3/2/13

Chap 42.Thiên đường hay địa ngục?!

$pageIn

Hình chỉ mang tính minh hoạ

Hôm nay là ngày 17/04,ngày này có ý nghĩa rất quan trọng với Sheren,nếu là mọi năm thì cô sẽ gác lại tất cả công việc vào ngày này để dành cả ngày đi viếng mộ mẹ.
Nhưng năm nay lại hơi đặc biệt,cô cũng xin nghỉ nhưng lại không thể đi thăm mộ mẹ được,nên cô đã hẹn Wayne cùng mình đến một cô nhi viện.
Anh vui vẻ nhận lời và tới đón cô rất sớm,còn mua thêm điểm tâm cho cô ,sau khi ăn xong thì bắt đầu xuất phát

Mẹ cô trước đây rất yêu quý trẻ con,bà hay nói đùa nếu có thể mẹ muốn sinh cho cô thêm em trai và cả em gái nữa.
Tuy nguyện vọng này không thành nhưng cô nghĩ có thể vì mẹ làm chút chuyện,Sheren vẫn còn phân vân không biết nên xử lý số tiền Kelly đưa cô ra sao .
Cô nghĩ nhân cơ hội này nên quyên góp hết vào cô nhi viện xem như có thể giúp cho bọn trẻ và cũng để mẹ cô vui lòng.

Trước đây ,mẹ hay dẫn cô vào cô nhi viện thăm bọn trẻ vào dịp cuối năm,bà nói bọn trẻ ở đây rất ngoan nhưng chúng không may mắn có cha mẹ thương yêu.
Cô hỏi mẹ tại sao,mẹ cô bảo do cha mẹ chúng mất hay vì lý do nào đó mà họ không có khả năng chăm sóc chúng nên bọn trẻ được đưa vào đây.
Sheren đột nhiên thấy mình rất may mắn vì có mẹ yêu thương,bây giờ không còn nữa nhưng nếu có dịp cô sẽ tới cô nhi viện hoặc quyên tiền dưới danh nghĩa của mẹ,Sheren nghĩ mẹ cô sẽ vui khi giúp được bọn trẻ

Nơi đây khá là yên tĩnh ,hỏi ra mới biết hôm nay bọn họ đến ngay lúc bọn trẻ phải đi khám sức khoẻ định kỳ.
Hai người đành đi dạo quanh đó,Sheren vẫn bước đi nhưng gương mặt cô lại có nhiều cảm xúc lắm.
Wayne không hiểu tại sao hôm nay Sheren cứ bồn chồn mãi ,khi nghe bọn trẻ không ở đây thì cô buồn thấy rõ.
Anh nhẹ nhàng an ủi:"Không sao,nếu em thích lần sau chúng ta sẽ tới đây ,chắc chắn gặp được bọn trẻ mà"

Sheren vẫn từng bước từng bước đi về phía trước,cô nói:"Trẻ con không có cha mẹ thương yêu thật tội nghiệp"

Wayne bước đi cạnh cô ,anh chỉ gật đầu nói:"Phải...có cha mẹ thương yêu thì thật hạnh phúc"

Họ đi hết một vòng quanh sân rồi lại tiếp tục đi thêm một vòng nữa .
Wayne nhìn thấy có cái ghế đá cạnh bên một cái cây lớn,anh bước tới một cái ghế đá phủi mấy lá cây khô trên đó, kéo Sheren ngồi xuống :"Em ngồi nghỉ một lát đi ,không chừng lát bọn trẻ về sớm.Em sẽ tha hồ chơi với chúng"

Sheren vẫn không buồn nhìn anh,khuôn mặt lạnh tanh không hiểu cô đang suy nghĩ gì,anh hỏi"Sheren... em thích con trai hay con gái?"

Sheren bị lời nói của anh kéo trở về thực tại ,cô nhìn anh nói:"Anh hỏi làm gì ?Em không dự định có con đâu"

"Tại sao?"

Sheren sợ con mình sẽ chịu khổ,cô không phải người tốt thì làm sao làm một người mẹ tốt được.
Sheren lại sợ mình từng làm nhiều chuyện trái lương tâm,nếu cô có con không chừng đứa bé sẽ chịu báo ứng thì sao.

