13/5/13

Chap 11.Tâm kết

Hình chỉ mang tính minh hoạ

Sáng nay trước cửa quán trọ Nhật Nguyệt dán giấy thông báo đóng cửa sớm vì bà chủ quán trọ rất vui vì đã được tri huyện đại nhân mời nấu tiệc thọ nên nhân cơ hội hét giá trên trời và lời cũng kha khá nên cao hứng mời toàn bộ người làm tới Vọng Giang Lầu ăn tối .
Nhưng sau cùng chỉ có Mai ,Lan ,Cúc ,Trúc đi để thay Hải Kiều tiếp đãi họ vì khi chuẩn bị ra cửa thì bà chủ lại than đau đầu và nói cần nghỉ ngơi rồi đi thẳng vào phòng đóng cửa lại.

Thu Cúc lúc sáng thấy Hải Kiều và Dư Tĩnh thì thầm gì đó rất thần bí,sau một hồi trò chuyện thì cô ấy tức giận rồi liếc anh một cái trước khi đi và không quên mắng là người không giữ lời hứa

Nàng ta nghĩ thầm xem ra đại ca của mình lại đắc tội gì với vị tỷ tỷ kỳ lạ này rồi,Tô Tam trước kia vốn đã kỳ lạ nhưng Tô Tam của hiện tại càng khiến cô khó hiểu hơn.
Thu Cúc cứ có cảm giác hai người này có quan hệ gì đó rất không bình thường.
Nhất là kể từ khi từ Lạc Dương trở về thì thái độ của Hải Kiều đối với Dư Tĩnh rất lạ nếu có người thì cô vẫn hay la mắng anh như trước nhưng nếu không có ai thì cô lại rất hoà nhã thậm chí có phần hơi làm nũng và  thường hay mỉm cười thậm chí còn thích pha trò khiến anh vui nữa .

Thu Cúc trong một lần vô tình đã biết được điều này,xem ra họ thân thiết cũng không có gì là xấu vì ít ra hiện tại Tam nương đã mất đi ký ức có thể đây là khởi đầu mới,quá khứ kia cứ bị vùi chôn cùng với ký ức của Tô Tam có lẽ là điều tốt nhất.

Ít nhất có lẽ cô ấy cũng có thể quên đi người đó,làm lại từ đầu ,còn đại ca của nàng cũng cũng đã tới tuổi nên thành gia lập thất rồi (em gái lo lắng cho anh trai còn hơn mẹ nữa ^ ^)

Thu Cúc lắc đầu nghĩ có lẽ mình đã suy nghĩ quá  nhiều,dù gì họ đối với nhau cũng chỉ hơn mức bằng hữu thông thường một chút,nàng đã nghĩ quá nhiều rồi chăng?
Nhìn thấy bên ngoài có một tiệm bán hoành thánh thì Thu Cúc chợt nhớ là đại ca và cả tiểu đệ đều rất thích ăn món này.

Nàng còn nhớ có một lần 2 người ăn vụng mà còn suýt bị phụ thân phạt thì Thu Cúc chợt mỉm cười  ,cô định mua một ít cho họ thì nghe thấy Tử Lan đang đứng trên tửu lầu gọi tên mình thì cô định thần lại đi vào bên trong
Có lẽ không nên quá quan tâm tới họ,nếu không lỡ như họ phát hiện ra sự thật thì chỉ càng thêm rắc rối

Bên ngoài quán trọ Nhật Nguyệt khá vắng vẻ nhưng bên trong quán cảnh tượng khá lạ,người giao hàng của quán đi tới đâu thì bà chủ đi kè kè bên cạnh tới đó.

Hải Kiều quắc mắt nhìn Dư Tĩnh đang lau dọn bàn ghế ,giọng cô đanh lại nói:"Dư Tĩnh huynh rốt cuộc còn giấu tôi bao nhiêu việc?Huynh rốt cuộc có xem tôi là bằng hữu của huynh hay không?"

