31/1/13

Chap 41.Ai hiểu nỗi lòng phụ nữ???

$pageIn
Hình chỉ mang tính minh hoạ
Sheren ngồi đánh xong số văn bản thì đã gần 5 giờ chiều.Bên ngoài ,Kitty cầm 1 hộp giấp photo đưa cô rồi nói:"Gần 5 giờ mau in xong số tài liệu này đi rồi chuẩn bị về "

Sheren nhìn về phía phòng làm việc của ai đó ,thấy cô thẩn thờ Kitty trêu:"Trưởng phòng đi rồi không ai mắng cô nên buồn phải không? Hay là nhớ người yêu?"

Sheren chu môi lên nói:"Người yêu?"

Kitty cầm giỏ lên cười nói:"Thì mấy hôm trước thấy cô rất vui nhưng gần cả tuần nay không thấy cô cười nữa...người yêu đi công tác à hay đang chiến tranh lạnh?"

Sheren vốn không công khai chuyện cô và Wayne quen nhau đã nên lên tiếng đính chính:"Tôi làm gì có người yêu"

Kitty ồ lên kinh ngạc:"Vậy sao...hay tôi làm mai cho...mấy anh bạn hồi đại học của tôi ai cũng tốt bụng ,nhân phẩm cũng khá...Sheren nghĩ sao?"

Sheren in xong mấy bản hồ sơ rồi cho vào mấy cuốn sổ rồi nói:"Thôi cảm ơn ý tốt của cô...tôi vẫn chưa nghĩ tới chuyện đó "

Kitty cười đứng ngoài cửa nhìn Sheren ,cô nói:"Chúng ta cùng đi mua sắm...nghe nói LV đang có đợt giảm giá đó"

Sheren lạnh nhạt đáp:"Xin lỗi ,tối nay tôi bận rồi...hẹn cô khi khác vậy...tạm biệt"

"Vậy tạm biệt"

Kitty đi rồi chỉ còn mình Sheren ngồi đó,cô lấy điện thoại ra đặt lên bàn và ngồi chờ .
Lạ thật đã 5 giờ rồi ,mọi ngày Wayne đều gọi vào giờ này mà,kỳ lạ từ sau cú điện thoại ngày hôm trước thì sáng nay cũng không thấy anh gọi điện nữa.

Wayne đã đi công tác hơn 5 ngày rồi ,ngày nào cũng khoảng 6 giờ sáng và 5 giờ chiều gọi đúng giờ.
Mỗi khi gọi cho Sheren câu đầu tiên sẽ nói nhớ cô,câu thứ hai sẽ hỏi cô có nhớ anh không?
Sheren luôn tự dối lòng nói rằng không nhớ ,anh luôn đùa rằng phụ nữ nói không là có,Wayne khẳng định cô đang nhớ anh.
Hơn 30 phút rồi mà không có tín hiệu gọi đến,Sheren cầm điện thoại phân vân xem có nên gọi cho anh không,suy tới tính lui sau cùng cô quyết định nên chờ anh gọi tới.

Sheren cảm thấy có chút không vui ,đi loanh quanh dạo phố ,tới ngay nhà hàng mà cô đã mời Wayne ăn bữa đầu tiên.

Beefsteak ở đây cũng rất ngon ,Sheren vốn định vào đây ăn tối nhưng lại nhớ tới có người hứa sẽ làm cho cô ăn .
Sheren mỉm cười rồi đi ,đang đi vào siêu thị mua mấy gói mỳ thì nhìn thấy có loại nước mát đóng hộp đang giảm giá.
Nghĩ tới bình nước cô nấu cho Wayne làm cô bật cười ,cô hỏi anh ngon không anh gật đầu nói cũng được.
Sheren nấu rất nhiều lại nghe anh không chê nên cũng mang ra uống.
Nó vừa mặn vừa khó uống,vậy mà chàng ngốc kia lại uống hết,đột nhiên cô cảm thấy nhớ Wayne.

Sheren lấy điện thoại định gọi cho anh thì đột nhiên điện thoại cô lại reo lên.Trong điện thoại hiện lên dòng chữ bạn trai tạm thời đang nhấp nháy thay cho dòng chữ tên đáng ghét mà cô đã lưu trước đây.
Sheren mỉm cười rồi nhấn nút nghe :"Âu Văn Vỹ ,có chuyện gì đây? Nhớ em rồi à?"