Sheren nhìn xuống đất,cô thở dài nói:"Em không nghĩ mình sẽ là một người mẹ tốt...em sợ sẽ không chăm sóc tốt cho con nên em sẽ không sinh con...anh vậy nghe có cảm thấy thất vọng không?"


Wayne lắc đầu:"Không đâu...anh tin rằng mọi thứ đã được định sẵn..."

Sheren cười tựa đầu vào vai anh,cô không muốn nói về vấn đề này nữa:"Sao chưa bao giờ em nghe anh nhắc tới cha anh?"

Wayne cười nhìn cô ,anh vuốt tóc cô rồi nói:"Em lúc nào cũng tò mò quá...lại nói tới điểm yếu của anh rồi"

Sheren tỏ ra ái ngại:"Xin lỗi ...thì ra bác đã..." ( tưởng papa bạn Wayne đi bán hột vịt muối hả ta )

Wayne nhìn cô cười ,anh quên cô nàng ngoài tò mò ,trí tưởng tượng lại phong phú ,nếu không nói rõ cô ấy lại tưởng tượng thành ra gì nữa,anh nói:"Em thật là ...cha anh vẫn còn khoẻ mạnh lắm...chỉ là anh mong Janet sẽ quên ông ấy...như vậy chị ấy sẽ đi tìm hạnh phúc mới nên không nhắc tới thôi "

Sheren vẫn không hiểu gì hết,sao lại có người mong mẹ mình sẽ quên cha mình chứ.
Cô thắc mắc:"Ông ấy đối xử tệ với Janet lắm sao ?"

Wayne thở dài:"Nếu như ông ấy đối xử tệ với Janet sẽ không khiến chị ấy nhớ ông ấy hơn 20 mấy năm..."

"Gì chứ ...không phải Janet yêu người đã tặng quyển sách  nhạc đó sao...khoan đã ...đừng nói với em ...người đàn ông đó là cha anh nha" Sheren trố mắt nhìn Wayne

Wayne ngón cái lên khen:"Em quả là rất thông minh..."

Sheren không ngờ hoàn cảnh 2 người có nét tương đồng nhau,thì ra mẹ cô và Janet đều là người mẹ đơn thân,cô muốn biết cảm nhận của người trong cuộc ra sao nên không ngần hại hỏi:"Ông ấy có biết không?"

"Biết có sự tồn tại của anh à...đương nhiên là không rồi"

Sheren ngập ngừng hơi run rẫy,cô hỏi:"Anh từng gặp ông ấy chưa?"

 Đây không phải là đề tài để mang ra bàn luận nhưng anh biết trong lòng Sheren có nhiều gút mắt,có nhiều oán hận,có nhiều phân vân.
Wayne cũng xem như là người từng trải trong chuyện này nên anh không ngần ngại trả lời cho Sheren xem như phụ đạo tâm lý cho cô vậy.
Wayne cười cười nói:"Chuyện này không được cho ai biết ,em hứa đi"

Sheren gật đầu :"Em hứa,đây sẽ là bí mật giữa 2 chúng ta"

"Anh đã gặp ông ấy lần đầu khi anh được 15 tuổi.Lúc đó,anh đã lén trèo lên cái cây trước nhà ông ấy nhìn trộm,kết quả là ngã xuống gãy chân...Janet khi đó đã rất lo lắng ,lần đầu tiên anh thấy chị ấy khóc...khi đó anh mới biết thì ra chị ấy rất yếu đuối ...anh đã hứa với bản thân từ nay sẽ không gặp ,cũng không nhắc tới ông ấy trước mặt chị ấy nữa"

Sheren rất đồng cảm với Wayne ,có đứa trẻ nào lại không muốn biết mặt cha mình chứ, cô cũng từng vì muốn gặp cha mà khiến mình mất đi mẹ.
Sheren nắm chặt bàn tay lại,cô nhắm mắt hỏi:"Anh có hận ông ấy không?"
$pageOut
$pageIn
Wayne đặt tay mình lên tay Sheren :"Nếu nói không có là lừa dối bản thân...trước đây anh rất ghét ông ấy ...nhưng bây giờ anh không còn ghét ông ấy nữa ..."

