5/3/13

Chap 51.Thiên thần và ác quỷ !!!


Hình chỉ mang tính minh hoạ
Sau khi đi bộ về tới nhà ,Elaine cứ ngồi ngây ra đó,quên mất cả việc thay quần áo.Lẽ ra lúc nãy cô không nên nặng lời với Sheren như vậy.
Có lẽ đó chỉ là một tai nạn không phải lỗi của cô ấy,cô không nên đổ lỗi cho Sheren.
Bản thân cô vốn là người không may mắn,không nên vì một lúc nóng giận mà tổn thương người khác.

Dù sao ,cô ấy cũng rất đáng thương,bao năm qua cô ấy chưa từng vui vẻ hay cảm thấy an toàn,lúc nào cũng luôn đề phòng người khác.
Không phải bởi vì cô ấy luôn oán trách người khác vì sự đau khổ của bản thân ,mà thật ra cô ấy luôn tự dày vò bản thân vì sự ra đi của người mà cô ấy yêu quý.Cũng như cô vậy.

Sự việc này vốn không nên xảy ra nhưng lại xảy đến cho họ,giờ đây nếu muốn trách chỉ nên trách ông trời trêu người mà thôi.
Họ đều là những con người chịu nhiều tổn thương,có lẽ đây là trò đùa dai nhất mà ông trời  đã bày ra.

Đưa họ vào hoàn cảnh tiến thoái lưỡng nan,sau đó để họ tìm thấy hạnh phúc mới nhưng khi sắp chạm tay vào nó,thì ông lại nói với họ rằng : xin lỗi đây chỉ là hiểu lầm thôi.
Người mà Elaine cảm thấy có lỗi nhất là Hà Phi,nếu cô biết sớm thì sẽ không tạo cho anh hy vọng.

Elaine vẫn đang chìm trong suy tư thì có tiếng mở cửa,có người bước vào nhà,trong bóng tối chỉ nghe thấy tiếng thở gấp gáp khó nhọc của anh.
Dù không lên tiếng thì Elaine cũng biết đó là Hà Phi,anh đứng đó chỉ lặng im nhìn về phía cô.

Đập vào mắt anh là một màu đen,trong nhà không bật đèn,ánh sáng duy nhất mà anh nhìn thấy chính là ánh sáng hắt vào từ cửa sổ ,Hà Phi thấy Elaine ngồi trên sô pha ,đầu nghiêng về phía ánh sáng nơi cửa sổ.
Cô rõ ràng đã biết anh tới nhưng không nhìn anh,cô muốn tránh mặt anh

Khi mắt đã thích nghi với ánh sáng ,anh chậm chạp đi từng bước về phía cô,ngồi xuống bên cạnh cô,nhưng Elaine vẫn không  quay lại nhìn anh

Hà Phi cất tiếng hỏi:"Elaine...em sao vậy?"

Không có tiếng trả lời ,anh hỏi tiếp:"Em không khoẻ nên không tới được đúng không?"

Vẫn không có ai trả lời,Hà Phi vẫn không nản lòng:"Vậy mai em rảnh không?"

Vẫn là sự im lặng,nhưng Elaine đã nghiêng hẳn khuôn mặt về phía cửa sổ,anh vốn không thấy được biểu tình trên gương mặt cô,anh hỏi bằng một giọng yếu ớt:"Vậy còn ngày mốt?"

Thân người Elaine khẽ rung nhẹ,anh nhớ cô cũng từng không mở miệng nói chuyện với anh trong gần 1 ngày.
Hà phi tự nhủ chỉ cần anh không bỏ cuộc chắc chắn sẽ khiến cô nói chuyện với anh.

"Vậy còn ngày kia thì sao?"

Vẫn không có tiếng trả lời nhưng Hà Phi thấy Elaine khẽ lắc đầu,anh nói:"Ngày kia cũng không rảnh sao,vậy tuần sau đi"

Anh hình như đã quên mất,mình đang là người quản lý của cô,Elaine rảnh hay không là do anh sắp xếp.Trong mắt anh giờ đây cô không phải là ngôi sao hay gì cả,chỉ là người anh yêu .
Anh tiếp tục hỏi:"Vậy tuần tới?"