Dư Tĩnh vờ như không nghe thấy tiếp tục lau dọn,cô đương nhiên không dễ dàng buông tha anh
Cô nghĩ thầm nếu anh không nói thì cô cũng sẽ tìm cách làm cho anh nói,cô liền dùng chân đạp mạnh vào chân bàn làm thùng đựng nước bên trên ngã xuống đất ,nước tràn khắp nơi.

Dư Tĩnh khẽ nhíu mày nhìn cô ,Hải Kiều cười cười nghênh mặt như muốn nói nếu không nói huynh chắc chắn sẽ thê thảm hơn bây giờ nhiều.
Nhưng anh lại không nói gì,chỉ tìm mảnh vải lau sàn nhà,Hải Kiều thấy anh ta không thèm đếm xỉa tới mình thì càng bực dọc hơn.
Rõ ràng trước đó đã giao ước rằng khi làm gì cũng sẽ bàn bạc cùng cô nhưng rốt cuộc thì anh chỉ nhờ Dư Thanh đi làm giúp.

Hải Kiều vẫn ngô ngê không biết cho tới sáng nay khi định mang thức ăn cho anh thì cô vô tình nghe được Dư Thanh nói rằng mọi việc đang được tiến hành khá thuận lợi ,nhưng khi cô hỏi Dư Tĩnh thì anh vờ không biết.
Điều này khiến cho Hải Kiều giận lắm,rõ ràng đã nói xem nhau như bằng hữu cơ mà,cô cho rằng anh không giữ lời hứa,đùa cợt với tình cảm chân thành của cô.
Hải Kiều chỉ muốn giúp đỡ nhưng anh lại xem cô như người vô hình, thật là đáng ghét.

Cô vẫn đứng đó nhìn Dư Tĩnh lau chỗ này dọn chỗ kia thì  hầm hầm bỏ đi vào trong,anh thấy cô đi vào bên trong thì khẽ thở phào.
Nếu cứ tiếp tục bị cô quấy rầy thì nói không chừng anh sẽ quy hàng mà nói hết mọi việc cho cô nghe cũng nên

Chính anh cũng không hiểu mình đang làm gì,mục đích thực sự tới Lư Châu lần này chính là tìm chứng cứ cấu kết bên ngoài giữa Phúc vương và Ba Thục (nhớ nghe tên nước này ở đâu rồi ,cơ mà không biết là ở đâu,thôi kệ địa danh tự hiểu mà ^^)
Nhưng lần này công việc của anh rất ư là không thuận lợi vì gặp phải vị cô nương trên cả mức 'thục nữ' là Hải Kiều đây

Không biết đã bao nhiêu lần cô vào phòng lúc anh đang thay y phục thậm chí là cả khi sắp ngủ chỉ để hỏi anh một câu :Khi nào thì hành động?
Anh đã từng tự hỏi không biết có phải cô nghĩ mình là con mèo có chín mạng hay không,hay là cô vốn có bệnh đãng trí nữa,hai lần suýt mất mạng còn suýt bị người ta làm hại mà vẫn cứ như chưa từng có chuyện xảy ra.

Nhưng anh lại không phải là cô,Dư Tĩnh ngược lại rất sợ cô bị tổn thương ngay cả khi cô vô ý xắt rau giúp Thu Cúc nhưng mắt thì cứ nhìn lung tung đến nỗi cắt vào tay cũng khiến anh lo lắng.
Có lẽ sự việc lần trước đã khiến anh cảm thấy có lỗi nên hiện tại thật sự anh không dám và cũng không muốn đưa cô vào tình thế nguy hiểm,cho nên dù nói thế nào thì anh cũng sẽ không để cô giúp đỡ.
Nhưng rốt cuộc phải làm thế nào thì cô ấy mới thôi không muốn giúp anh nữa đây?

Dư Thanh vừa về tới thì nhìn thấy Dư Tĩnh đang ngồi bệch dưới sàn,mắt anh chăm chú nhìn cái khăn trên sàn thì y khẽ gọi nhưng không thấy Dư Tĩnh có phản ứng.
Y thắc mắc tại sao kể từ khi tới nơi này thì đại ca càng trở nên kỳ lạ ,có khi chỉ ngồi đó nhìn ngây ngốc vào xấp giấy vẽ hình một cô nương có khi còn tự thì thầm,nói rằng cô ta rốt cuộc hiện tại đang ở đâu?

