Hình chỉ mang tính minh hoạ |
Mọi khi chỉ cần nhờ là anh liền làm giúp cô,lần này chỉ nhờ anh ở bên cạnh hướng dẫn cô xem nên trả lời như thế nào mà anh chỉ nói cô cứ trả lời theo cảm nhận của mình là được rồi.
Hôm nay lại đúng lúc anh chàng phải thu âm lại ca khúc của mình,vậy là Elaine có thời gian rảnh mà trả lời thư.
Nhờ tiết mục âm nhạc theo yêu cầu trên đài phát thanh mà lượng fan của cô tăng lên đáng kể,đa số các thư và email đều là động viên ,khen ngợi và cả góp ý cho cô.
Trong số thư đó Elaine muốn tìm và xem trước tiên là email của một người có là người qua đường .
Ngay từ khi cô bắt đầu công việc ca hát tạm thời này cứ khoảng một thời gian lại nhận được email của fan này.
Gọi là fan thì cũng không đúng,nên gọi là một người bạn thì thích hợp hơn.
Thông thường mọi người đều hay lên các trang mạng xã hội hay diễn đàn để thảo luận còn người này chỉ gởi thư vào địa chỉ mail của cô.
Địa chỉ hộp thư này do Sheren tạo nhưng cô ấy hiếm khi check mail vì quá bận rộn,toàn nhờ Hà Phi làm giúp chủ yếu là xoá bớt thư rác.
Elaine trong lúc rảnh rỗi nên đã đọc qua mấy lá thư này và tự nhiên lại quen biết thêm một bạn mạng mới
Người này không quá khích cũng không phải tò mò xem cuộc sống của người nổi tiếng như thế nào mà chỉ đơn giản là tâm sự cùng cô,trong thư Người qua đường thường là khuyên cô nên giữ gìn sức khoẻ là chính.
Hai người trao đổi chủ yếu chỉ là nói về công việc và cuộc sống hằng ngày của bản thân họ.
Trong lá thư đầu tiên mà Eliane đọc Người qua đường than rằng cuộc sống của anh ta vốn là một chuỗi những sự việc cứ lặp đi lặp lại,rất vô vị .
Nghe nhạc chính là để có thể giảm stress và đây cũng xem như là lý do khiến anh ta có tình yêu đối với âm nhạc
Elaine khi đọc mấy lá thư đầu của anh ta cảm thấy giữa 2 người cũng có sự tương đồng lắm.
Họ như những người bạn thân trò chuyện cùng nhau hơn là giữa fan và thần tượng.
Mỗi khi rãnh cô thường hay viết thư để trả lời anh ta
Trước đây mỗi khi viết thư anh ta hay hình dung rằng mình toàn đương đầu với những khó khăn và chịu áp lực không nhỏ,nhưng dạo gần đây thì trong các lá thư Elaine nhận được lại là những lời khen anh ta dành cho một cô gái.
Anh ta viết cuộc sống của anh ta bỗng nhiên thay đổi khi gặp một cô gái,cô ấy mang tới cho anh niềm vui và cả nỗi buồn,những cung bậc cảm xúc mà hiếm khi anh ta dám quay đầu nhìn lại để cảm nhận cuộc sống,chỉ có thể nhìn nó trôi qua.
Trước đây Người qua đường thường hay than thở rằng cô gái này khó hiểu và ít nói tới kỳ lạ .
Kỷ lục của cô ấy là có thể cả ngày không nói câu nào,anh ta còn đùa nếu không phải mình cũng thuộc dạng lì lợm thì sớm đã bị cô nàng này doạ chạy mất.
Nhưng càng tiếp xúc lại càng thấy cô ấy rất trong sáng và có phần hơi khờ khạo, dễ tin người nhưng lại rất đáng yêu.
Anh ta kể rằng cô ấy ít nói vì cô không biết cách biểu lộ bản thân làm cho người xung quanh hầu như không ai hiểu mình ,duy chỉ có anh ta là người thích đối diện thử thách nên mới chịu trò chuyện cũng cô.
Elaine đã từng hỏi Người qua đường rằng tại sao lại chịu làm bạn với một người không cùng sở thích lại không có cùng điểm chung vì cô cảm thấy cô gái kia có nét gì đó giống cô (hay tưởng tượng ghê )
Người qua đường chỉ trả lời rằng mỗi lần nhìn thấy cô ấy là anh ta cứ như bị quỷ ám vậy ,thấy cô ấy là anh chỉ muốn ở bên cạnh cô ấy làm cô ấy vui,nhiều khi cô ấy làm anh giận .
Nhưng chỉ khoảng chưa tới một ngày là lại hết giận
Elaine đã viết thư trả lời lại,cô bảo anh ta có lẽ kiếp trước đã từng thiếu nợ cô gái này nên bây giờ phải chịu tội,tuy chỉ là nói đùa nhưng đã lâu không thấy anh ta hồi âm .
Elaine nghĩ có lẽ vì mấy câu nói đùa kia Người qua đường đã giận cô rồi
Người ta hay nói mỗi con người khi sinh ra đều có lý do riêng,lý do mà Người qua đường được sinh ra chắc là để trả nợ cho cô gái kia,còn Elaine ,cô sinh ra là để làm gì?
Không lẽ để chịu dày vò đau khổ hay sao,haiz cô đã tự hứa với bản thân là sẽ sống tích cực mà,sao lại suy nghĩ tiêu cực nữa rồi.
Hôm nay cuối cùng Người qua đường cũng đã hồi âm,anh ta nói cô gái kia đã gặp lại bạn trai cũ và rất buồn vì người yêu cũ của cô ấy có bạn gái mới
Anh ta cũng không biết nên làm sao cho phải đây;trước đây rất muốn ở bên cô nhưng bây giờ lại sợ cô ấy nói anh ta thương hại cô ấy .
Người qua đường băn khoăn không biết nên bỏ cuộc hay tiếp tục theo đuổi cô ấy.
Anh ta đang rất bối rối không biết nên làm gì .Anh ta nói là phụ nữ có lẽ cô có cách nhìn giống cô gái kia nên mong cô sẽ cho mình lời khuyên.
Elaine ngồi nhìn màn hình máy tính cả buổi mà không biết nên trả lời sao đây,sau cùng cô đã dùng mấy lời Hà Phi dạy cô để viết thư,cô nói chỉ cần nghĩ sao thì làm vậy là được.
Elaine nghĩ không cô gái nào lại chấp nhận việc người yêu mình suy nghĩ một đằng mà biểu hiện một nẻo cả,nên thành thật với nhau là tốt nhất.
Lá thư này cô viết khá dài,cô chủ yếu là động viên anh ta nên nghĩ thoáng và cho cô ấy chút không gian riêng nhưng chủ yếu là phải bày tỏ lòng mình.
Elaine viết xong thư ,đọc lại rồi cười nghĩ nếu cô cũng có thể nghĩ gì làm vậy thì không cần khổ sở như vậy nữa.
Phải sống thật với cảm xúc của mình chính là những gì mà Sheren đã dạy cho cô,nhưng có lẽ mãi tới hôm nay cô mới có thể thông suốt được điều này.
Elaine đi đến bên bàn lấy số hồ sơ mà cô đã nhặt được trong sọt rác nhà Hà Phi,Micheal rất chăm chỉ làm việc nên đã thức mấy đêm liền làm cho xong số giấy tờ này.
Suy cho cùng anh ta làm nhiều như vậy không đơn giản chỉ là vì bản thân mình mà chỉ muốn chứng tỏ cho cha mình xem thôi.
Nếu không vì cuộc đối đầu của cô và Trình Lượng có lẽ họ sẽ không ra nông nỗi này,bản thân cô cũng là cô vốn thiếu tình thương của cha mẹ nên không mong người khác có cha mẹ mà lại như không có,khi hối hận nhìn lại thì đã muộn.
