Hình chỉ mang tính minh họa |
Dư Thanh đứng cạnh đó nghe Hàn Đình nói suýt đánh rơi cả vò rượu,y hướng ánh mắt sang Thu Cúc thì nhận ngay ánh mắt đầy bất đắc dĩ của nàng cùng cái lắc đầu như muốn nói rằng đừng quá manh động.
Hàn Đình trầm giọng hơn :"Hắn là ý trung nhân của nàng?" rồi hướng ánh mắt sang Dư Tĩnh với vẻ dò xét.
Hải Kiều không tiếp tục níu kéo vò rượu trong tay Dư Tĩnh nữa mà quay sang nhìn Hàn Đình mỉm cười :"Hàn đại nhân xem như nhãn quang của ngươi tốt...có thể nhận ra ý trung nhân của ta chính là huynh ấy...tốt thôi...chúng ta ba mặt một lời nói cho rõ...sau này ngươi đừng nhắc tới việc ...thành thân cùng ta nữa" mấy chữ cuối là cô cố ý nhấn mạnh cho Dư Tĩnh nghe
Mọi người xung quanh bắt đầu xầm xì bàn tán ,một tên tiểu nhị cười thì thầm với mấy người đứng cạnh :"Thì ra Tam nương có ý với Dư đại ca thảo nào, ta thấy mấy hôm nay ngày nào cô ấy cũng mang chè hay canh bổ vào cho huynh ấy" rồi y cười nhìn mấy người bên cạnh nghe y kể chuyện mà khuôn mặt nhất thời thộn cả ra.
Bọn người Tuyết Mai biết bình thường Thu Cúc thân thiết với Hải Kiều, nên ai nấy đều nhìn cô đầy nghi hoặc chỉ thấy Thu Cúc không phản đối cũng chẳng thừa nhận ,chỉ hướng nhìn Dư Tĩnh xem anh phản ứng ra sao.
Dư Tĩnh trước sau vẫn không lên tiếng chỉ thủy chung mang vò rượu đặt lên quầy rượu rồi đi vào bên trong,sau đó lại mang tiếp vò rượu khác đặt lên quầy rượu,Hải Kiều đi tới cạnh anh nói:"Không cần vất vả vậy...để muội nhờ thêm người phụ giúp huynh "
Dư Tĩnh chỉ gật đầu nói :"Đa tạ Tam nương" rồi bắt đầu lấy khăn lau dọn bàn ghế như thường ngày và có vẻ như không chịu phối hợp với cô.
Hải Kiều gọi mấy người A Tam lại bảo:"Các người mau giúp huynh ấy một tay đi..." rồi chỉ vào nhóm người đang bàn tán chuyện nói :"Các ngươi mau mang số đồ này ra ngoài để lát Hàn đại nhân mang về...nhanh tay lên...không muốn làm nữa à...buôn chuyện đủ chưa?" cô quát lên khiến mọi người im bặt rồi đi làm việc vì sợ bị đuổi.
Hàn Đình trước sau vẫn chưa lên tiếng chỉ nhìn xem mọi phản ứng của Dư Tĩnh và Hải Kiều,mắt y hiện tại đã hướng Hải Kiều nói rằng:"Nếu không có việc gì thay đổi thì ba ngày nữa ta sẽ mang lễ vật sang đây"
Hải Kiều quay người lại đối diện với y ,nét mặt rất bình thản :"Là ta nói chưa rõ ràng hay ngươi không hiểu vậy...Hàn đại nhân..." rồi đưa tay chỉ về phía Dư Tĩnh nói:"Ý trung nhân của ta là huynh ấy...nếu có gả thì ta cũng sẽ gả cho huynh ấy...nếu huynh ấy không lấy ta thì ta cũng tuyệt sẽ không xuất giá...Hàn đại nhân ngài đã minh bạch lời ta nói chưa?"
Gương mặt Hàn Đình hiện lên vẻ kinh ngạc như không tin được điều mình vừa nghe:"Nàng sẽ tuyệt không lấy ai khác ngoại trừ hắn?" y nhìn gương mặt kiên quyết của Hải Kiều rồi hỏi thêm :"Đó thật sự là quyết định của nàng?"
