24/10/13

Chap 21.Phúc họa khôn lường?!

hình chỉ mang tính minh hoạ
Dư Tĩnh đang đứng ngay sát một vách núi, tay giữ chặt vết thương trên người ngăn nó tiếp tục chảy máu, bên dưới mây mù trắng xóa và gió lạnh thổi từng cơn, khiến người ta không rét mà run.

Hàn Đình đang đứng đối mặt với anh ,trên y là thanh đao sắc lạnh đặt lên cổ Hải Kiều còn tay kia thì giữ sợi dây được quấn mấy vòng vào một thân cây giữ cho thân người Thu Cúc không bị rơi xuống vực sâu bên dưới ,y quát lên bảo anh chỉ được chọn lựa cứu một người.

Thu Cúc và Hải Kiều không hẹn mà cùng nhau bảo anh hãy cứu người còn lại khiến Dư Tĩnh nhất thời không thể quyết định được .
Hàn Đình cười lạnh lùng nhìn anh ,y cười mỉa mai:"Ngươi không thể chọn lựa hay là ta giúp ngươi"

Khi vừa định buông tay thả Thu Cúc xuống vực thì Hải Kiều đột nhiên cắn mạnh vào tay Hàn Đình,hắn nhăn mặt lại vì đau.
Không biết từ khi nào trên tay Hải Kiều đã cầm sẵn một cây truỷ thủ muốn đâm Hàn Đình, y liền không nương tay mà một chưởng đánh cô rơi xuống vực.
Dư Tĩnh chạy về phía trước muốn giữ Hải Kiều lại nhưng không kịp tay chỉ chụp vào khoảng không,anh bám chặt vào vách núi như muốn lật cả ngọn núi lên.

Bên tai là tiếng rơi lách tách của các quân cờ, mở mắt thì nhận ra khi nãy chỉ là giấc mơ,thực tế là Dư Tĩnh vẫn đang gục trên bàn .

Trán lấm tấm mồ hôi,còn dưới sàn là những quân cờ bị rơi vãi khắp nơi,cạnh đó còn có một tấm chăn dày có lẽ do khi nãy anh đã vung tay làm rơi xuống sàn.

Dư Tĩnh ngồi xuống sàn nhặt lại cờ và cầm chiếc chăn lên ,anh vẫn còn nhớ là đêm qua anh đã đưa cho Hải Kiều chiếc chăn này.

Dư Tĩnh hướng mắt nhìn sang bên giường thì thấy Hải Kiều vẫn đang say ngủ trên giường ,trong lòng vẫn ôm chặt cái gối dài được làm bằng chiếc áo do chính tay cô may tặng anh sau khi họ từ Lạc Dương trở về.

Đêm quam cô đã vô tình tìm thấy lúc tìm chăn mền trong tủ của anh và còn hỏi rằng chiếc gối do cô may đẹp như vậy mà anh không dùng thật đáng tiếc.
Dư Tĩnh đưa cô chiếc chăn của mình nhưng Hải Kiều không chịu, cô cười rồi nói không cần đắp chăn chỉ cần ôm nó là đã cảm thấy ấm,nhưng anh không đồng ý nhất quyết bắt cô đắp chăn.
Dư Tĩnh lắc đầu chịu thua cô nàng bướng bỉnh này,anh cầm chiếc chăn đi tới bên giường đắp cho cô rồi lặng lẽ mở cửa đi ra bên ngoài.

Anh không biết rằng Hải Kiều đã dậy từ lâu, cô mỉm cười ngồi dậy rồi đi tới bên tủ áo của anh tìm kiếm gì đó.

Dư Tĩnh ra tới bên ngoài đã thấy Hàn Đình không biết đã ở đó từ khi nào,y cứ nhìn chằm chằm vào anh ,khuôn mặt không biểu lộ cảm xúc nhưng ánh mắt kia lại như muốn thêu đốt người khác,thanh đao trên bàn đã tuốt ra khỏi vỏ.

Anh không chút sợ hãi chỉ bình thản đi lướt qua người y,Hàn Đình bất chợt mở miệng nói:"Ngươi rốt cuộc là muốn cùng nàng ấy đóng vở kịch này tới khi nào?"

