16/5/13

Chap 12.Bí mật?!

Hình chỉ mang tính minh hoạ

Thu Cúc cùng mọi người trở về quán trọ thì cũng đã qua giờ tuất,mọi người ai nấy đều đã ngà ngà say, không ai nói với ai câu nào mạnh ai nấy về phòng ngủ
Thu Cúc uống rượu cũng không ít nhưng nàng vẫn còn khá tỉnh táo,tuy nói với bản thân sẽ không quan tâm tới đại ca và tiểu đệ nhưng sau cùng Thu Cúc vẫn chịu thua bản thân mà mua một ít hoành thánh về định sẽ nhờ Tam nương giúp cô mang vào cho họ.

Nhưng khi gõ cửa thì không ai trả lời,cô đẩy nhẹ cửa thì không thấy khóa, bên trong đi lại không thấy người đâu,Thu Cúc nghĩ có lẽ Tam nương đã ra ngoài thì quay về nhà bếp ,mở cửa mật thất rồi mất hút vào bên trong nhưng có lẽ nàng đã quên mất hiện tại trời đã rất khuya

Hải Kiều thấy Dư Tĩnh trở nên kích động thì cô chỉ biết im lặng tiếp tục nhẹ nhàng thoa thuốc cho anh,không biết có phải do tay nghề của cô rất khá hay do anh quá đau buồn trước chuyện xưa mà không thấy anh có phản ứng gì nữa.

Hải Kiều lặng nhìn Dư Tĩnh,cô cảm thấy anh thật đáng thương,thực tâm cô rất muốn khuyên anh từ bỏ nhưng nếu cô ở hoàn cảnh của anh cô cũng sẽ không dễ dàng cho qua mọi chuyện,sẽ moi bằng được tên chủ mưu kia ra.

Dư Tĩnh vẫn ngồi đó im lặng như người say cứ hướng đôi mắt mơ màng nhìn vào ngọn nến trước mặt,có lẽ bao năm qua anh chưa từng tỉnh cứ mãi say trong những hồi ức đau buồn ấy
Căn phòng lại trở nên yên tĩnh,chỉ nghe thấy hơi thở nhè nhẹ của cô và hơi thở nặng nhọc của anh

Có lẽ phụ nữ luôn mang trong mình bản năng làm mẹ,chính vì vậy khi cảm nhận được nỗi đau và sự bất hạnh của người khác thì họ thường hay dễ xúc động.
Ngay lúc này cô rất muốn ôm lấy anh để an ủi và chia sẻ với anh nỗi đau đó ,Hải Kiều đưa tay lên định đặt lên vai Dư Tĩnh rồi an ủi anh.

Nhưng cô tự nhủ mình phải lấy thân phận gì để an ủi anh đây? Bạn bè? Bà chủ? Hay là một thân phận gì khác?

Cô vẫn không tìm cho mình được lý do thích hợp để danh chính ngôn thuận mà an ủi anh,nên tay cô chỉ dừng lại ở khoảng không rồi lại bỏ tay xuống .
Mắt vẫn không rời tấm lưng đầy những sẹo và sẹo của anh,cô thực có rất nhiều câu muốn hỏi anh nhưng sau cùng lại chọn cách im lặng.

Còn Dư Tĩnh chỉ ngồi đó không nói lời nào chỉ biết chỉ lặng nhìn ngọn lửa kia (không đau vì quá đau )
Một lúc sau thì Hải Kiều khẽ đứng dậy thấy Dư Tĩnh vẫn ngồi đó ,người anh tựa vào cạnh tường nhưng đôi mắt nhắm lại hơi thở đã trở nên ổn định chứ không khó khăn như lúc nãy

Hải Kiều nghĩ anh đã ngủ nên cô lẳng lặng định về phòng ,vẫn đang đứng trước ngọn nến băn khoăn không biết khi nãy tại sao nhìn nọn nến này anh lại kích động như vậy thì cô nghe tiếng của anh:"Tam nương,đa tạ cô"

Cô quay lại nhìn thấy anh đứng đó đã mặc lại y phục và khôi phục lại dáng vẻ lãnh đạm như mọi khi,cô hơi mỉm cười và nói với anh:"Huynh nghỉ sớm đi..." cô muốn nói gì đó nhưng lại thôi.

