18/2/13

Chap 45.Những sắc màu của cuộc sống



Hình chỉ mang tính minh hoạ
Sheren hậm hực ngồi nhai cái sandwich mà cô cứ tưởng tượng là cánh tay của Wayne,anh chàng cả mấy ngày nay cứ toàn nói chuyện với Simon về cô gái tên Bảo Bảo gì đó.
Cô cứ vờ không biết chờ anh giải thích nhưng tên kia không biết ngốc thật hay giả ngốc mà không nói gì.

Càng giận hơn là Simon cũng quen biết cô ta,sáng nay anh ta còn rủ Wayne của cô đi ăn trưa để bàn việc nên mừng sinh nhật sắp tới của cô ta và tặng quà ra sao .
Wayne gật đầu đồng ý và nói lời xin lỗi vì trưa nay không thể ăn cùng cô,Sheren cười nói không sao.

Nhưng sao mà không sao được chứ ,Sheren hôm nay  đã làm rất nhiều sandwich và còn nấu cả một bình nước mát lớn,không lẽ bỏ hết ,cô đành ngồi trong phòng ăn hết vậy.

Nhưng cơn giận và cục tức này dù uống cả  bình nước mát cũng không trôi xuống được,ăn trưa xong thì thấy tên kia hớn hở đi vào còn đưa cô hộp bánh cupcake .
Sheren vừa cầm thì anh liền nói cô hãy ăn đi rồi cho ý kiến,anh sẽ nói với Simon mua loại đó cho tiệc sinh nhật của Bảo Bảo.

Sheren nhìn mấy cái bánh trong hộp đủ mùi :dâu,vani,chocolate còn có cả mứt nữa ,cô không hiểu cái cô Bảo Bảo này bao nhiêu tuổi mà lại thích ăn mấy thứ này
Sheren giận quá nhét lại hộp bánh trả anh nói:"Tôi không phải chuột bạch đâu mà thử ...muốn thử anh đi mà thử"

Wayne cầm lại hộp bánh nói:"Vậy em có thể thử cookctail giúp anh được không...à còn nữa nước ngọt loại nào ngon hơn hay là làm tiệc buffet nhỉ?"

Sheren bực dọc nói:"Anh bắt đầu có sở thích yêu trẻ từ lúc nào vậy?"

Wayne nhìn cô thắc mắc:"Chẳng phải tính cách của em cũng như trẻ con sao?"

Sheren bước tới giẫm vào chân anh rồi hầm hầm trở vào phòng,Wayne đau quá suýt xoa không hiểu cô nàng này hôm nay sao lại  giận nữa.
Wayne đành lê cái chân đau mang hộp bánh đưa cho phòng kế toán nhờ họ ăn rồi cho ý kiến.
Anh vẫn cứ băn khoăn mãi không hiểu sao mà hôm nay Sheren giận nữa,hay là cô ấy bệnh nhỉ?

Sheren ngồi trong phòng làm việc ,cứ 2 phút lại nhìn điện thoại một lần,Kitty thấy cô cứ nhìn điện thoại nên hỏi:"Lại giận nhau à?"

Sheren vừa đánh máy vừa lèm bèm:"Giận gì ?Không hiểu cô nói gì?"

Kitty khúc khích cười :"Mấy hôm nay thấy cô không vui nên tôi hỏi thăm thôi...bạn trai cô lại chọc giận cô à?"

Sheren ngừng tay nhìn Kitty nói:"Cô còn nhìn ra tôi không vui vậy mà anh ta lại không biết...còn bảo tôi giống trẻ con nữa...tức chết được mà"

Kitty vẫn  chăm chú gõ tài liệu nhưng vẫn nói:"Thật ra đôi khi đàn ông cũng hời hợt lắm...họ không chú ý mấy chi tiết nhỏ nhặt như phụ nữ chúng ta vậy đâu...cô cũng đừng khắc khe quá...nếu không sẽ khiến anh ta sợ chạy mất đó"

Sheren tiếp tục công việc đang làm dỡ,lúc nãy cô cũng hơi nóng giận giẫm vào chân anh,không biết có đau lắm không nhỉ (thử đi rồi biết  )
Sheren tranh thủ lúc đưa báo cáo đi ngang qua phòng Wayne nhòm vào nhưng không thấy ai,trước đó cũng gởi một tin nhắn nhưng không có hồi âm.

