CBSP nhìn thấy NV
khóc trong lòng ngài cảm thấy đau nhói,ngài bước đến ôm lấy NV :”SL nếu muội đã
không muốn thì đừng kể nữa…nhìn muội như vậy huynh…”.
NV lắc đầu nói:“CB
,nếu bây giờ huynh không cho muội kể…muội sợ sau này mình không đủ can đảm để kể
huynh nghe nữa…Đời người vô thường, không ai biết mai này sẽ xảy ra chuyện gì…Nếu
có một ngày huynh nhớ lại mọi chuyện ,sau đó nhận ra những gì huynh cảm nhận
bây giờ vốn là không phải như huynh đã nghĩ thì lúc đó…” .
NV chưa nói xong
thì CBSP đã đưa tay ngăn NV lại,ngài nói:” Nếu kể lại quá khứ của huynh mà lại
khiến muội không vui,thà là huynh mãi không nhớ lại nữa.Huynh đã từng nói chúng
ta sẽ làm lại từ đầu rồi mà, huynh tin vào cảm giác của mình…bây giờ cũng vậy…sau
này chắc chắn cũng như vậy…còn muội có tin tưởng huynh không?”.
NV ôm lấy CBSP nói trong nước mắt:”Muội tin…muội tin”.
NV ôm lấy CBSP nói trong nước mắt:”Muội tin…muội tin”.
Nếu là CBSP của
trước đây chắc chắn sẽ hỏi NV những câu hỏi như:Tại sao họ lại xa nhau ? trong
hai mươi năm đó CBSP đã đi đâu để NV phải đợi ngài?,ST là ai?…nhưng mà CBSP của
hiện tại thì lại tình nguyện vì NV mà không muốn nhớ lại quá khứ nữa.Có lẽ vì
giờ đây tình cảm mà CBSP dành cho NV đã có sự thay đổi.
CBSP trước giờ vẫn
nghĩ có lẽ là ngài chỉ cảm động vì tấm chân tình mà NV dành cho mình, nên đặt
biệt có thiện cảm và muốn quan tâm NV hơn.
Những tình cảm
đó dường như cũng mơ hồ như chính ký ức của ngài vậy.Nhưng bây giờ CBSP biết đã
có gì đó thay đổi trong lòng ngài,giờ đây khi nhìn thấy NV cười ngài cảm thấy
vui sướng vô cùng; nhưng khi thấy người khóc CBSP lại đau lòng hơn bất cứ ai,tình
cảm mà ngài dành cho NV càng lúc càng rõ ràng,chân thực hơn.
CBSP nghĩ thầm:”SL …trước đây huynh cứ nghĩ là muội vì huynh
mà chịu nhiều đau khổ nên huynh đối với muội chỉ có sự cảm kích mà thôi… nhưng mà bây giờ hình như không phải vậy…không
lẽ đây chính là yêu hay sao?…chẳng lẽ đúng như TN đã nói mình đã yêu SL rồi
chăng?”CBSP bất chợt mỉm cười.
NV không hiểu
sao CBSP lại mỉm cười,người hỏi:”CB huynh cười gì vậy?”.
CBSP lau nước mắt cho NV nói:”Huynh cười muội đó,muội vốn là rất xinh đẹp vậy mà bây giờ nhìn muội đi ,khóc đến khuôn mặt lem luốc hết như con mèo vậy đó…SL nói thật lòng…huynh hy vọng muội lúc nào cũng vui vẻ...cho nên sau này không cho phép muội khóc đâu đó…cười lên cho huynh xem đi”.
CBSP lau nước mắt cho NV nói:”Huynh cười muội đó,muội vốn là rất xinh đẹp vậy mà bây giờ nhìn muội đi ,khóc đến khuôn mặt lem luốc hết như con mèo vậy đó…SL nói thật lòng…huynh hy vọng muội lúc nào cũng vui vẻ...cho nên sau này không cho phép muội khóc đâu đó…cười lên cho huynh xem đi”.
NV mỉm cười nhìn
CBSP nói:”CB huynh trở nên dẻo miệng từ lúc nào vậy?”.
CBSP nắm tay NV
nói:”Không phải muội muốn đi dạo sao?Nếu muội đã không muốn đi nữa chúng ta
quay về ”.
NV thấy CBSP lảng
tránh câu hỏi của người nên định trêu chọc ngài một chút ,người hơi nhăn mặt lại
nói:”Muội đúng là rất muốn đi dạo,nhưng mà có lẽ hôm qua uống nhiều rượu quá
nên bây giờ hơi chóng mặt”.
CBSP nghe vậy thở
dài nói:”Hey…nếu vậy không có cách nào khác…nếu không ngại thì huynh sẽ cõng muội
đi dạo tiếp có được không?”.
NV được CBSP
cõng đương nhiên rất vui ,người cứ nghĩ có lẽ CBSP sẽ như lần trước buộc NV
quay về,nhưng lần này CBSP lại chủ động đưa NV đi dạo.
CBSP cõng NV đi
được một đoạn đột nhiên ngài nói:”SL kể huynh nghe ngày xưa khi còn ở NNQ
muội làm gì?”.