Họ đứng đó im lặng nhìn nhau,một lúc sau Dư Tĩnh đi tới bên giường lấy trong gối ra một túi nhỏ rồi lấy ra một vật đưa cho cô,Hải Kiều nhìn thấy đó là một lá bùa thì kinh ngạc nói:"Cái này...cho tôi sao?"

Anh gật đầu nói:"Nó đã được một cao tăng vẽ ,nghe nói có thể cầu bình an.Cô đã giúp tôi khá nhiều,cái này không đáng giá,mong cô hãy nhận lấy...Hy vọng nó sẽ phù hộ cho cô luôn được bình an"

Hải Kiều cầm lấy nó rồi mở cửa định đi về phòng,thì anh lúng túng khó khăn lắm mới mở lời :"Tam nương những chuyện tôi nói ra khi nãy ...mong cô đừng kể với bất kỳ ai...nếu không sẽ rất nguy hiểm...cho cô..." anh muốn nói gì đó nhưng lại thôi

Hải Kiều hơi mỉm cười nói:"Chuyện xảy ra trong căn phòng này sẽ là bí mật của hai chúng ta. Khi ra khỏi đây tôi sẽ không nhớ gì cả,cả tối nay tôi chỉ nghỉ ngơi trong phòng"

Dư Tĩnh gật đầu nói:"Đa tạ cô"

Hải Kiều không nói gì xoay người mở cửa đi ra ngoài ,tay vẫn nắm chặt lá bùa trên môi nở nụ cười.
Dư Tĩnh lặng nhìn bóng cô khuất dần khẽ thở dài:"Mong rằng cô luôn được bình an"

Anh nằm xuống giường nhưng mắt vẫn chăm chăm nhìn vào ngọn nến kia.
Lúc nãy có một ý nghĩa chợt thoáng qua trong đầu anh,Dư Tĩnh tự nghĩ có lẽ làm như vậy là tốt nhất,lá bùa kia có lẽ sẽ mang lại sự bình an cho Tam nương và cả sự yên tâm cho chính anh.

Khi Thu Cúc đang định về phòng thì đúng lúc bắt gặp Tam nương đang từ phòng đại ca đi ra trên tay cô còn cầm theo vật gì đó, gương mặt  lại mang theo nét cười và không chú ý xung quanh nên cứ thế mà đi thẳng về phòng.
Thu Cúc thoáng kinh ngạc nhưng sau đó nàng chợt mỉm cười rồi quay về phòng.

Những ngày sau đó mọi việc đã trở lại bình thường nếu không muốn nói là quá bình thường ,chỉ có Thu Cúc đối với Hải Kiều là có chút không bình thường,nàng ấy cứ hay nhìn cô cười khiến cô cảm thấy khó hiểu.
Khi Hải Kiều hỏi có chuyện gì thì nàng ta lại nói lái sang chuyện khác,còn Dư Thanh mấy ngày hôm nay cũng biến mất tăm,nghe mọi người nói là anh ta về quê xây lại mộ tổ tiên gì đó.

Hải Kiều đương nhiên là không tin nhưng cô lại không dám hỏi Dư Tĩnh vì khi nhớ lại biểu tình và cả những vết sẹo của anh cô ngày hôm đó thì cô lại không tài nào mở miệng được.
Dư Tĩnh gần đây lại không có biểu hiện gì lạ,cô nghĩ có lẽ anh cảm thấy mệt nên muốn nghỉ ngơi một thời gian chăng?

Hôm nay người có biểu hiện lạ nhất chính là Thu Cúc,nàng ấy đã ra ngoài từ tối qua tới gần sáng nay mới quay về ,trên gương mặt mang theo sự mệt mỏi và thất vọng ,còn va vào người Hải Kiều mà không hay.
Thu Cúc định thần lại nói:"Tam nương xin lỗi,tỷ vẫn còn thức sao?"

