22/2/13

Chap 46.Hành trình đi tìm hạnh phúc


Hình chỉ  mang tính minh hoạ
Tay Trình Lượng nắm chặt cạnh bàn, ánh mắt toé lửa ,nếu không ai ở đây cam đoan anh ta sẽ chạy tới mà bóp chết Elaine.
Cô đang rất sợ,trống ngực đánh liên hồi,Trình Lượng vì vẫn còn lo cho Gigi nên vẫn chưa nhận thấy vở kịch này có quá nhiều sơ hở.

Nếu là bình thường thì vở kịch này chưa diễn quá nữa là phải hạ màn rồi,nhưng như vậy càng chứng tỏ phán đoán của cô là đúng .
Trình Lượng chắc chắn sẽ vì Gigi mà bất chấp tất cả,cho nên anh ta vẫn còn cơ hội thay đổi (Tới giờ vẫn chưa bỏ ý định )

Cô tự trấn an bản thân,vở kịch này sắp kết thúc rồi phải cố thêm chút nữa.Cô lườm lại anh :"Chẳng phải xem tôi như ma quỷ sao...bây giờ lại cho rằng tôi là thiên sứ rồi...để tôi chỉ anh...hay là vay của cha vợ tương lai đi"

Trình Lượng cuối đầu :"Trước nay bác Hàn luôn muốn dành cho Gigi những thứ tốt nhất ...nếu hiện giờ bác ấy có khả năng thì cho dù bắt tôi quỳ xuống để cầu xin vay tiền tôi cũng làm..."

Elaine không hiểu anh ta nói gì:"Một người giàu có như ông ta chẳng lẽ lại trơ mắt nhìn con mình chết mà không cứu sao?"

Trình Lượng thở dài:"Tôi luôn giấu Gigi nhiều chuyện vì không muốn cô ấy phải lo nghĩ nhiều...công việc của bác Hàn đã gặp trục trặc...gần như phá sản rồi...căn nhà của họ cũng đã phát mãi rồi...tôi định nếu kết hôn thì có thể danh chính ngôn thuận đưa cô ấy đi...vậy bác ấy sẽ không khó xử"

Elaine cười ,đây là nụ cười mãn nguyện,cuối cùng cô đã thắng rồi,Trình Lượng đối với Gigi là thật lòng.
Người bạn thân của cô cũng đã tìm được người chồng tốt,cô ngốc kia đã có thể an tâm ,màn kịch vừa rồi xem như không uổng phí,cô nói :"Nghe thấy chưa?"

Trình Lượng bây giờ lòng rối như tơ vò,anh hỏi:"Nghe thấy gì?"

Gigi ở bàn bên cạnh đứng dậy đi tới nhìn Trình Lượng :"Sao lại giấu em? Nếu anh cũng gặp khó khăn thì không nên mở công ty quảng cáo cho em"

Trình Lượng thấy Gigi thì rất ngạc nhiên,anh nhìn Elaine.
Cô nói cảm ơn rồi tắt điện thoại ,tháo tai nghe bluetooth ra :"Luật sư Trình...cuối cùng có thể trêu chọc được anh tôi rất vui...hôm nay xem như tôi đã báo được thù...chuyện hiểu lầm trước kia xem như kết thúc được chứ?"

Elaine quay sang Gigi nói:"Tôi thắng rồi...nhớ thoả thuận của chúng ta chứ?"

Gigi rưng rưng nước mắt,ôm lấy cô thì thầm:"Elaine...cảm ơn...tôi sẽ giữ đúng lời hứa...sẽ khuyên anh ấy giúp cô...tôi sẽ cố"

Elaine cười vỗ vai cô ấy nói:"Được rồi,tôi tin cô...tôi có việc nên đi trước...2 người cứ từ từ đi"

Elaine mỉm cười bước ra khỏi quánh cafe ,tâm trạng cô rất tốt,đúng là khi ta nhìn sự việc ở góc độ khác sẽ thấy mọi thứ đôi khi không như ta nghĩ,Trình Lượng tuy không còn yêu cô nhưng anh ta có thể mang lại hạnh phúc cho Gigi,là bạn thân cô sẽ chúc phúc cho họ.

Ai hiểu thì sẽ nói cô quá ngốc nhưng ai không biết sẽ cho rằng cô làm ra vẻ cao thượng.
Sao cũng được chuyện giữa bọn họ phải có sự chấm dứt,cô là người biết được sự thật sau cùng nhưng cũng chính cô đã đặt dấu chấm hết cho câu chuyện này.