Dư Tĩnh quay lại nhìn y rồi cười nhạt:"Hàn đại nhân đã quá đề cao bản thân mình hay là ngài khinh thường Dư Tĩnh,ngài cho rằng ta là hạng áo vải nên không xứng với Tam nương ?"

Hàn Đình lạnh lùng:"Ngươi không đơn giản là muốn tới đây làm việc...ngươi rốt cuộc muốn tiếp cận nàng ấy vì mục đích gì?"

Dư Tĩnh ôn tồn nói:"Ta quả là tới đây chỉ muốn tìm việc làm ,ngài có thể hỏi mọi người ở đây ...ta không hề có ý tiếp cận muội ấy vì mục đích xấu...Tam nương là cô nương tốt ...ta theo đuổi muội ấy cũng là rất bình thường thôi"

Hàn Đình nhanh như chớp níu chặt cổ áo Dư Tĩnh gằng từng tiếng nói:"Không cần đóng kịch trước mặt ta...ngươi rốt cuộc muốn bày trò gì...đêm qua tại sao lại dẫn dụ nàng ấy tới đây?"

Dư Tĩnh chỉ cười nhạt :"Ta tại sao lại dẫn dụ muội ấy...chẳng phải Tam nương đã nói rõ với ngài rồi sao...chúng ta thành thân chỉ là chuyện sớm muộn...hôm qua bàn bạc cả đêm cũng chỉ vì vấn đề này..."

Anh cũng không  hiểu tại sao bản thân lại đi nói mấy lời này với Hàn Đình, chẳng phải chỉ là cùng Hải Kiều đóng vở kịch thôi sao. Nhưng vở kịch này càng đóng thì bản thân vai chính như anh lại càng lúc càng nhập tâm hơn.

Hàn Đình cảm thấy Dư Tĩnh đang trêu chọc mình thì đe dọa:"Ngươi dám tới gần nàng ấy nửa bước... ta sẽ ..."

"Ngươi sẽ làm sao?"

Cả hai liền quay lại thì thấy Hải Kiều đã đứng đó tự bao giờ nhưng trên người cô đang mặc một bộ áo ngủ mỏng manh khoác bên ngoài là chiếc áo của Dư Tĩnh khiến Hàn Đình tức tới nổ đom đóm mắt. Đôi tay y càng ra sức siết chặt cổ áo của Dư Tĩnh hơn

Dư Tĩnh cũng kinh ngạc không kém gì Hàn Đình nhưng anh nhanh chóng thu hồi ánh mắt quay sang nói với Hàn Đình:"Hàn đại nhân ,ngài vẫn chưa nói với ta ,ngài muốn làm gì?" trong đầu là câu hỏi, không biết rốt cuộc cô nàng này lại muốn bày trò gì?

Hải Kiều đi tới bên cạnh anh nói :"Muội cũng hiếu kỳ muốn biết ,hắn rốt cuộc định làm gì huynh đó?"

Hàn Đình không chú ý tới Dư Tĩnh mà chỉ chăm chăm nhìn Hải Kiều :"Nàng chẳng phải đã nói mình không phải là người tùy tiện hay sao? Tại sao lại ...? "

Hải Kiều thấy y cứ nhìn mình chằm chằm thì đi liền nép mình sau lưng Dư Tĩnh nói:"Hàn đại nhân,ta không phải tội phạm ...ngươi đừng dùng giọng điệu đó nói chuyện với ta"

Hàn Đình dường như không nghe thấy ánh mắt mang theo chút oán giận :"Nàng cùng hắn đã làm gì cả đêm trong phòng?"

Xung quanh bắt đầu có mấy khách trọ hiếu kỳ đi tới gần xem náo nhiệt,ngay cả Dư Thanh cũng kinh ngạc đứng đó nhìn Dư Tĩnh,ánh mắt anh ta có phần kinh ngạc pha lẫn sự nghi hoặc nhìn cả hai người

Dư Tĩnh cảm thấy mọi người đều đang nhìn họ, liền kéo nhẹ tay áo của Hải Kiều ,có ý ngăn cô lại nhưng Hải Kiều vờ như không biết mà ngang nhiên nói to:"Ngươi nghĩ xem một nam một nữ ở cùng nhau trong phòng cả đêm thì có thể lại làm ra chuyện gì...chúng ta đều là người trưởng thành không lẽ ngươi muốn ta phải nói trắng ra hay sao?"(e hèm, mình xin khẳng định hai người đi ngủ theo đúng nghĩa đen đó nha ^.^ )

Hàn Đình đứng đó nhưng cả người như đang trên thuyền ,con thuyền kia nếu như chồng chềnh sẽ khiến y ngã xuống xoáy nước sâu và vĩnh viễn không tự thoát ra được.