Tuy không có tài liệu giao cho anh nhưng cô vờ gõ cửa rồi bước vào,trong phòng không có ai,trên bàn có cái điện thoại của Wayne bỏ quên lại

Sheren rón rén tới gần cầm điện thoại lên mở máy,điện thoại có đặt password ,cô suy nghĩ mã không biết là gì,cô thử nhập số ngày sinh của mình và đã mở máy được.

Trong điện thoại có tin nhắn của cô,Wayne chưa kịp đọc thì đã ra ngoài.
Sheren thấy có rất nhiều tin nhắn,trong đó có một số tin nhắn lưu tên Bobo ,cô tò mò mở tin mới nhất ra xem.
Đập vào mắt cô là mấy chữ I miss u,Wayne không hiểu sao cô lại muốn bóp nát cái điện thoại ra.
Wayne đã trả lời lại tin nhắn của Bobo I miss you, too
Sheren xoá tin nhắn của mình rồi nói khẽ:"Anh giỏi lắm... "

Vừa bước ra đã thấy Wayne đi vào,anh hỏi:"À ,Sheren có tài liệu mới sao?"

Sheren bước tới giẫm vào cái chân còn lại của anh rồi nói:"Xin lỗi tôi mất đà...không có tài liệu" rồi đi mất.
Wayne nhăn nhó bước vào phòng và nghĩ sao phụ nữ lại như thời tiết thay đổi không ngừng thế nhỉ,bước tới cầm điện thoại lên xem ,không có tin nhắn hay điện thoại nào mới,anh ngồi xuống tiếp tục làm việc

Hà Phi đang đứng bên ngoài quán cafe Secret mà vẫn phân vân chưa vào.
Anh muốn vào vì người hẹn Elaine là cô gái hôm nọ đi cùng Trình Lượng,anh sợ cô ấy sẽ gây bất lợi cho Elaine,nhưng Hà Phi lại lo Elaine trách anh can thiệp vào chuyện riêng của cô.

Chần chừ lúc lâu ,anh đội nón trên áo khoác lên rồi còn mang thêm kính mát đen và lấy nón lưỡi trai đội thêm .
Hà Phi hít một hơi dài rồi đẩy cửa bước vào.
Nhà hàng này mang phong cách hiện đại nên mỗi bàn chỉ cách nhau bởi tấm bình phong giả cổ ,Hà Phi chọn bên cạnh bàn của Elaine,cô đang cuối xuống tìm gì đó trong giỏ nên không thấy anh.

Hà Phi cười thầm nghĩ mình may mắn,ngẩng lên thì thấy cô phục vụ đang nhìn chằm chằm hỏi anh muốn dùng gì,khuôn mặt cô ấy rõ ràng đang cố nhịn cười.
Anh tháo nón và kính ra ,thấp giọng gọi ly capuccino.
Chờ cô phục vụ đi rồi ,anh lắng tay nghe xem họ đang nói gì,anh nghĩ người bên cạnh Trình Lượng sao có thể tốt được chứ,chỉ sợ cô ta hùa theo Trình Lượng mà ăn hiếp Elaine (haiz ai ăn hiếp nổi chỉ )

Elaine sau cùng cũng tìm được một viên kẹo bạc hà trong túi,cô thầm trách Hà Phi đã ăn hết kẹo của mình.
Sáng nay Elaine được một công ty quảng cáo mời biểu diễn nhân dịp khai trương ,biểu diễn xong vừa định đi về thì cô thấy Gigi bước vào công ty và ngỏ ý muốn mời cô đi uống nước.

Elaine lúc này mới biết cô ấy là bà chủ của công ty này,cô không có lý do gì mà từ chối nên đã gật đầu cùng Gigi đến đây nhưng cô ấy không nói gì chỉ nhìn mình làm Elaine hơi bối rối.


Sau khi tự trấn an mình bằng kẹo,cô lên tiếng:"Cô hẹn tôi ra có chuyện gì không?"