Elaine nhờ Hà Phi mua kẹo mà đã gần 5 giờ vẫn chưa thấy bóng dáng anh chàng đâu.
Elaine đứng bên một thùng điện thoại công cộng gần đó lấy điện thoại ra gọi ,bên trong quán cafe có một người đi ra nghe điện thoại.

Hà Phi cầm điện thoại lên nói khẽ:"Elaine...có chuyện gì không em?"

Elaine cười từ từ đi về phía sau lưng anh:"Anh mua kẹo xong chưa?

Hà Phi ậm ừ nói :"Anh đang mua...à không đang lựa"

Elaine tới sau lưng anh,cô ngắt điện thoại hỏi:"Vậy anh định mua kẹo gì?"

Hà Phi nói bừa:"Anh đang vào bên gian hàng bánh...chưa tới quầy kẹo...em định ăn loại nào?"

Elaine cười khi thấy anh chàng vẫn còn cầm điện thoại :"Hay là hiệu Serect nha"

"Ờ để anh...ủa..."Hà Phi cảm thấy không đúng ,quay lưng lại anh thấy Elaine đứng đó cười khúc khích.

Eliane cười nói:"Thì ra anh ở đây...cho nên không cần Hạo Lương anh vẫn có thể nhắc thoại cho tôi"

Lúc nãy vì anh không gọi được cho Hạo Lương nên đã nói dối bảo rằng mình đang rỗi nên sẽ nhắc kịch bản của anh ấy cho cô và tránh lộ tẩy (Cuối cùng cũng lộ haiz  )
Hà Phi lúng túng gãi đầu:"Anh chỉ sợ cô ta bắt nạt em thôi" (Ai bắt nạt ai còn chưa biết  )

Elaine làm bộ mặt thật giận dữ nói:"Bây giờ có phải anh muốn ăn đòn không?Tôi đã nói đừng can thiệp quá nhiều vào việc của tôi mà"

Hà Phi cười trêu cô :"Elaine à quả thật cái cô Gigi đó nói không sai,em diễn kịch quá tệ...nhưng mà cái tên Trình Lượng kia lại càng tệ hơn ,vậy mà không nhận ra ...đất nước này có pháp trị bộ tưởng dễ bắt cóc một người lắm sao...đóng phim cũng đâu có trùng hợp vậy"

Elaine nghĩ Trình Lượng  không nhìn ra vì trong lòng anh chỉ lo cho Gigi nên không nhìn ra,cũng như anh chàng ngốc này ,cứ suốt ngày sợ cô bị người ta ức hiếp mà không lo làm việc ,chỉ toàn lo đi theo cô thôi.
Elaine hỏi:"Hôm nay không phải anh phải đến thu âm bài hát mới sao? Anh trốn việc à?"

Hà Phi cười nói:"Hôm nay anh rảnh lắm,họ dời lại lịch rồi nên anh định cùng em đi ăn vặt đúng lúc lại vô tình nghe cô Gigi mời em đi uống nước nên anh...he...he..."

Hà Phi cười hì hì nói:"Hay chúng ta đi siêu thị mua kẹo đi...mua loại mà em thích đó"

"Hà Phi tự nhiên bây giờ tôi lại muốn ăn kem...hay chúng ta mua kem chocolate ăn đi"

Hà Phi toát mồ hôi,anh nói:"Kem chocolate ?...hay chúng ta ăn kem vani đi"

Hà phi trước nay luôn chiều cô,anh luôn ăn cái cô ăn ,chưa bao giờ cô biết rõ về sở thích của anh.
Elaine cười hỏi :"Anh thích ăn kem vị gì ?"

Hà Phi gãi đầu nói:"À anh dễ lắm ...kem vị gì cũng ăn hết" (Chắc giống mình dễ ăn )

"Vậy sao?Tôi thích kem vị dâu ...nhưng mà hôm nay tôi muốn ăn kem chocolate "

Hà Phi nhìn cô đầy nghi hoặc :"Em...không phải nói kem chocolate đắng không ngon sao?"

Elaine bất chợt cười,quả thật mấy hôm trước cô cảm thấy kem chocolate rất đắng,nhưng bây giờ cô lại muốn thử lại ,cô hi vọng sẽ không cảm thấy đắng nữa mà sẽ tìm ra vị ngọt trong đó.
Cô mỉm cười nói:"Anh chẳng phải nói chocolate cũng như tình yêu sao...nếu không thử làm sao cảm nhận được tình yêu chứ...tôi đã nếm được vị đắng rồi...hi vọng lần này sẽ là vị ngọt"

Hà Phi đang đi bên cạnh cô,anh nói:"Nếu không thì chúng ta mua thêm vị dâu...nếu em muốn chọn lựa thì chọn lại không sao hết...anh sẽ ăn hết hộp kem chocolate kia" (Nói trắng ra vậy mà ảnh cũng chưa hiểu haiz )

Họ đi tới một ngã tư đang lúc đèn dành cho người đi bộ sáng lên,Hà Phi nhanh nhẹn nắm tay cô bước qua.
Trước đây mỗi khi anh nắm tay cô ,Elaine tuy cũng không phản đối nhưng rất miễn cưỡng .