Dư Thanh còn nghĩ rằng đại ca có lẽ thầm thương trộm nhớ cô nương trong tranh nhưng sau đó mới biết là mấy bức tranh này đều thuộc sở hữu của Tô cô nương kia.
Xưa nay Dư Thanh chưa từng thấy đại ca mình có bộ dạng như hiện tại,đang định gọi Dư Tĩnh thêm lần nữa thì thấy Hải Kiều từ bên trong đi ra ,trên tay cô là một mâm thức ăn thơm phức.

Hải Kiều nhìn Dư Thanh nói:"Dư Thanh về rồi à,ăn cơm đi" rồi cô gọi Dư Tĩnh tới ăn cơm làm như chuyện khi nãy chưa từng xảy ra.
Cũng may thức ăn đã được Thu Cúc nấu sẵn,cô chỉ làm thêm một đĩa tôm 'đặc biệt' dành cho Dư Tĩnh
Cô nhanh chóng gắp thức ăn cho hai huynh đệ họ ,rồi còn cười vui vẻ nói Dư Thanh hãy ăn nhiều vào

Dư Thanh cảm thấy hôm nay Tô cô nương có vẻ rất lạ ,đặc biệt là khi gắp thức ăn cho đại ca cô ấy còn cười mỉm nữa,chỉ là đại ca không hiểu nghĩ gì mà không nhận ra,chỉ ngồi cắm cúi ăn cơm
Dư Thanh nhân lúc Hải Kiều không để ý liền gắp thử một con tôm,món mà từ nãy tới giờ cô không gắp cho y vì bảo là làm riêng cho đại ca ăn

Vừa cắn một miếng thì y đã thấy có điều không ổn,Dư Tĩnh ngồi cạnh cũng bắt đầu có phản ứng,anh bắt đầu cảm thấy ngứa ngáy và rất khó chịu.
Dư Thanh nhìn đại ca rồi nhìn sang Hải Kiều:"Tô cô nương cô đã bỏ thứ gì vào trong tôm vậy?"

Hải Kiều hờ hững nói:"Tôi chỉ thêm chút rượu Thiệu Hưng để ác đi mùi tanh của tôm thôi mà"

Dư Tĩnh vừa nghe xong thì gương mặt đã biến sắc,anh đứng dậy khẽ nói:"Tôi về phòng trước,mọi người cứ ăn thong thả" rồi nhanh chóng đi khỏi.

Hải Kiều bình thường thấy Dư Thanh rất nhã nhặn lịch sự và khá trầm lặng nhưng lúc này anh khá tức giận,quắc mắt nhìn cô,anh nói:"Cô cố ý đúng không?" giọng điệu không chút khách sáo.

Hải Kiều mấy hôm trước thấy bọn A Nhị và A Tam mời 2 anh em họ đi uống rượu nhưng chỉ mình Dư Thanh uống còn Dư Tĩnh nói mình không khoẻ nên từ chối,cô nghĩ anh ta do không biết uống rượu nên mới nói như vậy,xem ra là còn có nguyên nhân khác.
Cô nhìn Dư Thanh vẫn đang hung hăng nhìn mình hỏi:"Huynh ấy không biết uống rượu à?"

Dư Thanh chỉ đứng dậy lạnh lùng thốt ra mấy chữ:"Huynh ấy không phải không biết uống mà tuyệt đối không thể uống rượu" rồi đứng dậy bỏ về phòng,anh sợ mình không kiềm được mà ra tay với cô nên tức giận bỏ về phòng.

Hải Kiều chưa từng nghĩ tới vấn đề này cô ngồi đó nhìn đĩa tôm vẫn còn bốc khói nghi ngút thầm nhũ xem ra lần này đùa hơi quá rồi.

