lấy túi xách chạy theo anh,cô hỏi:"Có chuyện gì vậy?"

Hà Phi chạy nhanh ra xe nói:"Elaine vào nhập viện rồi...anh phải vào xem cô ấy"

"Em cũng đi"

Hà Phi phóng xe chạy nhanh về phía bệnh viện,khi tới nơi anh gặp Michael.
Anh ta thấy Hà Phi thì đi tới níu áo anh hỏi:"Sao Tâm Lan lại nhập viện...anh trông chừng cô ấy kiểu gì vậy...sao lại để cô ấy ra sân bay một mình?"

Hà Phi lắp bắp:"Sân bay...sao lại như vậy...cô ấy..." cửa phòng mở ra,anh và mọi người chạy nhanh tới hỏi:"Bác sỹ ...cô ấy sao rồi?"

Bác sỹ lắc đầu nói:"Chúng tôi vẫn chưa tìm ra nguyên nhân,nhưng có lẽ nên làm một số kiểm tra để chắc chắn hơn"

Hà Phi lay người bác sỹ hỏi:"Cô ấy chừng nào tỉnh lại...kết quả chừng nào có ạ?"

Bác sỹ chỉ lắc đầu nói không biết,chờ khi nào có kết qua rồi sẽ đưa ra kết luận,mọi người đều nói muốn vào thăm Elaine,bác sỹ cũng không có lý do từ chối.
Michael nhìn thấy Hà Phi lo lắng thì đi tới vỗ vai anh nói:"Cô ấy sẽ không sao đâu"

Hà Phi chỉ gật đầu nhưng không nói gì,chỉ ngồi bên giường bệnh nhìn Elaine,Michael đề nghị đi mua nước cho anh uống nhưng Hà Phi cũng không lên tiếng
Michael bước tới máy bán nước tự động mua một lon coca-cola ,nhưng anh chưa kịp đi thì có một bàn tay đã túm anh lại đẩy anh sát vào tường,anh hốt hoảng nói:"Bà chằn kia,cô lại lên cơn gì vậy?"

Dao Dao hung hăng nhìn anh hỏi:"Hà Phi và Elaine rốt cuộc có quan hệ gì...nói mau"

Michael bị cô túm cổ nên khó nhọc nói:"Mau bỏ...tay ra...muốn biết thì đi mà hỏi... Hà Phi đi"

Dao Dao càng níu chặt cổ Michael hơn,cô gắt lên:"Có nói không?"

Michael cảm thấy khó thở,anh gật đầu lia lịa thì Dao Dao mới nới lỏng tay ra
Sau đó anh kể cho Dao Dao nghe những gì anh biết về chuyện của họ,cô nghe xong thì thở dài:"Thì ra là vậy,nhưng sao cô ấy lại tỏ ra không quan tâm anh ấy..."

Michael lắc đầu nói:"Cũng thật lạ...tôi chỉ mới đi hơn 2 tháng nhưng khi trở lại thì mọi thứ dường như thay đổi...không biết trong 2 tháng này rốt cuộc có chuyện gì nữa?"

Thấy Dao Dao khuôn mặt dăm chiêu,anh hỏi:"Cô...không phải cũng thích Hà Phi đó chứ?"

Dao Dao liếc anh ta nói:"Liên quan gì anh..." rồi cô bỏ đi ,Michael đứng đó lẩm bẩm:"Bà chằn này lại bày trò gì đây /"

Wayne gọi cho Sheren nhiều lần nhưng không ai nghe máy,anh lái xe về nhà thì nhận được bưu phẩm gởi tới,bên trong là hủ sao mà Sheren đã xếp đầy ,và một mảnh giấy nhỏ :Chúc mừng sinh nhật anh,hãy học cách yêu thương bản thân,quên em đi Sheren

 Anh cười buồn:"Cuối cùng vẫn là em thất hứa"

Anh ngồi nhìn hủ sao,trong đó có rất nhiều ngôi sao bằng giấy màu,nhưng cũng có một số ít sao bằng giấy trắng
Wayne nhìn cái hủ hồi lâu rồi nghĩ có lẽ cô ấy đã đi thật rồi,ngay cả một lời từ biệt cũng không nói,ngay cả sao cũng xếp vội vàng như vậy.
Wayne nghĩ hay là anh cũng nên học theo cô ấy,từ bỏ