Y vẫn chưa tin đây là sự thật,chỉ yếu ớt hỏi:"Tô Tam,nàng thật sự yêu hắn...thật sự chỉ muốn gả cho hắn..."

"Phải"

Hàn Đình nhanh như chớp rút nhanh thanh đao đặt lên cổ của Dư Tĩnh lớn tiếng:"Dư Tĩnh ,ngươi vẫn còn muốn lấy mạng ra cùng nàng ấy đóng vở kịch này sao? Nếu không nói sự thật đừng trách ta không lưu tình"

Dư Tĩnh đương nhiên đâu vì mấy lời đe dọa của y mà khiếp sợ,anh nghĩ nếu trong lúc này mà  rút lui chẳng phải đã tự thừa nhận với Hàn Đình rằng anh và cô đang đóng kịch để gạt hắn và sẽ khiến cho Hải Kiều thêm mất mặt.

Dư Tĩnh hiện tại đã lờ mờ hiểu được một chút ý tứ của Hải Kiều đêm qua khi cô nói rằng tuy là làm như sẽ vậy khiến mọi người bàn tán nhưng vẫn còn tốt hơn là để cho Hàn Đình đắc ý. Nhưng rốt cuộc cô muốn làm gì ?

Anh nắm lấy cánh tay của Hải Kiều rồi nói:"Những gì ta nói đều là sự thật ...ta không cần thiết phải gạt ngài làm gì cả ,Hàn đại nhân"

Hàn Đình ghì thanh đao vào sát cổ của Dư Tĩnh ,chỉ cần y kéo nhẹ thì chắn chắn sẽ thấy máu chảy xuống  :"Tới nước này ngươi vẫn còn ngụy biện...ta phải xem cổ ngươi có cứng hơn thanh đao của ta không?"

Dư Tĩnh vẫn bình tĩnh vì cánh tay của Hải Kiều vẫn bị anh giữ lấy, anh bật cười :"Dư Tĩnh hôm nay đã nhìn rõ ,cách mà Hàn đại nhân đã nói sẽ khiến Tam nương hồi tâm chuyển ý cũng không nằm ngoài việc lấy vũ lực bức người "

Hàn Đình đương nhiên không vì lời nói này của anh mà thu đao về,cũng không có ý định buông tha Dư Tĩnh,y chợt nghe có người nói :"Không cần dọa huynh ấy,cứ trực tiếp một chút dùng dao của ngươi chém mạnh xuống... Hàn Đình không lẽ,ngươi chỉ có bản lĩnh dọa nạt người khác thôi sao?"

Hải Kiều không biết từ khi nào đã thoát khỏi tay của Dư Tĩnh ,đi tới trước mặt Hàn Đình,trên tay cầm chặt một con dao nhỏ rồi đặt lên cổ mình.

Dư Tĩnh thấy vậy liền nhìn cô ,đôi mắt hiện lên tia kì quái và sự bất ngờ,những hành động kỳ lạ của Hải Kiều từ nãy tới giờ vốn không nằm trong kế hoạch mà đêm qua cô và anh bàn với nhau.

Anh lúng túng nói:"Tam nương...muội muốn làm gì...mau bỏ con dao xuống ..."

Hải Kiều nhìn thấy mọi người kéo tới càng lúc càng đông thì cười thầm trong bụng.
Xem ra vở kịch mà cô tự biên và tự diễn dưới sự giúp đỡ của diễn viên không chuyên là Dư Tĩnh  có lẽ cũng sắp hạ màn.
Cô tự nhủ nếu lần này không khiến cho Hàn Đình bỏ cuộc thì cô sẽ nhắm mắt mà lấy Dư Tĩnh cho xong còn hơn là suốt ngày bị hắn làm phiền. (nếu cưới bây giờ hơi sớm thì phải  -.-!)