Elaine cảm thấy nếu cứ tiếp tục dây dưa nghe anh nói thì cô chắc chắn sẽ không chịu nỗi mà mềm lòng.
Elaine đứng dậy kiên quyết nói:"Kể từ ngày mai chúng ta chỉ nên giữ quan hệ cộng tác thôi.Tôi mong chúng ta không có thêm bất cứ quan hệ gì khác ngoài công việc.Anh hãy trả lại tôi chìa khoá cửa "

Hà Phi không ngờ cô lại nói vậy,anh hỏi:"Tại sao?"

Elaine vẫn không quay lại nhìn anh:"Tôi đã nghĩ kỹ rồi...tôi không thể yêu anh...tôi không quên được anh ấy...xin lỗi anh"

Hà Phi lúc này thật sự là rất giận,không ngờ cô lại dùng lý do này mà muốn anh bỏ cuộc,anh cười mỉa mai cô:"Không quên được...ha ha...không quên được sao...em ...nói ...dối"

Elaine quả quyết:"Tôi nói thật...tôi không quên được.Nếu tôi quen anh thì sẽ rất bất công với anh"

Hà Phi cười mang theo sự trào phúng:"Kỹ năng diễn xuất của em là do anh dạy...em đang nói thật hay nói dối không lẽ anh không phân biệt được sao...nếu em không quên được tại sao em lại chúc phúc họ...lại vui mừng khi Gigi khỏi bệnh...Elaine,em quả là diễn kịch quá tệ rồi đó" anh đứng dậy tay vô tình chạm vào góc váy của cô.

Chiếc váy vẫn còn ướt nước mưa,anh khẳng định Elaine đã tới công viên,anh hỏi:"Em đã tới công viên,vậy tại sao lại đòi chia tay?"

Elaine định đi thì Hà Phi đã giữ cô lại,cô né tránh anh và nói:"Không có ,tôi ở nhà suốt từ chiều tới giờ,hơn nữa chúng ta chưa từng quen nhau sao lại nói là chia tay.Tôi vốn không yêu anh"

Hà Phi cãi lại :"Vậy tại sao em lại ướt thế kia,em rõ ràng là đã tới đó.Em có dám nhìn anh mà nói em không yêu anh không?"

Elaine biết là anh đang khiêu khích cô,nếu quay lại nhìn anh cô chắc chắn sẽ không nói được câu nói đó .
Cô nhanh chóng nghĩ ngay một cái cớ khác,Elaine đi tới cạnh cửa sổ vịn tay vào đó để lấy thêm can đảm,cô nói:"Vậy còn anh,hãy hỏi lại lòng mình xem anh rốt cuộc là yêu tôi của hiện tại hay là tôi của trước kia.Có lẽ anh đã lầm lẫn,còn tôi cũng vậy,chúng ta cứ xem như chưa có gì xảy ra"

Nói xong mấy lời này cô cảm thấy như không khí bị giảm đi đột ngột,căn phòng này bây giờ trở nên rất ngột ngạt.
Elaine nghĩ lý do này có lẽ có thể làm Hà Phi cam tâm mà bỏ cuộc vì anh sẽ không bao giờ ngờ được cô và Sheren vốn là 2 người khác nhau.

Phải anh sẽ mãi không biết được nguyên do,như vậy sẽ không cần phải phiền não nữa,cô cũng có thể giữ lại được hình ảnh tốt đẹp của Sheren trong lòng anh

"Có khác biệt sao,em của trước kia với bây giờ không phải là cùng một người sao" Hà Phi từng bước tiến về phía cửa

Vẫn không quay lại,cô nói:"Tôi không nhớ gì hết ,tôi đã điều tra.Trước đây anh và tôi đã yêu nhau,nhưng vì tôi cảm thấy chúng ta không hợp nên chia tay.Là anh nói dối tôi,anh rốt cuộc có ý gì?"

