7/3/13

Chap 52.Bí mật bị thời gian vùi lấp


Hình chỉ mang tính minh hoạ

Wayne kinh ngạc nhìn cô,lắp bắp:"Em...đã giết người sao?"

Sheren nhìn anh gật đầu thừa nhận:"Phải"

Wayne ngây người nhìn cô hồi lâu,anh lấy hết can đảm hỏi:"Khi nào?"

Sheren lặng thinh hồi lâu rồi nói:"Năm năm trước"

Wayne lúc nãy còn nói mọi việc đều có thể giải quyết nhưng giờ đây anh cũng không biết nên giải quyết thế nào.
Là Sheren vô tình ngộ sát hay là cố ý giết người,tại sao cô ấy phải làm vậy?
Có rất nhiều câu hỏi xuất hiện trong đầu anh,anh hít mội hơi dài rồi hỏi:"Em rốt cuộc đã giết ai?"

"Là cha ruột của em"

Sheren trước nay cứ nghĩ là cha cô bị tai nạn giao thông,cô còn đứng trước mộ của mẹ nói đó là quả báo mà ông ta đáng nhận.
Từ đó tới giờ cô chưa từng viếng mộ hay thậm chí là vì ông ta mà rơi lệ,bởi vì cô nghĩ ông ta không đáng được như vậy.
Nước mắt của cô chỉ rơi xuống vì người cô yêu quý,nhưng người đó đã không còn nữa còn nước mắt cô cũng không còn nữa,kể từ lúc đó cô đã nói với bản thân sẽ không vì bất cứ ai mà khóc nữa.

Nhưng hiện tại cô mới biết mình đã sai,Elaine sau khi nghe cô kể sự thật thân phận thật sự của mình đã tức giận mà mắng cô độc ác.
Cô ấy trách cô quá tuyệt tình ,bao năm qua vẫn luôn lừa dối Hà Phi ,làm anh tổn thương hết lần này tới lần khác.Anh ấy đã vì cô làm mọi việc,vì cô mà chấp nhận trở thành người con bất hiếu .

Sheren đã nói là cha anh ta đã nợ cô,anh ấy làm vậy chỉ là để trả nợ thôi,nợ cha thì con trả là việc bình thường.
Elaine tức giận đã nói luôn cả nội dung nhật ký của Hà Phi ra,cha anh đúng là qua đời vì tai nạn giao thông nhưng là đúng vào ngày cô và Hà Phi đính hôn,chứ không phải như anh nói cha anh qua đời sau đó 3 ngày

Bởi vì thấy được thông tin của Sheren trên báo nên ông đã gọi điện nói với anh đừng đính hôn vội hãy chờ ông tới,ông muốn nói chuyện với Sheren về mẹ cô.Đó là cuộc điện thoại cuối cùng của Hà Phi với ông.

Theo báo cáo của bên sở giao thông là do ông chạy quá tốc độ trong lúc bo cua quanh sườn núi mà mất lái đâm vào sườn núi .
Hà Phi cho tới bây giờ vẫn không biết ông muốn nói gì với anh,đó là câu hỏi suốt bao năm qua mà anh mãi vẫn không biết câu trả lời.
Anh đã đánh dấu chấm hỏi rất lớn trong cuốn nhật ký của mình.

Sheren nhớ lại 2 câu cuối cùng mà Elaine nói với cô:"Hà Phi đã vì cô làm bao nhiêu việc mà không khiến cô cảm động sao.Tại sao cô có thể tàn nhẫn như vậy chứ,dù sao anh ấy cũng là anh trai cô mà"

Sheren cười mỉa mai :"Là do cha anh ta nợ tôi,tôi không phải con ông ta càng không phải em gái anh ta"

Elaine  nghẹn ngào hỏi:"Là cha anh ấy có lỗi vậy Hà Phi có lỗi gì với cô...anh ấy có lỗi gì...tôi tưởng cô vẫn còn có lòng trắc ẩn nhưng không ngờ cô lại vô tình như vậy...anh ấy không có lỗi gì với cô...là chính cô đã nợ anh ấy...là cô"

Wayne thấy Sheren cứ ngơ ngơ ngần ngẩn thì bước tới nắm lấy tay cô,anh nói:"Không sao đâu,hãy kể anh nghe toàn bộ sự việc...anh sẽ tìm cách giúp em mà"

Sheren lắc đầu nói:"Anh không giúp được...anh có thể thay em trả lại Hà Phi một người cha không?"