Dư Thanh bước vào phòng thì thấy Dư Tĩnh đang tìm gì đó,anh  khẽ nói:"Số ngân hương thảo lần trước đã dùng hết,đệ vẫn chưa có thời gian đi hái thêm.Bây giờ đệ sẽ ra ngoài tìm thuốc cho huynh"

Dư Tĩnh dừng lại rồi đi tới bên bàn ngồi xuống cố chịu đựng nói:"Không cần đâu...ta còn cầm cự được ,chỉ cần không uống rượu và cẩn thận chút là được.Việc cấp bách của đệ bây giờ chính là đi theo dõi động tĩnh và thời gian đổi lính canh trong phủ Phúc vương giúp ta.Kỳ hạn mà người đó giao ước đã sắp tới,chúng ta không nên chậm trễ nữa,mau tìm cho ra bản mật hàm đó...mới là việc quan trọng nhất" nhưng thần sắc anh rõ ràng là không ổn chút nào,người bắt đầu nổi những đốm đỏ như bị phát ban.

Dư Thanh nhíu mày ngồi xuống bên bàn khẽ gắt lên:"Đại ca,huynh rốt cuộc bị làm sao vậy?Tô cô nương kia lúc nãy rõ ràng là cố ý đùa cợt huynh mà,với tính cách của huynh bình thường thì cô ta chắc chắn sẽ không thể nào sống yên được.Vết thương của huynh vốn không nhẹ ,hơn nữa chất độc kia vẫn chưa được giải ,đệ lo..."

Dư Tĩnh chỉ khẽ cười mỉm :"Có lẽ cô ấy không biết ta không thể uống rượu mà chỉ định trêu ta thôi,đừng lo lắng quá.Có lần nào làm nhiệm vụ mà chúng ta không dùng mạng ra cược đâu chứ"

Tuy đại ca không có ý trách móc cô ấy nhưng nhìn Dư Tĩnh đang ngứa tới khổ sở ,khắp người nổi toàn mẩn đỏ và anh biết đại ca đang cố chịu vì chất độc kia đang dày vò mình thì Dư Thanh cảm thấy bực dọc:"Nếu việc này xảy ra thêm lần nữa, đệ chắc chắn sẽ cho cô ta một bài học"

Dư Tĩnh khẽ nhíu mày:"Đệ không được làm càng,Tô cô nương không biết võ công,đệ cũng không nên phô trương mình biết võ công để gây chú ý cho mọi người" thấy Dư Thanh không lên tiếng anh đanh giọng lại nói:"Thanh đệ,đệ có nghe ta nói không ?"

Dư Thanh khẽ nói :"Đệ biết,huynh tự lo cho mình đi" dù sao anh cũng vẫn phải nghe lời đại ca

Dư Tĩnh gật đầu nói:"Ta biết,chỉ cần thoa giấm và hoa tử y lên sẽ tạm ngăn lại độc phát tác thôi,không sao đâu" (mấy tên thuốc và cách trị trong fic không có thật vui lòng đừng thử dưới mọi hình thức ^^,nếu thử mà có chuyện thì mình không chịu trách nhiệm đâu nha,mà mấy loại hoa cỏ này có tồn tại không cũng là một vấn đề )

Dư Thanh chỉ nhìn đại ca rồi lắc đầu đi ra ngoài,y nghĩ thầm chất độc kia tuy lợi hại nhưng không lợi hại bằng Tô cô nương ,không lẽ lần này đại ca đã thật sự quên lời thề trước đây của mình là không bao giờ đặt tình cảm vào bất cứ cô nương nào sao.
Tô cô nương kia thật sự có bản lĩnh khiến huynh từ một người thông minh trở thành kẻ ngốc hay sao,Dư Thanh khẽ lắc đầu xua đi cái ý nghĩ điên rồ kia ra khỏi đầu.

