6/2/13

Chap 43.Giới hạn cuối và sự chọn lựa!!!

$pageIn
Hình chỉ mang tính minh hoạ
Hà Phi mang theo một bó cúc trắng đi đến nghĩa trang,nơi đây lúc nào cũng có người dọn dẹp nên không có chút rác nào.
Hà Phi ngồi xổm xuống lấy khăn giấy ra lau bức ảnh trên tấm bia.

Năm năm qua,năm nào anh cũng tới đây vào đúng dịp này chỉ sau Sheren một chút,anh sợ phải gặp mặt cô.
Tuy hai người vẫn gặp nhau hằng ngày nhưng chỉ trong công việc,anh sợ phải đối diện với cô ,sợ phải nhớ lại sự việc năm xưa.
Có lẽ ông trời cho anh gặp Sheren là để trả nợ cho cô,bao năm qua dù cô nói gì,làm gì,yêu cầu khó khăn ra sao anh cũng cố thực hiện.

Anh biết khi Sheren không vui sẽ tới đây,anh thì sẽ đi theo đứng nhìn cô từ phía xa.
Trước đây khi mới quen anh ,Sheren hay khen anh thật thà dù cho có chuyện gì cũng không bao giờ giấu diếm cô.

Hà phi có một bí mật vẫn chưa nói cho Sheren nghe,có những bí mật nếu nếu được bật mí thì không còn gọi là bí mật nữa.
Nhưng anh hi vọng sẽ giấu bí mật này mãi trong lòng ,không bao giờ nói ra để anh không phải khó xử ,ăn năn khi đối diện với cô
Hà Phi lấy bình hoa rửa sạch rồi cắm hoa vào bình.

Anh vốn có rất nhiều điều muốn nói với mẹ cô nhưng sau cùng anh lại chỉ đứng đó,lời nói cứ trôi hết vào lòng,Hà Phi lặng lẽ đứng đó hơn 2 giờ rồi vuốt nhẹ lên bức ảnh.
Anh đứng dậy ra về ,anh là lần đầu anh cảm thấy không phiền muộn sau rất nhiều năm .

Hà Phi về tới trung tâm thành phố đã hơn 6 giờ chiều,anh lái xe đến đài phát thanh đón Elaine.
Chương trình này là nhạc theo yêu cầu nhưng lại hay mời thêm một người nổi tiếng ở các lĩnh vực khác nhau cộng tác để thêm phần sinh động.
Hôm trước tiết mục phát thanh của Elaine phát sóng cũng có không ít lời khen nên đài truyền hình mời cô hợp tác làm thêm 2 kỳ nữa

Hà Phi cũng sốt sắng tìm việc giúp Michael,công ty của Tiểu Cố và người bạn mở,họ đã gọi Michael đi phỏng vấn còn muốn anh làm một bản kế hoạch nhỏ để thử năng lực của anh.Xem ra không cần lo cho anh chàng này nữa rồi.

Từ sau việc ở khu phố ăn uống,Hà Phi đã có cái nhìn khác về anh chàng này.
Michael tuy xấu miệng nhưng cũng rất có tình ,có nghĩa.
Mong là anh ta sẽ sớm đạt thành nguyện vọng,vẫn đang nghĩ ngợi mông lung thì thấy Elaine từ trong đài phát thanh bước ra ,Hà Phi bấm kèn gọi cô.

Elaine lên xe ,Hà Phi hỏi:"Em đói chưa ,chúng ta đi ăn tối?"

Elaine chỉ vào chiếc đĩa CD trên xe nói:"Lúc nãy ,có một thính giả rất buồn nên tôi đã bật bản nhạc trong đĩa này cho anh ta nghe...anh không trách tôi chứ"

Hà Phi cười nói:"Không sao...dù sao số đĩa đã phát hành nhưng tiêu thụ không khá lắm, xem như dùng PR cho em đi"

Elaine ngập ngừng nói:"À là PR cho anh,tôi đã dùng bản nhạc này để phát đi"
Trong chiếc đĩa có một bản thu âm không hoàn chỉnh của Hà Phi ,nó là bản nhạc mà Hà Phi hát cho cô nghe
Elaine đã khuyên Hà Phi hát lại bài này để khoe giọng với công ty đĩa hát
Họ đã thu lại và lọc bớt tạp âm đi xem như khuyến mãi cho người nghe,cũng  không biết đã có bao nhiêu người đã nghe , nhưng vừa rồi xem như nó đã phát đi khắp cả nước trong chương trình nhạc theo yêu cầu. (ai coi kỹ truyện từ đầu thì biết là bài gì rồi hen,khỏi giới thiệu lại )

Hà Phi nhìn cô,anh chạy chậm lại,hơi căng thẳng hỏi:"Người đó sau khi nghe xong nói gì?"

