31/12/13

Chap 22.Hồng Hồ Điệp

Hình chỉ mang tính minh hoạ

Thu Cúc nhìn Hải Kiều ,đôi mắt trở nên lạnh lùng :"Tam nương đúng là Hồng Hồ Điệp nhưng mà... tỷ vốn không phải là Tô Tam đúng không?"

Hải Kiều chợt hiểu ra mình đã lỡ lời nhưng cô nghĩ mình cũng chẳng cần giấu diếm sự thật nữa:"Phải ,ta vốn không phải Tô Tam ,trùng hợp là ta và cô ấy có gương mặt giống nhau thôi .Tên thật của ta là Hải Kiều,Hải Lam chính là tiểu muội của ta"

Gương mặt Thu Cúc bỗng trở nên bình thản ,không còn nét nghi hoặc và đề phòng như khi nãy nữa:"Ngay từ đầu muội đã cảm thấy nghi ngờ...vì tỷ và Tam nương quá khác nhau"

Hải Kiều áy náy nói :"Ta không định dối gạt mọi người chỉ là ta thất lạc mất tiểu muội nên cần một nơi để ở tạm...mọi người lại đối với ta rất tốt...xin lỗi đã gạt muội và mọi người bấy lâu nay"

Thu Cúc mỉm cười nói :"Thật ra đại ca đã ngầm ám chỉ với muội từ lâu...chỉ là muội không hy vọng chuyện Tam nương  đã bất hạnh gặp nạn là thật thôi...Phi Ưng không bao giờ làm việc mà không có kết quả...nếu như tỷ không phải Tam nương thì chắc chắn tỷ ấy đã..." dừng lại nhìn Hải Kiều một lúc ,cô chợt nói:"Tỷ có thể hứa với muội  một chuyện không?"

Hải Kiều nhìn nàng thở dài rồi khẽ hỏi:"Là việc gì?"


"Tỷ hãy xem như chưa xảy ra chuyện gì ,tiếp tục làm bà chủ quán trọ này...tiếp tục làm Tam nương của bọn muội"

Việc này thật nằm ngoài sức tưởng tượng của cô,Hải Kiều cho rằng Thu Cúc muốn cô mau chóng rời nơi này :"Muội muốn ta tiếp tục đóng giả Tô Tam ?"

Thu Cúc thở dài :"Quán trọ này là tâm huyết của Tam nương...trong 5 năm qua,lý do để tỷ ấy tiếp tục sinh tồn chỉ có hai mục đích chính là vì để giết Phúc vương và phát triển quán trọ này"

Hải Kiều càng lúc càng mù mờ hơn :"Cô ta không phải là sát thủ của Phúc vương sao? Sao lại muốn giết ông ta?"

Thu Cúc buồn bã nói :"Người mà tỷ ấy thống hận nhất trên đời chính là ông ta...Hơn 5 năm trước ,Tam nương đã từng xuất giá nhưng Phúc vương chỉ vì nghi ngờ Tùng ca cấu kết với Thất vương gia nên ...ông ta đã ra tay sát hại huynh ấy...ngày hôm ấy lẽ ra Tam nương chính là người hạnh phúc nhất nhưng tỷ ấy lại phải tận mắt chứng kiến phu quân mình chết ngay trong vòng tay mình mà không thể làm gì được...trước đó muội chưa từng nhìn thấy Tam nương rơi lệ...lần đó chính là lần duy nhất muội thấy tỷ ấy khóc mà có lẽ cũng là lần cuối cùng" kể đến đây thì mắt nàng bắt đầu nhoà đi vì lệ.

Hải Kiều nắm lấy bàn tay của Thu Cúc vỗ nhẹ lên đó định an ủi nàng ta nhưng Thu Cúc cúi đầu lau nước mắt rồi nói:"Muội không sao...không sao...muội không có yếu đuối như tỷ nghĩ đâu"

Hải Kiều cảm thấy không khí trở nên nặng nề,cô chợt lên tiếng:"Ta cảm thấy mệt rồi...muội có lẽ cũng cần bình tĩnh lại ...khi khác chúng ta sẽ bàn về vấn đề này sau..." rồi định đứng dậy quay về phòng

Thu Cúc vẫn cúi đầu nhưng giọng nói có phần gấp gáp hơn :"Muội biết tỷ cho rằng Tam nương là người xấu nên không có thiện cảm với tỷ ấy...thật ra nếu không nhờ tỷ ấy có lẽ giờ đây muội vẫn còn ở Vạn Hoa lâu"

Hải Kiều biết nơi mà cô nói tới là một kỹ viện lớn nhất Dương Châu,cô nhìn Thu Cúc ấp úng hỏi:"Muội từng ở nơi đó?"

Thu Cúc có lẽ chưa từng trải lòng ra với bất kỳ ai trừ Tô Tam nhưng hiện tại nàng đã xem Hải Kiều như tỷ tỷ nên thật thà kể cho cô nghe sự thật.

Thu Cúc sau khi thoát khỏi trận hỏa hoạn kia thì lang thang khắp nơi suốt hơn 6 năm trời để sinh tồn.
Trong một lần đi lạc tới một thị trấn nhỏ thì không may bị bọn buôn người bắt đi
Chúng thấy nàng cũng xinh xắn liền bán cô vào kỹ viện ,tú bà kia vừa nhìn qua đã chê Thu Cúc vừa ốm vừa đen còn ép giá thấp để mua nàng.
Thu Cúc đương nhiên biết kỹ viện là nơi như thế nào,nàng không muốn phải tiếp khách nên chỉ còn cách giả điên.