Y không thể để chuyện này xảy ra vì nếu như huynh ấy thật sự yêu cô ta thì chắc chắn cả hai người sẽ không có kết cục tốt đẹp.
Dư Thanh mở cửa sau rồi nhân lúc không ai chú ý mất hút trong đêm tối,anh nghĩ chỉ cần mau hoàn thành xong công việc thì họ sẽ nhanh chóng rời nơi này và tránh xa Tô cô nương kia

Dư Tĩnh đi đi lại lại trong phòng ,anh lại ngồi xuống cạnh bên giường,muốn lấy ít giấm để xoa mấy vết đỏ trên người và ngăn chất độc kia chậm phát tác thì phải tới nhà bếp,tới nhà bếp thì sẽ gặp Tô cô nương,gặp cô ấy thì sẽ bị tra hỏi.
Do đó,Dư Tĩnh đành ngồi lì trong phòng thà để bản thân khó chịu cũng không ra ngoài,nhưng anh không ra ngoài thì có người lại tự vào phòng

Hải Kiều mở cửa bước vào phòng ,nhìn khắp người Dư Tĩnh đều nổi mẩn đỏ ,khuôn mặt anh lại đang phân vân gì đó.
Cô nghĩ anh bị dị ứng với rượu nên áy náy nói:"Xin lỗi lúc nãy tôi chỉ nghĩ huynh không uống rượu được nên mới ..." cô nhìn thấy nét mặt Dư Tĩnh pha lẫn sự phức tạp và suy tư thì hỏi:"Huynh không sao chứ?"

Dư Tĩnh chỉ nhẹ giọng nói:"Tam nương,hiện tại cái cô cần làm là tìm tiểu muội chứ không phải là lo cho tôi...Mau rời nơi thị phi này thì cô mới có thể có cuộc sống yên bình được.Cô không phải là tôi,cô có rất nhiều lựa chọn,hãy chọn con đường bằng phẳng nhất,tốt nhất.Con đường tôi đang đi vốn là đường đi tới quỷ môn quan,mỗi bước tôi đi cũng đều dùng mạng ra cược.Càng tới gần sự thật thì càng nguy hiểm,cô càng giúp sẽ càng khiến cô gặp nguy hiểm...hãy mau rời nơi này đi" anh cố dùng giọng bình thản để nói nhưng càng khiến anh thêm mất sức ,đầu anh bắt đầu đau còn mắt thì hoa lên.

Hải Kiều nhìn thấy trán anh lấm tấm mồ hôi,đôi môi chuyển sang màu trắng bệch thì cô lo lắng hỏi:"Huynh rốt cuộc bị sao vậy?"

Dư Tĩnh khẽ lắc đầu:"Không sao,căn bệnh cũ thôi...cô mau về phòng đi...tôi có việc cần làm"rồi đứng dậy định tiễn cô ra ngoài

Hải Kiều thấy anh đi bước thấp bước cao loạng choạng sắp ngã thì đi tới đỡ anh:"Huynh còn nói không sao,huynh bệnh nặng như vậy thì tôi càng phải giúp huynh,mau ngồi xuống đi"

Dư Tĩnh được cô dìu tới ngồi bên bàn,anh chỉ cảm thấy đầu đau như búa bổ nói năng lung tung cả lên:"Tam nương,cô không hiểu bọn chúng đáng sợ ra sao đâu...chất độc này không khiến tôi chết nhưng nó cũng dày vò tôi sống không bằng chết.Cô đừng quan tâm gì cả,Phúc vương vốn không phải là chỉ có hư danh,cô càng biết nhiều chỉ càng thêm...nguy hiểm...đừng..." anh dừng lại để thở dốc ,hình như chất độc kia đã khiến anh không còn tỉnh táo nữa,cả những lời không nên nói cũng nhỡ miệng nói ra.

Hải Kiều lắp bắp:"Huynh trúng...độc,tại sao không tìm thuốc giải độc.Tôi sẽ đi tìm...đại phu...tìm đại phu...phải..." rồi định đứng dậy đi mời đại phu.

Dư Tĩnh thấy cô trở nên khẩn trương thì anh định thần lại rồi nói:"Không...cần...bản thân tôi cũng biết chút y thuật,cô có thể lấy giúp tôi chút giấm không?"

Hải Kiều lập tức chạy như bay ra ngoài ,Dư Tĩnh khẽ lắc đầu anh biết chắc chắn cô sẽ không chịu nghe anh khuyên ,anh tự nhủ thôi chỉ đành đi bước nào tính bước đó vậy.
Hải Kiều mang theo cả vò giấm lớn đi vào hỏi anh muốn dùng bao nhiêu,Dư Tĩnh chỉ nói cần nửa chén là được.

