27/2/13

Chap 48.Quan tâm một người khó hay dễ?!


Hình chỉ mang tính minh hoạ

Sheren ngồi trong công ty lẩm bẩm:"Giày thì khoảng 3.000,váy thì khoảng 9.000,phụ kiện thì... "

"Sheren"

Sheren giật mình hỏi:"Hả chuyện gì ?"

Wayne giơ cái túi giấy về phía cô cười:"Của em"

"Cám ơn anh" Sheren mở túi ra xem,bên trong là một chiếc hộp.
Mở hộp ra thì cô thấy một chiếc váy dạ hội màu đen rất quyến rũ là bộ sưu tập trong mùa này,cô trầm trồ:"Đẹp quá" ,bên cạnh còn có mảnh giấy:Dành cho người đẹp nhất 


Sheren lúc này mới nhớ,đây là công ty ,cô nhìn xung quanh,chỉ mới hơn 3 giờ mà xung quanh không có ai,cô hỏi anh:"Mọi người đâu rồi nhỉ?"

Wayne ngồi xuống cái ghế xoay bên cạnh nói:"Vì để thắt chặt mối quan hệ với Tinh Hạo,chủ tịch yêu cầu tất cả quản lý cấp cao của công ty và những nhân viên được mời đều phải tham dự...còn nhân viên nào không có liên quan thì được về sớm"

Sheren vừa nghe 2 chữ về sớm thì hớn hở lấy giỏ xách lôi anh theo,ra tới thang máy cô hỏi:"Anh định mặc gì?"

Wayne suy nghĩ :"Chắc là mặc vậy được rồi...dù gì thì người chủ trì là ông Lý ...anh chỉ là khách không cần phải ăn mặc trang trọng quá"

Sheren nhíu mày:"Không được...anh phải ăn mặc đẹp một chút..."

"Sao vậy?"

Sheren nhớ lại cái hôm mà ông Lý nhận cô làm con nuôi thì đặc biệt rất quan tâm cuộc sống của cô con gái nuôi này,ông hỏi cô đã có bạn trai chưa?
Cô nói họ đã quen biết được một thời gian,ông cười nói người mà cô chọn chắc chắn là người tốt,còn có ý định gặp mặt con rể nuôi tương lai nữa.

Ông bảo cô giới thiệu trong buổi tiệc sắp tới,Sheren lắc đầu không chịu.
Ông mỉm cười nói nếu ai nhảy cùng cô điệu nhảy đầu tiên thì ông sẽ hiểu đó là người trong lòng cô.
Sheren cười nói với ông ,đây là bí mật ,dù gặp  trong buổi tiệc thì bên ngoài cũng không được nói ra.Ông gật đầu đồng ý và hứa sẽ giữ bí mật.

Sheren suy nghĩ rồi nói:"Ba nuôi muốn biết mặt anh"

Có người giả ngây hỏi lại"Vậy...rồi sao?"

Sheren biết anh đang trêu cô:"Không sao...vậy em sẽ mời ai đó nhảy bản đầu tiên,anh thấy Simon thế nào?"

Wayne xụ mặt nói:"Vậy anh về...ai muốn tham gia thì tham gia...anh không quan tâm"

Sheren đành phải xuống nước,cô nói:"Ba nuôi nói ...em mà nhảy bản đầu tiên với ai thì ông tự khắc biết người đó là bạn trai em"

Wayne mỉm cười,ít ra cũng có người sẽ biết anh là bạn trai cô,anh nói:"Vậy chúng ta đi mua quần áo"

Sheren gật đầu mỉm cười,anh đột nhiên nói:"Hay anh chọn trang phục tiệp màu với váy dạ hội của em được không?"

Sheren xua tay:"Không được,mặc vậy ai cũng biết chúng ta đang quen nhau"

Wayne suy tư tỏ vẻ không vui,Sheren thấy vậy liền đề nghị:"Hay chúng ta chia nhau vào,sau đó thì đứng xa một chút"

Wayne đành gật đầu chiều cô nàng,hai người đi loanh quanh hết cả mấy shop thời trang để sắm sửa quần áo,sau đó lại phải chờ Sheren đi làm tóc rồi trang điểm.

Khi mà xong hết thì cũng hơn 6 giờ,Wayne lái xe đưa cô tới bữa tiệc,anh nói:"Sao mà phụ nữ mấy em làm gì cũng lâu hết vậy...lựa chọn có vài phụ kiện mà cũng lâu vậy...trang điểm mà cũng gần cả tiếng..."