Lần này thì khác ,Elaine cảm thấy hình như trong vô thức tay cô cũng đã nắm chặt lấy tay Hà Phi ,cô mỉm cười :"Lần này tôi sẽ không chọn lựa nữa...chúng ta ăn kem chocolate...dù đắng hay ngọt thì tôi cũng muốn thử lại lần nữa"
Vì cái cô muốn nếm thử không phải kem mà là hương vị của hạnh phúc


Sheren nhịp tay trên bàn,đã gần 6 giờ mà tên kia vẫn chưa họp xong,ngay cả hẹn cô ăn tối mà cũng quên mất,xem ra cái cô Bobo mới quen kia còn quan trọng hơn cô .
Cả hôm qua và hôm nay nếu không họp thì cũng là nói về cô ta.
Wayne có xem người bạn gái là cô ra gì nữa không,hai hôm trước sau khi xem mấy tin nhắn kia cô đã rất giận.

Nhưng lại nhớ mấy lời Kitty nói nên đã bỏ qua,xem như chưa thấy gì.
Nhưng hôm nay đến cả hẹn cô mà cũng quên thật là quá đáng mà
Sheren cầm điện thoại nhắn cho anh một tin bảo mình không khoẻ và không muốn ăn nữa rồi bực dọc đứng dậy lấy giỏ đi về,không ai đi cùng thì cô tự đi,không lẽ chỉ có mình anh mới bận sao.

Cô cũng có thể tự tìm tiết mục cho bận rộn mà,phụ nữ nếu muốn bận rộn thì sẽ có nhiều chuyện để làm lắm.
Ví dụ như đi tán gẫu,mua sắm,nấu nướng hay là đi dạo đâu đó,nói chung là sẽ có nhiều việc để làm hơn Wayne.
Sau đắn đo thì Sheren quyết định đi chợ mua vài món về nấu,cô muốn nâng cao tay nghề hay ít ra cũng không phải suốt ngày ăn mỳ khi ai đó quá bận không rảnh nấu cho mình ăn

Sau khi bận rộn cả buổi cuối cùng Sheren cũng nấu xong một bữa cơm ,cô hài lòng nhìn thành quả rồi dọn lên.
Thức ăn cô nấu có thịt có rau còn màu sắc thì không đến nỗi chỉ là ăn được không thì còn là một vấn đề.

Sheren bê mấy đĩa thức ăn lên bàn rồi đặt một đĩa thức ăn xuống đất,cô gọi:"Miu Miu ,ra đây ăn cơm nè"

Miu Miu chậm chạp bước lại gần,nó đưa mũi lên ngửi đĩa thức ăn rồi lùi ra sau, sau đó ngáp dài rồi nằm xuống bên cạnh đĩa thức ăn.
Sheren thấy nó không ăn liền nói:"Miu Miu là cá chiên mà em thích đó , ăn đi "

Miu Miu nhắm mắt lim dim không thèm quan tâm,cô chống nạnh nói:"Miu Miu bây giờ cả em cũng muốn chống đối chị sao? Sao em hệt như tên kia vậy đáng ghét quá đi...Không lẽ thức ăn chị nấu khó ăn vậy sao?" (Con mèo này chắc thành tinh roài )

Sheren bỏ mặc nó đi đến ngồi vào bàn,gắp thức ăn ,cắn vào miếng gà ,cô liền phun ra.
Miếng thịt vẫn còn sống,lúc nãy sợ nấu lâu sẽ dai không ngon,không ngờ gà vẫn chưa chín;canh thì khó ăn tới không chịu nỗi

Lúc đầu cô chỉ nêm muối sau đó lại sợ mặn nên cho thêm đường rồi cứ thêm muối rồi thêm đường ,nêm chán rồi thì tắt bếp vì nghĩ chắc cũng không tệ lắm.