Hải Kiều lười nhác ngáp dài nói:"Ta vừa thức dậy đi giải thôi ,muội đi đâu mới về vậy?"

"Muội ra ngoài thành mua ít đồ nhưng không ngờ ông chủ ra giá cao,không mua được gì ,trời mưa nên muội phải lánh tạm ở quán trọ một đêm" trong lời nói của cô có chút miễn cưỡng.

Hải Kiều lại ngáp rồi nói:"Vậy muội tranh thủ vào nghỉ sớm đi,trời gần sáng rồi đó"

Thu Cúc gật đầu rồi đi nhanh vào phòng,Hải Kiều chợt thấy đôi hoa tai của nàng ta hơi lạ,hình như đã khác so với chiều qua nhưng y phục trên người vẫn như cũ.
Cô lắc đầu nghĩ người trong quán trọ này thật quái đản ,ai cũng có những bí mật riêng hệt như các nhân vật trong phim Long Môn khách sạn ấy,mà cũng có thể do buồn ngủ nên cô nhìn nhầm chăng.

Hải Kiều lại ngáp dài rồi định quay về phòng nhưng cô lại đảo một vòng sang phòng Dư Tĩnh, cửa sổ chỉ khép hờ,cô ghé mắt nhìn vào trong thấy trên giường hơi phồng lên và đắp chăn thì cô gật gù đi về phòng (kiểm tra lúc nửa đêm  )
Nhưng khi về phòng ngủ được một lúc thì,cô thấy đang đứng trước một trang viện rộng lớn,bên ngoài lửa cháy nghi ngút ,khói bốc lên tận trời nhưng bên trong lại toàn là xác chết ngổn ngang.

Dư Tĩnh đứng đó mặt đối mặt với cô nhưng ánh mắt anh vô thần chỉ đờ đẫn nhìn xa xăm,một người mà cô không nhìn rõ gương mặt bỗng đâu xuất hiện trên tay là một con dao sắc nhọn ,hắn ta dùng toàn bộ sức lực đâm vào người Dư Tĩnh.

Anh không tránh cũng không né mà còn có ý đưa ngực ra nhận lấy nó.
Hải Kiều chỉ kịp hét lên một tiếng coi chừng đề cảnh báo anh rồi thức giấc,cô hốt hoảng nhìn quanh vẫn là căn phòng này,thì ra chỉ là một giấc mơ,nhưng tại sao cô lại mơ thấy giấc mơ này.

Hải Kiều thấy lưng áo và trán ướt đẫm mồ hôi ,cô không còn cảm giác buồn ngủ mà ngược lại rất tỉnh táo nên đành thức dậy sớm,mở cửa định dạo một vòng.
Thấy cửa phòng Thu Cúc vẫn còn sáng đèn thì cô đi tới trước cửa phòng nàng ấy gõ cửa

Cô rất muốn tìm hiểu huyết án của Dư gia để hiều thêm về Dư Tĩnh nhưng cô lại sợ xát muối vào vết thương của anh,chỉ đành hỏi người trung gian là Thu Cúc,cô cảm thấy nàng ta cũng biết ít nhiều về chuyện này.

Thu Cúc mở cửa nhìn thấy Tam nương đứng trước cửa thì nàng hơi ngạc nhiên:"Tam nương,tỷ dậy sớm thế?"

Hải Kiều khẽ hỏi:"Ta không ngủ được,có thể hỏi muội chút việc được không?"

Thu Cúc gật đầu cả hai đi vào phòng,rót một chén trà đẩy về phía Hải Kiều khẽ nói:"Tam nương tỷ muốn hỏi chuyện gì?"

Hải Kiều không ngần ngại đề nghị:"Muội sống tại Lư Châu bao lâu rồi?"

