29/1/13

Chap 40.Like or love ?!

$pageIn
Hình chỉ mang tính mình hoạ

Michael đang loay hoay chờ xe buýt ,thì ra đón xe buýt lại phải chờ lâu như vậy.
Lúc trước khi đi đâu đều có người đưa đi không thì cũng có mấy chiếc xe thể thao để đổi mỗi ngày .
Bây giờ ngay cả tiền đón xe buýt cũng phải vay của Hà Phi,thật đúng là sông có khúc người có lúc mà. 

Trên xe buýt thì chật ních người,nhìn thấy chỗ trống định bước đến ngồi thì có một thai phụ cũng vừa bước lên Michael đã nhường ghế cho chị ta ngồi.

Ban đầu vốn định quá giang Hà Phi nhưng anh ta còn phải đưa Elaine đi trang điểm và làm tóc nên Michael  phải tự đi xe đến đó.
Hà Phi dặn anh nên đi taxi nhưng đã ăn không,ở không nhà người ta cũng nên biết điều ,tiết kiệm được khoản nào thì hay khoản đó.

Mọi người hẹn nhau ở khách sạn Sunshine ,Michael tới được khoảng 10 phút thì Elaine và Hà Phi cũng tới
Người phục vụ dẫn họ lên một phòng ăn VIP của khách sạn này,một người đàn ông trung niên đang nhịp nhịp tay trên bàn đang chăm chú xem gì đó trong laptop.

Hà Phi và Elaine cùng bước tới chào ông ta,Michael cùng đi theo sau.Người đàn ông này thấy vậy liền đứng dậy chào lại mời mọi người ngồi rồi tắt máy.
Vị giám đốc trước kia của công ty này vừa mới nghỉ hưu cách đây 2 tháng ,còn vị này mới vừa lên thay,ông ta giới thiệu mình họ Điềm còn khoe rằng thường hay xem các chương trình ca nhạc , còn không ngớt lời khen Elaine xinh đẹp, tài năng.

Elaine chỉ cười rồi cảm ơn ông Điềm đã nể mặt xem xét quyền giới thiệu sản phẩm mới cho cô,Hà Phi nhân cơ hôi nàybắt chuyện hỏi về việc công ty mới của ông Điềm mở thêm chi nhánh .
Anh hỏi xem ông ta có dự định tuyển nhân viên PR không ,anh không ngớt lời khen Michael .

Ông Điềm thấy Michael khôi ngô,sáng sủa khi hỏi chuyện anh ta mấy câu cảm thấy cũng không tệ nên đã nhận lời xem xét cho Michael tới công ty ông ta thử việc .

Ông Điềm nói nếu làm được việc thì sẽ nhận Michael vào làm chính thức,anh chàng này vui quá không ngớt lời cảm ơn mọi người.

Mọi người định sẽ bàn xong việc quảng cáo rồi về nhưng ông Điềm lại ngỏ ý muốn mời Elaine dùng cơm để tỏ lòng ái mộ,cô cũng không tiện từ chối nên nhận lời ông ta ở lại dùng cơm trưa.

Ông ta gọi cả một bàn thức ăn còn gọi thêm chai rượu vang bảo mọi người cứ ăn uống thoả thích không cần ngại.

Hà Phi thấy ông ta cứ nhìn Elaine chằm chằm cũng cảm thấy khó chịu nhưng lại nghĩ có lẽ doanh hay suy nghĩ lung tung ,người ta đã nói là rất ái mộ Elaine mà.

Ông Điềm rót rượu mời Elaine nhưng cứ mãi lo nhìn cô nên làm đổ rượu ra ngoài làm dơ luôn cả chiếc váy Elaine đang mặc .
Ông ta rối rít xin lỗi rồi rút khăn tay định lau rượu giúp cô,Elaine từ chối và nói sẽ vào toilet rửa vết rượu trên váy.

