13/2/13

Chap 44.Sở thích và sự lãng mạn!!!


Hình chỉ mang tính minh hoạ
Sheren và Wayne hẹn nhau cùng ăn lẩu ở quán ăn lần trước .
Hai người vui vẻ nắm tay nhau bước vào quán ăn chưa kịp ngồi xuống thì thì điện thoại reo, Wayne đi ra ngoài nghe điện thoại,anh bảo Sheren hãy chọn món ăn trước.

Sheren cầm thực đơn chọn món đang định gọi anh chàng phục vụ thì Wayne từ bên ngoài đi vào ,anh nói:"Xin lỗi em,Simon nhắn anh muốn cùng anh bàn chút chuyện,em cứ ăn rồi về trước đi,lát anh sẽ gọi điện cho em sau"

Sheren thấy vậy liền đứng dậy cầm theo giỏ xách nói:"Chuyện gì vậy?Có cần em giúp gì không?"

Wayne lắc đầu nói :"Không cần đâu em cũng bận cả ngày nên tranh thủ nghỉ ngơi chút ,mai còn phải làm việc sớm,đi cùng anh chán lắm"

Sheren lắc đầu  nói:"Không được, anh cũng làm việc cả ngày rồi,em là bạn gái anh ,cũng là trợ lý của anh em chỉ muốn giúp anh thôi cũng không được sao" nói rồi cô làm một bộ mặt thật thểu não làm Wayne phì cười.

Anh nói:"Ok...nếu em không chán thì cùng anh tới một nơi"

Sheren đi theo Wayne tới bãi đỗ xe ,cô hỏi anh:"Chúng ta tới công ty sao?"

Wayne mở cửa xe rồi nói:"Không...chúng ta đi xem hoà nhạc"

Wayne dừng xe bên ngoài một khách sạn lớn,bên dưới đại sảnh có treo banner về buổi hoà nhạc tối nay của ban nhạc New York Philharmonic sẽ có buổi biểu diễn tại đây ở tầng 2 vào hôm nay và ngày mai lúc 8h30.

Sheren đọc xong liền hỏi Wayne :"Còn khoảng 1 tiếng thì buổi hoà nhạc bắt đầu...anh đã mua vé từ lúc nào vậy?"

Wayne cười lắc đầu nói:"Em tưởng vé này dễ tìm lắm sao,vé bán ra chỉ có 50 tấm...anh làm sao mà có bản lĩnh mua được"

Sheren nhìn anh như sinh vật lạ:"Nếu không có vé lấy gì mà xem?"

Wayne dùng điện thoại gởi 1 tin nhắn,anh nói:"Anh không có nhưng Simon có...anh ấy đã mua 5 vé"

Sheren trầm trồ tỏ ra thán phục :"Vé bán có giới hạn mà có thể mua được xem ra Simon cũng có bản lĩnh...em muốn xem họ biểu diễn lâu rồi mà không có dịp đó" (chắc bận hót nên không coi được ^^)

Wayne nghe Sheren khen Simon liền hỏi cô:"Em hối hận vì đã chọn người bạn trai nghèo như anh không?

Sheren gật gù nói:"Phải ...em hối hận ...vì chưa ăn mà tới đây...bây giờ đói meo rồi nè ",cô chỉ chỉ vào bụng mình

Wayne cười chỉ tay về phía nhà hàng ở tầng 1:"Chúng ta lên đó ăn gì đi...cũng phải chờ Simon đã chứ"

Sheren đi cùng Wayne lên tầng 1,nhà hàng này phục vụ đủ các món ăn từ Á tới Âu
Lúc đầu Sheren định chọn một bàn gần cửa sô nhưng  Wayne lại muốn ngồi bàn ở khuất gió.
Họ đã ngồi vào bàn ở cuối dãy hành lang,Wayne chọn một đĩa spaghetti hải sản còn Sheren gọi một đĩa salad cá ngừ với bánh soufflé chocolate .

Trên bàn có một bình hoa hồng nhỏ,Wayne kéo bình hoa về phía mình,anh nghe Sheren chọn salad nên hỏi cô:"Anh tưởng em thích beefsteak chứ...sao hôm nay lại ăn salad? Em chán beefsteak rồi à?"