Sheren không tin ,sao lại có người không hận cha  mình đã ruồng bỏ mẹ mình chứ ,trừ khi người này quá vô tình ,cô nói:"Anh thật rộng lượng đó nha"

Wayne cười ,nhún vai nói:"Ngược lại anh rất hẹp hòi đó chứ...có lần anh đã  hỏi Janet rốt cuộc ông ấy tốt ở điểm nào mà khiến chị ấy phải nhớ nhung như vậy...cho tới tuần trước khi em hỏi anh câu hỏi tương tự anh mới có câu trả lời...tình yêu vốn không có đúng sai...ông ấy cũng có cuộc sống của riêng mình...ông ấy vốn không biết tới sự tồn tại của anh ...người nên hận ông ấy là Janet chứ không phải anh...ông ấy và anh vốn không liên quan tới nhau ...nếu Janet đã không hận thì sao anh phải hận chứ"

Sheren cuối đầu nhìn xuống chân,cô cũng tự hỏi giờ phút này cô có còn hận cha không?
Có lẽ là không hận,người đó và cô vốn không liên quan mà.
Cô cũng chưa từng hỏi mẹ xem bà có hận ông ta không,cô mãi vẫn sẽ không biết câu trả lời.

Nếu cô gặp anh sớm một chút có lẽ mọi việc sẽ khác đi,cô sẽ không cần tự làm khổ bản thân làm khổ nhiều người như vậy
Sheren cười buồn :"Cám ơn anh...tuy không phải là sớm nhưng gút mắt này trong lòng em hơn 18 năm rồi ,bây giờ cũng không muộn lắm"

Wayne đặt tay lên vai cô ,anh nói:"Xem ra em đã thông suốt rồi..."

"Phải...nếu sau này anh không làm việc ở công ty có thể đi làm bác sỹ tâm lý được đó"

Wayne cười đang định nói gì đó thì từ xa có mấy đứa trẻ đang chạy đến đây,đứa bé gái vừa chạy vừa ôm mặt khóc,mấy đứa kia chạy theo luôn miệng bảo đứa bé kia đừng chạy nữa.
Đứa bé gái chạy đến cái cây gần chỗ ghế đá thì vấp té,Sheren và Wayne đứng dậy chạy tới đỡ nó đứng dậy,cô bé bị dính bùn trên mặt lấm lem hết.

Sheren rút khăn giấy trong túi ra lau mặt cho nó luôn miệng dỗ dành,mấy đứa kia chạy tới,Sheren tưởng chúng bắt nạt con bé nên đã lớn tiếng quát mấy đứa.

Cô bé kia thấy vậy liền lên tiếng giải thích không phải mấy đứa kia bắt nạt mà chỉ muốn an ủi nó thôi.
Sheren nghe thấy liền quay lại xin lỗi mấy đứa kia ,luôn tiện hỏi thăm xem sao mà cô bé kia khóc .

Đứa lớn nhất trong đó nói:"Hôm nay ,tụi con phải đi kiểm tra sức khoẻ nhưng Tiểu Hoa nói phải chờ mẹ tới thăm,nên mấy đứa tụi con trốn không đi ở lại chờ mẹ bạn ấy,lần trước dì ấy hứa sẽ mang kẹo cho tụi con ăn...nhưng chờ hoài mà không thấy dì ấy tới" (Tiểu Hoa là tên bé gái đó )

Lúc này có một sơ trong cô nhi viện đi tới gọi:"Tiểu Hoa"

Tiểu Hoa chạy tới ôm sơ khóc nức nở:"Sơ ơi...mẹ không cần con nữa"

Sơ đưa tay vuốt tóc nó an ủi:"Tiểu Hoa ngoan,mẹ con thương con lắm...chỉ là mẹ đã đi rất xa...nhưng mẹ vẫn yêu thương con...vẫn luôn âm thầm bảo vệ con mà"