Elaine nhìn anh cười:"Anh ta nói...anh ta chưa bao giờ nghe bài nhạc nào hay như vậy...giọng ca sỹ cũng rất hay"

Hà Phi mỉm cười ,anh nói:"Thật sao,hay là em đang an ủi anh ?"

Elaine bỏ chiếc đĩa nhạc vào hộc đĩa rồi nói:"Hà Phi khả năng của anh tới đâu không lẽ chính anh cũng không biết sao...lại cần tôi phải an ủi anh sao"

Hà Phi không nói gì nữa,họ yên lặng nghe bản nhạc đó,nghe hết bản nhạc Elaine nói:"Nhạc rất hay...nếu thêm phần hoà âm chắc chắn không thua gì nhạc ca sỹ chuyên nghiệp đâu"

Hà Phi trêu cô:"Em trở thành nhà phê bình âm nhạc từ bao giờ?"

Elaine không nói gì ,chỉ cười,khi nghe bản nhạc này cô có rất nhiều cảm xúc .
Vui nhất vẫn là tuy cô không phải người duy nhất nghe bản nhạc này nhưng là người đầu tiên được nghe bản nhạc này.
Hà Phi thấy cô đang cười thì hỏi:"Elaine, em không đói thật sao?"

Elaine nhấn nút nghe lại bản nhạc rồi nói:"Nếu anh chỉ ăn với tôi...Michael sẽ giận cho mà xem"

Hà Phi cười nhịp tay trên vô lăng nói:"Phải bắt tên đó phải khao chúng ta chứ nhỉ...hắn tìm được việc làm rồi mà"

"Phải đó..."

Tuy nói là sẽ bắt Michael đãi nhưng sau đó hai người quyết định mua thức ăn về nấu ,Hà Phi ghé vào một siêu thị gần đó rồi cùng Elaine mua thức ăn và sẵn tiện mua thêm vật dụng hằng ngày.
Hai người mua hết thứ này tới thứ khác,Elaine nói còn muốn mua thêm kem ,cô bảo Hà Phi xếp hàng tính tiền trước khi mua xong cô sẽ ra ngay.
Elaine mua một hộp kem chocolate ,vừa định đi tính tiền cô nghe có người bảo:"Nghe nói tiết mục của cô hôm nay phát sóng...tâm trạng đặc biệt vui vẻ nhỉ..." (người ta vui chiện khác ông ơi )

Trình Lượng đứng đó nhìn cô bằng ánh mắt khinh thường xen lẫn thương hại,anh ta lại tiếp tục mỉa mai:"Cô xem trước đây chỉ cần cô đi tới đâu là có cả hàng người xếp hàng chờ gặp cô...còn bây giờ ngay cả nhìn họ còn không thèm nhìn nữa là"

Elaine không nói gì chỉ cười gật đầu chào anh ta rồi quay lưng đi,nhưng Trình Lượng có vẻ không buông tha cô,anh ta nói lớn:"Một ca sỹ nổi tiếng mà bây giờ thảm hại như vậy ... nên chia buồn hay chúc mừng cô đây?"
$pageOut
$pageIn
"Đương nhiên là anh nên mừng cho tôi rồi...anh trăm tính ngàn tính cũng chỉ mong tôi và Michael khốn khổ.Anh toàn nghĩ cách hại người,anh mở miệng là ông Trịnh khép miệng là ông Trịnh.Nhưng anh có từng vì ông ấy mà suy nghĩ không?"

Elaine quay mặt lại nhìn thẳng vào mắt anh ta,cô không phải loại người hay thích hơn thua cùng người khác nhưng cũng không thể để ai muốn sắp đặt sao cũng được.

Anh ta không còn là Trình Lượng mà cô quen,cô cũng không còn là Nhã Như mà anh đã từng biết.
Cô từng nghĩ sẽ tìm cách tránh làm 2 bên căng thẳng quá để Michael không khó xử nhưng chính hành động của Trình Lượng bây giờ lại khiến cô nghĩ khác
Cô không thể để anh muốn làm gì cũng được,cô càng không thể để anh ta sĩ nhục hay huỷ hoại danh dự của Sheren được

Trình Lượng bất ngờ khi Elaine quay lại,anh cứ nghĩ cô vì sợ mất mặt mà không dám phản kháng nữa chứ,anh cười mỉa mai:"Cuối cùng cô cũng lên tiếng...tôi còn tưởng cô chỉ biết giả bộ thuỳ mị ,ra vẻ đáng thương thôi chứ"