Gigi hơi mỉm cười ,cô nói:"Không ngờ cô là ca sỹ...mà còn là ca sỹ nổi tiếng nữa" (Nổi tiếng mà bây giờ mới có người biết )


Elaine hơi cúi đầu nghĩ không hiểu Gigi muốn gì,cô nói:"Nổi tiếng gì chứ ,tôi cũng chỉ là một người bình thường thôi mà"

Gigi lại nhìn cô,tay khẽ chạm nhẹ vào ly nước trên bàn,cô đã cho người tìm hiểu Elaine nhưng lại không biết cô rốt cuộc có lai lịch gì mà ngay cả Trình Lượng cũng phải e dè cô.
Gigi nói:"Cô biết không...tính cách của cô rất giống một người bạn thân của tôi...ngay cả tên cũng giống nữa"

Elaine nghĩ nếu để Gigi đoán già đoán non chi bằng cô tự giới thiệu về mình trước,cô ngẩng lên nhìn Gigi cười:"Vậy sao,cô ấy cũng tên Elaine đúng không?"


Gigi tròn mắt nhìn Elaine,Trình Lượng nói cô ấy rất thủ đoạn và biết lấy lòng người và bảo cô hãy tránh xa Elaine ra.Gigi nghi ngờ nhìn Elaine, đánh giá cô :"Cô quen biết Elaine?"

Elaine khấy nhẹ ly trà chanh :"Là bạn học cùng khoá"

"Thật sao? Tôi cũng học cùng khoá với Elaine sao chưa bao giờ gặp cô?" Gigi nghi hoặc nhìn cô

Elaine cười ,cô nghĩ đã tới lúc nên thay đổi cách nhìn về cuộc sống một chút,thử nhìn nó ở góc độ của Sheren xem sao,cô nói:"Tôi nhập học sau khi cô du học ,nói cho đúng thì Nhã Như là sư tỷ của tôi" (thói xấu nên học đặc biệt mau )

Hà Phi vẫn đang ngóng xem họ đang nói về ai thì cô phục vụ đem nước tới,anh chàng mỉm cười cảm ơn rồi tiếp tục ngóng chuyện.

Gigi nghĩ thầm không ngờ lại trùng hợp thật,lại gặp ngay bạn của Elaine ,cô hỏi:"Cô ấy khoẻ không? Cũng đã 7 năm rồi không gặp,tôi cũng chưa từng về trường cũ nên không nhận được tin tức của Elaine"

Elaine cười nhấp một ngụm trà :"Cô ấy không biết được Trình Lượng và cô sắp kết hôn nên có lẽ vẫn đang chờ anh ta chăng?"

Gigi nhìn Elaine,cảm thấy cô gái này quả là không đơn giản đúng như Trình Lượng đã nói :"Cô ấy vẫn chờ sao?"

Elaine che miệng cười,quả là Gigi vẫn không thay đổi,vẫn rất tin người,làm sao cô nỡ làm người bạn thân của cô đau buồn được chứ,cô nói:"Tôi chỉ đùa thôi.Elaine chỉ chờ Trình Lượng 7 tháng thôi,cô ấy đã quen một anh chàng,chắc là nay mai sẽ làm đám cưới đó" (đã giản lượt bớt thời gian )

Gigi nghi hoặc tự hỏi sao cô gái này lại biết nhiều chuyện của bọn họ vậy:"Thật không?Hai người thân nhau lắm sao?"

Elaine gật đầu :"Hôm trước khi nghe chuyện giữa cô và Trình Lượng ,tôi thật rất muốn kể hết cho Nhã Như ,nhưng mà..."

Gigi căng thẳng hỏi:"Nhưng mà sao?"

Elaine thoáng nghĩ tới lời hứa với Hà Phi,cô cười :"Nhưng mà cô ấy đã có bạn trai,không nên nhắc lại nữa để tránh họ sẽ có xích mích"

Gigi cúi đầu ,cô có câu hỏi này rất muốn hỏi Elaine nhưng không có can đảm,cô gái này tính cách có mấy phần giống Elaine nên cô mạnh dạn nói:"Cô nghĩ nếu cô ấy biết chuyện của chúng tôi có giận tôi không?"

