13/3/13

Chap 55.Yêu !!!


Hình chỉ mang tính minh hoạ
Wayne sau khi dùng cơm xong thì mua một chiếc sandwhich đứng bên ngoài phòng của Sheren nhìn vào bên trong,cô vẫn đang hăng hái soạn số hồ sơ và thi thoảng rảnh thì cô lại xoay nhẹ hủ sao trên bàn.
Sau khi đi công tác bên Bắc Kinh về tới thì anh thấy Sheren đã bắt đầu có thói quen này,anh có hỏi lý do nhưng cô chỉ nói là xếp những ngôi sao này chỉ là để đếm số ngày mà cô cảm thấy đáng nhớ.

Hủ sao vẫn bỏ nơi đó cho tới cách đây 3 hôm,Sheren đã bắt đầu xếp sao trở lại,cô vẫn giữ mối quan hệ tốt với mọi người kể cả anh,nhưng trên tinh thần là đồng nghiệp.
Tuy họ vẫn hay hẹn nhau dùng cơm nhưng là bữa cơm 3 người, ông Lý được xem là "kỳ đà" bất đắc dĩ mà Sheren mời tới.
Ông Lý cũng hay tìm cơ hội kéo 2 người gần lại nhưng Sheren luôn tìm cách lãng tránh,anh cũng chỉ cố tỏ ra tự nhiên để khiến cô không cảm thấy phiền,nhưng trong lòng anh lại rất khó chịu

Wayne gõ cửa rồi bước vào phòng,Sheren nhìn thấy anh liền hỏi:"Trưởng phòng có việc gì sao?"

Wayne đưa cho cô cái sandwhich nói :"Anh mua dư một phần ,định mời em ăn"

Sheren cầm lấy nói:"Cám ơn,bao nhiêu em sẽ gởi tiền lại?"

Wayne xua tay nói :"Không cần,chỉ là cái bánh thôi không đáng là bao.Không lẽ em không xem anh là bạn sao?"

Sheren cười gượng,lắc đầu nói:"Em vẫn xem anh là bạn mà"

"Nếu vậy thì người bạn này chỉ mời em ăn trưa mà cũng không được sao?"

Sheren nhìn anh rồi nói:"Cám ơn anh"

Wayne chỉ mỉm cười :"Không phiền em anh ra ngoài trước" rồi  anh xoay người mở cửa bước ra ngoài

Sheren nhìn anh bước đi rồi lấy tờ giấy viết gì đó,xong cô phi tang ngay bằng cách xếp thành một ngôi sao cho vào hủ.
Trước đây cô xếp hủ sao này mục đích chính là để đếm số ngày hạnh phúc mà mình đang có,nhưng hiện tại nó chính là một nhật ký di động của Sheren.

Mọi thứ đã qua nhưng cô không sao quên được,cũng không thể chấp nhận được.
Lần này cô lại chọn cách rút lui để trốn tránh,cô hy vọng sẽ tìm được sự yên bình nhưng chắc chắn không phải ở nơi đây

Wayne ngồi đó tập trung để viết một bản đánh giá về khả năng của Sheren,anh nghĩ có lẽ cô sẽ cần dùng tới.
Cách đây 2 ngày khi cùng cô và ông Lý dùng cơm,anh đã nghe cô nhắc qua về chuyện xin chuyển công tác.
Anh đã bảo cô hãy suy nghĩ cho kỹ nhưng nhìn thái độ thiếu tự nhiên của cô lúc nãy thì anh nghĩ có lẽ đây là cách giải quyết duy nhất.
Anh đã không thể mang lại cho cô cái cô muốn thì Wayne chỉ còn hy vọng Sheren sẽ tìm thấy hạnh phúc đích thực ở nơi nào đó.

