16/3/13

Chap 56.Trò đùa của thượng đế



Sheren xếp quần áo bỏ vào vali,còn 2 ngày nữa là cô sẽ lên đường,đích đến chính là chi nhánh con của Lưu thị.
Không biết vì bị cô doạ sợ quá hay là có nguyên nhân nào khác mà Simon đã đồng ý ký đơn cho cô chuyển công tác

Sheren nhìn mọi thứ trong căn nhà ,cô cũng có chút luyến tiếc không nỡ,có lẽ do ở lâu nên nảy sinh tình cảm.
Khi lần đầu tiên tới căn nhà này cô cảm thấy khung cảnh trong đây quá u tịch và có ý định sẽ sửa sang lại,nhưng hiềm một nỗi không có tiền cho nên cô vẫn để lại cách bày trí như ban đầu,nhưng giờ đây khi nhìn lại cô cảm thấy mọi thứ nơi đây rất đẹp.

Sheren nhìn quanh rồi tìm Miu Miu,nó đang cuộn mình chui vào góc tường,cô đi tới bế nó trên tay rồi vuốt ve nó :"Hai ngày nữa chị đi rồi...chị sẽ rất nhớ Miu Miu...chị sẽ gởi em cho Kitty chăm sóc tạm...sau khi ổn định rồi chị sẽ quay về đưa em đi"

Con mèo chỉ kêu meo meo rồi cọ cọ người vào lòng cô,Sheren từng nghĩ sẽ nhờ Wayne chăm sóc giúp nhưng cô không muốn anh nhìn Miu Miu lại nhớ tới cô nên quyết định nhờ Kitty,cô ấy vui vẻ nhận lời.

Sheren còn đang lựa thêm quần áo bỏ vào vali thì ông Lý gọi điện hẹn cô ăn tối,cô vui vẻ đồng ý nhưng khi nghe địa điểm là quán lẩu mà ai đó đã từng cùng cô đi ăn thì ,Sheren hơi phân vân suy nghĩ một lát rồi cuối cùng cũng đồng ý.

Đúng như Sheren nghĩ nơi ông Lý không xuất hiện chỉ có mình Wayne ở đó,cô ngồi xuống rồi nhìn anh:"Rốt cuộc là anh hẹn em hay ba nuôi hẹn em vậy?"

Wayne cười rót cho cô ly trà rồi nói:"Vì anh sợ em không tới nên mới nhờ bác Sam hẹn em ra"

Sheren cười trêu anh:"Anh thân thiết với ba nuôi em từ khi nào vậy?"

"Đây là chuyện của đàn ông,em hỏi làm gì?"

Sheren liếc xéo anh ,không hiểu sao mỗi khi tới đây cô lại rất vui những suy nghĩ vẩn vơ lúc trước cũng không biết từ khi nào đã biến mất.
Cô chợt nghĩ nếu thời gian có thể quay lại thì tốt quá,cô sẽ có thêm thời gian bên anh.Không chừng cô lại sẽ không cãi nhau với anh.

Giờ ngẫm lại mới thấy cô từng nghe anh nói yêu cô 2 lần nhưng chưa khi nào cô lại mở miệng nói mình yêu anh,cũng chưa bao giờ đứng trước chốn đông người thừa nhận anh là bạn trai cô.
Sheren nghĩ mình trước nay đều đối xử bất công với anh,thật tội cho Wayne vì yêu phải loại người ích kỷ như cô
Wayne thấy cô cứ bần thần thì nói:"Anh chỉ định mời em ăn tối chứ không có ý gì khác"

Sheren cười giơ tay thành đấm nói:"Thách anh cũng không dám"

Wayne đưa cô menu,Sheren nhìn vào menu mắt cô dừng lại ở lẩu chua cay nhưng sau cùng Sheren đã gọi một cái lẩu thập cẩm rồi hỏi Wayne muốn ăn thêm gì thì gọi tiếp
Mục đích hôm nay anh gọi cô tới không chỉ là ăn lẩu,anh nhìn cô rồi nói:"Anh hỏi thật ...em thật sự muốn tiếp tục làm công việc này hay chỉ đơn giản là muốn tìm nơi nào để nghỉ ngơi cho khuây khoả?"