Wayne không hiểu cô đang nói gì nữa:"Hà Phi là ai?"

Sheren thẩn thờ trả lời :"Hà Phi là anh trai em"

Wayne nhìn cô như người từ nơi khác tới vậy:"Sheren ,em hãy kể anh nghe toàn bộ sự việc có như vậy anh mới có thể giúp em" anh vừa nói vừa tiến tới gần cô,khẽ chạm vào tay cô

Sheren đột nhiên trở nên rất kích động :"Không ai có thể giúp em...chuyện của em hãy để em giải quyết...anh tốt nhất hãy tránh xa em một chút...những người tới gần em đều không có kết quả tốt" rồi cô đẩy Wayne một cái thật mạnh

Wayne không ngờ cô lại đẩy mình nên ngã xuống sàn,đầu anh chạm mạnh xuống sàn ,anh cảm thấy đầu óc quay cuồng .
Anh thầm nghĩ sao mà cô lại có sức mạnh như vậy,khi lồm cồm ngồi dậy thì Sheren đã mở cửa đi đâu mất.

Sheren cứ chạy về phia trước mà không có mục đích,trời mưa rất to,nước mưa xối thẳng vào mặt nhưng cô không cảm thấy lạnh.
Từ trước tới giờ,Sheren ít khi nào ra ngoài lúc trời mưa ,nhất là khi trời mưa lại kèm theo sét.

Vì cô rất sợ nghe tiếng sét , lần này thì Sheren không cảm thấy sợ sét nữa.
Nó là thứ vô tri còn cô là người có máu thịt nhưng cô cảm thấy mình còn lạnh lùng và tàn nhẫn hơn những tia sét kia.
Người ta nói sét chỉ đánh trúng những người mang đầy tội lỗi nhưng còn cô thì hại người không cần biết lý do.

Sheren đang chạy thì có một tia sét rạch ngang đường chân trời ,nó phát ra tiếng nổ rất lớn,cô chạy nhanh về phía trước ,miệng la hét không ngừng:"Ông trời...chẳng phải ông ghét tôi lắm sao...mau đánh chết tôi đi"

Sheren chạy phía phía mà cô cho là có khả năng tụ sét cao nhất :cột điện;cô đứng ngay dưới một cột điện ngẩng mặt nhìn lên trời gào to:"Tôi là ma quỷ...tôi đã hại rất nhiều người...hại chết mẹ tôi...hại luôn cả cha tôi...Hà Phi cũng bị tôi hại tới người không ra người mà không ra ma rồi...ông hãy trừng phạt tôi đi"

Thật kỳ lạ là cách cô đứng không xa có một tiếng nổ khá lớn kèm theo tia sét to nhưng nó vẫn chưa đánh trứng người cô được,Sheren chạy về phía đó miệng hét to:"Ông mù rồi sao...tôi đang ở đây nè...có phải ông muốn tôi phải sống mà chịu tội không...tôi mệt mỏi lắm rồi...hãy trừng phạt tôi đi"

Có mấy người qua đường đi ngang nhìn thấy Sheren chạy vừa gào thét đòi chết chỉ lắc đầu than thầm một tiếng ,tội nghiệp người đẹp như vậy mà thần kinh không tỉnh táo ,thật đáng thương.
Sheren cảm thấy ông trời cũng đang trêu chọc cô,Sheren ngồi bệt xuống đường khóc nức nở,miệng không ngừng gào lên đòi chết