Sheren cười nháy mắt với anh:"Bây giờ em chỉ thích beefsteak hình trái tim thôi,ở đây không có nên em không muốn ăn"

Wayne cười gian :"Anh nghe nói đầu bếp ở đây sẽ phục vụ theo yêu cầu đó,nếu em yêu cầu họ sẽ làm cho"

Sheren chu môi ,liếc xéo anh một cái:"Thì ra là có người cố ý làm để lấy lòng người ta ,bây giờ đã hoàn thành tâm nguyện rồi ,xem ra em không có cơ hội ăn nữa rồi"

Wayne cười đang định nói gì đó thì người phục vụ mang thức ăn lên,anh hỏi:"Làm ơn bạn gái tôi bị dị ứng phấn hoa ,làm phiền anh mang bình hoa kia đi giúp được không?"

Anh chàng phục vụ đặt thức ăn xuống rồi vui vẻ mang bình hoa đi,Sheren nhìn anh chàng kia mang bình hoa đi tò mò hỏi :"Sao anh biết em bị dị ứng phấn hoa?"

Wayne cười lau nĩa rồi đưa Sheren:"Anh nhớ lần em ở trong bệnh viện ,Simon và mấy bạn đồng nghiệp đã tặng em một giỏ hoa,em đã hắt hơi liên tục sau đó hình như còn nổi mẩn đỏ nữa,sau đó anh hỏi y tá mới biết là do em bị dị ứng"

Sheren đã hiểu thì ra anh chú ý tới cô khi còn ở bệnh viện,cô cười hài lòng rồi bắt đầu ăn và không quên tán chuyện cùng anh:"Anh cũng quan tâm người khác lắm...vậy mà em cứ tưởng anh chỉ nhìn việc chứ không nhìn người chứ"

Wayne cười rồi bỏ một ít ketchup lên đĩa mỳ:"Còn tuỳ em nghĩ sao thôi...cứ coi anh như tên máu lạnh ...nếu đan xen tình cảm vào công việc thì không nên.Ở công ty anh vẫn là cấp trên của em nếu em làm sai anh vẫn sẽ như bình thường mà mắng em,còn khi tan sở thì... "

Sheren cười gian nói:"Tuỳ em xử lý chứ gì"

Hai người cười rồi nhanh chóng ăn hết món ăn của mình,sau khi ăn xong thì phục vụ mang luôn món tráng miệng lên.
Món này ăn nóng là ngon nhất,đây là món tráng miệng nổi tiếng ở đây
Hình chỉ mang tính minh hoạ

Sheren vừa ăn vừa tấm tắc khen món này ngon rồi hỏi:"Anh từng tặng bao nhiêu cô gái chocolate rồi?"


Wayne chớp mắt rồi nói :"Anh chưa bao giờ tặng chocolate cho ai hết"

Sheren ngạc nhiên không tin ,cô trêu :"Anh ngốc hay không biết lãng mạn vậy? Không lẽ bạn gái cũ của anh cũng chưa từng được nhận chocolate?"

Wayne ra chiều suy nghĩ :"Hình như Kelly chưa bao giờ nói cô ấy thích chocolate...nên anh chỉ tặng cô ấy rượu vang hay hoa thôi"

Sheren suýt nữa thì phun luôn cả miếng bánh đang ăn ra ,anh chàng này ngốc thật hay giả ngốc đây,cô nói:"Anh đúng là không biết lãng mạn gì hết...hoa thì đương nhiên phải có rồi nhưng sao lại tặng rượu vang...anh biết nấu ăn sao lại không nấu cho cô ấy ăn? Nếu không thì ít nhất cũng phải tặng người ta chocolate chứ"

Wayne chưa tặng ai chocolate vì anh lo rằng khi nhận lại quà đáp lễ thì Janet sẽ cảm thấy buồn,anh không muốn vui trên nỗi đau của người khác,nhất là người đó lại là người thân duy nhất của anh.
Do đó anh cũng chưa từng nghĩ qua sẽ tặng chocolate cho bất kỳ ai
Wayne nói:"Anh không thích chocolate ...mà em hay thật ...lại dạy anh cách lấy lòng người con gái khác sao?"

Sheren cười đưa tay xắn một muỗng bánh ,cho vào miệng :"Em rất thích chocolate ...em đang chỉ anh cách lấy lòng em đó... ...nếu không anh lại phải tốn một khoản không nhỏ khi chia tay đó " 

Vì xưa nay anh chưa từng ăn thứ gì có vị chocolate nên Wayne  tò mò hỏi :"Có thật là ngon vậy không?"