Thu Cúc mỉm cười:"Tỷ thật biết đùa,muội được sinh ra tại nơi này mà...nhưng tại sao tỷ lại hỏi như vậy?"

Hải Kiều nhìn cô đề nghị:"Muội có thể cho ta biết rốt cuộc Phúc vương là người như thế nào không?"
Cái tên này chỉ nghe Dư Tĩnh nhắc qua một lần nhưng cũng khiến cho cô ghi nhớ tên người này

Thu Cúc khẽ nhíu mày:"Phúc vương...sao tỷ lại muốn biết chuyện về ông ta?" trong lời nói có chút cảnh giác.

Hải Kiều giả vờ thờ ơ nói:"Ta muốn hiểu rõ hơn về thời đại ...à không là về những vị đại quan nơi đây,nghe nói ông ta khá nổi tiếng nên muốn tìm hiểu để tìm cách mở rộng quán trọ của chúng ta...cần thân thiết với vài vị đại quan nơi đây càng tốt"

Thu Cúc nhìn cô hơi băn khoăn, đắn đo rồi nói:"Nếu muốn kể về ông ta thì phải kể từ khi Tuyên đế còn tại vị,tỷ có muốn nghe từ đầu không hay muội sẽ kể ngắn gọn cho tỷ?"

Hải Kiều không cần suy nghĩ đã nói ngay:"Càng chi tiết càng tốt"

Thu Cúc bắt đầu câu chuyện ,thần sắc cô có vẻ không tốt lắm ,vừa kể vừa chăm chăm nhìn Hải Kiều.
Chuyện kể rằng khi trước khi Tuyên đế đăng cơ đã có một cuộc tranh giành vương vị đẫm máu xảy ra ,ai cũng nói khi ngồi được lên ngai vàng thì phải giẫm lên rất nhiều xương và máu của người khác,câu nói này quả chẳng ngoa.

Tuyên đế khi chưa đăng cơ vẫn được người dân ngợi khen là tài đức và quan viên các nơi ủng hộ nhưng ông cũng lại không được lòng những người huynh đệ khác trong đó có Phúc vương.
Họ đã có một cuộc tàn sát đẫm máu nhưng sau cùng người chiến thắng đương nhiên là Tuyên đế

Phúc vương thật ra chỉ là tước vị mà sau khi Tuyên đế đăng cơ đã phong cho ông ta cùng 12 vị vương gia khác,ông ta tên thật là Dương Triết
Tuy được phong vương và phong đất nhưng con người ai chẳng có lòng tham,ông ta vẫn nghĩ Tuyên đế quá nhu nhược sẽ không làm nên việc lớn nên không xem vị tân vương này ra gì.
Thậm chí ông ta còn có ý định mưu phản nên đã liên kết cùng vài vị vương gia khác thừa dịp Tuyên đế đi bình loạn ở phương Bắc thì kéo quân làm loạn.

Tuyên đế tuy vừa đăng cơ nhưng bên cạnh không ít tâm phúc và thân tính còn có cả người nhà của Vương hoàng hậu giúp đỡ nên nhanh chóng trấn áp được bọn phản thần này.
Phúc vương biết mọi sự không xong liền quay ngược mũi giáo chỉ chứng mấy vị vương gia kia để mong được sự khoan hồng của Tuyên đế và còn than rằng mình bị ép buộc.

Tuyên đế đương nhiên biết được ý đồ của ông ta nhưng sau cùng vẫn khoan hồng cho tất cả bọn họ,chỉ đày mấy vị vương gia kia ra ngoài biên ải và cấp đất và quan ngân cho họ sinh nhai nhưng với điều kiện ,cả đời này họ không được đặt chân vào Đại Đô nữa.

Còn Phúc vương thì được phong thêm đất và bổng lộc được ban thưởng nhiều vô kể ,nhưng Tuyên đế lấy lý do biên cương cần người trấn áp nên đã hạ chiếu chỉ cho ông ta tới đó quản thúc bọn man di kia, nhưng ai cũng hiểu đó xem như là đày đi xa.