Sheren lấy ống đũa rồi rút ra tờ khăn giấy lau đũa,cô nghĩ gì đó rồi hỏi anh:"Sao anh lại hỏi vậy?"

Wayne nhìn cô rồi nói:"Em đã hứa với anh sẽ sống tốt...cho nên anh chỉ muốn em nên suy nghĩ cho kỹ về con đường sau này...nói thật anh cho rằng em không thích hợp với công việc này...nếu miễn cưỡng làm tiếp thì ..."

Sheren buông mớ đũa xuống nhìn anh,tại sao tới tận bây giờ mà anh vẫn luôn quan tâm cô như vậy,cô cười buồn :"Trước đây,em từng mơ ước khi lớn lên sẽ tự thiết kế một căn nhà thật đẹp để mẹ có thể cùng em sống trong đó...nhưng mà..."

Wayne nhìn cô mỉm cười hỏi:"Em thích ngành kiến trúc à?"

"Không em chỉ thích trang trí nội thất thôi"

Sheren cuối đầu nói tiếp:"Đó chỉ là trước đây thôi...còn hiện tại em không còn dám mơ có thể là bất cứ điều gì cho mẹ ,dù bây giờ có làm gì cũng muộn rồi"

Wayne đặt tay mình lên tay cô :"Không muộn đâu,em làm gì bác gái cũng sẽ nhìn thấy mà...bác ở trên trời cũng chỉ muốn thấy em vui vẻ hạnh phúc..." anh dừng lại rồi nói tiếp:"Thật ra bao năm qua em đã làm rất nhiều việc mà em không thích rồi..."

"Em toàn làm những việc xấu không thôi...chính em cũng cảm thấy xấu hổ vì những việc em làm"

Wayne nhặt số đũa trên bàn lên lau giúp cô:"Vậy bắt đầu từ hôm nay em hãy làm việc tốt đi...đừng làm việc gì xấu nữa"

Sheren vẫn cúi đầu :"Em biết...em sẽ làm nhiều việc tốt...em sẽ trở thành người tốt"

Wayne đặt số đũa lại vào ống đũa rồi vỗ nhẹ lên tay cô :"Vậy em hãy làm việc tốt đầu tiên đi"

Sheren ngẩng đầu nhìn anh :"Là việc gì?"

Wayne lấy đôi đũa đặt vào tay cô,anh cười nói:"Việc đó chính là ...em hãy học cách yêu thương bản thân"

Sheren lẩm bẩm :"Học cách yêu thương bản thân"

Wayne gật đầu nói:"Anh biết trước kia mục đích sống của em chính là để trả thù...bao năm qua em luôn sống cuộc sống mà em không muốn,làm những việc mà em không thích...kể từ hôm nay em hãy học cách nghĩ cho bản thân em, em hãy làm những việc em thấy thích,ăn những thứ em muốn..."

Sheren đã hiểu ý anh ,cô gật đầu gọi thêm một cái lẩu chua cay,Sheren muốn thử một lần biết cảm giác khi ăn cay.
Wayne đương nhiên là không thể ăn cùng cô,anh chỉ ngồi đó ăn lẩu thập cẩm thôi.
Sheren vừa hít hà vừa ăn miếng cá viên rồi nói:"Cay quá...nhưng mà ngon lắm"

Sau khi chén hết cả cái lẩu của mình thì Sheren bắt đầu chuyển sang ăn phụ Wayne,anh cười gắp thức ăn cho cô,cô xua tay nói:"Anh ăn đi ,em tự gắp "

Anh nói :"Nếu em thích học trang trí nội thất ,anh sẽ nhờ mấy người bạn bên đó tìm trường giúp em"

Sheren gật đầu cười nói sẽ suy nghĩ thêm,cô muốn qua đó xem tình hình thế nào rồi tính tiếp
Wayne nhìn cô rồi mỉm cười,hôm nay trời không có gió nên anh cảm thấy hơi nóng ,Wayne cởi áo khoác vắt lên ghế
Anh mặc chiếc áo full tay ngắn màu nâu nhạt,lưng áo anh ướt mồ hôi
Sheren chợt thấy vết thương trên tay anh,nó đã bắt đầu lành hẳn nhưng vẫn còn thấy rõ vết mờ mờ mấy mũi kim khâu để lại

Cô chạm nhẹ vào rồi hỏi:"Còn đau không?"