Elaine cười nhạt,cô nói:"Anh chỉ cần uống 3 tấc lưỡi là khiến người khốn đốn,tôi làm sao mà đấu lại anh chứ.Bạn tôi từng nói nếu gặp người dữ thì mình phải dữ hơn họ .Tôi nghĩ mình không có khả năng đó,nhưng tôi tuyệt đối không để anh huỷ đi danh dự của tôi đâu.Không ai có quyền làm như vậy kể cả anh. luật sư Trình"

Trình Lượng ngây người nhìn cô,anh đã từng dạy Nhã Như nếu gặp người dữ ta phải càng dữ hơn họ nữa kìa,như vậy mới làm cho đối phương khiếp sợ.
Người này rốt cuộc là ai,tại sao mỗi lời cô ta nói đều như là đã biết rõ quá khứ của anh vậy?

Anh mỉm cười để che đi sự căng thẳng:"Xem cô khẩu khí lớn nhỉ,lại định ghi âm tôi à?"

"Bạn tôi hay nói rằng người thông minh thì không nên dùng lại một cách tới 2 lần,như vậy sẽ khiến đối phương có thể đoán ra anh đang nghĩ gì.Anh là luật sư chắc nên hiểu điều này chứ"

Trình Lượng băn khoăn không hiểu cô ấy rốt cuộc muốn làm gì:"Cô cũng rành mấy mánh khoé này nhỉ?"

Elaine chỉ cười,cô biết nếu mình càng bình tĩnh anh ta sẽ càng sợ hơn.
Cô không hiểu tại sao khoảng cách giữa họ càng ngày càng lớn,cứ như là kẻ thù vậy,cô lạnh nhạt nói:"Anh từng tham gia rất nhiều vụ kiện chắc cũng mắt thấy tai nghe không ít sự việc có từng nghe câu : máu chảy ruột mềm chưa?"

"Dùng câu nói này hình dung về chúng ta có lẽ không thích hợp nhỉ...tôi cảm thấy câu này dùng cho người nhà hợp hơn"

Elaine nhíu mày,cắn nhẹ môi nói:"Bạn tôi từng chứng kiến một vụ kiện rất giống vụ mà anh đang theo...anh có hứng thú muốn nghe không?"

Trình Lượng rốt cuộc cũng muốn nghe xem cô muốn nói gì:"Được xem câu chuyện của cô hay tới mức nào"

Elane không ngờ mình lại là học trò ngoan của anh ta như vậy,bảy năm rồi mà lời anh dạy cô vẫn không quên,hy vọng mấy lời là sẽ làm anh thức tỉnh.
Cô đang kể cho anh nghe một câu chuyện mà anh chính là nhân vật trong câu chuyện này

Trình Lượng đã từng bào chữa cho một người cha bất hạnh cách đây 7 năm,khi đó anh chỉ là một luật sư mới ra trường,đây xem như là vụ án đầu tiên của anh.
Chứng cứ đứa con ngược đãi cha mình không đủ xem như là vụ án chưa xử đã thua.
Anh đã từng bật khóc khi đọc lời kết luận cho thẩm phán vì người cha kia không những không muốn kiện đứa con mà còn muốn xin thẩm phán cho ông ở tù thay con.

Ông ta đã nói vì lúc nhỏ không chăm sóc tốt nên nó mới hư hỏng như vậy.Mọi người nghe người cha bộc bạch hết lời tận đáy lòng ai nấy đều rơi lệ,ngay cả đứa con kia cũng rơi lệ còn đứng trước toà ánh xin nhận tội.

Khi đó anh đã nói:"Đời người ai không từng phạm sai ,nhưng tôi tin máu chảy ruột mềm...chỉ cần biết sai chịu sửa thì người đó cũng được xem như người tốt...cũng là đứa con ngoan" mấy lời anh nói trước đó ,giờ đây đang được Elaine lặp lại cho anh nghe không sót chữ nào.