Rốt cuộc cũng chỉ có món trứng chiên là ăn được nhưng hơi lạt,không ngờ Miu Miu lại có thể phân biệt thức ăn ngon hay dỡ nữa.
Mấy lần trước khi Wayne mang thức ăn đến có thấy nó chê đâu,còn mấy lần cô mua thức ăn bên ngoài về nó cũng xơi hết.
Sheren nghĩ nấu một bữa ăn đâu khó khăn gì,mấy lần trước tên kia tới đây nấu mấy món này nhìn cũng đơn giản lắm mà .(Nấu ăn cũng là 1 nghệ thuật đó chị ấy ơi )

Sheren nhìn sang đĩa thức ăn,Miu Miu vẫn nằm dài ra đó không thèm nhìn tới,cô nói lẫy:"Muốn ăn ngon thì em đi tìm người đó đến nấu đi..." vẫn không có gì xảy ra,Sheren doạ nó :"Miu Miu em mà không ăn sau này chị bỏ mặc em luôn đó"

Con mèo vẫn không nhúc nhích,cô thấy nó vẫn không ăn liền quay mặt vào bàn định tiếp tục ăn,nhìn đồ ăn trên bàn ,Sheren lấy đũa khều khều mấy cái rồi không ăn nữa.
Cô nghĩ biết sớm thì lúc nãy mua thức ăn về còn hay hơn.
Lúc nãy không hiểu thế nào mà lại nấu nhiều như vậy,chỗ thức ăn này đủ cho 2 người ăn,không ăn được thật lãng phí

Sheren còn đang tiếc của thì bên ngoài vang lên tiếng chuông cửa,Sheren mở cửa thì ra là bác bảo vệ chung cư,bác nói rằng chủ nhật này có đợt tập phòng cháy hỏi cô có muốn tham gia không.
Sheren thoái thác nói không đi,bác ấy cứ nói mãi về lợi ích của buổi tập huấn khiến cô cảm thấy nhức đầu.

Sheren biết mình hay nổi nóng lại sợ không kiềm chế cảm xúc được nên nói mình đã bệnh chắc là khỏi nhanh được .
Bác bảo vệ nghe vậy thì bảo cô hãy nghỉ ngơi rồi chào cô để sang nhà kế.
Sheren đóng cửa thở ra không ngờ bác ấy lại nói nhiều tới vậy,vừa định ngồi xuống thì chuông cửa lại kêu.
Sheren mở cửa nói:"Bác ơi chủ nhật này quả thật cháu không rảnh mà"

Thì ra Wayne chứ không phải bác bảo vệ,nhìn thấy anh cô hỏi:"Anh tới làm gì?"

Wayne lấy tay chạm vào trán cô :"Em đã uống thuốc rồi chưa...đã ăn gì chưa?Anh mua cháo tới nè" anh giơ tay kia đang cầm hộp cháo lên

Sheren mặc kệ anh đứng đó ,quay mặt bỏ vào nhà đi tới bàn ăn ngồi xuống rồi nói:"Tôi có uống thuốc và ăn hay không mặc kệ tôi liên quan gì anh?"

Wayne đóng cửa đi vào nhà ,đặt hộp thức ăn xuống bàn,thấy trên bàn có nhiều thức ăn liền kéo ghế ngồi xuống:"Em đang bệnh không nên vất vả quá...nếu muốn ăn thì bảo anh mua"

Sheren bĩu môi đi qua sô pha ngồi nói:"Không cần...tôi có tay có chân sẽ tự nấu...trông vào anh chắc tôi chết vì đói mất"

Wayne cũng đi theo cô qua đó,anh ôm cô dỗ dành:"Xin lỗi ,anh mãi lo họp nên quên mất...em đừng giận mà"

Sheren đẩy anh ra ,anh chàng lại không chịu buông,cô quát:"Buông tay ra...ai cho ôm...muốn ôm thì đi ôm Bobo của anh đi"

Wayne cười vui vẻ nói với cô:"Bobo đáng yêu lắm nếu bây giờ em gặp chắc cũng sẽ muốn ôm ngay cho xem"

Đã ôm người ta rồi còn đi rêu rao,đây là người gì vậy lần đầu tiên cô mới gặp,Sheren tức giận mắt đổ lửa liền nhằm ngay tay của anh mà cắn.
Wayne kêu oai oái vì đau:"Em làm gì vậy...đau ...em sao vậy toàn giận vô cớ...anh rốt cuộc làm gì sai mà em giận vậy...đau quá...Sheren"

Sheren nghĩ là anh tự nộp mạng tới thì đừng trách cô,dù sao ôm cục tức này mấy ngày nay cũng rất khó chịu chi bằng cứ nói ra hết một lần.

