29/6/13

True love

Hình chỉ mang tính minh hoạ

Tuấn dừng xe trước một bar club mang tên Đêm nhưng chưa kịp gởi xe thì chiếc điện thoại trong túi anh lại reo vang.
Vừa mới nhấn nút nghe thì bên đầu dây kia là tiếng nhạc xập xình cùng một giọng nói của một cô gái bực dọc vang lên :"Ông chết đi đâu rồi hả...tôi uống hết nửa tá Ken ...thêm 2 ly Brandy sao ông vẫn chưa tới ?"

"Tôi vừa tới đang chuẩn bị vào"

Giọng cô gái kia dịu lại :"Ờ...nhanh lên đó nha" rồi gác máy.

Tuấn vừa vào tới bên trong vừa đảo mắt tìm nhưng không khó để nhận ra cô bạn đang ngồi ở đâu
Đám người ồn ào kia đang túm tụm nhảy nhót trên sàn thì bên cạnh quầy pha chế có một cô gái mặc chiếc váy đỏ đang ngồi xoay lưng ngược hướng với anh.
Tuấn đi tới cạnh quầy ngồi xuống ,cô gái kia tay cầm ly cocktail xoay nhẹ trong tay miệng nở một nụ cười ngây ngốc.

Cô nhẹ giọng nói rằng :"Tại sao lại đối xử với tôi như vậy chứ...chẳng lẽ tôi ra sức muốn tìm một người thật sự yêu mình là khó tới vậy sao?".

Anh chàng pha chế nhìn Tuấn hỏi anh :"Anh ơi dùng gì?".

Tuấn chỉ vào cái ly của cô gái nói :"Cho tôi một ly giống cô này".

Anh chàng khẽ nói :"True love?"

Tuấn gật đầu rồi quay sang nói với cô gái :"Tú  à,nếu anh ta không còn yêu nữa thì thôi...tôi thấy..."

Tú đặt mạnh cái ly xuống quầy rồi gào lên :"Ông im đi...ông có biết anh ta không những đã bỏ tôi mà còn đứng trước mặt đám đông xỉ vả tôi thế nào không?"

Tuấn cuối đầu không nói gì,anh chàng pha chế đặt ly nước xuống ,anh chỉ khuấy cái ly mà không hề uống,mắt không rời Tú đang nốc hết chai bia này tới chai bia khác
Khoảng nửa tiếng sau,Tú đã bắt đầu say rồi la hét om sòm mắng chửi tên đàn ông đã bỏ rơi cô.

Tuấn đứng dậy đi tới gần Tú nói nhỏ:"Bà say rồi...chúng ta về đi"

Tú quay sang nhìn anh cười hì hì nói :"Ok,nếu ông không thích nơi này thì chúng ta đi chỗ khác uống tiếp" rồi lấy ví ,đứng dậy kéo tay Tuấn đi.

Tuấn một tay giữ lấy cô bạn còn tay kia lấy ví trả tiền rượu,hai người ra khỏi quầy bar,anh đỡ cô rồi vẫy một chiếc taxi.

Anh chàng lái xe hỏi anh muốn đi đâu thì Tuấn liền nói địa chỉ nhà Tú cho anh ta,cô vừa nghe thấy địa chỉ nhà mình liền giẫy nẩy lên :"Không về,tôi không về...đưa tôi tới khách sạn...cái nhà đó không còn ai nữa tôi về cũng chẳng để làm gì" rồi vùng khỏi tay Tuấn định mở của xe.

Sau một hồi dỗ dành Tú nhưng cô vẫn không chịu về nhà thì Tuấn bất đắc dĩ liền nói cho anh ta nghe địa chỉ nhà mình.
Tú cười hì hì nói rằng anh là bạn tốt nhất của cô.

