25/1/13

Chap 39.Nấu nướng là công việc của phụ nữ???

$pageIn
Hình chỉ mang tính minh họa

Elaine đang ngồi bên máy tính xem lại lịch trình tuần sau mà Hà Phi gởi cho cô.
Vì phải lo cho Michael tìm việc làm lại còn phải cổ vũ anh ta lại phải sắp xếp tìm công việc cho cô nên mấy ngày nay Hà Phi khá bận rộn nên họ ít khi gặp nhau.

Còn Elaine thì rất rảnh rỗi từ sau mấy sự việc do Trình Lượng gây ra thì lượng fan cũng như công việc của Elaine giảm rõ rệt .

Ai lại thích thần tượng của mình có quá nhiều tai tiếng chứ,tuy vậy nhưng Elaine cũng không buồn vì quả thật từ khi thay thế vị trí của Sheren thì cô chịu áp lực không nhỏ ,lúc nào cũng phải xuất hiện ở những nơi quá nhộn nhịp mà cô lại không khéo giao tiếp sợ làm ảnh hưởng đến hình tượng của Sheren và làm phiền Hà Phi .

Ngoài ra có vài fan hâm mộ trung thành của Sheren nhận ra hình như thần tượng của họ dạo gần đây khác trước nhiều quá ,ít khi trò chuyện cũng họ như trước đây khiến cô lo họ sẽ biết những lúc như vậy toàn nhờ Hà Phi nói đỡ giúp cô

Elaine vốn là người chỉ thích yên tĩnh ,mấy ngày nay có thể tự do yên tĩnh vài ngày,tuần sau Elaine chỉ phải gặp ông chủ công ty mỹ phẩm mà Sheren từng làm đại diện để bàn về việc đại diện sản phẩm mới của họ.
Sau đó thì sẽ trả lời phỏng vấn ở đài phát thanh.

Nếu mà Sheren biết cô bây giờ gần như thất nghiệp không biết có cảm nghĩ gì nhỉ,mà không biết cô ấy có làm tốt những công việc mà cô còn làm dở dang không nữa (đương nhiên là ... không rồi )


Đang suy nghĩ bỗng điện thoại reo,là Sheren gọi vào di động cho cô.Elaine hơi lo lắng vì hiếm khi Sheren gọi vào di động cho cô,sợ cô ấy hỏi về mấy tin đồn kia do dự hồi lâu sau cùng cô cũng bắt máy.

Sheren bên đầu dây bên kia hớn hở hỏi cô xem nếu mời ăn tối nên nấu món gì,phải mua nguyên liệu ra sao,cách nấu như thế nào,Sheren nói mình không rành nấu ăn lắm đã lên mạng tìm nhưng không rõ ràng nên muốn "thỉnh giáo" Elaine. (Tội cho người sắp được ăn thử quá  nhưng mà thôi kệ )


Elaine vốn ít khi tiếp khách nên cũng không biết nấu món gì nên đành chỉ Sheren mấy món mà cô đã đăng ký học trong lớp gia chánh để nấu cho Trình Lượng ăn.

Thực đơn đều là những món ăn trong các nhà hàng vì Trình Lượng ăn uống khá cầu kỳ nên cô cũng cố học.
Sheren nghe tên mấy món là muốn chóng mặt nên tìm quyển sổ ghi chú lại cách làm và nguyên liệu.

Elaine không hiểu sao cô ấy lại đột nhiên hỏi việc này nên cô tò mò hỏi Sheren chỉ nhận được câu trả lời là hẹn "bạn" về nhà ăn tối .
Sau một hồi gặng hỏi Elaine mới biết người bạn này là bạn trai.Nhưng Sheren quả quyết họ chỉ ăn tối không làm gì khác bảo cô hãy yên tâm.

Elaine cũng mừng vì Sheren tìm được "bạn" mới ,như vậy cô sẽ không buồn nữa sẽ vui vẻ hơn,hy vọng tình yêu sẽ làm cô quên đi quá khứ bắt đầu một cuộc sống mới.

Hai người trò chuyện khá lâu,Elaine định nói cho Sheren nghe tình hình hiện tại nhưng ngược lại Sheren lại không muốn nghe chỉ nói một câu với cô: nếu như quá cực khổ thì nên buông tay,cô ấy sẽ không trách cô vì dù sao họ cũng bất đắc dĩ  phải ở trong thân phận của nhau mà.

Sheren biết cô vốn không phải là người sinh ra để làm một nghệ sỹ .
Người ta nói cái mình không thích thì không nên đẩy cho người khác nên cô không còn muốn ép buộc Elaine làm bất cứ gì cho cô nữa .Sheren chỉ muốn Elaine hãy sống cho thật tốt ,làm những thứ mình thích.

