11/3/13

Chap 54.Trở lại từ nơi bắt đầu!!!

$pageIn

Hình chỉ mang tính minh hoạ
Sheren đã mơ một giấc mơ dài,cô trở về thời điểm sống cùng mẹ ,cùng bà đi chơi,cùng bà đến trường.Đã rất lâu rồi cô chưa từng mơ giấc mơ đẹp như vậy,chỉ toàn mơ thấy ác mộng.
Những cơn ác mộng này cứ dai dẳng bám theo cô suốt bao năm qua.
Nhưng cuối cùng nó cũng đã kết thúc,Sheren cảm thấy trước mắt là một mảng sáng rực,cô mở mắt nhìn xung quanh.

Wayne đang ngồi đó chăm chú nhìn vào laptop,không biết anh ở đây bao lâu,nhưng nhìn gương mặt tiều tuỵ của anh khiến cô không khỏi xót xa.
Cô nói:"Anh đã không đẹp trai mà bây giờ lại còn tàn tạ vậy...nếu mấy nữ nhân viên trong công ty mà nhìn thấy chắc sẽ ngất mất"

Anh ngẩng lên nhìn cô :"Anh đã nói nếu em làm gì thì anh cũng sẽ không ngăn cản em mà...em thích nhịn đói anh sẽ cùng nhịn đói với em...anh cũng đã nhịn được hơn một ngày rồi...chăm chỉ một chút để theo kịp em "

Sheren vẫn nằm đó,chỉ nhìn anh ,rất lâu sau cô thở dài rồi hỏi :"Em muốn làm gì anh cũng sẽ làm cùng em chứ?"

Wayne gật đầu :"Đúng vậy"

Sheren nhẹ nhàng nói:"Em muốn ăn chút gì đó"

Wayne đứng dậy khuôn mặt mang theo ý cười:"Anh sẽ đi mua ngay"

Bỗng có người ho khan một tiếng,ông Lý không biết đã đứng đó từ lúc nào trên tay là cái điện thoại:"Ta đã nhờ người mua rồi...hai đứa chờ một lát sẽ có thức ăn ngay thôi"

Hà Phi cứ ngồi đó không biết bao lâu rồi,nhưng khuôn mặt lo lắng của anh khiến cho ai mới gặp anh lần đầu sẽ nghĩ anh chắc mang rất nhiều tâm sự.
Hai ngày nay anh không nhận điện cũng không gọi cho bất kỳ ai,mặc dù bây giờ theo đúng kế hoạch thì hôm nay anh phải ở công ty đĩa hát để bàn về việc ra đĩa đơn đầu tay.

Anh chỉ quan tâm xem rốt cuộc em gái anh như thế nào rồi,nhưng anh không mở máy thì làm sao liên lạc với ai được chứ.
Nhưng nếu mở điện thoại ra anh lại sợ nhận được tin mà anh không muốn nghe
Con người càng trải qua nhiều chuyện thì càng trở nên yếu đuối,càng trở nên nhút nhát chăng?

Bây giờ có lẽ sắp tối,mặt trời sắp lặn rồi,lại một ngày nữa sắp trôi qua,nếu như người không hiểu chuyện sẽ khuyên anh nên đi thăm Sheren,nhưng anh lại không thể,không dám,anh sợ cô ấy cũng sẽ ngại ngùng.
Hà Phi thở dài,anh nhìn sang bên cạnh,không biết từ lúc nào đã có một cô gái ngồi cạnh anh.

Anh hơi ngẩng ra :"Em tới khi nào?"

Elaine nhìn anh nói:"Cũng được một lúc rồi" cô cầm một túi lớn lấy ra một hộp kem hỏi:"Ăn kem không?"

Hà Phi cười hỏi:"Kem chocolate?"

Elaine mở nắp múc một muỗng lớn cho vào miệng ,Hà Phi lấy một chiếc muỗng múc một muỗng lớn nói:"Em đang buồn à?"

Elaine không nói chỉ đưa anh cái điện thoại,Hà Phi cầm lấy,bên trong là một tin nhắn :Hôm nay Sheren đã ăn 4 chén cháo
Hà Phi mỉm cười ,anh cất điện thoại vào túi rồi múc kem ăn,cảm nhận kem tan trong đầu lưỡi thật thú vị,anh nói:"Cảm giác thật tuyệt"

Elaine cười :"Vậy có nên ăn mừng không?"