Sheren cười cầm muỗng xắn lấy một miếng bánh đúc cho Wayne,anh hơi bất ngờ khi thấy cô đúc cho mình nhưng cũng há miệng ngậm miếng bánh rồi cảm nhận hương vị của nó.
Sheren thích thú nhìn anh cười hỏi:"Thế nào? Ngon chứ?"

Wayne gật đầu :"Cũng được"

Sheren lấy muỗng xắn miếng bánh cho vào miệng,suýt xoa:"Gì mà cũng được...rất ngon mà...ngon tuyệt ấy chứ"

Wayne cười định gọi phục vụ mang thêm một phần để ăn cùng cô thì Simon gọi tới ,anh ấy nói đang ở tầng 2 đợi anh
Wayne chờ Sheren ăn xong rồi nhanh chóng thanh toán ,rồi cùng cô lên tầng 2 ,Simon đang trò chuyện cùng công Lý người cùng với Lưu thị cùng hợp tác hạng mục mới cũng tới.
Thấy Sheren thì cả Simon và ông Lý đều ngạc nhiên,Simon cười nói:"Sheren cô cũng tới...thì ra người bạn thích xem hoà nhạc mà Wayne nói tới là cô à?"

Sheren cười gượng nói:"À tôi thích xem hoà nhạc lắm nhưng lại không có vé,vừa hay trưởng phòng nói anh ấy còn dư vé nên rủ tôi cùng đi"

Simon cười nhìn Wayne:"Vậy sao...vậy chúc cô xem hoà nhạc vui vẻ" nói rồi anh ta đưa cho cô tấm vé

Sheren cười cầm tấm vé rồi cám ơn,ông Lý thấy cô liền vui vẻ chào,Sheren cũng chào ông ta cho phải phép.Ông ta cứ mãi nói chuyện cùng cô mà không chú ý 2 người kia.
Wayne không hiểu sao mà mỗi khi gặp cô ấy,ông Lý lại vui như vậy.
Nhìn Sheren cười với ông ấy anh cảm thấy không vui (cái này phải ghen không ta )


Lần trước suýt vì chuyện nhỏ nhặt mà anh lại nói những lời khó nghe với cô,nghĩ lại cũng hơi ngại.
Anh nghĩ nên tìm dịp tặng quà cho cô ấy xem như xin lỗi (người ta quên lâu rồi ông ơi )
Simon thấy Wayne đang nghĩ gì nên vỗ vai anh nói:"Mau chuẩn bị cùng tôi đương đầu sóng lớn đi"

Wayne cười đấm vào vai Simon nói:"Anh cùng đi xem hoà nhạc cùng chủ tịch chứ đâu phải đánh trận đâu mà lo lắng vậy...còn chịu chi không ít...công tác chuẩn bị đã xong hết rồi,còn lo gì nữa "

Simon
nói trong giọng nói có phần hơi căng thẳng :"Anh cũng biết tôi và cha tôi có hiệp ước 5 năm mà,nếu lần này không xong tôi buộc phải đi xem mắt đó...anh không muốn thấy tôi thê thảm chứ...hạnh phúc nửa đời còn lại của tôi trông vào anh hết đó"

Wayne miết nhẹ tấm vé ,anh nghĩ nếu mình ở hoàn cảnh của Simon thì phải làm sao đây.
Không có áp lực thì không có phấn đấu và tiến bộ,cái hiệp ước của ngài chủ tịch quả là cao,nhưng cũng tạo cho Simon không ít áp lực.
Còn anh vốn là người càng có nhiều áp lực sẽ khiến anh càng thêm phấn đấu.

Trong một cuộc họp trước đây có người bạn thân của ngài chủ tịch từng khen tác phong làm việc của Wayne giống ngài chủ tịch lúc trẻ và ông cũng hay hỏi ý kiến của Wayne

Do đó Simon hay kéo Wayne theo khi có dự định làm kế hoạch gì lớn ,vì anh  nghĩ nếu được anh ủng hộ thì khả năng thành công của anh sẽ tăng đáng kể,lần này cũng là một kế hoạch lớn nên có anh ủng hộ anh sẽ bớt lo phần nào

Wayne cười nói:"Anh đã mời được ông Lý của Tinh Hạo cùng xem hoà nhạc rồi còn lo gì nữa"


Simon cười cười nhìn Wayne gật gù chỉ về phía Sheren đang cười nói cùng ông Lý:"Xem ra người nên lo là anh nhỉ"

Simon đi về phía ông Lý nói :"Sam à,cũng sắp tới giờ biểu diễn rồi chúng ta cũng nên vào thôi"

Ông Lý gật đầu nói:"Cũng được,Sheren chúng ta cùng vào chứ?"

