18/4/13

Chap 5.Ôn thần

Hình chỉ mang tính minh hoạ
Sau mấy ngày ở tại quán trọ Nhật Nguyệt,Hải Kiều đã quyết định sẽ dùng thân phận Tô Tam để ở lại đây vì cô nghĩ có thể lợi dụng thân phận này và những người ở đây để tìm Hải lam và cả người đã từng giúp cô :Tiểu Tình

Mọi người ai nấy trừ Thu Cúc ra thì đều không nghi ngờ về việc cô mất trí nhớ,vì trước đây nghe nói nơi Tô Tam đi mua hàng bị động đất,có thể nói cô ta còn sống cũng đã là kỳ tích.
Cô cũng không nghĩ sẽ sống ở đây cùng mọi người chỉ muốn nhanh chóng tìm ra Hải lam và tìm cách rời nơi này

Hải Kiều muốn trở về tiếp tục làm một phóng viên chứ không muốn làm bà chủ quán trọ,cũng không muốn thay thế vị trí của Tô Tam.


Sau khi tìm được Hải Lam cô sẽ kể rõ mọi việc cho mọi người trong quán trọ và rời đi,Hải Kiều vẫn đang suy tư thì Thu Cúc bưng một mâm thức ăn lên gọi cô:"Tam nương...ăn cơm đi"

Hải Kiều quay lại mỉm cười với nàng ta nói:"Cảm ơn muội...muội ăn cơm chưa,nếu chưa ăn chúng ta sẽ cùng ăn nhé"

Thu Cúc nhìn Hải Kiều không nói gì, ánh mắt nghi hoặc nhìn xoáy vào cô khiến Hải Kiều bất giác sợ hãi.
Nàng ta đặt mâm cơm xuống rồi ngồi cạnh cô hỏi:"Trước nay tỷ không bao giờ ăn cùng mọi người...tỷ thật sự không nhớ chút gì sao?"

Hải Kiều lắc đầu ,rồi nhanh chóng cầm đũa lên gắp thức ăn để tránh ánh mắt của nàng ấy,Thu Cúc đứng dậy nói sẽ giúp cô dọn giường.
Nhân lúc Hải Kiều không để ý thì Thu Cúc dùng một cây kim bạc châm vào người cô,
Hải Kiều không thể cử động được chỉ biết trợn mắt lên nhìn Thu Cúc mở nút áo cô ra rồi nhìn vào vai trái của cô

Trên đó có một bớt đỏ hình giống một cánh hoa đào,nàng ta thở phào nói:"Đúng là tỷ... thật không ngờ ...sau khi tỷ mất đi trí nhớ lại thay đổi như vậy...nhưng mà cũng tốt...quên đi mọi thứ...chỉ là ...nếu vậy việc tỷ hứa với muội không biết chừng nào mới thực hiện được" rồi rút cây kim ra

Hải Kiều có thể cử động cánh tay,cô thở phào nhẹ nhõm,thầm nghĩ mình thật may mắn không ngờ mình và Tô Tam kia lại giống nhau như vậy,ngay cả vết bớt cũng giống nhau.
Lúc nãy tim cô như muốn rớt ra ngoài,tuy họ đều là phụ nữ nhưng cô cảm thấy bốn cô nương này đều không đơn giản.
Tô Tam kia lại là người đứng đầu nên chắc chắn là người đáng sợ nhất
Hải Kiều ra vẻ thờ ơ tiếp tục gắp thức ăn,cô khẽ nói:"Nếu các người đã không tin tưởng thì không nên giữ ta lại làm gì"

Thu Cúc ngồi xuống bàn áy náy nói:"Xin lỗi...muội chỉ cảm thấy sau khi tỷ trở về có điểm gì đó rất lạ...ngay cả cách ăn mặc và thói quen thường ngày cũng thay đổi nên muội..."