Anh chợt nhớ Sheren đã từng nói muốn anh hãy quên cô,Wayne nghĩ tuy anh không cần giữ lời hứa nhưng để cô vui thì đóng một màn kịch để cô yên tâm thì không thành vấn đề.Sheren vẫn hay nói đóng kịch là sở trường của cô nhưng anh diễn cũng không tệ lắm

Simon gọi điện hẹn Wayne ra ngoài dùng cơm sẵn tiện bàn về bản kế hoạch của quý 2 nhưng Wayne từ chối vì tối nay 6 giờ đã hẹn bạn dùng cơm rồi.
Simon mỉm cười nghĩ anh ấy lại trọng sắc khinh bạn như vậy,mà có lẽ nên dành thời gian cho bạn gái thì tốt hơn,vì từ khi Sheren xuất viện tới giờ Simon hiếm khi thấy cô cười

Sheren đang thu dọn đồ dùng rồi vội vàng chạy nhanh tới thang máy vì cô sợ Miu Miu bị đói ,cô thấy thang máy sắp đóng lại thì chạy nhanh tới và lớn tiếng gọi:"Chờ với...chờ với..."

Cửa thang máy mở ra,Simon thấy cô thì rất ngạc nhiên,anh hỏi:"Sheren vẫn chưa về à,gần 7 giờ rồi đó?"

Sheren mỉm cười nói:"Tôi vẫn còn chút việc chưa xong phải tranh thủ nếu không..." cô đột nhiên không nói nữa,việc cô định chuyển công tác có lẽ nên để tới phút chót hãy nói ra,cô nói đùa:"Anh cũng chưa về mà,tôi là nhân viên sao lại dám về sớm"

Simon cười hỏi cô có cần quá giang không,Sheren định từ chối nhưng cô chợt nghĩ hay là nhân cơ hội này nói với Simon để anh ta sắp xếp.
Cô hỏi Simon :"Anh rỗi không ?Tôi muốn mời anh ăn tối"

Simon nhìn cô ,anh suy nghĩ gì đó rồi nói:"Cũng được...tôi lấy xe cô chờ một lát"

Sheren đã chỉ Simon chạy tới một nhà nhà hàng nơi lần đầu cô mời Wayne ăn cơm,buổi tối nơi đây thật đẹp mấy ngọ đèn rọi xuống làm nơi này trở nên lung linh huyền ảo
Sheren bước vào định chọn chiếc bàn mà lần trước cô ngồi nhưng đã có người ngồi ,người đó là Wayne
Anh đang trò chuyện vui vẻ cùng một cô gái khá xinh,Sheren đứng sững lại mấy giây rồi bảo Simon tìm nơi khác ngồi.

Hai người kia vẫn chăm chí nói chuyện mà không chú ý tới họ,Simon chọn chiếc bàn khuất góc đối diện với bàn của Wayne .
Anh ngồi xuống nhưng khuôn mặt rất phức tạp ,Sheren cũng không khá hơn anh bao nhiêu
Cô từng nói rằng muốn Wayne hãy quên cô ,nhưng khi thấy anh đi cùng người con gái khác thì tim cô cảm thấy nhoi nhói.
Cô tự nhủ chỉ cần anh ấy tìm thấy hạnh phúc mới là tốt rồi,cô có thể yên tâm mà rời nơi này

Trong cả bữa ăn Sheren và Simon không nói lời nào,cô gọi một phần beefsteak nhưng cảm giác không ngon như lần trước,nó có vị gì đó rất lạ hơi đắng và mặn
Dù cố ăn nhưng cũng chỉ được một nửa thì Sheren đã buông nĩa.
Simon thì ngồi đó ăn nhưng khi thì anh nhìn Sheren lúc thì nhìn sang bàn của Wayne,thấy Sheren không ăn nữa anh hỏi:"Sao cô ăn ít vậy"

Sheren lau miệng rồi nói:"Lần trước bị bệnh tới nay hình như khẩu vị vẫn chưa phục hồi...ăn cũng không thấy ngon miệng" thấy Simon đã ăn xong thì cô nói:"Giám đốc ...tôi có chuyện thỉnh cầu"

Simon nhìn cô,hiếm khí anh nghe Sheren lại thỉnh cầu anh,mà còn gọi là giám đốc nữa,anh hỏi:"Là chuyện gì vậy Sheren?"