Ông Điềm tỏ vẻ không vui rồi quay sang Hà Phi định hỏi gì đó ,đúng lúc này thì điện thoại anh reo.
Hà Phi xin phép ra ngoài nghe điện thoại nên chỉ còn Michael và ông ta ngồi đó.
Michael không biết làm gì nên cầm đũa khều khều mấy món trên bàn,anh cảm thấy chúng thua xa mấy món mà Elaine nấu.
Ông Điềm quay sang hỏi anh ta:"Anh thân với cô Hứa lắm hả?"

Michael tưởng ông ta muốn hỏi han về mình nên buông đũa :"À chúng tôi chỉ là bạn thôi,chưa gọi là thân lắm"

Ông Điềm nhỏ giọng hỏi:"Vậy một ngày cô ấy kiếm được bao nhiêu tiền?"

Michael chỉ ậm ừ trả lời:"À ...chúng tôi chỉ là bạn ...tôi lại không phải quản lý của cô ấy nên tôi không rõ lắm"

Ông Điềm kéo ghế lại sát bên cạnh Michael nói nhỏ:"Tôi muốn hỏi ...nếu cô ta cùng tôi một đêm bao nhiêu tiền? "

Michael trợn mắt đập mạnh tay lên bàn :"Nè ông ăn nói cho cẩn thận nha...có tin là tôi cho ông 1 trận không?"

Đúng lúc này Hà Phi từ bên ngoài vào nghe bên trong có tiếng cãi nhau ,anh thấy Micahel định ra tay đánh ông Điềm thì chạy tới ngăn lại

Anh vừa xuýt xoa xin lỗi ông Điềm lại vừa hỏi Michael xem xảy ra chuyện gì khi nghe Michael kể lại cộng thêm thái độ của ông ta lúc nãy Hà Phi giận quá đã đánh ông ta.

Khi Elaine quay lại thì trong phòng bừa bộn ,ba người kia thì cãi nhau ỏm tỏi.
Vừa thấy cô ,ông Điềm liền đi tới mắng:"Cô tưởng mình là ai ...dù sao cũng chỉ là một ca sỹ hết thời mà còn làm phách sao..."

Hà Phi liền chạy đến đấm thật mạnh vào mắt ông ta,nhìn ông Điềm bây giờ hệt như con gấu trúc.Elaine thấy Hà Phi còn muốn đánh ông ta nữa nên ngăn lại .

Ông Điềm ôm mặt kêu đau rồi quát:"Được...còn đánh nữa...tôi gọi cảnh sát...kiện cho anh ở tù mọt gông"

Michael cầm điện thoại lên hươ hươ trước mặt ông ta nói:"Được có giỏi thì gọi đi...tôi xem ông thiệt hay chúng tôi thiệt đây...vợ ông và mấy người trong công ty ông mà xem thấy cái này chắc vui lắm nhỉ"

Ông Điềm giận tới tím mặt tức giận nói:"Các người giỏi lắm...hợp đồng thì miễn bàn...còn cậu muốn đi làm ở chỗ tôi...nằm mơ đi"

Michael bĩu môi nói:"Cho dù ông trả lương gấp 3 tôi cũng  không muốn làm việc cùng loại người như ông"

Elaine thấy vậy định lên tiếng thì Hà Phi đã nói:"Nếu chúng tôi mà làm việc cùng ông chẳng phải là hạ thấp danh dự của đàn ông sao?"

Michael vỗ tay khen hay còn ông Điềm bực tức bỏ đi không ngớt lời chửi mắng bọn họ.

Elaine không hiểu rốt cuộc có chuyện gì xảy ra mới 15' trước còn tốt đẹp lắm mà sao lại thành ra như vậy.
Hà Phi là một trong những người Elaine nghĩ là có khả năng che dấu cảm xúc rất tốt,anh ấy có thể đang rất buồn nhưng lại có thể chọc cười người bên cạnh ,vậy mà hôm nay anh lại nổi nóng mà còn ra tay đánh người

Người bị anh đánh lại chính là ông Điền giám đốc công ty mà Elaine định sẽ ký hợp đồng quảng cáo.
Nếu bình thường chỉ xét mức độ nặng nhẹ của hợp đồng này  Hà Phi chắc chắn sẽ không làm vậy ,không chỉ có Hà Phi mà ngay cả Michael cũng mất bình tĩnh

Elaine hỏi mãi mà cả hai người đều không chịu nói gì,cô chẳng hiểu gì cả,ông giám đốc kia đắc tội gì với 2 người kia mà một người thì đánh một người thì mắng ông ta không ngừng.