Hải Kiều nhìn Dư Tĩnh lớn tiếng nói:"Muội còn cách chọn sao...hắn căn bản là không cho muội lựa chọn...hắn muốn ép chết muội mới cam lòng" rồi quay sang nhìn Hàn Đình nói:"Ngươi nghe cho rõ đây...nếu ngươi giết huynh ấy...ta lập tức chết trước mặt ngươi" đôi mắt cô hướng y mà thách thức.

Hàn Đình khẽ run tay nhưng thanh đao kia vẫn không có dấu hiệu rời khỏi người Dư Tĩnh,y quyết định cược thêm lần nữa và tự nhủ với bản thân rằng cô sẽ thay đổi chủ ý.
Là do y đã thất hứa nên nàng chỉ đang trừng phạt y mà thôi,phải chính là như vậy.

Hàn Đình nhẹ nhàng nâng đao nghiêng lên một chút,trên cổ Dư Tĩnh lập tức có một vết rách nhỏ,một vệt máu nhỏ cũng theo đó mà trào ra thấm vào áo của anh.

Nhưng Dư Tĩnh không mảy may quan tâm tới vết thương mà đôi mắt chỉ chăm chú nhìn theo hướng của cô, Hàn Đình cũng dõi mắt nhìn theo Hải Kiều để quan sát từng cử chỉ của cô.

Hải Kiều ngay lúc này cũng ghì chặt con dao trong tay,chiếc cổ trắng nõn xinh xắn kia liền xuất một vệt dài màu đỏ xuất hiện ,cô khẽ cười nhìn Hàn Đình và thách thức y :"Ngươi chẳng phải nói rất yêu ta sao...ngươi tổn thương huynh ấy thì ta sẽ làm đau bản thân...ta muốn xem rốt cuộc ngươi yêu ta hay là muốn huỷ hoại ta?"

Lúc này xung quanh bọn họ cũng chật ních người xem nhưng không một ai dám can ngăn vì sợ Hàn Đình kia sẽ trở nên điên cuồng mà hạ sát Dư Tĩnh,ngay cả thở mạnh họ cũng không dám.

Ánh mắt của Hàn Đình và Hải Kiều giao nhau,y vẫn không tin được sự thật này ,thanh đao kia khẽ nhích lên một chút khiến cho mấy sợi tóc của Dư Tĩnh rơi xuống.
Hải Kiều thấy vậy liền ghì chặt lưỡi dao trên cổ hơn,máu theo đó mà chảy ra nhiều hơn,cô bỗng nhiên bật cười nhưng nụ cười này thật quỷ dị và tà ác.

Cô thấp giọng nói:"Ta chợt nghĩ  cái ngươi yêu thích có lẽ là dung mạo của ta...nếu như ta tổn thương tới nó ngươi sẽ nghĩ sao?" rồi con dao trong tay đã chuyển hướng từ cổ di chuyển chậm chạp đặt lên gương mặt xinh xắn nhưng có chút trắng bệch của mình nói:"Thế nào...Hàn đại nhân...ngươi muốn ta rạch nơi nào trước đây?"

Đôi tay kia nhẹ nhàng di chuyển con dao lên trên gò má dừng tại đó ,Hải Kiều cười lạnh:"Ở đây chăng...ngươi nói xem trên gương mặt ta điểm nào khiến ngươi yêu thích vậy...là mũi hay là miệng...?"

Con dao trong tay cô không chịu nằm yên mà cứ di chuyển không mục đích khiến trái tim và đôi mắt của Dư Tĩnh và Hàn Đình cũng theo đó mà dâng lên rồi hạ xuống theo.

Hàn Đình nắm chặt thanh đao để tự tiếp thêm sức mạnh cho bản thân nhưng mỗi hành động của cô lúc này tựa như dùng muối xát mạnh lên vết thương đang rỉ máu của y.

Hàn Đình rất muốn một đao lấy mạng Dư Tĩnh nhưng  thấy cô thà hủy hoại bản thân cũng không để y động tới anh thì y biết mình thật sự thua rồi.
Nhưng Hàn Đình không cam tâm ,khẽ hỏi:"Tại sao...tại sao nàng lại đối với ta như vậy? Chẳng lẽ dày vò ta mới khiến nàng cảm thấy vui hay sao?"