Elaine rất muốn biết người nào đã làm Sheren thay đổi như vậy,người này thật có bản lĩnh có thể khiến cô nàng này thay đổi quả không đơn giản,thật khiến cô muốn gặp mặt xem rốt cuộc người này là ai.

Elaine cố hỏi nhưng Sheren lại không nói.
Sheren nói còn phải chuẩn bị nguyên liệu nên chào cô rồi gác máy không quên nhắc cô phải tìm cho mình một người "bạn" đi.

Elaine cũng nhẹ nhõm hơn Sheren không tạo cho cô thêm áp lực ,cô thay quần áo rồi đi xe đến nhà Hà Phi định rủ anh đi ăn tối.

Sau khi tới nhà anh mới nhớ vẫn còn một Michael ở đó ,anh ta hớn hở mở cửa ,Elaine bước vào nhà thì nghe tiếng Hà Phi bên trong vọng ra :"Michael, anh mau vào rửa chén đi nếu không tôi không biết lấy gì nấu ăn đây"

Michael cười nói với cô :"Tâm Lan ,em ngồi đi anh đi rửa chén đã...mà em uống gì không?"

"Không cần đâu, anh có việc thì cứ làm  trước đi"

"Michael tôi hỏi lần nữa rốt cuộc anh có rửa không ?"

"Tôi vào ngay...sao mà anh hay cằn nhằn như chị giúp việc nhà tôi vậy?"

Michael  đi vào trong bếp sau đó lại nghe có tiếng rơi vỡ,Elaine cũng tò mò muốn xem Hà Phi đang làm gì nên cũng vào xem.
Michael thì đang loay hoay nhặt mảnh vỡ của cái chén bỏ vào sọt rác ,Hà Phi bên cạnh đang nhặt rau và càu nhàu :"Đây là cái thứ 15 trong 5 ngày qua rồi đó...chén đĩa trong nhà tôi sắp bị anh đập vỡ hết rồi"

Michael vẫn cặm cụi nhặt không quên cãi:"Tại xà bông trơn mà...anh đã nói rửa chén rất dễ bảo tôi rửa mà bây giờ lại trách tôi...ây da..."

Hà Phi bỏ rổ rau xuống chạy nhanh tới xem :"Sao vậy? Đứt tay rồi...mau ra ngoài băng bó đi đại thiếu gia...chén để đó cho tôi"

Michael nghe vậy ái ngại nói:"Không được mình anh lâu lắm để tôi phụ cho "

Hà Phi đánh mắt về phía vết cắt trên tay Michael nói:"Mau ra ngoài băng lại đi...đang chảy máu kìa...sâu lắm đó"

"Để tôi phụ cho"

Hai người cùng hướng về phía giọng nói,Michael nhìn Elaine nói:"Vậy em giúp Hà Phi đi ...anh đi băng vết thương "
Nói rồi Michael nhanh nhẹn chuồn ra ngoài không quên quay lại nháy mắt với Hà Phi.Elaine đi đến bên bàn thì nghe Hà Phi lầm bầm:"Kỳ lạ khó hiểu"

Cô mỉm cười nói:"Anh cũng khó hiểu lắm mà"

Hà Phi vừa rửa chén vừa hỏi cô:"Anh khó hiểu gì chứ?"

Elaine ngồi bên bàn nhặt mớ rau Hà Phi đang lặt dở :"Anh hay nói không thích Michael làm phiền nhưng lại bắt anh ấy rửa chén không phải lại càng thêm rắc rối sao?"

Hà Phi rửa nốt cái chén cuối rồi sang ngồi bên cạnh Elaine phụ cô lặt rau :"Em không biết thôi mấy ngày nay anh ta đi xin việc nhưng lần nào cũng ủ dột trở về nhà ...hỏi thì không nói...anh lo nếu không tìm việc gì đó cho Michael làm chắc anh ta sẽ càng buồn hơn...người bạn này không dễ làm đâu"

Elaine nhìn anh :"Xem ra còn tệ hơn tôi nghĩ nữa...Hà Phi hay anh hãy tìm giúp Michael việc nào đó ở đài truyền hình được không?"

Hà Phi gật gù nói cũng định hỏi thử xem công ty mà Elaine đang quảng cáo đã mở thêm chi nhánh nên không chừng cần thêm người PR ,Elaine cười hèn gì lúc nãy cô thấy trong lịch làm việc có mở ngoặc ghi chú thêm tên Michael vào.
Hai người vẫn đang bàn xem nên nói với Michael như thế nào không thể nào tự dưng bắt anh ta đi theo được.