Vậy là xong cái hợp đồng và cả công việc mới của Michael ,vậy mà 2 người đó không lo Michael còn nói thêm là chưa đánh đủ
Elaine hỏi mãi mà không được gì ,cô tức giận bỏ đi ra ngoài.

Cô cũng không hiểu mình giận gì nữa,có lẽ giận vì Hà Phi chẳng thà nghe cô mắng còn hơn là nói với cô sự thật?

Hay là giận chính bản thân mình quá nhu nhược lúc nào cũng khiến anh phải lo lắng.
Cũng như lần tham dự liveshow của Jenny vậy,người ta có lòng hại mình mà cô còn khen cô ta tốt bụng nữa.

Elaine đi lang thang ngoài đường,cứ vài phút lại có  điện thoại của Hà Phi và Michael gọi đến.
Elaine đã tắt máy,cô muốn yên tĩnh một mình nhưng đi loanh quanh thế nào lại tới ngay rạp chiếu phim mà Hà Phi đã dẫn cô đi xem.

Elaine đứng đó hồi lâu rồi mới đi ,đi tới mấy sạp bán thức ăn mà anh chàng đã mua cho cô ăn.

Elaine cũng mua  mấy món đó nhưng không hiểu sao hôm nay lại không nếm ra hương vị lúc trước đã từng ăn,chắc là do tâm trạng hôm nay không tốt.
Elaine cứ đi mãi nhưng tới những nơi cô và Hà Phi từng đi qua thì Elaine lại dừng lại một lúc ,chốc chốc lại nhìn về phía sau như muốn tìm ai đó rồi quay lại thật nhanh như sợ gặp phải người nào đó.

Elaine đã từng đặt câu hỏi cô vốn không có điểm gì tốt nhưng không hiểu sao Hà Phi lại chịu thiệt mà nhường nhịn cô,chiều cô thậm chí là bất chấp hậu quả mà bênh vực cô.

Kết quả là nghĩ mãi vẫn không có câu trả lời ,câu trả lời duy nhất có lẽ do Hà Phi vẫn còn quan tâm Sheren nên mới đối tốt với cô ,nhưng cô mãi vẫn sẽ không biết được đó có phải là sự thật hay không?
Vì cô không dám hỏi và cũng không có can đảm hỏi Hà Phi

Elaine vẫn cho rằng cứ đối xử với anh như đối với Michael là được nhưng hình như không được,cô càng ngày càng không thể điều khiển cảm xúc của mình nữa,cũng như lúc nãy vì Elaine giận vì Hà Phi không chịu nói với cô sự thật cho dù chỉ là nói dối gạt cô cũng được nhưng anh lại chọn im lặng .

Hà Phi sẽ không lừa dối cô nhưng cô lại luôn nói dối anh .
Ngay cả thân phận của mình cô cũng không thể nói thì làm sao mà có tư cách mà giận anh được chứ,mọi việc bắt đầu vốn là một chuỗi những lời nói dối rồi thì bây giờ nếu nói thật tình cảm của mình chẳng phải là quá nực cười hay sao.

Elaine tự cười bản thân mình ,cô vốn ghét người khác nói dối nhưng bây giờ cô sắp trở thành vua nói dối rồi.
Cho dù giờ đây ,Elaine thật sự biết được tình cảm của mình thì sao chứ.
Chuyện của họ vốn không thể nào ,nếu không vì ông trời trêu đùa cô thì 2 người bọ họ vốn không thể gặp nhau,huống chi giữa họ lại có thêm một Sheren ở giữa. ( tự kỉ nữa  )

Nếu biết không có kết quả thì không nên bắt đầu,Elaine tự nói với mình cứ xem như chưa từng có gì xảy ra .