Cô ngẩng nhìn anh ,anh ta đang hồi tưởng lại chuyện xưa,chứng tỏ anh ta vẫn còn nhớ,cô nói tiếp:"Tôi không biết Michael và ngài chủ tịch có  hiểu lầm ra sao, nhưng họ vẫn là cha con chỉ cần có  người đứng ra hoà giải thì họ sẽ có thể tháo được gút mắt trong lòng...anh luôn nói là quan tâm ngài chủ tịch tại sao lại không suy nghĩ giúp họ làm lành mà lại đi châm chích một người ngoài như tôi...Hay anh vốn chỉ là người tự tư tự lợi chỉ nghĩ tới lợi ích của mình...Nếu là như vậy tôi quả thật rất thất vọng "

Trình Lượng ngây người ra ,anh chỉ muốn đẩy sức chịu dựng của Elaine lên mức cực hạn ,chỉ như vậy cô mới không tỉnh táo mà làm sai.
Trình Lượng nghĩ như vậy anh mới có cơ hội để chứng minh cho Michael và  ông Trịnh về con người thật của cô.
Anh lạnh nhạt :"Cô với tôi vốn cùng một hạng người...chỉ là cô đóng kịch quá giỏi,tất cả mọi người đều bị cô lừa...cô thất vọng thì can dự gì tới tôi"

Elaine cầm chặt hộp kem vì cô sợ nó sẽ rơi xuống đất,cô khẽ cười:"Phải ,trước nay tôi luôn làm việc qua loa, sơ sài,cái gì không cần thiết thì cho qua.Nhưng nhờ câu nói này của anh ,tôi nghĩ sau này mình sẽ khắt khe hơn, làm người tốt thật sự rất mệt mỏi .Tôi cũng muốn trở thành người như anh ,có bản lĩnh mới có thể tiếp tục làm việc,có như vậy mới có thể đứng vững trong nghành này,anh nói phải không? "

Elaine không đợi anh ta nói gì xoay người đi thẳng,có lẽ anh ta sẽ cho rằng cô điên khùng nhưng cô vẫn tin câu anh nói Nhân chi sơ tính bổn thiện .

Con người sinh ra vốn rất lương thiện như tờ giấy trắng,chỉ khi bị mực lấm lem nó mới trở nên dơ bẩn
Hy vọng mấy lời vừa rồi có thể đánh thức lại Trình Lượng mà cô từng quen biết ,từng mến mộ ,từng yêu thương

Nhưng nếu anh ta sẽ vẫn tiếp tục châm chích cô hay sẽ buông tha cô là tuỳ anh ta lựa chọn,cô xem như đối với Trình Lượng, con người này đã trọn nghĩa rồi.
Phải chính là như vậy,không có ý khác,chỉ muốn anh ta quay đầu.
Nhưng có một câu hỏi mà cô vẫn rất muốn biết : điều gì đã khiến Trình Lượng thay đổi đến như vậy?
 
Cô luôn nghĩ cho người ta mang thêm phiền muộn cho bản thân rốt cuộc là đúng hay sai,làm người tốt thật là khó,hay là thử trở thành người xấu đi,biết đâu cô sẽ cảm thấy vui vẻ hơn

Hà phi vẫn loay hoay chờ tính tiền,một hàng dài người xếp hàng mà vẫn chưa tới lượt anh.
Cứ mỗi khi có người nói có việc gấp hay là chỉ mua ít đồ là anh ấy lại nhường họ thanh toán trước.
Anh chẳng phải cũng luôn nói điều hay làm việc tốt nhưng tới sau cũng người chịu nhiều thiệt thòi nhất vẫn là anh,cô cười nghĩ không biết nên nói anh ngốc hay là quá tốt đây?

Elaine bước tới vỗ vai anh gọi:"Kem chocolate nha"

Hà Phi quay lại cười hì hì nói:"Được đó ,xem ra em cũng thích kem nhỉ,chúng ta có cùng sở thích ghê nha"

Elaine cười đưa anh,Hà Phi cầm hộp kem rồi nói hình nó đang chảy nên anh khuyên cô nên đổi hộp khác

Elaine nghe vậy liền đi đổi hộp kem khác,không ngờ đi tới quầy kem thì thấy Trình Lượng vẫn đang ở đó,bên cạnh còn có Hàn Ngọc Doanh.
Họ đang cười nói vui vẻ Trình Lượng còn đưa tay choàng qua eo Ngọc Doanh còn cô ấy thì cười rất hạnh phúc.

Elaine đứng đó lặng đi nhìn họ,Trình Lượng ngẩng lên định lấy hộp kem thì thấy Elaine đang đứng đó,trong một thoáng sắc mặt anh ta thay đổi ,Ngọc Doanh thấy Elaine thì vẫy tay đi tới chào cô:"Xin chào,cô nhận ra tôi không?"
$pageOut
$pageIn
Elaine cầm chặt hộp kem trong tay,cố mỉm cười chào lại cô ấy:"Chào ,chúng ta lại gặp nhau ...đúng là thế giới này nhỏ quá"

Ngọc Doanh cười tươi như hoa nói:"Phải chúng ta gặp lại xem như có duyên,đề tôi tự giới thiệu tôi tên Ngọc Doanh (Gigi) còn đây là Sam chồng sắp cưới của tôi,anh ấy là luật sư " nói rồi cô chỉ tay về phía Trình Lượng với ánh mắt rất tự hào

Elaine cười nhưng nụ cười đó lạnh tanh không chút cảm xúc.
Một người từng là bạn thân của cô bây giờ lại sắp trở thành vợ của người mà cô từng yêu,quả là sự trùng hợp ngẫu nhiên
Nhưng cô chỉ biết một điều khi Trình Lượng ra nước ngoài tu nghiệp cũng là ngày Gigi lên đường du học.
Đây chỉ đơn giản là sự tình cờ hay vốn là sự sắp đặt từ trước của 2 người bọn họ?