Khi Wayne tìm thấy cô thì người cô đã ướt sủng,anh ôm lấy Sheren đỡ cô đứng dậy.Nhưng Sheren dường như không còn tỉnh táo nữa,dù anh có gọi thế nào cô cũng không trả lời.
Anh biết người mà cô tin tưởng nhất chính là mẹ cô,anh nói:"Em đừng như vậy,nếu mẹ em  mà nhìn em như vậy sẽ rất đau lòng đó"

Sheren ngẩng nhìn anh,cô hỏi:"Em đã làm sai đúng không...mẹ chắc chắn rất thất vọng về em"

Wayne không biết nên nói gì vào lúc này,anh chỉ biết Sheren có một quá khứ đau thương,cô ấy không bao giờ tin tưởng ai,không bao giờ chịu mở lòng.
Có lẽ anh cũng như những người mà cô quen trước kia,anh tới giờ vẫn chưa thể gọi là hiểu cô hoàn toàn.
Đối với anh cô cứ như là một người không có quá khứ vậy,khi anh muốn biết về quá khứ của cô thì cô lại muốn trốn tránh nó.

Wayne bây giờ cảm thấy nghi ngờ,thật ra là Sheren có yêu anh không,hay cô chỉ xem anh như một cái phao cứu sinh.
Nhưng tình yêu có thể khiến con người mù quáng,giờ đây anh không thể nghĩ ngợi nhiều,cô yêu anh cũng được không yêu cũng mặc,cô đã từng làm sai cũng không quan trọng nữa.
Bởi vì anh chỉ không muốn người con gái anh yêu chịu bất kỳ tổn thương nào nữa

Anh nắm lấy tay cô nói:"Em không làm gì sai cả...mẹ em chắc chắn sẽ không trách em...bởi vì em là người mà bà yêu quý nhất"

"Thật sao?"

"Thật đó,đối với cha mẹ con gái là quan trọng nhất"

Sheren nhìn vào ánh sáng ngọn đèn rọi trên tường,trong ánh sáng cô thấy một người phụ nữ đang đứng đó mỉm cười rồi bước đi,Sheren chạy nhanh về phía đó luôn miệng gọi :"Mẹ,hãy chờ con"

Wayne thấy Sheren đột nhiên lao ra đường thì chạy theo cô,phía sau có một chiếc taxi chạy tới nhưng cô không chú ý tới nó.Anh vừa chạy vừa gọi cô quay lại nhưng Sheren không nghe thấy,chiếc xe vẫn lao nhanh về phía cô.


Sheren chỉ thấy trước mắt sáng rực,cô mỉm cười nghĩ thì ra thiên đường đẹp như vậy,cô đi vòng quanh một hồ nước lớn miệng tủm tỉm cười,đây không phải thiên đường mà là công viên mẹ hay dẫn cô tới .
Sheren la lớn gọi mẹ,rồi một bàn tay che mắt cô lại,cô cười hi hi nói:"Mẹ ,con bắt được mẹ rồi nha"

Mẹ cô bỏ tay ra nói:"Phải con thắng rồi...muốn ăn gì đây?"

"Kem dâu được không ạ?"

Bà mỉm cười đưa cô cây kem,Sheren cầm lấy :"Nơi này thật đẹp,lần tới chúng ta sẽ lại tới đây chơi nữa nha mẹ?"

Mỗi khi cô nói như vậy mẹ chắc chắn sẽ gật đầu đồng ý,nhưng lần này thì khác mẹ cô chỉ thở dài nói:"Mẹ không thể bên con càng không thể cùng chơi đùa với con nữa"

Sheren bỏ cây kem trong tay,nắm lấy tay bà hỏi:"Tại sao vậy,có phải bởi vì con không ngoan không?"