Chỉ hy vọng Gigi có thể giữ lời hứa khuyên Trình Lượng giúp cô một tay hoà giải giúp cha con Michael.
Elaine suy nghĩ rồi quyết định gọi điện hẹn cái người đầy uy quyền kia ra gặp mặt.
Thật ngạc nhiên ông ta không từ chối mà lại còn hẹn địa điểm và nói sẽ đưa người tới đón cô.
Elaine cười nghĩ không tệ ,xem ra Trình Lượng phát huy năng lực vốn có ,tạm gác ân oán để giúp cô một tay.
Elaine cầm điện thoại lên nhắn tin cho Hà Phi hỏi anh xem có muốn cùng cô đi làm người hoà giải hay không?
Hà Phi không cần suy nghĩ đã nhanh miệng nói mình là người nhiều chuyện và thích lo chuyện bao đồng lắm,anh sẽ tháp tùng cô tới cùng.
Chiều hôm sau ,một chiếc Rolls-Royce đã đậu trước cổng phòng thu chờ họ.
Elaine cùng Hà Phi bước lên xe,người tài xế ngước nhìn cô qua kính chiếu hậu rồi lái đi.
Chiếc xe chạy băng băng trên đường ,người tài xế không nói một lời nào mặc dù Hà Phi đã rất thân thiện hỏi han còn kiêm luôn kể chuyện tiếu lâm vậy mà ông ta không hề hé răng.
Elaine có phần hơi khẩn trương,cô thừa nhận mình nhát gan nên mới rủ Hà Phi đi cùng,nghe mọi người bàn tán trước khi thành đạt thì cha của Michael đã từng là đại ca trong xã đoàn.
Nhìn người tài xế kia ,cô bất giác cảm thấy hơi sợ (bây giờ mới sợ muộn roài ^^)
Hà Phi ngồi bên cạnh cũng căng thẳng không kém,anh chàng chỉ biết nắm lấy tay cô và hát kẽ một bài hát để bớt sợ,người tài xế kia thấy họ như vậy chỉ nhếch mép cười.
Xe dừng lại bên một sườn núi ,có một biệt thự xây bên cạnh sườn núi,không khí ở đây đặc biệt yên tĩnh.
Nếu hoà giải không xong ,ngài chủ tịch kia mà hứng lên ném hai người bọn họ xuống chân núi chắc cũng chẳng ai biết.
Hai người theo chân người tài xế vào trong nhà,bên trong chỉ bày trí đơn giản chứ không xa hoa tráng lệ như bọn họ tưởng,bên chiếc bàn kính là một số đĩa của Sheren đã được phát hành và cả bộ phim mới nhất mà Elaine đã đóng.
Bên ngoài ban công có một người đàn ông trung niên đứng đó,người tài xế ra gọi,ông ta đi vào bên trong Ngài chủ tịch mà Elaine nhìn thấy là một người khá hiền lành và cũng phong độ lắm chứ không như trong trí tưởng tượng của 2 người bọn họ lúc nãy.
Michael chắc là được thừa hưởng di truyền từ cha nên anh ta mới bảnh bao như vậy.Nhưng có một thứ mà anh ta không học được chính là sự bình tĩnh và điềm đạm.
Ông ấy mời hai người ngồi bên chiếc bàn cạnh cửa sổ rồi gọi người đem nước tới.
Hình chỉ mang tính minh hoạ |
Hà Phi thấy cha của Michael cũng hiền lành chứ đâu quá hung dữ hay thích làm khó người khác như anh ta hay nói.
Elaine ngồi bên cạnh anh chăm chú quan sát xung quanh và cả ngài chủ tịch nữa,cô nhìn ông ta nói:"Thật ra hôm nay cháu tới đây là muốn nói với ngài chủ tịch..."
Ngài chủ tịch ngắt lời:"Ở đây không phải công ty của tôi ,2 người cũng không phải nhân viên của tôi cứ gọi tôi là bác Trịnh hay gọi tên cũng được"
Eliane gật đầu nói:"Bác Trịnh...hôm nay cháu gặp bác chỉ là muốn bác hãy nghĩ lại đừng giận Michael nữa ,anh ấy đã biết lỗi rồi ,bác muốn trách hãy trách cháu"
Ông Trịnh nhìn cô gật gù:"Xem cô lo lắng cho nó quá,cô cũng yêu thương và quan tâm con trai tôi lắm "
Elaine nhìn sang Hà Phi rồi quay lại nhìn ông Trịnh giải thích:"Bác hiểu lầm rồi,cháu và Michael chỉ là bạn thôi,không phải như bác nghĩ đâu"
Ông Trịnh cười đứng dậy mở cửa sổ để xua tan bớt sự căng thẳng,ông nói:"Tôi đâu phải người như 2 người nghĩ đâu,cô và cậu đừng căng thẳng quá"
Elaine đỏ mặt lí nhí nói :"Nếu không giải thích cháu sợ bạn trai cháu sẽ hiểu lầm ,cháu với Michael chỉ đơn giản là bạn thôi"
Tuy là Elaine nới rất nhỏ nhưng Hà Phi ngồi bên cạnh cô nên cũng nghe rất rõ,anh tủm tỉm cười,còn khuôn mặt của Elaine thì đỏ lên như gấc.
Ông Trịnh gật đầu thông hiểu:"Cô ở ngoài đời đơn giản và hay ngượng ngùng quá ,trái hẳn với trên tivi"
Hà Phi lên tiếng giải thích :"Bác Trịnh ,Elaine trên tivi chỉ là làm theo kịch bản của chương trình thôi,cô ấy tốt bụng lắm không phải như báo chí đã nói đâu"
Ông Trịnh nhìn hai người cười ,ra vẻ hiểu rồi gật đầu nói:"Có thể nhìn ra được,nhưng mà hôm nay có lẽ đã làm phiền 2 người tới đây một chuyến rồi.Nói thật ,tôi muốn Michael ở bên ngoài một thời gian để rèn luyện bản thân.Tuy không thể làm nó thay đổi nhưng cũng làm giảm đi sự kiêu căng của nó"
Elaine ngạc nhiên nhìn ông Trịnh,Michael mà cô biết rất vui tính ,hay nói nhảm nhưng đâu có kiêu căng :"Bác Trịnh ,anh ấy rất hoà nhã và chịu khó làm việc chứ không như bác nghĩ đâu,mấy tin đồn lúc trước chỉ là hiểu lầm thôi ,anh ấy làm vậy là để giúp cháu thôi"
Lúc này người giúp việc mang nước ra,Hà Phi thấy chị ta bưng ra 2 ly trà và một ly màu rất giống trà sữa,ông Trịnh cầm lấy nó uống tỏ vẻ rất thích
Hà Phi mỉm cười nói:"Bác Trịnh cũng thích uống cafe sữa sao? Cháu thì thích uống trà sữa hơn"
Ông Trịnh cười đặt ly xuống :"Xem ra chúng ta cũng có cùng sở thích ,vậy để tôi cho người đổi lại nhé"
Hà Phi xua tay lắc đầu nói không cần,anh cười :"Michael cũng rất thích uống trà sữa đó...đúng là nói 2 người không phải cha con không ai tin đâu nha...có nhiều điểm chung thế cơ mà"
Ông Trịnh nheo mắt nhìn Hà Phi :"Cậu muốn nói gì ,không đơn giản chỉ là nói chúng tôi giống nhau thôi chứ ,thật ra Michael từ lâu rồi không còn muốn uống trà sữa nữa,bởi vì..." ,ông ngập ngừng không nói tiếp nữa
Hà Phi lên tiếng thay ông:"Bởi vì Amy thích uống trà sữa,cô ấy không còn nữa nên Michael không thích uống trà sữa nữa"
Elaine nhìn Hà Phi thắc mắc,không hiểu Amy mà anh nói là ai.Chỉ thấy ông Trịnh khi nghe cái tên này hơi rung nhẹ người,ông nói:"chuyện này mà cậu cũng biết...xem ra 2 người quả là rất thân thiết với nó"
Hà Phi cười gãi đầu nói:"cái này chỉ là tình cờ cháu biết được thôi"
Ông Trịnh trầm ngâm,nếu không vì 2 người này nhiều chuyện lên tiếng hoà giải thì ông cũng quên mất mình còn nợ Michael một lời xin lỗi.