Nhưng khi anh nhận được điện thoại của bên sở giao thông nói chiếc xe của Sheren gặp tai nạn,cô đang nằm trong bệnh viện thì anh không suy nghĩ vẩn vơ nữa,anh chỉ mong muốn cô ấy không sao

Wayne nhanh chóng chạy tới nơi,bên ngoài phòng bệnh là ông Lý và Simon nữa,anh chạy tới hỏi anh ta :"Cô ấy sao rồi?"

Simon nói anh  và ông Lý cũng mới tới nên chưa biết ra sao,chỉ biết Sheren đã đâm vào gốc cây bên đường,nên họ đành liên lạc cho người thân và người quen của cô
Ông Lý chạy tới nắm áo anh hỏi:"Rốt cuộc hôm qua cậu đã nói gì với nó...tại sao con bé lại tự tử?"

"Tự tử...sao cô ấy lại tự tử...cô ấy đã hứa với cháu sẽ sống tốt mà"

Ông Lý gắt lên:"Nếu Sheren có chuyện gì,tôi sẽ không để yên cho cậu đâu"

Simon đi tới ngăn ông Lý lại nói:"Sam ,bác hãy bình tĩnh lại...cháu nghĩ Sheren không tự tử đâu"

"Cậu biết gì mà nói"

Hai bên vẫn đang tranh cãi thì bác sỹ từ phòng bệnh đi ra,Wayne vùng thoát khỏi tay ông Lý chạy nhanh về phía bác sỹ hỏi :"Cô ấy sao rồi?"

"Có lẽ do chấn động nên vẫn chưa tỉnh lại...chúng tôi đã chụp cộng hưởng từ và làm xét nghiệm..."

Ông Lý đi tới hỏi:"Chúng tôi có thể vào thăm con bé không?"

Bác sỹ gật đầu đồng ý,mọi người đi vào chỉ thấy Sheren mắt nhắm nghiền,nhưng trên mặt cô không có bất cứ vết thương gì.
Mọi người mới thở phào nhẹ nhõm,nhìn nhịp tim cô vẫn bình thường không giống như bệnh ,chỉ giống như đang ngủ say
Ông Lý lúc này mới yên tâm và không có ý làm khó Wayne,anh bước đến nhìn cô nhưng không dám chạm vào cô mà chỉ đứng đó rất lâu rồi xoay người bước ra khỏi phòng bệnh

Đã hơn 5 ngày trôi qua nhưng Elaine vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại,bác sỹ đã chuẩn đoán cô không bị chấn thương gì nghiêm trọng nhưng không hiểu tại sao cô vẫn cứ nằm đó không một chút phản ứng.
Hà Phi đã từ chối công việc đang làm dỡ để vào chăm sóc cô,anh còn nghe một người nhà bệnh nhân nói rằng những bệnh nhân hôn mê sâu rất khó mà tỉnh lại ,nhưng nếu có người  thân họ bênh cạnh nói chuyện động viên thì họ sẽ có thêm nghị lực vượt qua

Anh biết cô không còn người thân nào bên cạnh nên hễ rảnh là anh lại vào trò chuyện cùng cô,Hà Phi  kể cho Elaine nghe rất nhiều chuyện tếu lâm ,nhưng cô cũng không phản ứng.

Nếu là bình thường nhìn dáng vẻ như  gà mắc tóc của anh là cô đã bật cười rồi,nhưng anh giả giọng cả buổi cô cũng không có phản ứng,anh nắm lấy tay cô nói:"Elaine ,em nói là sẽ tới dự tiệc phát hành album của anh,nhưng sao em lại không giữ lời vậy...em vẫn còn nợ anh đó...em mau tỉnh dậy thực hiện lời hứa của mình đi"

Dao Dao đứng ngoài cửa chưa dám vào,cô nắm chặt túi đồ trong tay nhìn anh cứ đăm chiêu như vậy thật không dám tin đây là Hà Phi mà cô từng quen.
Có lẽ sức ảnh hưởng của Elaine đối với Hà Phi rất lớn,cô biết có lẽ mình không thể vượt qua cái bóng của cô ấy