Sheren nhìn anh nhẹ nhàng nói:"Tôi muốn xin chuyển công tác"

Simon nhíu mày khẽ nhìn sang bên kia,Wayne vẫn say sưa nói chuyện cùng cô gái kia,anh đang nhắn tin.
Lát sau ,Sheren nhận tin nhắn,cô dán mắt vào màn hình di động rồi gửi lại một tin.
Anh nói:"Tôi thấy cô vẫn đang làm tốt công việc mà"

Sheren chỉ khẽ nói:"Tôi muốn thay đổi không gian làm việc...hơn nữa ba nuôi tôi cũng đã cao tuổi...tôi muốn dành thời gian chăm sóc ông"

Simon nhìn Wayne ,anh đang đưa tay chỉ gì đó cho cô gái kia thấy rồi họ cười vui vẻ,anh hướng mắt sang Sheren,cô đang chờ câu trả lời của anh ,anh nói:"Tôi mong cô hãy nghĩ kỹ...nếu bỏ đi là mất cơ hội đó" anh đang nhắc khéo cô

Sheren cười buồn:"Đây là quyết định cuối cùng...tôi sẽ không thay đổi nữa...mong anh hãy đồng ý"

Simon trì hoãn :"Hay là cô cứ suy nghĩ kỹ lại rồi tuần sau hãy trả lời tôi được không?"

Sheren thấy anh cứ nhìn sang Wayne rồi nhìn mình ,cô biết anh ta đã đoán được chuyện giữa cô và Wayne gặp rắc rối ,nên nói:"Được ...tôi sẽ suy nghĩ thêm"

Sheren nghĩ chuyện trong bệnh viện chỉ cô và Wayne biết thôi,anh đã hứa là giữ bí mật ,xem ra anh rất giữ chữ tín trong mọi việc.
Sheren lấy hộp phấn ra trang điểm nhưng mục đích chính là để nhìn sang bàn bên kia,cô gái kia cứ cười tít cả mắt còn Wayne thì ngồi ngược hướng nên cô không nhìn được biểu tình trên gương mặt anh.
Nhưng nhìn cô gái kia cười tít cả mắt thì cô biết họ rất vui.

Được một lúc thì Wayne thanh toán tiền rồi cùng cô gái kia ra về,Sheren vẫn ngồi đó nhìn chằm chằm vào chiếc gương,bây giờ nếu muốn nhìn anh cô phải dùng tới gương hay vật gì đó phản chiếu.Vì cô sợ mình lại không đành lòng mà đổi ý

Simon thấy Sheren cứ nhìn chiếc gương thì anh khẽ gọi cô,Sheren nhìn anh nhưng anh cảm thấy cô không ổn lắm.Anh nói sẽ đưa cô về,Sheren thanh toán tiền rồi đi cùng Simon

Wayne rẽ vào một khu thương mại rồi hỏi cô gái ngồi phía sau:"Tina...cậu vẫn ở chỗ cũ chứ?"

Tina đang chăm chú nhắn tin rồi trả lời:"Năm trước định dọn đi nhưng lão kia bảo là vẫn phải dành dụm thêm sau này còn lo cho con nữa"

Wayne cười cười nói:"Xem ra Oscar rất biết nhìn xa trông rộng nhỉ"

Tina cất điện thoại vào túi xách rồi bỉu môi nói:"Lão đó thì suốt ngày cứ dành dụm mãi...mình nghe lão nói từ khi bên Úc về tới tận đây mà vẫn còn nghe như thế...mình chỉ sợ tới khi con mình vào đại học cũng không được nhìn thấy tới cái cửa sổ của căn nhà nữa ấy chứ...mà thôi đừng nói tới tên điên ấy...cậu lúc này thế nào rồi?"

Wayne nhớ lại tin nhắn khi nãy muốn Sheren mang ít tài liệu để cô xem được vở kịch anh giàn dựng nhưng kết quả là hoài công,anh cười buồn:"Cũng vẫn vậy..."

Tina nhìn ra nét mặt Wayne hơi lạ cô hỏi:"Sao trông cậu như thất tình vậy...Hay là con bé thích rượu vang lần trước lại bỏ cậu rồi"

Wayne xua tay nói:"Chuyện mình và Kelly qua lâu rồi mà" chợt điện thoại của anh reo

Wayne gắn tai nghe vào hỏi:"Simon à,có chuyện gì không?"