Hà Phi thì đề nghị Elaine chỉ cần nói muốn anh ta theo thể nào chàng ngốc đó không đi,cô cười nói mình làm gì có năng lực đó.Mọi việc vẫn chưa xong thì bên ngoài đã nghe tiếng Michael than đói .
Elaine hỏi Hà Phi định nấu món gì ăn,anh chàng gãi đầu nói chỉ định nấu mỳ ăn thôi ,nếu cô không thích hay cả ba sẽ ra ngoài ăn

Elaine đi đến tủ lạnh lục lọi một hồi đem ra không ít thực phẩm nào là gà ,cá rồi tôm .Cô nói không cần đi ra ngoài chỉ cần ở nhà cũng có thể ăn được rồi nhanh chóng nấu cơm và làm thức ăn.
Hà Phi chỉ đứng đó mà nhìn cô thoăn thoắt làm mọi việc vốn định phụ nhưng anh biết càng phụ sẽ càng rối nên đi ra ngoài .

Michael thì đang xem chương trình ca nhạc trực tiếp còn ngân nga theo giai điệu của bài hát nữa ,nhưng khi thấy máy quay lia xuống hàng ghế VIP,một người trung niên vẫn đang chăm chú theo dõi buổi trình diễn,Michael có nét gì đó rất giống ông ta. Michael nhìn thấy thì  sắc mặt thay đổi hẳn,anh ta nhanh chóng chuyển kênh khác.

Hà Phi đứng đó hồi lâu chỉ thấy Michael không nhìn vào màn hình mà lại nhìn vào số hồ sơ bên bàn ,đây đều là những hồ sơ xin việc mà Michael đã đem đi nộp rồi lại mang về rồi anh ta mỉm cười mang theo cả sự thất vọng rồi mang số hồ sơ kia cho hết vào sọt rác.

Anh ta quay lại thì bắt gặp Hà Phi đang nhìn mình còn chưa kịp lên tiếng thì nghe tiếng Elaine trong bếp nói:"Hà Phi mau giúp tôi múc thức ăn ra đi"

Hà Phi đi đến vỗ vai anh chàng nói:"Thôi mau vào phụ bưng thức ăn đi...ăn no trước rồi tính tiếp"

Hai người đi vào bếp bê ra mấy đĩa thức ăn còn bốc khói nghi ngút,Elaine vẫn còn đang nếm nồi canh không chú ý có hai con "chuột" bự đang ăn vụn bên bàn.

Lúc tắt bếp quay lại thì cô thấy hai người kia đang dùng đũa gắp không ngừng còn vừa ăn vừa bình luận,cô hỏi:"Hai anh đói lắm sao?"

Michael vừa nhai miếng gà vừa nói:"Em không biết thôi,mới có 5 ngày mà anh sụt gần 1 kg rồi...anh ta chỉ toàn cho anh ăn fastfood với mì gói không thôi" vừa nói vừa chỉ Hà Phi điệu bộ ra vẻ hết sức đáng thương

Hà phi không ngờ anh chàng này lại chơi khăm mình,anh thản nhiên nói:"Tôi bận lắm ...hơn nữa cái tôi nấu ngon nhất là mỳ gói...anh cũng mạnh ăn không kém một lần ăn 2 tô ...sao mấy hôm nay tôi không thấy anh phàn nàn gì đi...haiz...được vậy từ mai anh kiêm luôn việc nấu mỳ"

"Hà Phi ...anh..."

Elaine bên cạnh chỉ biết cười trừ,hai người này thật trẻ con toàn lôi mấy chuyện nhỏ nhặt ra nói.Cô bưng nồi canh đặt lên bàn rồi nói:"Thôi hai anh ăn cơm đi...đồ ăn nguội hết rồi"

Ba người ngồi xuống vào bắt đầu ăn,hai người kia ăn khỏe thật ,cả một con cá chiên ,một đĩa gà xào cay và một đĩa tôm sốt chua ngọt đều bị xơi sạch .
Elaine rất vui vì nghĩ họ không thích món cô nấu ,Michael còn ăn nhiều hơn cả Hà Phi .
Anh ta đã ăn tới chén cơm thứ tư rồi mà còn định múc nữa,nhưng trong nồi lại hết cơm
Elaine cười ái ngại nói:"À tôi nghĩ ba chúng ta ăn không nhiều lắm nên chỉ nấu có  2 lon gạo thôi"

Michael cười hì hì nói:"Tâm Lan...không ngờ em nấu ăn ngon vậy đó...bình thường anh chỉ ăn có 2 chén thôi...anh đúng là vô phúc nên không theo đuổi được em" rồi tấn công sang nồi canh.

Elaine cũng biết anh ta vốn không bỏ được tính hay nói đùa nên cũng không phàn nàn gì.Sau khi ăn xong thì mọi người xem ti vi ,họ đang xem một tiết mục ảo thuật thì đột nhiên Elaine lên tiếng hỏi:"Michael ,anh xin việc tới đâu rồi?"