Elaine cố bình tĩnh giữ nụ cười trên môi:"Cô còn trẻ như vậy mà đã kết hôn sớm quá"

Gigi chỉ chỉ vào Trình Lượng nói:"Chúng tôi vốn đính hôn từ 7 năm trước rồi,chỉ tại Sam nói muốn ưu tiên sự nghiệp trước nên bây giờ mới kết hôn"

Môi cô khẽ run nhẹ ,rồi bắn ra một tia nhìn lạnh lùng về phía Trình Lượng,cô thầm nghĩ hay là bản thân hãy ích kỉ một lần thử độc ác một lần xem sao,làm người tốt quả thật quá thiệt thòi,cô gằn giọng nói:"Luật sư Trình nổi tiếng như vậy ai mà không biết chứ...tài giỏi...vợ sắp cưới lại rất xinh đẹp...anh làm biết bao nhiêu người ngưỡng mộ ấy chứ."

Khuôn mặt Trình Lượng tái đi thấy rõ,anh sợ Elaine sẽ nói ra sự thật cho Gigi biết,anh sợ cô ấy sẽ không chịu nỗi lại tái phát bệnh tim.
Anh cảm thấy mấy lời nói lúc nãy của Elaine cho thấy cô ấy sẽ không nhượng bộ nên anh càng thêm sợ,anh nói:"Gigi à,anh muốn ăn sushi hay em đi mua đi"

Gigi nắm tay anh lay tỏ ý không chịu:"Anh thật là người ta đang nói  về anh ,nếu đi thật là thất lễ" cô lại hướng về Elaine hỏi han tiếp:"Vậy là anh ấy đã từng gặp cô rồi,anh ấy tài giỏi lắm phải không?"

Trong đầu Elaine lúc này là hình ảnh của Hàn Ngọc Doanh và Trình Lượng của 7 năm trước.
Gigi thì luôn tốt bụng lại hay cười,luôn chia sẻ cùng cô những thứ tốt mà cô ấy có .
Còn Trình Lượng cũng luôn lo lắng cho cô hết mực ,anh còn hay nghĩ ra lắm trò khiến cô vui vẻ nữa.

Người ta hay nói quá khứ đã qua thì không nên nhắc lại ,nhưng cô luôn muốn sống trong những hồi ức này,vì nó nhắc rằng cô cũng đã từng vui vẻ.
Dù họ đã thay đổi nhưng trong thâm tâm cô vẫn mãi xem họ là bạn tốt ,là người yêu lý tưởng.
Trình Lượng đã thay đổi nhưng Gigi có lẽ vẫn như trước,cô không có quyền làm tổn thương cô ấy.

Khuôn mặt lúc nãy còn rất lạnh lùng của Elaine biến mất,cô cố cười nói với Gigi nói:"Đúng vậy...anh ấy đã giúp tôi rất nhiều...tôi còn định sẽ mời anh ấy ăn cơm để cám ơn nữa"

Trình Lượng bây giờ mới thở phào,xem ra Elaine không có ý châm chích hay vạch trần anh trước mặt Gigi,anh xoa đầu Gigi nói:"Coi em kìa ,ai đời lại khen chồng mình tài giỏi chứ,khoa trương quá đi"

Gigi cười nũng nịu nói:"Em chỉ là đang quảng cáo giúp anh thôi mà"

Elaine bên cạnh nói thêm vào:"Anh Trình đây quả là tài cao hơn người,cũng may anh là một luật sư tốt,chứ nếu không thì tôi sẽ gặp rắc rối to.Anh ấy không những giúp tôi còn giúp cả bạn tôi.Tôi thật lòng rất biết ơn anh ấy"

Gigi cười hạnh phúc nói:"Tôi có diễm phúc lắm mới được quen biết anh ấy"

Elaine cười nhìn Trình Lượng:"Hai người rất xứng đôi,quả là trai tài gái sắc"

Gigi cười nhìn Elaine,cô nói:"Nói chuyện từ nãy tới giờ vẫn chưa biết tên cô?"