Hà Phi gật gù :"Ăn kem nữa chịu không?"

Elaine cười cầm cái túi đưa anh nói:"Anh thích mùi gì cứ chọn...hôm nay em khao"

Hà Phi nhìn trong túi có khoảng 4 hộp kem đã được đựng trong hộp giữ lạnh,anh nghi ngờ hỏi:"Em có ăn hết không mà mua nhiều vậy?"

Elaine không nói gì chỉ ngồi chăn chú ăn kem,không quên nói thêm:"Nếu anh không ăn mau ...em không đảm bảo lát nữa còn kem cho anh nha"

Hà Phi cười ngốc nói:"Không phải phụ nữ rất sợ tăng cân sao...em thật có thể ăn hết sao?"

Elaine cười gian nói:"Muốn cược không?"

Hà Phi xưa nay vẫn nhận mình là người phàm ăn,anh nói:"Cược thì cược,nếu ai thua phải làm giúp người kia một việc"

Elaine gật đầu đồng ý,hai người không ai nói với ai câu nào,chỉ chăm chú ăn kem.
Hơn nửa giờ sau,kết quả đã có,Hà Phi cảm thấy lưỡi như không còn cảm giác,anh giơ tay đầu hàng:"Anh chịu thua...em thắng rồi...thật lợi hại..ăn được từng ấy kem"

Elaine vẫn còn ăn dở hộp kem,cô nói:"Em không nói anh biết là em cũng rất thích ăn kem sao?"

Hà Phi mỉm cười nói:"Xem ra chúng ta làm bạn là thích hợp nhất...em xem bây giờ chúng ta có thể thoải mái trò chuyện cùng nhau...không như mấy hôm trước...cứ phải lẫn tránh nhau"

Elaine gật đầu :"Cho nên chúng ta hãy mãi là bạn tốt nhé..."

"Mãi mãi là bạn tốt"

Đột nhiên Hà Phi hỏi cô:"Em có dự định gì không?"

Cô nhìn anh,hỏi lại:"Vậy còn anh...anh có dự định gì không?"

Hà Phi ngẩng ra,anh chợt nhớ tới câu mà mẹ anh hay nói,anh lặp lại câu nói đó:"Buông bỏ quá khứ,hướng tới tương lai"

Elaine nhìn anh,có lẽ anh nói đúng chỉ có buông bỏ mọi thứ thì mới có thể tìm thấy tương lai mới,hy vọng mới và cả hạnh phúc mới nữa.

"Em định sẽ rút lui...anh thấy sao?"

Hà Phi không nói gì chỉ ngồi đó,cô không thể đoán được anh đang nghĩ gì.
Đột nhiên anh nhớ ra điều gì  đó,anh hỏi:"À phải điện thoại lúc nãy em đưa anh là điện thoại của anh...vậy cái điện thoại trong túi của anh lại là của ai?"

Elaine suýt nữa thì ngất,cuối cùng thì Hà Phi cũng trở về,cô cười nói:"Là của em...anh đã cầm 2 hôm rồi mà vẫn không biết sao?"

Hà Phi lấy ra xem,quả thật là của Elaine,anh gãi đầu nói:"He...he...xin lỗi em...mà sao em không nhắc anh?"

Elaine ấp úng trả lời:"Vì chính em cũng không nhớ nữa...em cũng chỉ mới biết khi sạc điện thoại thôi"

Hai người nhìn nhau cười lớn,họ nhìn khung cảnh nơi này như để nhớ mãi khoảnh khắc này.
Mặt trời lặn mang theo những tia sáng cuối cùng ,những tia sáng này rọi xuống xung quanh làm cho nơi này trở nên đặc biệt
Khuôn mặt Elaine hoà cùng ánh nắng kia như một bức tượng đẹp,hai người ngồi lặng lẽ ngắm hoàng hôn,khung cảnh này thật say lòng người

Rất lâu sau đó,Hà Phi vẫn nhớ mãi khoảnh khắc ấy.
Elaine đưa mắt nhìn gốc cây mà lần trước Hà Phi đứng ,cô chợt hỏi anh:"Anh có cảm thấy sự việc chúng ta trải qua như một giấc mơ không?"