"Là anh hỏi em mới đúng ...em có nhớ anh không?"

Sheren đẩy chiếc xe nhìn xung quanh ,tìm mấy gói mỳ và snack vào xe ,cô trả lời :"Một nửa"

"Một nửa?"

Sheren cười mỉm :"Là em nhớ thức ăn anh nấu"

"Em..."

Sheren vốn định trêu anh nhưng đột nhiên cô nghe trong điện thoại có tiếng phụ nữ :"Như thế này được chưa?",rồi điện thoại bị ngắt đột ngột.Sheren gọi lại mấy lần nhưng không có ai nghe máy

Sheren  cảm thấy bực mình rồi không có hứng thú mua sắm gì nữa ,tên đáng ghét đó lại bày trò gì nữa,thật đáng ghét mà.
Tại sao lại tắt máy mà còn có tiếng phụ nữ bên cạnh nữa chứ.

Sheren thất thiểu bước ra khỏi siêu thị đi về nhà ,đang chuẩn bị lên taxi thì Wayne lại gọi,cô đành nhường người khác lên xe rồi hậm hực cầm điện thoại nói:"Âu Văn Vỹ...nếu anh bận quá thì không nên gọi cho tôi làm gì...tôi cũng bận lắm"

"Giận anh à...xin lỗi...lúc nãy anh có việc nên phải tắt điện thoại"

Sheren nghĩ "anh bận hẹn với người đẹp chứ gì",cô cười nhạt nói:"Vậy bây giờ hết bận rồi à?"

"Sheren ...anh có việc quan trọng nhờ em"

Sheren vừa vẫy taxi vừa hỏi:"Chuyện gì ?"

"Em hãy tới nhà anh gởi giúp anh một file tài liệu được không?"

Sheren vừa đi dọc con đường tìm taxi ,cô nói:"Không có chìa khoá"

"Chìa khoá bên trong chậu hoa trước cửa,mật mã mở cửa là 0203"

Sheren tròn mắt kinh ngạc ,sao dãy số này quen quá vậy,là số ngày sinh của cô mà.Từ khi nào nó trở thành mật mã nhà Âu Văn Vỹ vậy nhỉ,cô chậm rãi nói:"Em không phải người giúp việc của anh,bây giờ em bận lắm"

"Sheren... file tài liệu này rất quan trọng với anh"

Sheren cuối cùng cũng bắt được taxi ,cô che mic trên điện thoại nói với tài xế địa chỉ nhà Wayne,cô hỏi:"Vậy anh đang nhờ em?"

"Đúng vậy...anh nhờ em hết đó...vất vả cho em rồi...càng sớm càng tốt"

Sheren cười mỉm :"Được ...khi nào xong em sẽ nhắn tin cho anh...tạm biệt",rồi cô tắt máy

Sheren đang đứng chờ thang máy,nhưng không hiểu sao mà hôm nay thang máy lại có nhiều người ra vào như vậy.
Nhìn đồng hồ trên điện thoại đã hơn 8 giờ,cô sợ ai đó không có tài liệu dùng nên quyết định đi thang bộ,tới trước cửa nhà anh ,Sheren không kịp thở vậy lấy chìa khoá mở cửa.
Sheren nhập mã vào khoá tự động ,bước vào nhà đã thấy Wayne ngồi trên sô pha,cô ngạc nhiên hỏi:"Sao anh lại ở đây,không phải bây giờ anh nên ở Mỹ sao?"

Wayne đi đến cạnh cô :"Ngạc nhiên không?"

Sheren nghĩ thì ra là trò đùa của anh,giận quá cô lấy giỏ xách đánh vào người anh:"Âu Văn Vỹ ...đáng ghét...có biết nhà anh ở tầng mấy không hả?... anh chết đi...dám lừa em...anh..."