Có lẽ kể từ khi mất đi Amy thì Michael mới trở nên như vậy,ông thở dài :"Là tôi không tốt ,nó giận tôi đến giờ cũng phải thôi"
"Cháu nghĩ Michael đã quên việc này rồi..."
"Vậy sao ,tôi không nghĩ vậy.Kể từ khi con bé mất tôi không còn thấy nó vui vẻ như trước nữa...haiz chỉ toàn làm những việc chống đối tôi thôi" trong giọng nói ông không có vẻ gì oán giận mà chỉ là sự lo lắng thôi
Có lẽ ông sợ Michael sẽ vì oán giận ông mà từ bỏ bản thân,thở dài ông nói:"Có lẽ nó ở cùng 2 người sẽ tốt hơn,nó không muốn về cái nhà này vì tôi vẫn còn ở đây"
Hà Phi và Elaine nhìn nhau,hai cha con họ vốn rất yêu thương nhau nhưng không ai chịu bày tỏ với ai ,kết cục lại thành ra như vậy thật khiến người xót xa.
Hà Phi lên tiếng:"Cháu nhớ Michael đã từng nói trong đời anh ta chỉ từng cố gắng làm 3 việc. Một là cố gắng giành 100 điểm khi anh ấy học lớp 2,hai là theo đuổi người mà anh ta thích,ba chính là sẽ cố gắng xin cho bằng được công việc mà cháu giới thiệu"
Ông Trịnh cười nghĩ không ngờ anh chàng này lớn đầu rồi ,còn đi du học nước ngoài mà chỉ suy nghĩ đơn giản vậy.
Nếu sau này tiếp quản cả một tập đoàn lớn chắc anh ta sẽ khiến cho nhiều người thất nghiệp lắm đây:"Thì ra suy nghĩ của nó đơn giản vậy sao...cô cậu thấy đó...nó như vậy làm sao mà tôi yên tâm giao cái nhà này và cả công ty cho nó được đây"
Elaine cầm xấp tài liệu mà Michael đã bỏ công ra làm đưa ông Trịnh xem,ông ta rất bất ngờ trước mấy tài liệu này,lúc trước nếu muốn Michael suy nghĩ về các dự án mới là cả một vấn đề.
Anh chàng sẽ la cà bên ngoài kiêm luôn du lịch nước ngoài một thời gian gọi là đánh giá tình hình ,rồi mới đưa cho ông Trịnh xem một bản báo cáo làm ẩu coi như là đã trình bày xong
"Số tài liệu và báo cáo này là Michael làm sao...cô không đùa chứ?" ông ta nghi hoặc nhìn Elaine,cô nói :"Đây đích thực là do Michael làm...anh ấy rất chăm chỉ...đi làm đúng giờ ,về trễ và còn chấp nhận tăng ca nữa..."
"Thực ra trong thâm tâm Michael rất coi trọng việc bác đánh giá năng lực của anh ta...Michael luôn muốn thể hiện mình...cháu cảm thấy có lẽ bác đã tạo cho anh ta quá nhiều áp lực mà không có biểu hiện hài lòng nên anh ấy mới nảy sinh ý phản kháng " Hà Phi nói xong liền xem phản ứng của ông Trịnh
Ông Trịnh cười lắc đầu ra vẻ không tin:"Cậu đừng xem trọng nó quá,thằng bé này được nuông chiều quen rồi nên bây giờ mới trở nên bất trị như vậy.Nó được như hôm nay có lẽ là do cô và cậu khuyên bảo cũng nên"
Hai cha con họ thật y như nhau đều cứng đầu hết nói,luôn cho rằng đối phương sẽ không vì mình mà thay đổi.
Hà Phi đột nhiên cười lớn,anh chàng khoa trương nói:"Bác không tin cháu cũng dành chịu,nhưng chỉ cần nghe 2 nguyện vọng trên của anh ta là biết ,nhận xét của bác đối với anh ta quan trọng cỡ nào...cháu không hiểu tại sao bác lại không tin tưởng con mình ,không lẽ lại tin tưởng người ngoài sao.Anh ta còn ngốc hơn cứ cho là bác là đối thủ của mình ,haiz"
Ông Trịnh ngồi im lặng và hồi tưởng về quá khứ,khi Michael được 7 tuổi ,ông quá bận nên không có thời gian bên cạnh con.
Michael đã rất muốn ông tranh thủ nghỉ 1 ngày để vào trường xem cậu ta diễn kịch,ông ấy lại không rảnh nên chỉ hứa với Michael rằng nếu anh ta giành được 100 điểm môn ngoại ngữ thì ông sẽ tham gia nhưng cuối cùng ,ông lại bận quá mà quên mất cuộc hẹn với cậu nhóc.
Sau này Michael không bao giờ nhắc lại chuyện này nữa,tình cảm của họ cũng không quá tệ cho đến một ngày khi ông Trịnh phản đối việc Michael quen với Amy thì xích mích giữa họ càng ngày càng lớn.
Tình cảm cha con giữa họ không lẽ không còn cách nào cứu vãn sao?
Tình cảm vốn như những sợi chỉ mỏng manh khi ta kéo quá dài nó sẽ rối,khi quá căng thì nó sẽ dứt.
Ông Trịnh luôn lo cho Michael sợ anh ta sẽ bị lừa,bị gạt gẫm,cho quá lại thành hại vì ông đã quên nếu con người không có vấp ngã thì sẽ không trưởng thành.
Michael tệ hại của ngày hôm nay chẳng phải là do một tay ông tạo nên hay sao?
Ông bất giác thở dài :"Nếu thời gian có thể quay lại thì tốt quá..."
Hà Phi cũng thở dài :"Cái con người không thể níu kéo được chính là thời gian"
"Bây giờ người cha vô dụng này có thể làm gì cho nó đây?"
Elaine đột nhiên đề nghị :"Hay là bác cứ ngủ một giấc... nói không chừng có thể thay đổi mọi việc"
Michael vừa về nhà và đang tranh thủ giặt quần áo và nấu mỳ ăn để còn tiếp tục làm việc vì hôm qua anh đã xin thêm một công việc bán thời gian để làm vào buổi tối.
Trước đây dù nằm mơ anh cũng không ngờ có ngày mình lại phải tự nấu mỳ,nhưng mà cái gì tập dần thì sẽ thành thói quen.
Bây giờ ,anh đã có thể tự giặt quần áo,nấu mỳ,quét nhà và làm một số việc lặt vặt mà trước đây không bao giờ nghĩ sẽ nhúng tay vào.
Nếu cha anh mà biết được ông sẽ cười không nhỉ?
Có lẽ nếu như cha không bỏ mặc anh thì Michael sẽ không được như vậy,cầm tô mỳ ra ngoài thì mới hay hai người kia về nhà từ lúc nào rồi.
Hai người này dạo gần đây cứ đi với nhau bỏ anh lại một mình,định bước ra trêu họ thì Hà Phi lên tiếng :"Em có nghĩ cách này ổn không?"
Eliane đăm chiêu :"Tôi cũng không biết nữa...giấu được tới lúc nào hay lúc đó..."
Hà Phi chép miệng :"Nếu anh ta biết vì chúng ta mà ông Trịnh bị như vậy thì liệu..." chưa nói hết câu đã nghe thấy một tiếng 'xoảng' rất lớn,Michael chạy tới hỏi :"Anh nói cha tôi bị làm sao?"
