1/7/13

Tôi yêu em

Hình chỉ mang tính minh họa
Tâm mơ màng gục chống tay lên mặt ngủ gật thì chợt nghe tiếng cô giáo gọi,cô đứng bật dậy theo phản xạ.

Cô giáo nhìn cô học trò nhỏ rồi nhẹ nhàng nói :"Đọc thuộc lòng cho cô bài Tôi yêu em của Pushkin"

Lời nói nhẹ nhàng này của cô khiến Tâm không rét mà run ,đêm qua mãi làm bài tập nâng cao toán để chuẩn bị cho kỳ thi học sinh giỏi mà cô chưa học bài thơ này,cô chỉ nhớ mang máng nên lắp bắp:

"Tôi yêu em: đến nay chừng có thể

Ngọn lửa tình ...chưa hẳn đã ..tàn phai
Nhưng không để.... em bận lòng... thêm nữa
Hay hồn em phải....phải...."

Tâm tưởng chừng như sắp đóng băng tới nơi thì chợt cô nghe bên cạnh có tiếng thì thầm:"... gợn bóng u hoài"
Dù đã có người nhắc nhưng đoạn sau đó thì cô không nhớ nổi.
Tâm cứ cố nhớ nhưng quả là không nhớ nổi,bên cạnh vẫn có tiếng nhắc bài khe khẽ .

Cô sau khi nghe hết cả đoạn sau thì liền nói với cô giáo dạy văn rằng :"Thưa cô,em không thuộc ạ"

Cô lặng lẽ nhìn Tâm nói :" Được rồi ,vậy còn đoạn phân tích nhân vật?"

Tâm lắp bắp :"Em vẫn chưa học luôn ạ"

Cô chỉ ghi mấy chữ vào sổ đầu bài :"Cô cho em nợ ngày mai cô sẽ khảo lại bài thơ này và thêm bài mới hôm nay sẽ học...em hãy chép phạt cho cô 20 lần bài thơ này và đoạn phân tích nhân vật"

Tâm lặng lẽ ngồi xuống thì có tiếng thì thầm :"Sao không đọc theo tôi?"

Tâm quay sang lườm cậu thanh niên ngồi bên cạnh :"Tôi ghét nhất là những ai không thành thật...tôi chưa thuộc thì nói là chưa thuộc...nếu sau này ông còn làm trò thì đừng trách tôi"

Cậu thanh niên nhún vai nói :"Tuỳ bà...làm ơn còn mắc oán"

Cô giáo thấy hai người không chú tâm nghe giảng liền nói:"Minh ,cho cô biết những nét chính về cuộc đời và sự nghiệp của Pushkin"

Minh đứng dậy gãi đầu rồi bắt đầu đọc,nếu ai thính tai thì sẽ nghe thấy tiếng nhắc bài của bàn dưới cho cậu ta,Tâm tuy không đồng tình nhưng cũng không vạch trần cậu bạn.

Khắt khe là từ luôn có trong từ điển của Tâm nhưng lại không có lại không phải là từ mà mọi người nhận xét về Minh vì anh lúc nào cũng luôn vui vẻ hoà đồng.
Tuy có một số chuyện đám bạn thân đã làm khiến bản thân anh không thích nhưng Minh vẫn không tới mức phản ánh gay gắt mà chỉ cười trừ.
Tính cách của họ vốn là trái ngược nhau nhưng ngoài những người bạn nam chơi thân thì Tâm là cô bạn nữ duy nhất của Minh.

Nhưng Tâm vì cá tính quá thẳng thắn của mình nên khiến cho các bạn trong lớp không thích và cũng có phần hơi sợ cô.
Ngay cả anh chàng lớp kế bên dù rất thích cô và họ cũng đã quen nhau nhưng sau cùng anh ta cũng bị tính cách cứng rắn của cô dọa chạy mất

Tuy nhiên Tâm không buồn hay phiền vì ,cô cho rằng có một số thứ không thể cứ xuề xoà cho qua là được.
Chính vì vậy cô đối với bản thân và cả người xung quanh rất khắt khe thậm chí cô có thể vì mấy điểm cho rằng không đúng mà đôi co tranh cãi với đám bạn cùng lớp .
Cũng may là sau cùng nhờ có Minh hay nói thêm vào mà cô và đám bạn mới giảng hoà và tháo bớt gút mắc.