Sheren cười lắc đầu nói:"Tôi phải đi toilet mọi người vào trước đi"

Simon thấy vậy liền cùng mọi người đi vào bên trong,Sheren sau khi đi toilet xong thì va phải một người đàn ông đang đứng giữa lối đi chung giữa toilet nam và nữ.Ông ta vẫn đang nhìn xung quanh và nói:"Xin lỗi cô...tôi đang tìm đồ...xin lỗi"


Hình chỉ mang tính minh hoạ
Sheren lắc đầu nói không sao rồi định đi,nhưng cô thấy bên góc bàn có một cây viết rất đẹp nằm ở đó,cô nhặt lên nói:"Không biết cây bút của ai làm rơi vậy nhỉ?"

Người đàn ông kia nghe vậy liền nói cây viết là của mình Sheren cười rồi đưa cây bút cho ông ta.
Người đàn ông kia rất vui,lau nó sạch rồi cho vào túi áo.
Ông ta nói:"Cảm ơn cô,đây là quà con tôi tặng ...may là không làm mất"

Sheren lắc đầu cười nói:"Không có gì đâu...tôi có việc xin phép đi trước...xin phép ông"

Người đàn ông nói đang chuẩn bị đi xem hoà nhạc,Sheren thấy cũng tiện đường nên cũng ông ta vào bên trong hội trường.
Khi đưa vé cho người soát vé thì cô mới biết mình và ông ta ngồi cùng hàng chỉ cách nhau mấy ghế,đi tới hàng ghế dang loay hoay tìm thì nghe Simon khẽ gọi :"Ba ,Sheren ở đây "

Sheren nhìn người đàn ông bên cạnh,đây là ngài chủ tịch của tập đoàn Lưu thị sao,nhìn không ra ông ấy vụng về,hậu đậu mà lại kinh doanh tài ba như vậy,cô quay sang nhìn ông ta nói:"Thì ra là ngài chủ tịch,lúc nãy thất lễ quá"

Chủ tịch Lưu nhìn cô:"Cô là nhân viên của công ty sao?"

Sheren nghe nói ngài chủ tịch đã gần 3 năm không tới công ty mà chỉ xử lý công việc qua email ,còn thời gian rảnh thường đi du lịch.
Elaine thì chỉ mới làm việc ở đây gần 2 năm,ông ta không biết cũng phải thôi,cô nhanh nhẹn gật đầu rồi giới thiệu:"Tôi là Sheren là trợ lý của trưởng phòng Âu"

Chủ tịch Lưu cười khen:"Quả nhiên cấp dưới của Wayne có khác...nhanh nhẹn và tinh mắt lắm"

"Ngài quá khen rồi"

Chủ tịch Lưu bây giờ không cười nữa,ông rất uy nghiêm và từ tốn nói:"Sheren chuyện lúc nãy xem như cô chưa từng nhìn thấy...cứ xem nó là bí mật giữa 2 chúng ta thôi,được chứ?" (sao ai cũng đem bí mật kể cho bạn S nghe vậy trời )

Sheren cảm thấy người bây giờ trước mặt cô và người cô gặp là hai người khác nhau,trên người chủ tịch Lưu toát lên vẻ uy nghi khiến người hơi sợ,cô lắc đầu nói:"Lúc nãy tôi chỉ đi toilet,không thấy gì hết"

Chủ tịch Lưu cười rồi cùng cô đi về chỗ ngồi,suốt buổi cô thấy ông ấy không xem hoà nhạc chỉ toàn nói chuyện cùng Wayne và ông Lý,chốc chốc lại nhìn sang Simon.

Anh ta hình như có vẻ hơi kiên nể cha mình,nói cũng không dám nói lớn,cô nghĩ ông ta cũng đâu đáng sợ lắm sao Simon lại phải e dè thế nhỉ.