Anh múc giấm bỏ vào chén và lấy một ít bột hoa tử y bỏ vào bên trong,chén giấm lập tức đổi sang màu đỏ như máu nhưng lại không có mùi chua của giấm mà lại thoang thoảng mùi thơm của hoa,Dư Tĩnh lấy một mảnh vải ra nhúng vào chén rồi thoa lên những nốt đỏ kia.

Thật kỳ lạ,những vết đó lập tức tan ra không thấy vết tích gì ,màu đỏ của thuốc đã trở nên trong suốt và ngấm vào da.
Loại thuốc tự chế của anh hình như rất có công hiệu ,nhưng mỗi khi chấm vào vết mẫn đỏ thì dường như Dư Tĩnh rất đau đớn,nhưng anh tuyệt không hé răng kêu đau.

Hải Kiều nhìn thấy anh bắt đầu run tay không thể tiếp tục thoa thuốc thì đề nghị:"Để tôi giúp huynh" rồi định cầm lấy mảnh vải trên tay anh .

 Dư Tĩnh lắc đầu nói:"Không cần,tự tôi có thể làm được,cô ra ngoài trước đi,tôi cần thoa thuốc bên trong" rồi anh chỉ chỉ vào người của mình

Hải Kiều giành lấy chiếc khăn từ tay anh gắt lên:"Giờ đã là lúc nào mà huynh còn nghĩ tới mấy cái lý lẽ vớ vẩn nam nữ thụ thụ bất thân cái gì gì nữa...tôi thực tức chết vì huynh mà" không đợi anh đồng ý cô đã nhanh tay cởi áo của anh ra.

Có lẽ đây là lần đầu anh bị một cô gái nhìn thấy ngực trần nên anh hơi ái ngại thoáng đỏ mặt ,Hải Kiều nhìn thấy sau lưng anh đều là vết sẹo,dài ngắn lớn nhỏ đều có cả thì không khỏi cảm thán:"Lưng của huynh... sao lại nhiều sẹo như vậy...".

Dư Tĩnh cười nhẹ:"Mấy vết sẹo này có là gì chứ...nếu như có thể trả thù được ... dù đánh đổi cả mạng sống tôi cũng không tiếc..."

Hải Kiều cảm thấy bất an,chẳng lẽ anh định đi liều mạng với tên sát nhân máu lạnh kia sao.
Cô chợt hỏi :"Huynh cảm thấy như vậy có đáng không?Tại sao huynh lại mang theo quá nhiều gánh nặng như vậy chứ? Họ đã đi rồi không quay trở lại nữa đâu,huynh hà cớ gì phải tự đày đoạ mình."

Dư Tĩnh cười hỏi ngược lại cô:"Chẳng phải cô muốn giúp tôi đối phó đám người này để trả thù cho những người ở Lạc Dương sao,họ đã chết tại sao cô còn muốn giúp họ rửa hận"

Hải Kiều lặng thinh không nói gì,cô biết anh nói đúng,vì chính cô cũng phẫn nộ như anh khi nhìn cả nhà chủ quán trọ kia mất mạng mà ngay cả lý do họ chết cũng không minh bạch.

Huống chi đây lại là những người thân của anh,nhưng cô không muốn thấy anh đi vào chỗ chết:"Huynh không nghĩ cho mình cũng nên lo cho Dư Thanh,cả hai người nếu gặp chuyện thì họ Dư của huynh sau này sẽ tuyệt hậu đó"

Dư Tĩnh nhìn xa xăm :"Phải,tôi cũng nên nghĩ cho Thanh đệ nữa,bao năm nay đệ ấy đã vào sinh ra tử cùng tôi.Lần này có lẽ không nên để đệ ấy lún sâu vào nguy hiểm...cô yên tâm,tôi tự có sắp xếp...nhưng tôi sẽ không bỏ cuộc" lời này của cô đã thức tỉnh anh,không nên khiến những người bên cạnh lún sâu vào nguy hiểm nữa

Hải Kiều bắt đầu thoa thuốc ,cô xem những vết sẹo kia là vết thương ,sợ chúng lại rỉ máu nên cô cố gắng thoa thuốc rất nhẹ nhàng vì sợ lại làm anh đau,bất chợt cô khẽ hỏi :"Vì sao chứ?"

