6/11/12

Chap 26.Số phận an bài ?

Elaine chạy nhanh qua bên kia đường,chiếc xe móp méo cả phần mui và đuôi xe , kính xe nát vụn bắn ra khắp đường.

Elaine cố lấy hết can đảm nhìn vào trong xe nhưng không có ai,chỉ toàn là vụn kính vỡ,bên cạnh là chiếc xe tải loại nhỏ cũng móp méo phần đầu

Chỉ còn vài bước nữa là có thể thấy được biển số xe nhưng Elaine không dám đi tiếp nữa , cô đang rất sợ chỉ đứng đó hơn 10 phút mà không dám làm gì
Đột nhiên điện thoại reo,Elaine nhìn thấy số máy gọi đến là của Hà Phi ,cô không tin vào tai mình khi nghe tiếng Hà Phi trong điện thoại:”Elaine ,em đang ở đâu...anh tới quán café mà không thấy em”

Elaine nghẹn ngào nói:”Hà Phi ...thật sự là anh”

”Là anh ,mà em đang ở đâu vậy?”

Elaine nhìn qua công viên :”Tôi …đang ở công viên mà… anh hay tới đi dạo”

”Em chờ anh 2 phút nữa anh tới ngay”

Elaine đứng đó thở phào Hà Phi không sao,thật sự không sao.
Mấy người gần đó đang bàn tán thì ra mọi việc cũng không quá nghiêm trọng như Elaine đã nghĩ ,chỉ là tài xế xe tải lạc tay lái nên đâm vào chiếc xe đang đậu gần đó .

Chủ xe đang ở trong siêu thị mua đồ nên không sao,chỉ là chị ta tiếc chiếc xe nên kéo tài xế vào sở cảnh sát đòi bồi thường

Có lẽ anh chàng lúc nãy vì đến trễ nên đã bịa ra 1 câu chuyện để gạt cô bạn gái nhưng mà vì sao Elaine lại tin lời anh ta nói

Sự việc chỉ đơn giản như vậy nếu như lúc nãy Elaine bình tĩnh một chút thì không có chuyện gì rồi,nhưng tại sao lúc nãy Elaine lại thấy bất an ,lo lắng.

Có lẽ Elaine giờ đây đã xem Hà Phi như một phần trong cuộc sống của cô hay vì quá khứ và hiện tại có quá nhiều nhiều điểm tương đồng vì Hà Phi giống Tiểu Kiệt nên cô sợ sự việc lại lặp lại lần nữa .
Con người rất mâu thuẫn họ luôn không biết mình muốn gì hay thậm chí là cần gì ,Elaine lúc này chỉ biết lúc này đây cô rất muốn ,rất muốn gặp Hà Phi.

Nhưng mà khi Hà Phi đứng trước mặt cô thì Elaine lại không nói được lời nào.Hà Phi ngây ngô hỏi:”Elaine ,em không sao chứ”

Elaine chỉ nói:”Không sao …”

Hà Phi nhìn cô lo lắng :”Sắc mặt em kém lắm không khoẻ sao ?”

“Không sao,lúc nãy anh đi đâu vậy?”

”À anh đi làm quà tặng em” Hà Phi lấy ra một chiếc hộp nhỏ đưa cho Elaine.

Hình chỉ mang tính minh họa
Bên trong là một chiếc bánh sinh nhật Hà Phi thấy Elaine nhìn chiếc bánh không nói gì,anh gãi đầu nói:”Mọi năm anh đều viết thiệp tặng em đều bị chê không thiết thực.Năm nay anh đã đi học làm chiếc bánh này hi vọng em sẽ vui”

Elaine nhìn chiếc bánh nói:”Hôm nay anh bận là vì phải làm chiếc bánh này sao?”

”À thật ra đây cái bánh đầu tiên anh tự làm,đáng lý nó phải được trang trí nhiều lắm nhưng vì anh chỉ mới học nên chỉ có thể làm bánh phủ chocolate thôi  mong em đừng cười” (Bánh chocolate dễ làm nhất vì không cần tốn công trang trí,thích hợp cho người mới học làm bánh)

“Đẹp lắm cám ơn anh”

 “Anh thấy hôm nay em có rất nhiều tâm sự có thể chia sẻ cùng anh hay không?”