Ấy vậy mà mấy hôm trước khi nghe Michael đùa rằng Hà Phi là người của cô thì cô lại rất vui.
Có lẽ cô đã bệnh thật rồi nên đi tìm bác sỹ ,nhưng mà bác sỹ nào có thể chữa được bệnh tương tư đây.

Đang thẩn thờ đi thì cô va phải một người ,theo quán tính Elaine nói:"Xin lỗi"

Người phụ nữ bị cô va phải cũng nói:"Xin lỗi"

Elaine ngẩng nhìn thì rất ngạc nhiên người bị cô va phải là Hàn Ngọc Doanh bạn học đại học của cô đây mà.
Người ta nói trái đất tròn quả không sai,tại đây mà cũng có thể gặp lại quả là có duyên thật.

Hình chỉ mang tính minh hoạ
Thấy Elaine ngẩn ra nhìn mình Ngọc Doanh tròn mắt hỏi:"Cô không sao chứ?"

Elaine biết mình thất lễ nên rối rít nói:"Xin lỗi...thất lễ quá...cô rất giống bạn cũ của tôi" (bạn nhiều quá được 2 người )

Ngọc Doanh vui vẻ nói:"Không sao ,trên đời này người giống người cũng bình thường thôi...lỗi là do tôi không nhìn đường mà"

Ngọc Doanh vẫn như xưa vẫn khuôn mặt đẹp ,đôi mắt to tròn biết nói ,chiếc mũi cao hớp hồn biết bao chàng trai.
Nên nói ông trời bất công hay vì người đẹp thường hay bạc mệnh khi cô ấy vừa sinh ra đã mắc bệnh tim bẩm sinh di truyền từ mẹ.

Tuy vậy nhưng Ngọc Doanh không bi quan mà lại rất lạc quan ,cô ấy hay cười và hoà đồng với mọi người ,chưa bao giờ Elaine thấy cô ấy khóc.
Cũng chỉ có cô ấy mới chịu nghe cô tâm sự lúc buồn mà thôi
Elaine rất muốn trò chuyện cùng cô ấy nhưng giờ làm sao mà trò chuyện đây,hai người bây giờ vốn là 2 người xa lạ mà.

Elaine chỉ có thể gượng cười mà nói ba chữ hẹn gặp lại rồi đi ,thì ra tuy là có thể gặp lại nhưng lại không nói gì với nhau.
Cũng có thể là không quen biết nhưng có thể trò chuyện thâu đêm .

Elaine muốn gọi cho Sheren nhưng lại không thể không lẽ gọi để nói cho cô ấy rằng hình như cô đã yêu Hà Phi người từng hôn phu của cô ấy sao.
Eliane biết mình chỉ còn có một nơi để đi,nơi đó tuy không phải là nơi bắt đầu mọi chuyện nhưng cô hi vọng nó sẽ là nơi kết thúc mọi vấn đề
$pageOut
$pageIn
Hà Phi đã lái xe vòng quay con đường này 2 lần rồi nhưng không thấy Elaine đâu,gọi điện thì cô nàng lại tắt máy.
Hà Phi dừng xe gần bên cạnh sạp bán thức ăn mua 2 cái bánh dứa và một ly trà sữa,cứ nghĩ tới đây sẽ gặp cô nhưng cuối cùng lại không gặp.

Mỗi khi anh muốn tiến thêm một bước thì Elaine lại lùi một bước,cả hai người cứ dây dưa mãi nên vốn không thể xác định tình cảm họ dành cho nhau là gì nữa,anh cũng không hiểu rõ cô ấy đối với mình thế nào nữa

Hà Phi từng nghĩ mình rất yêu Sheren nhưng khi gặp Elaine ,anh biết tình cảm đó không phải tình yêu ,anh chỉ xem cô như một người em gái,anh trai quan tâm lo lắng cho em gái vốn là lẽ tất nhiên nhưng còn đối với Elaine thì khác.

Cuối cùng anh cũng nhận ra hình như cái miệng quạ của Michael đã đúng,có lẽ anh đã thực sự yêu Elaine mất rồi nhưng lại sợ sẽ tổn thương Elaine ,cô ấy không như Sheren .