Mẹ cô mỉm cười nói :"Không con rất ngoan...tuy mẹ không bên con nữa nhưng mà sẽ có người thay mẹ chăm sóc con...yêu thương con"

Sheren nắm lấy tay bà nói:"Không ...con không muốn...con chỉ cần có mẹ thôi...không cần ai khác...không ai yêu thương con bằng mẹ hết",cô oà khóc,cô cảm thấy có người lau nước mắt cho cô

Mẹ cô nói:"Con đường con phải đi còn rất dài...nhưng mẹ vẫn sẽ ủng hộ con...chỉ cần con chịu tin tưởng người khác...chịu mở lòng mình con chắc chắc sẽ tìm thấy người yêu thương con mà"

Sheren cứ lắc đầu không chịu ,tay vẫn nắm chặt tay mẹ còn nước mắt cô không ngừng rơi.
Sheren cứ khóc mãi rồi cô cảm thấy mệt, mí mắt nặng trĩu,rồi mọi thứ mờ dần,cô chỉ mong khi tỉnh lại sẽ không còn đau khổ nữa.Cô còn nói mẹ hãy đưa cô đi theo,nhưng đáp lại cô chỉ có tiếng thở dài và bóng tối

Hà Phi dùng chìa đa năng mở cửa bước vào một căn nhà bên trong chỉ toàn bụi và bụi,đồ dùng bên trong thì khá cũ kỹ và cũng bám toàn bụi.Dường như đã lâu lắm rồi không ai ở và quét dọn.
Elaine cũng bước vào nhìn quanh rồi hỏi anh:"Anh chắc đây chính là ngôi nhà mà Sheren đã từng sống chứ?"

Hà Phi gật gù nói:"Chắc là nó,anh từng tới vào 5 năm trước rồi "

Eliane nhìn quanh cô mở cửa bước vào một căn phòng sát cầu thang,căn phòng khá  nhỏ được làm bằng gỗ ,xung quanh cũng không bày biện nhiều thứ lắm,trên cây cột ở gần cửa ra vào có những vạch do dùng dao khắc vào,Hà Phi cũng bước vào nhìn cây cột nói:"Cái này là gì nhỉ?"

Elaine vuốt cây cột nói:"Dùng để đo chiều cao đó"

Hà Phi nhìn thấy trên đó vạch chi chít những đường ngang thì nói:"Chắc là do ai nghịch ngợm vẽ lên thôi"

Elaine mỉm cười chỉ vào vạch cao nhất nói:"Có lẽ trước nay anh đều đo chiều cao trong bệnh viện nên không biết.Đây là chiều cao của người trưởng thành,còn mấy vạch này chắc là của một đứa bé.Cha mẹ em lúc trước cũng hay làm như thế này,mẹ nói khi nào em cao bằng mẹ thì khi đó em đã trưởng thành rồi"

Hà Phi bước tới gần nhìn vào mấy con số khuất gần tường gật gù:"Có lẽ vậy...mà sao chỉ đánh dấu tới số 7 vậy nè" anh chợt hiểu lý do.Người vạch đường ngang cao nhất chính là mẹ cô,còn mấy gạch ngắn kia chính là để đo chiều cao cho Sheren

Anh thở dài nói:"Không ngờ cuộc sống lúc trước của Sheren lại vất vả như vậy.Trước đây ,tới đây với danh nghĩa là bạn trai mà anh không bao giờ tìm hiểu quá khứ của con bé,bây giờ là anh trai mới đi tìm hiểu liệu có trễ quá không...làm anh trai như anh thật là thất bại"

Elaine an ủi anh:"Không sao...bây giờ cũng chưa muộn lắm...anh có thể bắt đầu tìm hiểu cô ấy"

Hà Phi lắc đầu :"Anh không nghĩ con bé sẽ tha thứ cho anh...cha anh nợ mẹ con họ quá nhiều...cả anh cũng vậy"

Elaine định chạm vào vai Hà Phi nhưng tay cô lại dừng lại ở khoảng không,cô bỏ tay xuống nói:"Em nói điều này có lẽ anh sẽ giận,nhưng mà chuyện của đời trước không liên quan tới anh và Sheren.Hai người có thể gạt bỏ mọi lỗi lầm của người lớn mà bắt đầu lại từ đầu không ?"