Hải Kiều xoay người đi tới gần Dư Tĩnh giọng nói chắc nịch:"Phải trừ huynh ấy ta tuyệt không lấy ai khác...xưa nay việc mà Tô Tam này đã quyết định thì không ai có thể thay đổi được...cho nên mong ngươi hãy từ bỏ đi"
Câu nói này là câu thoại mà Hải Kiều hay nghe trong một một bộ phim truyền hình ,cô cho rằng nói câu này với Hàn Đình sẽ khiến y bỏ cuộc
Nhưng ngược lại câu nói này lại khiến cho Hàn Đình kích động hơn ,y hướng Hải Kiều nói :"Nàng tuyệt sẽ không hối hận?"
Hải Kiều vẫn không quay lại nhìn y mà đi tới trước mặt Dư Tĩnh nét mặt bình thản ,cô nhìn thấy anh vẫn đang lau bàn thì mỉm cười ,giọng nói đanh lại :"Ta tuyệt không hối hận"
Lời nói vừa dứt thì Hàn Đình rút nhanh thanh đao trong vỏ hướng Hải Kiều chém tới,Dư Tĩnh thường ngày làm việc gì cũng chậm chạp nhưng lúc này lại nhanh hơn bao giờ hết,anh kéo cánh tay Hải Kiều,xoay nhanh người cô giữ chặt tay cô và giấu người phía sau lưng mình.
Thanh đao của Hàn Đình lại nhanh như điện đổi hướng sang Dư Tĩnh,anh không tránh cũng chẳng né thanh đao.
Thanh đao kia chỉ cách đầu của Dư Tĩnh đúng một phân thì dừng lại,sự việc diễn ra nhanh như chớp tới nỗi Hải Kiều chưa kịp định thần lại thì mọi việc đã xong xuôi.
Bọn người đang phụ giúp Dư Tĩnh lau bàn và mang rượu ra thì có 2 người vì sợ quá mà buông luôn cả vò rượu và chén đĩa trong tay khiến khắp nơi trên sàn là mảnh sànhvỡ.
Ánh mắt Hàn Đình và Dư Tĩnh giao nhau,cả hai điều nhìn đối phương bằng cái nhìn không thiện ý.
Sắc mặt Hải Kiều hiện tại trắng bệch,thân người trở nên run rẩy còn Dư Tĩnh thì rất bình tĩnh,anh nắm chặt cánh tay của Hải Kiều khiến cô trong nhất thời không thể di chuyển được.
Mọi người đứng trong đại sảnh điều kinh ngạc và hoang mang nên trong nhất thời không ai có phản ứng gì ,đều chôn chân tại chỗ.
Dư Thanh không hiểu tự lúc nào đã tiến tới sau lưng Hàn Đình ,trong mắt hiện sát cơ
Thu Cúc không biết tự lúc nào cũng đi tới cạnh y, níu tay Dư Thanh rồi khẽ lắc đầu thì y mới dịu lại phần nào.
Nàng biết Hàn Đình dù có ra sao cũng sẽ không nguy hại tới Tô Tam, nhưng nếu trong lúc này Dư Thanh manh động thì nói không chừng ngược lại làm cho y mất bình tĩnh và mọi việc sẽ rất nguy hiểm.
Hàn Đình vẫn chăm chăm nhìn Dư Tĩnh rồi y thu lại thanh đao khẽ hỏi:"Ngươi không sợ chết?"
Dư Tĩnh đanh giọng :"Cô ấy là nữ nhi lại có thể ở trước mặt nhiều người bày tỏ tình ý với ta... ta là nam nhân sao lại có thể rụt rè sợ chết được chứ?"
Hàn Đình nhìn Dư Tĩnh và đánh giá anh lại từ đầu ,y cười lạnh vỗ mạnh lên vai của Dư Tĩnh cười :"Tốt...có ý nghĩa...người mà nàng chọn cũng không tới nỗi nào" rồi ánh mắt y dời sang hướng Hải Kiều.