Về tới nhà ,Tuấn mở cửa thanh toán tiền taxi rồi dìu Tú vào nhà,cô bắt đầu nói năng lung tung rồi bắt đầu khóc thút thít.
Anh chỉ đành đưa cô vào phòng ,Tú nằm trên giường nhưng vẫn mồm năm miệng mười nói năng nhăng cuội

Rồi sau đó cô không chịu nằm yên mà ngồi dậy tự nhiên nói về tình bạn giữa cô và Tuấn rằng, nếu học không cùng tập chung một lớp karate thiếu nhi thì sẽ không quen biết nhau.
Rồi không vì cùng nhau đánh lại thằng nhóc bự con trong lớp mà trở nên thân thiết
Không vì gia cảnh hai bên có nét tương đồng thì bố mẹ hai bên sẽ không cho chơi chung...

Anh ngồi cạnh giường trò chuyện với cô,Tú vừa cười xong sau đó chợt thở dài :"Nếu như tôi có thể tìm người tốt phân nửa như ông thì tốt quá".

Tuấn cốc nhẹ vào đầu cô :"Bà khờ...ai lại đem bạn thân ra làm hình mẫu để tìm người yêu bao giờ".

Tú đưa tay véo vào mũi Tuấn nói:"Tôi thích...ông không biết là bao nhiêu năm nay tôi chọn bạn trai có nét giống ông à".

Tuấn mỉm cười hỏi cô:"Thật không?"

Tú cười hì hì nói:"Hưng thì có cái mũi giống ông này...Luân thì có đôi mắt một mí như ông...Phàm thì cắt tóc giống ông,còn Trung thì..." cô vừa kể vừa chỉ mấy điểm trên gương mặt Tuấn

Tuấn nghe cô nói thì đôi mắt liền hiện lên ý cười còn trong lòng thì vui lắm,anh cười vuốt nhẹ lên mái tóc dài của cô nói:"Tại sao bao nhiêu năm nay bà không nói với tôi?"

Tú ngả người vào lòng anh thì thầm :"Lúc đó ông đã có Châu rồi thì làm sao tôi mở lời được..."

Khi nghe lời này của cô thì Tuấn đột nhiên dứng phắt dậy khẽ chau đôi mày lại nhìn Tú,cô hơi giật mình vì hành động của anh, liền mở đôi mắt to tròn nhìn lại anh.
Họ cứ như thế nhìn nhau hồi lâu,thật lạ là mới cách đây không lâu Tú đã say tới không đi được mà hiện tại vào lúc này cô lại trở nên cực kỳ tỉnh táo,Tú chợt hiểu rằng mình đã nói quá nhiều và đi quá giới hạn.

Đột nhiên ,Tú bật cười lớn rồi cô đứng dậy vuốt nhẹ lên mặt Tú nói :"Tôi đùa thôi...không ngờ ông lại tin là thật...thôi không chơi nữa ...tôi về đây...không khéo lát Châu tới kiểm tra đêm khuya thì lại phiền lắm"

Cô xoay người đi được ba bước thì đột nhiên nghe tiếng Tuấn nói nhỏ :"Tú..."

Tú quay mặt lại nhìn anh nhưng Tuấn đột nhiên im lặng ,cô cười nó :"Được rồi không cần tiễn,tôi tự về "

Đi gần cửa thì cô nhận được cái ôm thật chặt từ phía sau của Tuấn,cô không quay lại nhìn anh mà chỉ khẽ nói:"Sao không nỡ xa tôi à?"

Tuấn ghé sát miệng vào tai cô khẽ nói :"Tú...anh yêu em"

Trong lòng Tú chợt dâng lên một niềm vui nhưng nó cũng khiến cô băn khoăn và có chút bối rối
Tú ngẩng người ra hồi lâu,hơn năm phút sau cô mới bình tĩnh lại,gỡ nhẹ mấy ngón tay của Tuấn vẫn đang ôm chặt lấy cô rồi quay sang nhìn anh:"Ông có biết nếu ông không phải là bạn thân của tôi thì tôi đã cho ông đo ván rồi không...đúng là tôi đang thất tình thật nhưng ông không cần phải an ủi tôi bằng cách đó...nếu câu này mà để cho Châu nghe được thì...sao đây?".