Elaine lắc đầu nói:"Tôi không biết...cũng không muốn biết...chuyện đã qua cứ coi như phấn trên bảng xoá hết đi..."
Câu nói này dùng để khuyên Gigi nhưng Elaine cũng dùng câu này để khuyên bản thân

Gigi thở dài :"Vậy sao...dù sao tôi vẫn cảm thấy nợ cô ấy"

Elaine mỉm cười :"Gigi ,Elaine đã từng bảo tôi đôi mắt mọc ở phía trước là để nhắc chúng ta , hãy nhìn về phía trước...cô ấy đã thay đổi ,mọi việc đều thay đổi ...hà cớ sao cô cứ muốn nghĩ tới"

Gigi ngồi đó ngẩng ra,bao năm nay cô vẫn áy náy,vẫn cảm thấy nợ Elaine lời xin lỗi.
Gigi có cảm tưởng mình đã cướp đi Trình Lượng từ tay Elaine,hơn nữa Trình Lượng đến với cô ban đầu là vì sự biết ơn.

Cô biết anh đi cùng cô là vì cha cô đã giúp cha Trình Lượng chữa bệnh ,điều kiện rất đơn giản,chỉ cần anh cùng cô đính hôn sau đó du học.
Bên là người yêu bên là cha ruột sau cùng anh đành dứt bỏ mối tình này,cùng cô đến đây bắt đầu cuộc sống mới

Gigi vẫn nghĩ vì mình mà anh trở thành người lạnh lùng,tàn nhẫn,bất chấp thủ đoạn.
Bảy năm nay tuy họ vẫn luôn gắn bó nhưng cô thực sự không hiểu rõ tình cảm anh dành cho cô là gì:Tình bạn,lòng cảm kích ,sự biết ơn hay là sự thương hại?

Trình Lượng sau khi nghe tên Elaine từ hôm ở siêu thị tới nay thì tâm hồn luôn để đâu đâu,anh vẫn không quên hay là anh cũng như cô cảm thấy họ có lỗi với Elaine?
Gigi đột nhiên hỏi:"Anh ấy đã làm cho cô chịu không ít phiền phức đúng không?"

Elaine nhấp một ngụm trà:"Không ,luật sư Trình rất tốt ,anh ấy đã giúp tôi và bạn tôi rất nhiều"

Gigi cười:"Cô đừng xem tôi như một người vô tri chứ...tuy tôi không can thiệp vào công việc của Sam nhưng tôi biết để chứng minh với cha tôi thấy anh ấy có tài năng,Sam đã làm nhiều chuyện trái lương tâm,đúng không? Cô hát rất hay nhưng diễn kịch rất tệ"

Elaine nhìn Gigi,thì ra người làm Trình Lượng thay đổi là Gigi.
Cho dù nguyên nhân trong đó là gì thì chắc chắn chỉ cần Gigi bên cạnh khuyên bảo anh ta sẽ thay đổi,không ai lại có thể dửng dưng với một cô gái tốt như Gigi được.
Elaine cười:"Phải,nhưng tôi tin anh ta sẽ vì cô mà thay đổi"

Gigi cười nhưng nụ cười mang theo sự bối rối:"Sam sẽ vì tôi mà thay đổi sao?Anh ấy trở nên như vậy có lẽ là do tôi...anh ấy có yêu tôi không vẫn còn là một câu hỏi?"

Elaine cười đưa cô viên kẹo:"Mời cô ăn ...ăn kẹo sẽ giúp vui vẻ đó"

Gigi cầm viên kẹo nói:"Ngay cả sở thích này cô cũng hệt như cô ấy"

Elaine thật thà nói:"Nói thật hôm ở siêu thị tôi và luật sư Trình đã cãi nhau,nhưng anh ấy đã vì cô mà nhượng bộ tôi chứng tỏ anh ấy rất quan tâm cô"

Gigi cười:"Có lẽ anh ấy thương hại tôi,anh ấy sợ tôi sẽ không chịu nổi mà phát bệnh"

Elaine nghĩ Gigi luôn lạc quan không bao giờ ưu phiền nhưng hôm nay mới biết cô ấy cũng như mình
luôn cảm thấy không an toàn.Cô nói:"Hay là chúng ta cùng cược một ván xem sao?"

Gigi nhìn cô:"Cược gì?"

Elaine chỉ nhỏ giọng nói mấy chữ:"Cược xem cô đáng giá bao nhiêu?"