Elaine chỉ lắc đầu nói:”Không thể”

Hà Phi biết chỉ cần Elaine không muốn nói dù có ép cũng vô dụng,dù sao đối với cô anh chỉ là một người bạn mà thôi .
Elaine lặng nhìn Hà Phi ,cô chợt nhận ra rằng những người bên cạnh luôn muốn làm cô vui vẻ ,hạnh phúc chính vì vậy Elaine lại sợ mất họ.Khi nãy ,cô rất sợ Hà Phi xảy ra chuyện

Con người lúc nào cũng phân vân giữa được và mất,khi mọi thứ trong tay ta luôn không chịu nắm lấy,khi mất rồi người ta lại cảm thấy hối tiếc
Elaine chỉ mong có thể quay ngược thời gian gặp lại tất cả mọi người để nói chọ họ biết cô yêu họ biết chừng nào,nhưng mà cái gì đã qua thì không thể quay lại.
Elaine trách mình quá hèn nhát,quá ngốc ,bao nhiêu năm qua cô chỉ nhìn hạnh phúc trôi qua mà không dám một lần can đảm mà giành lấy.

Đôi khi Elaine rất ngưỡng mộ Sheren ,chỉ cần cái gì cô muốn nhất định sẽ tranh thủ đến cùng,tuy có thể sẽ thất bại nhưng Sheren đã từng vì những thứ mà cô ấy yêu thích mà cố gắng.

Hà Phi nghĩ có lẽ Elaine cần yên tĩnh một mình nên anh nói:”Elaine,anh về trước … chúc em sinh nhật vui vẻ”

Elaine nhìn Hà Phi xoay người mà chỉ đứng ngây ra đó,cô tự hỏi:”Elaine cô quá nhu nhược ngay cả người quan tâm cô nhất cũng sắp rời bỏ cô rồi đó,không lẽ cô muốn nhìn anh ấy ra đi như Trình Lượng sao?“

 
Hà Phi đi gần tới cái cây to thì nghe Elaine gọi:”Hà Phi ...anh đừng đi...đừng đi”
Anh xoay người lại thì Elaine chạy tới ôm chầm lấy anh,cô khóc rất nhiều .

Lần đầu tiên sau rất nhiều năm cô cảm giác như tim mình đã không còn đau nữa ,vết thương giờ đây có lẽ đã khép miệng nhưng khi nào thì nó lành,để chữa lành vết thương cần bao lâu ?

Một ngày ,hai ngày,một tháng ,hai tháng,… nhưng chỉ cần vết thương không đau nữa sẽ có ngày lành

Hà Phi chỉ đứng đó nhìn Elaine khóc trong lòng mình,biết nói gì đây an ủi ,khuyên bảo hay động viên.
Cách duy nhất lúc này là anh cho cô mượn bờ vai để tựa vào,để khóc hay để làm gì cũng được ,chỉ cần là Elaine còn cần thì Hà Phi nhất định sẽ ở bên cô dù chỉ là nghe cô thanh thở,khóc hay là chỉ để nhìn cô cũng được .
Anh nói:"Anh sẽ không đi đâu"


Sheren ngồi nhìn đống đồ ăn trên bàn vừa rủa không biết cái tên chết bằm kia đi đâu rồi mà tới giờ này vẫn chưa về.
Wayne đã đi hơn 3 tiếng rồi,chỉ là mua 1 cái bánh kem chứ đâu bắt anh ta mua nhà,mua xe đâu mà lâu dữ vậy,gọi điện thì không có tín hiệu .
Thật là khiến người ta lo lắng mà.

Sheren nghe tiếng chuông ,cô đứng dậy khập khiểng ra mở cửa nhìn thấy Wayne cô nói:”Anh có biết mấy giờ rồi không?”