Hà Phi quay lại nắm lấy tay cô rồi như chợt nhớ ra điều gì ,anh buông tay cô nói :"Anh chỉ sợ nếu Sheren biết được sự thật sẽ càng hận anh thêm"

Elaine cũng thở dài nói:"Nếu em biết trước mọi việc như vậy thì sẽ không nói chuyện của bác trai ra...em thành thật xin lỗi"

Hà Phi lắc đầu đi tới mở ngăn kéo của một cái tủ gỗ ra,trong đó chỉ có một cái hộp gỗ bên trong chứa đầy hạc giấy và một xấp tranh vẽ,anh cần lên đưa cho Elaine nói:"Không liên quan tới em...không bí mật nào có thể giấu suốt đời được..nếu đã gây ra lỗi lầm thì nên xin lỗi,em nói phải không?"

Elaine nhìn mấy bức tranh mà Sheren đã vẽ,cô nói:"Em sẽ luôn ủng hộ anh"

Hà Phi vừa định nói cảm ơn cô thì cánh cửa phòng chợt mở ra,một bà cụ bước vào trên tay là cây gậy miệng la lớn ăn trộm.
Elaine và Hà Phi đều giật mình vội vã giải thích với bà ấy họ là bạn của Sheren vừa du học về định ghé thăm Sheren nhưng cô không ở đây.

Bà lão đã cao tuổi nên mắt hơi kém,chỉ nghe tiếng họ là chính,thấy bọn họ không có ý xấu thì nói là hơn 4 năm trước gia đình bác hai của Sheren đã dọn đi,nghe nói là Sheren đã nổi tiếng nên cho họ rất nhiều tiền để sang Mỹ hưởng phước.

Họ ngồi xuống cái bàn trong phòng khách,bà lão nói lúc trước còn khoẻ hay sang lau dọn giúp Sheren nhưng bây giờ mắt yếu nên cũng không dọn nữa

Bà lão lắc đầu thở dài:"Haiz ,bé Tâm thật đáng thương suốt ngày bị gia đình ông Hứa bắt nạt ,vậy mà sau khi nổi tiếng vẫn còn rất quan tâm họ"

Elaine nghe bà ấy nói vậy liền hỏi:"Bà ơi , bác hai của Tâm Lan không thương cô ấy sao?"

Bà lão lắc đầu xua tay nói:"Thương yêu gì,khi mẹ con bé còn sống ông ta còn không thèm nhìn mặt cô ấy nữa ...vì cô ấy không chồng mà có con làm ông ta mất mặt...Sau khi cô ấy mất thì ông ta vì phải lo làm ăn nên cả căn nhà cũng đem cầm...con bé lại không còn ai thân thích nên ông ta mới nhận nuôi nó...sẵn tiện dọn về đây sống luôn"

Hà Phi nhíu mày,anh nhớ lại khi tới đây thì thấy bác hai cô ấy cũng một tiếng cháu gái ,hai tiếng cũng cháu gái thì ra chỉ là đóng kịch.Anh hỏi:"Bà thân với gia đình họ lắm ạ?"

Bà lão ngẩng nhìn bức hình trên tường ,trên đó là ảnh chụp hai mẹ con Sheren ,nhưng chỉ nhìn thấy một mảng mờ mờ bà thở dài:"Lúc trước khi bé Tâm còn nhỏ tôi hay sang trông nó giúp cô Tâm...sau đó cô ấy sợ không ai chăm sóc nó nên đã nghỉ làm,mua máy may về gia công quần áo giúp người ta"

Elaine thấy bà dừng lại thì hỏi tiếp:"Vậy sau đó thì sao ạ?"