Dao Dao bước vào phòng,đi tới bên giường cô thấy Hà Phi vẫn chăm chú quan sát xem Elaine có phản ứng gì không,cô khẽ gọi:"Hà Phi"

Anh quay lại nhìn cô ,cố nặn ra một nụ cười :"Dao Dao em tới thăm Elaine à? Em qua trò chuyện cùng cô ấy đi"

Dao Dao lắc đầu nói:"Hôm nay,em tới tìm anh"

Anh vẫn đang lắng nghe nhưng không nói gì,cô nói tiếp:"Thật ra trước khi cô ấy bị tai nạn đã nhờ em đưa anh một thứ" cô lấy túi quà Elaine đã đưa trao lại cho Hà Phi

Anh đưa tay nhận lấy không nói lời nào,cô nói tiếp:"Em xin lỗi...là em ích kỷ...em rất ganh tỵ khi anh cứ luôn quan tâm tới cô ấy...nên mới không đưa cho anh...nếu em biết cô ấy như vậy thì em sẽ không..."

Hà Phi cười buồn:"Là anh xin lỗi mới phải...là anh gây cho em sự hiểu lầm,anh và Elaine đã có một giao ước...anh vì muốn ở bên cô ấy thêm 1 tuần mà khiến em bị tổn thương...thành thật xin lỗi em"

Dao Dao đứng ngây người ra,cô đã hiểu thì ra trước đó anh nói muốn tiến xa hơn cùng cô chỉ là vì cô ấy.
Cô cười vỗ vai anh:"Chúng ta mỗi người đều sai một lần...xem như hoà nhé...mà nói thật...em chỉ hơi thích anh chút chút thôi...đừng nghĩ nhiều quá"

Hà Phi cười :"Cảm ơn em"

Dao Dao cũng cười ,cô nói:"Nếu anh đã thích cô ấy như vậy thì không nên buông tay mà phải cố hơn nữa,em sẽ ủng hộ anh" ,cô đưa cánh tay lên xem đồng hồ rồi nói:"Gần 5 giờ rồi,em phải về rồi ,tối nay em bận cùng ăn tối với vài người bạn...em về đây,tạm biệt" cô đưa tay lên vẫy vẫy

Hà Phi cũng mỉm cười nói:"Tạm biệt Dao Dao"

Dao Dao bước ra ngoài,chạy nhanh tới cuối hành lang đưa tay che miệng lại ,nước mắt rơi xuống nhưng cô không dám khóc lớn sợ người khác nghe thấy.
Bỗng nhiên có người rút một tờ khăn giấy được đưa về phía cô
Dao Dao cầm lấy lau nước mắt:"Cảm ơn"

Michael an ủi:"Không có gì...thất tình thôi...sẽ rất mau lành mà"

Dao Dao lau nước mũi nói:"Nhiều chuyện...anh từng bị thất tình sao...đừng xát muối vào vết thương của tôi"

Michael thật thà nói:"Chúng ta đều là người cùng cảnh ngộ...tôi làm sao mà lại làm vậy chứ"

Dao Dao lấy thêm tờ khăn giấy từ tay anh:"Anh đã làm gì khi thất tình?"

Michael cười vỗ vai cô an ủi:"Tôi mời cô uống nước ngọt nhé...nó sẽ giúp cô dễ chịu hơn"

Dao Dao cười hì hì nói:"Anh bao nhiêu tuổi rồi mà còn uống nước ngọt"

Michael nhún vai:"Không uống thì thôi" anh xoay người bỏ đi nhưng nghe cô nói:"Tôi chỉ thích uống trà sữa trân châu thôi"

Michael quay lại nhìn cô,đột nhiên anh hỏi:"Thay trân châu bằng hạt rainbow được không?"

Dao Dao đi tới cười nói:"Thử cũng không chết đâu,lâu lâu cũng nên thay đổi khẩu vị một chút"


Wayne bước vào phòng nhìn Sheren rồi cười hỏi:"Hôm nay em thấy sao rồi?"