Tuấn nhìn cô hồi lâu rồi bước tới nhẹ nhàng ôm lấy cô :"Anh không yêu Châu,người anh yêu là em".

Tú đưa tay ôm chặt lấy anh nói:"Anh đừng đùa nữa...không vui đâu...em đang rất đau khổ ...anh...đừng xát muối vào vết thương của em"

Tuấn ôm cô chặt hơn nữa:"Anh nói thật...từ lúc học trung học thì anh đã rất thích em rồi"

Trong lòng cô chợt dâng lên một niềm vui sướng thì ra là anh đã thích cô từ trước cả khi cô thích anh,Tú chợt hỏi:"Còn Châu thì sao...cô ấy..."

Lời cô còn chưa thốt ra hết câu thì tiếng nói của Tú đột nhiên im bặt mà nói cho đúng hơn là cô bị người khác dùng môi chặn lại nên không nói được nữa

.......................

Bà Lâm tay cầm một túi nhựa đừng thức ăn sáng ,tay kia nhanh nhẹn mở cửa ,vừa bước vào nhà nhìn quanh thấy Tuấn vẫn chưa ra ngoài làm thức ăn sáng thì bà lắc đầu rồi mỉm cười.
Đặt túi thức ăn lên bàn,bà đi vào phòng con trai mở cửa,đập vào mắt bà là hình ảnh cậu con trai đang ôm chặt một cô gái,càng bất ngờ hơn khi cô ta lại là Tú.

Bà hét lên một tiếng thật lớn,tiếng thét làm cho cả hai người giật mình tỉnh giấc.
Tú cũng rất ngạc nhiên khi nhìn thấy bà,cô luống cuống ngồi dậy cất tiếng nói :"Chào bác...hôm qua cháu say quá nên ngủ tạm ở đây....cháu xin phép đi về..." rồi cô lấy chiếc ví trên giường định rời đi

Tuấn lúc này cũng đã tỉnh giấc ,anh nói:"Em đừng đi" rồi anh nhìn về phía bà Lâm đang đứng chôn chân ở cửa nói:"Mẹ con có chuyện muốn nói với mẹ...thật ra con đối với Tú ...là..."

Tú quay lại nhìn anh ,cô biết anh đang sắp làm gì thì lúng túng nói:"Đừng nói bậy...hôm qua ...do em say quá nên chỉ nói năng lung tung...anh đừng cho là thật"

"Những gì đêm qua anh nói với em đều là thật"

Bà Lâm vẫn đứng đó chăm chú nhìn 2 người, rồi cuối cùng bà lên tiếng :"Tuấn, tháng trước mẹ đã bàn với ba mẹ của Châu...năm sau có ngày tốt hai đứa nên chọn lấy 1 ngày để đám cưới đi"

Bà vẫn cho rằng Tuấn sẽ như mọi khi ngoan ngoãn nghe lời nhưng lần này thì khác,anh lắc đầu nói:"Mẹ,con yêu Tú nên con sẽ không cưới Châu"

"Tuấn ,anh đừng nói lung tung nữa...chúng ta chỉ là...."

"Cô im đi...tôi chẳng phải đã nói với cô rồi sao ..tôi vì nể anh chị Trần nên mới xem cô như con cháu mà cô lại không biết điều mà cứ bám lấy con trai tôi"

Tuấn quay lại hình mẹ,anh lắp bắp :"Là mẹ ...ngăn cản... không cho ...Tú yêu con"

Bà Lâm lạnh lùng nhìn anh :"Tuấn trả lời mẹ ...Châu có gì mà không bằng nó chứ...nếu con không thích Châu thì mẹ sẽ tìm cô gái khác...con gái trên đời này chết hết rồi sao...con bị điên hay bị nó yểm bùa...mà lại nói yêu.... nó vốn đâu phải là một cô gái thật sự...con sao lại có thể yêu loại người này cơ chứ"

Mỗi lời bà Lâm nói như là những nhát dao cắt vào trái tim đang ri máu của Tú.
Những người cùng lớp trước kia ai cũng khinh khi cô,cả ba mẹ cũng chán ghét cô,người yêu cô sau khi biết được cô không phải một cô gái thật sự thì cũng nhanh chóng rời xa cô.
Những lời an ủi của Tuấn đêm qua cũng không đủ để xoa dịu cô lúc này,Tú bật khóc rồi chạy ra ngoài.

