16/3/13

Bản nháp 2


Coi xong cái clip này tự nhiên tưởng tượng ra ra đoạn này Dư Tĩnh hét lớn:"Mau chạy đi..."
Tô Tam lắc đầu nói:"Tôi không đi...huynh mau nó rõ...nếu không dù chết tôi cũng không đi"
Một tia sáng vụt qua,Tô Tam nhìn thấy một mũi tên bay thẳng về phía mình,cô biết dù chạy cũng không còn kịp nữa,chỉ có thể nhắm mắt lại nhận lấy nó
"Phập" mũi tên cắm vào da thịt nhưng cô không cảm thấy đau,mở mắt ra cô thấy Dư Tĩnh đang nhìn cô ,anh nói:"Ta nói chạy tại sao cô không nghe"
Một bông hoa đang nở ra trên ngực anh,bông hoa màu đỏ đang lớn dần lên,Tô Tam lấy tay giữ chặt vết thương trên người anh nhưng nó không ngừng chảy máu,cô hét lên:"Tại sao?"
Dư Tĩnh ngã xuống,anh thều thào :"Mọi việc vốn chỉ là một ván cờ...chỉ là ta đã tính sai"
Tô Tam đỡ anh dậy,nước mắt cô rơi xuống gương mặt anh,anh cười nói:"Đừng khóc...đừng vì ta mà khóc...ta không đáng để cô làm vậy"
Tô Tam hét lên:"Huynh im đi,tại sao lại cứu tôi,sao không để tôi chết"
Dư Tĩnh lắc đầu nói:"Ta không nên kéo cô vào chuyện này...là ta sai...ngay từ đầu ta nên nghe cô...bỏ đi thù hận...nếu ta có thể buông tay thì ..."
Tô Tam nghe như có tiếng sấm bên tai,tại sao lại như vậy,là cô sai hay là anh sai.Cô rốt cuộc đã làm đúng hay sai,cô chỉ biết ôm chặt lấy anh,
Khi Hàn Đình tới nơi thì đại cuộc đã định,anh chạy tới cạnh Tô Tam ,cô chỉ biết ôm lấy Dư Tĩnh miệng không ngừng hỏi:"Tại sao"
Dư Tĩnh hơi hé mắt ra nhìn Hàn Đình :"Hàn đại ca...hãy giúp ta lo cho Tam nương"
Hàn Đình biểu tình rất phức tạp,anh nói:"Đại cuộc đã định,hiện tại dù ta làm gì cũng không thể tránh khỏi hoạ sát thân...chỉ còn cách hy sinh 2 người" nói rồi tay anh rút ra một nhuyễn kiếm từ từ đi về phía họ
Tô Tam mở miệng cười tiếng cười của cô vang vọng khắp không trung,Dư Tĩnh nhìn cô nói:"Là ta có mắt không tròng...tim lầm hắn...chỉ mong cô có thể được an toàn"
Anh buông cây pháo trong tay ra,một tia sáng xé ngang bầu trời,không biết từ khi nào,bốn phương tám hướng đã xuất hiện rất nhiều kỵ mã,dẫn đầu là Ưng vương,Hàn Đình thấy ông ta thì rất kinh ngạc.
Anh nhanh chóng đi tới hành lễ rồi nói:"Vương gia ...đã tìm thấy khâm phạm Dư Tĩnh"
Ưng vương quát lớn:"Bắt lấy hắn cho ta"
Mọi người xung quanh chạy về phía trước nhưng là bủa vây lấy Hàn Đình,anh ta trợn mắt lên nhìn thì chỉ nghe Ưng vương nói:"Gian kế của ngươi đã thất bại rồi,mau buông tay chịu trói đi" Hàn Đình nhìn về hướng của Dư Tĩnh rít lên:"Họ Dư kia...ngươi bán đứng ta" Dư Tĩnh cười lớn,anh ho ra một ngụm máu nói:"Ta không bán đứng huynh...là huynh đã bán đứng ta trước...là huynh ép ta...ta không muốn nhìn Tam nương chết" Hàn Đình gào lên:"Hôm nay dù ta chết,ta cũng phải bắt người đàn bà người yêu lót xác cho ta" anh ta vận toàn lực phá vòng vây Hàn Đình trời sinh sức mạnh vô song,nhưng nay sức mạnh đó đã đến cực hạn thiên quân vạn mã trong nhất thời cũng bị anh ta đánh cho tan tác. Hàn Đình bay thẳng tới phía Tô Tam mũi kiếm hướng thẳng về phía cô,anh quyết phải lấy mạng cô để cho tên không biết trời cao đất rộng kia mãi mãi hối hận Nên viết cổ trang trước hay xuyên không trước,mà xuyên thời nào ta? Còn phải si nghĩ tên nhân vật... còn phải nghĩ coi tên nào cho hay ta? Có tên nào phù hợp thì lấy tên đó,hay xài lại tên cũ Thôi nghiên cứu lại mới được,mà hình như thấy mình càng ngày càng bịnh ^^
Bài viết Đang online
TRỞ LÊN ĐẦU TRANG