Michael vừa thổi chén canh vừa cố tỏ ra hết sức bình thản:"Cũng không có gì...công ty nhỏ thì nói họ không có khả năng mướn một người có bằng cấp cao như anh...công ty vừa vừa thì lại nói anh chưa có nhiều kinh nghiệm nhưng mức lương anh đưa ra quá cao...công ty lớn thì bảo về chờ họ xem xét lại ...anh đành phải chờ vậy"

Elaine tiếp tục hỏi:"À vậy thứ 4 tuần sau anh rảnh không?"

Michael ăn nốt chén canh rồi nói:"Đương nhiên rãnh...em muốn dẫn anh đi đâu sao?"

Hà Phi nãy giờ không nói gì bây giờ mới lên tiếng :"Chúng tôi muốn giới thiệu việc làm cho anh"

Elaine quay sang nhìn Hà Phi khó hiểu,rõ ràng lúc nãy đã bàn là sẽ chỉ nói bóng gió để tránh Michael cảm thấy tự ti nhưng sao bây giờ anh lại nói thẳng ra luôn ,Hà Phi tiếp tục nói:"Lúc nãy chúng tôi bàn nhau sẽ nói sao để anh không cảm thấy mất mặt...nhưng chúng ta là bạn tôi nghĩ không cần phải giấu anh ...chúng tôi sẽ luôn ủng hộ anh...nhưng bản thân anh phải tự cố gắng...nếu anh nản lòng thì chúng tôi không cách nào giúp anh được cả"

Elaine bên cạnh cũng nói:"Michael chúng tôi không phải nhà ảo thuật không thể biến ra mọi thứ được...những thứ tôi và Hà Phi có được đều là do chúng tôi cố gắng làm việc để có...anh chưa từng thử qua đi xin việc nên không biết ...bạn tôi sau khi tốt nghiệp đã xin việc hơn 13 lần mới có việc làm đó"

"Cho nên anh chỉ mới xin việc có vài chỗ đã vội thất vọng sao...cha anh nói anh vô dụng nhưng tôi không tin...anh có bản lĩnh cãi tay đôi với Trình Lượng...tôi tin anh nhất định có cách làm tốt công việc...tôi và Elaine chỉ có cách tìm giúp anh công việc ...còn người ta nhận hay không phải xem bản lĩnh của anh...chúng tôi không ai thương hại anh mà chỉ muốn giúp anh thôi"

Michael đứng dậy nét mặt tỏ ra rất tức giận:"Hai người nói xong chưa?"
$pageOut
$pageIn
Hai người này không nghĩ anh ta lại phản ứng như vậy nên đồng thanh nói:"À... xong rồi"

Không khí có chút căng thẳng,Michael nhíu đôi mày sau đó khuôn mặt giãn ra rồi anh ta phá lên cười nói:"Cha tôi và tôi đã từng tranh cãi nhau ,ông ta nói tôi xui xẻo nhất chính là quen biết 2 người... lại còn vì Tâm Lan mà  đi xích mích với ông ấy .Ông ấy khẳng định nếu ông ta vứt tôi ra đường tôi chỉ có 1 con đường là chết đói...ông ấy sai rồi....ha ha ha...sai rồi...tôi may mắn nhất chính là quen biết 2 người"

Elaine biết thì ra anh ta đang đóng kịch trêu họ :"Thì ra anh đang trêu chọc chúng tôi"

Hà Phi cười đứng dậy vờ bóp cổ Michael:"Tên này dám giở trò hù dọa hả...phạt anh rửa chén 1 tuần"

Michael giả vờ mếu máo :"Elaine,Hà Phi của em ăn hiếp anh kìa...cứu anh với"

Elaine cười chống cằm nói:"Hà Phi ...đừng...đừng tha cho anh ta" cô cười lớn

Họ rượt nhau một hồi ,Hà Phi dùng cái đệm lót lưng đánh Michael ,Elaine bên cạnh thì lấy mấy cái đệm còn lại ném cho Hà Phi làm vũ khí.

Bị hai người liên kết hại nên Michael đành giơ tay đầu hàng ,anh rất nghiêm túc nói:"Cám ơn hai người...tôi  suýt nữa đã nản lòng...từ trước tới nay việc tôi cố gắng làm không nhiều.Một là cố gắng giành 100 điểm khi tôi học lớp 2,hai là theo đuổi Tâm Lan,ba chính là sẽ cố gắng xin cho bằng được công việc mà 2 người tìm giúp tôi...tôi hứa sẽ cố gắng 200%" rồi anh đi đến sọt rác nhặt lại số hồ sơ,anh nói tiếp:"Tôi sẽ cố gắng vì tôi và vì mọi người nữa,không phụ lòng 2 người...tôi..."