Phúc vương đương nhiên biết thế lực và vây cánh của mình không bằng Tuyên đế nên đành nhẫn nhịn chờ thời cơ.
Vậy là ông ta lui về phương Nam một thời gian dài tỏ ra an phận thủ thường nhưng cho tới khi Tuyên đế có ý muốn lập thái tử thì ông ta lại bắt đầu không an phận nữa.

Phúc vương nhanh chóng tiến quân về Hoa Đô với lý do bảo vệ an toàn cho các vị hoàng tử vì thám tử của ông ta báo lại có một số ít sát thủ của Ba Thục cải trang thành lái buôn trà trộn vào Đại Đô và có ý muốn hành thích thái tử trong ngày sắc phong.

Tuyên đế tỏ ra nghi hoặc chỉ lệnh cho ông ta tiếp tục trấn giữ bên ải và cho cẩm y vệ tăng cường bảo vệ trong hoàn thành nhưng kết quả ngoài dự tính đã xảy ra.
Khi Phúc vương vừa rút quân khỏi Hoa Đô khoảng hơn trăm dặm thì Thập nhị hoàng tử Dương Hiển bị hạ độc chết thảm.

Hơn mười ngày sau thì Tam hoàng tử Dương Lăng cũng gặp nạn nhưng cả cẩm y vệ và thị vệ trong phủ hoàng tử cũng bắt được thích khách ,ngay cả nhìn thấy bóng hắn cũng chưa ai từng thấy qua ,cứ như là tên sát thủ kia chưa từng tồn tại vậy.

Tại nơi phát hiện thi thể không để lại gì chỉ có một con bướm đỏ bằng vải lụa được cắt tỉa khéo léo bị bỏ lại ,trên đó còn lưu lại hương hoa lan nhè nhẹ.
Gương mặt hai vị hoàng tử càng khiến ngọ tác nghiệm thi kinh ngạc hơn hết vì hai người không có vẻ kinh hãi hay đau đớn mà trên gương mặt còn mang theo nét cười thật là kỳ dị hết sức.

Sau khi nghiệm thi thì kết luận cả hai vị hoàng tử bị hạ độc ,chất độc chính là thất bộ hồng (nguyên liệu để chế ra là cái gì không biết,mà cách dùng ra sao cũng không biết nốt) loại độc đã thất truyền của Ba Thục.

Tuyên đế tức giận liền phái thêm thị vệ và cao thủ tới phủ của các hoàng tử ngày đêm canh giữ nhưng sự việc càng tệ hơn.
Lần này là Thập ngũ hoàng tử bị hành thích , may mắn được một người khác tương cứu chỉ bị thương ở tay còn Nhị hoàng tử thì không được may mắn như vậy chết thảm dưới tay thích khách.
Tử trạng hệt như hai vị hoàng tử cùng là bị trúng độc thất bộ hồng ,chưa đi được bảy bước thì đã vong mạng.

Sự việc xảy ra cùng một đêm khiến các vị hoàng tử và mấy phi tần trong cung lo lắng bất an,Vương hoàng hậu chính là mẫu thân của Thập ngũ hoàng tử,bà khóc ròng nói rằng mong Tuyên đế làm chủ nếu hoàng nhi có chuyện bà sẽ không thiết sống nữa.

Đại hoàng tử con trai bà không may mắc bệnh lạ đã chết yểu khi còn nhỏ nên Vương hoàng hậu không muốn mất đi hoàng nhi nữa.
Tuyên đế đăng cơ một phần là nhờ sự ủng hộ của gia tộc họ Vương nên ông đương nhiên rất cảm kích và có phần kính nể hoàng hậu ;hơn nữa Thập ngũ hoàng tử lại là người mà ông muốn lập làm thái tử.