Hà Phi lắp bắp :"Không có gì...không có gì đâu mà...tôi đi vào phòng trước"
Michael không cho Hà Phi đi ,nắm áo anh kéo lại vừa lay người Hà Phi và nói:"Nói đi rốt cuộc cha tôi bị gì...anh đã làm gì ông ấy? Nói đi ?"
Hà Phi cố vùng vẫy thoát khỏi tay Michael :"Tôi ...tôi ...chỉ kể cho ông ấy nghe tình trạng của anh...ông Trịnh đột nhiên ôm lấy ngực rồi ngã xuống đất...tôi không cố ý đâu...tôi đã đưa ông ta đi bệnh viện rồi...sẽ không có gì đâu"
Không gian bỗng chốc trở nên yên tĩnh,chỉ còn nghe nhịp thở dồn dập của mọi người và cả tiếng tim Michael đập mạnh .
Elaine thấy tình hình căng thẳng liền nói:"Michael ,anh hãy bình tĩnh...ông ấy không sao đâu...bác sĩ nói chỉ cần nghỉ ngơi nhiều sẽ ổn cả thôi"
Không khí dần trở nên căng thẳng ,Hà Phi cũng chuẩn bị sẵn tư thế sẽ ăn đòn nhưng đột nhiên Michael quay lưng đi rồi lấy tay đấm mạnh vào chiếc bàn kính bên sô pha,máu từ bàn tay anh ta chảy không ngừng.
Michael liếc Hà Phi nói:"Tên kia mau đưa tôi đi bệnh viện...bệnh viện mà ông ấy đang điều trị đó...nhanh lên"
Sự việc diễn ra quá bất ngờ,Elaine và Hà Phi ngây người ra nhìn,nghe Michael nói vậy anh định thần lại rồi nhanh chóng đi lấy chìa khoá xe.
Elaine thấy Michael chảy máu định tìm cái gì sơ cứu vết thương trước nhưng anh ta không chịu .
Cô đành lấy một chiếc khăn tay đưa anh ta lau tạm máu ,Hà Phi lấy xe phóng nhanh tới bệnh viện.
Trên đường đi không ai nói với ai câu nào,Michael vẫn ngồi đó nhưng sắc mặt anh ta rất lo lắng,ai cũng hiểu anh ta lo cho cha mình .
Nhưng khi có lời an ủi vang lên thì Michael nói đang lo cho cái tay của mình và bảo Hà Phi chạy nhanh lên nếu không anh ta mà chết anh sẽ trở thành hung thủ giết người.
Xe vừa dừng lại,Michael mở cửa ,nắm tay Elaine kéo vào bên trong rồi bảo cô đưa anh đi tìm phòng của ông Trịnh.
Cô khuyên anh hãy băng vết thương lại đã nếu không ông Trịnh mà nhìn thấy lại lo lắng thêm,lúc này anh chàng mới chịu để bác sỹ băng bó.
Sau khi xong ,Michael cùng Hà Phi và Elaine lên tầng 15 của bệnh viện , anh chàng này cứ đứng mãi ở cửa mà không chịu vào.
Hà Phi nói:"Sao không vào đi đứng ngoài đây làm gì?"
Michael chăm chú quan sát tình hình,nhưng đây là phòng VIP nên dù có ngóng cũng chẳng thấy gì.
Elaine nhìn anh chàng khẽ lắc đầu gõ cửa rồi bước vào,còn Hà Phi thì nhanh nhẹn kéo Michael cùng vào.
cũng không biết anh ta bị mất máu khá nhiều không còn khả năng chống đối lại anh hay là anh ta cố ý đi theo Hà Phi.
Bên trong thì toàn là máy móc tối tân ,nào là máy đo nhịp tim ,máy đo điện não đồ rồi còn có một màn hình vi tính lớn đang nhảy mấy con số,nhưng mà những con số này không ổn định lúc cao lúc thấp.
Ông Trịnh nằm trên giường đôi mắt nhắm nghiền,sắc mặt xanh xao,bên cạnh là Trình Lượng đang đứng đó.
Michael nhíu mày nhìn dãy số không ngừng nhấp nháy trên màn hình khẽ hỏi Hà Phi :"Nè...anh nói không sao mà nhịp tim ba tôi lúc cao lúc thấp vậy?"
Hà Phi cũng khẽ nói:"Tôi đâu biết...lúc tôi về bác sỹ đã nói vậy mà"
Elaine cùng nhìn lên màn hình ròi khẽ nói:"Nhịp tim bác Trịnh sao lại như vậy...lúc nãy khi chúng tôi về rõ ràng là..."
"Suỵt" Trình Lượng quay lại nhìn sang bọn họ rồi nhìn ông Trịnh,anh cũng khẽ nói:"Các vị đây là phòng bệnh...các vị nên trật tự một chút"
Michael khẽ rít lên:"Tôi còn chưa tính sổ với anh đó...anh trông nom ba tôi kiểu gì vậy...anh"
Ông Trịnh không biết đã tỉnh dậy từ lúc nào lên tiếng:"Haiz...chỉ nằm một chút mà cũng không yên nữa...Trình Lượng... mau chuẩn bị vé máy bay qua Úc đi" rồi muốn ngồi dậy nhưng có lẽ vẫn còn yếu nên không đủ sức
"Chủ tịch ngài còn bệnh vậy mà vẫn muốn họp sao?"
Mọi người đều hướng mắt về ông,Michael không thèm đôi co với Trình Lượng chạy đến bên giường giúp ông Trịnh ngồi dậy,anh làu bàu :"Ba đã biết mình không khoẻ mà ...còn đòi họp nữa"
Ông Trịnh nở nụ cười,không ngờ Michael chịu gọi ông là ba chứ không như mấy lần trước toàn gọi ông Trịnh hay ngài chủ tịch nghe mà chướng tai:"Tiếng ba này đã gần 3 năm rồi ba chưa được nghe ...bây giờ nghe lại quả là rất hay...có bệnh cũng đáng..."
Michael gắt lên:"Ba thôi đi...còn nói bậy nữa...nếu ba có chuyện gì thì con sẽ không tha cho hai tên kia đâu" vừa nói vừa liếc sang Hà Phi và Trình Lượng
Ông Trịnh cười hiền :"Đừng trách họ...đều là do công việc bận nên ba không rảnh đi khám bệnh ...sáng nay ba đã cảm thấy tim không khoẻ rồi...mà tay con bị sao vậy?Sao lại vào đây?" ông chạm vào cái tay bị băng kín mít của anh chàng hỏi
Michael rụt tay lại nói:"Không sao...lúc nãy sơ ý nên bị thương...cũng may họ đưa con vào đây...nghe nói ba không khoẻ nên con sẵn tiện ghé thăm"
Ông Trịnh buồn rầu nói:"Vậy sao...mà cũng tối rồi ...tôi không sao...mọi người tranh thủ về đi...Sam...cậu đặt vé đi"
Trình Lượng chưa kịp lên tiếng đã bị Michael giành nói:"Ba xem tóc ba cũng bạc đi rất nhiều rồi...tim lại không tốt mà còn họp...công việc không lẽ lại không quan trọng bằng sức khoẻ sao?"
Ông Trịnh thở dài:"Ba đã gần 60 rồi ...đâu còn trẻ trung gì nữa...lúc này quá bận nên không có thời gian đi làm tóc nữa...nếu có người giúp ba chia sẻ,phụ giúp thì ba bây giờ đã cùng anh Hàn và anh Dương đi Thuỵ Sỹ du lịch rồi..."