Tú bà kia sau khi mua Thu Cúc ,thấy nàng cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn và còn hay nói nhăng nói cuội nên cho rằng nàng bị thất tâm phong,liền than rằng mua nhầm hàng xấu còn có ý muốn đem Thu Cúc bán cho người khác.

Các cô nương trong kỹ viện thấy nàng đáng thương nên mới năn nỉ bà ta giữ lại làm a hoàn ,bà ta sau khi suy nghĩ thiệt hơn liền chấp nhận giữ nàng lại.

Ban ngày Thu Cúc cũng không làm gì nhiều chỉ là mang nước rửa mặt cho các cô nương ở đây và chải tóc trang điểm ,giúp họ tắm gội,ban đêm thì bưng bê thức ăn và rượu vào cho khách.

Trong Vạn Hoa lâu thì cô nương nổi tiếng nhất tại thời điểm đó chính là Tô Tam,nhưng nàng ta không bao giờ xuất hiện vào ban ngày,chỉ khi đêm xuống mới thấy Tô Tam được kiệu phu đưa tới

Thu Cúc đối với nàng ta lúc đầu cũng không chú ý nhiều vì Tô Tam đối với mọi người luôn tỏ ra xa cách ,thậm chí là thường giành mất khách của cô nương khác và đối với mọi người không chút khách khí thậm chí có phần đanh đá.
Nhưng đối với khách thì Tô Tam luôn tỏ ra ân cần và còn rất phóng khoáng khiến cho Thu Cúc có chút kinh thường nàng ta .

Một lần nọ khi Thu Cúc mang rượu vào phòng ,nhân lúc không có khách ,nàng ta bỗng nhiên hỏi chuyện nhưng  thực chất là muốn dò xét Thu Cúc nhiều hơn .
Thu Cúc chỉ trả lời qua quýt rồi nhìn Tô Tam bằng ánh mắt tránh né và có chút xem thường.
Nàng ta dường như có thể đọc được suy nghĩ của Thu Cúc, chỉ mỉm cười rồi bảo Thu Cúc không nên thể hiện yêu ghét người khác trên gương mặt,như vậy rất dễ mất lòng người khác.

Thu Cúc lúc đó chỉ biết giả ngây nói nhăng nói cuội rồi đi mất,nàng cảm thấy Tô Tam có phần kỳ lạ và có chút hơi sợ .

Vạn Hoa lâu cũng được xem là đệ nhất lâu trong kinh thành khi đó nên lượng khách ra vào rất đông ,hơn nữa loại người nào cũng có .
Thu Cúc vì không muốn bị ép phải tiếp khách nên suốt ngày phải giả điên giả khùng,tỏ ra ngớ ngẩn để tú bà kia không chú ý.
Có lần nàng thậm chí đã vờ làm đổ thức ăn hay rượu khiến bà ta tức giận,quát tháo cả đêm phạt Thu Cúc nhịn đói.

Nhưng người ta hay nói con người dù là vận tốt cách mấy cũng không thể nào may mắn cả đời được,huống chi Thu Cúc vốn cũng không phải là người may mắn.
Hôm đó trời đã khá khuya ,nàng đem thức ăn thừa ra cửa sau để đổ vừa định trở vào đã gặp ngay một gã say rượu từ trong bước ra.

Hắn ta bực tức từ trong đi ra ,khi lướt qua nhau thì hắn dừng lại rồi nhìn chòng chọc vào người của nàng.
Thu Cúc cảm thấy sợ nên đi nhanh hơn nhưng hắn ta đột nhiên sấn tới ôm ấp rồi kéo nàng vào một hẻm nhỏ cạnh đó.

Quá hoảng sợ nên Thu Cúc giãy dụa ,la hét thậm chí cào vào người hắn nhưng không làm gì được hắn,vì hắn biết chút võ nghệ nên nhanh chóng áp chế được nàng.

Hắn ta thích thú nhìn nàng cầu xin hắn buông tha mình,hắn chỉ ha hả cười rồi xé áo của Thu Cúc.
Nàng quá hoảng sợ liền dùng sức cắn vào tay hắn tuy rất đau nhưng hắn ta vẫn giữ chặt người không buông còn thẳng tay tát vào mặt nàng.

Khóe miệng chảy máu nhưng Thu Cúc vẫn không ngừng giãy dụa,hắn ta vẫn cười khoái trá rồi đột nhiên kêu khẽ một tiếng sau đó ngã vật xuống,trên lưng hắn chảy rất nhiều máu.
Trên người hắn không biết tự khi nào đã bị một cây dao nhỏ cắm vào, mắt mở trừng trừng nhìn nàng ,Thu Cúc hốt hoảng đưa tay đặt gần mũi hắn thăm dò.
Khi phát hiện hắn không còn thở nữa thì nàng hốt hoảng đẩy hắn ra rồi đứng dậy,trong bóng tối lờ mờ thấy thân ảnh đang đứng đó.