Hải Kiều cười một tràng dài rồi gằng từng tiếng rồi nói:"Chẳng phải ngay từ đầu... ta đã nói rõ rồi sao...ta yêu huynh ấy ...là do bản thân ngươi quá tự cao cho rằng có thể lay chuyển được ta...là ngươi cam tâm tình nguyện tự mình dày vò bản thân thôi...liên quan gì tới ta"

Hàn Đình tự cười bản thân ngu ngốc,nữ nhân trước mặt y hiện tại đã không còn là Tô Tam của mười năm trước nữa rồi.
Cô ta còn tàn nhẫn tới nỗi tự hành hạ bản thân để khiến y đau khổ,Hàn Đình thực rất muốn ngay lập tức moi tim của cô xem thật ra nó có phải làm bằng sắt hay không?

Hàn Đình hét lớn một tiếng rồi nhanh như chớp vung mạnh thanh đao về phía sau khiến cho chiếc bàn đá cách Hải Kiều đứng một bước chân gãy làm đôi ,còn trên mặt đất xuất hiện một vệt nứt dài ,bụi bay mù mịt.
Hàn Đình liền cầm chặt lấy thanh đao rồi đi thẳng ra bên ngoài,ánh mắt vô thần ,cả thân người y đang run lên bước đi xiêu vẹo hệt như người say.

Hải Kiều lúc này mới thở phào nhẹ nhõm ,buông cây dao khiến nó rơi xuống đất phát ra một âm thanh khô khốc,thân người cô cũng theo đó mà lảo đảo theo.
Dư Tĩnh liền đi tới đỡ lấy cô ,khẽ gọi:"Thanh đệ, mau gọi đại phu"

Hải Kiều nắm lấy cánh tay anh mượn thế đứng lên, yếu ớt nói:"Không cần đâu...vết thương nhỏ thôi...gọi Thu Cúc vào băng bó giúp ta là được..."

Cô đảo mắt nhìn mọi người xung quanh ,mới trước đây thôi họ còn là những khán giả bất đắc dĩ của cô,Hải Kiều nhỏ giọng nói:" Khiến mọi người một phen hoảng sợ rồi...bữa sáng hôm nay ta mời" lời nói rất nhỏ nhưng hiện tại ai nấy đều im lặng nên có thể nghe thấy lời cô một cách rõ ràng.

Mọi người liền biết điều xem như chưa từng có chuyện xảy ra ,thi nhau rời khỏi ,Thu Cúc liền vượt qua đám người kia,chạy tới giúp Dư Tĩnh dìu Hải Kiều vào căn phòng của anh.

Hải Kiều thấy ai nấy đều tái mặt nhìn cô đầy lo lắng thì mỉm cười khẽ nói :"Mọi người đừng lo lắng quá...ta chỉ là bị tên họ Hàn kia dọa nên có chút hoảng sợ mà thôi"

Dư Tĩnh lúc này chợt gắt lên :"Tam nương,cô biết mình vừa rồi mình đã làm gì không? Tôi thật sự không biết lá gan của cô lớn tới chừng nào mà dám mang cả mạng mình ra cược?" .
Gương mặt anh lúc này rất phức tạp ,đôi mày và cả đôi môi nhíu chặt lại nên không thể dùng 2 chữ tức giận để hình dung.

"Nếu tôi không làm như vậy liệu hắn có chịu từ bỏ không?"

Khi nãy lúc tay cô nắm lấy cánh tay anh thì Dư Tĩnh cảm nhận thấy lòng bàn tay cô toàn là mồ hôi lạnh,anh bực dọc nói:"Nếu lần sau cô không bàn trước với tôi ,tôi sẽ không giúp cô nữa"

Hải Kiều cười nhẹ:"Nếu nói trước với huynh thì với biểu hiện của huynh liệu có khiến cho Hàn Đình tin là thật không?"

Dư Tĩnh thật sự đã nỗi giận rồi,anh cũng không rõ mình giận bản thân hay là đang giận Hải Kiều chỉ có thể đứng đó khó khăn lắm mới nói từ "Cô..."  rồi im lặng.
Đôi tay thì nắm chặt tới nổi cả gân xanh lên trông rất đáng sợ, ánh mắt kia thì như muốn lấy mạng người khác.