Elaine rất yếu đuối nên anh sợ lại tổn thương cô ấy thêm lần nữa.Trái tim Elaine vốn đã có rất nhiều vết thương ,nếu anh lại làm tổn thương cô thì biết tới khi nào vết thương này mới lành đây.

Khi yêu ai ta cũng muốn dành mọi thứ tốt nhất cho người mình yêu,Hà phi cũng không ngoại lệ .
Anh cũng mong đem lại cái tốt nhất cho Elaine nhưng anh ngoài ủng hộ cô ra thì không làm được gì khác .
Ngay cả một sự bảo đảm cũng không có thì làm sao mà mang lại hạnh phúc cho người anh yêu đây ,Hà Phi ủ dột thở dài thì có người vỗ vào vai anh.

Hà Phi quay lại ngờ nghệch hỏi:"Sao anh lại tới được đây?"

Michael bước tới sờ trán Hà Phi:"Anh bệnh cũng không nhẹ đâu nha...vừa nãy tôi gọi anh nói sẽ tới gần khu này mà?"

Hà Phi gật gù :"À tôi quên mất...Elaine không ở đây...thôi đi tìm nơi khác đi...à anh đói không tôi mua bánh với trà sữa nè"

Michael gật đầu cười:"Anh lo Tâm Lan đói nên mua cả bánh à?"

Hà Phi vu vơ trả lời :"Không lần trước tới đây cô ấy rất thích ăn cái này nên tôi mua"

Michael thở dài :"Rõ ràng yêu người ta mà không nhận...anh đúng là ngốc mà"

Hà Phi biết mình đã nói hớ ra cho tên nhiều chuyện này nghe nên định chữa cháy:"Đã nói là chúng tôi chỉ là bạn thân thôi mà...sao anh cứ nói nhăn nói cuội hoài vậy?"

Michael cắn một miếng bánh nhai nhồm nhoàm rồi nói:"Yêu hay không trong lòng anh rõ nhất...tôi không hiểu sao anh cứ phải dối người dối mình chứ"

Hà Phi biết tên này cũng không phải người ngốc,anh thở dài:"Tôi chỉ là một quản lý quèn,không tiền,không thế lấy tư cách gì mà đem lại hạnh phúc cho cô ấy đây?"

Michael nhai dỡ cái bánh không ngờ Hà Phi nói vậy ,tức giận đến nghẹn,anh vuốt cổ rồi đấm mấy cái vào ngực.

Khi cái bánh đã thật sự trôi xuống ruột ,anh  chỉ vào Hà Phi:"Tên ngốc này...tôi suýt nghẹn chết vì anh...đây đã là thời đại nào rồi hả?...Nếu cô ấy coi trọng hư vinh thì sớm đã nhận lời làm bạn gái tôi...đâu tới lượt anh...cô ấy không phải loại phụ nữ đó...anh cổ lỗ sỉ vừa thôi...tên ngốc"

Hà Phi cười buồn:"Khi yêu ai anh sẽ mong làm điều tốt nhất cho người ấy,cô ấy theo tôi sẽ không có tương lai,huống hồ cô ấy chưa chắc đã yêu tôi"

Michael đánh vào vai Hà Phi  nói:"Cuối cùng cũng nhận rồi sao...tôi cảm nhận được cô ấy có tình cảm với anh...nếu cứ chần chừ mãi thì người hối hận sau cùng chính là anh"

Hà Phi ủ rũ nói:"Xì...đừng nói như mình là chuyên gia vậy...chẳng qua anh chỉ muốn dụ tôi nói ra sự thật thôi"

Michael cười buồn,nhìn ly trà sữa trên tay Hà Phi nói:"Anh không cảm thấy lạ ,một người toàn đi tới những nơi sang trọng như tôi lại biết đường đến đây sao?"

Hà Phi bây giờ mới nhớ lại,lúc nãy anh chỉ nói là đi tới khu chuyên bán thức ăn vặt chứ đâu nói rõ tên đường hay địa chỉ,anh thắc mắc:"Ờ ha ...sao anh biết đường tới đây?"

Michael cười chỉ vào chiếc bàn bên một quán trà sữa:"Lúc trước tôi hay cùng Amy ngồi ở đó"

"Amy?Bạn gái anh?"