Nàng ta đi tới gần xem như chưa có chuyện gì xảy ra mà nói với Thu Cúc :"Lần sau khi ra ngoài ban đêm ...tốt nhất là nên tìm ai đó đi cùng...nơi này toàn là lang sói chứ không phải là nơi an toàn đâu"

Thu Cúc chỉ biết đứng đó run rẩy nhìn Tô Tam đi tới gần đổ một lọ nước gì đó lên người hắn ta,chỉ trong chốc lát cả người và quần áo đều trở thành một vũng nước vàng bốc mùi hôi thối (chắc chỉ có axit đậm đặc mới có khả năng này ^^)

Tô Tam nhìn vũng nước đó rồi cười lạnh rồi quay sang nhìn Thu Cúc vẫn đứng ngây ra đó,chân tay run lẩy bẩy,nàng ta nhẹ giọng nói:"Đừng sợ,tên nam nhân xấu xa kia sẽ không thể làm hại cô nữa"

Thấy Thu Cúc vẫn còn đứng đó run rẩy thì Tô Tam định tới gần đỡ nàng đi thì Thu Cúc bỗng nhiên ôm chầm lấy Tô Tam rồi òa lên khóc nức nở .
Tô Tam thấy hoàn cảnh nàng có đôi phần giống mình trước đây liền an ủi Thu Cúc và hứa sẽ giúp nàng giải quyết việc này.

Sau đó nàng ta đã lên tiếng nói với tú bà rằng cần một a hoàn để sai vặt và rất thích Thu Cúc,tú bà kia liền cười hì hì nói không thành vấn đề và còn dặn Thu Cúc phải hầu hạ cho Tô Tam cẩn thận.

Tô Tam liền dẫn Thu Cúc tới một căn nhà nhỏ ở ngoại thành,đây là nơi nàng ấy ở.
Ban ngày ,Tô Tam cũng như những cô nương khác chỉ ngủ là chính,thi thoảng mới có một người tới tìm nàng vào lúc sáng sớm.

Tô Tam không nói không rằng mà chỉ im lặng đi theo người đó,sau khi trở về thì nàng thường cầm theo một túi gấm màu đỏ , gương mặt thì thâm trầm không nói lời nào chỉ bảo Thu Cúc đi pha nước giúp nàng ta tắm gội.

Tô Tam sau đó sẽ đưa cho Thu Cúc một túi gấm nhỏ chứa những con bướm đỏ bằng lụa và dặn chỉ việc mang tới đưa cho tú bà kia xem như nàng đã hoàn thành việc
Bà ta sau khi đếm số bướm đó sẽ biết Tô Tam sẽ không tới Vạn Hoa lâu bao nhiêu ngày và sẽ tìm người khác thay thế nàng ta

Sau đó thì hầu như Tô Tam không ngủ mà chỉ ở trong phòng đọc rất nhiều sách và văn thư rồi còn thường xuyên luyện chữ ,luyện đàn vầ cả luyện múa.
Rồi sau đó sẽ có một chiếc kiệu tới đưa cô đi,Tô Tam sẽ vắng nhà trong khoảng 2-3 ngày.
Khi trở về thì nàng ta gần như là mệt mỏi tới kiệt sức và chỉ nói với Thu Cúc một câu : Chuẩn bị nước tắm

Thu Cúc trong khi giúp Tô Tam tắm gội thấy trên người nàng ta có rất nhiều vết bầm tím còn có cả vết thương.
Trong một lần hiếu kỳ Thu Cúc đã thử dò hỏi Tô Tam xem những vết thương kia từ đâu mà có thì nàng ấy liền cười lạnh nhạt nói rằng Thu Cúc là người thông minh nhưng nếu muốn được bình an thì càng biết ít càng tốt.
Thu Cúc đương nhiên hiểu ý tứ của Tô Tam nên không hỏi thêm nữa.

Cho tới một lần nọ ,sau khi Tô Tam trở về rất muộn ,trên ngực còn bị trúng tên ,chảy máu không ngừng.
Thu Cúc liền hốt hoảng định đi tìm đại phu nhưng Tô Tam nhất quyết không cho đi mà nhờ nàng rút mũi tên ra giúp mình,nàng ta nói rằng nếu tìm đại phu nghĩa là tự ép mình vào đường chết.

Tay Thu Cúc run run chạm vào mũi tên nhưng mãi vẫn không dám rút ra,Tô Tam thấy vậy liền đưa cho nàng một bộ kim bạc rồi hướng dẫn nàng châm lên vài huyệt vị giúp mình cầm máu lại rồi tự mình rút mũi tên kia ra.

Hải Kiều nghe tới đây liền suýt xoa:"Tự rút tên ra chắc là đau lắm...cô ấy thật can đảm..."

Thu Cúc cười buồn :"Lúc đó, muội đã căng thẳng tới nỗi châm nhầm vào da khiến tỷ ấy càng đau hơn ...muội thật vô dụng...còn làm mình bị thương khiến tỷ ấy lại phải lo lắng cho muội nữa...cho nên sau này muội quyết định học châm cứu và nghiên cứu thêm dược tính của thuốc để giúp tỷ ấy và cũng là để tự giúp bản thân...Tam nương khi rảnh rỗi đã dạy cho muội võ công để phòng thân"

Hải Kiều thắc mắc:"Tại sao cô ta nhất mực không tìm đại phu chứ?"