Cảm nghĩ của người xung quanh đối với cô là :lạnh như tiền ,khó gần,cộc cằn và chanh hỏi chảnh.
Ấy vậy mà Minh lại rất thân thiết với cô vì anh hay làm ra những chuyện quái đản khiến cô bật cười.

Sau khi tốt nghiệp lớp 12 thì Tâm đi du học theo diện nhận học bổng của trường,ai nấy đều mừng cho cô
Ngày Tâm đi thì Minh cùng với đám bạn kéo nhau tới tiễn cô.
Sau khi chia tay đám bạn xong thì chỉ còn lại 2 người,Minh đã tặng cho Tâm một cuốn album hình .
Chúng là những bức ảnh chụp lại những lúc họ cùng hoạt động ngoại khoá,khi tham gia các hoạt động trong trường kèm theo cả những chữ ký và lời chúc mà đám bạn thân dành cho cô.

Tâm giở tới trang cuối cùng thì chợt thấy bài thơ Tôi yêu em của Pushkin được Minh chép tay lại.

Mình mỉm cười nói :"Tôi rất thích khi bà đọc bài thơ này"

Tâm cười gấp cuốn album lại cho vào vali rồi nói:"Tới giờ tôi vẫn không cảm nổi bài thơ này"

"Vì sao?"

"Vì tôi thấy ông ta rất ngốc...còn bài thơ của ổng vốn là một nghịch lý nên tôi không thích...mà quen ông cũng khá lâu rồi bây giờ tôi mới biết ông cũng có tâm hồn thi sỹ quá " rồi cô bật cười.

Minh liền lè lưỡi trêu cô:"Bà đúng là không có tâm hồn thơ ca gì cả"

"Chúng ta quen nhau hơn 6 năm rồi mà ông vẫn không biết tôi thích gì sao"

Minh xụ mặt nói:"Tôi biết ,bà chỉ thích các môn khoa học...tôi cũng vậy nhưng tôi vẫn thích Pushkin "

"Thôi tôi phải đi rồi"

"Tạm biệt,nhớ viết thư cho tôi"

"Bây giờ là thời đại gì rồi mà còn viết thư chứ,ông có địa chỉ email của tôi rồi mà"

Tâm không ôm tạm biệt Minh như những người xung quanh đang làm mà chỉ lặng lẽ kéo vali đi,cô hình như nghe thấy tiếng Minh đọc bài thơ này phía sau lưng.

Sau khi sang Úc du học thì Tâm học 4 năm đại học và thêm 3 năm cao học,cô vẫn hay gởi mail hỏi thăm tình hình của dám bạn cũ trong đó đương nhiên có cả Minh.

Anh chàng này thật đúng là có tâm hồn thơ ca,anh luôn viết thư tay gởi cho cô hàng tháng .
Mặc dù trước đó cô đã cho anh địa chỉ mail của mình.
Thật lạ là thời đi học anh vẫn được xem là anh chàng nghịch ngợm ,yêu khoa học hơn cả yêu bản thân mà giờ đây đối với bạn thân đã vậy không biết sau này anh đối với bạn gái sẽ như thế nào?

Tâm tuy cảm thấy ky quặc nhưng cô cũng viết thư trả lời vào địa chỉ mail của anh,cô cho rằng mọi thứ nên đơn giản,trực tiếp và rõ ràng thì tốt hơn.