Hơn nữa cô không có lỗi mà,Sheren gắt lên:"Anh rốt cuộc xem tôi là gì?Vì một người mới quen mà bỏ công ra chuẩn bị sinh nhật ...còn hẹn Simon đi mua quà cho cô ta nữa...anh có biết anh đáng ghét lắm không ...tôi ghét anh" nói rồi cô lấy cái đệm lót lưng đánh vào người anh

Wayne định lấy tay đỡ nhưng anh nghĩ dù sao cũng chỉ là cái gối đánh sẽ không chết được,thôi cứ để cô nàng trút giận vậy.
Dù sao thì người bệnh hay cáu gắt là chuyện bình thường,cô ấy bệnh chắc cũng không có sức mà đánh anh lâu được.
Sheren thấy anh không né thì ra tay không thương tiếc,mỏi tay rồi cô ném cái gối đi rồi thở hổn hển.Cô thều thào :"Anh...đáng ghét...đáng ghét...tôi ghét anh"

Wayne thấy cô đánh xong mà vẫn còn sức mắng anh,anh hỏi:"Nhìn em như vậy thật không giống bệnh...thật ra anh đã làm gì mà em giận vậy?"

Sheren vẫn ngồi đó thở một lúc lâu rồi nhăn nhó nói:"Anh giả ngốc... hay là ngốc thật?"

Wayne nhìn cánh tay sưng tấy của mình vẫn còn hằn lên dấu răng của cô nói :"Anh quả thật không hiểu...em nên nói rõ chứ...anh chỉ quên đi ăn cùng em thôi mà...mấy lần trước đâu thấy em giận vậy"

Được là anh ép cô,dù sao cũng nên hỏi rõ ,Sheren lườm anh :"Anh quen biết cô ta bao lâu rồi mà thân thiết dữ vậy?"

Wayne xoa xoa cánh tay ,gật gù nói:"À khoảng 3-4 năm thì phải"

Sheren ngạc nhiên nhìn anh:"Cái gì 3-4 năm...vậy còn tôi?"

Wayne không hiểu rốt cuộc Sheren muốn nói gì :"Sao hôm nay em lạ vậy...nói không đầu không đuôi ...lại còn cắn anh nữa...em sao lại kỳ lạ vậy?"

Sheren quát lên:"Phải tôi kỳ lạ vậy đó...tôi thích cắn người ...lại hay giận vô cớ...nếu anh không thích thì đi tìm cô ta đi...đi đi"

Wayne không hiểu nổi sao cô nàng lại nổi giận,anh vốn định hỏi cô Đi đâu? Tìm ai?.
Nhưng anh chợt hiểu phụ nữ chỉ giận vậy khi người đàn ông có người con gái khác mà thôi.
Mà biểu hiện này của Sheren bây giờ gọi là ghen đúng không nhỉ? (Tối dạ,bây giờ mới hiểu )

Wayne đột nhiên phá lên cười,Sheren thấy anh cười liền nói:"Bị đánh và cắn nên điên à...tôi bảo anh đi mà" rồi chỉ tay về phía cửa

Wayne cố nhịn cười ,anh hiểu lý do cô giận nhưng vẫn muốn trêu cô:"Bobo rất đáng yêu ,cô ấy thường ôm anh còn hay hôn anh nữa.Em thì toàn làm khó anh ,nếu so ra thì Bobo vẫn tốt hơn...Sheren à..em..."còn chưa nói hết thì một chiếc dép bay về phía anh

Wayne né được ,anh tiếp tục trêu cô:"Hình như trong này nồng mùi giấm quá,Sheren em đang ghen sao?"

Sheren ném luôn chiếc còn lại về phía anh :"Anh chết đi...tôi sẽ không vì người vô lương tâm như anh mà ghen" cô nhìn xem bên cạnh còn gì để ném nữa không,gần nhất là cái remote TV

Wayne cũng nhìn thấy ,anh liền giơ tay đầu hàng:"Không đùa nữa...nếu không nói rõ anh sợ sẽ có án mạng xảy ra"


Sheren cầm sẵn cái remote trên tay ,lườm anh :"Muốn nói gì nữa...sự thật đã bày ra trước mặt rồi...anh khen cô ta tốt thì tìm cô ta đi"

Wayne nhích gần về phía cô,anh hỏi:"Em có biết cô ấy là ai không?"

Sheren nhích xa anh ra,cô sợ lại bị mấy lời xin lỗi của anh làm xiêu lòng:"Là ai thì liên quan gì tôi?"