"Phúc vương xưa nay nổi tiếng là tuyệt tình...nếu một khi người nào đó đối với ông ta đã không còn giá trị lợi dụng thì ông ta sẽ không ngại ngùng mà loại trừ kẻ đó...cho nên Tam nương không muốn ông ta biết tỷ ấy cũng có điểm yếu...càng không thể để ông ta biết tỷ ấy cũng rất xem trọng tình cảm...trong mắt ông ta thì tỷ ấy chính là vũ khí lợi hại nhất là bởi vì tỷ ấy không có tình cảm"

Hải Kiều thắc mắc:"Ta không được rõ ràng lắm...Tô Tam vừa là một sát thủ ...vậy sao lại còn là..."

Gương mặt Thu Cúc hiện lên một tia hận thù :"Thật ra chủ nhân thật sự của Vạn Hoa lâu chính là Phúc vương,các cô nương ở đó đều là sát thủ và mật thám của ông ta...Tam nương chính là một trong số các vũ khí bí mật của ông ta"

"Vũ khí bí mật?"

Thu Cúc nắm chặt tay thành quyền ,kể tiếp câu chuyện ,cô nói đây đều là do đích thân Tô Tam trải nghiệm và kể lại cho cô nghe :

Phúc vương sở dĩ luôn có thể an toàn sau mỗi lần tác oai tác quái là do ông ta có một tổ chức bí mật chuyên đào tạo và huấn luyện sát thủ.
Những đứa trẻ khoảng 5-6 tuổi không cha không mẹ và có ngoại hình ưa nhìn, xinh xắn sẽ được ông ta thu nhận.

Sau đó,chúng sẽ được phân chia theo độ tuổi rồi được đưa vào những căn hầm nhỏ và chật chội
Mỗi căn phòng có khoảng mười đứa trẻ,trong đó ngoài nước uống và ít đồ ăn thì không còn gì khác,10 ngày sau đó ông ta sẽ cử người tới những căn hầm đó kiểm tra.

Số thức ăn và nước uống quá ít khiến cho chúng vì muốn sinh tồn nên buộc phải tàn sát lẫn nhau.
Có khi toàn bộ căn hầm chẳng còn ai sống sót nỗi,có những đứa trẻ còn sống nhưng vì quá hoảng sợ mà khiến chúng trở nên điên loạn,đương nhiên sẽ bị ông ta cho người xử trí.

Còn lại những đứa trẻ sống sót mà tinh thần và thể chất khá tốt sẽ được lưu lại.
Tiếp sau đó chúng sẽ được kiểm tra khả năng rồi sẽ được dạy võ nghệ,văn thơ,kỳ nghệ,...và những bài huấn luyện nghiêm khắc khác nữa.

Đa phần những bài huấn luyện kia đều rất tàn khốc ,những đứa trẻ này luôn sống trong tình trạng nguy hiểm,bất cứ khi nào cũng có thể mất mạng,chúng dần phải tập ứng biến và phản xạ với tất cả nguy hiểm vốn có.

Những ai không thể vượt qua thì chỉ có con đường duy nhất chính là chết.
Sau cùng những đứa trẻ sống sót sẽ được đích thân ông ta tuyển chọn lại lần nữa và cử đi làm nhiệm vụ đầu tiên ,trong vòng 3 ngày phải giết chết một đối tượng do ông ta chỉ định.

Hải Kiều khẽ hỏi nếu không hoàn thành trong 3 ngày thì sao,sắc mặt Thu Cúc trở nên thâm trầm
Cô nói mỗi đứa trẻ trong quá trình được huấn luyện đều phải uống vô số độc dược để bản thân có khả năng kháng lại một số chất độc thông thường.

Đại đa số những đứa trẻ kia sau khi trưởng thành đều mang chất độc trên người; trước khi làm nhiệm vụ ,Phúc vương sẽ cho chúng uống thêm một loại độc mãn tính khác
Loại độc này và loại độc trong người của bọn trẻ sẽ dung hòa với nhau và nảy sinh thêm một số biến hóa khác.

Nếu chúng không hoàn thành nhiệm vụ thì sẽ phát độc mà chết,nếu như hoàn thành nhiệm vụ thì sẽ được uống thuốc ngăn lại chất độc trong một thời gian.
Mỗi lần làm nhiệm vụ sẽ phải uống một loại chất độc khác nhau ,nếu trong 3 tháng mà không có thuốc giải thì chắc chắn sẽ chết.

Nhiệm vụ của ông ta đa phần đều là thu thập tin tức và ám sát những kẻ chuyên chống đối ông ta,những cô nương được xem là đắc giá nhất Vạn Hoa lâu thực chất đều là những sát thủ giỏi nhất.

Họ phải dùng mọi cách có thể để hoàn thành nhiệm vụ,nếu không thì cũng chỉ có con đường chết,hơn nữa là một cái chết thống khổ, đau đớn và họ khi ấy sẽ mong muốn thà rằng chưa được sinh ra trên đời sẽ tốt hơn.