Khi về nước cô xin việc trong một công ty địa ốc,nhờ bản tính chăm chỉ làm việc nên Tâm nhanh chóng được cất nhắc lên chức trưởng phòng kinh doanh.
Minh thì đang làm kiến trúc sư cho một công ty kiến trúc khá quy mô và có nhiều cơ hội đang rộng mở đối với anh
Họ vẫn thường cùng nhau hẹn gặp mặt và trò chuyện khi rảnh rỗi,Minh vẫn như trước hay trêu đùa Tâm là nếu đã có việc làm ổn định thì nên tìm người yêu rồi kết hôn

Tâm chỉ mỉm cười nói mình đang quen một anh chàng trong công ty nhưng chưa có ý định kết hôn,Minh nghe xong liền cười và nói chúc mừng cô.
Tâm liền hỏi tại sao anh tới giờ vẫn chưa có người yêu,Minh chỉ cười nói vì anh quá khô khan nên không ai yêu rồi cười lớn.
Tâm chỉ cười trêu anh rằng quá kén chọn nên mới như vậy.

Người Tâm đang quen cũng khá cầu tiến chỉ là có hơi tham vọng nhưng cô cho rằng đó cũng là động lực để phấn đấu nên cô cũng không quá so đo.
Cho tới một ngày cô thấy anh ta vì lấy lòng cấp trên mà nói những lời nịnh hót thì không chịu được liền khuyên anh ta .
Rồi họ cũng vì chuyện này mà đôi co ,tranh cãi rồi cuối cùng cô quyết định chia tay.

Minh biết được tin liền hẹn cô tới quán nước ,anh khuyên cô không nên quá cứng nhắc,chuyện cấp dưới lấy lòng cấp trên cũng là bình thường thôi.
Anh chàng kia vì nghĩ cho hạnh phúc sau này của 2 người nên  mới làm vậy.

Tâm liền lớn tiếng nói rằng làm người nên có nguyên tắc không thể chỉ vì muốn leo cao mà hạ phẩm giá của bản thân.

Minh cười khuyên cô:"Bà cũng biết đó ...đàn ông thường xem trọng sự nghiệp nên bà cứ mắt nhắm mắt mở cho qua đi...anh ta cũng rất được... vừa đẹp trai lại có tài ...chỉ là hơi tham vọng...đó cũng không hẳn là xấu...tôi thấy anh ta rất thương bà nên thôi bà cứ..."

Minh vẫn chưa nói hết câu thì Tâm đã lên tiếng :"Đó là điểm khác nhau giữ tôi và ông...có những thứ không thể nhượng bộ...ông chẳng lẽ cũng vì muốn thăng tiến mà làm chấp nhận làm vậy sao?"

"Tôi và anh ta đâu giốnng nhau...mà sao bà đối với những chuyện này lại quá khắt khe ,xét nét như vậy chứ...làm như vậy chỉ khiến bản thân thêm phiền...đây vốn cũng chẳng phải chuyện của bà...anh ta cũng có quyền làm chuyện mà anh ta muốn chứ"

Minh tức giận đứng dậy nói :"Ngay cả ông mà cũng nói vậy thì tôi cũng không còn lời nào để nói nữa"

Cô liền gọi người tới thanh toán tiền rồi định đi về , Minh nhìn cô nói :"Mấy hôm trước tôi có nói với bà là khoảng 1 tuần nữa tôi sẽ lên đường sang Mỹ để công tác"

Tâm liền nói :"Hôm đó tôi bận đi công tác rồi không tới tiễn ông được,có gì thì liên lạc qua mail đi" rồi đi mất

Sau khi chia tay bạn trai thì Tâm đã xin chuyển đi chi nhánh  khác,vì không muốn anh ta suốt ngày làm phiền cô.
Tâm chấp nhận đi tới một tỉnh nhỏ để làm việc vì muốn tạo cơ hội cho bản thân và cũng muốn chứng minh cho anh bạn thân của mình thấy ,chỉ cần chịu cố gắng ,không cần nịnh hót ai cũng có thể thành công.

Cô đã thuê một căn nhà gần nơi làm việc cho tiện việc đi lại,Minh cũng không còn liên lạc với cô nữa
Tâm cho rằng anh đã giận cô nên không muốn nói chuyện nữa,cô thì nghĩ mình không sai nên cũng không viết thư cho anh nữa.