Hà Phi lắc đầu nhìn Elaine:"Elaine mệt chưa anh đưa về..."

Elaine thấy tối nên lấy áo khoác rồi về bỏ lại Michael đang tiu nghỉu đứng đó,anh ta lẩm bẩm:"Tôi chưa nói xong mà hai người là bạn kiểu gì vậy..." (nói hoài người ta sợ chạy rồi kìa  )

Bên ngoài có tiếng Hà Phi vọng vào :"Anh mà nói nữa thì rửa chén 1 tháng đó nha...anh bạn"

Hà Phi sau khi đưa Elaine về lại không biết sao mà tâm tình rất vui lại còn huýt sáo một bài hát mà lâu rồi anh không nghe nữa A whole new world .

Lúc nãy nhìn thấy Elaine loay hoay trong bếp ,trong đầu anh tự nhiên lại hiện lên một hình ảnh rất kỳ lạ:Hà Phi vừa đi làm về Elaine đang nấu ăn thấy anh về cô hỏi :"Ông xã ,anh đói chưa?"  giai điệu bài hát này bỗng nhiên vang lên trong đầu.

Hà Phi cười nghĩ là do thức ăn cô nấu ngon quá nên anh mới tưởng tượng chăng?

Bài hát này đã lâu không nghe nhưng từng câu từng chữ anh đều nhớ,Hà Phi chỉ mong làm mọi thứ cho người anh yêu.

Anh từng hứa sẽ làm cho Sheren hạnh phúc nhưng mà cảm giác anh dành cho Elaine không giống như đối với Sheren .Tại sao vậy nhỉ ?
Không lẽ anh đã ngộ nhận tình cảm mà mình đã dành cho cô sao,vậy tình cảm anh dành cho Sheren rốt cuộc là như thế nào ?


Sheren đang loay hoay lặt rau,chỉ nghĩ tối qua đã chuẩn bị rồi thì hôm nay không cần bận rộn,không ngờ làm mãi vẫn chưa xong.
Cũng may thức ăn đã được mua sẵn chỉ cần nấu thôi,nhưng nấu món nào trước bây giờ nào là gà ,cá,tôm,cua còn có bò nữa Sheren lẩm bẩm:"Chiên cá trước... hầm gà trước...hay làm tôm đây?"

Đang phân vân thì có chuông cửa,Sheren thả con cá vào chảo dầu rồi mặc luôn cả tạp dề ra mở cửa,vừa thấy Wayne cô hỏi:"Sao anh tới sớm vậy?"

Wayne mang thêm một  túi trái cây đi vào :"À em hẹn 6g30 ...bây giờ là 7 giờ mà vẫn còn sớm sao?"

Sheren nhìn đồng hồ rồi thốt lên:"Em lo chuẩn bị thức ăn nên không để ý...anh ngồi đi chơi một lát đi sắp có thức ăn rồi"

Wayne đưa cô túi trái cây hỏi:"Anh mua thêm cam đây ...em có cần anh phụ không?"

Sheren xua tay nói:"Không cần ...em đang nấu ăn không thích có người làm phiền...anh chơi cùng Miu Miu một lát đi"

Rồi cô đi vào bếp ,Wayne ngồi xuống ẳm Miu Miu lên vuốt ve nó ,con mèo kêu grừ grừ thích thú.Anh định cho nó ăn thì từ trong bếp xông ra một mùi khét .

Wayne đi vào xem như thế nào thì thấy Sheren đang cầm cái nắp nồi che phía trước,bộ dạng cô nàng nhìn như đang tập trận nhiều hơn là đang nấu ăn .

Hình chỉ mang tính minh họa

Dầu trong chảo sôi sùng sục văng tung tóe ,Sheren không thể tiếp cận nó để trở con cá được ,cô lùi ra phía sau thì đụng phải Wayne .
Vì không nghĩ có người đang đứng sau lưng nên Sheren giật mình làm rơi cả cái nắp,Wayne đi đến giúp cô tắt bếp .

Sheren sau khi đã nhặt cái nắp lên cũng đi tới xem một bên của con cá cháy đen,mắt nó cháy đen mở trừng trừng, nếu còn sống chắc nó sẽ bị bộ dạng hiện giờ của mình dọa cho chết mất

"Haiz cháy hết rồi...nhưng mà không sao... vẫn còn món khác"

Sheren đi đến bồn nước bóc tôm,cá cháy thì cô sẽ rim tôm thức ăn còn nhiều ,Sheren không tin mình sẽ không nấu ra được món nào ra hồn

Wayne nhìn cô ái ngại nói:"Sheren hay là chúng ta ra ngoài ăn đi không cần tốn công làm đâu...em xem nhà bếp bị bày ra thành thế này rồi"

Sheren vẫn đang cầm con tôm loay hoay lột vỏ :"Anh đừng lo em làm nhanh lắm...anh ra ngoài ngồi một lát là     có ăn ngay...hay anh sợ em sẽ đầu độc anh?"