Wayne bước tới ôm chặt lấy cô,anh nói:"Xin lỗi...anh nhớ em nên tranh thủ về đây sớm 2 ngày...định cho em sự ngạc nhiên...",Sheren vẫn còn cầm giỏ đánh anh,nhưng nghe Wayne nói vậy cô mới dừng tay

Sheren ném chiếc giỏ xuống đất, đưa tay ôm lấy Wayne thì thầm :"Tha cho anh đó ...lần sau còn lừa em thì anh sẽ chết thảm đó"

Wayne cười đưa tay vuốt tóc cô nói:"Sẽ không có lần sau nữa...anh sợ chết lắm"

Họ vẫn đang ôm nhau thì có người nói:"Cậu Vỹ ...quần áo tôi cất vào tủ rồi...cậu..." thì ra là chị Hảo người giúp việc của Wayne,chị ta ra ngoài vừa lúc bắt gặp cảnh tình tứ này

Sheren thấy chị Hảo liền đẩy anh ra ,hơi đỏ mặt nói:"Chị Hảo ở đây sao không nói với em"

Wayne cười cười nói:"Em vừa vào là đánh anh...anh đã kịp nói gì đâu"

Chị Hảo cười hiền rồi nháy mắt với Sheren:"Tôi xong việc rồi...tạm biệt cô cậu...cô Lâm ,chúc cô ngon miệng"

Sheren ở sau anh ngạc  nhiên tròn mắt:"Ngon miệng ?"

Wayne cười rồi mở của tiễn chị Hảo ,anh quay lại nói:"Thì anh mời em tới định cùng em ăn tối mà"

"Nếu không phải món sở trường của anh em sẽ về"

Wayne cười nhặt túi xách của Sheren đặt lên bàn,dẫn cô vào phòng ăn,trên bàn có 1 chai vang đỏ đã được khui sẵn,mấy ngọn nến hình như vừa được thắp lên,còn có 1 lọ hoa nhỏ .
Nhìn ra anh cũng đã bỏ công chuẩn bị,nhưng vẫn chưa thấy thức ăn được dọn lên

Sheren ngồi bên bàn lớn tiếng hỏi:"Khai mau ...anh về từ lúc nào...?"

Wayne đặt chảo lên bếp rồi bật lửa, bỏ ít bơ vào chảo rồi nói:"Cũng vừa về được khoảng 3 tiếng trước"

Sheren ngồi xuống bàn ,nghịch bông hoa trong bình.
Tuy là hoa giả nhưng lại thoang thoảng hương hoa hồng trong đó,cô nói:"Vậy là lúc em vừa tan sở...anh làm sao mà chuẩn bị kịp mấy thứ này?"

Wayne mở tủ lạnh lấy thố đựng thịt bò ra,bỏ nhanh vào chảo:"Anh không thể làm hết mọi việc được...cũng nhờ chị Hảo giúp ...chị ấy đã bày biện giúp anh...anh chỉ phụ trách mua thức ăn thôi"

Sheren chống cằm hỏi:"Sao lúc nãy em gọi anh không nghe máy"

Wayne tắt bếp lấy chiếc đĩa rồi lấy thịt rồi đậy nắp mang ra đặt lên bàn:"Lúc nãy anh đang cắt thịt nên không thể bắt máy được"

Thì ra giọng nói mà Sheren nghe được lúc nãy là của chị Hảo,cô cười mình đa nghi,Wayne rót rượu vào chiếc ly rồi để cạnh đĩa thức ăn,anh nói:"Beefsteak của em...nếm thử rồi cho điểm nha"

Sheren nhìn thấy trên đĩa còn đậy cái nắp ,mở ra thì cô ngạc nhiên vì miếng beefsteak này có hình trái tim.
Tuy trình bày không đẹp lắm nhưng mùi thơm toả ra nghi ngút dù chưa ăn cũng cảm thấy hấp dẫn (tui cũng muốn ăn )

Hình chỉ mang tính minh hoạ

Sheren cười chỉ vào chiếc đĩa:"Beefsteak thì em thấy nhiều rồi...còn beefsteak trái tim thì lần đầu nhìn thấy đó nha"

Wayne cười lộ chiếc lún đồng tiền ,cho thấy anh rất vui,anh nói:"Đây là beefsteak làm riêng cho em...em thử đi..."

Sheren khéo léo dùng dao cắt từng miếng beefsteak ra rồi cảm nhận hương vị của nó,Wayne cũng làm cho mình một đĩa cơm chiên rồi ăn cùng cô.
Sheren ăn hết rồi lấy ly rượu nhấp một ngụm nhỏ,cô cười :"Ngon như nhà hàng nấu...trang trí cũng được ...có thể cho 95 điểm..."