Cho tới một lần nhận được điện thoại của anh chàng người yêu cũng nói rằng anh ta sắp đám cưới và ngỏ ý mời cô.
Tâm vui vẻ nhận lời,cô liền mua một món quà đắt tiền rồi thu xếp xin nghỉ để dự tiệc cưới của anh.

Hôm đãi tiệc Tâm tới rồi mang theo quà cũng không quên chúc anh chàng trăm năm hạnh phúc ,anh chàng đó nắm tay cô dâu cười hạnh phúc rồi nói cảm ơn lời chúc của cô.
Tâm mỉm cười khen cô dâu xinh xắn đáng yêu,anh chàng đó đột nhiên hỏi cô một câu kỳ lạ :"Minh hôm nay không tới cùng em sao?"

Tâm ngạc nhiên nói :"Anh ấy đi Mỹ công tác rồi...sau anh lại hỏi vậy?"

Anh chàng đó ồ lên rồi nói :"Anh tưởng cậu ấy sẽ theo đuổi em"

"Theo đuổi em?"

"À lần đó,cậu ấy tới tìm anh hỏi lý do vì sao anh và em chia tay... anh nói với cậu ấy lý do anh chia tay em là do anh không chịu nổi cái tính khắt khe của em thì cậu ta đã dần cho anh một trận nhừ tử ...nói rằng cậu ta thích nhất chính là cái tính này của em...anh còn tưởng cậu ta sẽ theo đuổi em chứ"

Tâm ngẩn người ra nhìn anh rồi cười gượng,thật không ngờ bây giờ cô mới biết Minh từng thích cô.
Sau khi tiệc tan,cô tranh thủ quay về nhà lấy ít đồ dùng cá nhân.
Mẹ Tâm đã đưa cho cô cả một thùng những giấy tờ của cô mà bà nhận được khi qua dọn dẹp lại nhà của Tâm,chúng đã được gởi vào thùng thư nhưng không ai nhận.

Tâm thấy trong số giấy tờ đó có vô số thư mà Minh gởi cho cô
Lá thư đầu tiên cách đây đã hơn nửa năm nội dung là lời xin lỗi và an ủi của Minh nói rằng anh chỉ muốn cô đừng quá cứng nhắc để sớm tìm được bến đỗ thật sự.

Những lá thư sau là kể về cuộc sống của Minh khi ở bên xứ người và những lời hỏi thăm động viên cô,
Tâm cầm lấy số thư rồi thở dài.
Trước đây cô chưa từng nghĩ sẽ tiến xa hơn với Minh vì cho rằng cá tính của họ không hợp nhau, họ làm bạn thân thì tốt nhất mặc dù có đôi lúc cô cũng cảm thấy có chút xao động vì anh.
Nhưng Tâm cũng cho rằng Minh cũng nghĩ như vậy vì anh chưa từng nói thích cô dù chỉ là 1 lần.

Tâm ôm thùng đồ bắt xe về căn nhà trọ,đặt nó lên kệ để quà lưu niệm,mắt cô dừng lại khi thấy một tượng gốm hình con thỏ nhỏ mà Minh đã tặng cô trong hôm sinh nhật lần thứ 18.

Cô cầm nó trong tay nhớ lại lời của Minh :"Hy vọng bạn Tâm sẽ bớt khó tính để cho mấy bạn nam trong lớp chúng ta... lỡ có thầm thương trộm nhớ bà sẽ có cơ hội theo đuổi "

Tầm cầm bức tượng xoay nhẹ nói :"Nếu thật như vậy tôi cũng sẽ cho ông vào danh sách đen"

"Sao vậy,tôi thấy mình cũng đâu có xấu trai hay ngốc nghếch lắm,sao tôi lại bị liệt vào danh sách đen"

"Vì tôi sẽ không yêu bạn thân của mình"

Tâm đột nhiên cảm thấy nhớ Minh và nhớ cả nụ cười của anh nên gọi điện thoại đường dài cho anh nhưng gọi mãi vẫn không được.
Cô liền lên mạng tìm địa chỉ mail cuả Minh,nhưng tìm mãi vẫn không thấy.
Sau khi tìm trong hộp thư rác thì Tâm mới nhớ mình đã chặn thư của Minh từ khi anh cho rằng cô nên nhượng bộ tên người yêu cũ.