Hà Phi gật đầu:"Một giấc mơ đẹp"

Elaine vẫn chăm chú nhìn về hướng cái cây to kia:"Thật sao?"

Hà Phi vẫn chăm chú ngắm mặt trời đã lặn gần hết chỉ còn lại vài vệt nắng sắp tàn:"Anh cứ nghĩ anh không còn không người thân nào nữa...nhưng bây giờ anh lại có thêm một cô em gái...hơn nữa anh lại tìm thấy một người bạn thân...em nói xem giấc mơ này không phải rất đẹp sao"

Cô hướng mắt về phía chân trời:"Anh vẫn còn một lời hứa chưa thực hiện đó nha"

Mặt trời đã sắp lặn hẳn,đèn đường được thắp sáng,Hà Phi nhìn mấy ngọn đèn nhảy múa trước mắt nói:"Em muốn anh làm gì?"

"Em chưa nghĩ ra ...khi nào em nghĩ ra sẽ nói cho anh" nói rồi cô đứng dậy mang theo chiếc túi rác và mấy hộp kem ăn dở ,Hà Phi cũng đứng dậy đi cùng cô,anh hỏi:"Khi nào em đi?"

Elaine vừa bước đi vừa nói:"Có lẽ khi ghi hình xong chương trình ca nhạc của tháng sau "

Hà Phi bước sóng đôi bên cô :"Vậy em định đi đâu?"

"Cũng không biết nữa...hay là thử tới bắc cực xem sao"

"Không được nơi đó thú còn nhiều hơn người,lại rất lạnh...hay là tới Úc đi...nơi đó ấm và khung cảnh cũng đẹp nữa"

"Nhưng em thích gấu bắc cực hơn,nhìn nó cũng khá giống anh"

"Vậy sao?Anh giống con gấu à...vậy em không cần đi nữa cứ trực tiếp xem anh có phải hay hơn không"

Hai người cứ cười đùa bước sóng đôi bên nhau,trò chuyện về chuyến đi sắp tới của Elaine và cả những dự định trong tương lai của Hà Phi.
Họ như là đã rất lâu rồi chưa gặp nhau vậy,cứ nói mãi không ngừng,mặt trời thật sự lặn rồi,có lẽ cuộc tình vừa chớm nở này cũng đã tới lúc nên kết thúc
$pageOut
$pageIn
Simon đang trình bày về hướng hoạt động trong quý 2 của năm nay là mở thêm chi nhánh ở Mỹ và Pháp,anh đang muốn nghe ý kiến của mọi người.
Ai cũng tranh nhau cho ý kiến,một số thì cảm thấy kế hoạch của Simon có chút mạo hiểm,nhưng số khác lại ủng hộ.

Anh nhìn sang Wayne để xem anh ấy sẽ phản ứng ra sao,nhưng Wayne mãi suy nghĩ gì đó mà không lên tiếng.Simon hỏi:"Wayne ...ý kiến của anh ra sao?"

Wayne vẫn như cũ không nói gì,cho tới khi Simon gọi thêm 2 lần nữa mới thấy anh lên tiếng:"Xin lỗi ...tôi cảm thấy không khoẻ lắm...tôi sẽ nộp bản báo cáo cho anh sau"

Simon nhìn quanh,xem ra mọi người ai cũng phản đối,anh nói:"Vậy các vị cứ mang tài liệu về nghiên cứu...buổi họp sau chúng ta sẽ thảo luận vấn đề này lần nữa...nếu không có gì chúng ta tan họp"

Wayne không nói gì mang theo cả tập hồ sơ về phòng,anh đi ngang qua phòng thấy Sheren vẫn ngồi đó làm việc,Kitty bên cạnh rủ cô đi ăn trưa nhưng
Sheren chỉ nói là không đói,sẽ ăn sau,còn rất nhiều văn kiện cần cô xử lý,Kitty đành đi ra ngoài ăn trưa.
Cô thấy Wayne đang đứng thì ném cho anh cái nhìn thiếu thiện cảm rồi đi mất,anh chỉ lủi thủi đi về phòng

Hơn 2 tuần nay,Wayne thấy Sheren cứ để tinh thần đâu đâu nên anh đã giao cho cô rất nhiều việc để cô có thể quên đi mọi thứ.Anh cũng hay dùng cách này và thấy rất hiệu quả.