"Anh rảnh không?Đi uống nước nhé,tôi mời"

Wayne nhìn thấy cũng gần tới nhà Tina nên nói:"Cũng được"

"Paradise nhé" rồi Simon cúp máy

Wayne bước xuống mở cửa giúp Tina,cô nói:"Cảm ơn về bữa ăn...khi nào rỗi nhớ ghé thăm bọn mình"

"Được" Wayne khẽ cười rồi bước lên xe lái thẳng tới bar Paradise


Elaine đứng ngắm nhìn mấy ngọn đèn bên kia đường,rồi thở dài.Tuy không sợ tối nhưng cô lại sợ phải ở một mình,nên cô đã nhận nuôi Miu Miu để bầu bạn.
Nhưng trước mắt tối đen quả là khiến cô cảm thấy không an toàn,chợt cô nghe tiếng chuông cửa.Elaine lấy điện thoại ra rồi từng bước tiến về phía cửa,Hà Phi ló đầu vào bên trong nói:"Em không thắp đèn à...trong nhà vẫn có đèn pin mà"

Elaine lúng túng nói:"Có đèn pin...nhưng mà pin lâu quá không dùng nên hỏng rồi"

Hà Phi bước vào nhà rồi lục chiếc túi mang theo,anh nói:"Cũng may anh đã mang đèn pin dự phòng đó nha" anh lấy đèn pin rồi bật lên.

Nhưng chiếc đèn không sáng,anh lấy tay đập vào cái đèn,nó không phản ứng,anh lầm bầm:"Cái đèn này lại dỡ chứng nữa...thôi mặc kệ nó...em có nến không?"
Rồi anh chợt nhớ ra lần trước bà lão kia đã kể Sheren rất sợ lửa vì lúc nhỏ cô suýt đốt nhà nên Sheren có thói quen mua không nến

Anh lấy điện thoại ra rồi rọi vào cầu chì ,nó cháy đen.Anh nói :"Cầu chì bị cháy...thay là xong thôi" rồi anh lấy đồ nghề bắt đầu thay cầu chì

Anh đeo găng tay vào rồi hỏi:"Sao sáng nay không thấy em tới đài phát thanh?"

Elaine ngồi xuống sô pha nói:"Em đã bàn với đài phát thanh sẽ giảm việc ghi hình lại...em muốn đi sớm một chút"

Hà Phi vẫn đang tìm cái cầu chì trong túi,nghe cô nói anh hơi sững lại nhưng nhanh chóng tìm tiếp.
Sau khi thay xong cần chì thì Hà Phi gạt cần dao điện lên,căn nhà lại sáng rực lên,Elaine mỉm cười nói:"Cảm ơn anh...thật ngại quá lại làm phiền anh"

Hà Phi cười ngồi xuống ghế nói:"Sao em khách sáo quá vậy...em muốn đi cũng nên chờ anh ra album rồi hãy đi nha...em phải ủng hộ anh lấy tinh thần đó nha"

Elaine cười trêu anh :"Hay để Dao Dao ủng hộ cho anh"

Hà Phi cười ha ha :"Dao Dao hả,cô ấy chỉ thích nhạc cổ điển chứ không thích nhạc trữ tình đâu...hơn nữa nếu biết anh hát cô ấy sẽ cười chết mất"

Elaine tròn mắt hỏi:"Sao vậy...anh hát hay lắm mà?"

Hà Phi lấy một viên kẹo trong hủ của cô ăn rồi nói:"Khi học trung học,Dao Dao nghe anh muốn thi vào nhạc viện thì cười lăn cười bò nói nếu anh làm ca sỹ thì anh chắc sẽ là ca sỹ mập nhất"

Elaine nhìn anh rồi nói:"Em cảm thấy cô ấy rất thích anh...thật đó"

Ngay từ khi gặp Dao Dao cách đây 3 ngày trước là cô biết cô ấy rất thích Hà Phi,tuy hay trêu anh nhưng ánh mắt cô ấy nhìn Hà Phi là ánh mắt ngưỡng mộ xen lẫn chút quý mến

Hà Phi xua tay nói:"Em nghĩ lệch đi đâu vậy...anh với Dao Dao chỉ là anh em thôi...em cũng biết người anh yêu là...mà thôi nói về cô ấy làm gì..."

Elaine vẫn không từ bỏ,cô nói thêm:"Trực giác của phụ nữ rất nhạy cảm...em khẳng định là..."