Hải Kiều buông chén cơm xuống,thở muốn dài định bụng sẽ lấy lui làm tiến:"Ta thật cũng muốn biết trước kia mình là người như thế nào?"

Thu Cúc nắm tay Hải Kiều định an ủi cô,như chợt nghĩ ra điều gì,nàng ta nói:"Lát muội sẽ dẫn tỷ đi dạo Lư Châu xem có thể giúp tỷ nhớ thêm chút gì không...tỷ thấy được không?"

Hải Kiều chỉ chờ cơ hội này,cô ra vẻ hơi suy tư rồi nói:"Cũng được nhưng bộ dạng của ta hiện giờ có làm người khác sợ không?" cô chỉ chỉ vào mái tóc của mình

Thu Cúc cười rồi nói:"Không sao,Tuyết Mai rất khéo làm tóc,lát muội sẽ nhờ muội ấy làm tóc cho tỷ"

Hải Kiều gật gù rồi ngồi ăn hết cơm trên bàn,sau khi tỉnh lại được biết trước đó cô đã bị trúng độc nhưng nhờ thuốc giải của Phi Ưng nên đã không sao,cả đôi mắt cũng đã trở nên bình thường.
Cô thầm cảm ơn đám quân ô hợp kia đã nhận nhầm người nếu không chắc cô sẽ không còn cơ hội nhìn thấy Hải Lam nữa

Sau khi Tuyết Mai làm tóc xong thì mọi người đều gật gù,trông cô chẳng khác gì Tô Tam của trước kia.
Sau khi bước chân ra sảnh lớn thì mọi người đều cúi chào cô không ai dám ngẩng đầu mà nhìn thẳng vào cô,xem ra họ có vẻ rất nể sợ Tô Tam.
Hải Kiều bước đi hiên ngang ra vẻ bà chủ,nhưng lại là một bà chủ hậu đậu,vừa đi vừa ngẩng ra phía sau cười thầm nên đã vấp vào bật thềm mà không hay.

Hải Kiều ngã chuối về phía trước nhưng lại có một tấm đệm lưng đỡ cô,nói đúng hơn là cô đang đè lên người một nam nhân.
Anh ta vừa mới bước vào đã bị đụng ngã xuống đất,mắt anh ta nhìn cô trân trân.
Hải Kiều vừa xấu hổ vừa thẹn nên nhè ngay anh ta mà mắng:"Mắt mũi để đâu vậy hả...anh đụng vào người tôi rồi nè"

Anh ta nhìn cô rồi nói:"Nam nữ hữu biệt...cô nương nên tự trọng"

Hải Kiều nãy giờ vẫn còn giận nên không hay mình vẫn còn đang nằm trên người anh ta,cô lồm cồm bò dậy ,bọn người làm bên trong ai nấy đều xúm lại nhìn không chớp mắt.
Mai ,Lan ,Cúc,Trúc đều nhìn thấy,họ cũng kinh ngạc tới không nói được lời nào chỉ nghĩ Tam nương lần này thật bất cẩn.

Bọn người làm đang xì xầm nói anh chàng này có diễm phúc vừa mới vào cửa đã được bà chủ để mắt tới,Hải Kiều quát :"Các người không cần làm việc nữa à?"

Bọn họ biết điều tản đi nới khác,Hải Kiều cảm thấy mất hứng liền xoay người bước vào bên trong quán,kéo ghế ra ngồi xuống rót nước uống và nghĩ tự nhiên lại xui xẻo để tên kia được lợi và còn bị mất mặt trước đám người này.
Cô vẫn đang cau có thì Tuyết Mai đi tới kéo nhẹ tay áo cô nói:"Tam nương,vị khách quan kia muốn thuê phòng"

Hải Kiều nhìn thấy anh chàng kia đã đi vào đang ôm theo tay nãi và nói gì đó với Thu Cúc nhìn bộ dạng nhếch nhác và có chút gì ngờ nghệch.
Nàng ấy đang ghi chép vào sổ thuê phòng,Hải Kiều nhếch mép cười nghĩ thì ra là một anh chàng nhà quê,có lẽ định tới đây tìm việc làm

Cô bước tới hỏi Thu Cúc:"Thu Cúc ,muội định làm gì vậy?"