Anh mỉm cười:"Đã lành hẳn rồi ,không đau nữa đâu"

Sheren cười buồn:"Vết thương dù có lành nhưng vẫn sẽ để lại sẹo"

Wayne cười gắp rau nhúng vào nồi lẩu :"Anh là đàn ông,có vài vết sẹo là chuyện thường thôi,nhìn sẽ càng quyến rũ chứ sao"

Sheren nhìn anh,cô chạm vào vết bần trên má anh :"Vậy còn cái này?"

Wayne cười giả ngây nói:"Chẳng phải anh đã nói là bị ngã rồi sao"

Sheren cần chén lên ăn rồi nói:"Anh cũng phải học cách yêu thương bản thân đi...nếu lần sau bị đánh nhớ là phải đánh trả đó"

Wayne từng nghe mấy đồng nghiệp nam trong công ty rỉ tay nhau là giám đốc bị một nữ nhân viên de doạ vì đã đánh bạn trai cô ta,cứ tưởng đó là tin vịt nhưng xem ra tin này là thật,anh gật đầu nói:"Anh biết rồi"

Sheren chợt nhớ ra gì đó,cô nói:"Mai là sinh nhật anh phải không?"

Wayen gật đầu,cô nói tiếp:"Em sẽ mua quà tặng anh...xem như là quà chia tay?"

Wayne cười nói:"Cảm ơn em,vậy anh sẽ mời em ăn bánh kem"

Sau khi ăn xong Wayne định đưa cô về nhưng Sheren từ chối nói là muốn đi dạo sẵn mua quà cho anh luôn,anh chào cô rồi lái xe đi.
Sheren lang thang ở mấy khu mua sắm nhưng không tìm được món quà nào ưng ý,cô bước vào một tiệm bán tượng gốm ,bên trong khá bắt mắt nhưng làm cô ấn tượng không phải là mấy món đồ này mà là cô bán hàng bên trong.

Đó là cô gái mà lần trước Wayne hẹn dùng cơm,cô gái kia thấy cô thì đon đả bước tới giới thiệu sản phẩm ,cô nghĩ không ngờ là trái đất tròn lại gặp được cô ấy tại đây.
Sheren nói mình muốn mua món quà tặng bạn,cô ấy chỉ  cho cô số tượng bên gian hàng phía tay trái còn nói là mấy mẫu này bán rất chạy.
Sheren đi một vòng để lựa,đột nhiên cửa mở một anh chàng bước vào hớn hở gọi :"Tina,chúng ta đi ăn cơm thôi"

Tina liếc anh chàng nói:"Nè không thấy em có khách sao...ngồi bên đó chờ đi" rồi cô chỉ tay về phía cái ghế bên bàn.Anh chàng ngoan ngoãn đi đến đó ngồi chờ

Anh ta thấy ngồi không nên nói:"Mai là sinh nhật của Wayne,em định mua gì tặng cậu ấy không?"

Tina đang xếp thêm vài bức tượng lên kệ ,cô nói:"Lúc nãy anh ấy gọi tới nói là hoãn buổi tiệc lại rồi"

Anh chàng ỉu xìu nói:"Sao lại hoãn...bao năm rồi mới gặp cứ tưởng sắp được gặp bạn gái cậu ấy hay nghe tin vui...ai ngờ"

Tina liếc anh ta rồi nói:"Chứ không phải anh chỉ muốn nhân dịp này cùng đám bạn nhậu nhẹt hay sao?"