Hà Phi đưa tay ngăn cô lại nói:"Dù cô ấy thích anh cũng mặc kệ...anh không muốn nghĩ xa vậy...em nên lo cho mình đi...Michael ngày mai về tới ,anh ta hẹn chúng ta uống nước đó"

Elaine cười :"Có gì phải lo...lâu rồi không gặp anh ấy thật biết nghĩ tới hai người bạn này thật,về là muốn gặp chúng ta liền"

Hà Phi nhớ tới cái khuôn mặt Michael rồi chợt nói:"Hay em cùng anh ta đi du lịch sang Bắc Cực đi biết đâu lại có thêm đột phá mới thì sao"

Elaine nghe Hà Phi nói vậy thì cười :"Để em xem Michael giống con gì ...anh ấy cũng giống cánh cụt lắm...làm gì cũng chậm chạp"

Hà Phi nghe Elaine nói lại tưởng tượng tới khuôn mặt của Michael và con chim cánh cụt thì nhịn không được mà ôm bụng cười.
Elaine biết cũng đã tới lúc nên chuẩn bị chia tay anh,cô nói:"Anh có nhớ đã từng hứa làm giúp em một việc không?"

Hà Phi cố nhịn cười hỏi:"Em muốn anh làm gì?"

Elaine nhìn anh ,cô nói :"Chúng ta mãi mãi chỉ có thể là bạn...nên em muốn anh hãy dành cơ hội của em cho Dao Dao"

Nụ cười trên gương mặt Hà Phi chợt tắt,anh cảm thấy không vui:"Sao em cứ lấy Dao Dao và anh ra đùa vậy,anh đã nói là không thể mà"

Elaine nhìn anh ,cô biết anh không vui nhưng chính cô cũng không sung sướng hơn anh bao nhiêu,chuyện xảy ra tới giờ phút này không ai muốn thành ra kết quả như vậy.
Nhưng biết làm sao hơn,cô bướng bỉnh nói:"Nếu vậy trước khi em đi anh hãy tìm một cô gái tốt hơn Dao Dao để quen đi"

Hà Phi bực dọc nói:"Sao em ngang ngược quá vậy...muốn anh trong vòng 2 tuần tìm bạn gái...em xem anh là gì ?...robot chắc...anh là người...có tình cảm đó...không phải cỏ cây đâu...huống chi cỏ cây cũng có tình cảm...anh không làm được"

Elaine thở dài,chính vì cô biết chờ đợi là một việc đau khổ nên cô không muốn anh phải suy nghĩ hay phải chờ đợi,cô chỉ muốn nhìn anh hạnh phúc.
Elaine nhìn anh :"Chúng ta trao đổi điều kiện nhé...nếu anh tìm được bạn gái...em sẽ đồng ý làm giúp anh một việc"

Hà Phi suy nghĩ gì đó rồi nói:"Thật sao"

Elaine gật đầu nói thêm:"Nhưng là điều em có thể thực hiện được...và không ảnh hưởng tới việc du lịch của em"

Hà Phi như đứa trẻ bị bắt quả tang đang làm việc xấu,anh bỉu môi :"Em thật gian xảo...nhưng mà anh đồng ý...điều kiện là trước khi em đi thì phải cùng anh du lịch 1 tuần...tại nơi anh thích"

Elaine đương nhiên muốn mang theo những kỷ niệm đẹp lên đường nhưng cô biết mình hay yếu lòng,cô nói nhỏ:"Không thể thương lượng việc khác sao"

Hà Phi vắt chân lên ghế:"Chuyện khác miễn bàn...việc này trong khả năng của em mà"

Elaine cuối cùng cũng nhượng bộ:"Đồng ý, vậy mai em sẽ hẹn Dao Dao cùng đi nhé"

Hà Phi cười gian nói:"Em thông minh,nhưng mà anh cũng không ngốc lắm...thoả thuận này chỉ có hiệu lực khi em thực hiện lời hứa của mình đã...sau khi xong thì anh mới thực hiện lời hứa của anh"

Elaine suy nghĩ hồi lâu rồi nói:"Được,đánh tay thay lời hứa"

Hà Phi cười vui vẻ cùng cô đánh tay xem như đã hứa,cô khờ kia tuy là suy nghĩ chu đáo nhưng vẫn thua Hà Phi một chút.