"Cảm ơn em...hơi vội nên thịt bò không ngon lắm"

Sheren chống tay lên cằm ,đôi mắt long lanh nhìn Wayne:"Ngon lắm...hỏi thật nha...anh đã làm món này cho bao nhiêu người ăn rồi?"

Wayne lau miệng rồi mở tủ lạnh rót một ly nước lọc uống,anh nói:"Anh chỉ làm món này cho 3 người ăn thôi"

"Để em đoán xem là Janet ,Kelly và em đúng không?" (đoán vậy cũng đoán )
$pageOut
$pageIn
Wayne nhún vai nói:"Là Janet,chị Hảo và em"

Sheren ngạc nhiên:"Chị Hảo? Không phải Kelly sao?"

Wayne cười:"Vốn anh định làm cho Kelly ăn ...nhưng cô ấy bận không đến nên anh mượn hoa kính phật mời chị Hảo dùng...cũng may chị ấy không chê"

Sheren lại chạm vào nỗi đau của Wayne rồi,cô nói chuyển đề tài:"Chắc chắn ai cũng khen ngon rồi...món sở trường của anh mà"

Vì muốn dỗ dành Kelly nên Wayne đã học làm món này để làm cô vui nhưng cuối cùng cô ấy không tới mà chỉ gọi điện xin lỗi kiêm luôn chia tay.
Cho nên Wayne đã không còn làm món này trong từng ấy thời gian,lần đầu tiên làm lại là cho Sheren ăn ,chứng tỏ địa vị của cô trong lòng anh rất quan trọng

Wayne xoa đầu cô cười nói:"Thật ra em là người may mắn nhất đó...Janet thì được thử ngay lúc anh mới học...haiz...miếng thịt đó vẫn còn sống ...chị Hảo thì may mắn hơn ...anh để quá lửa nên nó dai nhách..."

Sheren ngây ngô hỏi:"Xem ra để nấu miếng beefsteak ngon như vậy cần không ít chuột thí nghiệm nhỉ"

Wayne bặm môi ra chiều suy tư nói:"Nghĩ lại anh cảm thấy rất có lỗi với họ...đều là thực khách bất dắc dĩ của anh"

Sheren đã được thưởng thức món sở trường của Wayne nên cô cũng phải tỏ chút lòng,cô nắm tay anh nói:"Dù sao cũng cảm ơn anh...anh đã vì em bỏ ra rất nhiều tâm trí...dù nói thế nào thì đối với em món beefsteak này cũng rất ngon"

Wayne cười mãn nguyện:"Hiếm khi được em khen thật lòng ...nhưng mà chỉ khen thôi hình như hơi thiếu thành ý đó"

Sheren cười véo má anh hỏi:"Vậy anh muốn sao?"

Wayne cười gian, bước tới nói nhỏ vào tai Sheren:"Ít ra cũng phải hôn anh một cái xem như khích lệ chứ?"

Sheren lúng túng nói:"Anh chết đi...em vẫn chưa tính sổ với anh đó...anh có biết em phải leo 7 tầng mới tới nhà anh được không?"

Wayne hiếm khi bắt nạt được Sheren,nhìn vẻ mặt lúng túng cùng điệu bộ của cô lúc này rất đáng yêu.
Anh cười hì hì nói:"Thôi không đùa nữa...có cái này trả em"

Anh đi vào phòng lấy ra tờ giấy mà Sheren đã soạn rồi đặt lên bàn,anh nói:"Anh đã đọc hết tờ thoả thuận này...anh chính thức trả lời em...anh...đồng...ý" rồi lấy cây bút trên bàn ký tên vào.

Sheren nhìn tờ giấy trên bàn ,không biết nên vui hay buồn nữa.
Lúc đầu vốn chỉ định thử xem sức chịu đựng của Wayne có cao hơn mấy người đàn ông mà cô đã từng quen không,nhưng những gì anh làm đều cho thấy anh đối với cô là thật lòng không phải hư tình giả ý.