Michael giận ông quá cố chấp,anh gào lên :"Ba đã biết mình không còn trẻ mà còn ham làm việc quá làm gì...số tài sản này ba ăn hay dùng cho tới khi chết còn chưa hết nữa mà"
Ông Trịnh đặt tay lên vai anh :"Những gì ba làm hôm nay đều vì tương lai sau này của con thôi...tài sản của ba,nhà cửa,xe và mọi thứ của ba ...sau này đều là của con hết...những gì ba làm đều vì con thôi con trai à"
Michael nhìn thấy ông Trịnh bây giờ khuôn mặt tiều tuỵ lại có nhiều vết chân chim và đồi mồi nữa ,tóc ông cũng bạc đi rất nhiều,không giống như hình ảnh mà anh đã từng thấy .
Hay là vì anh vốn không quan tâm nên không để ý,đúng là cha anh đã già thật rồi,cứ nghĩ vì những chuyện trong quá khứ mà anh sẽ mãi giận ông nữa chứ.
Nhưng nghe ông nói tất cả đều vì anh thì Michael chợt tỉnh ra,bao năm qua ông không bao giờ khen anh hay khích lệ anh là vì ông sợ anh sẽ kiêu ngạo,tự cao ,vì chứng đều là kẻ thù của thành công.
Vốn trong lòng anh luôn muốn khẳng định cho ông thấy anh không vô dụng nhưng ông lại không bao giờ chịu bày tỏ cho anh biết ông đang nghĩ gì.
Michael nói:"Nếu vì con thì ba hãy nghỉ ngơi đi...những việc còn lại cứ để con lo..."
"Nhưng mà con...còn phải đi làm nữa mà...công việc của con thì sao đây?"
Trong lòng Michael có mấy lời muốn nói nhưng anh lại không dám,nhưng qua sự việc lần này anh sợ nếu không nói biết đâu ngày mai không có dịp nói nữa:"Ba...con... xin... lỗi"
Ông Trịnh kinh ngạc nhìn anh,đây thật là đứa con bướng bỉnh,bất trị của ông sao?
Những gì từ nãy tới giờ chứng kiến khiến ông không dám tin,ông hỏi lại :"Con vừa nói gì?"
Anh chàng đứng trước mặt ông bây giờ không còn dõng dạc như trước mà cúi người bên cạnh ông,anh rưng rưng nước mắt,nghẹn ngào nói :"Xin lỗi ba...bao năm qua con chỉ làm theo ý mình mà không hề nghĩ tới ba...lúc nãy khi tới đây...con sợ lắm...từ khi mẹ mất đây là lần đầu tiên con cảm thấy sợ như vậy đó...con sợ không còn gặp được ba nữa...không còn được nghe ba mắng...con...xin lỗi...con..."
Ông Trịnh vỗ vỗ nhẹ lên vai anh:"Thằng bé này,lớn rồi mà còn khóc không sợ mọi người cười sao...nam nhi chỉ đổ máu chứ không rơi lệ...thật ra người nên xin lỗi là ba...bao năm qua ba chưa làm tròn bổn phận của mình...Michael...ba xin lỗi con..."
Trên đời này nơi có thể che chở ta chính là gia đình,người có thể an ủi ta,che chở hay cùng khóc cùng cười với ta trong những lúc tăm tối nhất hay vui sướng nhất chính là người thân.
Sức mạnh mà ta có được chính là do những người thân bên cạnh ủng hộ,tiếp sức.
Khi người ta yêu rời xa ta thì người thân vẫn luôn ở đó ,dang rộng vòng tay đón ta.
Michael sau cùng cũng đã hiểu được ,dù anh có thành công hay thất bại thì cha anh vẫn sẽ luôn bên anh.
Trong quá khứ,họ từng làm sai nhưng họ sẽ mãi là cha con,mà nếu như là cha con thì đâu có chuyện giận dai chứ.
Anh quyệt nước mắt nói:"Thôi chúng ta đừng xin lỗi qua lại nữa ,tránh cho họ cười" nhìn về phía mấy vị khán giả bên cạnh giường bệnh anh nói:"Nếu ba người hé lời về chuyện hôm nay thì...kết cục nhất định là rất thảm đó"
Hai người kia lắc đầu tỏ ý sẽ không hé ra dù chỉ một lời
Trình Lượng vui mừng nói:"Chúc mừng ngài chủ tịch,vậy tôi không cần phải đặt vé nữa "
Ông Trịnh nói:"Vé vẫn phải đặt...nhưng là Michael sẽ họp thay tôi" rồi ông nhìn sang anh :"Ba có thể trông vào con không,con trai?"
Michael nét mặt tràn đầy tự tin nói:"Ba cứ yên tâm"
Hà Phi và Elaine cảm thấy không nên làm phiền cha con họ tâm sự nên xin phép về trước,Trình Lượng nói sẽ tiễn họ ra thang máy
Ba người cứ đi không ai nói gì,đột nhiên Trình Lượng lên tiếng:"Xin lỗi cô,cô Hứa"
Elaine không hiểu:"Anh có làm gì mà phải xin lỗi tôi?"
Trình Lượng dừng lại nói:"Xin lỗi vì những phiền toái đã gây ra cho cô...tôi biết bây giờ có nói gì cũng không thể bù đắp lại tổn hại tôi gây ra...nhưng mong cô hãy bỏ qua cho tôi"
Hà Phi không ngờ anh ta lại xin lỗi ,nhưng những thiệt hại anh ta gây ra nói bỏ là bỏ sao,anh nói:"Anh nói dễ nghe quá ha...anh có biết vì anh mà cô ấy đã khổ sở thế nào không?"
Elaine nhìn Hà Phi :"Thôi đi...chuyện cũng đã qua rồi mà...anh ta cũng đã giúp chúng ta rồi mà...hơn nữa anh ta làm vậy cũng là vì Gigi thôi" cô quay sang Trình Lượng :"Tôi đang tập thay đổi,tôi muốn trở thành con người mới...anh cũng đã thay đổi...chúng ta xem như mọi chuyện là phấn trên bảng ...xoá hết đi"
Trình Lượng mỉm cười :"Cám ơn cô...nếu sau này cô phiền phức gì cứ nói... trong khả năng của mình tôi sẽ cố giúp cô"
Hà Phi mỉa mai:"Anh không phá Elaine coi như tôi đã biết ơn anh lắm rồi"
Elaine thấy Hà Phi cứ châm chích Trình Lượng thì nói qua quýt với anh ta mấy câu rồi bảo không cần tiễn nữa,cô nhanh chóng kéo anh chằng này đi mất.
Trình Lượng chậm rãi quay lại phòng bệnh,không hiểu sao mỗi lần gặp Elaine anh đều nhớ đến một người ,lần này cũng vậy trong một thoáng trong đầu anh hiện lên hình ảnh một cô gái đang đứng cầm cuốn sách luật cười e thẹn,hình ảnh đó thoáng vụt qua rồi biến mất.
Hà Phi vẫn còn định châm chích Trình Lượng nhưng bị Elaine kéo đi anh liền cảm thấy không vui,hai người đi xuống bằng lối thoát hiểm nhưng không nói lời nào.
Elaine thấy Hà Phi không nói chuyện liền hỏi:"Giận tôi rồi à?"
Hà Phi quay lại nhìn cô,anh thấy cô đang nhìn lại mình,họ mặt đối mặt ,cô không tránh né ánh mắt anh mà ngược lại nhìn anh rất trìu mến,anh lắc đầu:"Tại sao mỗi lần thấy em ,anh lại không thể giận lâu được...em rốt cuộc có từng học qua thuật thôi miên chưa?"