Bắt được một chiếc taxi rồi Tú liền yêu cầu tài xế chạy vòng vòng ngoài đường không đích đến, tới lúc anh ta nói đã tới giờ thay ca  thì cô mới tìm một khách sạn để dừng chân
Khi vừa mở điện thoại lên thì cô thấy có rất nhiều cuộc gọi của Tuấn

Cô liền đi vào nhà tắm ,Tú ngẩng người nhìn thân thể mình trong gương ,cô chợt bật khóc rồi mở vòi nước để nước xối thẳng vào người.
Dòng nước lạnh buốt đã khiến cô bình tĩnh lại.
Sau khi tắm xong cô liền gọi mấy cuộc điện thoại đường dài rồi hẹn Tuấn ra gặp mặt,họ ngồi đó gọi 2 ly cafe phê đá như mọi khi ,nhưng khi đá tan hết thì cũng không ai nói lời nào.

Cuối cùng Tú lên tiếng phá tan bầu không khí :"Khi nào anh và Châu sẽ cưới?"

Tuấn nhìn cô hồi lâu rồi cuối cùng cũng lên tiếng :"Anh sẽ không cưới Châu" rồi nắm chặt tay cô

Tú cười buồn :"Chúng ta vốn không thể nào...như mẹ anh nói ....em vốn không phải một cô gái thật sự...sẽ không cho anh được hạnh phúc trọn vẹn" rồi khẽ rút tay lại

Tuấn vẫn không từ bỏ ,anh lại nắm lấy tay cô:"Anh không quan tâm...anh chỉ cần em"

Tú lắc đầu:"Anh còn có tương lai ,có sự nghiệp ,có gia đình...em không có gì cả"

"Chính vì em không có gì nên anh càng phải ở bên em"

Tú nhìn thẳng vào mắt anh,tới giờ cô mới nhận ra là xưa nay cô chưa từng từ bỏ anh và anh cũng vậy.
Khi cô nói mình muốn trở thành một người phụ nữ thực thụ thì anh đã nói sẽ luôn bên cạnh khích lệ cô còn cùng cô sang Hàn Quốc nói là muốn đi du lịch.
Khi cô nói mình muốn quen bạn trai thì anh ủng hộ cô ra sức theo đuổi người đó,còn chở cô đi mua sắm và chưng diện
Khi cô nói mình muốn du học thì anh liền đi cùng cô,khi cô nói mình muốn làm gì anh luôn bên cạnh mà không than thở hay khó chịu gì.
Thậm chí chưa từng phản đối,trước nay cô không hề hỏi và càng không dám hỏi và rồi sau cùng cũng hiểu được lý do.

Nhưng hiện tại cô không thể ích kỷ níu giữ anh cho riêng mình vì cô biết bên cạnh anh còn rất nhiều thứ rất nhiều việc và rất nhiều người chờ anh quan tâm,chờ anh đi làm,chờ anh hoàn tất.

Tú khẽ nói :"Em nghĩ tới lúc mình nên chín chắn một chút...em muốn giúp ba mẹ một tay trong việc kinh doanh...công việc của ba em cần một người quản lý... em sẽ sang Mỹ"

Tuấn đương nhiên hiểu cô muốn tránh anh nhưng vẫn như mọi khi anh nói:"Được...anh đi cùng em"

Tú lắc đầu:"Lần này em muốn đi một mình...em đã lớn rồi...không cần anh nữa...anh nên đi làm việc mà anh phải làm đi"

"Làm việc gì?"