Hải Kiều kêu lên tức tối :"Vậy là cả đời họ phải chịu khống chế của ông ta ...lão Phúc vương này thật biến thái và độc ác mà"

Thu Cúc chỉ ngồi đó trầm ngâm:"Bây giờ ngẫm lại muội mới nhận ra...có thể vì không muốn muội nạp mạng vô ít nên Tam nương dù đã điều tra được manh mối liên quan tới huyết án của Dư gia nhưng vẫn không nói với muội sự thật"

"Sao muội lại nghĩ vậy,có thể cô ấy thật sự vẫn chưa tìm được manh mối"

Thu Cúc chỉ thì thầm nói :"Trước khi đi Hà Nam tỷ ấy đã dặn dò muội hãy thay tỷ ấy chăm lo cho các muội muội khác và mong muội sống thật hạnh phúc đừng để hận thù che mất lý trí...có lẽ tỷ ấy đã đoán trước được số mệnh của mình chăng? Hay là tỷ ấy gặp chuyện là do Phúc vương gây ra?"

Hải Kiều cảm thấy không đúng lắm nên hỏi thêm:"Câu chuyện của muội từ đầu tới giờ vẫn không hề nhắc tới Hàn Đình,hắn và Tô Tam rốt cuộc có quan hệ gì...ta cảm thấy hắn có vẻ như có biết muội và cũng kiên nể muội mấy phần"

Thu Cúc cười gượng khen cô:"Tỷ quan sát rất tinh tường,đích thực là muội đã từng gặp Hàn Đình...nhưng đó cũng là chuyện của 10 năm trước rồi ...chính là sau khi Tam nương bị thương được ít lâu...Phúc vương liền phái Tam nương  đi tới tái ngoại...khi trở về thì tỷ ấy mang theo Hàn Đình .Cả hai người đều bị thương,đặc biệt là Hàn Đình còn bị thương  rất nặng... trong khi y mê mang lên cơn sốt chỉ luôn miệng gọi tên của Tam nương ...tỷ ấy cũng không ngại vất vả mà chăm sóc y rất tận tình...đích thân nấu thuốc còn tự tay chăm sóc và băng bó vết thương cho y nữa"

Hải Kiều nhìn Thu Cúc ,đôi mắt mang theo sự nghi hoặc :"Vậy có nghĩa là Tô Tam cũng có tình cảm với Hàn Đình?"

Thu Cúc lắc đầu nói:"Muội không rõ nữa...tỷ ấy đối xử với y rất tốt...Hàn Đình sau khi lành vết thương thì phải tới gặp Phúc vương để nghe chỉ thị mới...khi đi ánh mắt y rất lưu luyến nhìn tỷ ấy,và bảo tỷ ấy hãy chờ mình...Tam nương khi ấy quả thật đã nhận lời sẽ chờ Hàn Đình...Muội sau đó vì tò mò và có ý vui mừng thay Tam nương nên hỏi tỷ ấy có phải thật sự thích y hay không?"

"Vậy cô ấy trả lời thế nào?"

"Tỷ ấy chỉ thở dài nói là ông trời có ý trêu người"

Hải Kiều lẩm bẩm :"Cô ta thật kỳ lạ...nếu không yêu hắn thì sao lại tạo cho hắn hy vọng...hay bên trong còn có ẩn tình khác...hay là cô ấy sợ hắn chê xuất thân của mình?"

Thu Cúc lắc đầu thở dài:"Muội quả thật không biết...Tam nương đối với chuyện của bản thân cũng không cho muội biết quá nhiều có lẽ vì tỷ ấy sợ sẽ liên lụy tới muội...những thắc mắc này của tỷ chỉ có Tam nương mới có thể trả lời...nhưng hiện tại có lẽ chúng ta sẽ mãi cũng sẽ không có câu trả lời"

Ngừng lại một chút cô liền hỏi Thu Cúc :"Vậy còn tướng công của Tô Tam thì sao...y có biết xuất thân của cô ấy không?"

Thu Cúc gật đầu :"Tùng ca đương nhiên là biết rõ,huynh ấy và Tam nương gặp nhau lần đầu chính là tại Vạn Hoa lâu?"

Hải Kiều tròn mắt nhìn Thu Cúc:"Hắn ta lại vào những nơi trăng hoa như vậy rõ ràng không phải người tốt...Hàn Đình so với hắn cũng xem như tốt hơn...sao Tô Tam lại đồng ý thành thân cùng hắn ta chứ?"

Thu Cúc đột nhiên có chút không vui,nàng nhìn Hải Kiều nói:"Tỷ đừng nên nói vậy,huynh ấy là chính nhân quân tử ......huynh ấy rất tôn trọng Tam nương ...dù Tam nương đã nhận lời lấy huynh ấy nhưng Tùng ca đối với tỷ ấy vẫn rất giữ lễ chứ không có hành động gì vượt qua lễ giáo cả...ngoài đại ca ra người muội kính trọng nhất chính là huynh ấy"

Hải Kiều có chút nghi hoặc nói:"Vậy sao?"

Thu Cúc cười mỉa mai nói rằng Phúc vương không chuyện gì xấu mà không làm :từ chuyện mở kỹ viện ,huấn luyện sát thủ  cho tới chiêu mộ cả sơn tặc làm việc cho ông ta nhưng ông ta có một nhược điểm chính là rất xem trọng thể diện.

Phúc vương cũng không muốn người trong thiên hạ này mắng chửi nên ông ta cũng bắt chước người xưa bày ra cái trò chiêu mộ nhân tài.

