CBSP và NV chỉ
yên lặng đi dạo không ai nói với ai câu nào. CBSP lên tiếng trước:”Có thể nói
thật với huynh hôm qua muội và AD đã uống bao nhiêu rượu không?”.
NV khuôn mặt tràn đầy tâm sự ,người vẫn tiếp tục đi về phía một cây cổ thụ rồi dừng lại,NV nói ”Chắc khoảng ba bình rượu “ .
NV khuôn mặt tràn đầy tâm sự ,người vẫn tiếp tục đi về phía một cây cổ thụ rồi dừng lại,NV nói ”Chắc khoảng ba bình rượu “ .
CBSP kinh ngạc:”Hai người uống hết ba bình rượu
sao?”
NV vẫn không quay đầu nhìn CBSP:”Không phải ba bình rượu đó là muội uống,AD chỉ uống khoảng hơn một bình rượu thôi”.
NV vẫn không quay đầu nhìn CBSP:”Không phải ba bình rượu đó là muội uống,AD chỉ uống khoảng hơn một bình rượu thôi”.
CBSP bước đến nắm
lấy tay NV nói:”SL không phải huynh trách muội ,nhưng mà huynh chỉ lo cho sức
khoẻ của muội thôi.Muội mới hết bệnh không nên uống quá nhiều rượu như vậy”.
NV quay lại nhìn
CBSP cười buồn:”Chỉ là ba bình rượu thôi có đáng là gì,lúc trước khi còn ở NNQ
muội có thể uống được hơn năm bình rượu mà không say".
CBSP nhìn NV ,rất lâu sau
ngài mới cất tiếng nói:”SL sao hôm nay muội có nhiều tâm sự vậy,không phải hôm
qua mọi việc còn tốt lắm sao,hay là AD có làm điều gì không phải với muội .Nếu
là như vậy để ta nói đệ ấy xin lỗi muội”.
NV thở dài
nói:”Không đâu,AD không làm gì thất lễ với muội…chỉ là hôm qua muội nhìn thấy
huynh …vì không muốn AD bắt nạt muội mà say đến ra nông nỗi như vậy ,muội cảm
thấy đau lòng lắm”.
CBSP cười nói:”Huynh còn tưởng là chuyện gì to tát lắm…SL muội
nghĩ quá nhiều rồi,muội là hôn thê của huynh .Huynh bảo vệ ,lo lắng cho muội là
chuyện đương nhiên thôi”.
NV biết nếu là CBSP của trước đây chắc chắn sẽ không nói,cũng sẽ không hành động như vậy. Bởi vì giờ đây người đứng trước mặt NV không phải là CBSP mà là một CB đã mất đi trí nhớ .Liệu rằng khi sau CBSP phục hồi trí nhớ thì ngài còn tốt với NV như bây giờ không?.
NV biết nếu là CBSP của trước đây chắc chắn sẽ không nói,cũng sẽ không hành động như vậy. Bởi vì giờ đây người đứng trước mặt NV không phải là CBSP mà là một CB đã mất đi trí nhớ .Liệu rằng khi sau CBSP phục hồi trí nhớ thì ngài còn tốt với NV như bây giờ không?.
Lại nói về AD
cái người xấu bất đắc dĩ này,bây giờ đang đứng ngồi không yên,không biết nên
lát nữa nên nói sao để CBSP hết giận đây.
AD đi đi lại lại trong phòng vẫn chưa biết nên làm thế nào thì nghe TN gọi:”Cha ,cha đang làm gì mà cứ đi qua đi lại hoài vậy?”.
AD đi đi lại lại trong phòng vẫn chưa biết nên làm thế nào thì nghe TN gọi:”Cha ,cha đang làm gì mà cứ đi qua đi lại hoài vậy?”.
AD nhìn thấy TN
như nhìn thấy vị cứu tinh nói:”Con ngoan hôm nay con phải giúp cha đó…nếu không
CB thúc thúc của con sẽ không tha cho cha đâu”,TN hỏi :”Cha thật ra cha đã làm
gì mà lại sợ đến vậy?”.
AD cười hì hì
nói:”Cha cũng đâu có làm gì đâu…chỉ là…uống rượu với SL cô cô thôi”.