Thì ra anh đã gởi mail cho cô song song với việc viết thư tay,nhưng bây giờ cô mới nhận được.
Lá thư cuối cùng mà Minh gởi cô là cách đây khoảng 30 phút , đó là một bức ảnh của bài chép phạt mà Minh chép giúp cô nhưng lúc đó Tâm không chịu nhận vì cô không muốn dối cô giáo.
Lần này anh chỉ viết có mấy chữ ngắn gọn :Tôi rất nhớ khoảng thời gian này,có lẽ bà nói đúng đôi khi cũng phải khắt khe với bản thân một chút.Tuần sau tôi sẽ thu xếp về VN ... tôi muốn nói với bà chuyện này.

Tâm ngẩng người ra nhìn chằm chằm vào màn hình,cô liền gởi một lá thu cho Minh nói rằng cô cũng có chuyện muốn hỏi anh.
Lang thang trên mạng để chờ hồi âm của Minh thì cô thấy một thông tin là bên Mỹ hiện tại đang có bão ,tâm bão chính là nơi mà Minh đang công tác.

Tâm tự nhiên cảm thấy đôi mắt mình mờ đi,giờ đây Tâm đột nhiên nghe thấy văng vẳng bên tai cô,là tiếng nhắc bài của ai đó :

"Tôi yêu em đến nay chừng có thể
Như ngọn lửa tình chưa hẳn đã tàn phai
Nhưng không để em phải bận lòng thêm nữa
Để hồn em phải gợn bóng u hoài

Tôi yêu em âm thầm không hy vọng
Lúc rụt rè khi hậm hực lòng ghen
Tôi yêu em chân thành đằm thắm
Cầu em được người tình như tôi đã yêu em"

...............................................

An thở dài gạch mấy vệt mực đỏ vào trang giấy ,lắc đầu nói :"Bọn trẻ bây giờ phân tích lung tung cả lên hết,cái gì mà Pushkin là người yếu đuối bất tài chứ...mai phải cho chép phạt hết"

Bên cạnh chợt có người đàn ông trung niên nói :"Con cũng đừng quá áp đặt bọn nhỏ quá,chúng cũng nghĩ sao thì ghi vậy thôi"

An nhìn ba mình nói rằng :"Ba à,con đã phân tích cho chúng rất rõ ràng rồi mà...không học bài mà ghi linh tinh cả lên "

Người mẹ bèn đi tới nhìn cô con gái nói :"Mẹ cũng cảm thấy ông ta rất khờ khạo mà ...yêu người ta mà không nói"

"E hèm...nhiều khi ổng có bày tỏ rồi mà có người không hiểu"

"Cái gì mà không hiểu...ghi chung chung em với em thì ai biết em nào mà hiểu"

"Nói rõ ràng thì cũng chưa chắc đã hiểu"

An cảm thấy xung quanh bắt đầu tỏa ra mùi thuốc súng thì liền nói :"À trong trường con có một thầy dạy toán cũng nói hệt như mẹ vậy ,đúng là những người học khoa học thường không cảm được văn thơ mà"

Mẹ cô cười hì hì nói :"Ba con ngày xưa cũng rất giỏi môn toán và lý mà ổng cũng rất có tâm hồn thi sỹ đó,còn rất thích Pushkin nữa"

An quay sang nhìn ba hỏi:"Thật ạ,không ngờ ba cũng lãng mạn thế...vậy ba có viết thư tình để tỏ tình với mẹ không?"

Ba cô cười nói :"Không có...khi tỏ tình ...ba chỉ nói có 7 chữ thôi"

An tròn mắt hỏi:"Là 7 chữ gì ạ?"

Ông nhìn vào gương mặt hơi đỏ lên vợ mà nói:"Anh yêu em vì em...khắt khe"
Bài viết Đang online
TRỞ LÊN ĐẦU TRANG