Bà ấy trước đây có lẽ cũng thương mẹ con Sheren lắm,bà bồi hồi nhớ lại:"Bé Tâm ngoan ngoãn lắm...hay thích nói chuyện còn hay hát...nhưng khi cô Tâm mất nó cứ suốt ngày im lặng...hai vợ chồng ông Hứa thì thường xuyên ra ngoài bỏ lại con bé trong nhà...ông ta còn muốn nó phải nghỉ học chăm sóc con ổng...có điều bé Tâm học giỏi lắm,năm nào cũng đứng nhất nhì trong lớp còn được nhận học bổng nữa...cho nên không cần đóng học phí vì vậy ông Hứa mới cho nó học tiếp"

Hà Phi nhìn mọi thứ trong nhà không có bất cứ thứ gì,anh hỏi:"Nhà này cũng không lớn lắm,từng ấy người sống trong này chắc chật chội lắm nhỉ?"

Bà lã gật đầu nói:"Lúc đầu chỉ 2 mẹ con cô Tâm sống thì cũng được...nhưng sau khi ông Hứa dọn vào thì căn phòng của bé Tâm phải tháo ra thu hẹp lại...con bé cũng không phản đối gì...từ khi mẹ nó mất tôi chưa từng thấy bé Tâm cười...chỉ từ khi nó thi hát gì đó có thành tích thì tôi mới thấy ông Hứa đối xử tốt với nó một chút"

Hà Phi và Elaine nhìn nhau hồi lâu,nghe bà lão kể xong thì lòng 2 người cũng nặng trĩu.
Anh cứ nghĩ bác của Sheren rất thương cô không ngờ,do đó cô luôn tỏ ra chán ghét mỗi khi anh hỏi thăm về ông ta .
Trên đường về Hà phi không nói gì,chỉ từng bước đi,Elaine lặng lẽ đi theo anh.
Không ai nói gì,vì bây giờ có nói gì cũng không quan trọng nữa.
Mọi thứ vốn đã định sẵn có nói gì cũng không thay đổi được sự thật,chỉ còn cách đối mặt với nó mà thôi


Sheren mở mắt nhìn xung quanh,cô nhìn thấy Wayne đang thiếp đi bên giường.Cô gắng ngồi dậy,anh dường như cũng bị cô làm thức giấc,thấy cô đã tỉnh lại Wayen hỏi:"Em thấy sao rồi?"

Sheren cười buồn:"Chưa chết được"

Wayne nhìn cô xót xa nói:"Hôm qua em làm anh sợ quá...cũng may chiếc taxi đó dừng lại kịp thời"

Sheren nhìn lên trần nhà,chiếc quạt máy xoay tròn ,cô thở dài:"Nếu em chết có lẽ sẽ tốt hơn..trên thế giới lại bớt đi một người xấu...còn em..."

Wayne nắm lấy tay che miệng cô lại :"Anh không cho em nói bậy...nếu em chết anh phải làm sao?"

Đột nhiên Sheren hỏi:"Câu đó anh muốn nói với Elaine hay là Sheren?"

Wayne nắm lấy tay cô nói:"Là anh đang nói với em đó Sheren"

Sheren nghĩ tới lúc nên cho anh biết toàn bộ sự thật rồi,cô cười chua chát nói:"Em kể anh nghe một câu chuyện...câu chuyện cổ tích nhưng  kết thúc không có hậu".

Sheren kể cho anh câu chuyện của bản thân cô,Wayne chăm chú lắng nghe.Câu chuyện này anh đã từng nghe cô kể khi say rượu.
Nhưng lần này có thêm một đoạn trước nữa.
Đoạn này chính là cô không cam tâm nhìn Hà Phi hạnh phúc nên tiếp cận anh,để anh yêu cô, rồi đính hôn cùng cô
Kế hoạch của cô chính là trong tiệc đính hôn đó ,vạch trần cha cô là kẻ bội bạc rồi bỏ Hà Phi nhưng người tính không bằng trời tính.