Tùng ca mà Thu Cúc hay nhắc tới vốn mang họ Trương : là một tú tài nghèo nhưng văn thơ và mưu lược và tài hoa đều xuất chúng hơn người.
Nhưng cũng chỉ vì quá nghèo và coi trọng khí tiết nên y không chịu đúc lót cho bọn tham quan ,kết quả dù đã ứng thí nhiều lần nhưng đều không thể kim bảng đề danh.

Sau cùng ,Trương Tùng đã nhìn thấu quan trường vốn là nơi lắm thị phi và quyết định không ứng thí nữa mà mở một thư trai nhỏ để dạy học nhưng tài hoa của y khiến cho Phúc vương chú ý tới
Ông ta đã cho người 'mời' Trương Tùng tới Vạn Hoa lâu để gặp mặt ,đây cũng là lần đầu mà Tô Tam và Trương Tùng gặp nhau.

Trương Tùng quả là đã bị ấn tượng bởi tài nghệ của Tô Tam ,y cùng với  ngâm thơ đối câu cả một đêm,còn bảo mình đã tìm được tri âm.

Phúc vương sau đó đã mang tặng y khá nhiều lễ vật quý giá để bày có lòng thành nhưng Trương Tùng đã thẳng thừng từ chối với lý do không muốn dấng thân vào sự tranh đấu chốn quan trường nữa ,chỉ muốn yên ổn sống qua ngày.

Phúc vương liền ra lệnh cho Tô Tam phải dùng mọi cách để khiến y quy thuận ông ta ,Tô Tam mặc dù không  muốn nhưng cũng hiểu được việc kháng lại mệnh lệnh sẽ có hậu quả gì.

Nàng đành phải dùng mọi cách để mê hoặc Trương Tùng để khiến y chấp nhận quy thuận nhưng không có kết quả.
Thậm chí Tô Tam còn dùng tới cả chiêu bày tỏ tâm ý nhưng cũng không khiến cho y động lòng.
Trương Tùng vẫn thường hẹn nàng đến thư trai của mình ngâm thơ đối câu nhưng tuyệt không nhắc tới chuyện quy thuận Phúc vương.

Hải Kiều cảm thấy Thu Cúc đối với Trương Tùng hình như không chỉ là kính trọng, bản năng nghề nghiệp trỗi dậy,cô hỏi:"Ta rất hiếu kỳ muốn biết đó lý do gì khiến y cam tâm tình nguyện cuối đầu trước ông ta?...Còn nữa muội đối với  Trương Tùng ...hình như không chỉ đơn giản là kính trọng? "

Thu Cúc nhìn cô đầy nghi hoặc:"Trước đây ,tỷ từng làm gì để mưu sinh...muội thấy tỷ đối với mọi người và cả vật xung quanh hình như rất hiếu kỳ"

Hải Kiều thẳng thắn nói:"Trước kia ta là một phóng ...à đại khái có thể xem như mật thám...cho nên đối với những chuyện kỳ lạ ta đều rất tò mò"

Thu Cúc gật gù ,gương mặt nàng hơi đỏ lên thẹn thùng nói :"Thì ra là vậy, thảo nào tỷ quan sát mọi việc rất tinh tường...thật ra trước đây là do muội không hiểu chuyện lại nhìn thấy huynh ấy đối xử với muội khá tốt ...nên muội đối với huynh ấy có chút ảo tưởng...nhưng khi chứng kiến huynh ấy vì Tam nương làm nhiều việc thì muội không còn nghĩ tới điều này nữa..."

Hải Kiều liền thắc mắc:"Xem ra giữa muội và y còn có chuyện mà ngay cả Tô Tam cũng không biết"

Thu Cúc chỉ cười nói đây cũng chẳng phải bí mật gì chỉ là Trương Tùng không muốn Tô Tam biết nên dặn dò nàng đừng nói ra.

Vì Tô Tam đã dùng nhiều cách nhưng vẫn không thể làm cho Trương Tùng động lòng nên Phúc vương đã trừng phạt nàng ta bằng cách không đưa giải dược đúng thời hạn ,khiến Tô Tam đau đớn tới sống dỡ chết dở.
Thu Cúc thấy vậy liền khuyên nàng ta nên nói sự thật với Trương Tùng hy vọng y sẽ mềm lòng mà đồng ý.

Tô Tam vốn cũng là người tâm cao khí ngạo ,xưa nay không thích cầu xin ai ,hơn nữa nàng đối với Trương Tùng cũng xem như kính nể mấy phần nên cũng không muốn y phải như mình trở thành con cờ trong tay Phúc vương.

Tô Tam biết đối với Phúc vương thì mình vẫn còn giá trị nên ông ta sẽ không để nàng chết dễ dàng nên đã dặn Thu Cúc không cần làm gì cả vì chắc chắn trong 10 ngày ông ta sẽ cho người mang thuốc giải tới.

Thu Cúc vì không muốn thấy nàng ấy chịu dày vò nên đã bất chấp lời dặn của Tô Tam,tìm tới tận thư trai của Trương Tùng khẩn cầu y giúp đỡ.
Trương Tùng sau khi nghe xong thì không cần suy nghĩ đã nhanh chóng đồng ý
Nhưng qua nhiều lần gặp gỡ Tô Tam thì y cũng ít nhiều biết được tính tình của nàng ta nên chắc chắn nàng sẽ không đồng ý nhận ân huệ của y.