Anh lại nhích gần cô thêm "Cô ấy là em họ của Simon"

Sheren không ngờ cô ta lại là em họ của Simon:"Gốc gác lớn nhỉ...giàu có lắm nhỉ...anh cố mà giữ chặt đi"

Wayne bây giờ ngồi sát bên cạnh cô:"Khi anh gặp Bobo cô bé chỉ mới 6 tuổi thôi"

"Sáu tuổi thôi mà đã...cái gì...6 tuổi...không phải 16 tuổi sao?" Sheren lắp bắp không ngờ mình lại đi ghen với một cô bé

Wayne nhân cơ hội ôm lấy cô:"Năm nào cô bé cũng về mừng sinh nhật cùng Simon,anh thì năm nào cũng tham dự...năm nay vì phải thi nên Bobo không về được...Simon lại rất thương đứa em họ này nên bọn anh mới tìm cách tổ chức sinh nhật cho cô bé vui.Hôm nay Simon bay sang đó rồi"

Sheren tựa người vào vai anh hỏi:"Vậy mua quà sinh nhật đâu cần phải thần bí vậy ...lại còn hẹn riêng Simon nữa"

Wayne ngạc nhiên nói:"Ai nói anh mua quà cho Bobo?"

Sheren quay sang nhìn anh:"Vậy mua quà tặng cho cô gái khác sao?"

Wayne thở dài:"Em nghĩ anh có sức hút tới vậy sao?"

Sheren quay sang ngắm nghía khuôn mặt anh,cô nói:"Cũng không tệ...tuy hơi cù lần ...lại không đẹp trai ... nhưng cũng đáng yêu lắm" (lại lăng mạ người ta )

Wayne véo mũi cô nói:"Phải ,người như anh thì cô nào thèm quen chứ...là em không tin anh hay không tin vào bản thân mình ?"

Sheren ngẫm nghĩ ,bản thân cô thì đầy khuyết điểm còn anh thì cô vẫn chưa thấy khuyết điểm nào lớn cả
Đôi khi thất bại nhiều làm người ta sẽ nảy sinh cảm giác sợ,sợ thất bại thêm lần nữa chăng?
Có lẽ cô đã sợ cái gọi là tình yêu oanh oanh liệt liệt,ai dám đảm bảo rằng sẽ mãi bên nhau chứ.
Giờ đây cô chỉ mong tìm được người có thể hiểu cô ,quan tâm cô và thông cảm mỗi khi cô gây sự vô cớ.

Cô cười buồn nói:"Là em không tin bản thân mình...em là ai mà lại đòi hỏi chứ...người như em thì..." Sheren vẫn chưa nói xong thì Wayne đã dùng môi mình để khoá môi cô lại

Một lúc sau ,anh mỉm cười nhẹ  nhàng ôm lấy cô nói:"Nếu vậy ...em hãy tin tưởng anh...anh sẽ dùng thời gian để chứng minh cho em thấy tình cảm anh dành cho em"

Sheren ngẩng ngơ nghĩ nếu như anh biết được sự thật thì sao,rằng cô không phải Lâm Nhã Như thật sự,biết đâu cái anh yêu là gương mặt này,giọng nói này chứ không phải là cô.

Sheren nhìn anh ,có lẽ sự đảm bảo này anh nên dành cho Lâm Nhã Như thật sự.
Nếu vẫn tiếp tục diễn vai này một ngày nào đó chính cô cũng sẽ không thể thoát khỏi vai diễn thì sao.
Dừng cuộc chơi lúc này là tốt nhất ...nhưng cô lại không nỡ,lại luyến tiếc...có lẽ cô đã quá tham lam rồi...lần đặt cược này càng đặt càng lớn,Sheren nghĩ cứ tiếp tục như vậy một ngày nào đó sẽ thua trắng tay.

Cô rất muốn kể cho Wayne nghe toàn bộ sự thật,nhưng Sheren sợ anh sẽ nói là cô điên lại đi bịa ra câu chuyện vớ vẩn này lừa anh.
Sheren vẫn còn đang trong vòng tay của Wayne,cô ôm chặt anh hỏi nhỏ:"Trước đây ,anh đã từng có cảm giác nào lạ đối với em chưa?"

"Có " anh khẽ cười rồi nói:"Khi gặp em ở bệnh viện anh cảm thấy em rất kỳ lạ"

Sheren lắc đầu :"Không phải ,em muốn nói trước lúc chúng ta gặp nhau ở bệnh viện kìa"

Wayne phải đối mặt với vấn đề mà trước giờ anh nghĩ mãi vẫn không thông,anh lúng túng nói:"Nếu...à...anh nói ...à ...nếu anh nói...trước đây anh chưa từng có cảm giác gì với em thì em có giận không?"

Sheren ngẩng lên ,cô nắm chặt vai anh hỏi rõ lần nữa:"Thật là trước đây anh chưa từng thích em? Một chút cũng không?"