Dư Tĩnh chỉ thì thầm:"Vì tôi không cam tâm,giờ đây mà bỏ cuộc sẽ phí hoài bao nhiêu công sức.Bao nhiêu năm nay tôi chưa từng có giấc ngủ yên...nhắm mắt lại là tôi lại nhìn thấy mọi người...nhìn thấy cảnh tượng của ngày hôm đó...nếu lúc trước tôi không cứu hắn thì có lẽ mọi chuyện đã không xảy ra...là do tôi...tại sao người chết không phải tôi mà lại là họ..."

Hải Kiều thấy anh trở nên bi thương thì cô không nói gì chỉ tiếp tục thoa thuốc cho anh,Dư Tĩnh như người say,kể cho cô nghe câu chuyện đã khiến anh dày vò bản thân suốt nhiều năm nay.

Năm đó Dư Tĩnh trong một lần tình cờ cùng đám học trò của thư quán tìm cảnh vật để vẽ theo đề tài mà lão sư giao cho,lúc đi ngang qua một sườn núi thì anh phát hiện có một thiếu niên trạc tuổi mình đang bị thương.
Người này mặc theo lối dân du mục và bên cạnh còn có một túi gì đó rất lớn,bên trong toàn là quần áo cũ trên người y toàn là vết thương.

Dư Tĩnh thấy y bị thương nặng nên đã nhờ mọi người giúp đỡ đưa hắn ta về nhà chữa trị ,người này sau khi tỉnh lại thì nói cha mình là lái buôn đi làm ăn xa rồi bị cướp và cả nhà anh ta đều đã chết ,chỉ còn mình anh ta may mắn thoát chết nên không ngừng dùng sức mà chạy trốn,còn thay đổi trang phục không ngừng để tránh bị nhận ra.
Dư lão gia nghe hoàn cảnh hắn ta đáng thương và cũng trạc tuổi các con mình nên đã giữ y lại trong phủ để điều trị ,hắn nói muốn được làm việc để trả ơn Dư gia đã cưu mang

Dư lão gia thấy y dù sao cũng chỉ là đứa trẻ nên chỉ giao những việc vặt cho hắn làm.Khi rãnh rỗi ,hắn thường cùng bọn Dư Tĩnh chơi đùa, trò chuyện
Có một lần hắn than thở rằng mình không rành về đường đi trong phủ nên thường bị lạc,Dư Tĩnh nghe thấy thế liền vẽ lại bản đồ trong phủ cho hắn và dặn khi nhớ hết vị trí trong phủ thì đốt tấm bản đồ đi để tránh lọt vào tay kẻ xấu,hắn chỉ gật đầu mỉm cười.

Vậy là trong một đêm tối cách đó không lâu ,toàn bộ Dư phủ bỗng nhiên  bốc cháy,không biết tại sao bọn người này lại biết hết cả mọi lối ra vào cả mật đạo trong phủ cũng biết,cư nhiên là trong phủ hẳn là có nội gián

Dư Tĩnh có nằm mơ cũng không ngờ ,người bạn mình cứu giúp và tin tưởng lại chính là nội gián.
Anh vẫn còn ngỡ ngàng trước toàn bộ sự việc nên chỉ đứng đó mà nhìn .Lúc này biểu ca đã chạy tới kéo anh thoát thân và tìm cách trốn đi theo lối mật đạo.