Cha cô lại vì ngăn cản tiệc đính hôn này mà gặp tai nạn mà qua đời.
Cô vẫn không hay biết gì tiếp tục giày vò Hà Phi chỉ để hả giận,có lúc cô cũng định dừng tay nhưng Hà Phi lại không chịu bỏ cuộc
Còn cô thì không biết mình nên làm gì tiếp theo,cứ mơ mơ hồ hồ tiếp tục bước trên con đường mà cô đã chọn,cho tới khi gặp một tai nạn kỳ lạ,rồi quen biết được Wayne

Đoạn sau chính là đoạn mà anh và Sheren quen nhau.
Kết chuyện của Sheren là cô gái trong câu chuyện bị mọi người xa lánh phải sống cô độc một mình.
Cô còn nói với anh,làm người tuyệt đối không nên làm sai,nếu làm sai sau này chắc chắn sẽ chịu hậu quả như cô gái trong truyện

Wayne nhìn cô,không ngờ Sheren lại có một quá khứ như vậy,bao năm qua cô phải chống chọi một mình có lẽ rất vất vả,chỉ nghĩ làm thế nào để trả thù khiến cô quên mất thế nào là vui vẻ.

Sheren thấy anh nhìn mình thì khẽ cười:"Thất vọng lắm phải không? Con người vốn là đáng sợ như vậy đó"

Wayne nắm lấy tay cô nói:"Anh cảm thấy cô gái đó rất đáng thương...cô ấy muốn có cha để được yêu thương...sau khi phát hiện cha mình có một gia đình hạnh phúc thì rất ganh tỵ"

Sheren cười chua chát nói:"Cô ta xấu xa ,độc ác,chỉ toàn nghĩ cách hại người...tới cuối cùng hại luôn bản thân mình...anh nói xem có tức cười không?"

Wayne ôm lấy cô:"Cô ấy chỉ là quá yêu thương cha mình thôi...cô ấy mong ông ấy chấp nhận mình...mặt trái của yêu chính là hận...nhưng anh tin nếu cha cô ấy biết sẽ không trách cô ấy đâu"

Sheren thở dài,nước mắt cô rơi mà không hay.Hiện tại đã làm cho mọi người đau khổ nhưng trái lại bản thân cô không vui sướng ngược lại rất khó chịu .

Cô cảm thấy hối hận ,nhưng mọi việc làm sao có thể quay lại được nữa,cô nói:"Em đã sai...em sai ngay từ đầu rồi...em muốn gặp ông ấy là đã làm sai bước đầu tiên...kết quả là mẹ em đã bỏ em...Em tiếp cận Hà Phi là làm sai bước thứ hai ...anh ấy không đáng bị như vậy...vì em mà anh ấy mất đi cha,ước mơ của anh ấy cũng dang dở...Em để Elaine thay thế em là sai bước thứ ba...hại cô ấy chịu đau khổ,yêu Hà Phi nhưng không thể ở bên anh ấy...Em nhận lời quen anh chính là làm sai bước thứ tư...anh là người tốt...em đã làm đảo lộn cuộc sống của anh...nếu tiếp tục sẽ rất bất công với anh...chúng ta hãy dừng ở đây đi"nói rồi cô dùng sức gỡ tay anh ra

Wayne  nhìn cô hồi lâu:"Sheren...ganh tỵ có thể sinh ra dũng khí cũng có thể sinh ra thù hận...nếu em biết mình đã sai hãy dùng thời gian còn lại để sữa chữa sai lầm...anh tin chắc Hà Phi sẽ cho em cơ hội mà"

Sheren đột nhiên oà khóc như một đứa trẻ,cô níu lấy tay anh mà nói:"Em còn không thể tha thứ cho mình mà còn muốn Hà Phi sẽ tha lỗi cho em sao...anh ngây thơ quá...anh cứ tốt với em sẽ càng khiến em cảm thấy mình quá xấu xa...em mệt mỏi lắm rồi...chúng ta chia tay đi"