Sheren nghe câu nói này cũng giống hệt như câu nói mà mấy cô trong hội bảo trợ đã nói hồi 18 năm trước ,Tiểu Hoa bây giờ hệt như cô trước đây nó không chấp nhận được việc mẹ đã mất,bất chợt cô không cầm lòng được mà khóc .
Wayne lấy khăn giấy đưa cho cô,Sheren cầm tờ khăn giấy lau nước mắt nói:"Cám ơn ,em không sao đâu mà"

Sơ vẫn ôm Tiểu Hoa ,sơ nói với nó chỉ cần cầu nguyện đức mẹ Maria là mẹ nó có thể sớm đến thiên đường,Tiểu Hoa nghe nói trên thiên đường rất vui không có đau khổ chỉ có niềm vui ,cô bé liền đi tới bên bức tượng đức mẹ giữa cô nhi viện cầu nguyện,mấy đứa nhóc kia cũng đi theo ,cùng cầu nguyện bên cạnh con bé
Wayne đi tới hỏi sơ:"Chào sơ,chúng tôi muốn quyên góp giúp đỡ cho các bé ở đây đặc biệt là Tiểu Hoa ,không biết có được không sơ?"

Sheren đi tới ,cô đưa tờ séc của Kelly đưa cho sơ:"Đây là số tiền nhỏ mong có thể giúp các bé ở đây"

Sơ nhìn thấy con số ghi trên tấm séc thì nắm tay Sheren nói:"Các vị có lòng quá...cám ơn hai vị...tôi thay mặt Tiểu Hoa và các bé ở đây cám ơn hai vị"

Wayne cũng đưa cho sơ tờ chi phiếu anh vừa ghi,rồi hỏi han về hoàn cảnh của Tiểu Hoa.
Sơ nghẹn ngào nói mẹ Tiểu Hoa bị ung thư phổi rất nặng ,gia đình cô bé lại không còn ai nên bất đắc dĩ phải đưa cô bé cho trung tâm bảo trợ ,họ đã chuyển cô bé tới đây ở tạm.
Mẹ cô bé cũng chỉ nhờ trợ cấp và số tiền của mấy nhà hảo tâm để duy trì thuốc men .
Bà ấy đã rất cố gắng để chống chọi với căn bệnh này,sáng nay khi y tá đến bệnh viện đã phát hiện bà đã ra đi .

Sheren nghe sơ nói mà  nước mắt đã rưng rưng ở khoé mi,Wayne nắm tay cô ,sơ cũng lau nước mắt nói:"Mẹ Tiểu Hoa thương con bé lắm...nếu không vì căn bệnh này bà ấy cũng không đành lòng bỏ nó ở đây đâu...chúng tôi hy vọng con bé sớm vượt qua nỗi đau này"

Sheren lau nước mắt nói:"Sơ à...tôi có thể trò chuyện với cô bé một lát được không?"
$pageOut
$pageIn
Sơ cười hiền :"Được chứ...cô cứ trò chuyện với nó...tôi nghĩ có người quan tâm con bé sẽ mau hết buồn hơn...cô muốn tôi ghi tên ai trong danh sách mạnh thường quân"

Sheren lắc đầu nói:"Không cần đâu sơ...đây không đáng là gì"

Sơ nắm tay cô nói:"Cần mà ...số tiền này không nhỏ..."

"Hứa Tố Tâm ..." rồi cô đi về phía Tiểu Hoa

Sơ nói với Wayne:"Cô ấy tốt bụng quá...cảm ơn hai vị nhiều lắm"

Wayne nhìn sơ nói:"Không có gì đâu sơ...chúng tôi chỉ hy vọng mấy bé ở đây sẽ có cuộc sống vui vẻ thôi".
Anh mong  người đang đi về phía Tiểu Hoa cũng sẽ được vui vẻ, cứ mãi sống trong thù hận sẽ khiến bản thân thêm bế tắc mà thôi

Sheren đi tới bên cạnh Tiểu Hoa ,cô bé vừa cầu nguyện xong .
Vừa thấy Sheren ,cô bé đã chạy tới hỏi:"Cô ơi,thiên đường là nơi như thế nào?"