Michael cười buồn:"Nếu như tôi chịu ngõ lời không chừng cô ấy sẽ đồng ý làm bạn gái tôi"

Hà Phi nhìn Michael ,anh ta rất nghiêm túc chứ không đùa cợt gì ,anh hỏi:"Vậy sao anh không ngõ lời?"

Michael nhìn chằm chằm Hà Phi :"Vì tôi cũng giống anh...tôi chần chừ...tôi sợ...nên tôi mãi mãi vẫn không biết được câu trả lời của cô ấy...tôi hẹn người ta tới đây nhưng rồi không dám tới"

Hà Phi nhìn anh ta lại hỏi thêm câu nữa:"Vậy bây giờ lấy cam đảm hẹn cô ấy ra hỏi lần nữa...hay anh lại sợ cô ấy từ chối?"

Michael cười chua chát ,trong miệng anh lúc nãy vẫn còn đọng lại vị ngọt của bánh nhưng giờ đây nó lại  chua và đắng quá,anh ta ngập ngừng :"Hà Phi tôi không còn cơ hội nữa...cô ấy bị tai nạn...đi rồi...tôi sẽ không có cơ hội nữa...cơ hội chỉ có một thôi...tôi mất lượt rồi"

Hà Phi thở dài thì ra anh cũng còn may mắn hơn Michael vì người anh yêu vẫn còn tồn tại nhưng còn Michael ngay cả cơ hội để nói với Amy cũng không có nữa.

Anh vốn định an ủi anh ta nhưng ngược lại nghe Michael nói ra tâm sự của mình,anh cảm thán nói:"Nếu như thời gian có thể quay lại để anh và cô ấy có thể bắt đầu lại thì hay quá"

Michael cười buồn ,anh từng nghĩ nếu như anh có thể can đảm hơn,nếu không vì sợ cha anh không đồng ý ,nếu như anh chỉ là một người bình thường thì hay quá.

Anh nhìn Hà Phi nói:"Trên đời này lấy đâu ra nhiều cơ hội,cứ chớp mắt là hơn nửa đời...chớp mắt cái nữa là hết một đời...tôi từng mong thời gian sẽ quay lại nhưng đó vốn là chuyện không thể mà...trên đời này lấy đâu ra nhiều cái nếu như chứ.Tôi từng phân vân,từng do dự,từng e dè ...haiz cuối cùng chỉ đổi lại sự cô đơn mà thôi"

Hà Phi không ngờ một người hay bông đùa như Michael lại có một chuyện tình buồn như vậy,không biết nên nói sao thì Michael nói tiếp:"cho nên tôi không muốn anh vì mấy cái ý nghĩ ngu ngốc đó mà mất đi cơ hội ...nếu xem tôi là bạn hãy nghe tôi khuyên...tương lai phía trước vốn không ai đoán được nếu anh không trân trọng thì anh sẽ mãi mãi mất đi Tâm Lan đó...với những hành động của anh lúc nãy tôi biết anh sẽ nhất định có khả năng mang lại hạnh phúc cho cô ấy mà"

Đời người vốn rất ngắn ngủi ,ai có thể nói trước tương lai như thế nào đây?
Không ai biết được ,nếu không phải do Michael nói ra chính Hà Phi cũng không nhận ra rằng anh suýt mất đi cơ hội của đời mình.

Dù câu trả lời có như thế nào thì ít ra hãy tự cố gắng trân trọng người trước mắt ,sau này chắc chắn sẽ không cảm thấy có lỗi với bản thân.
Hà Phi cầm ly trà sữa hút một hơi hết sạch rồi vỗ vai Michael nói:"Michael ...cảm ơn..."

Michael cười lắc đầu nói:"Cố lên ...đừng ngốc như tôi...biết không"

Hà Phi gật đầu rồi chạy đi lấy xe,anh biết Elaine đã đi đâu,chưa lúc nào Hà Phi tỉnh táo như lúc này.
Michael đợi Hà Phi lái xe đi rồi đi vào quán trà sữa nơi mà anh và Amy từng tới,ngồi xuống chiếc bàn mà 2 người từng ngồi.
Nơi đây vẫn không đổi thay chút nào,một cô bé phục vụ bước đến hỏi :"Anh ơi dùng gì ạ?"