Trong căn phòng bỗng chốc lại ngập tràn ánh sáng,Elaine suýt nữa thì loá mắt,cô nhắm mắt lại ,khi mở mắt ra thì đã nhìn thấy Hà Phi.
Anh nắm lấy vai Elaine ,nhìn thẳng vào đôi mắt vẫn còn chưa thích ứng với ánh sáng của cô.
Anh nói:"Vậy anh trả lời em,hiện tại người anh yêu là Elaine.Em hài lòng chưa?"

Elaine vùng thoát khỏi tay anh,nhưng Hà Phi giữ chặt tay,cô hét lên:"Buông tay ra...anh nói dối,người anh yêu vốn là Sheren không phải tôi"

Hà Phi buông tay khỏi vai cô:"Anh không nói dối,là em đang tự dối bản thân thôi,Bởi vì...em căn bản không phải là Hứa Tâm Lan có đúng không?"

Tai cô như như được tiếng sét ,cô kinh ngạc nhìn anh:"Anh đã biết tôi không phải là cô ấy từ khi nào?"

"Anh đã quen biết Tâm Lan 5 năm,chẳng lẽ cô ấy thay đổi mà anh không nhận ra sao.Em với cô ấy vốn chẳng có điểm nào giống nhau cả"

"Anh biết từ khi nào?"

Hà Phi nhìn vào mắt Elaine:"Nếu anh nói là khi ở bệnh viện anh đã biết em tin không?"

Trước nay Elaine không nghĩ tới điểm này,Hà Phi và Sheren đã từng yêu nhau ,anh ấy sao lại không biết cô không phải cô ấy chứ.
Huống chi cô lại đóng kịch quá tệ,Elaine khẽ nói:"Từ đầu tới giờ anh vẫn luôn gạt tôi..."


Hà Phi nhìn cô,anh không muốn nói ra sự thật này vì anh sợ Elaine sẽ rời xa anh.
Hà Phi cứ vờ như không biết ,xem như chưa từng xảy ra,anh nói:"Ban đầu anh nghĩ là em có âm mưu gì đó...hay là Sheren cảm thấy buồn chán nên tìm một thế thân để đi đây đó một thời gian...anh lúc đầu cũng có đề phòng em..." nhìn thấy cô đứng đó ngây người có lẽ đang nhớ về khoảng thời gian qua.

Hà Phi nói tiếp:"Nhưng anh phát hiện...em không có ý xấu ,nhưng bất ngờ nhất chính là em lại muốn giúp anh quên đi Tâm Lan...bao năm qua chỉ mình em chịu cùng anh đối mặt với vấn đề này...lúc đó anh thật rất cảm động và cũng muốn nói với em là anh đã biết em không phải cô ấy...nhưng anh biết nếu lúc đó vạch trần thân phận của em thì sẽ vĩnh viễn mất đi người bạn tốt như em...do đó anh đã chọn cách im lặng"

Elaine nhìn anh,cô nghi ngờ người trước mặt cô có phải là anh chàng mà cô đã từng quen biết không,anh bây giờ rất bình tĩnh,như từng trải qua nhiều việc vậy chứ không ngốc như mọi người vẫn tưởng.

Cô không biết nên nói gì,cô cũng không muốn nói gì,Elaine thật không có cam đảm để nói những lời tổn thương anh.
Cách đây mấy phút cô còn đang suy nghĩ làm sao để anh có thể quên cô,nhưng những câu cô suy nghĩ được giờ đã không cánh mà bay mất.

Hà Phi thấy cô cứ ngơ ngẩn thì đi tới ôm lấy Elaine.Anh nói:"Chúng ta trước nay đều đang đóng kịch,anh đóng vai một thằng ngốc,em thì giả vờ mất trí,hôm nay chúng ta không cần đóng kịch nữa.Anh đã thẳng thắn thừa nhận tình cảm của mình rồi,còn em sao cứ phải dối người ,dối lòng vậy chứ.Elaine em cũng yêu anh mà đúng không?"