Sheren vuốt lại mái tóc nói:"Nè em chưng diện không phải là để anh ngắm sao"

"Nhưng mà hôm nay ngoài anh ra thì vẫn còn nhiều người ngắm em mà"

Sheren thấy cravat của anh bị lệch nên cô chỉnh lại:"Em đã chiều anh rồi...anh không thể chờ em một chút sao"

Wayne cười :"Anh chờ mà...chẳng phải vẫn chờ tới ngày em tuyên bố cùng mọi người anh là bạn trai em sao"
Từ trước tới nay anh vẫn luôn thắc mắc tại sao cô không chịu công khai quan hệ giữa họ,nhưng khi Wayne nhắc tới vấn đề này cô luôn bảo rằng chưa tới lúc.
Anh vẫn đang chờ cho tới khi cô nói với anh rằng đã tới lúc đó.

Sheren không nói gì chỉ vờ như không nghe thấy,nhìn ra bên ngoài,Wayne không nói gì tiếp tục lái xe.

Khi gần tới nơi anh tấp vào bên lề thả Sheren xuống,cô đi vào bên trong mỉm cười nghĩ hôm nay chắc chắn Wayne sẽ vui vì cô đã mua thêm một chiếc váy màu xanh lam và chọn cho anh  bộ vest tiệp với màu áo của cô,nhưng vừa vào tới trước đại sảnh cô đã kinh ngạc mà thốt lên:"Không phải chứ"

Bên trong không được một tá thì cũng có gần mười người chọn màu vest hệt như Wayne,Sheren lúc này muốn khóc không được mà cười cũng không xong.
Ngay cả Simon cũng mặc bộ vest màu tương tự,Sheren nghĩ không lẽ model năm nay là màu xanh lam sao.

Wayne cũng vừa vào tới,không cần nhìn cũng biết mặt anh còn đen hơn nhọ nồi nữa,Sheren đứng từ xa nhìn anh ra vẻ rất hối hận.
Sheren đang suy nghĩ xem nên nói với anh thế nào vì lúc nãy cô đã quả quyết sẽ không ai chọn màu này đâu,cô vẫn đang chần chừ thì có người hỏi:"Ba đã gửi con bộ váy ,con không thích sao?"

Sheren quay lại nhìn ông,lí nhí nói:"Con định mặc cùng màu với anh ấy nhưng không ngờ"

Ông Lý cười hà hà nói:"Nhìn xung quanh ba cũng chẳng biết ai là anh chàng may mắn đó nữa,mà thôi không sao.Lát nữa nhìn thấy sẽ càng thú vị hơn"

Wayne vẫn đứng đó nhìn về phía Sheren,thấy ông Lý đã đi anh định tới cạnh cô nhưng chưa kịp làm gì thì Simon đã huýt nhẹ vào áo anh nói:"Sao tới trễ vậy?"

Wayne kéo Simon đi lại gần Sheren nói:"Bận mua quần áo nên tới trễ"

Sheren nhìn Simon nói:"Tới 7g30 mới chính thức bắt đầu mà,là anh tới sớm đó chứ.Bây giờ còn tới 30 phút nữa tiệc mới bắt đầu mà"

Simon nhìn sang Wayne rồi lại nhìn Sheren cười nói:"Vậy sao?Mà cô tìm được bạn nhảy chưa?"

Sheren nhìn ai đó rồi nói:"Vẫn chưa"

Wayne nhíu mày rồi nói:"Ở đây cũng có khá nhiều người mặc lễ phục tiệp với màu váy của cô,tuỳ tiện chọn một người là được rồi"

Sheren lườm anh một cái,nói:"Tôi đâu có bản lĩnh vậy,anh đã tìm được ai nhảy cùng chưa mà huênh hoang vậy?"

Wayne liếc cô một cái:"Liên quan gì cô"

Simon nghe nhạc đã nổi lên,anh tưởng họ đang cãi nhau thật nên anh giơ tay can họ:"Thôi ,nếu 2 người vẫn chưa tìm được bạn nhảy thì cùng nhau khiêu vũ một bản đi nha. "

Sheren ngó lơ nói:"Dù sao tôi cũng là phụ nữ ,không lẽ anh muốn tôi mời anh ta sao?"