Hà Phi ngồi bàn đối diện bắt đầu lo lắng,Elaine đang làm gì vậy?
Cô ấy nói sẽ cố thay đổi chẳng lẽ là muốn trở thành người như Trình Lượng sao.
Điện thoại trên bàn anh rung lên,anh Hà Phi đứng dậy cầm theo điện thoại đi vào toilet là một tin nhắn của Elaine:Hà Phi giúp tôi làm một việc 

Hà Phi căng thẳng gởi cô tin nhắn hỏi cô muốn anh làm gì,anh không hiểu cô rốt cuộc muốn làm gì,sau 20s anh nhận được tin của Elaine nhờ anh mua giúp bịch kẹo bạc hà và tìm giúp Hạo Lương (Ai xem kỹ sẽ biết Hạo Lương là ai )

Trình Lượng nhịp nhịp tay trên bàn,tại sao Gigi vẫn chưa gọi cho anh,trước đó họ đã hẹn nhau đi ăn trưa mà.
Anh đã gọi nhiều lần nhưng máy đều không có tính hiệu trả lời mà toàn chuyển qua hộp thư thoại.
Anh bắt đầu cảm thấy lo lắng, gọi về Hàn gia nhưng người làm của cô nói từ trưa tới nay Gigi vẫn chưa về nhà.

Trình Lượng gác điện thoại xuống bàn,anh đứng dậy đi đi lại lại trong phòng,bình thường cho dù bận cách mấy cô ấy cũng gọi cho anh mà.
Bây giờ ngay cả nhắn tin cũng không có,Trình Lượng quả thật đứng ngồi không yên chỉ sợ cô xảy ra chuyện.

Điện thoại anh reo lên,đầu dây bên kia chính là giọng nói của cô ca sỹ lắm mưu nhiều kế kia,cô ấy hẹn anh ra quán cafe Secret uống nước và bàn về chuyện Gigi.
Trình Lượng thắc mắc hỏi cô có ý gì,chỉ nghe bên đầu dây kia Elaine cười gian và nói khi tới nơi anh sẽ rõ thôi

Trình Lượng cười trong điện thoại nói mình sẽ cố gắng thu xếp thời gian tới,vừa gác máy anh đã gọi tới công ty quảng cáo của Gigi .
Sau khi đã xác minh người sau cùng gặp Gigi là Elaine ,anh ta đã tức giận hất cả cái bàn làm việc xuống đất,rồi gọi thư ký vào huỷ tất cả các cuộc hẹn buổi chiều.
Trình Lượng phóng xe chạy nhanh tới quán cafe với tốc độ nhanh nhất.

Vừa vào quán anh nhìn thấy Elaine từ xa,cô đang ngồi ,mái tóc lại vén về một bên tai,anh đi tới cố giữ bình tĩnh.
Elaine thấy anh liền cười mỉm và chỉ vào chiếc ghế đối diện ,Trình Lượng ngồi xuống gọi ly cafe rồi hỏi:"Gigi đâu?"

Elaine nhún vai :"Anh quan tâm cô ta quá nhỉ?Vậy làm ơn để điện thoại lên bàn"

Trình Lượng nới lỏng cravat ra,anh ta ném điện thoại lên bàn nói:"Cô rốt cuộc muốn gì?Tại sao lại kéo Gigi vào chuyện này?"

Elaine gõ nhẹ tay lên mặt bàn nói:"Bình tĩnh lại đã...anh không cần căng thẳng quá...hiện tại tôi chưa làm gì cô ấy mà"

Trình Lượng nắm chặt tay lại ,rít qua kẽ răng:"Cô mà dám động tới cô ấy thì tôi sẽ..."

"Sẽ làm sao?...Hôm đó anh đứng giữa siêu thị nhục mạ tôi...anh nghĩ tôi sẽ làm sao đây?"

"Cô...cuối cùng cũng lật bài rồi sao?"

Elaine nở nụ cười mỉa mai anh :"Phải tôi chờ cơ hội này lâu rồi...sau cùng cũng tìm được tử huyệt của anh..."

Trình Lượng tự nhủ phải bình tĩnh lại,anh nói:"Cô thực ra muốn gì?"

Elaine cầm cái điện thoại lên tắt nguồn:"Anh từng nói khi quen ai anh cũng sẽ tìm hiểu thật kỹ đúng không...vậy Gigi rất đáng giá nhỉ?"

Trình Lượng nhìn cô nghi hoặc :"Cô đang tống tiền tôi à ? Muốn bao nhiêu ? Ra giá đi?"

Elaine chống cằm suy nghĩ rồi thẳng thắn đề nghị:"À hay là 70% tổng giá trị tài sản của anh thì sao?"