"Tam nương,đây là Dư Tĩnh,Dư công tử đây...huynh ấy định thuê phòng...dự định ở một tháng..."

Hải Kiều ngăn Thu Cúc lại nói gì đó vào tai cô ấy rồi quay sang anh chàng kia nói:"Hôm nay hết phòng rồi...huynh tạm thời tìm nơi khác thuê nhé"


Dư Tĩnh nhíu mày nhìn Hải Kiều,anh không chịu đi mà chỉ nói:"Rõ ràng tôi nghe vị cô nương kia nói vẫn còn phòng trống mà"

Hải Kiều nghĩ anh ta vừa từ quê lên nhưng không ngờ cũng không ngốc lắm,cô liền ra vẻ hung hăng chống nạnh nói:"Tôi là bà chủ...tôi nói hết phòng là hết phòng...mau đi đi...không đi tôi báo quan là lúc nãy huynh sàm sở đó"
Cô nghĩ anh ta sẽ biết điều mà đi nơi khác để tránh phiền phức

Dư Tĩnh bực dọc nói:"Nếu cô thích thì cứ báo,nhưng lúc nãy có nhiều người bên ngoài nhìn thấy là cô ngã vào người tôi chứ tôi không có sàm sỡ cô...tôi tin huyện quan đại nhân sẽ xử lý công bằng...tôi không làm gì hổ thẹn nên sẽ không sợ"

Hải Kiều xắn tay áo lên nói:"Tên mọt sách...ngươi nói gì ...muốn chết phải không?"

Trúc Thanh thấy Hải Kiều tức giận thì kéo cô lại nói nhỏ:"Tam nương hãy bình tĩnh...chuyện lúc nãy là sự cố...tỷ hà tất phải làm khó y..nếu không mọi người sẽ nói tỷ hẹp hòi...hơn nữa nếu huynh ấy trả nổi tiền phòng thì cứ cho huynh ấy thuê" rồi nàng ấy nháy mắt với cô,

Hải Kiều hiểu ý Trúc Thanh,cô cũng đã được Tử Lan chỉ cho cách tính tiền nên ho khan rồi mỉm cười nhẹ nhàng nói:"Dư công tử phải không,nếu huynh muốn thuê phòng thì mỗi ngày 2 lượng bạc trắng ,tiền ăn chưa tính,tiền nước và cả tiền boa...à là tiền thưởng cho tiểu nhị cũng chưa tính...nếu tính ra tổng cộng một ngày huynh phải chi ra 5 lượng...một tháng là 150 lượng...nếu trả tiền hết một lượt tôi sẽ giảm cho huynh 3 lượng" vừa nói cô vừa gõ bàn tính làm ra vẻ đang tính tiền.

Dư Tĩnh nhìn cô rồi nói:"Các người mở khách điếm hay hắc điếm vậy...5 lượng một ngày...muốn cướp sao?"

Hải Kiều mỉm cười nhẹ nhàng nói:"Tuỳ huynh thôi...ta đâu ép huynh phải thuê phòng"

Dư Tĩnh không ngờ lại gặp phải người đanh đá như cô,anh biết mình không đủ tiền thuê phòng nên thất thiểu ôm tay nãy bước ra khỏi quán trọ,Hải Kiều nhìn theo anh ta mỉm cười.

Tuy là anh ta không chọc giận cô,nhưng cô cũng không thể mất mặt trước bọn người Thu Cúc được,xem như là anh ta không may vậy,hơn nữa cảnh tượng lúc nãy trong quá khứ đã từng xảy ra trong quá khứ khiến cô lại nhớ tới tên bạc tình kia.