Nhưng cái gì quá tốt lại làm cho người ta sợ,sợ sẽ mất đi,phụ nữ thật mâu thuẫn.
Anh và cô gặp nhau chỉ là ngẫu nhiên ,nếu không muốn nói chỉ là một tai nạn tình cờ của số phận.
Sheren chưa từng nghĩ một thân phận giả,tên giả,công việc giả,... lại có thể tìm được một người thật lòng với mình như vậy.

Đúng là có nằm mơ cũng không thể ngờ tới,họ gặp nhau chưa tới 5 tháng,quen nhau chưa được 2 tuần.
Vì lý do gì anh lại chịu thiệt thòi như vậy,tờ giấy này cô soạn ra sau khi cô mời Wayne đi ăn lẩu .
Nhưng lại sợ đưa ra tờ giấy này anh sẽ bảo là cô điên và vì cô cũng hơi tham lam muốn hưởng thụ cảm giác được yêu thương lâu một chút nên vẫn ngần ngại chưa đưa cho anh.

Sheren bất giác hỏi:"Tại sao lại ký?"

Wayne nhẹ nhàng nói:"Anh muốn làm bạn trai thật sự của em"

Sheren cười mang theo cả sự miả mai:"Anh có biết trước đây em là người thế nào không...anh có biết trước đây em thích nhất là nói dối không...những lời em nói ra anh còn không phân biệt được đâu là thật đâu là giả thì xin hỏi anh dựa vào cái gì mà muốn làm bạn trai em?"

Wayne lấy trong túi ra chiếc hộp nhỏ bên trong là sợi dây mà anh đã đưa cô đeo,anh đặt chiếc hộp lên bàn lấy ra mặt dây rồi đóng nắp hộp lại,anh đặt mặt dây xuống bàn rồi lấy tay phải che lại.
 Wayne hỏi:"Em nói xem anh đã bỏ sợi mặt dây chuyền ở đâu?"

Sheren chỉ vào tay phải của anh nói:"Chẳng phải ở đây sao!"

Wayne mở tay phải ra ,trống trơn,anh lại mở luôn tay trái ra ,cũng không có gì.Sheren kinh ngạc ,rõ ràng cô thấy nó trên bàn mà.
Wayne nói tiếp:"Có những việc nhìn bằng mắt chưa chắc là thật...thế giới này vốn không chỉ có trắng và đen mà còn có màu xám nữa...màu xám có thể hiện hữu ở bất cứ đâu"

Wayne lại mở nắp hộp ra ,Sheren thấy mặt dây ở trong hộp,cô ngạc nhiên nhìn mặt dây rồi nhìn anh,anh cười:"Em biết không...chữ ký đối với anh rất quan trọng...một khi đã đặt bút ký bất cứ gì anh sẽ cố thực hiện như trên giấy yêu cầu...đây là nguyên tắc của anh"

Sheren cười buồn ,cô chỉ vào bình hoa trên bàn rồi nói:"Âu Văn Vỹ ...anh thông minh cả đời mà lại ngu ngốc nhất thời vậy sao? Bình hoa này nhìn xa rất giống thật nhưng chỉ cần chạm vào thì biết là giả...là giả thôi...chúng ta gặp nhau chưa tới 5 tháng...quen nhau chưa tới 2 tuần...anh không hỏi lý do mà lại ký vào tờ giấy này...mấy điều kiện điên rồ kia vô lý quá mức...em quả là phải đặt câu hỏi bản thân em tốt tới đâu mà đáng để anh hy sinh như vậy?"

Wayne cười hỏi:"Em không tin vào tiếng sét ái tình sao?"

Sheren cười mỉa mai bản thân:"Nếu có trúng sét thì nó sẽ đưa em xuống thẳng địa ngục chứ không phải ở trong biển tình đâu chàng ngốc à...anh hiểu em được bao nhiêu...em là con người ra sao anh có biết không...em..."

Wayne đưa tay ngăn cô lại,anh nói:"Anh cũng không tin...hơn nữa chúng ta không ai trúng tiếng sét ái tình cả...hai chúng ta đều từng yêu ...từng thất bại...từng được ...từng mất...em nói không sai...anh làm gì cũng đều có mục đích...anh yêu em chỉ có 1 mục đích"
$pageOut
$pageIn
Quả nhiên là có mục đích thật,Sheren cố không tỏ ra bất cứ cảm xúc nào,lạnh nhạt hỏi:"Mục đích là gì?"