 Elaine nghĩ nếu cô nói ra tên thật và thân phận của mình không biết có làm Gigi sợ không nữa,cô chỉ nói mình họ Hứa rồi nói mình còn có việc xin phép đi trước,vừa định đi thì Hà Phi từ xa đi tới gọi :"Elaine,em mua kem hay mua dưa lê vậy?"

Elaine quay lại nhìn Hà Phi lúng túng nói:"Chờ tôi đổi lại hộp kem đã"

Vừa nghe cái tên này cả Gigi và Trình Lượng đều thay đổi sắc mặt,Elaine bỏ hộp kem trên tay xuống lấy một hộp mới,nhưng lần này cô lấy kem vani và thêm hộp kem chocolate rồi nói với hai người :"Xin lỗi tôi phải đi trước bạn tôi đang chờ,hẹn gặp lại" không đợi 2 người kia nói gì cô đã đi mất

Elaine bỏ hộp kem vào xe đẩy,Hà Phi ngạc nhiên hỏi :"Sao lại mua 2 hộp...lúc nãy em chọn kem chocolate thôi mà"

Elaine chỉ cắn nhẹ môi nói:"Tôi muốn mình có thêm lựa chọn"

Hà Phi không nói gì chỉ cảm thấy Elaine có gì đó lạ lắm hay là do anh quá mẫn cảm.
Người anh lo nhất vẫn là cô ,không biết tên Trình Lượng và cả người phụ nữ cạnh anh ta nói gì mà khiến cô căng thẳng vậy

Anh thanh toán tiền rồi cùng cô đi lấy xe,Hà Phi bỏ hết số đồ họ vừa mua vào cốp xe,thấy Elaine vẫn đứng thừ người ra đó chưa lên xe anh hỏi:"Sao em vẫn chưa lên xe?"

"Hà Phi tôi muốn ăn kem"

"À được thôi" Hà Phi lấy hộp kem ra đưa cô,anh cứ nghĩ cô muốn ăn kem chocolate nên đã đưa cô

Elaine mở nắp ra ,bước lên xe múc kem ăn liên tục,vừa ăn vừa nói:"Tại sao người ta hay khen chocolate ngon chứ...ai cũng cho rằng thứ này trong đắng có ngọt...rất ngon...ngon thật sao?"

Hà Phi vẫn lái xe anh nói:"Thì nó vừa đắng vừa ngọt như tình yêu vậy đó...tình yêu gặp trắc trở thì càng quý mà...người ta cũng nói khi buồn nên ăn thứ này có thể giúp vui vẻ đó mà"

Elaine vẫn ăn kem,tay cô đỏ lên vì cầm hộp kem ,mấy ngón tay bắt đầu không còn cảm giác nữa.
Tại sao trái tim cô không như tay cô mất đi cảm giác thì hay quá.
Nhìn họ như vậy cô tự nhủ mình không sao nhưng thật ra làm sao mà lại không sao chứ,chỉ tự gạt mình gạt người.

Cô nghĩ mình rất rộng lượng có thể xem như không thấy ,không nghe, thậm chí không biết nhưng lúc nãy nhìn bọn họ tay trong tay thì trái tim cô đau nhói.

Elaine bật khóc ,nước mắt lúc nãy chỉ chực tuôn trào giờ đây không thể khống chế được nữa:"Tôi không cảm thấy chocolate ngon chút nào...mọi người hay thật...cái gì mà trong đắng có ngọt...tại sao mọi người lại coi đắng là ngọt mà ca tụng thứ này chứ...đắng ngắt chứ có ngọt đâu...toàn là nói dối ...Hà Phi ... có phải họ điên rồi không?"

Hà Phi vốn không nghĩ là vì hộp kem mà cô lại thành ra như vậy,tấp xe vào bên lề đường,anh mở cửa xe lấy hộp kem vani đưa cô rồi cầm lấy hộp kem trên tay cô ăn,Elaine giành lại hộp kem nói:"Anh ăn hộp kia đi...cả kem của tôi mà anh cũng giành sao...đây là kem của tôi mà...trả lại cho tôi"

Hà Phi vẫn múc từng muỗng lớn mà nuốt ,anh hy vọng ăn càng nhanh càng tốt:"Anh...sẽ thay em ăn hết cái mà em không thích..."

Elaine vẫn còn đang níu lấy hộp kem,cô đưa tay quệt mấy giọt nước mắt nói với bản thân đừng khóc,nhưng nó không chịu nghe lời cứ rơi xuống :"Tại sao anh luôn chiều tôi...tôi vừa ngốc ,vừa phiền phức...anh tại sao lại cứ làm khổ mình chứ? Có phải anh cũng như họ điên rồi không?"