Trương Tùng vì không muốn khiến Tô Tam phải khó xử nên đã bảo Thu Cúc lợi dụng đêm tối châm lửa đốt cháy thư trai của mình ,rồi mượn cái cớ không còn nơi dung thân mà nương nhờ Phúc vương.

Lão Phúc vương kia cứ ngỡ là ngọn lửa kia là do Tô Tam là do đốt nên cao hứng cho người mang thuốc giải tới,còn Tô Tam thì cho rằng Trương Tùng cũng chỉ là một người gió chiều nào theo chiều ấy nên đối với y cũng có mấy phần thất vọng.

Hải Kiều cảm thấy mình đã bị cuốn vào câu chuyện của Tô Tam lúc nào không hay,cô khẽ hỏi :"Nếu là như vậy thì tại sao cô ấy lại thành thân cùng Trương Tùng?"

Thu Cúc mơ màng nói "Chuyện này muội cũng không rõ,kể từ khi Tùng ca giúp cho Phúc vương thì Tam nương đối với huynh ấy rất lạnh nhạt và có ý chán ghét và còn thường tranh cãi mỗi khi gặp nhau...có lần tỷ ấy còn đứng mặt nhiều người trong Vạn Hoa lâu mà tát huynh ấy một cái...Tùng ca sau đó đã không tìm Tam nương nữa... nhưng có 1 lần tỷ ấy nhận lệnh đi ám sát một người rồi mất tích suốt 3 tháng trời,khiến muội đứng ngồi không yên...sau đó cuối cùng Tam nương cũng đã trở về"

Ngừng lại một chút rồi Thu Cúc mỉm cười:"là Tùng ca đưa tỷ ấy về ...nhưng dù muội có hỏi thế nào Tam nương cũng không chịu nói rốt cuộc trong 3 tháng đó đã xảy ra chuyện gì...nhưng tỷ ấy đối với Tùng ca không còn lãnh đạm như trước nữa...cho tới sáu năm trước ,huynh ấy đột nhiên ngõ lời muốn thành thân cùng với tỷ ấy...muội cho rằng Tam nương vì xuất thân của mình sẽ từ chối Tùng ca nhưng cuối cùng tỷ ấy lại đồng ý...khi nhìn Tam nương mặc hỷ phục thì muội đã thật lòng chút phúc họ ...muội  rất ngưỡng mộ Tam nương có thể tìm được người yêu tỷ ấy như vậy"

Hải Kiều nhìn cô ngại ngùng:"Thật xin lỗi muội...là ta đã lấy dạ tiểu nhân để đo lòng quân tử "

Thu Cúc cười nắm tay cô nói:"Tỷ rất thẳng thắn và tốt bụng,muội rất thích tỷ... thật sự mà nói,lúc đầu muội cảm thấy giữa tỷ và Tam nương không có điểm chung nào nhưng thật ra điểm chung lớn nhất giữa 2 người chính là hay lo nghĩ cho người khác...nhưng tỷ ấy không được may mắn như tỷ...việc bây giờ muội muốn làm nhất chính là giết chết Phúc vương để trả thù cả nhà và hai người họ nữa"

Hải Kiều chỉ biết dùng lời an ủi Thu Cúc để cô đừng suy nghĩ lung tung nhưng chung quy lại cái mà cô muốn tìm hiểu chính là Hàn Đình thì lại không thu được nhiều kết quả như mong đợi.

Không những thế mà nó còn khiến cô thêm mơ hồ không rõ rốt cuộc tình cảm mà Tô Tam dành cho Hàn Đình là gì ?
Nhưng câu chuyện về Tô Tam cũng khiến cô tò mò,chỉ tiếc là không có duyên gặp mặt.

Hải Kiều đang suy tư về câu chuyện kia ,trong tay thì mân mê chén trà thì nghe Thu Cúc gọi :"Tam nương,sau khi vết thương ngừng chảy máu thì tỷ hãy thoa cái này lên vết thương ,nó sẽ giúp vết thương mau lành và không để lại sẹo"
Nàng đưa cho Hải Kiều một chiếc hộp tròn nhỏ màu trắng bạc ,trên mặt trang trí hoa văn tinh xảo còn bên trong chứa một chất keo màu đen tuyền nhưng lại thơm mùi thảo dược

Hải Kiều liền đặt chén trà xuống,cầm lấy chiếc hộp khẽ hỏi :"Đây là?"

Thu Cúc nhìn cô nói :"Hắc ngọc đoạn tục cao"

Hải Kiều tròn mắt nhìn chiếc hộp như báu vật :"Thứ này mà thời đại này cũng có sao? Có thật là nó có thể chữa lành được xương gãy khiến người tàn phế có thể đi lại được như trước không?"

Cô không thể tin được loại thuốc trong truyện của Kim Dung lại tồn tại trong thời đại này chỉ biết nhìn cái hộp trân trân

Thu Cúc cười nhìn cô :"Cũng không tới mức thần kỳ như vậy...nó chỉ có thể thúc đẩy quá trình hồi phục nhanh hơn thôi...nhưng chắc chắn có thể chữa lành mọi vết sẹo trên người"

Hải Kiều đóng nắp hộp loại rồi hỏi:"Vậy vết sẹo đã bị thương từ lâu thì sao?"