Wayne cười cầm bông hoa trong bình đưa Sheren nói thật chậm:"Mục...đích...của ...anh ...chính ...là ...làm ...cho ...em...vui...vẻ...hạnh ...phúc"

Sheren cố tự trấn an bản thân bảo mình không được cảm động nếu không chắc chắn sẽ khóc,cô kìm nén cảm xúc, cầm bông hoa rồi vứt xuống bàn lạnh lùng nói:"Anh lại trêu chọc em sao? Đây là cái lý do vớ vẫn nhất em từng nghe đó"

Wayne nhìn bông hoa rồi nhìn Sheren,người ta nói lòng phụ nữ sâu tựa biển ,mấy phút trước còn rất yên bình nhưng không hiểu sao bây giờ cứ như sắp có bão cấp 10 kéo tới vậy. (gió nhỏ thôi chứ bão đâu )

Nhìn Sheren như vậy anh không biết nói sao cho cô hiểu,Wayne đã tự hỏi bản thân là mình yêu cô ở điểm nào,kết quả anh chỉ có thể trả lời Sheren rằng:"Ghét một người cần rất nhiều lý do nhưng yêu một người thì làm gì có lý do chứ "

Sheren đứng dậy ,quay mặt đi,cô bất giác đã rơi lệ ,người ta nói nếu người đàn ông đó khiến bạn khóc người đó chắn chắn sẽ không xứng với tình yêu của bạn,vì người yêu bạn chắc chắn không để bạn rơi lệ.
Sheren đúng là đang khóc nhưng đó là những gọt nước mắt của hạnh phúc.

Có lẽ đây chính là thứ mà Wayne muốn cô cảm nhận,cô thua thật rồi,cô thua trước tình cảm của chàng ngốc này.
Lần này không những đã thua còn thua rất thảm hại,người cô yêu là một người vừa ngốc vừa không tiền,không có bất cứ gì.
Anh vốn là món quà bất ngờ mà ông trời dành cho cô sao,nhưng sao lại có việc hời như thế chứ?

Wayne đứng dậy đi yới gần thì nhìn thấy đôi vai  Sheren hơi run nhẹ,anh tự hỏi không biết có phải cô đang cố nhịn cười không nữa.
Quả là đây là duy nhất lần anh lấy hết cam đảm để nói ra những lời trong lòng mình,người ta chỉ ngu ngốc khi đứng trước mặt người mình yêu.Anh đã trở thành tên ngốc trong mắt Sheren thật rồi.

Sheren không quay mặt lại cô hỏi một câu không liên quan gì tới vấn đề của họ cả:"Có thể cho em biết anh làm cách nào để mặt dây chuyền biến mất không?"

"Không thể"

"Tại sao?"

"Vì anh không phải ảo thuật gia nên không thể làm mất mặt dây được"

Sheren quay mặt lại hỏi:"Vậy tại sao nó lại xuất hiện ở trong hộp"

Sau khi  Kelly trả lại anh sợi dây,Wayne đã ném nó vào một góc nhưng sau đó không tìm được đành phải lấy giả làm thật để lừ Janet ,làm chị yên tâm lên đường.
Nhưng sau đó ,anh lại tìm được sợi dây thật,người ta nói mất rồi có lại thì nên trân trọng,nhưng cái anh quý là sợi dây giả kia vì nó từng được đeo trên người Sheren.

Đối với Wayne nó chính là sự khởi đầu mới,vì cái cũ không đi cái mới làm sao tới,nên anh chỉ đành cất nó vào tủ. (bảo vật gia truyền ^^)

 Wayne ngại ngùng nói:"Bởi vì một cái là do anh đặt làm để trộm long tráo phụng...anh không tìm được mặt dây nên đã đặt làm một cái giống vậy để qua mặt Janet ấy"

Sheren tiu nghỉu:"Vậy em cũng bị anh gạt sao?..sao không tiếp tục lừa dối em?"

Wayne lúng túng nói:"Vì anh đã ký vào tờ thoả thuận kia...điều thứ 1 trong đó là phải luôn nói thật với Sheren...điều thứ 2 luôn ở cạnh lúc Sheren buồn...điều thứ 3 là..."