Nhưng áp dụng phương pháp này với Sheren thì kết quả hoàn toàn trái ngược,bởi vì Sheren rất hăng hái làm việc,thậm chí là còn ở lại làm thêm vào buổi tối.Còn nếu về sớm thì Sheren lại hẹn ông Lý đi dùng cơm hay uống trà.
Mục đích chỉ có một:đó chính là tránh mặt Wayne

Anh cũng không biết nên làm sao cho đúng,gặp mặt nhau tại công ty nhưng 2 người nói chuyện chưa tới năm câu.Giữa họ như có một bức tường ở giữa,bức tường này do Sheren xây lên.
Wayne cũng không biết tới khi nào mới có thể phá tan bức tường kia,hay là vĩnh viễn cũng không thể phá vỡ nó

Wayne thử nhắn cho Sheren một tin hẹn cô tối nay ăn cơm,đáp lại anh chỉ có một tin nhắn từ chối.Lý do là cô không rảnh vì còn rất nhiều việc để làm
Anh lắc đầu mở số hồ sơ của Simon ra xem,mới xem được hơn một nửa thì ông Lý gọi điện hẹn anh ra uống nước.
Wayne hẹn ông ta sau giờ làm việc nhưng ông Lý nói rằng Simon đã đồng ý

Wayne bước vào quán cafe Sweet ,ông Lý ngồi đó,gương mặt ưu tư,anh đi tới ông ra hiệu cho anh ngồi xuống:"Cháu uống gì?"

Wayne gọi một ly espresso,ông Lý thấy tin thần anh sa sút nên hỏi:"Cháu và Sheren thế nào rồi?"

Wayne cuối đầu nói:"À ...vẫn tốt ạ"

Ông Lý nheo mắt nhìn anh :"Nếu vậy tại sao hơn tuần nay Sheren chỉ toàn đi cùng lão già này vậy?Cháu không cảm thấy phiền à?"

Wayne ấp úng :"Con cái nên ...hiếu thuận với cha mẹ...cháu không phiền đâu ạ"

Ông Lý thở dài nói:"Hôm qua,Sheren nói với ta nó rất mệt mỏi...muốn đi xa một thời gian...cháu thấy sao?"

Wayne ngồi lặng thinh hồi lâu,anh thở dài:"Cô ấy vẫn không quên được"

Ông Lý nghĩ trước đây có lẽ Wayne chắc đã bỏ rất nhiều công sức để chinh phục Sheren.Ông hỏi:"Cháu định làm thế nào?"

Nhưng câu trả lời của anh khiến ông rất bất ngờ :"Cháu không biết"

Vốn định hẹn anh ra để tìm cách giải quyết nhưng sau cùng cũng chẳng thu được kết quả gì.
Vì sau khi nghe Wayne kể về quá khứ của Sheren và cả những chuyện cô đã trải qua trong mấy tháng qua chính bản thân ông cũng khó mà chấp nhận được,nếu hiện tại có người hỏi ông nên làm thế nào chắc chắn ông cũng sẽ trả lời hệt như Wayne :Không biết nữa.
Ngay từ khi gặp lại Sheren ông cảm thấy cô rất khác lúc trước,mà có lẽ bởi vì lý do Wayne đã kể.Ông chỉ nhìn theo bóng Wayne bước đi mà không nói được lời nào

Wayne quay lại công ty khoảng 3 giờ chiều,đi ngang phòng làm việc của Sheren thì không thấy cô.
Anh hỏi Kitty thì cô ấy nói Sheren nói hơi mệt nên xin về sớm,anh bước ra khỏi phòng đi nhưng thay vì quay trở về phòng làm việc thì anh lại đi tới một nơi,toilet

Wayne chỉ mới bước tới gần hành lang thì đã nghe tiếng khóc của Sheren,anh mở cửa bước vào lần này cũng hệt như lần trước chỉ khác là lần này anh biết được nguyên nhân vì sao cô khóc.

Nhưng lại không có cách nào khuyên cô đừng khóc,ai cũng nghĩ Sheren rất mạnh mẽ nhưng thật ra cô cũng chỉ là một cô gái bình thường,cũng rất cần người chia sẻ nhưng anh biết cô sẽ không chịu cùng anh chia sẻ mọi thứ vì giữa họ giờ đây có một khoảng cách.