Cô vẫn nằm đó im lìm,anh cười kéo ghế ngồi xuống,rút ra một mảnh giấy rồi anh đọc to:"Ngày 26/4 khi nghe Simon đã đánh anh thì em chỉ muốn đi tới phòng anh ta,để bóp chết anh ta thôi.Simon anh nghĩ mình là ai mà dám hành hạ anh ấy chứ!!!"

Những mảnh giấy kia chính là mấy ngôi sao giấy mà Sheren đã xếp,Wayne và Simon tranh cãi trong công ty ,không biết có phải vì cô mà Simon trở nên bất mãn với anh không.
Nhưng trong lúc nóng giận Simon đã làm vỡ ly nước và hất luôn cả hủ sao xuống đất.
Mấy ngôi sao rơi xuống bị ngấm nước và Wayne vô tình phát hiện ra bí mật của Sheren

Anh lại lấy ra một mảnh giấy rồi mở ra :"18/3 Wayne,anh bảo sẽ tặng em quà nhưng có biết em thích món quà gì nhất không...chính là thấy anh cười đó...Tại sao anh chỉ mới hai mươi mấy tuổi mà sao lúc nào làm việc cũng nhăn mặt như ông già vậy?"

Lại rút ra một mảnh giấy anh đọc lên:"26/3 Wayne hôm nay em rất vui...tuy anh nhảy rất tệ...nhưng mà không sao...vì bên cạnh anh có cao thủ như em...anh sẽ không bị mất mặt đâu...sợi dây kia hình như đã hư khoá rồi...em đã mang sửa rồi nhưng người ta cứ hẹn mãi...haiz chừng nào mới sửa xong đây"

Anh lại rút thêm một mảnh giấy:"4/4 Wayne hôm nay là ngày đầu em đi làm lại,nhìn gương mặt hốc hác của anh ...em cảm thấy rất đau lòng"

Anh nắm lấy tay cô nói:"Em thật keo kiệt...quan tâm anh chỉ có 4 ngôi sao,còn những ngôi sao còn lại chỉ toàn là xin lỗi còn không thì là cám ơn...đây có lẽ là món quà sinh nhật có ý nghĩa nhất mà anh từng nhận...nhưng anh hy vọng em có thể đích thân tặng nó cho anh"

Sheren vẫn nằm im,tay cô hơi run nhẹ nhưng sau đó thì không thấy phản ứng gì nữa,anh thở dài:"Anh từng hứa sẽ quên em...nhưng anh không làm được...anh đã đi lấy sợi dây về cho em rồi" anh lấy sợi dây đeo tay ra đeo vào tay cô

Wanye nắm chặt tay cô nói:"Đây không chỉ là món quà anh tặng cho em,anh muốn dùng nó để cột chặt em lại...nếu muốn tháo ra thì em hãy mau tỉnh lại đi...hãy mở mắt ra nhìn anh đi"

Đột nhiên ,nhịp tim Sheren tăng nhanh một cách bất thường,anh hốt hoảng chạy ra ngoài tìm bác sỹ nhưng sau khi quay lại cùng bác sỹ thì nhịp tim của cô đã trở lại bình thường

Hà Phi chạy nhanh tới gặp bác sỹ lôi ông tới phòng Elaine,anh luôn miệng nói:"Cô ấy có phản ứng rồi...khi tôi cho cô ấy nghe cái đĩa kia cô ấy đã nắm tay tôi đó bác sỹ"

Bác sỹ chạy bên cạnh anh nói:"Anh hãy bình tĩnh ,đây là dấu hiệu tốt"

Nhưng khi vào tới nơi thì Elaine vẫn nằm im ở đó,bác sỹ sau khi kiểm tra võng mạc thì chỉ nói là có lẽ chỉ là do anh quá mệt mà sinh ra ảo giác

Hà Phi nói với bác sỹ khi nghe bản nhạc trong CD thì cô sẽ có phản ứng,anh chạy tới bật máy CD lên ,một bản nhạc piano vang lên,đây chính là món quà mà Elaine tặng anh kèm theo một lá thư.
Cô đã tự ghi âm bản nhạc này và mong anh có thể tiếp tục cố gắng biến ước mơ của mình thành sự thật.
Anh khẽ nói:"Món quà này rất có ý nghĩa,nhưng anh mong em có thể đích thân tặng nó cho anh"