Sheren chưa từng tới thiên đường lần nào cô không biết nên nói sao với nó nữa,cô nói:"Thiên đường rất đẹp...chỉ những người tốt mới đến được thiên đường thôi..."

Tiểu Hoa nói với mấy đưa trẻ kia là chắc chắn mẹ nó sẽ được lên thiên đường ,vì mẹ rất tốt bụng.
Mấy đứa kia nói cũng muốn đến thiên đường chơi,Tiểu Hoa hỏi:"Cô ơi chúng cháu muốn tới thiên đường có được không ạ?"

Sheren không biết nói sao với bọn trẻ,cô vẫn hay tưởng tượng ra khung cảnh địa ngục chứ chưa bao giờ nghĩ thiên đường rốt cuộc trông như thế nào.
Sheren lặng thinh không biết nói sao,Wayne đi tới nói:"Thiên đường đâu phải ai cũng tới được...các cháu phải ngoan và khi nào tới lúc cửa thiên đường mới mở ra"

Một đứa bé trong đó nhe hàm răng súng mất hai cái răng cửa cười,nó cười hỏi:"Chú ơi ,vậy khi nào cửa thiên đường mới mở ạ?"

Wayne lúng túng suy nghĩ,Sheren bên cạnh tiếp lời :"Khi cháu thấy một vầng sáng lớn ,chói loá màu trắng sáng thì khi đó cửa thiên đường mới mở" (Hai người này thi nhau nói dóc vậy đó ,toàn gạt con nít )

Tiểu Hoa đi tới bên Sheren hỏi:"Cô ơi sao cô biết ?"

Sheren ôm nó vào lòng nói:"Vì mẹ cô cũng ở trên thiên đường...mẹ vẫn luôn dõi theo cô...luôn bảo vệ cô...mẹ Tiểu Hoa cũng vậy đó...mẹ con chỉ mong con luôn vui vẻ...Tiểu Hoa có làm được không?Nếu làm được thì mẹ con mới vui "

Tiểu Hoa cười nói:"Tiểu Hoa sẽ luôn vui vẻ mà...Tiểu Hoa sẽ ngoan"

Sheren xoa đầu cô bé cười khen :"Tiểu Hoa ngoan lắm"

Thấy tóc cô bé bị tuột ra ,cô nói:"Tóc con bị tuột ra kìa ...để cô buộc lại cho"

"Dạ được"

Sheren nhìn quanh tìm gì đó nhưng không thấy ,cô đi đến gần Wayne bỏ miếng khăn giấy đã dùng vào túi áo anh.
Sheren rút lược trong túi áo khoác ra chải lại tóc rồi buộc lại cho Tiểu Hoa.
Sheren ngắm cô bé gật gù khen đẹp,Tiểu Hoa tròn mắt hỏi:"Cảm ơn cô...cô ơi sao cô bỏ rác vào túi chú vậy?"

Sheren nhìn anh rồi vô tư trả lời Tiểu Hoa:"À...cô nghe người ta nói rằng nếu bỏ thứ gì đó xem như là điều không vui vào túi người mình tin tưởng nhất thì sẽ không còn cảm thấy buồn phiền nữa"

Tiểu Hoa mở to mắt ngạc nhiên nói:"Thật sao cô...vậy cháu cũng muốn" ,

"Cháu cũng vậy"
Hình chỉ mang tính minh hoạ
Vậy là mấy đứa trẻ hớn hở thi nhau bỏ "điều không vui" vào túi Wayne.
Còn tưởng bọn trẻ tin tưởng Sheren nữa chứ
Túi áo anh tự nhiên trở thành cái thùng rác di động bên trong có khăn giấy,vỏ kẹo,chewing gum,...
Sheren đứng bên cạnh nhìn anh bằng ánh mắt ái ngại như muốn nói"Xin lỗi"

Wayne lắc đầu mỉm cười chỉ giơ ngón tay cái lên.
Họ ở lại chơi cùng bọn trẻ tới chiều,khi chuẩn bị chia tay chúng thì Wayne đi đâu mất,lát sau anh quay lại cùng Sheren tạm biệt bọ trẻ.
Sheren hứa sẽ quay lại thăm bọn trẻ khi có dịp

Wayne  lái xe ra khỏi cô nhi viện,Sheren ngồi bên cạnh nhìn anh,cô nói:"Cảm ơn anh đã cùng em tới đây"

Wayne vẫn hướng mắt về phía trước ,anh nói:"Em nói mình không có khả năng chăm sóc con...nhưng anh nghĩ ngược lại ...nếu sau này em làm mẹ thì em chắc chắn sẽ là một người mẹ tốt"

Sheren bất chợt hỏi:"Anh tin trên đời này có thiên đường thật không?"