Anh từng cho rằng cô là người ngoài lạnh trong nóng nhưng thật không ngờ cô cũng như anh:là người có thể vì sự cố chấp của mình mà bất chấp hậu quả và thậm chí làm tổn thương bản thân vì cái mà cô cho là đúng.

Cô nương này thật khiến cho người ta khó xử ,đối với những hành động của cô lúc nãy ,anh không biết nên vui hay buồn,nên khen cô thông minh hay là mắng cô ngốc nghếch đây?

Hải Kiều thấy anh tức giận thì trừng mắt nhìn mình thì hỏi:"Tôi làm sao nào?"

Cô không hiểu tại sao anh lại tức giận chứ,cô đâu có làm gì sai,chỉ là không nói thật với anh thôi mà.
Chẳng phải những lần trước anh cũng đâu từng bàn với cô câu nào cũng đã tự ý quyết định đó sao,khi ấy cô đâu có nói nặng lời với anh đâu chứ.

Dư Thanh lúc này mang theo thùng thuốc của Thu Cúc từ bên ngoài đi vào ,Thu Cúc thấy hai người đang trừng mắt lên nhìn nhau sắp sửa bắt đầu đôi co thì  liền lên tiếng :"Hai người đều đã bị thương...để muội băng lại vết thương trước đã "

Dư Tĩnh quay lại nhìn nàng,gương mặt vẫn lạnh băng ,khẽ lắc đầu nói :"Vết thương nhỏ thôi không cần băng lại làm gì...muội mau băng vết thương cho cô ấy trước đi" rồi không nói không rằng mà đi thẳng ra ngoài.

Dư Thanh liền lấy một lọ thuốc bột trong tủ rồi nói :"Đệ sẽ băng vết thương cho huynh ấy" rồi chạy ra ngoài.

Hải Kiều thấy anh tỏ ra giận dỗi bỏ đi liền nhìn Thu Cúc nói:"Ta làm vậy cũng chỉ muốn giúp huynh ấy thôi...không cảm ơn thì thôi mà còn giận dỗi gì chứ...con người này thật vô lý quá mà"

Thu Cúc đi tới đóng chặt cửa lại rồi cài then,kế đó lấy một lọ thuốc trong hộp rắc lên vết thương nơi cổ của Hải Kiều.

Cô cảm thấy vết thương như bị xát muối nên kêu khẽ,Thu Cúc hỏi nhỏ:"Đau lắm à?"

Hải Kiều vừa xuýt xoa kêu khẽ rồi nói:"Muội thử lấy dao rồi rạch vào cổ mình xem có đau không"

Thu Cúc quấn một mảnh vải trắng lên cổ cho cô rồi vờ lạnh nhạt nói:"Muội còn tưởng tỷ không biết đau...tỷ có biết lúc nãy tỷ làm cho mọi người sợ thế nào không? Quán trọ này sắp bị tỷ và Hàn Đình lật tung lên rồi"

Hải Kiều nhớ lại lúc nãy thì chợt hỏi :"À phải ,Tiểu Lam vẫn chưa biết việc này chứ?"

Thu Cúc lắc đầu :"Lúc sáng muội có tới phòng tỷ gõ cửa nhưng có lẽ do mê dược vẫn còn tác dụng nên cô ấy vẫn chưa dậy"

Hải Kiều thở phào :"Nếu muội ấy biết ta làm ra chuyện hoang đường như vậy thì ta nhất định sẽ gặp rắc rối to...hy vọng là Hàn Đình sẽ vì chuyện này mà sẽ rời nơi này...nếu cần ta có thể chịu thiệt mà trả lại bạc cho hắn"

Thu Cúc bỏ lại lọ thuốc vào thùng rồi khẽ nói:"Sẽ không đâu?"

Hải Kiều nhìn cô khó hiểu :"Muội nói cái gì sẽ không đâu?"

Thu Cúc nhìn cô trầm giọng nói:"Muội nói y sẽ không rời nơi này ...càng không chịu từ bỏ tỷ"

Hải Kiều đối với Hàn Đình vốn đã mù tịt và còn thêm lời nói úp mở của Thu Cúc càng khiến cho cô thêm khó hiểu :"Tại sao chứ?"