Wayne đem cái bánh vào nhà nói:”Xe tôi bị hư,phải chờ thợ tới sửa”

Sheren nhăn mặt hỏi:”Ít ra thì anh cũng phải gọi điện báo cho tôi chứ”

Wayne nói:”Điện thoại của tôi bị rơi xuống nước nên mất nguồn,mà cô cũng lo lắng cho tôi quá”

Sheren thấy Wayne nói vậy thì nhe răng cười nói:”Ha…tôi mà lo lắng cho anh sao,tôi chỉ sợ anh đi lạc Janet lại tìm tôi thì không hay ….mà thôi anh không sao là được rồi…mau ăn đi ,đồ ăn nguội rồi”

Wayne nhìn số đồ ăn trên bàn nói:”Hai chúng ta ăn hết số điểm tâm này sao?”

Sheren gật đầu nói:”Đương nhiên ,nếu ăn không hết thì có mai tôi sẽ ăn tiếp”

 “Thức ăn để qua đêm ăn không tốt đâu,mà cô đâu có thiếu thốn lắm ,bây giờ đâu phải thời loạn,đâu cần trữ thức ăn”

Sheren xua tay nói:”Mặc kệ tôi,anh chưa từng nhịn đói đương nhiên không hiểu rồi…tôi đang thực hiện chế độ tiết kiệm”

Wayne nhìn Sheren không biết nên nói cô điên hay ngốc nữa ,chỉ cần cô đồng ý anh có thể xoá đi món nợ đó mà.
Sheren đúng là lúc thì dường như quá thực tế tới thực dụng,lúc thì lại keo kiệt tới mức phát sợ ,lại thêm cái tính bướng bỉnh ,ương ngạnh nữa chứ.

Wayne chỉ gật đầu nói:”Được rồi ăn đi “

Hai người thi nhau xơi số điểm tâm đó,nhưng do lượng thức ăn quá nhiều Sheren đã đưa cho Miu Miu ăn giúp nhưng vẫn không hết,cuối cùng mọi người bất lực đành đem cất vào tủ lạnh.

Sau đó tới phần bánh kem,Wayne đã thắp rất nhiều nến rồi dặn Sheren hãy ước rồi thổi tắt toàn bộ số nến thì điều ước của cô sẽ thành sự thật.

Anh ta muốn chơi cô chắc trong 1 lần mà thổi hết 25 cây nến chắc hụt hơi chết mất, thật là dã man mà.

Sheren nhắm mắt ước:”Mong rằng Hà Phi mau chóng tìm được bạn gái,Elaine thì sẽ luôn vui vẻ,còn nữa nhất định phải cho tên ôn thần này quen được một cô gái  thật phiền phức để hắn suốt đời không yên thân”cô ước vừa cười thầm trong bụng

Sau khi Sheren thổi tắt nến ,Wayne cười nói:”Hy vọng cô sẽ sớm đạt thành tâm nguyện,hôm nay Simon đã đi công tác nếu không tôi sẽ gọi cậu ấy đến đây mừng sinh nhật cô...à cô rất thích náo nhiệt hay tôi gọi thêm vài người trong công ty đến nhé”

Sheren nghe Wayne nói lúc này mới nhớ ,chẳng phải dự định của cô là theo đuổi Simon sao?
Haiz tự nhiên lại đi ước cho tên này tìm được bạn gái ,còn mình thì không lo,lần này thật là lẩm cẩm mà.
Sheren cười méo xệch nói:”Chân tôi không tiện đi lại không cần bày vẻ nhiều trò đâu”

Wayne lúc này mới nói tiếp:”Tuần sau cô sẽ đi làm lại,Simon muốn cô sẽ cùng tôi đi bàn bạc kế hoạch thoả thuận cùng Hà thị ”

“Không phải công ty dự định khởi công dự án nhà thông minh cùng Tinh Hạo sao? Bây giờ lại thêm Hà thị nhảy vào nữa lúc đầu họ đã nói dự án này mạo hiểm mà sẽ không tham gia mà”Sheren thắc mắc

Wayne đanh mặt lại nói:”Đúng vậy nhưng bây giờ Hà thị cũng rất hứng thú với dự án này,phó giám đốc của họ sẽ cùng chúng ta thương lượng với Tinh Hạo ,nói chung là trên tinh thần cạnh tranh công bằng”

Sheren thấy Wayne không nói gì nữa vẻ mặt lại dăm chiêu ,cô hỏi:”Không phải trước nay anh đánh giá năng lực tôi kém lắm sao,Simon đề nghị anh không có ý kiến sao?”