Thấy họ không nói chuyện nữa mà bắt đầu thưởng thức buổi hoà nhạc,Sheren cũng bắt đầu xem nhưng cô không có tâm trạng xem hoà nhạc mặc dù đây là ban nhạc cô rất thích.,chốc chốc lại nhìn quanh rồi lại liếc sang Wayne.
Anh cũng không tập trung xem lắm,cô lại không thể trò chuyện hay chọc phá anh vì ngoài họ ra ở đây còn tới 3 "con kì đà"

Sheren cảm thấy chán lấy điện thoại nhắn tin cho Wayne .
Anh đang ngồi thì điện thoại trong túi rung nhẹ,là tin nhắn của Sheren:Anh xong chưa? .

Wayne mỉm cười ,họ chỉ ngồi cách nhau bởi Simon thôi mà,cô nàng quả là thích trêu anh mà,không cho công khai quan hệ lại còn không cho lưu số điện thoại bằng tên nữa,tên hiển thị chỉ có một chữ S  mà thôi.
Anh cười rồi nhắn tin trả lời :Xem như tạm ổn,em sao rồi?

Chưa tới 20s sau tin nhắn tới:Em đang xem nhưng mà không có anh bên cạnh nên không có hứng ,bên cạnh còn kèm theo một biểu tượng (-_-)

Wayne khẽ cười rồi nhắn lại :Sorry ,nói là xem nhạc nhưng bàn công việc mới là mục đích thật sự

Sheren nhắn lại:Anh xem ,Simon thật may mắn vì có thuộc hạ chăm chỉ như anh ,chỉ có em là không may thôi,em buồn chán lắm đây nè

Wayne lại nhắn một tin:Còn khoảng 2 tiếng nữa là buổi hoà nhạc kết thúc

Lại tin nhắn nữa tới với tốc độ tên lửa:2 tiếng,em chết vì chán mất,anh mau thu xếp rồi về đi

Thấy vẻ mặt Wayne đăm chiêu và cứ nhắn tin liên tục nên chủ tịch Lưu hỏi:"Chuyện gì vậy ,nhắn tin cho bạn gái à?"

Wayne nhìn Sheren ,cô đang nhìn anh ánh mắt sắc lẽm như muốn nói nếu anh để lộ chuyện của họ thì anh chắc chắn sẽ không yên,anh lúng túng trả lời:"À không chỉ là có người bạn nhờ chút việc thôi "

Simon bên cạnh nói:"Wayne mọi việc cũng xong rồi nếu có việc thì anh nên về trước đi"

Wayne lật điện thoại qua lại trong lòng bàn tay nói:"Như vậy hình như không phải lắm,các vị còn chưa về mà tôi về lúc này hình như không hay lắm"

Ông Lý ngồi ngoài cùng ra vẻ chuyên gia nói:"Đàn ông ai lại bắt phụ nữ phải chờ,như vậy thật không hay chút nào"

Chủ tịch Lưu cũng nói thêm vào:"Chăm chỉ quá thì không chừng bạn gái cậu sẽ khiếu nại công ty bóc lột nhân viên thì phiền lắm.Cậu có việc cứ về trước đi"

Wayne vẫn chưa quyết định thì Sheren bên cạnh lạnh nhạt nói:"Phải rồi,chỉ là người phụ nữ thôi .Đàn ông nên lấy sự nghiệp làm trọng ,đúng không trưởng phòng?"

Trong lời nói của cô có 5 phần uy hiếp,2 phần đe doạ,3 phần không vui,Wayne biết nếu anh còn không mau về thì sẽ rất thê thảm.
Anh đứng dậy chào mọi người:"Các vị tôi xin phép về trước" rồi anh nhanh nhẹn đi khỏi cũng không quên nhắn tin cho cô:Anh chờ em ở bãi đỗ xe

Sheren vừa đọc xong tin nhắn liền cầm sẵn giỏ lên rồi nói:"À các vị tôi vừa nhận được tin nhắn ,bạn tôi nhập viện rồi.Tôi phải đi thăm cô ấy,xin phép các vị tôi về trước"

Sheren nhanh chóng dứng dậy chuồn trước vì sợ có người lên tiếng giữ cô lại.
Sheren chạy nhanh xuống lầu,ra tới ngoài cổng đã thấy Wayne đậu sẵn chờ cô,Sheren không lên xe mà lấy điện thoại ra nhắn cho anh:Đón em ở bên đường

Wayne đành phải quay xe chạy một vòng lớn rồi qua bên đường,Sheren lên xe rồi nói:"Sao mà đàn ông các anh có nhiều chuyện để bàn vậy?"