Wayne không trả lời mà hỏi lại cô :"Em đã từng nghe người ta nói nhất niệm thiên đường, nhất niệm địa ngục chưa? "

Sheren ngẩng người:"Thật ra thiên đường hay địa ngục là tuỳ suy nghĩ của từng người thôi đúng không?"

Wayne gật đầu:"Không sai...tuy nhiên không phải ai cũng hiểu được...dù hiểu được chưa chắc đã làm được"

Sheren quay đầu nhìn ra phía sau,cô nhi viện dần khuất sau mấy hàng cây,nếu không chú ý chưa chắc đã nhận ra.
Cũng như cô vậy luôn đứng giữa ranh giới đúng ,sai cô cũng không biết trước đây mình hướng về bên nào nhiều hơn.
Sheren bất chợt thở dài :"Nếu có thiên đường anh chắc chắn sẽ lên thiên đường...còn em sẽ xuống địa ngục"

Wayne lắc đầu nói:"Sẽ không đâu...nếu có thiên đường anh cũng sẽ không lên ấy đâu"

"Tại sao vậy?"

Wayne nhìn sang cô nói:"Chẳng phải trong thoả thuận đã ghi rõ anh sẽ phải luôn ở bên em nhất là lúc em buồn sao,anh sẽ cùng em xuống địa ngục...thà rằng chúng ta cùng xuống dưới đó chứ anh không muốn một mình ở trên ấy đâu...hơn nữa chúng ta đều đã nói dối ...vậy nên em đừng lo chúng ta sẽ cùng nhau xuống dưới"

Cô luôn cảm thấy mình không may mắn ,luôn mang lại điều bất hạnh cho những người xung quanh;nhưng điều may mắn nhất của cô chính là được gặp anh
Sheren luôn thắc mắc,tại sao anh lại luôn quan tâm cô hay là vì kiếp trước anh đã mắc nợ cô ,nên kiếp này anh phải trả hết nợ cho cô? (không biết ai nợ ai nữa )

Sheren chợt mỉm cười,lúc nãy vì không tìm thấy thùng rác nên cô đã bỏ rác vào túi anh,cô nghĩ nên đi thu dọn tàn cuộc vậy.
Wayne cảm thấy túi áo mình hơi nhúc nhích thì ra Sheren đang định lục túi anh,anh hỏi:"Em làm gì vậy"

Sheren dừng lại nói:"Em lấy rác bỏ giúp anh"

Wayne cười nói:"Không cần...anh là người em và bọn trẻ tin tưởng nhất...số rác đó đương nhiên là anh phải bỏ rồi..."

Sheren cười trêu anh:"Còn tưởng bọn trẻ sẽ bỏ rác vào túi em không ngờ anh lại được tin tưởng như vậy"

Wayne cười híp mắt nói:"Tự nhiên bây giờ anh không muốn nhận lời cảm ơn suông nữa ,nếu em muốn cảm ơn anh thì chỉ cần làm giúp anh một việc"

Sheren tròn mắt hỏi:"Việc gì?"

Wayne nhìn cô cười:"Ăn tối cùng anh...được không?"

Sheren cười gật đầu đồng ý,hoá ra cô cũng có khía cạnh rất nữ tính.
Wayne vừa chạy xe vừa nhớ tới lúc nãy Sheren buộc tóc cho Tiểu Hoa,anh hi vọng sau này mình cũng có đứa con gái xinh xắn như Tiểu Hoa.
$pageOut
Bài viết Đang online
TRỞ LÊN ĐẦU TRANG