Cô cười :"Tôi làm gì có bản lĩnh đó,tôi vừa chậm hiểu lại không thông minh,nếu có học tôi sẽ chỉ học diễn kịch thôi"
Hà Phi cười trêu cô:"Quả là dạo gần đây khả năng diễn xuất của em tiến bộ lắm...lúc thì đi tống tiền...lúc thì làm người xấu...nếu có kịch bản nào có vai tương tự anh nhất định sẽ giành để kiếm vai đó cho em"
Elaine cười chọc lại anh:"Tôi cảm thấy ,anh cũng có khiếu làm biên kịch lắm chứ...kịch bản lần trước và lần này đều rất đạt yêu cầu"
Hà Phi gật gù :"Anh vốn là con trai đạo diễn mà...nếu sau này không thể làm gì nữa anh sẽ nghĩ tới việc viết kịch bản bán ...ha...ha..."
Elaine cười bước xuống cầu thang,Hà Phi đi bên cạnh cô,cô cười nói:"Tôi nói mình sẽ cố thay đổi mà,anh không nghĩ tôi có thể thay đổi sao...sau lúc nãy tự nhiên lại gắt gỏng vậy"
"Anh không có ý đó...anh chỉ lo em bị người ta gạt thôi...em cũng biết đó ,tính em hay tin người...người ta nói khéo quá không chừng nói con thỏ có màu hồng em cũng sẽ tin"
"Anh cũng đừng tốt với tôi quá,nếu không tôi sẽ ỷ lại vào anh.Nếu ngày nào đó ,anh không bên cạnh thì tôi biết làm thế nào?"
Bậc thang cuối này đặc biệt cao,Hà Phi bước xuống bậc cuối cùng ,lấy tay dìu cô xuống,anh nói:"Anh đã nói sẽ bám theo em cho tới khi em nói không cần anh mà.Trừ khi em bỏ anh thôi...nếu không dù có thế nào anh cũng không buông tha em đâu"
Elaine mỉm cười nắm tay anh bước ra khỏi bệnh viện,Hà Phi bảo cô đứng chờ rồi chạy lấy xe ra đón cô ,họ đi được đến nửa đường thì xe đột nhiên tắt máy.
Hà Phi nhìn kim xăng lèm bèm:"Chết thật...hết xăng rồi...tên Michael đó làm anh rối quá đến quên cả đổ xăng rồi"
Elaine đề nghị:"Hay chúng ta đi taxi về...xe thì nhờ đội cứu hộ kéo về"
Hà Phi gật đầu rồi cùng cô xuống xe,nhưng mà bây giờ đã gần 11 giờ,taxi thì không thấy chiếc nào.
Hai người đi bộ một đoạn mà vẫn không thấy gì.
Lúc nãy vì lo tên Michael kia sẽ chết vì mất máu nên quên mang theo điện thoại cả ví tiền cũng bỏ trên bàn mà không đem theo,đành cố gắng cuốc bộ về nhà vậy.
Đi được một đoạn,Elaine đột nhiên đi chậm lại,Hà Phi dừng lại thấy cô đang xoa xoa mắt cá,anh hỏi:"Sao vậy,chân em bị gì?"
Elaine nhăn mặt nói:"Đôi giày này cao quá,sáng giờ lại đứng suốt nên hơi đau...tôi nghĩ một chút sẽ không sao đâu"
Hà Phi bước tới ngồi xổm xuống nói:"Anh cõng em ...lên đi...nếu chân bị đau thì làm sao ngày kia đi biểu diễn được"
Elaine chần chừ không lên :"Không cần đâu...anh dìu tôi được rồi...anh cõng tôi về tới nhà chắc anh cũng sẽ đau chân luôn đó"
Hà Phi nói:"Em bình thường có ăn được là bao...nặng bao nhiêu chứ...lên đi...nếu không anh sẽ bế em về đó"
Elaine biết không nói lại anh,cô dành leo lên lưng Hà Phi,đi một đoạn anh lên tiếng:"Elaine ,không biết bác Trịnh có kể cho Michael nghe chuyện chúng ta cùng nhau gạt anh ta không nhỉ?"
Elaine nói:"Tôi đã thống nhất cùng bác Trịnh,dù vở kịch này ra sao thì đó chỉ là bí mật giữa 3 chúng ta thôi"
Hà Phi gật gù:"Anh còn lo bác ấy kể ra anh sẽ khó sống lắm...à ...Elaine ...nếu sau này không làm gì em cũng không nên mang giày cao quá,lỡ không cẩn thận thì nguy hiểm lắm nha"
Elaine cười nói:"Tôi biết rồi bác sỹ Hà"
Hai người trò chuyện cho mau tới nhà,đoạn đường này đang sửa chữa nên hơi khấp khuỷu, Elaine cảm thấy không quen lắm,cô cứ mất đà ngã về phía trước .
Cuối cùng thì đành ôm lấy cổ Hà Phi ,anh chàng mỉm cười ,sợ cô mệt nên anh bước nhanh hơn,đột nhiên Elaine hỏi:"Hà Phi?"
"Chuyện gì vậy Elaine?"
Cô e dè hỏi :"Tôi ít khi đi đâu đó...à con thỏ thật sự có màu hồng không?"
Hà Phi cố nhịn cười trả lời:"Em thật là khờ...anh chỉ đùa thôi...thỏ bông thì mới có màu hồng"
Elaine khẽ cười thì thầm vào tai anh:"Xem ra anh cũng rất dễ bị gạt...tôi cũng có khiếu đóng kịch đó chứ"
Hà Phi bây giờ mới biết cô nàng đang trêu chọc anh,anh nói:"Lúc nãy còn thấy em giống thỏ...bây giờ anh thấy em giống cáo hơn...gian xảo quá chừng"
Elaine cười :"Anh không thích sao...chẳng phải anh hay nói tôi khờ khạo sao?"
Hà Phi dỗ dành cô:"Không phải,Elaine có là thỏ hay cáo anh đều thích hết"
Elaine cười giả ngây nói:"Vậy mai tôi sẽ mua thỏ và cáo tặng cho anh" (chắc là thú nhồi bông)
"Được chỉ cần em tặng,con gì anh cũng nhận hết"
Elaien cười ngoặt nghẻo,vai của Hà Phi rộng và êm lắm hay sao mà cô tựa vào và ngủ thiếp đi lúc nào không hay.
Hà Phi tự nhiên lại đi chậm lại,anh không muốn đi nhanh quá sợ làm cô thức giấc.
Đường tới nhà Elaine chỉ còn khoảng hơn 50m nữa là tới nhưng anh lại hy vọng con đường này dài ra vô tận đi mãi không tới.
Hà Phi chỉ lẩm bẩm :"Elaine... anh sẽ bên em mãi ...cho tới khi em không cần anh nữa thì thôi"
Không hiểu Elaine có nghe được lời anh nói hay không mà trên gường mặt cô lại thấp thoáng một nụ cười.
Con đường phía trước dù có xa xôi hay đầy sỏi đá chỉ cần có anh bên cạnh con đường cô đi sẽ chỉ có hạnh phúc
Wayne nhìn đồng hồ đã hơn 6 giờ,anh đang nghĩ nên tranh thủ để còn về chắc là kịp mời Sheren đi ăn.Tuy là hơi trễ nhưng biết đâu cô vẫn còn hứng thú thì sao
Anh cười hỏi :"Kelly ,hôm nay em hẹn anh ra để làm gì?Chắc không đơn giản là nhắc về cuộc hẹn dùng cơm giữa chúng ta thôi chứ?"
Kelly không khách sáo mà vào thẳng vấn đề :"Công ty em định tập trung mở rộng sang thị trường Mỹ và Châu Âu nên cần tuyển thêm giám đốc cho 2 chi nhánh mới,anh có hứng thú không?"
Wayne cười hỏi :"Sao em lại định mời anh? Anh tưởng sau vụ hợp đồng Tinh Hạo thì em đã sang Mỹ để làm giám đốc bên đó rồi chứ?"