Wayne không chạy ngay mà chỉ ngồi chống tay lên cằm,khuôn mặt tỏ ra ấm ức lắm,anh nói:"Em xem có ai đi yêu đương mà như chúng ta không...haiz"

Sheren tròn mắt nói:"Chúng ta chẳng phải tốt lắm sao.Anh có ý gì?"

Wayne nhịp nhịp tay trên vô lăng,hờ hững nói:"Chúng ta không giống đang yêu mà giống đang vụn trộm hơn...em có nghĩ tới cảm nhận của anh không"

Sheren dỗ dành anh:"Được rồi mà...anh cũng thấy lúc nãy đông người như vậy...em lại từng công khai theo đuổi Simon,nếu để anh ta biết chúng ta đang quen nhau thì xấu hổ chết đi được..."

Wayne nghĩ nếu để Sheren biết Simon đã đoán ra giữa họ có "mờ ám" thì sẽ nghĩ sao nhỉ,anh làm bộ ủ rũ nói:"Chúng ta chỉ cách nhau 1 cái ghế mà phải dùng tới điện thoại để nhắn tin...thật là...haiz"

Sheren tưởng anh chàng này đang giận nên cô đang dùng hết công lực để an ủi anh:"Thôi đừng giận nữa mà...em mời anh ăn khuya nha...chịu không?"

Wayne khoanh tay ra vẻ giận dỗi:"Anh không có hứng thú ăn khuya...no rồi"

Sheren cười nịnh nọt:"Vậy hay là lên tầng 1 ăn souffle chocolate nha...lúc nãy anh cũng nói ăn được mà...lần này em mời anh"

Wayne liền quay mặt đi cười thầm,anh nói:"Anh không thích chocolate ...em ăn một mình đi"

Sheren nhìn anh,đành dùng tuyệt chiêu cuối vậy,cô biết anh chàng này hình như thích nhất là ăn "kẹo hương anh đào",cô gọi :"Âu Văn Vỹ"

"Chuyện gì vậy...em lại muốn..."Anh vừa nói vừa quay lại thì nhận ngay nụ hôn từ Sheren,anh mỉm cười đáp lại,nhưng chưa tới 20 s sau có một bàn tay bóp mũi anh,Wayne phàn nàn:"Sao em keo kiệt thế?Không có thành ý gì cả"

Sheren cười hi hì ,đưa tay vuốt chóp mũi anh nói:"Không thích thì thôi...lần sau không thèm đi với anh nữa..tưởng được xem hoà nhạc ai ngờ,mất hứng."

Wayne ôm cô dỗ dành:"Được rồi,anh đầu hàng...chúng ta ăn khuya đi"

Sheren cười nói khẽ :"Tha cho anh đó"

Hôm sau khi Sheren vừa ăn trưa xong thì bên ngoài có người giao một bó lily rất lớn cho cô kèm theo một túi quà nhỏ.
Mấy cô bạn đồng nghiệp ai cũng muốn biết người nào hào phóng chi nặng tay như vậy?
Nhưng khi họ nhận ra bó hoa khi là hoa giả thì ai cũng chê người tặng thật không có thành ý,ai đời lại tặng hoa giả chứ.

Sheren mỉm cười khen hoa rất thơm còn nói hoa giả có thể để lâu mà không sợ héo,mọi người tản ra làm việc thì Sheren bắt đầu nghiên cứu hộp quà,bên trong là một hộp chocolate ,định đóng nắp lại thì Sheren thấy trên nắp hộp quà còn dán 2 tấm vé xem hoà nhạc,có một tờ giấy ghi chú Tối nay 8g cuộc hẹn 2 người

Sheren cười nhắn tin lại cho anh:Không lãng mạn gì hết,nhưng em muốn đổi thành 7g

W :Why?

S:Vì em muốn ăn soufflé chocolate

W:OK
Ai cũng nói lãng mạng là một trạng thái của những người đang yêu.
Họ sẽ thấy cuộc đời có màu hồng Sheren nói Wayne không biết lãng mạn nhưng mỗi người khi yêu có một trạng thái khác nhau.
Đó chỉ là nhận xét của cô ấy,còn bạn thì sao,bạn thấy hành động của anh chàng này có được gọi là lãng mạn không?
Bài viết Đang online
TRỞ LÊN ĐẦU TRANG