Simon kéo Wayne sang một bên nói:"Hai người sao vậy ,trưa nay tôi thấy..." chưa nói xong đã thấy Wayne nháy mắt ,cố nhịn cười.

Simon hiểu ý liền nói lớn:"Wayne à,chúng ta là đàn ông phải tỏ ra phong độ chứ,anh mời Sheren đi"

Wayne đi tới cạnh cô đưa tay ra nói:"Cô nhảy cùng tôi một bản được chứ?"

Sheren mỉm cười nói:"Được thôi" 


Một bản nhạc nhẹ cất lên,mọi người nắm tay nhau cùng nhảy một điệu valse,Sheren thì thầm vào tai Wayne:"Anh quả là có tài nha...đóng kịch như thật vậy"

Wayne đang ôm lấy eo cô nói:"Em cũng vậy mà"

Sheren xoay người ông Lý đang dìu một cô gái lướt trên sàn,cô thốt lên:"Anh nhìn ba nuôi kìa...đúng là nhìn không ra nha...tuyệt thật...không ngờ ba nuôi nhảy giỏi vậy"

Cô hớn hở nhìn ông Lý suýt nữa thì vấp vào váy của một cô đang đứng gần đó,Wayne nhanh tay giữ cô,và không quên nói xin lỗi cô gái kia  rồi dìu cô xoay một vòng,anh nói:"Em nên tập trung một chút chứ ,lỡ ngã thì sao đây"

Sheren cười hì hì nói:"Có anh dìu em sẽ không ngã đâu"

Wayne lui về sau mấy bước rồi xoay một vòng ,Sheren suýt nữa thì mất đà,anh nói:"Đừng xem trọng anh quá...nhảy thì anh cũng chỉ tàm tạm thôi"

Sheren cười cười nói:"Vậy thì em sẽ dìu anh...khi còn đi học ,em cũng từng đoạt giải đó nha"

Wayne không tin ,anh nghi ngờ nói:"Thật sao?"

Sheren ngã người ra sau,kéo theo cả Wayne ,cô quả cũng có chút bản lĩnh.
Dù sao,thì tham gia những buổi tiệc dạng này cũng không ít.

Sheren đương nhiên rất có kinh nghiệm,còn Wayne tuy thường tham gia các tiệc cá nhân nhưng anh ít khi nhảy cùng ai,nên cũng hơi lúng túng.
Nhưng bạn nhảy của anh cũng rất khá nên không tới nỗi mất mặt trước mọi người.

Sau khi mọi người nhảy xong bản dạo đầu thì người chủ trì tiết mục bước lên bắt đầu tuyên bố lý do và mục đích của buổi tiệc từ thiện này,mọi người rất chăm chú theo dõi.
Wayne và Sheren ngồi cách nhau mấy hàng ghế,cho an toàn.
Nhưng cô nàng này hôm nay rất cao hứng hay sao mà có ai lên phát biểu cũng hào hứng vỗ tay .

Nhất là khi Wayne thay mặt công ty đấu giá được một cây viết kiểu cổ,đây là món đồ mà ông Lý rất thích cũng là món đồ được đấu giá cuối cùng của đêm nay.

Ông Lý khi nãy thấy cô nhảy cùng anh thì biết đây chính là người mà cô đã nói tới.
Trước khi hợp tác cùng Lưu thị ông cũng đã theo dõi tình trạng nhân viên trong công ty,biết được anh cũng là người tài nên ông cũng rất yên tâm.

Nhìn xuống dưới thấy Sheren cười vui như vậy nên ông nảy ra một ý,ông nói nhỏ với người MC ngồi cạnh.
Anh ta cười gật đầu rồi cầm micro lên nói:"Các vị để bữa tiệc hôm nay thêm phần sinh động thì ông Lý sẽ nhờ con gái nuôi của ông là cô Sheren lên trao cây viết kia cho đại diện của tập đoàn Lưu thị để sự hợp tác của 2 bên thêm phần khắng khích.Mời cô Sheren"

Sheren ngồi bên dưới hơi bất ngờ,chưa biết là thế nào thì anh chàng MC đã nhanh chân bước xuống dìu cô lên sân khấu.

Wayne đứng đó cười tươi khi Sheren đưa anh cây viết,anh khách sáo nói cảm ơn cô,
Sheren cũng cười đáp lại không có gì.
Ông Lý đứng bên cạnh không hiểu hai người sao mà khách sáo quá,không biết ông có đoán nhầm không.