Wayne gật đầu,anh rất muốn nói dối nhưng cuối cùng lại chọn nói thật,muốn cô ấy tin tưởng anh trước hết phải nói thật đã.
Dù anh biết nếu nói ra cô sẽ không vui,nhưng anh cần phải giữ lời hứa của mình ,có lẽ nên chuẩn bị tinh thần để bị cô trút giận nữa rồi.

Trái lại Sheren không buồn mà có vẻ rất vui,cô ôm anh cười rất mãn nguyện,một lúc sao cô buông anh ra hỏi:"Mà tại sao trước đây anh không thích em...em của trước đây không tốt sao?"

Wayne nhìn cô:"Anh cũng không hiểu tại sao nữa...trước đây chúng ta cũng có thể xem là cộng sự tốt...nhưng mà...quả thật anh cũng không hiểu nữa...cho nên anh đã xem em như một người khác..."

Sheren kinh ngạc nhìn anh:"Anh quả thật xem em là một người khác sao?"

Wayne cười :"Phải ,em cái gì cũng không nhớ...lại như biến thành người khác...nên anh đã xem như là chúng ta gặp nhau lần đầu là ở bệnh viện ...sao hôm nay em lại hỏi toàn những câu kỳ lạ không vậy?Cũng như lúc nãy nếu em còn nhớ đã gặp Bobo thì đã không giận vậy"

Sheren bối rối nói:"Chắc là do em đã bệnh nên tinh thần không còn tỉnh táo nữa"

Wayne đưa tay sờ trán cô lần nữa:"Cũng hơi nóng...em uống thuốc chưa?"

Sheren tựa đầu vào vai anh:"Em vừa uống xong rồi"

Mấy câu trả lời của Wayne xem như là liều thuốc tốt nhất giúp Sheren có thêm niềm tin vào cuộc tình mới này.
Trước đây nếu ai nói họ đang rất hạnh phúc cô sẽ cười vào mũi họ và nói hạnh phúc sẽ mau chóng qua thôi,nhưng lần này cô hy vọng hạnh phúc mà cô đang có sẽ kéo dài mãi

Sheren đã thiếp đi lúc nào không hay,cô đã mơ một giấc mơ dài trong mơ cô thấy mình đang ở căn phòng mà lúc nhỏ cô đã sống.
Căn phòng này tối tăm vào ẩm thấp còn có mấy con gián đang bò,Sheren sợ hãi ngồi thu mình ở một góc rồi thúc thít khóc gọi mẹ.

Nhưng bà không có ở đây,bên ngoài lại rất tối ,cô lại gọi bà nhưng không ai trả lời cô
Sheren nhìn thấy một con chuột bò qua nó sắp cắn cô,Sheren tỉnh dậy bất chợt hét lên gọi tên Wayne.
Anh đang cho Miu Miu ăn nghe cô hét lên liền chạy sang ,anh hỏi:"Em sao vậy?"

Sheren nhìn xung quanh,thì ra chỉ là nằm mơ,cô nói:"Không có gì...chỉ là nằm mơ thôi...à anh vẫn chưa về sao?"

Wayne ngồi xuống bên cạnh cô:"Anh định cho miu Miu ăn xong sẽ về"

Sheren nhìn sang ,con mèo đang ăn rất ngon miệng,cô cười hỏi:"Anh cho nó ăn gì vậy...lúc nãy em làm cá chiên mà nó không ăn"

Wayne cười :"Vẫn là cá em chiên...vì em không chịu lấy hết xương ra nên nó không ăn đó"

Sheren nheo mắt nhìn anh cười:"Xem ra để làm em và Miu Miu đều khó hầu như nhau nhỉ"

Anh cười xoa đầu cô nói:"Cũng không hẳn ...chỉ cần sau này em đừng vô cớ cắn anh là được rồi"

Sheren nhìn cánh tay anh vẫn còn đỏ và in mấy dấu răng của cô,cô cầm tay anh xoa xoa :"Sau này em sẽ cố kìm chế cảm xúc lại...xin lỗi...lúc nãy đã cắn anh...không biết có để lại sẹo không nữa"

Wayne thấy cô cứ cầm tay anh mà suýt xoa thì mỉm cười nói:"Không sao ...có lẽ anh vẫn chưa làm tốt ...cho nên chưa thể được em tin tưởng hoàn toàn..."

Sheren định nói thật ra anh rất tốt chỉ là cô sợ mình sẽ không làm tốt vai trò của mình ,anh lại cười chỉ về phía bàn ăn :"Em nha không biết chăm sóc sức khoẻ gì hết ,nếu muốn xin lỗi anh thì nên ăn chút cháo đi..."