Thu Cúc gật gù:"Đương nhiên không thành vấn đề"

Hải Kiều nghe thấy thế liền cười híp mắt nói:"Nếu vậy ta phải mua thứ này để kinh doanh mới được"

Lần này tới lượt Thu Cúc nhìn cô kinh ngạc :"Tỷ không biết loại cao này là cao chỉ có trong ngự dược phòng của triều đình sao...dân thường như chúng ta làm sao có thể tự ý kinh doanh được chứ...tỷ không sợ bị tru di tam tộc hay sao?"

Hải Kiều chợt hiểu ra:"Thứ này là của lão già Phúc vương ban cho Tô Tam chứ?"

Thu Cúc gật đầu:"Đúng vậy...sát thủ của ông ta thường xuyên phải liều mình nên không tránh khỏi thương tích đầy mình,nhưng không thể để họ mang theo nhiều sẹo mà đi tiếp khách được nên ông ta mới cho họ loại cao này nhưng từ sau khi Lệ Xuân viện bị tỷ ấy thiêu rụi thì ông ta không còn ban loại cao này cho ai nữa...đây là hộp thuốc duy nhất muội có đó...tỷ hãy giữ cẩn thận"

Hải Kiều nghe thấy thế liền lắc đầu đặt lại hộp cao vào tay Thu Cúc:"Nếu đã như vậy muội giữ lại mà dùng"

Thu Cúc lắc đầu và không nhận lại thì đột nhiên bên ngoài Tử Lan đã gõ cửa và nói là Hải Lam và Dư Thanh không biết vì nguyên do gì mà đang cãi nhau dữ dội.

Hải Kiều đứng dậy nói :"Lại xảy ra chuyện nữa...Tiểu Lam sao lại tranh cãi với Dư Thanh ...ta ra ngoài xem đã" rồi định đi thì Thu Cúc đã đứng dậy đưa hộp cao cho cô rồi đi tới mở cửa bước ra bên ngoài.

Hải Kiều thoáng thấy nàng nở một nụ cười,cô cũng không muốn suy nghĩ gì nữa,trực tiếp cầm hộp thuốc rồi đi tới tìm Hải Lam.

Ra tới sảnh lớn thì thấy Dư Thanh tức giận đi lướt qua nét mặt như muốn giết người,Hải Kiều lên tiếng gọi nhưng y chỉ bước nhanh hơn mà không thèm ngoái đầu nhìn cô lấy một lần .

Hải Lam thì đứng đó thở dốc,gương mặt hơi đỏ lên vì giận,cô thở hổn hển nói:"Sao trên đời này... lại có loại người... không phân phải trái như y chứ"

Hải Kiều đi tới lấy khăn tay ra đưa cho Hải Lam rồi hỏi:"Tiểu Lam ,sao muội lại đi cãi nhau với Dư Thanh chứ?"

Hải Lam cầm lấy cái khăn nhăn mặt,ấm ức nói:"Muội đã rất khách sáo... chỉ tại y vô cớ gây sự...còn nói rằng nếu không vì tỷ thì đại ca y đâu phải khó xử...muội đã nói là tỷ cũng rất thích đại ca của y ...nhưng y mắng muội nói năng linh tinh ...người này thật hết sức vô lý mà"

Hải Kiều liền nhìn xung quanh rồi kéo Hải Lam vào phòng,ở một góc gần đó Hàn Đình hướng về phía căn phòng của cô ,đôi mắt thì hiện lên một tia đố kị nhưng gương mặt thì đăm chiêu phức tạp.

PS:Hôm nay là ngày cuối cùng của năm 2013 nên ráng viết cho xong chap này vì ngâm lâu quá rồi
Hồi trước nhớ có một bạn nhỏ cũng thích nhân vật Tô Tam nên viết thêm một câu chuyện về nàng ta để dỗ dành bạn nhỏ kia vì sự lề mề của mình ( nói chứ xem BV mình cũng thích nhân vật này lắm  ^^)
Nhân vật trong fic thì mình còn có thể chế sao cũng được, muốn HE kiểu nào cũng được nhưng còn người thật khác
Haiz mà nói chứ năm nay 2 anh chị cũng gian nan lắm rồi, không hiểu sao gạch đá cứ bay về phía ảnh chỉ như mưa á T_T
Hy vọng sang năm sẽ khả quan hơn, mình chỉ hy vọng anh chị luôn vui vẻ thôi, còn về mấy cái sự nghiệp, thành tựu gì gì đó thì thôi kệ đi, mỗi người một chí mà ,cái cần quan tâm nhất là tâm trạng và sức khoẻ thôi
Dù thiên hạ có nói sao thì họ vẫn là Q&K trong lòng mình , mong rằng gia đình ảnh luôn hạnh phúc còn chỉ thì sớm kiếm được Mr Right của mình để có kết cục HE 
Sắp già thêm một tuổi rồi, nhân đây cũng chúc các bạn của mình và mọi người xung quanh mình luôn vui vẻ và tràn đầy sức khoẻ ^^
Mọi năm còn ráng thức nhắn tin chúc mừng năm mới, hiu năm nay chắc miễn vụ này quá tranh thủ ngủ sớm chờ tết ta chúc mừng luôn thể ( có một sự đuối nhẹ -.- )
Bài viết Đang online
TRỞ LÊN ĐẦU TRANG