Hải Kiều lúc này cảm giác như tay Dư Tĩnh đã nới lỏng ra phần nào nhưng cô không có ý rời đi mà chỉ cười lạnh nói với Hàn Đình:"Cho nên Hàn đại nhân ...ta khuyên ngươi hãy bỏ ý định đó đi...ta thà rằng không xuất giá cũng sẽ không thành thân cùng ngươi đâu"
Lời nói của cô khiến cho toàn bộ người trong quán đều dời mắt nhìn Dư Tĩnh cho thật rõ để xem, rốt cuộc anh là người ra sao mà có thể khiến cho bà chủ quán lạnh lùng và đầy kiêu hãnh này lại quyết không xuất giá mà chỉ muốn gả cho anh.
Hàn Đình vẫn giữ nguyên nét mặt lạnh lùng ,đanh giọng hỏi:"Vì sao?"
Trong lòng y lúc này tràn đầy nghi hoặc liệu người đang đứng trước mặt y lúc này đây có phải là Tô Tam mà y từng biết ?
Vẫn gương mặt ấy và ánh mắt ấy nhưng sao tình cảm nàng dành cho y lại thay đổi như vậy?
Hải Kiều lắc đầu :"Câu trả lời rất là đơn giản...vì ta không yêu ngươi nên ta sẽ không lấy ngươi...hơn nữa ngươi muốn lấy ta hẳn là vì còn nguyên do khác chứ chẳng phải đơn giản là vì yêu thích ta đâu nhỉ?"
Khuôn mặt Hàn Đình nhăn lại ,đôi mày cũng nhíu chặt tựa hồ đang đấu tranh suy nghĩ gì đó rất căng thẳng,một lúc sau thì gương mặt y hơi giãn ra.
Hàn Đình nở một nụ cười rồi nói:"Vậy ta sẽ tìm mọi cách để nàng yêu ta"
Hải Kiều đối với sự đùa cợt của Hàn Đình tựa như đã hết kiên nhẫn :"Được thôi,tùy ý ngươi..."
Cô cho rằng Dư Tĩnh ngại ngùng nên chịu chối hợp với mình liền rút tay rời khỏi Dư Tĩnh và bỏ mặc Hàn Đình đứng đó.
Hải Kiều hướng mọi người đang chôn chân tại sảnh lớn nói:"Hôm nay quán trọ đóng cửa sớm...mọi người mau quét dọn mọi thứ đi...chuẩn bị ăn cơm thôi" rồi đi tới quầy tính toán lại sổ sách.
Mọi người không ai bảo ai nhanh chóng tiếp tục công việc đã được phân phó,Dư Tĩnh vẫn đứng đó nhìn chằm chằm vào Hàn Đình thấy y không nói gì cũng không rời đi.
Anh hướng mắt về phía Hải Kiều đứng đó tay khảy khảy bàn toán ,nét mặt suy tư .
Lúc nãy khi nắm lấy cánh tay cô anh cảm nhận được mạch của Hải Kiều đập rất nhanh nên chắc chắn là cô đã rất sợ hãi,có lẽ cái cô muốn mọi người nhìn thấy là một bà chủ kiên cường không sợ bất cứ thứ gì chứ không phải là một người nhút nhát sợ sệt,nếu không cô làm sao có thể quản lý cả từng ấy người
Nhưng liệu cô có thật sự kiên cường như mọi người vẫn nghĩ ?
Lúc nãy khi chứng kiến Hải Kiều đứng trước mặt nhiều người nói như vậy thật khiến cho Dư Tĩnh bất ngờ và trong một thoáng ,anh cảm nhận thấy tim mình đập loạn nhịp.
Nhưng anh hiểu rõ đó chỉ là màn kịch mà cô dựng nên và muốn anh phối hợp diễn cho Hàn Đình xem.
Dù Dư Tĩnh không muốn cùng cô diễn vở kịch này nhưng hiện tại nhìn thấy gương mặt cô như vậy cùng thái độ kiên quyết của Hàn Đình thì anh quyết định bày tỏ chút phản ứng để đáp lại tuyên ngôn tình yêu của cô.