Anh chàng cười hì hì nói:"Bà xã ,thắt cổ cũng phải cho xả hơi chứ...đã 3 tuần rồi anh không có uống...mai không dự sinh nhật hay vợ chồng mình đi bar chơi nha"

Sheren nghe anh ta gọi cô gái kia là vợ thì trố mắt nhìn,cô chợt nhớ tới lần trước khi Wayne muốn tạo sự bất ngờ cũng dùng cái cớ mang tài liệu tới để cô tới nhà anh.
Đây chẳng lẽ cũng là một vở kịch do anh giàn dựng,cũng khá công phu ,bản thân Sheren còn suýt bị lừa nhưng tiếc là cuối cùng cô cũng phát hiện ra sự thật

Thì ra Wayne vẫn luôn lo lắng cho cô,anh làm bao nhiêu việc đều là vì cô,nước mắt Sheren lại một lần nữa rơi.
Tay cô chợt run nhẹ làm cái tượng gốm trên tay rơi xuống đất vỡ tan.
Tina thấy vậy liền chạy tới tìm chổi quét mảnh sứ ,Sheren rối rít xin lỗi rồi cô thanh toán tiền của món đồ kia,cô cố lau đi nước mắt rồi chạy nhanh ra khỏi tiệm

Anh chàng kia thấy cô bước ra thì nói với Tina:"Bà xã ,hình như cô ấy đang khóc kìa"

"Lúc nãy vẫn còn tốt mà,chắc là gặp chuyện buồn rồi"

Sheren vẫy taxi rồi gọi điện cho hãng hàng không nhờ họ tìm vé sớm nhất đi Mỹ cho mình,nhưng hãng hàng không nói là loại vé cô đặt không có.
Sheren đành gọi điện cho ông Lý nhờ ông giúp đỡ,sau khi liên lạc và đổi chuyến bay sang vé VIP thì chuyến bay sớm nhất là 3 giờ chiều mai

Sheren đi tới công ty lấy hũ sao về nhà rồi xếp đầy nó,sau đó gói bằng giấy kiếng rồi mang ra bưu điện chuyển fax nhanh.
Cô đã quyết định không nên trì hoãn nữa,nếu tiếp tục ở lại thêm 1 ngày nữa cô sợ mình sẽ không nỡ rời đi,anh vì muốn cô vui nên bày ra đủ trò,thậm chí còn làm mình mang tiếng xấu mà cũng không lên tiếng.

Sheren thầm trách ông trời quá tàn nhẫn ,tại sao lại để cô gặp được anh,lại để anh yêu cô.
Sheren nghĩ không ngờ cái điều ước vớ vẩn kia lại trở thành hiện thực,chỉ là giờ đây khi cô cảm nhận được cái gì là chân tình thật sự cũng chính là lúc phải nói lời tạm biệt với nó

Sheren lau nước mắt dọn dẹp lại lần nữa rồi tắt đèn nhưng cô không sao ngủ được ,những kỷ niệm của cô và  Wayne cứ lần lượt hiện về,đêm nay đối với Sheren thật là dài,trong đầu cô chỉ toàn là hình ảnh của anh.
Nếu như thời gian có thể quay lại thì tốt quá,chỉ tiếc thời gian đã qua sẽ vĩnh viễn không thể quay lại
$pageOut
$pageIn
Hà Phi đắt chiếc xe ra hỏi :"Elaine ,chuẩn bị xong chưa?"

Elaine nắm chặt tay lái nói:"Em thấy bàn đạp cứ lắc lư...em...sợ "

Hà Phi cười nói:"Anh đã nói là đừng nhìn xuống chân,cứ nhìn phía trước là được"

Elaine thật thà nói:"Em chưa từng học đạp xe...em sợ đi xe lắm

Hà Phi cười đề nghị:"Anh sẽ dìu em đừng sợ"

"Thôi anh cứ đạp đi,em sẽ cổ vũ tinh thần cho anh"

Hà Phi ủ dột nói:"Tiểu thư của tôi ơi,đây là xe đạp đôi đó,em mà không đạp phụ thì chưa tới nửa đường anh đã hụt hơi chết mất rồi"

Elaine lắp bắp:"Nhưng mà ...em sợ...em chưa từng đạp thử"

Hà Phi cổ vũ :"Cứ nhắm mắt rồi đạp thôi...đừng nghĩ gì cả"

Elaine đành nhắm mắt liều,cô leo lên xe nhưng chiếc xe cứ lắc qua lắc lại,cô lắc đầu nói:"Không được...em không đi nữa đâu"

Hà Phi sau một hồi khuyên nhủ và cả năn nỉ cuối cùng anh đành chịu thua cô,vốn định mướn chiếc xe này chạy 3 tiếng nhưng chưa đầy nửa tiếng sau đã phải trả lại.