Elaine đang đấu tranh tâm lý dữ dội,trái tim cô mách bảo cô hãy chấp nhận sự thật nhưng lý trí lại nói với cô không được mềm lòng.
Trong đầu cô lúc này đang hỗn loạn,cô chỉ biết lắc đầu miệng thì lẩm bẩm:"Tôi không yêu anh" nhưng cánh tay cô lại phản chủ,nó vẫn đang ra sức ôm lấy Hà Phi

Bên trong mỗi con người đều có 2 mặt thiện và ác,chúng luôn đối lập nhau,luôn tranh giành nhau để tồn tại ,do đó con người mới phân ra tốt và xấu.
Khi ta phải chọn lựa chính là lúc chúng đang đấu tranh để triệt tiêu lẫn nhau,Elaine vẫn đang đứng đó,tay cô ôm lấy Hà Phi nhưng lý trí cô nói rằng đừng tiếp tục sai lầm nữa.

Còn trái tim cô thì nói rằng tình yêu không sai,cô yêu anh là không sai.Tình cảm và lý trí luôn là nỗi băn khoăn của mọi người chứ không riêng gì bản thân cô.
Chính lời nói của Hà Phi lúc này đã khiến cô có sự quyết định,anh hỏi lại câu hỏi lúc nãy:"Elaine,em yêu anh mà đúng không?"

Elaine biết cô không thể ích kỷ được,không thể được:"Hà Phi ...buông tay đi...chúng ta không thể nào đâu?"

Hà Phi vẫn ôm chặt cô không buông,anh nói:"Anh không buông,em không nói ra lý do anh tuyệt đối không buông ra đâu"

Elaine biết nếu không nói với anh sự thật thì anh sẽ không bỏ cuộc:"Tôi vốn không phải Sheren"

Hà Phi không nới tay ra mà càng ôm chặt hơn nữa:"Anh biết,nhưng anh yêu Elaine không phải Sheren"

Elaine thở dài hỏi anh :"Vậy chúng ta sẽ yêu nhau bao lâu?",câu hỏi này mấy ngày trước cô đã tự hỏi mình,nhưng giờ đây cô lại dùng nó hỏi anh

Hà Phi hơi suy tư:"Anh cũng không biết nữa...anh sẽ cố kéo dài nó càng lâu càng tốt"

Elaine thở dài,cô thì thầm:"Tôi không thể yêu anh vì đây không phải thân thể của tôi,nhưng cho dù là Sheren thật sự ở đây thì cô ấy cũng không thể yêu anh"

Hà Phi vẫn cứ ôm cô:"Anh không để tâm em là ai...dù em là ai anh cũng mặc kệ"

Elaine thấy lòng mình nặng trĩu,cô cố bình tĩnh nói:"Hà Phi bao năm qua anh đã bao giờ hỏi Sheren ,tại sao anh tốt như vậy mà cô ấy không yêu anh"

Giờ phút này Hà Phi chỉ muốn giữ Elaine lại ,anh tự nói với bản thân sẽ thành thật nói cho cô nghe mọi việc:"Vì trước nay cô ấy chưa từng yêu anh,cô ấy tiếp cận anh để nổi tiếng.Anh không hỏi lý do vì anh đã nợ cô ấy,dù Sheren có đối xử với anh thế nào thì anh cũng sẽ chấp nhận"

Elaine ngẩng người ngay cả Sheren lợi dụng mình mà anh cũng biết,nếu cứ dây dưa mãi thì chắc chắn sẽ cô sẽ bị trái tim mình lấn át mất.
Elaine hít thật sâu rồi nói:"Sheren là em gái của anh"


Hà Phi cảm thấy một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng,tai anh như nghe được tiếng sét.Anh buông cô ra lảo đảo lùi mấy bước ra sau,anh nhìn cô.
Elaine không giống đang nói dối,cô cũng rất khó khăn mới nói ra được sự thật này

Hà Phi lắc đầu không tin sự thật này:"Em nói dối...em đang trêu chọc anh đúng không?Sheren sao lại là em gái anh chứ...bộ đóng phim sao...không thể...lý do của em càng lúc càng hoang đường"

Sheren kéo tay anh đi vào phòng của Sheren,chiếc két sắt kia vẫn nằm đó.Elaine nhập vào một dãy mật mã mà Sheren đã cho cô.
Ngăn bí mật của trong đó cuối cùng cũng mở ra,chiều nay khi Sheren ngăn cản Elaine yêu Hà Phi cô ấy đã cho Elaine mật mã

Sheren nói rằng bên trong chính là báo cáo DNA của Sheren và Hà Phi,cô ấy nói là đã tự mình đi xét nghiệm ,kết quả này có 2 bảng,được đem đi kiểm tra tại 2 bệnh viện khác nhau nên sẽ không lầm lẫn được.