Tuyên đế cuối cùng đành nhượng bộ hạ lệnh cho Phúc vương về kinh thành truy bắt thích khách vì trước kia ông ta từng tiếp xúc với người Ba Thục nên rất rành về tập quán của họ
Quả nhiên không lâu sau đã bắt được thích khách,hắn khai rằng :mục tiêu của hắn chính là nhằm vào các hoàng thân quý tộc trong triều đình nhằm làm cho Hoa Đô càng loạn càng tốt sau đó tìm cơ hội hành thích Tuyên đế.

Sự việc tuy được giải quyết nhưng Thập ngũ hoàng tử lại không tin lắm,còn cho người điều tra nhưng vô vọng,Tuyên đế cảm thấy mất đi mấy hoàng nhi cùng lúc là điềm không may nên tạm hoãn việc lập thái tử lại vì ông nghĩ cần thời gian cho Thập ngũ hoàng tử rèn luyện thêm.

Phúc vương xem như lập được công lớn nên được ban thưởng khá nhiều châu báu và được phép cho quân trấn thủ tại Hoa Đô giữ an toàn cho các vị hoàng tử,ông ta đương nhiên ngoài mặt tỏ ra an phận thủ thường làm tròn trách nhiệm nhưng trên thực tế thì đã cùng hợp tác bắt tay với Thập tam hoàng tử âm mưu giành lấy ngai vị thái tử.

Vị Thập tam hoàng tử này năm đó tuổi trẻ háo thắng lại cộng thêm Phúc vương bên cạnh xúi giục sau cùng còn định giam lỏng cha ruột và bắt giam hoàng huynh định giả mạo chiếu chỉ tự lập làm thái tử.
Nhưng có câu người tính không bằng trời tính ,lúc bọn họ tưởng sắp thành công thì lại có một người xuất hiện phá hỏng kế hoạch đang tiến hành thuận lợi của họ.

Hải Kiều càng nghe càng hào hứng,cô vừa nghe vừa tưởng tượng cứ ngỡ như mình đang xem một bộ phim truyền hình dài tập về thể loại cung đình.
Hải Kiều hiếu kỳ hỏi dồn:"Là ai mà có bản lĩnh xoay chuyển tình thế vậy?"

Chỉ nghe Thu Cúc thốt lên mấy chữ :"Thất Vương gia"

"Lại là ai nữa vậy?" cô thắc mắc

Thu Cúc lại tiếp tục câu chuyện,thiên hạ truyền miệng nhau rằng Thất vương gia vốn dĩ là con riêng của Tuyên đế và một cô gái dân gian ,gia cảnh nàng ta vẫn là bí ẩn .
Tuyên đế năm đó tình cờ đi dạo quanh hồ Vọng Nguyệt thì gặp được mỹ nhân nơi đó,hai người trúng tiếng sét ái tình và sau đó thì ngài còn hạ lệnh xây một trang viện đặt tên là Nguyệt viên để tặng cho giai nhân vì trong tên nàng có một chữ Nguyệt.

Nhưng mộng đẹp thường chóng tàn vì đơn giản người nàng ấy yêu vốn là bậc đế vương nên hai người phải tạm xa nhau để vị quân vương kia trở về lo triều chính.
Khi đó,biên ải đang xảy ra giặc giã ,thân là vua một nước đương nhiên phải lấy quốc sự làm trong,khi đó nàng chỉ mới mang thai được vài tháng.

Tuyên đế vì quá bận rộn quốc sự nên quên mất cô gái kia và không nhớ lời hứa của mình đưa giai nhân nhập cung.
Cho tới tận hơn mười năm sau khi mọi sự yên ổn  ngài chợt nhớ tới người xưa,định tìm ngày sắc phong cho mỹ nhân làm phi và chính thức cho con của mình nhận lại tổ tiên thì đã muộn.

Vị mỹ nhân kia thì ngày đêm tương tư mong một ngày được gặp lại phu quân nhưng trong một đêm không biết tại sao trang viện của nàng đột nhiên phát hỏa.
Những hộ dân cách đó hơn trăm dặm cũng chịu chung số phận cùng giai nhân chôn thân trong biển lửa,không một ai sống sót để kể sự thật rằng rốt cuộc đêm đó đã xảy ra chuyện gì.