Trước kia khi hai người không quen biết nhau họ có thể kể mọi thứ cho nhau,vì giữa họ chỉ đơn giản là kể chuyện và tâm sự nhưng khi đã quá thân thiết thì lại không thể vì họ sợ sẽ làm tổn thương đối phương.
Huống chi hiện nay cô lại luôn cho rằng mình là người có lỗi,anh càng giúp chỉ càng tạo cho cô thêm áp lực

Sheren vịnh tay vào bồn rửa mặt mượn thế đứng dậy,cô mở vòi nước vốc nước lên mặt rồi nhìn vào gương hỏi:"Tại sao...tại sao lại thành ra thế này...tại sao không giấu tôi cả đời...tại sao lại cho tôi biết sự thật này...tại sao?"
Cô nhìn vào gương nhưng lại không thấy bóng mình,chợt cô nhìn thấy Wayne đứng sau lưng mình ,anh chỉ đứng đó không nói gì,cô chợt nhớ tới câu nói
Kính hoa thuỷ nguyệt
Chẳng phải chuyện của họ cũng như hoa trong gương,trăng dưới nước hay sao,chỉ có thể nhìn nhưng khi chạm vào thì những hình ảnh đó sẽ biến mất.
Cô nghĩ nếu như cô là một cô gái bình thường thì chắc chắn cô sẽ giữ anh thật chặt,nhưng hiện tại cô chỉ muốn quên đi mọi thứ,quên đi cả anh vì đơn giản cô không có đủ dũng khí và tự tin khi đối diện cùng anh.
Hiện tại cô chỉ có thể nhìn anh qua tấm gương kia,cô vuốt nhẹ gương mặt anh trong gương

Wayne nhìn vào gương mặt Sheren trong gương chợt nói:"Lần trước khi gặp em tại đây anh không thể an ủi em...vì anh chưa biết gì về em...lần này khi đã biết mọi chuyện của em...anh lại không cách nào khuyên em"

Sheren nhớ lại lần trước khi gặp anh trong đây,cô cười khẽ chạm vào khuôn mặt anh trong gương:"Anh xem...em thật biến thái ...lại vào lầm toilet nam nữa rồi"

Wayne nhìn Sheren,anh rất muốn như lần trước nói với cô ai cũng có lúc gặp rắc rối nhưng anh không thể mở miệng được,rắc rối này thật sự quá lớn,chính anh cũng không biết nếu mình ở địa vị của cô thì anh sẽ làm thế nào.

Sheren chỉ vào cái bóng trong gương nói:"Trước nay em luôn cho rằng mình đúng ...nhưng hết lần này tới lần khác đều phạm sai lầm...em thậm chí không phân biệt được đâu là tốt...thế nào là xấu...em cảm thấy mình như một người mù vậy...em không thể chọn lựa được con đường phải đi nữa...em không muốn phải đau khổ nữa...nhưng lại không thể chết được...em thật sự muốn cố gắng làm tốt mọi thứ mọi người nhờ cậy ...nhưng em thật sự không chịu nổi nữa rồi"

Wayne đi tới gần Sheren ,anh dừng lại cách nơi cô đứng khoảng mấy bước chân nhưng đối với anh khoảng cách này thật xa,anh nói:"Anh thật ngu ngốc... cứ nghĩ giao nhiều việc để em không có thời gian nghĩ tới thì sẽ mau chóng bình phục...anh chưa bao giờ đứng ở góc độ của em để suy nghĩ...anh xin lỗi"

Sheren cười buồn :"Không phải tại anh...mỗi khi em thê thảm nhất,đau khổ nhất anh luôn bên cạnh em...em thật rất cảm động vì những gì anh dành cho em...trước nay ngoại trừ Hà Phi...chỉ có mình anh chịu vì em làm nhiều như vậy...nhưng mà chuyện của chúng ta vốn ngay từ đầu đã không có kết quả...chỉ là em quá tham lam...quá ích kỷ...em lại quá tự tin cho rằng có thể giải quyết được...người có lỗi là em mới đúng"

Wayne nhìn cô ,thật ra anh nói với ông Lý là không biết nên làm thế nào chỉ là để đối phó và để dối bản thân thôi,vì anh vẫn còn một tia hy vọng nhưng anh biết nếu cứ tiếp tục thì đối với Sheren chỉ là sự dày vò mà thôi.