Michael mỉm cười :"Cho tôi 2 ly trà sữa không lấy trân châu mà lấy hạt rainbow"

Cô gái cười tươi nói:"Được anh chờ một lát"


Hình chỉ mang tính minh hoạ

Hai phút sau 2 ly trà sữa được mang lên,Michael đã từng hẹn Amy tới đây uống trà sữa hạt rainbow,lần trước thất hứa nhưng lần này sẽ không đâu,anh nói:"Amy ,anh tới rồi ...chúng ta cùng thử hạt rainbow."

Michael mỉm cười nhìn chiếc ghế đối diện,trong tâm trí anh hiện lên hình ảnh một cô gái đang cười tươi ,nụ cười của cô ấy đẹp như ánh cầu vồng
$pageOut
$pageIn
Elaine ngồi thẩn thờ nơi đây mà không biết tới thời gian trên tay ôm chặt một quyển sổ,bước tới cái cây bí mật của Hà Phi ,cô mở chiếc khoá rồi bỏ cuốn sổ lại vị trí cũ.
Những hàng chữ trong sổ là những bí mật trong lòng Hà Phi sao?

Trang cuối của cuốn sổ này chính là ngày trước khi Elaine gặp Hà Phi ở bệnh viện.
Anh đã từng nói mỗi khi buồn sẽ viết mà
Tại sao anh không viết tiếp,vì không có thời gian vì phải chăm sóc cho cô hay vì không có chuyện buồn nên không viết nữa?

Hà Phi cũng không vui vẻ gì ,những lời anh muốn nói đều nói với cuốn sổ hết rồi,đọc xong thì cô lại lung lay,những ý nghĩ quyết tâm trước đây của Elaine đâu rồi.

Cô đang do dự không biết nên tiếp tục hay buông tay.
Cũng như lần trước chỉ cần uống chai trà là có hy vọng trở lại bình thường nhưng sau cùng cô lại không nỡ buông tay...có lẽ bệnh của Elaine càng ngày càng nặng rồi.

Bỗng nhiên bên tai cô nghe tiếng thở dài của Hà Phi ,Elaine nghĩ tại sao lại suy nghĩ lung tung tự ,chỉ là ảo giác thôi.
Hà Phi tiến gần về phía cô ,anh hỏi:"Em đã cảm thấy hết buồn chưa ?Elaine"

Elaine nhìn anh ,cô hỏi :"Sao anh lại tới đây?"

Hà Phi ngồi bên cạnh cô,anh thở dài:"Lúc nãy không hiểu tại sao anh lại nóng giận như vậy nữa...bây giờ thì anh biết lí do rồi"

"Tại sao ?"

Hà Phi lí nhí nói:"Elaine ,anh bị bệnh..."

Elaine nhìn anh sờ trán anh lo lắng hỏi:"Anh ...không khoẻ sao không đi khám ,uống thuốc mà còn tới đây...tôi đưa anh đi bệnh viện"

Hà Phi nắm tay cô ,anh đặt lên ngực mình :"Anh bị bệnh ở đây nè...bác sỹ cũng bó tay rồi"

Elaine thoáng đỏ mặt,anh đang tỏ tình với cô sao?
Cô lúng túng nói :"Bệnh tim...anh ...bệnh tim thì tìm bác sỹ...anh nói với tôi có ích gì"

Hà Phi thắn thắn hơn:"Anh bị tương tư...người làm anh mắc căn bệnh này là em đó,Elaine"

Elaine càng đỏ mặt hơn ,cô rút tay lại ,quay mặt đi rồi nói:"Anh đừng đùa nữa...tôi ...đã phiền lắm rồi..."