Mọi người vỗ tay chúc mừng,Sheren cũng vỗ tay không ngừng tới  nỗi chiếc lắc tay mà cô đang đeo đã bị rơi xuống đất mà cũng không hay.
Wayne thấy vậy thì cuối người xuống nhặt lên đưa cô nói:"Lần sau nên cẩn thận chút"

Sheren đứng đó cười vui vẻ nói:"Cảm ơn"

Đây là tiệc cá nhân nhưng cũng có nhiều phóng viên tới săn tin,họ muốn cùng chụp một bức ảnh,ai cũng vui vẻ đồng ý xem như quảng bá cho công ty.
Mọi người khi nãy đấu giá cùng nhau lên sân khấu,Sheren và Wayne thì vẫn đang đứng đó,nên cũng không muốn đổi chỗ ,cô đưa tay ra sau kéo vào tay áo của Wayne nói khẽ:"Giữ giúp em chiếc lắc đi"

Wayne cầm chiếc lắc rồi thuận thế nắm luôn tay Sheren,cười khẽ nói:"Có cần đeo giúp không?"

Sheren vẫn cười,cô nói nhỏ :"Đang chụp hình đó,nghiêm chỉnh một chút" nhưng cô  không kéo tay về mà để anh nắm lấy

Ông Lý đang cười tươi nhưng ngoài ánh sáng loé lên từ mấy máy chụp hình phía trước ông còn cảm nhận thấy hình như có ánh sáng loé lên ở đằng sau.
Nghiêng đầu nhìn về phía sau,ông thấy có một ống kính từ sau cánh gà,người đó hình như vẫn đang chụp gì đó.

Sau khi rời sân khấu ,ông Lý gọi một nhân viên bảo vệ ra phía sau cánh gà tìm người lúc nãy chụp ảnh và mua lại số ảnh.
Ông không thích có người trong tiệc cá nhân lại chụp lén mà không xin phép

Sau đó,ông tiếp tục đi xung quanh mời rượu khách,khoảng 15' sau,anh chàng bảo vệ quay lại với chiếc máy ảnh.Ông Lý hỏi:"Đã mua cả thẻ nhớ rồi chứ?"

Anh chàng gật đầu ,ông cầm lấy tò mò cầm máy xem thử người nào xấu số bị chụp lén mà không hay,thì ra là cô con nuôi của ông .

Ông Lý  lắc đầu cười nói:"Thật không hiểu nỗi giới trẻ bây giờ yêu đương thế nào nữa." ngừng lại một chút ông hỏi:"Anh ta định làm gì với mấy bức ảnh này?"


Anh chàng bảo vệ nói:"Lúc nãy tôi có hỏi ,anh ta bảo bán cho mấy tạp chí lá cải vào ngày mai"

Ông Lý đưa anh ta máy ảnh nói:"Tôi không muốn con gái tôi phải lên báo vì mấy tin vớ vẩn này.Tôi chỉ muốn nó luôn mỉm cười và vui vẻ như hôm nay thôi"

Anh chàng nhận lấy cái máy rồi mang đi,ông Lý đi tới bên cạnh chủ tịch Lưu vỗ vai ông nói:"Hôm nay không thấy anh tham gia gì hết vậy,à công tử của anh đâu?"

Chủ tịch Lưu cười nhấp một ngụm rượu nói:"Lúc nãy tôi bảo nó về xử lý vài việc vặt bên công ty rồi"

Ông Lý cười nói:"Không nên làm căng quá,thanh niên mà cũng phải vui chơi chứ.Làm căng quá biết khi nào anh mới được uống trà con dâu đây"

Chủ tịch Lưu không muốn giải thích nhiều với ông Lý,ông cười nhìn về phía Sheren:"Vẫn chưa chúc mừng anh đã nhận con nuôi,cô ấy cũng khá đặc biệt đó"

Ông Lý cười mãn nguyện nói:"Phải ,con bé rất đặc biệt.Cuối cùng tôi cũng có thể thực hiện nguyện vọng rồi"

Chủ tịch Lưu lấy cái ly trên tay chạm nhẹ vào ly của ông Lý:"Chúc chúng ta hợp tác vui vẻ"

Ông Lý cười nâng ly:"Chúc con cái chúng ta luôn được vui vẻ, hạnh phúc"


Ở một sân khấu đang có buổi biểu diễn ca nhạc,Elaine trình diễn xong phần của mình thì có một đám đông xúm lại xin chữ ký.
Cũng thật lạ,kể từ sau khi Elaine tham gia dẫn chương trình cho đài phát thanh thì mức độ được yêu thích của Elaine không giảm đi mà còn tăng.