Wayne dỗ dành cô:"À anh không có ý đó...chúng ta chỉ có 2 người ...em không cần mua nhiều thức ăn vậy đâu...hôm nay em cũng làm việc cả ngày rồi không mệt sao?"

"Sao mà không mệt...nhưng mà em đã mời anh tới đương nhiên là phải nấu mấy món ngon cho anh ăn chứ...bảo đảm thức ăn hôm nay sẽ ngon như ở nhà hàng nấu"

Wayne nhìn thực đơn trong sổ tay của Sheren gật gù:"Toàn mấy món ngon...xem ra em đã không ít công... chưa ăn anh cũng cảm thấy ngon rồi" (sao mình không thấy ta )

Sheren vẫn cố bóc cái đầu tôm :"Xem ra anh cũng biết nịnh lắm... hèn gì Janet thương anh như vậy, sợ không ai lo cho anh...yên tâm em sẽ thay chị ấy chăm sóc anh tử tế...ái da..." (tui nghi ngờ về điều này )
$pageOut
$pageIn
Wayne đang đi vòng quanh bếp xem xét thì nghe tiếng Sheren ,anh chạy nhanh tới chỗ cô nắm lấy tay rồi bắt đầu xem xét vết thương ,thì ra là Sheren bị đầu tôm đâm trúng:"Sao vậy...chảy máu rồi ...để anh xem còn bị chảy máu ở đâu nữa không?"

Sheren trên tay kia vẫn còn cầm con tôm :"Không sao đâu mà...tôm này khó lột thật đó...thôi để em nấu canh trước"

Wayne nghiêm mặt nói :"Còn nấu nữa...thôi em  mau rửa tay rồi ra ngoài ngồi băng vết thương trước đi"

Sheren nhìn số thực phẩm mình đã bỏ công đi mua tiếc rẻ:"Nhưng còn mấy thứ này...không nấu để lát nữa sẽ hư đó"

Wayne nhìn cô ,giơ tay đầu hàng:"Thôi mấy thứ này giao cho anh...nếu em tin tưởng anh thì bữa cơm này anh sẽ nấu...được không?"

Sheren nghe Wayne nói thì hơi bất ngờ,cô hỏi:"Lúc trước anh làm thêm trong nhà hàng nên biết nấu mấy món này sao?"

"Đương nhiên ...là không rồi...anh đâu định làm đầu bếp...nhưng nấu 1 bữa cơm bình thường thì không thành vấn đề...em chuẩn bị mấy thứ này cũng vất vả rồi ra ngoài ngồi nghỉ ngơi đi ...để đây cho anh "

Nhìn thấy trong nhà bếp lộn xộn y như bãi chiến trường vậy,Wayne xắn tay áo lên nhanh tay làm thức ăn rồi sẵn tiện bắt đầu dọn dẹp ,Sheren mỉm cười rồi tháo tạp dề rồi ra ngoài.

Lúc trước khi sống cùng vợ chồng bác hai,họ thường bắt cô dọn dẹp nhà cửa làm tất cả mọi việc chỉ trừ không cho cô nấu ăn mà thôi.

Vì khi Sheren 8 tuổi ,bác hai gái vì phải phụ bác hai bán hàng nên đã  bảo cô nấu cơm .
Sheren vừa phải nấu cơm vừa phải trông em ,mệt quá cô đã ngủ quên nên  thay vì nấu cơm thì cô lại suýt đốt nhà ,cũng may hàng xóm đi ngang nhà ngửi được mùi khét nên đã gọi cô dậy .
Hai vợ chồng bác hai đã bị hàng xóm mắng cho một trận ,ai đời lại bắt một đứa trẻ nấu ăn kia chứ.

Từ sau sự kiện đó ,dù có làm bất cứ việc gì thì cô cũng không cần nấu cơm.
Nếu không vì mẹ cô ra đi đột ngột thì cuộc sống của Sheren sẽ khác,cô sẽ không gặp Hà Phi ,không khiến anh phải chịu nhiều thiệt thòi như vậy.

Nếu như cô gặp Wayne trước thì sao nhỉ,có lẽ bây giờ cô sẽ như những người phụ nữ bình hường khác sẽ có thể chăm sóc gia đình đi chợ nấu cơm,đến trường đón con...

Nhưng cuộc sống vốn không phải như một cuốn băng có thể tua đi tua lại,dù con đường ta chọn là sai hay đúng thì cuộc sống vẫn cứ tiếp diễn,không ai biết trước tương lai như thế nào ?