Hà Phi vẫn không từ bỏ,anh đã nhận thêm lời khích lệ của Michael nên quyết tìm hiểu xem trong lòng Elaine anh rốt cuộc có vị trí nào.
Anh nói :"Em từng hỏi anh có ý định quen ai khác không...anh đã nói vẫn đang chờ...nhưng cô ấy xuất hiện rồi nên anh quyết định không chờ nữa"

Elaine không nghĩ anh lại tới đây tìm cô ,tỏ tình với cô.
Theo lý cô nên nhận lời nhưng cô không dám nhận lời,Elaine quay lại nhìn thẳng vào mắt Hà Phi nói:"Xin lỗi...tôi vẫn chưa sẵn sàng ...tôi..."

Hà Phi nắm tay cô hỏi:"Hãy thành thật trả lời anh...em có tình cảm với anh không?"

Elaine nhìn anh rất lâu sau cô mới nói:"Có..."

Hà Phi cười tươi,nắm tay cô nói:"Em cũng có tình cảm với anh...tốt quá...tốt quá rồi"

Elaine lại ngập ngừng:"Nhưng mà tôi...cần thêm thời gian để suy nghĩ về chuyện của chúng ta"

Hà Phi mỉm cười ,ít ra là cô không ghét anh vậy là vẫn còn cơ hội:"Được rồi...anh chờ em...chờ cho tới khi em nhận lời"

Elaine cảm nhận tay anh nắm lấy bàn tay cô:"Anh sẽ phải chờ rất lâu đó"

Nếu lúc trước anh sẽ hỏi lí do nhưng bây giờ chỉ cần có cơ hội nhỏ cũng tốt lắm rồi:"Anh sẽ chờ...anh lì lợm lắm ...chỉ sợ em không chịu nỗi rồi chạy mất thôi"

"..."

Hai người cứ ngồi đó nắm Elaine tuy không đồng ý làm bạn gái anh,nhưng cũng không phản đối khi Hà Phi nắm lấy tay cô.

Rất lâu sau đó ,có người bỗng lên tiếng:"Hà Phi tôi đói rồi"

"Vậy đi ăn thôi...nhưng mà anh vẫn còn buồn vì chuyện lúc nãy "

"Vậy hay là chúng ta ăn món mà anh thích...nghe nói khi buồn ăn thức ăn ngon mà đó lại là món ưa thích thì sẽ vui lên đó"

"Em muốn ăn thật sao?"

Elaine gật đầu,Hà Phi đứng dậy bảo cô chờ rồi chạy nhanh đi mua.Lát sau ,Hà Phi quay lại trên tay là mấy túi xốp.
Hình chỉ mang tính minh hoạ

"Là kem?"

Hà Phi gật gù :"Chúng ta ăn hết số kem này anh sẽ vui ngay"

"Được...vậy anh ăn nhiều chút nha"

Hà Phi hình như quên mất chỉ có hai người bọn họ thôi ,anh mua tới 4 hộp kem lớn.
Elaine  ăn gần 1 hộp kem ,cô dừng lại hỏi:"Hà Phi nếu như sau này tôi thay đổi ,yêu người khác anh có bỏ rơi tôi không?"

Hà Phi cười nói:"Anh sẽ bám theo em tới khi nào em nói không cần anh nữa thì thôi"

Elaine cười đưa anh hộp kem rồi nói:"Nếu bây giờ tôi nói không cần anh nữa thì sao?"

Hà Phi cầm hộp kem múc một muỗng lớn cho vào miệng rồi tự tin nói:"Em sẽ không đâu?"

"Tại sao?"

Hà Phi lại múc một muỗng kem nữa :"Nếu anh đi rồi ai giúp em ăn hết số kem này"

Hai người nhìn nhau cười lớn,Hà Phi đưa hộp kem khác cho Elaine.
Không biết kem quả là có tác dụng không nhưng hai người quả thật không cảm thấy buồn nữa mà trong lòng họ lại có một niềm vui đang xâm chiếm lấy trái tim.

Trong không khí lan toản một mùi thơm ,có một bông hoa vừa mới chớm nở.
Hy vọng bông hoa này mãi tươi đẹp chứ đừng như hoa quỳnh sớm nở tối tàn
$pageOut



Bài viết Đang online
TRỞ LÊN ĐẦU TRANG