Cô cũng bắt đầu học cách tiếp xúc với mọi người không còn cần Hà Phi phải luôn bên cạnh nữa.
Dù sau thì thời gian gần đây anh cũng bận viết ca khúc mới,Elaine rất mừng vì cuối cùng ước mơ của  anh cũng sắp thành sự thật
Mọi người chen lấn xô đẩy nhau làm một cô gái đứng gần đó bị ngã hình như còn bị trầy nhẹ,Elaine nhìn thấy liền đỡ cô ấy đứng dậy hỏi xem vết thương của cô thế nào

Cô gái không những không than vãn mà còn khen cô thân thiện,Elaine nhắc mọi người lần sau nên cẩn thận đừng làm những người khác bị thương.
Ai nấy đều hứa sẽ chú ý hơn,họ kéo Elaine đi chụp hình .
Hơn 30' sau cô mới có thể ra về,đang đứng chờ xe buýt thì trông thấy cô gái lúc nãy bị ngã.
Elaine đi lại gần định hỏi thăm thì có người nói:"Có thể cho tôi xin chữ ký không?"

Elaine xoay người lại thì ra là Gigi,cô cười:"Hôm nay cô không ở công ty mà có thời gian tới đây trêu tôi à?"

Gigi cười hỏi:"Có rảnh đi uống ly nước không?"

Elaine định quay lại tìm cô gái lúc nãy mời cô ấy uống nước nhưng không thấy ai,cô nhìn Gigi cười:"Được thôi"

Khi họ đi khuất thì cô gái lúc nãy đang đứng ở một trạm điện thoại bên đường nhìn sang,nhìn họ đi khuất cô ta thở dài,bên cạnh cô ta từ lúc nào đã xuất hiện một người đàn ông,ông ta nói:"Đáng lẽ giờ này ngươi nên ở Nam Hải xem mức độ ô nhiễm ở đó chứ?"

Cô gái nhìn người đàn ông nói:"Ngài đã hứa cho tôi nghỉ phép nhưng lần nghỉ phép cuối cùng của tôi là các đây 10 năm trước đó"

Ông ta lắc đầu nói:"Haiz...mỗi khi có việc liên quan tới Elaine là người lại sốt sắn quá vậy...lại còn xuất hiện dưới hình dạng này nữa...thật khó coi quá đi"

Cô gái lườm ông ta:"Chẳng phải ngài nói sẽ trông nom cô ấy sao...bây giờ cô ấy còn thê thảm hơn trước nữa"

Người đàn ông xua tay:"Đó không phải quyền hạn và trách nhiệm của ngươi...ngươi nên biết rõ thân phận hiện tại của mình...mau đi hoàn thành nhiệm vụ đi...nếu không ta sẽ hạ cấp ngươi đó"

Cô gái không nói gì,biến mất chỉ còn lại người đàn ông đứng đó thở dài:"Con người thật phiền toái"

Elaine và Gigi vào một tiệm trà hoa,bên trong được trang trí rất ưu nhã nhưng cũng toát lên vẻ sang trọng,Gigi chọn chiếc bàn ngay giữa căn phòng,cô nói:"Nhìn cô hình như chưa tới những nơi như vậy bao giờ,thấy nơi này thế nào?"

Elaine cười ngồi xuống:"Nơi này rất đẹp lại tao nhã nữa"

Gigi gọi một bình trà hoa hồng,cô rót trà ra ly rất thành thạo,đưa Elaine chén trà:"Nếm thử xem...nghe nói uống trà hoa có thể giúp tinh thần thư thái "

Hình chỉ mang tính minh hoạ
Elaine cầm chén trà lên nhấp một ngụm,cô cười nói:"Vậy tinh thần của cô đã thư thái hơn chưa"

Gigi cười gượng nói:"Cô sắc sảo hơn là tôi nghĩ đó"

Elaine cười không phải cô sắc sảo mà vốn dĩ là do cô quá hiểu rõ người bạn này,cô ấy vui buồn đều thể hiện ra cả trên mặt,còn cô thì thường dấu mọi thứ trong lòng.
Tính tới nay,người có thể thấy cô buồn hay giận chắc chỉ có Hà Phi thôi,cô nói:"Vậy cô hãy nói tôi nghe xem mục đích mà cô mời tôi uống trà là gì? "