Elaine không có can đảm mở cái két này,cô càng không có can đảm đọc nên chỉ có thể đưa cho một Hà Phi xem,cô lấy báo cáo đặt vào tay anh:"Anh hãy xem đi"

Hà Phi cầm bản báo cáo trên tay mà không dám mở ra đọc,anh ngẩng người hồi lâu,sau cùng lấy hết can đảm mở ra xem.
Anh tự nhủ là một trò đùa dai của Sheren mà thôi,bao lâu nay cô cũng vẫn thích đùa anh mà

Wayne chờ tới gần 11 giờ tối thì trời đột nhiên đổ mưa to,anh nghĩ có lẽ trời mưa nên sẽ không ai bán chè,nhưng trái với suy nghĩ của anh khoảng 10 phút sau có một phụ nữ trung niên đẩy một chiếc xe tới.
Thấy anh chàng cứ nhìn về phía xe chè thì ông chủ quán nước nói:"Anh gì ơi,chờ gần 3 tiếng rồi ,bây giờ không muốn mua nữa sao?"

Wayne quay lại nói:"À tôi không biết nên mua chè gì cho cô ấy nữa?"

Ông chủ suy nghĩ rồi nói:"À mua chè cho bạn gái hả,con gái thích đẹp hay là mua đậu đỏ hay đậu xanh gì đó...có lòng là được"

"Vậy sao,nhưng lỡ cô ấy không thích thì sao?"

Ông chủ cười hì hì nói:"Chỉ mới là bạn gái thôi cậu đã chiều cô ấy như vậy ,haiz sau này mà cưới nhau thế nào cũng như tôi ...suốt ngày bị vợ bắt nạt cho xem"

Wayne chỉ biết cười trừ rồi đứng đậy trả tiền nước,anh chạy nhanh qua bên kia đường mua chè,cơn mưa này khá to nên anh cũng bị ướt người chút ít,nhưng nghĩ tới nụ cười vui vẻ của Sheren thì dù bị ướt cũng đáng.

Sheren ngồi trong phòng tay nắm chặt cái ống nghe và đã bấm số điện thoại rồi nhưng cô lại không có can đảm nhấn nút gọi.Cô đang sợ,sợ rằng Elaine sẽ không tha thứ cho cô.
Sheren trách mình trước nay làm việc không suy nghĩ ,lại bất chấp hậu quả nên giờ đây ngay cả người bạn duy nhất cũng bị cô làm tổn thương.

Muốn Elaine lượng thứ ư?
Ngay cả bản thân cô sau khi nghe sự thật mà Elaine đã kể cho cô thì cô nghĩ bản thân mình còn không thể lượng thứ cho mình huống chi là muốn người khác tha thứ.

Sheren ngồi thừ người ra đó suốt từ chiều tới giờ ngay cả quần áo cũng không thay,Miu Miu biết cô không vui nên chỉ ngồi im ở một góc,nhưng không hiểu sau bây giờ nó lại dở chứng ,chạy tới khều vào chân cô.

Sheren nhìn nó hỏi:"Miu Miu đói bụng à?" cô chợt nghe được tiếng chuông cửa,có lẽ vì mãi suy nghĩ vẩn vơ nên cô đã không nghe thấy.

Tiếng chuông kia cứ đều đều vang lên,Sheren bước từng bước nặng nề đi tới mở cửa,Wayne nhìn thấy cô thì giật mình.
Ngoài bộ quần áo chưa thay ra thì đôi mắt cô sưng to,khuôn mặt thì lấm lem mascara và son môi nữa.
Anh bước vào nhà lo lắng hỏi:"Em sao vậy,sao lại thành ra thế kia?"