"Em luôn miệng nói mình làm sai...em làm sai mà không chịu đối diện nó lại chọn cách trốn tránh...em từng nói nếu anh đề nghị chia tay em thì anh phải bồi thường cho em...vậy bây giờ em đơn phương đòi chia tay anh thì ai sẽ bồi thường cho anh đây...em rất ích kỷ...chỉ nghĩ tới bản thân...em có từng nghĩ cho anh không...em có nghĩ cho Hà Phi không...em có nghĩ cho mẹ em không" anh gào lên rồi ôm lấy cô,anh biết trước đó đã suy nghĩ lung tung rồi.

Nếu Sheren không yêu anh thì sẽ không đòi làm vậy,nhưng cô đang trốn tránh,cô đang giày vò bản thân,như vậy chỉ khiến anh thêm đau lòng

Sheren ra sức nắm lấy tay anh kéo ra,anh chàng lại không chịu buông,cô gào lên:"Em bây giờ như vậy mà anh còn muốn tiếp tục...đây vốn không phải thân thể em...đây không phải khuôn mặt em...đây lại không phải nhà em...em căn bản không có gì cả...những ai từng quen em đều rất thê thảm...em đang bị trừng phạt...em không muốn liên luỵ anh"

Sheren sau cũng cũng kéo được một cánh tay của Wayne ra,nhưng cô cảm thấy có gì đó không đúng.
Gương mặt anh hơi tái đi,cô lại ngửi được mùi tanh của máu,Sheren cảm thấy tay mình hơi ướt.

Cô buông tay ra thì thấy tay mình dính máu,cô kéo tay áo anh ra xem thì thấy nơi đó quấn băng nhưng do cô dùng sức ấn vào nên vết thương nứt ra và bắt đầu chảy máu.

Đêm đó,khi chiếc xe sắp sửa đâm vào cô thì Wayne đã kéo cô lại,họ ngã xuống đất,Wayne va quẹt với chiếc xe.
Tay anh bị rách một đường dài,phải may gần 10 mũi,nhưng không muốn cô lo nên anh cố che đi vết thương

Sheren nhìn thấy tay anh bắt đầu chảy máu thì càng khẳng định quyết định của mình là không sai,cô gào thét đuổi anh đi,Wayne vẫn đứng đó không đi,còn cô thì nhấn chuông báo gọi y tá vào luôn miệng bảo cô ấy đuổi anh đi.

Cô y tá thấy tinh thần Sheren kích động vậy còn tay anh thì đang chảy máu thì khuyên anh hãy ra ngoài băng lại vết thương trước,Wayne chỉ đành lẳng lặng đi ra ngoài.

Vừa ra tới cửa thì thấy ông Lý đang đứng đó,anh đi tới chào rồi nhờ ông Lý chăm sóc Sheren ,anh sẽ về nhà  cô ấy lấy ít quần áo mang vào.
Ông Lý gật đầu rồi đi,nhưng không biết ông ấy đã nghe được gì mà Wayne vừa đi được 2 bước thì nghe tiếng ông ta nói:"Mọi người có thể rời bỏ Sheren nhưng tôi mong cậu đừng bao giờ rời xa nó"

Wayne quay lại nhìn ông,anh nói:"Chỉ cần cô ấy vui vẻ ,cháu nguyện vì cô ấy trả bất cứ giá nào"

PS:Truyện này có 5 bí mật lớn đã được bật mí hết 3 rồi chỉ còn lại 2 bí mật nhỏ nữa thui,hy vọng là ai lỡ coi tới đây đừng chọi gạch hay đá gì tội mình lắm,ráng lắm cũng chỉ được vậy thôi,ngay từ đầu truyện thì đã vui rồi,để gần cuối hơi bi đát cho có không khí truyện tình cảm một chút
Bài viết Đang online
TRỞ LÊN ĐẦU TRANG