Anh nghĩ nên đưa ra quyết định sau cùng,Wayne bước tới ôm lấy cô từ phía sau ,anh nói:"Sheren...em không cần phiền não nữa...em không cần chọn...lần này hãy để anh chọn giúp em...Sheren...chúng ta...hãy...chia tay đi"

Khó khăn lắm anh mới lấy được can đảm mà nói ra mấy lời này,nếu còn sự lựa chọn tốt hơn Wayne tuyệt đối sẽ không buông tay,anh chỉ hy vọng không tạo thêm cho Sheren bất cứ áp lực nào nữa

Trước kia khi bạn trai đòi chia tay,cô luôn tự hỏi bản thân lý do tại sao họ muốn chia tay cô,nhưng lần này cô không cần hỏi nữa,cô ngược lại cảm thấy như trút được gánh nặng trên người

Sheren quay lại mỉm cười ôm lấy anh,cô nói:"Cảm ơn anh"
Đây là lời nói thật lòng của cô,Sheren biết Wayne không nỡ,cô cũng vậy nhưng thay vì để cô phải khổ sở thì anh thà chấp nhận từ bỏ để cô có thể thanh thản hơn.

Wayne siết chặt người Sheren nói:"Đây có lẽ là việc duy nhất mà anh có thể làm cho em...anh chỉ muốn em hứa với anh một điều?"

Sheren hỏi:"Là điều gì?"

Wayne nhẹ nhàng buông cô ra,lấy tay lau nước mắt trên gương mặt cô :"Hứa với anh...em hãy sống thật tốt được không?"

Sheren mỉm cười :"Cám ơn anh...em hứa sẽ sống thật tốt...anh cũng hãy sống thật tốt...hãy dùng cách nhanh nhất để quên em đi...được không?"

Wayne không nói gì chỉ gật đầu,anh đứng đó nhìn Sheren đang trang điểm,chợt anh nhớ Jante từng nói : phụ nữ luôn muốn đẹp cho dù là lúc vui hay buồn .
Nhưng hiện tại anh lại nghĩ khác :phụ nữ trang điểm khi buồn vì họ cần che đi nỗi buồn.Họ không muốn mang theo sự phiền não ra ngoài .
Đây cũng là một cách nguỵ trang

Sheren sau khi trang điểm xong thì cùng Wayne ra ngoài,căn phòng lại trở nên yên tĩnh cứ như chưa từng có ai xuất hiện vậy.
Nếu có người ở đây chắc họ cũng không nghĩ có hai người ở trong toilet mà nói lời chia tay.
Nhưng lý do họ chia tay lại càng kỳ quặc hơn,không phải vì không còn yêu nhau mà vì yêu nhau nên họ càng phải chia tay.
Bởi vì họ không muốn đối phương phải chịu thiệt thòi hay chịu thêm bất cứ đau khổ nào nữa

Tôi đã từng đọc được đâu đó những câu định nghĩa về cuộc sống tình bạn và tình yêu như sau:
Cuộc sống là hình vuông bởi vì nó có 4 cạnh: yêu, ghét và vui, buồn, chúng lần lượt song song nhau và không bao giờ thiếu nhau được

Tình bạn là hình tam giác bởi vì nó có 3 cạnh:yêu thương, chung thuỷ và cảm thông, chúng lần lượt nối với nhau và không bao giờ tách rời

Tình yêu là hình tròn bởi vì tình yêu không bao giờ có bắt đầu và kết thúc, bạn cứ đi và đến một ngày, bạn sẽ phải quay trở lại nơi mà bạn bắt đầu

Có lẽ mấy định nghĩa này dùng để hình dung về các nhân vật là thích hợp nhất

PS:Chương này viết lộn xộn ghê,chắc vì mối quan hệ của mấy anh chị này càng ngày càng rắc rối nên tự nhiên mình cũng  theo.
Có lẽ kết chuyện sẽ liêu trai một chút cho lạ,bởi vì chuyện này đã là liêu trai ngay từ đầu rồi mà .
Nếu ai có ý kiến về đoạn kết thì comm cho mình.
Nhưng mà chắc không ai ý kiến gì đâu, vì nếu đọc được tới đây thì ai cũng đuối rồi
$pageOut
Bài viết Đang online
TRỞ LÊN ĐẦU TRANG