"Vì y là Hàn Đình"

Hải Kiều liền sa sầm nét mặt ,ỉu xìu nói:"Không phải chứ,ta đã làm hết sức có thể mà hắn vẫn không từ bỏ sao...hắn là do chưa từng gặp cô nương nào xinh đẹp hay do sống quá lâu ở tái ngoại nên khiến cho tâm lý của hắn trở nên biến thái vậy...chẳng phải nam nhân đều rất coi trọng sỹ diện sao ? ...ta trước mặt nhiều người như thế đã lăng mạ hắn ...còn ở trong phòng nam nhân khác cả đêm ...ta thật rất nể phục sự độ lượng của hắn" trong lời nói còn có mấy phần châm chọc.

Thu Cúc không hiểu rõ lời Hải Kiều nhưng nàng chỉ thở dài nói:"Tỷ có biết Hàn Đình là người như thế nào không?"

Hải Kiều vẫn còn sốc khi biết tin rằng y vẫn không từ bỏ,cô thờ ơ nói :"Hắn là thuộc hạ của Phúc vương...không phải sao?"

Thu Cúc nhìn vào mắt Hải Kiều nói rằng :"Y không những là thuộc hạ của ông ta mà còn là sát thủ giết người không chớp mắt...oan hồn dưới  đao của y nếu không được một ngàn thì cũng có hơn vài trăm người..."

Hải Kiều toát mồ hôi lạnh :"Thảo nào khi đứng gần hắn ta đều có cảm giác sợ hãi thì ra là vì nguyên nhân này...nếu vậy không phải là Dư Tĩnh đang gặp nguy hiểm sao?"

Thu Cúc lắc đầu nói:"Nếu y muốn giết ai thì người đó chắc chắn không thể sống quá 3 ngày...y chính là cánh tay trái đắc lực của Phúc vương ...nếu y đã nhận mình đứng thứ hai thì không ai nhận đứng thứ nhất"

Hải Kiều cười xòa nói:"Có cần khoa trương vậy không...nghe như phim kiếm hiệp ấy...nhưng nếu là vậy thì tại sao hắn lại cứ bám theo ta mãi thế...ta trước đây từng là kẻ thù của hắn sao?"

Thu Cúc ngẩng ra nhìn Hải Kiều hồi lâu rồi nói:"Tỷ có biết vì sao Hàn Đình chỉ dám nhận mình là thiên hạ đệ nhị không?"

Hải Kiều suy nghĩ mông lung :"Vậy người nào mới là thiên hạ đệ nhất sát thủ? Nếu ta có thể tìm được người đó ...sau đó...mời về đây thì không cần sợ hắn nữa" lòng cô lúc này có chút đắc ý

Thu Cúc lấy trong thùng thuốc ra một con bướm bằng lụa màu đỏ tươi đưa cho Hải Kiều,cô khẽ nói"Hồng Hồ Điệp ?"

Thu Cúc nhìn cô hồi lâu nhưng Hải Kiều đối với thứ này dường như không lưu tâm tới ,cô nói :"Hồng Hồ Điệp chính là sát thủ lợi hại nhất của Phúc vương cũng chính là cánh tay phải đắc lực của ông ta"

Hải Kiều nghe vậy bất bình kêu lên:"Không phải chứ,cả hai sát thủ lợi hại nhất đều là người của ông ta...thật là xúi quẩy mà,còn tưởng ta có thể mời hắn giúp đỡ chứ"

Thu Cúc cười lạnh nhìn thẳng vào cô nói:"Có ai lại như tỷ ,cầu bản thân đi giúp chính mình chứ"

Hải Kiều kinh ngạc nhìn cô,lắp bắp nói:"Ý muội nói...Tô Tam chính là Hồng Hồ Điệp sao?"

PS: 
sau nhiều ngày bệnh lặt vặt là lặn mất tăm,cuối cùng ta cũng đã trở lại
..... nhưng mà haiz ăn hại hơn xưa -_- !
công nhận 1 điều là sub phim quá đuối nhưng mà bị ghiền nghe tiếng của mấy idol rồi (T_T) khổ quá ,không lẽ bon chen với đời chuyển qua làm subber sao trời (-.-)
còn cái fic này cứ lơ lửng mãi mà chưa có cho mấy nhân vật xuất hiện ,thật là càng lúc càng viết chậm như rùa 

Bài viết Đang online
TRỞ LÊN ĐẦU TRANG