Quả nhiên khi nghe bản nhạc này Elaine có phản ứng nhưng là phản ứng xấu.
Nhịp tim cô đột nhiên xuống thấp rồi tim ngừng đập,bác sỹ đã thông báo gọi y tá mang máy kích tim vào.
Sau hơn mười phút xoa bóp tim kết hợp dùng máy thì nhịp tim của Elaine đã trở lại ổn định

Hà Phi thở phào nhẹ nhõm,anh đành cất chiếc đĩa ở nhà không dám mang theo nữa.
Sáng nay không có việc anh vào đây từ rất sớm,vừa vào thì anh thấy tay cô có phản ứng ,anh chạy tới nắm lấy tay cô gọi :"Elaine...anh ở đây...em mau mở mắt ra nhìn anh đi"

Lần này cô thật sự đã mở mắt nhìn anh,Hà Phi mỉm cười :"Em đã tỉnh rồi,thật may quá...em thấy sao rồi?"

Cô nhoài người ngồi dậy nhìn quanh rồi nhìn Hà Phi nói:"Chưa chết được...nhưng có lẽ cuối cùng giấc mơ này cũng kết thúc rồi"

Hà Phi nhìn cô hồi lâu rồi nói:"Sheren ...là em?"


.....................

Wayne nhìn Elaine hỏi :"Cô thấy thế nào rồi?"

Elaine cười nói:"Không sao đâu...chỉ là hơi chóng mặt thôi" cô nhìn sợi dây trên tay nói:"Cái này có lẽ không phải của tôi...trả lại cho anh" cô tháo ra định đưa cho anh nhưng tay cô run lên làm sợi dây rơi xuống đất

"Xin lỗi"

"Không sao"

Wayne nhặt lại sợi dây nhìn nó,anh nghĩ cuối cùng cũng đã tháo ra,có lẽ sợi dây vô hình cột họ lại với nhau cũng đã dứt rồi.
Anh bỏ sợi dây vào túi áo,anh nói:"Cô ấy rốt cuộc là người như thế nào ?"

Elaine ngồi trên giường nói:"Tôi cũng không hiểu cô ấy là người như thế nào nữa...tôi nghĩ anh là người biết rõ nhất chứ"

Trong đầu anh chợt hiện lên những hình ảnh của Sheren,anh từng nghĩ nếu cô thật xấu xa và độc ác như cô từng nói thì anh có còn yêu cô không?
Anh cũng từng nghĩ nếu anh nhìn thấy gương mặt cô nhưng lại không như anh vẫn tưởng thì sẽ thế nào?
Cô gái đang ngồi trước mặt anh đây chẳng phải mấy ngày trước anh còn cảm thấy lo lắng cho cô,nhưng tại sao giờ đây anh lại không có cảm giác gì.
Wayne cuối cùng cũng đã tìm ra được câu trả lời

Elaine thấy anh cười thì nói:"Anh đã có câu trả lời rồi đúng không?"

Wayne mỉm cười ,anh đứng dậy nói:"Cô muốn ăn gì không?"

Elaine cười nói:"Tôi muốn yên tĩnh một lát"

Wayne nói:"Vậy tôi về trước,mai tôi sẽ vào thăm cô sau,tạm biệt"

"Tạm biệt"

Elaine ngồi đó chớp mắt nhìn lọ hoa bên cạnh ,đưa tay định cầm lên nhưng tay cô hình như không nghe sự điều khiển nữa ,nó cứ run lên làm chiếc bình rơi xuống đát vỡ tan.
Đây có lẽ chính là thật không phải mơ ,mọi thứ đã trở lại như ban đầu,nhưng cô cứ cảm thấy mọi thứ có lẽ sẽ không còn như trước nữa,bởi vì những người có liên quan tới cô và Sheren đều đã thay đổi

.........................

Hà Phi cầm chai nước đưa Sheren,anh nói:"Em muốn ăn gì không?"

Sheren nhìn anh :"Anh không giận em sao?"