Sheren phụng phịu nói:"Anh đừng xem em như người bệnh chứ...em cũng đâu phải bệnh đến không dậy nổi...còn anh...anh đã ăn gì chưa?"

Anh đứng dậy lấy hộp cháo bỏ vào nồi hâm lại cho cô:"À lúc nãy em ngủ anh đã nấu mỳ ăn rồi,vốn định ăn mấy món em nấu nhưng mà...khó ăn quá..."

Sheren hơi đỏ mặt nói:"Có lẽ em nên đăng ký một khoá học nấu ăn vậy?"

Wayne hâm cháo xong thì bỏ ra tô rồi bưng ra đưa cô:"Nếu em thích anh sẽ dạy cho"

Sheren cầm tô cháo cười gian :"Anh biết làm bao nhiêu món?"

"À cũng không nhiều chỉ đủ nấu một bữa cơm thường thôi...em nên học xong lớp cơ bản của anh trước...tốt nghiệp xong lớp của anh thì mới đăng ký học nấu ăn ,chịu không?"

Sheren ngẫm nghĩ rồi gật đầu:"Vậy chủ nhật này là thích hợp nhất"

"Chủ nhật này không được"

Sheren tròn mắt hỏi:"Sao vậy?"

Wayne lúng túng nói:"Chủ nhật này anh định hẹn em đi ăn tối...chúng ta dời lịch học lại được không?"

Sheren cười nói :"Được vậy chủ nhật em sẽ chừa bụng để thưởng thức món ngon"
Cô đã quên mất lúc nãy định nói gì đó với anh rồi,mà thôi cứ để anh nhận xét cô có lẽ sẽ tốt hơn là cô mãi nhận xét về bản thân

Có người từng hỏi rốt cuộc hạnh phúc là gì nhỉ?
Hạnh phúc của cha mẹ chính là nhìn con cái khôn lớn mạnh khoẻ,chia sẻ cùng chúng bước vào đời
Hạnh phúc gia đình là khi mọi người cùng quây quần bên nhau cùng ăn cơm ,xem phim hay chỉ đơn giản là cùng nhau thảo luận một vấn đề
Hạnh phúc là khi được cùng bạn bè đi dạo,ăn uống hay cùng thảo luận một bộ phim hay cùng chia sẻ với họ những nỗi buồn
Con người dù rất thành đạt có nhiều tài sản nhưng chưa chắc là họ đã hạnh phúc,vì tiền bạc không thể mua được hạnh phúc .

Trước đây đối với Elaine hạnh phúc quá xa xôi,vì thần may mắn không mỉm cười với cô.
Những thứ mà cô quý trọng đều lần lượt mất đi.
Hạnh phúc có thể ở bên cạnh nhưng cũng có khi nó lẩn khuất đâu đó chờ ta tìm kiếm.

Elaine lần này không trông chờ thần may mắn nữa ,cô muốn tự đi tìm hạnh phúc của mình,tuy thời gian bên Hà Phi ngắn ngủi nhưng cô thực sự cảm nhận được hạnh phúc vì cô biết rằng anh luôn đứng sau cô, dõi theo từng bước chân của cô, nở nụ cười mãn nguyện mỗi lúc cô thành công, động viên khi cô vấp ngã và anh sẽ giữ lời hứa của mình mãi bên cô.
Elaine hy vọng sẽ được nắm tay anh đi tới cuối con đường,dù con đường này dài hay ngắn,quanh co hay thẳng tắp cô cũng muốn bước đi tiếp.

Còn Sheren vì trước đây cô luôn gặp trắc trở nên cô không dám tin rằng mình đang hạnh phúc và cũng suýt đánh mất nó lần nữa.
Sau lần này cô đã học được bài học ,tình yêu chỉ luôn bền vững khi có sự tin tưởng và cảm thông cho nhau
Sự nghi ngờ chính là liều thuốc độc giết chết tình yêu.
Sheren đã thay đổi nên định nghĩa của cô về hạnh phúc cũng đã thay đổi,cô không còn mong dùng tiền bạc và vật chất để mua hạnh phúc nữa
Con đường tìm tới hạnh phúc của Sheren cũng chỉ mới bắt đầu ,nếu muốn tới đích cô buộc phải cố gắng rất nhiều

Con đường đi tìm hạnh phúc là một hành trình dài nên nếu muốn tìm thấy chúng ta cần thời gian tìm kiếm và còn phải bỏ công vung đắp

Bài viết Đang online
TRỞ LÊN ĐẦU TRANG