Sheren lắc đầu lê từng bước vào nhà,cửa cũng không buồn đóng,Wayne đóng cửa lại ,mang theo mấy túi đựng chè đi vào nhà.
Anh đặt chúng lên bàn rồi ngồi xuống cạnh cô ,đưa tay sờ lên trán cô,vẫn bình thường.
Anh nhẹ nhàng hỏi:"Em đã ăn gì chưa?"

"Chưa"

Wayne đề nghị:"Em hãy vào rửa mặt đi...anh sẽ nấu đồ ăn cho em "

"Không cần"

Sheren vẫn ngẩn ngơ,đôi mắt vô thần,giờ phút này cô không muốn làm gì ,cũng không muốn gặp ai.
Cô chỉ muốn yên tĩnh ở đây ,cô nhìn mấy túi trên bàn nói:"Cái đó mua cho em à?"

Wayne nhìn gương mặt không cảm xúc của cô gật đầu nói:"À,Phải đó"

Sheren vẫn thờ ơ trả lời:"Lát em sẽ ăn ,nếu không có gì anh về trước đi"

Wayne nhìn cô rồi nhìn quanh phòng khách,ngoại trừ trên sô pha là bình thường ra thì dưới sàn toàn là vụn khăn giấy.
Ngay cả Miu miu mà bình thường cô chăm sóc cẩn thận mà bây giờ cũng chỉ nằm đó kêu meo meo đòi ăn mà Sheren cũng không chú ý tới.

Thấy anh vẫn chưa về ,cô mở túi ra định ăn cho anh an lòng mà về,nhưng khi mở ra thì cô quay sang nhìn anh ,nhỏ giọng hỏi:"Sao anh mua nhiều vậy?"

Wayne ấp úng nói:"À ,lần trước em nói muốn ăn chè nhưng lại không nói là thích ăn chè gì nên anh mua đủ loại cho em lựa,nếu em không ăn hết anh sẽ ăn phụ em mà"

Sheren cười buồn:"Sao anh chiều em quá vậy?"

Wayne cười lấy giấy lau gương mặt đang lấm lem của cô:"Em là bạn gái anh,anh chiều chuộng bạn gái là lẽ thường thôi"

Một giọt nước mắt rơi xuống tay anh,Sheren đang nhìn Wayne ,giọng cô run run:"Anh càng tốt ...thì em càng nợ anh nhiều...làm sao em trả nợ cho anh đây"

"Anh đâu bắt em trả ,em sao vậy.Hay em giận vì mấy hôm nay anh bận mà không quan tâm em,anh sẽ cố gắng dành thời gian bên em nhiều hơn,được không?"

Sheren nghĩ tới những người mà cô vô tình hay cố ý làm tổn thương thì sao đây,Sheren gục trên vai Wayne mà khóc:"Em thiếu nợ rất nhiều người...cho dù chết cũng chưa thể trả hết nợ cho họ đâu...bây giờ lại còn có anh nữa"

Wayne ôm cô dỗ dành:"Bình tĩnh đi Sheren,em thiếu bao nhiêu tiền anh sẽ trả giúp em,không tới mức phải chết đâu.Mọi vấn đề đều có thể giải quyết được mà"

Sheren nghe anh nói thì cô chợt cười,cô cười tự mỉa mai bản thân:"Ha ha ha...anh thật ngốc ,nếu mọi vấn đề đều có thể giải quyết bằng tiền thì không còn gọi là vấn đề nữa"

Wayne nhìn thấy cảnh này thì nhớ tới cách đây hơn 4 tháng trước anh cũng từng thấy Sheren như vậy,nhưng anh nghĩ chuyện lần này còn nghiêm trọng hơn chuyện lần trước,anh an ủi:"Em có chuyện gì cứ nói với anh,chúng ta sẽ cùng nhau giải quyết mà"

Sheren chỉ lắc đầu nói:"Anh không thể giải quyết được...anh không thể..."

Wayne ôn tồn nói:"Không việc gì là không giải quyết được cả "

Sheren đột nhiên đẩy anh ra nhìn thẳng vào mắt anh,cô hét lên :"Em đã giết người anh có thể giải quyết giúp em không?"

Bài viết Đang online
TRỞ LÊN ĐẦU TRANG