Trình Lượng bình thường rất thông minh nhưng hôm nay anh lại lúng túng,tự hỏi tại sao cô lại thay đổi một cách chóng mặt như vậy.
Hay đây mới là con người thật của cô?

Vậy mà hôm ở siêu thị anh còn suýt bị cô đánh lừa,Trình Lượng đã nghĩ cô cũng không xấu mà do anh đã nghĩ xấu cho người tốt,anh đan tay lại nói:"Đây là điều kiện của cô sao?Cô nghĩ xem tôi có ngu tới nỗi đưa một số tiền lớn như vậy cho cô không?"

Elaine cười như không cười :"Anh chỉ tốn chút tiền nhưng thu lại cũng không ít...nếu 2 người đám cưới chắc chắn anh cũng sẽ thu lại không ít...bài toán này tính thế nào anh cũng có lợi mà đúng không?"

Trình Lượng nhíu mày ,suy nghĩ gì đó rồi gật đầu :"Được thôi...tôi sẽ đáp ứng cô...cho tôi thời gian"

Elaine chỉ vào cái đồng hồ trên tay:"Được rồi ,bây giờ là gần 3 giờ...tôi muốn trước 5 giờ tiền phải chuyển vào tài khoản của tôi"

Trình Lượng đứng phắt dậy quát:"Cô xem tôi là gì ...cô nghĩ trong vòng 2 tiếng tôi có thể xoay ra từng ấy tiền sao?"

Xung quanh mọi người đang chú ý tới bàn của họ,Elaine đứng dậy:"Anh luôn tỏ thái độ như vậy sao?Tôi nghĩ hay là thôi đi...cô ta cũng nhiều bệnh...cũng chưa chắc còn nhiều thời gian...hay anh tìm người khác có điều kiện hơn đi"

Elaine quay người định đi thì Trình Lượng thấp giọng gọi :"Cô Hứa...chúng ta có thể thương lượng lại không? Tôi không có nhiều tiền mặt ở đây?"

Elaine quay lại ,ngồi xuống ;vẻ mặt Trình Lượng bây giờ không còn đắc thắng như trước mà lại mang đầy vẻ căng thẳng anh đang nhấp một ngụm cafe nhưng suýt phun ra vì quên bỏ đường.
Elaine chỉnh lại tóc ,cô nhìn vẻ mặt anh ta nghĩ lần cá cược này mình thắng chắc rồi :"Anh quen biết rộng như vậy không tự xoay được sao?"

Trình Lượng thở dài:"Chỉ trách tôi mấy năm nay quá tuyệt tình...kẻ thù không ít...họ thấy tôi như vậy lại không nhân cơ hội mà đạp thêm mấy cái sao"

Elaine cười mỉa mai:"Anh cuối cùng đã hiểu không có ai bên cạnh là thảm rồi à...Trình Lượng ơi là Trình Lượng...anh cũng có ngày này"

Trình Lượng thấp giọng hạ mình:"Tôi biết...cô rất ghét tôi...nhưng mấy hôm trước cô đã không vạch trần tôi chứng tỏ cô cũng rất quý Gigi đúng không? Hãy cho tôi thêm ít thời gian"

Elaine lấy điện thoại bật một đoạn clip cho Trình Lượng xem,trong đoạn clip là cảnh Gigi bị bắt trói lại đang không ngừng vùng vẫy khóc lóc.
Trình Lượng xem xong đoạn clip,khuôn mặt phần hoang mang,cô nói:"Tôi không kiên nhẫn đâu,luật sư Trình"

Cuộc sống luôn thay đổi không ngừng ,có người hôm qua hứa hẹn mãi mãi bên nhau nhưng hôm nay lại vui bên người mới.
Người thì luôn nói điều hay làm việc tốt nhưng hôm nay thay đổi đến đáng sợ.
Người thì mãi luôn chờ đợi,cho đi tình cảm nhưng đâu biết tình cảm đó có được đáp lại

Đây có lẽ được gọi là là hiện thực của cuộc sống ,nhưng dù có bao nhiêu thay đổi xảy ra thì cuộc sống vẫn tiếp diễn.
Con người luôn phải nhìn về phía trước,mỗi con người là một sắc màu làm cho cuộc sống thêm đẹp hơn...

Bài viết Đang online
TRỞ LÊN ĐẦU TRANG