NV liền cảm thấy không vui :”Không phải huynh đã nói không muốn nhớ chuyện quá khứ sao?” .
NV liền cảm thấy không vui :”Không phải huynh đã nói không muốn nhớ chuyện quá khứ sao?” .
CBSP nói:”Huynh
chỉ không muốn nhớ chuyện của mình …nhưng lại rất muốn biết chuyện của muội….Dù
gì muội cũng là vị hôn thê của huynh mà!...Nhưng mà giao hẹn trước là chỉ kể
chuyện vui thôi đó”.
NV nghe vậy
trong lòng vui như nở hoa ,cười nói:”Muội là người NNQ ,theo tập tục ở đó bây
giờ huynh phải gọi muội là hôn phu mới đúng…Trước đây,muội là NV nếu chúng ta
thành thân thì muội sẽ phong huynh làm hoàng hậu…”.
CBSP kinh ngạc
nói:”Cái gì…hoàng hậu…trên đời này có chuyện lạ đời vậy sao…SL…vậy muội…”.Họ vừa
đi vừa trò chuyện ,CBSP hỏi chuyện NV liên tục làm người trả lời đến là khổ.
Đến chiều CBSP
cùng NV về nhà,vừa vào đến cửa đã thấy AD đang ngồi đó.
NV nói với CBSP:”CB
muội đi phụ AA nấu cơm,huynh và AD ngồi chơi một lát đi”,NV đi vào nhà bếp,chỉ
còn lại CBSP và AD đứng đó.
AD nhìn CBSP cười
nói:”CB xin lỗi hôm qua đệ say quá có gì mạo phạm mong huynh lượng thứ…đệ xin hứa
từ nay sẽ không ép huynh uống rượu nữa” ,AD nói mà trong lòng đầy lo lắng:”Mình thành tâm vậy chắc huynh ấy sẽ thông cảm,TN
con đúng là không có nghĩa khí nói giúp ta mà giờ lại trốn mất biệt.Xem lát nữa
ta xử con ra sao”
CBSP nhìn AD
đang suy tư nên cười nói:”Đệ cũng biết mình đã làm sai…biết xin lỗi là tốt..nhưng
mà..”
AD nghe vậy liền
cười hì hì nói:”Nhưng mà sao?...?”.
CBSP cười cười
nói:”Ta đương nhiên là tha lỗi cho đệ rồi,nhưng mà…haiz…không biết SL nghĩ như
thế nào đây”.
”Đương nhiên là đệ sẽ đi xin lỗi SL…bây giờ ,đệ sẽ đi liền” nói rồi AD đi vào nhà bếp.
”Đương nhiên là đệ sẽ đi xin lỗi SL…bây giờ ,đệ sẽ đi liền” nói rồi AD đi vào nhà bếp.
NV đang cùng AA
nấu cơm thì thấy AD từ bên ngoài vào nói:”SL… hôm qua tôi uống say đã làm phiền cô thật
ngại quá…mong cô tha lỗi …tôi xin hứa từ nay sẽ không ép CB uống rượu nữa”,”Phải
SL mong cô tha lỗi cho huynh ấy ,tôi đảm bảo những chuyện như vậy sẽ không xảy
ra nữa đâu” AA bên cạnh nói thêm vào.
NV cười nói:”Tôi
không nhỏ mọn như hai người nghĩ đâu…chỉ là AD à…có những chuyện nên thuận theo
tự nhiên…huynh càng muốn giúp lại càng thêm rắc rối đó…chỉ sợ đến lúc đó người
bị phiền phức sẽ là huynh thôi…huynh hiểu ý tôi chứ”
Lời NV nói ra
nghe nhẹ nhàng nhưng AD lại có cảm giác như có cơn gió lạnh thổi qua tuy không
rét mà run,AD nghĩ :”Không lẽ hôm qua say
quá đã lỡ miệng nói ra rồi sao…SL này nhìn có vẻ hiền lành không ngờ lại còn
đáng sợ hơn cả AA nữa…CB xem ra huynh còn đáng thương hơn đệ nữa…không chừng
sau này huynh còn khổ hơn đệ nữa đó”
Thấy AD không trả
lời AA nói:”Huynh đã nghe rõ chưa “.
AD bất giác thốt
lên:”Cha nói không sai phụ nữ rất đáng sợ”,NV và AA cùng đồng thanh:”Huynh nói
cái gì?”.
AD bấy giờ mới định
thần lại lắp bắp nói:”À không có gì… không có gì… ta nói phụ nữ…rất đáng yêu…để
ta ra ngoài xem TN về chưa …hai người cứ từ từ nấu đi ha”,AD nhanh chân chuồn
ra ngoài.
AA và NV chỉ biết
đứng đó nhìn nhau cười,NV hỏi:”Huynh ấy lúc nào cũng như vậy à?”.
AA nói:”Huynh ấy cái gì cũng tốt chỉ có một tật xấu là hay thích lo chuyện bao đồng thôi”.
AA nói:”Huynh ấy cái gì cũng tốt chỉ có một tật xấu là hay thích lo chuyện bao đồng thôi”.