Elaine thấy Hà Phi ỉu xìu thì vỗ vai anh nói,anh hãy tìm tiết mục khác đi,vẫn chưa hết ngày mà,vẫn còn hơn 1 ngày nữa đó

Hà Phi cùng Elaine đi lấy xe,đột nhiên anh nói:"Anh đã lâu không tới thăm ba mẹ rồi"

Elaine nhìn anh,cô nói:"Chúng ta cùng đi thăm 2 bác"

Hà Phi lái xe tới một vùng ngoại ô,hai người ghế một cửa hàng mua một giỏ trái cây lớn rồi đi tới nghĩa trang
Khu nghĩa trang này được xây trên một sườn núi,Hà Phi đi trước dẫn đường
Elaine đi theo sau,anh dừng lại rồi nói:"Đây là mẹ anh,người này là ba anh"

Elaine nhìn tấm ảnh thì cô rất kinh ngạc,người phụ nữ này,gương mặt rất quen cô đã từng gặp bà ấy trước đây
Đúng rồi,là người phụ nữ đã cùng cậu bé đó mang cho cô hy vọng mới,nếu đây là mẹ anh vậy thì Hà Phi chính là...cậu bé kia,là người đã giúp cô có niềm tin nơi cuộc sống.

Họ vốn là có duyên từ trước hay chỉ là hữu duyên vô phận,Elaine cứ vào tấm bia như muốn hỏi đây liệu có phải lại là trò đùa khác của số phận không
Hay là như người xưa vẫn hay nói
  Vô duyên đối diện bất tương phùng
Họ không có duyên dù gặp nhau cuối cùng vẫn là chia tay,nhưng tại sao lại để cô biết sự thật này
Sau đó cả hai cùng đi bộ xuống chân núi ,Hà Phi thấy Elaine im lặng không nói gì anh hỏi:"Em mệt phải không?Anh đưa em về nhé"

Elaine lắc đầu nói:"Không có,em chỉ đang suy nghĩ xem nên làm gì tiếp thôi"

Hà Phi  đăm chiêu suy nghĩ gì đó rồi hỏi:"Em có định trở về HK không?"

Elaine nhìn anh,lắc đầu:"Em muốn đi du lịch một thời gian"

Hà Phi không nói gì nữa nhưng thấy Elaine cứ chốc chốc lại nhìn mình,anh trêu cô:"Anh đẹp trai lắm à,sao em cứ nhìn anh mãi vậy?"

Elaine cười lắc đầu,cô hỏi anh:"Anh biết chơi đàn phải không?"

Hà Phi cười hà hà nói:"Lúc nhỏ anh rất thích đánh đàn,còn muốn sau này sẽ trở thành nhạc sỹ,nhưng sau này anh lại yêu thích ca hát hơn....Sao em lại hỏi vậy?"

Elaine chỉ trả lời bâng quơ:"Em nghĩ anh muốn trở thành ca sỹ nên sẽ học thanh nhạc nên thuận miệng hỏi thôi"

Hà Phi cười ,anh nói:"Em cũng thích học đàn đúng không?"

Elaine gật gù:"Trước đây em từng nghĩ lớn lên sẽ trở thành một nghệ sỹ dương cầm"

Hà Phi nhìn cô cười,anh nói:"Vậy em có thể đăng ký học đàn để hoàn thành mơ ước trước kia"

Elaine im lặng,đột nhiên cô ngồi xuống một tảng đá rồi hỏi anh:"Anh có thể kể em nghe về mối tình đầu của anh không"

Hà Phi ngồi xuống gãi đầu nói:"À đó là năm anh 10 tuổi,anh cùng mẹ đi tới một cô nhi viện ở HK,anh gặp cô ấy tại đó,cô ấy chính là fan hâm mộ đầu tiên của anh.Cô ấy rất dễ thương nha...lúc đầu anh thấy cô ấy cứ buồn bã nên đã đánh một bản nhạc cho cô ấy nghe.Không ngờ có thể làm cho cô ấy cười...nhìn cô ấy thật giống một công chúa nhỏ...rất xinh đẹp"