Hà Phi ngồi xuống bên giường ,anh cười xoa đầu cô:"Con bé này,em còn cố chấp cứng đầu hơn cả anh nữa.Anh giận ai cũng không nỡ giận em đâu,em gái ngốc.Anh em chỉ có kiếp này không có kiếp sau đâu,anh sẽ chăm sóc em thật tốt,à sẽ tốt với em gấp đôi trước kia,xem như bù đắp cho bao năm qua anh không chăm lo cho em"

Sheren ngồi ngẩn ngơ:"Tại sao mọi người lại đối tốt với em như vậy?"

Hà Phi cười nắm lấy tay cô:"Anh đối tốt với em vì em là em gái anh...còn người ta đối tốt với em đương nhiên là vì người ta yêu em rồi"

Sheren nhìn anh cười buồn :"Anh nói gì vậy,người ta nào?"

Hà Phi đứng dậy lấy một trái cam gọt vỏ đưa cho Sheren:"Thì Âu Văn Vỹ đó,chứ em nghĩ anh nói tới ai ?"

Sheren cầm miếng cam nếm thử,cô cảm thấy rất chua,cô khẽ nhăn mặt:"Chua quá"

Hà Phi cũng ăn một miếng:"Gì...ngọt lắm mà..."

Sheren vứt miếng cam vào sọt rác nằm xuống nhắm mắt lại :"Em mệt rồi"

Hà Phi vẫn ngồi nhai miếng cam cười hỏi cô:"Cậu ta rất tốt với em đó"

Sheren lấy gối che mặt lại nói:"Anh ồn ào quá,em muốn ngủ"

Hà Phi đứng dậy nói:"Vậy thôi anh về,tạm biệt em gái"

Anh đi ra tới ngoài thì nghe tiếng của Sheren ,mặc dù cô nói rất nhỏ nhưng anh vẫn nghe được:"Tạm biệt... anh hai"


Ông Lý vừa về tới sân bay thì nhận được tin nhắn của Wayne nói Elaine đã tỉnh lại,ông nhanh chóng tới bệnh viện.Mở cửa bước vào phòng thì thấy cô đang ngồi đó,trên tay là bản xét nghiệm tổng quát,ông cười :"Xin lỗi hôm nay ba mới về tới,con thấy trong người sao rồi?"

Elaine đã nghe Wayne kể một số việc khi cô không có ở đây,cô biết ông ấy là ba nuôi của Sheren,cô gật đầu nói:"Cảm ơn bác quan tâm ,cháu đã khoẻ hẳn rồi"

Ông Lý cười đi tới đưa cô một lá bùa nhỏ:"Mấy hôm trước ba có tới chùa xin cho con đó,xem ra nó cũng linh nghiệm lắm"

Elaine cầm lấy nói:"Cám ơn bác,mời bác ngồi,cháu muốn kể cho bác nghe một số chuyện"

Elaine đã kể ông Lý nghe mọi chuyện ,ông im lặng lắng nghe rồi chỉ gật gù :"Thú thật nếu không phải được nghe mọi chuyện thì ba cũng nghĩ con có chị em song sinh nữa"

Elaine nhìn ông ngạc nhiên hỏi:"Bác tin sao? Bác không cảm thấy cháu có vấn đề về thần kinh sao?Có phải trước đây bác đã từng gặp cháu rồi không?"

Ông cười nói :"Ba tin mà,con còn nhớ lúc nhỏ con từng nói lớn lên muốn trở thành nghệ sỹ dương cầm không?"

Elaine tròn mắt nhìn ông ,rất lâu sau cô mới hỏi:"Chú là chú Sam?"