Hà Phi vẫn cặm cụi ăn ,cô dùng tay đánh vào lưng anh đòi lại hộp kem:"Tại sao không ai giữ lời hết vậy...ai cũng nói sẽ ở bên tôi...cuối cùng từng người từng người họ đều ra đi bỏ lại tôi...tại sao vậy chứ...còn anh nữa...anh nói sẽ luôn bên tôi,chiều tôi vậy mà kem của tôi anh cũng giành mất...tại sao vậy chứ? ...trả lại cho tôi...anh thật đáng ghét..."
Tay cô vẫn đánh vào lưng anh,nước mắt cứ từng giọt từng giọt rơi xuống,rồi cô tựa vào đó mà khóc

Hà Phi sau cùng cũng đã "xử" xong hộp kem,anh nói:"Lời hứa anh dành cho em không có thời hạn ,nó có hiệu lực vĩnh viễn...anh sẽ không bỏ rơi em...sẽ bám theo em suốt đời"

Elaine vờ như không nghe,không quan tâm tới anh ,cô mở hộp kem vani kia ra bắt đầu ăn ,Hà Phi chỉ nhìn cô anh thở dài,hai người kia có sức ảnh hưởng quá.
Anh tốn bao công sức chỉ cốt yếu muốn làm cô vui,còn họ chỉ nói mấy lời mà khiến Elaine thành ra như vậy.

Anh ngốc nhưng cô nàng này cũng không kém,họ quả là trời sinh một đôi mà,thà làm đau bản thân chứ không muốn người bên cạnh chịu thiệt thòi,anh buồn bã nói:"Không phải anh làm khổ mình mà chính là em đó...em có biết em như vậy người đau khổ chỉ có bản thân em thôi...họ sẽ không vì em mà cảm thấy buồn đâu...họ sẽ cười em ngốc đó Elaine à"

Elaine cuối đầu xuống múc kem nước mắt cô theo đó mà rơi xuống ,không biết cái cho vào miệng là kem hay nước mắt nữa,cô vẫn cuối đầu khẽ nói:"Lúc nãy tôi trong một thoáng tôi đã nghĩ sẽ trở nên độc ác"

Hà Phi nhìn cô :"Độc ác mà chỉ nghĩ thôi sao...em thật là..."

Elaine cầm hộp kem tay run lên:"Cô gái lúc nãy có bệnh tim,tôi chỉ cần nói vài lời nhận xét về con người Trình Lượng không chừng có thể làm cô ta phát bệnh "

Hà Phi lấy hộp kem khỏi tay cô đặt sang cái ghế bên cạnh,nắm lấy bàn tay cô,nó lạnh cóng.
Hà Phi hỏi:"Vậy tại sao em không làm vậy?"

Elaine rút tay lại,xoay mặt đi nói:" Tôi luôn nói mình phải rộng lượng nhưng chỉ là nói thôi...tôi không làm được...tôi nghĩ sẽ làm họ đau khổ như tôi...nhưng tôi lại không đủ can đảm...không làm được...tôi vô dụng...tôi "

Hà Phi ôm lấy cô,anh nói:"Em quá hiền lành,em không nỡ nhìn họ đau khổ nên thà tự mình chịu đau khổ ...họ không ở đây...không cần phải đóng kịch nữa...chỉ có em với anh thôi...em muốn khóc thì khóc đi"

Elaine bật khóc,nước mắt cứ rơi dù có kiềm nén thì cũng không được nữa.
Đây có lẽ là giới hạn cuối của cô rồi,dù có ngu ngốc cách mấy cô cũng biết đây là sự kết thúc rồi,một hộp kem đã tan hết thì không còn là kem nữa rồi.
Cô đã từ khuyên Hà Phi buông tay nhưng cô không làm được,hôm nay cô đã thật sự buông tay rồi.
Nếu không có lẽ cô còn ngốc hơn cả Hà Phi nữa

Elaine từng đọc trong một quyển sách có một đoạn ngắn nói về những người đang cô đơn:
Khi một cánh cửa hạnh phúc đóng lại, một cánh cửa khác sẽ mở ra. 
Nếu bạn vừa chia tay với mối tình trước, hãy cố gắng bước qua nỗi buồn vì đâu đó vẫn có người đang chờ đợi bạn. 
Hãy ngừng ngóng trông về nơi cánh cửa đã đóng, hãy dành cơ hội cho cánh cửa đang mở ra vì bạn.