Dư Tĩnh liền bước tới quầy hỏi cô:"Tam nương,hôm nay ta muốn ăn món tôm mà lần trước muội làm"
Hải Kiều ngẩng lên nhìn anh ,trong mắt thoáng hiện một nỗi vui mừng,mỉm cười :"Được ...muội sẽ đi làm ngay" rồi hướng Thu Cúc đang sắp xếp lại hàng hóa gởi trả lại Hàn Đình nói:"Thu Cúc ta mượn nhà bếp của muội một lát" rồi xắn tay áo lên đi nhanh vào trong bộ dạng hết sức vui vẻ.
Thu Cúc nhìn Hàn Đình khẽ nói:"Hàn đại nhân lần này xem như ngài hoài công vô ích rồi"
Hàn Đình nhìn cô cười khẩy rồi hướng Dư Tĩnh vỗ mạnh vào vai anh :"Ta nhất định có thể khiến nàng ấy hồi tâm chuyển ý"
Dư Tĩnh cười như không cười:"Hàn đại nhân...đi thong thả" rồi đi thẳng vào trong.
Hàn Đình cũng không nói không rằng mà quay người ra khỏi quán còn nhờ mọi người nhắn với bà chủ quán rằng lễ vật y đã tặng cũng giống như tình cảm của y,sẽ không thu lại.
Hàn Đình đối với Dư Tĩnh quả là có chút hiếu kỳ nhất là ánh mắt của anh ta cứ xoáy vào y.
Ánh mắt này Hàn Đình đã bắt gặp ở đâu đó nhưng trong nhất thời lại không thể nhớ ra.
Trong bữa cơm tối ai nấy trong quán đều trầm tư rồi chốc chốc lại nhìn Hải Kiều và Dư Tĩnh dù hai người ngồi ngược hướng với nhau thậm chí là ngồi cách nhau mấy bàn khiến mọi người cảm thấy kỳ lạ.
Dư Thanh thì chốc chốc cứ hết nhìn đại ca rồi lại quay sang nhìn Tam nương,y biết lúc nãy là cô lấy đại ca của mình ra để chống đỡ nhưng trong lòng cũng cảm thấy lo.
Nếu lúc nãy tên Hàn Đình kia mà xuống tay thật thì chắc chắn cả hai người đều sẽ không còn ngồi đây.
Hải Kiều đối với ánh mắt mọi người không chút chú ý vì cô cảm thấy họ đối với cô là hiếu kỳ và quan tâm.
Nhưng đối với Hàn Đình thì khác,hắn ta thật sự khiến cô cảm thấy áp lực lớn mặc dù ánh mắt hắn đối với cô tràn đầy tình ý.
Nó khiến cô cảm thấy sợ hãi và nhớ lại vụ huyết án tại quán trọ ở Lạc Dương,chính cô cũng không hiểu tại sao mình lại có cảm giác này.
Trên người Hàn Đình luôn tỏa ra một mùi thảo dược nhè nhẹ nhưng nó không khiến cô cảm thấy dễ chịu mà ngược lại ,nó khiến cô cảm thấy bên trong hắn ta là một cỗ oán khí rất mạnh tựa hồ như có thể phá hủy hết mọi thứ xung quanh chỉ để đạt được cái mà mình muốn.
Dư Tĩnh vẫn đang chăm chú ăn cơm,anh cũng không ăn món khác mà chỉ ăn duy nhất món tôm mà Hải Kiều làm riêng cho anh.
Nếu ai để ý kỹ sẽ thấy hôm nay anh ăn rất vội vã và nhanh chóng đứng dậy đi vào bên trong tuyệt nhiên không nói lời nào.
A Tam ngồi cạnh anh chép miệng nói :"Dư đại ca hôm nay sao thế nhỉ cứ như người mất hồn...hay hồn của huynh ấy hiện tại đang ở chỗ Tam nương rồi?"
A Nhị ngồi cạnh thêm vào :"Hay là huynh ấy đang tìm cách để đối phó với Hàn đại nhân kia"
Mọi người xung quanh nhất thời cười ồ lên,Thu Cúc thấy vậy liền mắng họ ăn nói hồ đồ.
Hải Kiều đột nhiên đứng dậy nói :"Nếu ta còn nghe thấy ai trong số các người ở trước mặt ta hay Dư Tĩnh nói về tên họ Hàn kia nữa thì kẻ đó chắc chắn là sẽ bị đuổi việc..." rồi hướng Thu Cúc nói:"Ta mượn nhà bếp của muội một lát" rồi xoay người đi vào trong.