Wayne ôn tồn nói:”Lần này chủ yếu là tôi bàn với họ,cô đi theo chủ yếu để ghi chép thôi không có gì to tát đâu,tôi sẽ soạn ít tài liệu cho cô đọc ,nếu có ai hỏi thì cứ dự vào đó mà trả lời ”

Sheren cũng không nói gì thêm chỉ là lúc nãy khi nhắc đến phó giám đốc của Hà thị sắc mặt của Wayne có chút thay đổi,có lẽ đó là kẻ thù cũ của anh ta chăng?


Khi Elaine khóc xong cũng gần chiều rồi,cô cứ tựa đầu vào vai Hà Phi khóc không ngừng khiến áo của anh ướt hết,nhưng sao khi khóc xong Elaine thấy rất thoải mái,cô nói:”Hà Phi cảm ơn đã ở lại với tôi”

Hà Phi cười nói:”Hôm nay xem như là chúng ta đã chính thức trở thành bạn thân”

Elaine ngạc nhiên hỏi:”Chẳng phải chúng ta đã là bạn thân rồi sao?”

Hà Phi nhìn Elaine nói:”Elaine ,anh luôn mong muốn có thể chia sẻ cùng em trong lúc vui cũng như lúc buồn.Trước nay em chỉ cùng anh chia sẻ niềm vui ,hôm nay em đã thực sự chia sẻ cùng anh nỗi buồn của em”

Elaine nhìn anh cười nói:”Nãy giờ tôi chỉ khóc chứ có nói gì với anh đâu?”

Hà Phi mỉm cười đứng dậy nói:”Em cùng anh tới đây đi”

Hà Phi dẫn Elaine đi đến 1 cái cây ,bên gốc cây có một khe nhỏ nếu nhìn không kĩ sẽ không thấy ,Hà Phi đưa tay vào cái hốc lấy ra 1 hộp gỗ rồi lấy ra một chìa khoá nhỏ đưa Elaine ,anh cười nói:”Mỗi lần anh bài kiểm tra không tốt đều đem bỏ vào hộp này,sau này khi không vui anh lại viết chúng ra giấy rồi bỏ vào đây.Cái hộp này xem như là nơi chứa đựng nỗi buồn của anh đó,bây giờ anh cho em mượn tạm đó,hãy ghi lại những gì không vui rồi bỏ vào đây là được,bí mật của em sẽ an toàn”

Elaine cầm chiếc hộp nhìn Hà Phi cười:”Cho tôi mượn rồi anh lấy gì mà dùng?”

Hà Phi cười ngây ngô nói:”Anh còn rất nhiều cách để giải buồn,chỉ có em là không thể tự lo cho mình nên anh mới cho em mượn nó đó”

Elaine thở dài nói:”Chỉ tiếc là ở đây không có bút thôi”

Hà Phi cười rồi moi dưới đáy hộp lên một cây bút rồi đưa Elaine .
Sau đó ,anh đi về phía ghế đá ngồi xuống ,chiếc bánh kem lúc nãy chắc bây giờ cũng sắp hỏng rồi,vốn định cho Elaine niềm vui không  ngờ lại khiến cô ấy thương tâm hơn nữa ,không lẽ muốn quan tâm một người khó đến vậy sao?

Elaine từ xa đi tới thấy Hà Phi ngây người ra ,cô gọi:”Hà Phi “

Hà Phi quay lại nhìn cô tò mò:”Elaine em xong rồi sao,anh nghĩ em phải có nhiều tâm sự lắm chứ?”