Wayne vẫn đang đọc ,Sheren đứng đó không kìm nén nổi cảm xúc nữa,nước mắt thi nhau rơi xuống,xưa nay cô luôn không bao giờ làm điều gì mà không tính toán,quen ai,nói chuyện với ai cũng đều có mục đích .
Nhưng khi nghe mục đích của chàng ngốc kia ,cô cảm thấy tự ti.

Cô sợ một ngày nào đó khi thức dậy mọi thứ sẽ tan biến ,mọi thứ biến mất cũng không sao nhưng nếu lúc đó anh cũng biến mất thì cô phải làm sao đây ?
Anh luôn khiến cho cô cảm thấy ấm áp,bên cạnh Wayne cô mới thấy mình thật sự vui vẻ,cô sợ mình sẽ mất anh.

Wayne bước tới ôm lấy cô,anh nhẹ nhàng nói:"Anh biết em đã chịu rất nhiều tổn thương...em không tin vào bất kỳ ai...anh ký vào đó chỉ là để chứng minh với em...em xứng đáng có được nhiều hơn nữa...thật hay giả vốn không quan trọng...quan trọng nhất là chúng ta nhìn nó ở góc độ nào mà thôi"

Sheren cười nhưng nước mắt vẫn không ngừng rơi:"Ha...ha...em không xứng được bất cứ thứ gì...mọi thứ giờ đây quá tốt...có nằm mơ em cũng không dám mơ...em chỉ sợ một ngày nào đó tỉnh lại sẽ mất đi tất cả...Âu Văn Vỹ...em thật rất sợ ..."

Wayne  lau nước mắt cho cô,rồi  ôm cô chặt hơn nữa:"Sheren ...anh sẽ luôn bên cạnh em...anh đã nghĩ sẽ không yêu ai ...sẽ không tin tưởng người phụ nữ nào nữa...nhưng khi gặp em anh biết mình sai rồi...anh không đoán được tương lai...em cũng vậy...cho nên chúng ta hãy trân trọng những giây phút này...đây là do Janet dạy anh...anh đã không hiểu cho tới hôm nay"

Sheren không nói gì nữa,cô biết cô nói gì thì có người cũng sẽ bác bỏ,cô cảm thấy mình trở nên yếu đuối quá.
Tại sao cô lại thay đổi,là cô thay đổi hay đây mới là con người thật của cô.
Không ai biết,Sheren cũng không muốn ai biết,người có thể thấy lúc cô yếu đuối nhất chỉ có anh.
Sheren luôn cho rằng mình không còn tình cảm nữa,trở nên vô tình,lạnh lùng có gì không tốt.
Có thể bảo vệ bản thân để không ai có thể tổn thương mình được.

Nhưng một tảng băng cho dù dày cách mấy cũng sẽ có lúc tan chảy,huống hồ là bên cạnh tảng băng lại còn có một ngọn lửa .
Trái tim vốn đã bị đông cứng của cô giờ đây đang tan chảy,nó đã ngưng đập từ lâu nhưng giờ hình như nó đang từ từ đập trở lại.
Mọi thứ tới quá nhanh nên khó khiến người ta chấp nhận được ,cần một thời gian ngắn để thích nghi

Hai người bọn họ vẫn ôm nhau,Wayne cảm nhận được Sheren trong vòng tay mình,Sheren đột nhiên nói:"Âu Văn Vỹ...đây là thật hay mơ?"

Wayne khẳng định:"Là thật"

Sheren nũng nịu:"Em không tin lắm...em muốn kiểm chứng"

Wayne buông cô ra,hít một hơi thật sâu rồi đưa tay ra,Sheren cười cười cầm lấy tay anh lật lòng bàn tay của Wayne cắn mạnh vào đó,cô cười bỏ tay ra gật gù nói:"Chắc không phải là mơ"

Wayne nhìn lòng bàn tay còn hằn cả dấu răng của cô ,suýt xoa:"Là thật mà...đau quá...sao anh lại yêu người  thô lỗ như em chứ"

Nhìn Sheren lúc nãy còn khóc bây giờ lại cười ,cô cười gian cãi lại:"Vừa rồi ai mới nói yêu người ta không có lý do mà...lý do duy nhất là anh thích bị ngược đãi...em vẫn còn chưa thử xong ...hay lại thử nữa nha"