Elaine đã từng nói là bản thân sẽ làm được,đây là lúc chứng minh rằng cô có thể làm được

Khi mua một thứ gì ta cũng luôn ưu tiên chọn mua những thử tốt nhất,hộp kem vani ngọt ngào thơm nồng kia không lẽ lại tệ hơn hộp kem chocolate đắng ngắt kia sao.
Elaine tự nói với bản thân đây sẽ là lần cuối cô khóc vì Trình Lượng,lần cuối vì anh ta mà đau lòng.
Trong lòng cô 2 chữ Trình Lượng này sẽ vĩnh viễn biến mất.

Vứt bỏ anh ta chính là điều dũng cảm nhất mà cô từng làm,kết thúc chính là sự bắt đầu,cô không thể ích kỷ chỉ nghĩ mãi về bản thân,bên cạnh vẫn còn có người đang chờ cô.
Phải anh ấy vẫn đang chờ cô,đợi cô,nghe cô nói,nhìn cô khóc,bị đánh mà cũng không đánh trả,ở bên người này không có phiền muộn,anh lại càng không bao giờ muốn cô phải rơi bất cứ giọt nước mắt nào

Hà Phi vẫn ôm cô,anh im lặng không nói tiếng nào,anh không thể giúp cô,anh chỉ có thể cho cô mượn bờ vai này.
Rất lâu sau,Elaine mở miệng xua tan bầu không khí ngột ngạt trong xe,cô nói:"Hà Phi ngốc...sao lại tự làm khổ mình chứ"

Hà Phi vẫn ôm cô cứng ngắt không buông,anh gật gù:"Ừ anh ngốc...anh chỉ muốn cả đời vì em mà chịu khổ thôi"

"Tôi thấy không cần chờ cả đời"

Hà Phi khẽ cười ,anh hỏi:"Sao vậy?"

"Vì tôi sắp chết ngạt rồi"

Hà Phi vội buông cô ra,anh ái ngại nói:"Xin lỗi..."

Elaine cười vút nhẹ giọt nước mắt vẫn còn vương trên mi,cô nói:"Hôm nay tôi chỉ nghĩ thôi vẫn chưa thể độc ác được,nếu sau này anh làm tôi đau khổ tôi sẽ trở nên độc ác thật sự ,sẽ khiến anh chịu khổ đó"

Hà Phi cười xoa đầu cô:"Cô ngốc...có ai hại người lại đi nói với người khác mình sẽ làm hại họ chứ...nhưng anh thà em làm anh chịu khổ còn hơn tự mình chịu khổ...hứa với anh ,sau này dù có thế nào hãy luôn vui vẻ...vì em cũng được ...vì anh cũng được..."

Elaine ôm lấy Hà Phi nói:"Cảm ơn anh...tôi sẽ không ngốc nữa...tôi sẽ không vì người không yêu mình mà khiến bản thân đau khổ nữa...tôi sẽ cố thay đổi bản thân...sẽ sống tích cực hơn...vì 2 chúng ta"

Hà Phi cười hạnh phúc ,lần đầu tiên cô chủ động ôm anh,xem như chuyện của Elaine và anh cũng có chút tiến triển,hơn nữa cô cũng đã hứa sẽ không buồn nữa,chỉ cần nhìn Elaine vui vẻ đối với Hà Phi vậy là đủ
Hà Phi cười hi hi ,khuôn mặt ngờ nghệch không thể tả được.

Nhìn sang đồng hồ điện tử trên xe ,Hà Phi thốt lên :"Chết rồi Elaine hình như chúng ta vẫn chưa mua thức ăn cho Michael thì phải,đã gần 10 giờ tối rồi đó"

Elaine buông anh ra nói:"Vậy mau về thôi"

Có những người mượn những bất hạnh của mình làm cái cớ để trở thành người khác,để trở nên độc ác.
Họ sẽ lấy lý do mình không có sự lựa chọn khác.
Thật sự là không có lựa chọn sao?
Elaine đã được lựa chọn nhưng cô đã chọn vẫn là cô gái ngốc hay khóc hay thích xen vào chuyện người khác, tự làm khổ bản thân như trước kia,vì cô không muốn đánh mất chính mình.

Nếu một ngày bạn cần quyết định chuyện gì đó thì đừng bao giờ nói mình không có sự chọn lựa,ai cũng có quyền chọn cái mình muốn hay đơn giản chỉ là chọn lựa để trở thành con người ra sao.
Dù chọn lựa đó tốt hay xấu hy vọng bạn sẽ sau này nhìn lại thì bạn sẽ không hối hận với quyết định hôm nay của mình.
$pageOut

Bài viết Đang online
TRỞ LÊN ĐẦU TRANG