Elaine ngồi xuống cầm chiếc bánh lên ngắm nghía rồi nói:”Tôi nghĩ bí mật của tôi sẽ an toàn ở chỗ của anh...nhưng trước tiên chúng ta nên ăn bánh đi ...bánh sắp chảy rồi kìa”

Hai người ngồi nhân nhi hết chiếc bánh thì trời cũng chiều tối rồi,mặt trời lặn ở đây thật đẹp ánh sáng đỏ rực chiếu xuống một góc công viên có cảm giác như nó ôm trọn cả một góc công viên vào cái thứ ánh sáng đỏ đó vậy.
Hà Phi cười đưa tay hứng lấy tia nắng cuối ngày trước khi nó vụt tắt,anh nói:”Mặt trời lặn thật đẹp”

Elaine thở dài nói”Phải, mặt trời luôn lặn ở hướng tây,đây là chân lý mãi không thể thay đổi được,cũng như mỗi chúng ta khi sinh ra đã được số phận an bài sẵn rồi sẽ không thay đổi được!”

Hà Phi nhìn Elaine thật lâu,anh nói:”Sao em bi quan vậy?”

Eliane hỏi anh :”Hà Phi anh có tin vào số phận không?”

”Anh không biết nữa”

 “Vậy tôi kể anh nghe một câu chuyện “

Hà Phi chăm chú lắng nghe ,Elaine đã kể anh nghe nỗi đau đã ám ảnh cô suốt gần 20 năm qua,chỉ là Elaine lại không nói nhân vật chính là cô mà nói là một người bạn thân của cô.

Hà Phi sau khi nghe xong thì thở dài,biết nói sao đây nên nói là số mệnh trêu người hay là như Elaine nói số mệnh vốn đã an bài sẵn rồi mãi vẫn không thay đổi được.

Hà Phi trầm ngâm hồi lâu rồi nói:”Anh nghĩ chỉ là trùng hợp ngẫu nhiên thôi,anh tin là một ngày không xa cô ấy sẽ tìm thấy hạnh phúc”

Elaine nhìn anh hỏi:”Sao anh tin tưởng như vậy?”

Hà Phi chỉ cười nói:”Người ta nói khi cánh cửa này đóng lại thì cánh cửa khác sẽ mở ra.Lúc trước anh đã từng mơ làm một người nổi tiếng nhưng ước mơ không thành ,tưởng rằng sẽ mất đi hi vọng nhưng bây giờ chẳng phải là tốt rồi sao.Anh đã trở thành người quản lý của ngôi sao cũng xem như đã nổi tiếng rồi đó chứ”

Elaine gượng cười :”Anh lúc nào tràn đầy hi vọng vậy sao?”

 “Anh tin rằng chỉ cần ta cố gắng dù không thay đổi được số phận nhưng ít ra có thể thay đổi được cuộc sống…trên thể gian này có nhiều thứ không giải thích được,nếu nói chừng sau này sẽ có kỳ tích thì sao”

Eliane cười đứng dậy nói:”Anh tin sẽ có ngày mặt trời lặn ở hướng đông sao?”

Hà Phi chỉ cười nói:”Elaine,em nên khuyên bạn em cũng đường tuyệt vọng nhé,nếu như ngày nào đó kỳ tích xuất hiện anh sẽ báo cho em biết”

 “Là báo cho bạn tôi chứ không phải tôi”

Hai người nhìn nhau cười cả hai đều hiểu người bạn kia là ai,nhưng đó là bí mật nên cả hai đều không muốn bật mí nó mà thôi.
Có lẽ là kỳ tích này sẽ không bao giờ xuất hiện nhưng cũng không chừng khi mai thức dậy mặt trời lại mọc ở hướng Tây thì sao.

Chân lý là do con người tạo nên,chân lý mãi không thay đổi nhưng con người luôn thay đổi ,do đó nếu con người còn tồn tại thì có một ngày nào đó sẽ có một chân lý mới thì sao.
Còn chân lý đó như thế nào ai mà biết trước được,vì chân lý là cái lý không chân mà
Bài viết Đang online
TRỞ LÊN ĐẦU TRANG