Wayne toát mồ hôi,vừa rồi là anh cố nhịn để không kêu đau,anh tự nhủ để làm cô vui mặc kệ ,chết thì chết.
Anh nhắm mắt chìa tay về phía cô,Sheren đương nhiên là nhân cơ hội này thử cho đủ vốn rồi.
Wayne vẫn nhắm mắt chờ đợi mà sao cô nàng vẫn còn chưa thử nữa,trước cơn  bão mọi thứ thường yên tĩnh ,chắc lần này không nhẹ như lần trước rồi (cắn tay chán rồi kiếm chỗ khác cắm )

Đột nhiên ,anh cảm thấy có cái gì đó chạm nhẹ vào môi mình,nó thoang thoảng mùi anh đào và rất ấm.
Wayne mở mắt rồi nhắm mắt lại,tay siết chặt lấy người Sheren hơn,cô cũng đáp lại anh bằng nụ hôn thật nồng nhiệt.
Một lúc sau khi Wayne vẫn còn đang tận hưởng vị ngọt từ môi cô thì có ai đó đưa tay lên bóp mũi anh.

Wayne mở mắt nhìn thấy Sheren đang nhìn anh cười ,chỉ chỉ chiếc đồng hồ trên tường,gần 10 giờ rồi,anh gật đầu, nhẹ nhàng buông cô nói:"Anh đưa em về"

Sheren cười đưa tay sờ má anh khen:"Anh học thuộc cả tờ thoả thuận cơ à...đáng yêu quá"

Wayne cười nắm tay cô nói:"Hình như trong đó có 1 điều anh không làm được"

Sheren dịu dàng nói:"Là điều nào?"

Wayne ậm ừ :"Thì là nếu chia tay anh không có đủ tiền đưa cho em...anh nghèo lắm..."

Sheren nhớ trong tờ thoả thuận có 1 điều là nếu như có một ngày Wayne nói lời chia tay cô thì anh phải trả cho cô 5 triệu gọi là phí bồi thường,cô ngây ngô hỏi:"Vậy rồi sao?"

Wayne nắm tay cô kiên quyết nói:"Thì đương nhiên là anh sẽ tìm mọi cách để chúng ta mãi không chia tay ...anh sẽ không cần trả tiền cho em"

Sheren cười véo mặt anh:"Anh đáng yêu như vậy em sẽ không buông tha anh dễ dàng vậy...cứ từ từ mà chịu khổ đi..."

Sheren đi tới bàn lấy bông hoa trên bàn bỏ vào túi xách rồi nói:"Còn nữa...em thích hoa lily không phải hoa hồng đâu"

Wayne lấy áo khoác và túi xách đưa cô:"Lily thì không khó lấy phấn hoa ra lắm..."

Sheren không hiểu Wayne nói gì,có liên quan gì tới phấn hoa chứ

Wayne mở cửa ,hai người vừa đi tới thang máy ,anh vẫn suy nghĩ gì đó rồi nói:"Nếu không lấy hết phấn hoa anh sợ em lại dị ứng không tốt lắm...Sheren hay là nhận tạm hoa giả đi...anh sẽ gắng tìm tinh dầu hoa lily được không?"

Sheren tròn mắt nhìn anh,thì ra Elaine bị dị ứng với phấn hoa hèn gì khi ở bệnh viện khi đi ngang vườn hoa cô hay bị hắt hơi.
Sheren cười gật đầu nói:"Cho dù hoa giả nhưng tấm lòng là thật là được rồi...còn nữa em chính thức trưng thu sợi dây này" cô lấy sợi dây chuyền ra đung đưa trước mặt anh,Wayne mỉm cười ,xem như anh đã chính thức được thông qua trở thành bạn trai chính thức của cô.

Bản thoả thuận giữa họ đã chính thức có hiệu lực
Nhưng anh chàng này làm bất cứ thứ gì cũng đều có mục đích.
Ngay cả yêu cô cũng có mục đích,Sheren nếu muốn nhận số tiền chia tay của Wayne không dễ chút nào .
Nhưng cô cũng không mong nhận số tiền đó vì khi nhận nó thì cũng là lúc cô và anh phải chia tay nhau.
Mong rằng ngày đó mãi sẽ không tới...
$pageOut
Bài viết Đang online
TRỞ LÊN ĐẦU TRANG