Hôm sau ,Elaine đã hẹn Dao dao cùng đi uống nước ,cô vừa tới trước tầng 4 của trung tâm mua sắm thì gặp Dao Dao
Nhưng bên cạnh cònh có Michael,anh chàng đang xoa xoa khuôn mặt nói gì đó,còn Dao Dao thì giận tới tím mặt còn định ra tay đánh Michael nữa
Hình chỉ mang tính minh hoạ
Thấy Dao Dao định đánh Michael thì Elaine chạy tới ngăn lại:"Dao Dao,có chuyện gì vậy?"

Michael thấy Elaine thì la lớn cầu cứu:"Tâm Lan,em mau cứu anh...bà chằn này..."

Dao Dao quát lên :"Nè tên biến thái kia ,định sàm sở tôi còn dám gọi tôi là bà chằn nữa hả" vừa nói cô vừa tiến tới gần định cho Michael một trận

Elaine ngăn cô lại :"Dao Dao bình tĩnh lại,chắc có hiểu lầm thôi ,anh ấy không phải người xấu"cô quay sang Michael hỏi:"Anh lại làm gì vậy?"

Michael mếu máo nói:"Không phải anh là bà...à...cô này làm rơi ví anh đuổi theo định trả lại...nhưng sơ ý đụng vào người cô ấy" nói rồi anh lấy cái ví trong túi áo ra

Dao Dao nhìn thấy cái ví thì nói:"Sao không nói sớm...nếu không đâu cần phải chịu khổ"

Michael nhìn cô nói:"Cô xông vào đánh tới tấp có cho tôi nói gì đâu"

Elaine nhìn Michael cười,anh ta vẫn như trước hay thích vòng vo cho nên thường bị hiểu lầm,cô nói:"Hai người chưa quen biết để tôi giới thiệu,đây là Phương Dao là bạn học cũ của Hà Phi vừa du học về ,còn đây là..." cô nhìn thấy Hà Phi đang đi  thang máy tới tầng 3 thì nói :"Đây là Michael là bạn trai của tôi"

Michael trố mắt nhìn Elaine ,còn Dao dao thì nhìn Michael đánh giá rồi nói:"Xin chào...chuyện lúc nãy xem như bỏ qua nhé..." cô chìa tay ra

Michael theo lệ cũng đưa tay ra bắt tay xem như giảng hoà với bà chằn kia ,Elaine nói với Dao Dao :"Hôm nay anh ấy cũng vừa công tác về nên chúng tôi muốn đi dạo..."

Dao Dao cười hiểu ý nói:"Tôi hiểu...nhưng còn Hà Phi thì..."

Elaine ra vẻ gấp gáp nói :"Cô cứ nói chúng tôi có việc đi trước là được...tạm biệt" rồi cô nắm tay Michael kéo anh đi trước sự ngỡ ngàng của anh chàng

Hà Phi hớn hở tới nơi thì chỉ thấy Dao Dao đứng đó,anh hỏi thì mới biết Elaine và Michael vừa đi,anh nghĩ thầm xem ra cô nàng vẫn không tin anh nên muốn tạo cơ hội cho Dao Dao và anh đi riêng.
Hà Phi hỏi:"Dao Dao, em vừa về nước có muốn đi đâu không ,anh sẽ đưa em đi?"

Dao Dao suy nghĩ rồi đề nghị:"Vậy hay chúng ta tới trường cũ thăm lại mấy thầy cô đi...em nhớ họ lắm"

Tại một góc tầng 5 ,Elaine nhìn thấy Dao Dao nắm tay Hà Phi kéo đi cô mới yên tâm,cô chợt nhớ lúc nãy khi kéo Michael lên đây vẫn chưa buông tay anh ta ra.
Cô bỏ tay ra nói:"Xin lỗi...lúc nãy làm anh khó xử rồi"

Michael lắc đầu nói:"Không sao đâu...chỉ mới 2 tháng không gặp mà em và tên kia lại thành ra thế kia"

Elaine cười buồn:"Chuyện dài lắm... chúng tôi như vậy thì tốt hơn"

Michael cười đưa cô một hộp nhỏ nói:"Quà cho em đây" sợ cô từ chối nên anh nói thêm :"Chỉ là vòng tay thủ công thôi không đắc tiền đâu"

Elaine nhận lấy rồi nói:"Cám ơn anh...à lúc nãy anh không lật tẩy tôi...tôi mời anh uống nước nhé"

Michael cười nói :"Vậy thì còn gì bằng...nhưng mà có được nắm tay em nữa không"

Elaine làm bắt chước Dao Dao lúc nãy giơ tay thành đấm hỏi:"Có muốn thử không?"