Mọi người ai nấy đều hoang lo sợ ,mạnh ai nấy chạy loạn cả lên,những hộ vệ  trong phủ ra sức ngăn cản bọn sát thủ để kéo dài thời gian cho những người còn lại thoát thân,
Anh vẫn ngô nghê cho rằng bọn người kia tới đây để cưới bóc ,nhìn thấy hắn đang đứng ở một góc đình thì định chạy tới kéo hắn để cùng trốn,mặc cho biểu ca khuyên bảo anh cũng muốn cứu hắn,

Hắn đứng nép ở một góc nhìn lửa cháy khắp nơi và nhìn từng người ,từng người trong phủ bị giết,những người này bình thường đều lo lắng , giúp đỡ và đối xử tốt với hắn,trên môi nở một nụ cười đắc ý.
Dư Tĩnh tới gần kéo hắn ra khỏi đó rồi bảo hắn hãy đi cùng mọi người trốn theo lối mật đạo kia,biểu ca đi theo bên cạnh hối thúc anh nhanh chóng lên đường.

Hắn vẫn đứng yên nơi đó không nói gì,Dư Tĩnh nghĩ rằng hắn quá sợ hãi nên ra sức kéo hắn đi , không chú ý rằng trên tay hắn đang cầm một con dao nhỏ rồi mũi dao của hắn dâm tới.
Khi Dư Tĩnh nhận ra thì đã muộn đúng lúc anh cứ ngỡ mình sẽ chết thì có người đã đỡ cho anh một nhát dao.

Người đó chính là biểu ca của Dư Tĩnh,y bình thường khá nghiêm túc nhưng lại rất yêu quý người biểu đệ này.
Hắn còn định nhân cơ hội này lấy mạng anh nhưng biểu ca ra sức giữ hắn lại và bảo anh hãy chạy đi,nhìn thấy biểu ca chết ngay trước mặt mình thì Dư Tĩnh lặng thinh không nói lời nào.

Ngay cả ý thức để chạy trốn cũng không có chỉ mơ màng chôn chân nơi đó cho tới khi có một hộ vệ chạy tới  đưa anh đi,bên tai anh vãn còn nghe thấy tiếng cười the thé của tên tiểu sát thủ đó và cả lời hắn nói :Ngươi sẽ không thoát được đâu

Hình ảnh tên tiểu sát thủ kia đứng đó nhìn anh nở nụ cười châm chọc thì tới giờ vẫn còn là nỗi ám ảnh anh trong những giấc mơ.
Đêm đêm anh vẫn thấy hắn xuất hiện trong mơ,hắn ngạo nghễ nhìn anh,cười châm chọc và nói với anh rằng anh sẽ không bao giờ tìm thấy hắn,không bao giờ trả được thù,anh sẽ rất nhanh bị bọn chúng phát hiện sẽ chết thảm như những người thân của mình.

Dư Tĩnh nhìn vào ánh nến đang cháy cười man dại:"Mọi người đều đã chết,chỉ còn lại tôi và Thanh đệ may mắn sống sót...Tôi còn sống không phải vì tôi kiên cường hay dũng cảm mà vì tôi hèn nhát và nhu nhược nên tôi mới sống cho tới nay...Hiện tại tôi tiếp tục sống chỉ với một mục đích chính là phải trả thù...tôi chắc chắn sẽ trả thù,còn phải chính tay bắt kẻ chủ mưu kia...tôi phải trả thù..." trong lòng anh lúc này chỉ là thù hận,ngọn lửa từ ngọn nến kia so với ngọn lửa trong lòng anh lúc này như cộng hưởng với nhau càng khiến anh thêm kích động.

PS: Nói viết ngắn thôi nhưng mà cứ cắm đầu gõ rồi dòm lại thấy dài loằng ngoằn 

Hơ mà sao càng ngày càng có nhiều người xuất hiện vậy ta,suy ra cái bìa với cái fic hình như không ăn nhập gì nhau hết 

Nhiều quá thì xử bớt   để giảm độ loãng của fic (đây là kinh nghiệm của những người thích viết truyện kinh dị đã chia sẻ   )

Mà đây đâu phải fic kinh dị ,hình như là fic viễn tưởng thì phải ^^
Mạng lúc này sao đó ,lag hoài,bực mình ghê...

Hình như lúc này mình cũng bị ảnh hưởng bởi bão TVB rồi,viết cái gì mà sặc mùi chết chóc,chắc đổi qua viết thể loại kinh khủng luôn quá 
Bài viết Đang online
TRỞ LÊN ĐẦU TRANG