Ông Lý mỉm cười:"Con đúng là vẫn còn nhớ ba"

Cô cười nắm lấy tay ông nói:"Chú đã tài trợ tiền học cho cháu ,lại còn ủng hộ cháu ,cháu không biết lấy gì để trả ơn chú,nhưng cháu không biết nhà chú ở đâu chỉ có thể gởi thư cho chú"

Ông cười bồi hồi nhớ lại:"Thật ra khi ba tài trợ tiền cho con là vì có lòng riêng,ba muốn lấy cái tiếng nhà hảo tâm thôi...nhưng khi ba suy sụp,chính lá thư cảm ơn của con đã giúp ba hiểu ra nhiều...lời cảm ơn này là ba nói mới phải ...cám ơn con ,con gái"

Elaine cười trong tay là bảo báo cáo,cô đưa ông xem,rồi nói:"xin lỗi bác cháu không có phần phước ấy,cháu sẽ cho bác số điện thoại của Sheren hy vọng bác sẽ sớm gặp lại cô ấy...cháu..."

Ông Lý ôm cô nói:"Con ngốc quá,con và Sheren đều là con ngoan của ba.Tuy trước đây ba chỉ có đứa con gái nhưng nó không may mất sớm,hiện tại thì ba có tới 2 đứa con gái ,con xem ba là người kinh doanh tính thế nào thì ba vẫn có lời rồi.Ba sẽ lo cho con thật tốt,còn con bé ngốc kia thì ba sẽ từ từ tính với nó sau" thấy cô vẫn cứ nhìn minh chăm chăm thì ông khẽ hỏi:"Elaine...hay là con chê ba từng lợi dụng con để lấy tiếng"

Elaine cười ôm lấy ông nhưng nước mắt lại rơi:"Không đâu,ba...con rất muốn có người thân bên cạnh...nhất là vào lúc này...con rất cần sự động viên của ba"

Ông Lý vỗ nhẹ vào lưng cô an ủi:"Không sao đâu,ba sẽ ủng hộ con mà...con không cô độc ,còn ba đây ,cả Sheren nữa,ba sẽ tìm nó,Chúng ta sẽ ủng hộ cho con mà"

Elaine lau nước mắt nói:"Con có một thỉnh cầu mong ba giúp con"

Ông Lý gật đầu đồng ý,nhưng sau khi nghe Elaine nói ra thỉnh cầu của mình thì ông chỉ nhìn cô ,rất lâu sau là tiếng thở dài của ông:"Con nghĩ làm như vậy sẽ tốt sao?"

Elaine gật đầu kiên quyết nói:"Con mong ba hãy giúp con...con không muốn ở lại nơi này nữa"

Simon đang ngồi ký hết giấy tờ này tới văn kiện khác rồi tranh thủ xem luôn cả những kế hoạch mà bên bộ phận kinh doanh đưa sang.
Việc ông Lưu cha anh đột nhiên bị tai biến phải nhập viện đã gây chấn động toàn công ty,ảnh hưởng tới cổ phiếu của Lưu thị rất nhiều,các dự án lớn vẫn đang tiến hành phải hoãn lại đột ngột.

Hơn 1 tuần nay tất cả nhân viên trong công ty này hầu như ai cũng phải tăng ca.
Wayne  đã bay sang Mỹ bàn bạc về chuyện mở thêm chi nhánh mới giúp Simon,mọi việc trong một thoáng rối tinh rối mù cả lên.
Simon tự an ủi bản thân phải cố hơn nữa vì ngay lúc này anh không thể gục ngã được

Elaine gõ cửa bước vào,anh nhìn cô rồi hỏi:"Cô Lâm, có chuyện gì sao?"

Cô ngồi xuống ghế đưa anh một phong thư rồi nói:"Giám đốc đây là thư từ chức của tôi"

Simon nhìn cô khẽ nhíu mày :"Cô quyết định xin nghỉ thật sao,không phải tôi đã duyệt cho cô chuyển công tác sao?"

Elaine cúi đầu nói:"Xin lỗi giám đốc,tôi biết trong hoàn cảnh này tôi xin nghỉ là vô trách nhiệm nhưng trong thời gian qua đã xảy ra rất nhiều việc... tôi cần thời gian để thích nghi.Tôi cảm thấy công việc này hiện không còn thích hợp với tôi nữa"

Simon cầm lấy lá thư hỏi cô:"Cô muốn khi nào thôi việc"

Elaine nhìn anh dứt khoác:"Ngay bây giờ"

Simon ngẩng người,anh quả thật không hiểu cô rốt cuộc là người như thế nào hay hiện tại cô đang nghĩ gì,anh nói :"Sheren"

"Elaine"

"Elaine,cô việc cô xin nghỉ ...Wayne có biết không?"