Mọi người đều nhìn nhau lè lưỡi lắc đầu tiếp tục ăn cơm,không ai chú ý rằng bữa cơm đó thiếu mất Dư Thanh còn Thu Cúc thì ăn cơm với một khuôn mặt đầy tâm sự.
Hải Kiều từ trong nhà bếp đi ra trên tay là một chiếc mâm nhỏ, gõ cửa đi vào trong phòng Dư Tĩnh thì thấy anh thay áo bên cạnh còn có mảnh vải dùng để băng bó lại vết thương,nhưng nó đã bị nhuộm sang màu đỏ.
Cô đặt chiếc mâm lên bàn rồi đi tới gần xem xét thì thấy vết thương của anh trước đó sắp khép miệng nay thì nay đã bị rách ra ,cô lo lắng hỏi:"Vết thương của huynh sao lại chảy máu?Có phải lúc nãy tên họ Hàn kia ra tay với huynh?"
Cô ngồi xuống giường rồi lấy chiếc lọ màu trắng trong tay Dư Tĩnh ,thuần thục mở nút rồi rắc thứ bột màu xám tro trong bình lên vết thương giúp anh.
Hải Kiều thấy Dư Tĩnh khẽ gật đầu thì hốt hoảng :"Vậy hắn đã biết huynh bị thương? ...vậy phải làm sao đây...làm sao đây...?"
Dư Tĩnh mặc lại áo khẽ nói:"Cô đừng lo lắng quá...có lẽ hắn chỉ muốn thử xem tôi có biết võ công không thôi...hơn nữa hắn không dùng nội lực...có lẽ chỉ là muốn thị uy khiến tôi biết khó mà rút lui" rồi nhìn sang cô
Hải Kiều áy náy nói:"Xin lỗi đã kéo huynh vào cuộc...thật ra tôi..."
Dư Tĩnh lắc đầu nói:"Không sao...chỉ là cô đứng trước mặt nhiều người mà từ chối thẳng thừng sợ rằng Hàn Đình sau này sẽ không để cô yên đâu"
Hải Kiều nhìn xuống mũi chân ủ rũ nói:"Tôi biết, nhưng quả thật tôi không biết làm sao hắn mới buông tha tôi...tôi cảm thấy con người này rất đáng sợ...trên người hắn tôi cảm thấy có một nỗi oán khí và một luồng sát khí rất lớn...tôi rất sợ..." rồi cô trở nên trầm mặc không nói lời nào.
Không khí trong phòng đột nhiên trở nên im ắng lạ thường,Dư Tĩnh nhìn cô rồi nhìn sang cái mâm trên bàn khẽ hỏi:"Hôm nay cô mang chè hay là canh bổ vào cho tôi vậy?"
Hải Kiều nghe anh hỏi thì phì cười và chợt nhớ tới chén thuốc trên bàn:"Là canh bổ...mau uống nóng đi...nếu nguội sẽ rất đắng đó"
Dư Tĩnh không nói gì chỉ đi tới bàn lấy chén thuốc đưa lên miệng một hơi uống cạn sạch,Hải Kiều mỉm cười đứng dậy đi tới và lấy trong tay áo đưa cho anh một túi nhỏ màu trắng
Dư Tĩnh nhìn cái túi hỏi:"Đây là?"
"Là mứt sen ...sau khi uống thuốc thì ăn nó sẽ không cảm thấy đắng nữa..."
Dư Tĩnh cười lộ lúm đồng tiền:"Loại mứt này tuy bên ngoài ngọt nhưng bên trong đắng " rồi mở túi lấy một hạt mứt cho vào miệng
Hải Kiều nhìn anh mỉm cười :"Ngoài ngọt nhưng bên trong càng ngọt...tôi đã lấy tim sen ra rồi...thế nào rất ngọt đúng không"
Dư Tĩnh thật thà gật đầu ,chợt nhớ ra điều gì đó anh nhìn cô hỏi:"Hiện tại tình hình bên ngoài như thế nào?"