Michael xua tay nói:"Anh đùa thôi...à bà chằn đanh đá kia là bạn học tên ngốc kia thật sao?"

Elaine vừa đi  vừa nói:"Người ta có tên mà...anh thật không nghiêm túc gì cả"

Michael bước theo cô nói:"Lúc nãy em không thấy thôi...bà...à...cô ta ra tay nặng lắm đó"

Elaine nghĩ thầm hy vọng Dao Dao có thể cùng Hà Phi tiến thêm một bước như vậy thì cô yên tâm rồi


Sáng nay khi vừa tới thang máy thì Sheren thấy Wayne đứng đó nhưng gương mặt rất khó coi,khoé miệng có vết bầm, ngay đuôi mắt cũng có một vết bầm lớn.
Cô hỏi thì anh chỉ nói là do bất cẩn bị ngã rồi lẳng lặng đi mất

Vào giờ ăn trưa,cô định rủ Wayne cùng ăn trưa nhân tiện hỏi thăm vết thương nhưng anh đã đi đâu mất.
Sheren chỉ đành tiếp tục làm việc rồi nhờ Kitty mua thức ăn lên,chưa đầy 15 phút sau cô thấy cô ấy quay lại
Sheren hỏi:"Cô không ăn trưa sao?"

Kitty đóng cửa phòng lại le lưỡi đưa Sheren thức ăn rồi nói:"Tôi thấy giám đốc và trưởng phòng dưới nhà ăn,giống như sắp khai chiến vậy"

Sheren mở hộp cơm ra lấy muỗng nói:"Họ chẳng phải bạn thân sao,sao lại khai chiến...cô nói năng lung tung tôi chẳng hiểu gì cả"

Kitty đã đóng cửa nhưng vẫn sợ có người nghe,cô khẽ nói:"Có nhìn thấy mặt trưởng phòng bị thương không...là bị giám đốc đánh đó"

Sheren đang ăn thì suýt sặc cơm,cô trợn mắt nói:"Simon đánh Wayne...tại sao...anh ta điên à?"

Kitty suỵt một tiếng rồi khẽ nói:"Chị hai...nhỏ tiếng thôi...hôm qua tôi và bạn trai đi bar thì gặp họ đang ẩu đả...bạn trai tôi vào can thì nghe giám đốc nói cái gì mà...tưởng trưởng phòng mang lại hạnh phúc gì đó cho cô gái kia nên mới buông tay...rồi nói trưởng phòng bắt cá 2 tay..."

Sheren nghe Kitty kể mà khuôn mặt cô đỏ lên vì giận ,Kitty nói thêm:"Không hiểu trưởng phòng do nể giám đốc hay do đã làm sao mà không thấy đánh trả"

Sheren nghe vậy thì lớn tiếng:"Anh ấy không phải hạng người đó" thấy Kitty nhìn mình cô thấp giọng nói:"Đừng nên kể ai nghe...nếu không cô sẽ không yên đâu..à hôm qua họ có nhìn thấy cô không?"

Kitty gật gù:"Đương nhiên là không...nhưng tôi thấy người từ nãy giờ kích động là cô mà"

Sheren không nói gì nữa tiếp tục ăn cơm rồi lấy giấy viết gì đó rồi gấp lại thành một ngôi sao cho vào hủ rồi hầm hầm bước ra ngoài

Cô biết Simon hay có thói quen vào toilet chỉnh trang lại quần áo nên đã đứng ở cầu thang thoát hiểm chờ anh ta.
Simon vừa vào thì Sheren cũng vào theo,cô chốt cửa lại rồi quát:"Simon anh đừng nhiều chuyện quá được không?"

Simon nhìn Sheren thì rất ngạc nhiên,anh hỏi:"Cô nói gì?Tôi không hiểu"

Sheren cười giả lả rồi hung hăng nói:"Chuyện giữa tôi và Wayne không cần anh xen vào...tôi không muốn thấy anh ức hiếp anh ấy nữa...nếu không tôi không khách sáo đâu"

Simon nhìn cô ,anh không ngờ cô lại nói vậy:"Sheren,cô biết Wayne như vậy mà còn...tôi chỉ muốn giúp cô thôi...nếu không anh ấy không ..."