Khi Sheren tưởng như đã có mọi thứ trong tay nhưng thì ra là đã mất đi tất cả ,nhưng lúc cô cảm thấy tuyệt vọng thì cô lại thìn thấy tia sáng ở cuối con đường.

Nếu như không hoán đổi vị trí với Elaine có lẽ cô sẽ không bao giờ biết được hạnh phúc là như thế nào.
Đối với Sheren trước đây hạnh phúc chính là khi có trong tay thật nhiều tiền,làm cho những người cô căm ghét phải chịu đau khổ,tìm được một người chồng có thật nhiều tiền và theo đó bước vào giới thượng lưu .

Nhưng hiện tại có lẽ hạnh phúc mà Sheren cảm nhận được rất đơn giản chỉ là được cùng người mình yêu ăn một bữa cơm,đi dạo,xem phim hay chỉ cần nghe tiếng người đó nói câu chúc ngủ ngon thì cô đã cảm thấy rất hạnh phúc rồi.

Trước đây mỗi lần soi gương cô đều tự nói với bản thân rằng :Sheren cô chính là người hạnh phúc nhất trên đời.
Sheren mỉm cười nghĩ mình không cần phải lừa dối bản thân nữa ,cảm giác này thật dễ chịu.
Wayne vừa bê mấy đĩa thức ăn đến bàn rồi hỏi cô:"Em đang làm gì đó..."

Sheren đang lim dim đôi mắt ,cô nói"Em đang tận hưởng hạnh phúc"

Wayne lại đi vào bếp bê tiếp một đĩa thức ăn khác"Vậy nó như thế nào?"

Sheren vẫn lim dim đôi mắt trả lời:"Không biết nữa...có lẽ giống như cảm giác được bế Miu Miu trên tay ...vậy đó"

Wayne bưng nốt đĩa thức ăn cuối cùng ra ,anh đi đến bên cạnh cô ngồi xuống nhắm mắt rồi nói:"Vậy anh cũng muốn thử cảm nhận hạnh phúc là như thế nào?"

Sheren từ từ mở mắt ra nhìn anh,cô ghé sát mặt mình gần bên má Wayne ,bỗng nhiên cô nở nụ cười gian rồi từ từ bế Miu Miu lên định sẽ cho nó "hôn" anh chàng một cái nhưng con mèo đột nhiên dở chứng kêu lên một tiếng rồi nhảy sang người Wayne.

Sheren mất đà rồi ngã về phía trước, vậy là cô tặng luôn cho Wayne một nụ hôn vào má, anh mở mắt ,mỉm cười nói:"Hạnh phúc mà em nói cũng rất ngọt ngào đó nha"

Sheren đỏ mặt đứng dậy dậm chân nói:"Không vui gì hết...Miu Miu...hôm nay cấm không cho em ăn cơm"

Con mèo kêu lên "meo meo" phản đối,Wayne bế nó lên khen:"Miu Miu ngoan...rất biết lấy lòng người khác..."

Sheren chu môi liếc xéo ai đó một cái nói:"Đáng ghét...anh được lợi rồi vui lắm nhỉ"

Wayne tỏ ra vô tội ,nhún vai nói:"Là em hôn anh chứ anh có làm gì đâu"

"Âu Văn Vỹ...anh..."

Wayne nhìn nét mặt của cô cảm thấy rất đáng yêu ,anh dỗ dành:"Sheren...em muốn giận cũng phải ăn no đã chứ...thức ăn cũng sắp nguội rồi kìa"

Sheren nghe Wayne nói vậy bây giờ mới cảm thấy đói,cô đến bên bàn ngồi xuống nhìn qua một lượt .Trên bàn là mấy món ăn rất bình thường như là tôm rim chua ngọt,cải xào ,thịt bò xào củ hành ,canh gà nấu nấm và cá chiên (Con cá hồi nãy của Sheren chiên đó  ).

Sheren nhìn đồng hồ rồi tấm tắc:"Chưa tới 1 tiếng mà anh đã nấu xong hết...cũng có tay nghề đó chứ...mà canh này sao nấu nhanh vậy?Nhìn cũng không tệ lắm"

Thấy Sheren khấy khấy nồi canh ,Wayne đi đến bên cạnh hỏi:"Em không biết trong bếp của em có một thứ gọi là nồi áp suất sao...chỉ cần cho gà vào đó bảo đảm canh sẽ nấu rất nhanh đó"

"Vậy sao...à để thử món này cái đã" Sheren cầm đũa gắp một con tôm lên ăn thử rồi nói:"Cũng ngon lắm...cho anh 90 điểm đó"