Gigi lấy trong giỏ ra một phong bì nói đúng hơn là thiệp cưới,cô đặt xuống bàn lấy tay đẩy về phía Elaine.
Cô cầm lên mở ra xem,hôn lễ được cử hành trong vòng 2 tuần nữa.
Địa điểm tổ chức là một nhà thờ cách trung tâm thành phố khoảng nửa giờ xe.Elaine mỉm cười nói:"Chúc mừng cô...tôi sẽ tới sớm"

Gigi vui mừng nói:"Thật sao...cám ơn cô...à tôi có yêu cầu này"

Elaine xoay nhẹ chiếc ly hỏi:"Yêu cầu gì vậy?"

Gigi đề nghị:"Cô có thể làm dâu phụ cho tôi không?"

Elaine suy nghĩ giây lát nói:"Dạo gần đây tôi hơi bận ...cho nên cũng không biết có thể sắp xếp thời gian không nữa"

Gigi tỏ ra hơi thất vọng:"Nếu vậy thì thôi...tôi sẽ tìm người khác"

Elaine không muốn làm cô mất hứng nên nói:"Tôi sẽ cố tranh thủ...nhưng tôi nghĩ sẽ không rảnh thử trang phục"

Gigi cười vui vẻ nói:"Không sao...cô cứ tự chọn trang phục...à cô có thể tìm luôn người làm rể phụ giúp tôi không?"

Elaine e dè hỏi:"À tôi muốn hỏi ,rốt cuộc lễ cưới của cô chuẩn bị tới đâu rồi"

Gigi thật thà nói:"Chỉ mới in xong thiệp cưới"

Elaine kinh ngạc nhìn cô,Gigi mà cô từng quen biết có thói quen rất chu đáo.
Nếu chưa chuẩn bị xong thứ gì thì cô thà không làm,hôn lễ là chuyện trọng đại đời người chỉ có một lần.

Lần này quả là trên cả qua loa sơ sài,cô hỏi:"Luật sư Trình không phụ giúp cô sao...hôn lễ này quả có hơi qua loa đó...dù sao anh ấy cũng là người có địa vị mà"

Gigi cười gượng:"Cô cũng biết hoàn cảnh của gia đình tôi rồi...lần này tôi muốn tự tổ chức tiệc,không nên làm phiền Sam quá"

Elaine cảm thấy Gigi hôm nay có gì rất lạ nhưng không biết rốt cuộc cô có điểm gì lạ nữa.Có lẽ tâm trạng của người sắp đám cưới thường hay căng thẳng.
Elaine không nói gì nữa,cô hứa sẽ tìm giúp rể phụ cho Gigi còn bảo nếu có gì cần giúp cứ nhắn cô.

Elaine và Gigi vẫn đang trò chuyện thì Hà Phi gọi tới nói chiều nay cô còn phải đi tham dự một buổi tiệc cá nhân nữa.
Elaine nhân cơ hội này hỏi anh xem có người bạn nào hứng thú muốn làm rể phụ trong lễ cưới không?

Anh cười hì hì hỏi xem cô gái xinh đẹp dâu phụ anh có quen không rồi mới giới thiệu người,Elaine thẹn thùng nói cô chính là dâu phụ.
Hà phi không cần suy nghĩ đã nhanh chóng nhận lời,Gigi ngồi cạnh đó khúc khích cười.

Hà Phi nói anh  sẽ tới đón cô bảo Elaine cho mình địa chỉ,cô cho anh địa chỉ rồi định tiếp tục hỏi thăm Gigi.
Cô ấy nói còn có việc nên đã về trước,Elaine vốn định thăm dò xem Gigi đang lo lắng điều gì,nhưng nghe vậy thì chỉ đành chào tạm biệt Gigi

Gigi tươi cười vẫy tay chào Elaine rồi bước ra cửa,vừa ra tới cửa cô đi nhanh về phía một góc tường rồi ôm lấy ngực.Vẻ mặt cô rất đau đớn,cô tự nhủ với bản thân sẽ không sao,không nên căng thẳng quá

Gigi  đứng đó thở dốc hồi lâu,khi cảm thấy thoải mái hơn cô lẩm bẩm:"Mình chắc chắn sẽ chờ được...Gigi cố lên...mọi việc sẽ ổn thôi"

Bài viết Đang online
TRỞ LÊN ĐẦU TRANG