"Tôi tin anh ấy sẽ không phản đối...thành thật xin lỗi anh...tôi hứa sẽ bồi thường hợp đồng cho anh"

Simon xua tay nói:"Không cần" rồi anh nhanh chóng đánh ra một tờ đơn đưa cô:"Xem như đây là quà tôi cảm ơn cô trong hơn 2 năm qua đã giúp tôi"

Elaine cầm tờ đơn trong tay đứng dậy đi ra ngoài nhưng cô chợt nhớ định hỏi Simon là có cần đưa lá đơn này cho Wayne không .
Khi vặn tay nắm cửa định vào phòng thì cô nghe Simon lẩm bẩm:"Trong hơn 2 năm qua,có khi nào em đã từng cảm thấy rung động trước anh chưa?"
Elaine hơi ngạc nhiên nhưng rồi cô đóng cửa lại đi thẳng ra phía hành lang

Wayne nhấn chuông trên tay là một túi lớn với số những hộp quà lớn nhỏ bên trong,Elaine mở cửa rồi mời anh vào nhà,cô hỏi:"Anh tới có việc gì không?"

Anh đưa cái túi cho cô:"Các bạn đồng nghiệp trong công ty gởi cô,họ biết cô sắp đi nên mua quà tiễn cô.Họ cử tôi đại diện tới đưa cô"

Elaine cầm lấy số quà đặt lên bàn:"Cảm ơn anh,tôi cũng có món quà muốn tặng anh đây"

Cô bước tới bế Miu Miu đưa cho Wayne,anh ẳm nó trong tay nói:"Sao lại đưa tôi?"

Cô cười ngồi xuống ghế nói:"Tôi không nghĩ mình sẽ quay về,tôi biết anh cũng rất quý nó nên tôi hy vọng anh sẽ thay tôi chăm sóc nó"

Wayne mỉm cười nghĩ có lẽ cô muốn nhanh chóng tìm anh chàng kia :"Cảm ơn cô,mong rằng cô sẽ tìm được hạnh phúc"

Elaine cười nhưng gương mặt cô lại rất nhiều cảm xúc,cô nói:"Mong anh hãy trân trọng mọi thứ trước mắt"

Wayne cười ôm Miu Miu nói:"Có lẽ tôi cần thêm ít thời gian nữa...cô biết đó...chuyện ngài chủ tịch như vậy tôi không muốn gây thêm áp lực và phiền toái cho Simon"

Elaine cười hỏi:"Có phải Sheren yêu anh là vì anh rất có trách nhiệm không?"

Anh cười :"Không biết nữa,cô ấy rất ghét khi tôi quá chăm chỉ ...khi bên nhau cô ấy chỉ toàn hay nói xiên nói xỏ tôi thôi"

Cô nói đùa:"Phụ nữ nói ghét là yêu,cô ấy càng nói ghét anh chứng tỏ là anh trong lòng cô ấy chiếm một vị trí quan trọng"

Wayne nhìn đồng hồ,đã hơn 6 giờ anh ôm Miu Miu đứng dậy nói:"Xin lỗi có lẽ tôi phải về...mai tôi phải cùng Simon sang Bắc Kinh họp gấp."

Elaine đứng dậy tiễn anh về,anh bước tới cửa rồi mới nhớ ra:"Xin lỗi tôi nghĩ tôi không về kịp để tiễn cô đi được"

"Không sao,nếu có duyên chúng ta sẽ gặp lại thôi"

Cô quay trở vào nhà lấy túi quà định cho vào hành lý nhưng khi cầm tới món quà của Simon cô thấy nó có hình dáng lạ nên tò mò mở ra xem,bên trong là một cây dù màu xanh với lời nhắn : Mong cô luôn vui vẻ ,hạnh phúc Simon

Elaine lật cán dù lên thì thấy tên viết tắt của mình trên đó,cô mỉm cười cất chiếc dù vào hành lý

PS: Chap 57 rồi sắp tới hồi kết rồi

Bài viết Đang online
TRỞ LÊN ĐẦU TRANG