Sheren đưa tay ra hiệu bảo anh dừng lại,cô chậm rãi nói:"Tôi lặp lại lần nữa...đây là chuyện của tôi và anh ấy...không liên quan tới anh...làm ơn đừng can thiệp vào nữa"

Simon nhìn cô ,rõ ràng anh thấy cô hôm qua rất không vui mà,sao hôm nay lại như vậy,anh hỏi:"Cô rốt cuộc sao vậy...anh ta bắt cá 2 tay như vậy mà cô còn bênh anh ta sao.Tôi thấy chúng ta là bạn nên mới muốn giúp cô"

Sheren cười như không cười :"Vậy sao...Wayne là người đối tốt với tôi nhất...anh vốn là người ngoài không nên can thiệp vào chuyện này...nếu anh muốn thì hãy tìm một cô gái nào đó mà tìm hiểu chứ đừng làm phiền tôi nữa" nói rồi cô xoay người đi ra

Simon bực tức nói:"Cô nghĩ làm vậy là tốt cho cả 2 người sao?Xứng đáng sao?"

Sheren nghe Simon nói thì dừng lại ,cô quay mặt đối diện anh nói:"Anh ấy can đảm theo đuổi người mình thích...lại luôn nghĩ tới người đó...vì sợ người mình yêu chịu khổ mà quyết định chịu đau khổ ...tôi nghĩ ngoài anh ấy ra trên đời này không còn ai đáng để tôi lưu tâm tới nữa"

Cô nhìn thấy gương mặt Simon rất phức tạp thì nói tiếp:"Anh ấy luôn nghĩ cho người khác,làm việc luôn hết lòng...còn anh...ngay cả dũng khí đối diện với người mà anh yêu,nhìn cô ta anh cũng không có thì còn mong ai sẽ nghe anh nói...ai sẽ tin cái anh làm..."

Trước đây,Sheren từng nghe ai đó trong công ty nói Simon yêu thầm Elaine cho nên  cô đã không ngần ngại mà theo đuổi anh ta,nhưng anh ta không có hành động gì,lại còn thẳng thừng từ chối cô.
Sheren nghĩ do anh ta cảm giác được cô khác trước nên không dám bày tỏ,nhưng tới hôm nay cô mới biết là do anh ta không có can đảm bày tỏ với Elaine càng không thể nào bày tỏ với cô

Simon chỉ đứng yên ở đó,cô nghĩ nên giữ cho anh ta chút thể diện,Sheren thấp giọng nói:"Giám đốc...đề nghị của anh hôm qua ...tôi thấy không cần suy nghĩ nữa ...nếu trong vòng tuần tới anh không duyệt cho tôi chuyển công tác thì tôi sẽ nộp đơn từ chức...xin lỗi đã quấy rầy anh...không làm phiền anh nữa"

Rồi cô xoay lưng bước ra khỏi phòng,bên trong chỉ còn lại Simon đứng đó,cô ấy nói đúng anh ngay cả dũng khí đối diện cùng người anh yêu cũng không có thì định sẵn anh mãi mãi sẽ trễ một bước ,mãi mãi là kẻ thất bại.
Là anh đã nhiều chuyện hay căn bản anh không hiểu chút gì về việc này mà cố tỏ ra thông thái,anh cười buồn nói:"Đáng đời mày lắm Simon"

Bên ngoài có mấy đồng nghiệp nam thấy Sheren bước ra từ toilet nam thì trố mắt nhìn,cô không thèm nhìn họ đi thẳng về phòng.Có mấy người nghe loáng thoáng nên đoán già đoán non gì đó.
Trừ cô ra thì không ai được ức hiếp hay hành hạ Wayne cả,nếu không cô sẽ không để cho người đó yên đâu dù đó là ai đi nữa
PS:Từ chương này trở đi tốc độ truyện sẽ nhanh hơn ,cố lên  hy vọng sẽ dừng ở con số chẵn 60
Bài viết Đang online
TRỞ LÊN ĐẦU TRANG