Sau khi tiễn được tên ôn thần kia đi thì Hải Kiều kéo theo Mai ,Lan,Cúc,Trúc ra ngoài nói là phải đi dạo để mau hồi phục trí nhớ,nhưng chủ yếu là để tìm ra tung tích của Hải Lam

Nhưng đi cả nửa buổi cũng không có kết quả,Hải Kiều nghĩ nên đi xa hơn để tìm và quyết định kéo bọn người Thu Cúc tới những con sông gần đó để tìm.
Tuyết Mai nói cách Lư Châu 3 dặm về hướng đông có một con sông cũng khá lớn,Hải Kiều nghe thấy vậy liền nài nỉ bọ họ cùng mình tới đó với lý do cô cảm thấy mình đã từng rơi xuống sông.

Tuyết Mai và Trúc Thanh nghe vậy liền đồng ý đi cùng cô,nhưng quán trọ không thể nào không có người trông coi nên Thu Cúc và Tử Lan sẽ quay về trước.
Hải Kiều đi cùng hai người tới gần con sông thì thấy Dư Tĩnh đang đứng bên cạnh một chiếc cầu đá hỏi chuyện với một tiều phu,có lẽ muốn xin tá túc.

Trúc Thanh nói nhỏ:"Chúng ta lúc nãy làm vậy có hơi quá đáng không nhỉ?"

Tuyết Mai đi bên cạnh nói:"Tam nương ,muội thấy lúc nãy tỷ có hơi..."

Hải Kiều ngăn cô lại nói:"Tiểu Mai...để tỷ dạy muội...chúng ta là chủ thì phải có uy một chút...lúc nãy nếu ta không đuổi hắn đi thì đám người làm kia sẽ nghĩ ta ra sao...hơn nữa chúng ta mở quán trọ không phải nhà từ thiện...nhìn hắn là biết không đủ tiền thuê rồi"

Tuyết Mai và Trúc Thanh đều cho rằng đúng nên không nói gì nữa,họ cũng bước tới bên cầu và vờ như không nhìn thấy Dư Tĩnh.
Anh ta sau khi hỏi chuyện người tiều phu thì cuối chào và tạm biệt ông ta rồi đi ngược về hướng họ

Hải Kiều nhếch mép cười mỉa mai anh ta,Dư Tĩnh không nói gì chỉ lầm lũi bước đi.
Nhưng đột nhiên có một mũi tên bay thẳng về phía họ,Trúc Thanh phản ứng kịp thời liền đẩy Tuyết Mai ra ,còn Dư Tĩnh cũng tinh mắt kéo Hải Kiều qua một bên.

Hải Kiều bất ngờ bị Dư Tĩnh kéo tay về phía anh ta nên cô nghĩ anh muốn sàm sỡ nên đã xô anh ta xuống nước, anh ta thoáng thấy lại có một mũi tên đang bay về phía cô nên thuận tay kéo luôn Hải Kiều xuống nước .

PS:Viết kiểu nào cũng thấy không có hơi hướng cổ trang lắm,mà thôi kệ nó,có ai đọc đâu mà lo 
Mới có mấy chap nên không biết tính cách của Hải Kiều như vậy có hơi ngốc không ta,không thể tưởng tượng khuôn mặt S lúc ngốc nó như thế nào ( tại lúc nào cũng thấy trên TV chỉ cũng hung hăng quá mừ )
Thôi kệ coi như đây là hình ảnh mới mình tưởng tượng ra đi,vì dù sao mình thấy thường thì người đơn thuần và hơi ngốc lại là người may mắn không chừng 
Haiz kiếm hình ghép vô cho phù hợp với tên chap sao mà khó quá ,đành ghép hoa với lá vậy (thiệt là càng ngày càng diêm dúa mà )
Bài viết Đang online
TRỞ LÊN ĐẦU TRANG