TN thở dài :”Hey…cha
à…lần này cha chọc trúng ổ kiến rồi…hôm qua cha đã nghe CB thúc thúc nói là không
cho SL cô cô uống rượu sao...lần này cha gặp phiền phức to rồi ".
AD xoa đầu TN nói:"Con ngoan bởi vậy lần này con phải giúp cha đó".
TN suy nghĩ rồi nói:"Hay là lát nữa cha hãy đi xin lỗi SL cô cô và CB thúc đi,con
sẽ ở bên cạnh năn nỉ CB thúc giúp cha,hi vọng thúc ấy bỏ qua”.
AD thở dài nói:”Xem ra bây giờ chỉ còn cách này thôi”.
AD thở dài nói:”Xem ra bây giờ chỉ còn cách này thôi”.
NV nhìn cảnh vật
nơi đây rồi thở dài nhìn CBSP hỏi:”CB huynh thấy nơi này thế nào?”.
Bây giờ là
vào đầu xuân tiết trời đã bắt đầu ấm lên,cây cối đâm chồi nảy lộc,cảnh vật nơi
này đang thay một diện mạo mới càng làm say lòng người,làm người ta cảm thấy
tràn đầy sức sống.
Nhìn cảnh vật tươi đẹp nơi này,CBSP bất giác thốt lên:”Cảnh vật nơi này rất đẹp…SL thật ra muội muốn nói gì?”.
NV ngồi tựa người
vào gốc cây nói:”Muội đã chờ huynh hai mươi năm ,trong hai mươi năm đó lúc mỗi
lần nhớ huynh muội đều lấy Gia Các võ sách ra đọc,còn buổi tối khi nhớ huynh muội
sẽ uống rượu…Người ta hay nói : nhất tuý giải
thiên sầu.Nhưng mà càng uống muội lại càng tỉnh táo hơn,càng nhớ huynh hơn.”.
CBSP nghe NV nói vậy cũng cảm thấy hơi bất ngờ pha lẫn chua xót,ngài nói:” Đối với một người phụ nữ mà nói tuổi
xuân là quan trọng nhất…vậy mà muội vì huynh mà chờ đợi hai mươi năm… SL thật
ra trước đây huynh có điểm gì tốt đáng để muội phải làm vậy”.
NV nhìn CBSP
nói:”ST cũng từng hỏi muội câu tương tự…thật ra yêu thì là yêu thôi ,tình yêu mà
cũng cần lý do sao...Nếu yêu mà cũng cần lý do thì đó không đã không còn là tình
yêu nữa rồi…Trong hai mươi năm qua ,muội cho rằng mình rất hận huynh …nhưng khi
gặp lại huynh ở NNQ thì muội biết mình chỉ tự gạt bản thân thôi…tình yêu mà muội
dành cho huynh vẫn không thay đổi , theo thời gian nó càng lúc càng sâu đậm…Nhưng mà nỗi
đau mà muội phải chịu đựng trong suốt một năm bốn tháng lẻ hai* ngày qua ,còn
khó chịu hơn là sự chờ đợi của hai mươi năm qua”.
CBSP cũng không
hiểu tại sao hôm nay NV đột nhiên trở
nên kỳ lạ vậy:”SL muội sao vậy?...Sao hôm nay muội lại nói những lời này…hay là
huynh không tốt ,chưa chăm sóc tốt cho muội,hay huynh đã làm gì cho muội giận?”.
Đến lúc này NV đã không kiềm lòng được nữa ,nước mắt lăn dài trên má,NV nói:”Không phải
huynh không đủ tốt mà vì huynh quá tốt…cũng như cảnh vật nơi này quá đẹp vậy…nhưng
mà những gì quá tốt ,quá đẹp lại mau chóng phai tàn…nếu một ngày huynh nhớ lại
mình là ai thì không biết huynh có còn đối xử tốt với muội nữa không.Cho nên
hôm nay,muội muốn kể rõ với huynh tất cả mọi chuyện liên quan đến quá khứ của chúng
ta”.*một năm bốn tháng lẻ hai = 1402 =>14/2
Trong tiếng hoa có những con số cũng rất đặc biệt