Elaine cười trêu anh:"Xem ra anh cũng đa tài quá nhỉ,còn biết dùng tài lẻ để khiến cô ấy chú ý"

Hà Phi ngô nghê nói:"Thú thật lúc đó anh chỉ mới học đàn...còn cho rằng mình rất có tài,nói thật giờ nghĩ lại thấy mình thật kiêu ngạo...còn ba hoa khoác lác với cô ấy ...thật là xấu hổ"

Elaine cười,cô nhớ lại quả thật khi ấy cô đã rất ngưỡng mộ anh,còn nói với bản thân sau này mình cũng phải như anh ấy,cô nói:"Có lẽ cô ấy sẽ không để ý đâu"

Hà Phi cười ngây ngô nói:"Tới giờ mới thấy nếu lúc đó có thể biết tên cô ấy thì hay quá...không biết giờ cô ấy  trông như thế nào nhỉ...cô ấy có còn nhớ anh không? "

Elaine cười buồn :"Có lẽ anh và cô ấy không có duyên"

Hà Phi gật đầu :"Có lẽ vậy,anh đã kể em nghe rồi đó...giờ tới lượt em đi"

Elaine giả vờ không nghe thấy,cô hỏi:"Ngày mai là ngày cuối cùng,anh muốn đưa em đi đâu"

Hà Phi mỉm cười nói:"Ngày mai album mới của anh phát hành,công ty có tổ chức một bữa tiệc nhỏ...anh hy vọng em có thể đến dự...xem như khích lệ anh được không?"

Elaine suy nghĩ rồi nói:"Em sẽ tới"

Chiều hôm sau ,khi Dao Dao đang chuẩn bị trang điểm để đi dự tiệc chúc mừng cho Hà Phi thì Elaine tới nhà đưa cho cô một hộp quà nói rằng đó là quà cô mừng cho anh
Dao Dao hỏi sao cô không tự đưa Hà Phi thì cô chỉ nói mình phải đi gấp.
Elaine nói với Dao Dao hy vọng cô ấy sẽ luôn ủng hộ Hà Phi,cô ấy mỉm cười nói mình sẽ luôn ủng hộ cho anh

Còn khoảng 30 phút nữa thì chuyến bay của Elaine sẽ khởi hành,cô nhanh chóng tới phi trường,cô cảm thấy khát nước liền đi mua một chai trà xanh.
Cô cười nghĩ tới mảnh giấy đó và cả điều ước kia nữa,Elaine từng thử uống nước và ước lại rất nhiều lần nhưng không có kết quả,cô đã mong có thể quay trở lại như lúc đầu nhưng cuối cùng vẫn là không thể.
Cô mỉm cười tự nói với bản thân là hãy quên đi,xem như là những ký ức đẹp vậy

Sheren kéo chiếc vali ra khỏi nhà,cô loay hoay đón taxi như chờ mãi vẫn chẳng thấy gì.
Cô lấy di động ra gọi cho hãng taxi  và hối họ,anh chàng đó nghe máy lúng túng nói xe đang trên đường tới.
Sheren bực dọc đứng đó,cô sợ Wayne sẽ tới nhà đây đón cô nếu như vậy chẳng phải uổng phí công sức sao
Sheren chạy tới bên kia đường đứng gần trạm điện thoại và chờ ,miệng không ngừng nguyền rủ chiếc xe kia sao mà vẫn chưa tới.

Lát sau ,Wayne đã lái xe tới trước nhà cô,Sheren vừa thấy anh liền tắt điện thoại rồi kéo theo chiếc vali chạy về phía trạm xe buýt.
Đúng lúc này thì một chiếc taxi xuất hiện.
Sheren bước lên xe,cô thấy tài xế có gì đó rất lạ,anh ta cứ cuối đầu không nói gì,cô nhờ anh ta đưa tới sân bay.