Lửa cháy suốt gần 2 ngày vẫn không tắt,Tuyên đế khi hay tin dữ thì đau buồn tới ngã bệnh.

Thất vương gia xuất hiện đã làm đảo lộn thế cục tốt đẹp do Phúc vương và thập tam hoàng tử bày ra,không biết tại sao vị vương gia này lại có khả năng đưa quân mã của 4 đội quân tinh nhuệ nhất của Tuyên đế hợp làm một phá vỡ thế gọng kìm của Thập tam hoàng tử khiến y khốn đốn một phen.

Phúc vương biết không thể xoay chuyển được thế cuộc nên giở lại chiêu cũ ,bán đứng Thập tam hoàng tử nhân cơ hội đó rút bỏ toàn bộ trách nhiệm kia cho y.

Đáng thương cho vị hoàng tử trẻ bồng bột tin lời lão hồ ly là Phúc vương kết cuộc phải lưu lạc xứ người.
Nghe người đồn đãi y đã lui binh về Nam Hải rồi vượt biển đi tới Cao Ly.
Người thì nói Tuyên đế đã bắt được y nhưng ra lệnh xử quyết bí mật để tránh sự việc tương tự xảy ra.
Người còn cho rằng y đã bị Phúc vương hạ độc thủ và huỷ thi diệt tích.

Phúc vương sau đó mới biết được mình bị thất bại một vố đau như vậy chính là do Thất vương gia và Thập ngũ hoàng tử đã thông đồng với nhau đưa mình vào bẫy thì giận lắm,có tin tức truyền ra nói rằng ông ta sẽ tìm mọi cách để lấy mạng Thất vương gia nhưng sát thủ ông ta cử đi không ai toàn mạng quay về.

Nhưng kể khi từ đó ông ta vẫn được Tuyên đế lưu lại Hoa Đô nhưng quân phù chỉ huy cấm vệ quân thì bị thu lại,trên thực tế là tước vị chỉ còn lại trên danh nghĩa.
Ông ta bắt đầu không màng tới quốc sự chỉ chuyên tâm nghiên cứu cách trồng trọt và lui về Tế Nam ẩn cư.
Lư Châu là một trong những mảnh đất thu lại cho ông ta nhiều lợi ích nhất

Kể xong chuyện thì Thu Cúc dừng lại chăm chú quan sát biểu tình trên gương mặt Hải Kiều,trong một thoáng nàng chợt nhận ra rằng mình đã bỏ sót điều quan trọng nhất,cô chợt nói:"Dư công tử bao lâu nay luôn tìm kiếm nguyên hung trong vụ thảm sát nhà họ Dư...Tam nương,tỷ nói xem...có thể nào kẻ cầm đầu chính là Phúc vương không?" vừa nói vừa nhìn cô với đôi mắt dò xét.

Hải Kiều đương nhiên biết được chân tướng nhưng cô phân vân không biết nên cho Thu Cúc đáp án nào đây,cô chỉ thờ ơ nói:"Ta không rõ nữa...cho dù có là ông ta thật chăng nữa thì với sức của một mình Dư Tĩnh muốn trả thù là chuyện không thể nào...hơn nữa..."

Nhìn thần sắc của Thu Cúc từ bình tĩnh rồi đột nhiên hơi kích động thì Hải Kiều nói thêm :"Những điều này cũng chỉ là suy đoán của muội thôi...nói không chừng hung thủ là người khác...ta đột nhiên cảm thấy buồn ngủ...thôi ta về phòng trước..." rồi làm ra điệu bộ ngái ngủ lấy cớ về phòng

Thu Cúc sau đó đứng dậy tiễn Hải Kiều về phòng thì nàng liền đóng cửa lại rồi đi tới bên giường lấy ra một hộp kim châm nhỏ,đôi mắt tràn đầy lửa hận và khẽ rít lên :"Dương ....Triết...."

Bài viết Đang online
TRỞ LÊN ĐẦU TRANG