Kelly xoay nhẹ ly rượu trong tay :"Công ty quyết định cử em sang Trung Quốc ,còn 2 chi nhánh mới thì đương nhiên là phải tìm người giàu kinh nghiệm.Em cảm thấy anh thích hợp nhất"
Wayne lắc đầu cười:"Em quá đề cao anh rồi...anh cảm thấy công việc hiện tại rất tốt nên anh không có dự định đổi công việc.Nếu em cần anh sẽ giới thiệu cho em vài người"
Kelly biết anh là người có tài lại có cái nhìn rộng,hơn nữa từng là nhân viên của công ty Wayne nhất định rất rành về vận tác của công ty.
Nếu lần này anh chịu gia nhập thì Hà thị sẽ như hổ mọc thêm cánh.Cô đề nghị:"Anh đừng vội từ chối,công ty em sẽ không đối xử tệ với anh đâu.Ngoài chức giám đốc ra thì tiền lương tăng gấp 3,còn cuối năm sẽ được chia thêm 3% hoa hồng từ tổng lợi nhuận."
Thấy Wayne vẫn không nói gì ,Kelly cần menu đưa anh:"Hay là cứ gọi món ăn trước rồi vừa ăn vừa suy nghĩ,anh thấy sao?"
Bên một bàn ăn gần cửa sổ ,Sheren vừa nhìn menu vừa chọn món còn ông Lý ngồi đối diện thì chỉ nhìn cô mỉm cười.
Sau khi Sheren chọn xong món thì ông Lý hỏi:"Lần trước cô chọn mấy món ăn kiểu Thượng Hải ,tôi nghĩ cô là người Thượng Hải chứ?"
Sheren thành thật trả lời:"Thật ra là do tôi biết được sở thích của ông từ trước nên mới chọn như vậy"
Ông Lý cười hài lòng ôn tồn nói :"Ra là vậy ,nhưng tôi rất thích những người thẳng thắn,cô lại rất tốt bụng và rất quan tâm tôi nên tôi nghĩ ..." lấy ra một dây chuyền vàng đưa cô
Sheren cắt ngang lời ông:"Sam ,tôi nghĩ ông đã hiểu lầm .Tôi kính trọng ông như bề trên chứ không vì lý do đặc biệt nào,hơn nữa tôi đã có bạn trai,cho nên mong ông hiểu cho"
Ông Lý kinh ngạc tròn mắt nhìn cô,rồi ông ta cười lớn:"Cô đúng là rất thú vị...nhưng hình như cô hiểu lầm ý tôi rồi.Tôi chỉ muốn nhận cô làm con gái nuôi thôi"
"Con nuôi?" giờ tới phiên Sheren ngạc nhiên,cô nhìn ông rồi hỏi:"Chúng ta gặp nhau có vài lần sao ông lại muốn nhận tôi làm con nuôi"
Ông Lý bồi hồi nhớ lại chuyện quá khứ rồi nói:"Đúng ra tôi cũng có một gia đình hạnh phúc nhưng tôi lại không lo lắng cho họ ,mải lo làm việc.Tới khi tôi đã hành đạt thì họ đã không còn bên tôi nữa rồi"
Sheren cầm muỗng khấy nhẹ ly nước chanh,cô nói:"Họ giận ông sao?"
Thấy ông ta không nói gì chỉ ngẩng người cô nói tiếp :"Ông là người tốt nếu ông thành tâm thì có ngày họ sẽ tha thứ cho ông"
Ông Lý cười buồn:"Nếu họ giận tôi thì vẫn còn may ,hơn 8 năm trước vợ và con gái tôi đã qua đời trong một vụ tai nạn xe hơi rồi.
Tôi thành công trên thương trường nhưng cuối đời lại phải chịu cảnh cô độc,cô nghĩ xem có nực cười không?"
Sheren ái ngại nói:"Xin lỗi ông,đã làm ông nhớ lại chuyện không vui"
Ông Lý xua tay nói:"Không sao,tính cách của cô giống hệt con gái tôi ,gương mặt cũng có nét giống,nên tôi nhìn cô thì nhớ tới nó.Lúc nãy còn đường đột yêu cầu cô làm con nuôi tôi,mong cô bỏ qua cho"
Sheren từng nghĩ nếu như cô sống trong một gia đình trọn vẹn vậy thì hay quá,tuy đây không phải là người cha mà cô mơ ước nhưng cũng xem như ông trời cho cô cơ hội được trải nghiệm tình thương từ cha .Cho nên cô sẽ không từ chối
Sheren nhìn ông nói:"Là tôi ngại mới phải,tính tôi bộp chộp lại hay suy diễn lung tung .Tôi là cô nhi,từ nhỏ đã thiếu thốn tình thương của cha mẹ.Nếu ông không chê thì cứ xem tôi như con gái vậy."
Ông Lý vui mừng nắm lấy tay cô :"Cảm ơn con Sheren"
Sheren cười gọi ông một tiếng:"Ba"
Hai người vui vẻ ăn một bữa cơm ,xem như là cơm kết nghĩa cha con.
Đã là cha con thì đương nhiên cô cũng vui vẻ nhận sợi dây chuyền của ông để tránh là cha nuôi khó xử.
Sheren mỉm cười,trước đó nghĩ còn tưởng ông Lý có ý khác nên cô mới nhận lời ăn cơm cùng ông để nói rõ ,tránh cho ai kia không vui.
Nhưng cuối cùng lại thu hoạch bất ngờ ngoài ý muốn,có thêm một người cha yêu thương cô.
Ăn tối xong ông Lý nói sẽ đưa cô về ,Sheren vui vẻ khoác tay ông đi ra ngoài.
Vừa ra tới sảnh lớn thì gặp Wayne bên cạnh anh là Kelly vừa đi vừa nói gì đó với anh.
Họ chạm mặt nhau,ông Lý thấy anh liền đi lại chào,Wayne và Kelly cũng vui vẻ chào lại ông,Sheren thì mỉm cười gật đầu một cái rồi đi cạnh ông Lý.
Hai bên đều có một người khác giới đi cùng mà cử chỉ của Sheren cùng ông Lý lại hết sức thân mật,anh hơi nhíu mày nhìn cô.
Hai người chào xả giao rồi Wayne nói có việc nên về trước,vừa định ra ngoài thì anh nghe Sheren nói với ông Lý:"Ba nuôi,con chợt nhớ có hẹn người bạn tới quán lẩu mà lần đầu quen biết chúng con cùng nhau ăn tối ,hay ba về trước đi nha ...ba nuôi"
Hai chữ "ba nuôi" ở cuối câu nói của cô cố ý nói lớn cho ai đó nghe,anh mỉm cười cùng Kelly ra ngoài ,đón xe giúp cô rồi chậm rãi đi lấy xe.
Xem ra quyết định của anh lúc nãy là không sai,cho dù Kelly nói cho anh 1 tuần suy nghĩ nhưng việc mà Wayne đã quyết định thì sẽ không thay đổi.
Nơi đây có quá nhiều thứ anh lưu luyến và quý trọng,nếu không vì nguyên nhân đặc biệt hay biến cố nào lớn thì anh tuyệt không rời đi
Ông Lý bảo với cô là ban đêm bên ngoài rất nguy hiểm nên đã gọi tài xế của mình đưa xe đến đón cô còn ông đi taxi về
Sau khi chở cô tới quán lẩu ,Sheren bước xuống không quên cảm ơn ông ta và nói lát nữa bạn cô sẽ đưa về nên ông ta không cần chờ,người tài xế mỉm cười chào tạm biệt "cô hai " rồi lái xe về
Quán lẩu vẫn đông người,chiếc bàn gần cửa có người ngồi đó trên bàn trống không vì chưa gọi thức ăn.