Nhưng cô suy nghĩ gì đó rồi yêu cầu anh ta vòng lại phía nhà mình ,Wayne vẫn ở đó,anh chỉ đứng bên dưới nhìn lên trên trên tay là cái điện thoại ,cô ngoái lại phía sau nhìn anh qua kính xe, mỉm cười rồi nói:"Tạm biệt anh"

Người tài xế đột nhiên hỏi:"Tại sao con người luôn muốn nhìn lại phía sau"

Sheren chỉ trả lời :"Có lẽ vì vẫn còn điều tiếc nuối chăng?"

"Chứ không phải vì hèn nhát sao:sợ khổ,sợ đau,sợ bệnh,sợ đói,...,ngay cả yêu mà cũng sợ"

Sheren nhìn anh ta,gương mặt anh ta không cảm xúc,cô nhìn anh ta cười:"Bản chất con người luôn là như vậy...không bao giờ trân trọng những thứ trước mắt...chỉ khi mất rồi mới biết hối hận"

"Vậy cô có hối hận không?"

Sheren cũng tự hỏi bản thân câu hỏi này,cho tới giờ phút này cô có hối hận không,có lẽ có quá nhiều thứ cô không dám chọn và cũng không thể chọn được,cô nhắm mắt lại nói:"Không"

Anh ta đột nhiên phá lên cười,rồi nói:"Cô thật biết cách làm người ta cười đó...Hứa Tâm Lan"

Sheren mở mắt nhìn anh ta,nhưng ngoại trừ cô ra thì chiếc xe này không còn ai,hơn nữa chiếc xe này là chiếc xe mà ông Lý đã tặng cho cô,Sheren đã trả lại cho ông rồi,sao nó lại ở đây nhỉ.
Con đường này cũng chẳng phải là đường ra sân bay,nó chính là đường tới cô nhi viện

Sheren hốt hoảng nhoài người nắm chặt vô lăng,nhưng chiếc xe đã chạy chệch hướng và đâm vào gốc cây ,cô chỉ mơ màng nhìn thấy nhà thờ thấp thoáng ở phía xa..
Rồi mọi thứ trở nên mờ dần...cảm giác như mọi thứ trở xung quanh trở nên nhẹ nhàng bay bổng,cô nghĩ có lẽ là cô sắp được nhìn thấy thiên đường hay là cô sẽ rơi xuống địa ngục,có lẽ là cửa địa ngục có lẽ đang mở ra chờ cô

Elaine lấy điện thoại ra check mail,cô gởi một email dài cho Người qua đường cô muốn nói lời tạm biệt anh nhưng cô lại phân vân không biết nên nói gì.
Soạn được lá thư rồi cô chăm chú đọc lại nó lần nữa trước khi xoá
Hôm qua sau khi đọc được lá thư của Người qua đường ,anh nói đã biết được tin cô sắp đi nước ngoài du lịch.Anh ta đã chúc Elaine lên đường bình an và kèm theo lời nhắc nhở sẽ nhớ tới cô
Nhưng chính vì anh ta vô tình gọi cô là Elaine nên cô biết mình không nên lưu luyến nữa,anh ta làm sao lại biết tên cô chứ ,chỉ có một người ở đây mới gọi cô là Elaine thôi.

Elaine đứng dậy đẩy hành lý đi vào bên trong cô mỉm cười nói :"Tạm biệt người qua đường" ,cô định nhấn nút xoá mail nhưng có một người chạy va vào cô ,tay Elaine đã nhấn lầm vào nút gởi mà không hay.
Người đó quay lại xin lỗi,là một đứa bé,nhưng cô thấy nó thì rất kinh ngạc,đứa bé chạy ra ngoài
Elaine cũng kéo theo hành lý chạy theo nó,nhưng thằng bé kia càng chạy càng nhanh,cô lớn tiếng gọi :"Tiểu Kiệt"

Đứa bé bỗng nhiên dừng lại ,xoay người nhìn cô mỉm cười nói:"Chúc mừng sinh nhật Elaine" rồi cô thấy trước mắt tối sầm và cảm thấy khó thở và ngã xuống đất

Đứa bé đứng bên đường lẩm bẩm:"Không chơi nữa... ta chán rồi...lần tới nên tìm cái khác vui hơn" rồi đứa bé biến mất

Bài viết Đang online
TRỞ LÊN ĐẦU TRANG