Hải Kiều thở dài :"Nếu là ra khỏi thành đều phải có người kiểm tra và hộ tống...nghe bọn Tiểu Đạt nói họ Hàn kia quyết bắt cho bằng được thích khách...xem ra lần này huynh và Dư Thanh muốn ra thành rất là gay go"
Dư Tĩnh không nói gì chỉ trầm mặc cầm lá bùa trong tay đôi mày nhíu lại ,Hải Kiều thấy vậy liền nói:"Đừng quá lo lắng,chúng ta nhất định sẽ tìm ra cách mà...huynh nhất định có thể mang được bản danh sách kia ra ngoài"
Dư Tĩnh ngẩng lên nhìn cô:"Chúng ta?"
Hải Kiều gật đầu:"Phải,Huynh ,tôi ,Dư Thanh và cả Thu Cúc nữa...nếu vẫn không đủ thì sẽ gọi cả Tử Lan ,Trúc Thanh và Tuyết Mai nữa"
Dư Tĩnh đối với sự tự tin này của cô đột nhiên cảm thấy có mấy phần an ủi,có lẽ do cô quá quan tâm tới mọi người nên điều này cũng ảnh hưởng tới anh.
Hiện tại, Dư Tĩnh ngoài lo cho an nguy của bản thân lại còn phải lo luôn cho sự an toàn của quán trọ.
Tuy nhiên điều này lại trở thành một gánh nặng vô hình đè lên vai anh,đó chính là lý do Dư Thanh ra sức ngăn cản Dư Tĩnh thân thiết với Hải Kiều.
Nhưng đây cũng tựa như niềm an ủi mà anh có vào lúc này bởi vì còn có người cho anh quan tâm nên sẽ khiến anh càng có thêm nghị lực để tiếp tục sinh tồn.
Hải Kiều thấy anh vẫn đăm chiêu thì lấy tay day day lên trán anh nói:"Huynh đó suốt ngày mặt ủ mày ê hệt như trái khổ qua vậy...xem nè trán huynh có nhiều nếp nhăn rồi đó...hệt như ông già vậy"
Dư Tĩnh cười nói:"Tôi đã già rồi mà,đã ba mươi tuổi rồi nhưng chưa làm được cái gì cả thật phí hoài nửa đời"
Hải Kiều lại tưởng anh đối với chuyện gia đình mà cảm thán nên chống tay lên cằm đánh giá anh lại từ đầu :"Chỉ mới ba mươi thôi đâu có già...nơi tôi ở trước kia có người năm sáu mươi tuổi vẫn còn nhận mình trẻ...à mà cũng phải ha...tạo hình này của huynh đúng là không ổn lắm...nếu như vậy có hơi thua thiệt so với họ Hàn kia...Từ mai tôi sẽ đổi style lại cho huynh"
Dư Tĩnh nhất thời không hiểu Hải Kiều nói gì nên chỉ nhìn cô chằm chằm:"Style?"
Hải Kiều biết mình nói hớ nên chữa cháy :"À tôi sẽ đặc biệt tư vấn miễn phí cho huynh cách ăn diện cho hợp với tuổi tác của huynh để huynh không tự ti...yên tâm nhất định sau khi thay đổi cách ăn mặc các cô nương sẽ rất thích huynh...nói không chừng huynh sẽ sớm tìm được ý trung nhân,lúc đó sẽ không cần than thở mình già nữa"
Dư Tĩnh tròn mắt nhìn cô:"Sao lại nói ý trung nhân ở đây"
Hải Kiều suy nghĩ kỹ lại lời anh nói lúc nãy thì phát hiện mình đã hiểu nhầm ý của anh,cái Dư Tĩnh muốn nói tới là huyết thù gia hận của anh nhưng cô cũng không hiểu tại sao mình lại lầm sang ý đó nữa,cô cười trừ:"Thôi huynh nghỉ ngơi đi...mai tôi sẽ mua quần áo mới cho huynh " rồi cầm chiếc mâm nhanh mở cửa đi mất
Cô chợt nhớ tới lời đã nói với Hàn Đình lúc nãy ,nếu không lấy Dư Tĩnh thì sẽ không lấy ai,lời nói này hiện tại lại khiến cô thoáng ngượng ngùng đỏ mặt.