Wayne ngồi xuống bàn cười nói:"90 điểm...em hào phóng thật nha"

Sheren gắp thức ăn bỏ vào chén Wayne :"Anh ăn đi thức ăn nguội sẽ không ngon đâu...nếu có thêm tráng miệng sẽ cho anh 100 điểm"

Wayne gắp một ít cá ăn thử rồi nói:"Tráng miệng anh đang làm...lát sẽ có thôi...món này thế nào" anh chỉ chỉ vào đĩa thịt bò

Sheren gật gù :"Ngon lắm ...anh ăn cá thấy sao"

"Hơi đắng...chắc là do vỡ mật rồi"

Sheren nhớ lại hôm qua khi mua  cá cô sợ mua cá làm sẵn sẽ không tươi nên đã mua cá sống khi về nhà cô đã dùng con dao đập liên tục vào mình con cá cho nó chết hẳn đừng nói là mật mà chắc cả tim, gan ,phèo ,phổi của nó chắc đã dập nát hết cả rồi.

Cô ái ngại nói:"Lần sau em sẽ dùng cách khác để giết cá...đừng ăn món này  nữa...anh ăn món khác đi"

Wayne nhìn cô ăn ngon miệng anh cảm thấy rất vui,hai người ăn một bữa cơm gần cả tiếng đồng hồ.

Sheren tuy nói là không cho Miu Miu ăn cơm nhưng cuối cùng lại cho nó một chén đầy thức ăn.
Wayne vào trong bếp bưng ra một khay bánh flan :"Món tráng miệng đây...Sheren ăn thử đi xem thử anh có xứng đáng được thêm 10 điểm nữa không?"

Sheren đương nhiên không từ chối ,sau khi xơi hết 2 cái bánh flan ,cô nói:"À...chắc là không được rồi...em rút lại không cho 10 điểm...cho luôn 20 điểm...bữa ăn này rất ngon...lâu lắm rồi chưa ăn ngon như vậy...cám ơn anh"

Wayne mỉm cười ,người ta nói không gì hạnh phúc bằng nhìn người mình yêu vui vẻ,anh nói:"Cho dù sao này thế nào,chỉ cần khiến em vui anh sẽ làm bất kể chuyện gì"

Sheren cười ngọt ngào nói:"Vậy mỗi ngày anh tới nấu cơm cho em thì em sẽ rất vui"

"Được"

"Em chỉ đùa thôi...à em có một thắc mắc"

"Là chuyện gì?"

Sheren chỉ mấy cái đĩa lúc nãy còn đựng thức ăn hỏi:"Trong mấy món này món nào là món sở trường của anh?"

Wayne gật gù:"À không có...món sở trường của anh là beefsteak...nếu em muốn thử hôm nào anh sẽ làm cho em ăn"

Sheren mỉm cười đứng dậy nói:"Được...em sẽ chờ beefsteak của anh"

Sheren cười hỏi:"Âu Văn Vỹ ...anh vẫn còn muốn làm bạn trai em chứ?"

Wayne bước đến nắm tay cô nói:"Anh lúc nào cũng luôn mong muốn trở thành bạn trai thật sự của em"

"Được vậy anh về xem tờ giấy này ,nếu đồng ý mọi điều kiện trên thì ký tên vào...anh sẽ chính thức trở thành bạn trai em...anh cứ từ từ suy nghĩ đừng gấp...mà cũng đã khuya rồi rồi anh nên về sớm đi" Không đợi Wayne nói gì ,Sheren lấy áo khoác rồi mở cửa tiễn anh về.

Sheren vừa đóng cửa lại thì chưa đầy 1phút sau điện thoại của cô reo lên ,một tin nhắn của ai kia gởi tới chúc cô ngủ ngon.Sheren mỉm cười ,đêm nay chắc cô sẽ ngủ rất ngon

Mọi người hay nói hạnh phúc dễ gặp nhưng lại khó tìm,có người cả đời chỉ luôn đi tìm hạnh phúc ,nhưng có người chỉ cần khẽ đưa tay ra là chạm vào hạnh phúc.
Hạnh phúc mong manh nên ta phải trân trọng mỗi một phút giây bên cạnh người ta yêu quý để mãi giữ lấy những khoảnh khắc hạnh phúc nhất trong đời

Sheren đang tận hưởng hương vị của hạnh phúc,nhưng hạnh phúc này liệu sẽ kéo dài mãi hay chỉ là những khoảnh khắc ngắn ngủi?
Mọi người vẫn nói:Yêu và được yêu là điều hạnh phúc nhất trên đời,bạn nghĩ sao về câu nói này?
Bạn cũng như họ đang rất hạnh phúc chứ?
$pageOut













Bài viết Đang online
TRỞ LÊN ĐẦU TRANG