Sheren cười đi tới kéo ghế ngồi xuống,cô hỏi:"Anh vẫn chưa gọi gì ăn à"
Wayne cười:"Anh chờ em tới..." dừng lại một chút anh lại nói tiếp:"không ngờ em không rảnh đi cùng anh là vì phải đi nhận cha nuôi"
Sheren cười cầm menu xem,cô nói:"Còn anh tuy không ăn tối cùng em nhưng bên cạnh lại xuất một người đẹp cùng ăn tối đó thôi"
Hai người chợt phá lên cười,Wayne thấy Sheren chỉ trích anh như mọi khi nên rất vui,Wayne cho là cô đã có sự tín nhiệm đối với anh.
Anh hỏi:"Em muốn ăn gì?"
Sheren cười :"Lẩu chua cay" nhìn anh rồi nói tiếp:"đương nhiên không ăn rồi....hay là ăn lẩu thập cẩm đi"
Họ cùng gọi một cái lẩu thập cẩm,trong khi chờ nồi lẩu được mang lên ,Sheren rót trà ra ly và hỏi anh:"Kelly lần này lại muốn mời anh giúp gì nữa vậy?"
Wayne thì lau đũa và muỗng xếp trên bàn :"Cô ấy muốn mời anh sang Mỹ làm tổng giám đốc,lương thì tăng gấp 3 còn được chia hoa hồng cuối năm nữa"
Sheren tò mò hỏi:"Đãi ngộ cao thậy,vậy anh có nhận lời không?"
Wayne lắc đầu :"Không,anh không có ý định đổi công việc.Mọi thứ mà anh muốn có đều ở đây,anh không muốn đi đâu cả"
Sheren gật gù:"Vậy lần này Kelly lại mừng hụt rồi...à tối thứ 6 tuần sau anh rảnh không?"
Wayne nhìn cô nói:"Anh cũng định hỏi em thứ sáu có rảnh không?"
Sheren nghi hoặc nhìn anh:"Có phải anh muốn cùng em đi dự tiệc của Tinh Hạo tổ chức phải không?"
Wayne gật đầu :"Phải,đó là tiệc từ thiện,anh muốn mời em làm bạn nhảy"
Sheren cười gian:"Quần áo em cũ rồi...em lại chưa lãnh lương nên anh có thể cho em vay tạm tiền mua quần áo được không?"
Wayne mỉm cười rồi cầm bóp lấy một thẻ ATM đưa cô:"Đây là thẻ phụ thuộc,em cứ dùng mua quần áo"
Sheren nhìn cái thẻ suy nghĩ gì đó rồi nói:"Thôi em không nhận đâu,em chỉ mượn tiền của anh thôi...sau khi lãnh lương em sẽ trả anh"
Wayne cười nói:"Không cần ,em là bạn gái anh tiền của anh cũng là tiền của em mà..."
Sheren tuy đã nói là không nhận nhưng anh chàng này vẫn bỏ cái thẻ vào túi của cô,anh mỉm cười nhìn cô:"Sheren à anh vẫn còn cái này muốn tặng em"
Sheren tò mò nhìn anh,Wayne lấy trong túi áo ra một hộp nhỏ đưa cho cô
Sheren mở hộp ra,bên trong là một lắc tay nằng thuỷ tinh màu tím nhạt,cô trầm trồ nhìn nó:"Sợi dây này lần trước em đã nhìn thấy trong tiệc trang sức ở Trung Hoàng.Anh đã chuẩn bị sẵn cho buổi tiệc thứ sáu à?"
Hình chỉ mang tính minh hoạ |
Sheren ngẫm nghĩ rồi nói:"Hôm nay là chủ nhật"
Wayne lấy sợi dây đeo vào tay cho Sheren rồi nói:"Hôm nay là kỷ niệm 3 tháng chúng ta quen nhau...lần trước thấy nó em đã rất thích ..nên anh đã quay lại định mua nhưng người ta bảo đã hết hàng.Cũng may Simon quen biết rộng nên cuối cùng cũng mua được"
Sheren ngắm nghía sợi dây,thì ra hai người này mấy hôm trước bàn nhau mua quà là để tặng cô,anh nói tiếp:" Anh định hôm nay sẽ tặng em khi ăn tối nhưng lại không được.Tuy là không đáng giá lắm nhưng anh hy vọng em sẽ nhận nó."
Sheren mỉm cười nhìn sợi dây trên tay :"Em rất thích thuỷ tinh,cảm ơn anh.Mà sợi dây này cũng đắc lắm chứ đâu có rẻ,cũng hơn 6 ngàn đó"
Wayne cười nhìn cô:"Đối với anh ,em chính là món quà quý giá nhất.Anh hy vọng chúng ta không chỉ cùng nhau ăn mừng kỷ niệm 3 tháng mà còn phải cùng nhau mừng kỷ niệm 1 năm,2 năm,3 năm,...,cho tới khi anh không còn nhớ được nữa thì thôi"
Sheren gật đầu nắm tay anh,chợt cô như nhớ ra đều gì đó,cô nói:"Anh cũng tốn kém không ít,thôi cái thẻ này anh cứ giữ lại đi,lần sau không cần tốn kém quá...nhớ đó" nói rồi cô lục túi định tìm cái thẻ trả lại cho Wayne
Wayne véo má cô nói:"Anh đương nhiên là muốn tặng em những gì tốt nhất...quà anh tặng rồi sẽ không lấy lại ,em muốn làm sao tuỳ em"
Sheren không nói gì nữa ,cô bỏ lại cái thẻ vào túi,tuy là bên trong quán cũng có khá nhiều người nhưng Sheren vẫn xem như chốn không người mà ngang nhiên hôn vào má anh.
Wayne hơi ngạc nhiên nhưng anh mỉm cười hạnh phúc.
Hai người chờ lẩu được bưng ra rồi gắp qua gắp lại thậm chút còn đút nhau ăn khiến mấy người xung quanh cũng phải ganh tỵ
Ở bàn bên cạnh cũng có một đôi đang ăn lẩu,chàng trai nói với cô gái:"Em xem người ta tình tứ ghê chưa,em thì ngay cả nắm tay anh cũng nói là ớn lạnh nữa,đúng là mất hứng"
Cô gái đốp chát lại :"Anh thì có bao giờ tặng em món nào ra hồn đâu.Chúng ta quen nhau bao lâu anh nhớ không?"
Chàng trai lắp bắp:"Anh...anh...à...anh"
Cô gái gắp cho chàng trai viên cá:"Anh cái gì mà anh...ăn cá viên đi...món anh thích đó"
Hai nhân vật chính ở bên này không chú ý đến xung quanh chỉ tập trung ăn lẩu và cười đùa
Người ta nói tình yêu có màu đỏ,hy vọng màu xanh,màu của sự sống là xanh lá,vàng là màu của niềm vui vậy,màu cam là đại diện cho sức khoẻ,màu tía tượng trưng cho quyền lực,màu chàm là đại diện cho sự tĩnh lặng trong tâm hồm mỗi con người.
Đây là những màu cơ bản để tạo ra cầu vồng và cũng có thể xem chúng như là những nhân tố tạo nên một con người hoàn hảo
Nhưng con người vốn không hoàn hảo,chúng ta vẫn sẽ thiếu một trong số các màu trên.
Hạnh phúc là cái cho đi nhưng không mong nhận lại ,đó là thứ tinh khiết nhất và cũng là thứ mà con người cả đời luôn tìm kiếm,Elaine đang tìm,Sheren đang tìm,bạn đang tìm,chúng ta đều đang tìm,loay hoay giữa cuộc sống để tìm thứ mang tên là hạnh phúc.
Ai cũng biết cầu vồng được tạo ra sau cơn mưa ,những màu sắc kia chỉ hiện lên khi mưa xuống.
Vì bình thường chúng hoà lẫn vào nhau sẽ tạo ra màu trắng đây có lẽ cũng chính là màu của hạnh phúc chăng?
Vậy còn bạn ,bạn cho rằng hạnh phúc có màu gì?