"Làm một người con có hiếu...làm một người chồng tốt...làm một chủ tịch giỏi...làm một người cha...làm những việc anh cần làm... "

Tuấn khẽ hỏi :"Khi nào em về ?"

"Không biết nữa có thể là 10 năm ...hay 20 năm gì đó...cũng có thể sẽ không về"

"Anh sẽ chờ em quay về"

"Anh đừng như vậy...chúng ta vốn không thể nào"

"Vì sao chứ?"

"Vì chúng ta giống nhau,vì em hiểu được cảm giác của anh lúc này càng hiểu được cảm giác của người nhà anh...càng không muốn anh vì em mà mất đi mọi thứ"

"Tại sao....em lại không như mọi khi ...em không níu kéo anh cho bản thân như em từng làm...tại sao họ thì được còn anh thì không?"

"Vì em yêu anh"

"Vậy anh sẽ chờ em...anh nhất định chờ em quay về bên anh"

"Được,chúng ta giao hẹn 20 năm sau ...nếu anh vẫn có kiên nhẫn chờ thì em sẽ nhận lời anh"

Ba ngày sau Tú lên đường sang Mỹ,những người bạn cô thân thiết đều tới tiễn cô ,nhưng riêng Tuấn không tới.
Và họ cũng không còn liên lạc nữa ,sau đó Tú rất chuyên tâm vào công việc nhưng vẫn không thể gần gũi người nhà được vì giữa cô và họ vốn có một khoảng cách .Nó lớn dần kể từ khi cô quyết định sống với con người thật của mình

Tú đã quen khá nhiều bạn trai rồi từng kết hôn và ly hôn hai lần nhưng cô vẫn không thể tìm được người khiến mình thật sự rung động
Thấm thoát mà đã hơn 24 năm qua đi,Tú của hiện tại không thích bay nhảy nữa mà cô lại trở nên trầm tĩnh và chín chắn
Tháng trước cô liên lạc với nhóm bạn cũ rồi quyết định về nước thăm lại một người thầy mà cô đã từng rất tôn kính và nhân tiện chúc mừng đại thọ 70 của ông

Về nước cô đi thăm thú chốn xưa nhưng đã hơn 20 năm trôi qua mọi thứ đều đã thay đổi,ngay cả ngôi trường cấp 2 mà cô từng học thì hiện tại đã trở thành một toà nhà cao tầng.
Tú lang thang dạo nhưng sau đó lại lạc đường,cô cứ loay hoay mãi sau đó thì cảm thấy mệt nên đành bước vào một quán ăn nhỏ mang tên Tuấn Tú , ngồi xuống rồi xem menu.

Đập vào mắt cô là một bản các tên những loại nước rất kỳ lạ như :ngọt ngào,mây trắng,biển xanh,....,cuối cùng là một loại nước mang tên true love.

Tú có phần hơi kinh ngạc nhưng do bao năm quen làm ăn trên thương trường nên cô nghĩ đây chỉ là chiêu câu khách của chủ quán,Tú liền gọi một ly true love.

Anh chàng bồi bàn liền mang một ly nước đặt trước mặt cô rồi nói đây là món nổi tiếng do chính chủ quán nghiên cứu
Ly nước có ba tầng được pha chế khéo léo nhưng chỉ cần uống một ngụm cô liền nhận ra nó là loại uyên ương của HK nhưng nó lại có pha thêm chút vị bạc hà

Cảm giác khi uống ly nước này thật là không thể diễn tả thành lời : vừa thơm nhẹ mùi hồng trà pha lẫn chút đắng của cafe và thêm vị béo của sữa cùng chút the của bạc hà nhưng lại không có chút đường nào thật khó để níu được người  ta uống hết ly nước.
Tú sau cùng vẫn có thể uống xong ly nước này vì nó làm cô gợi nhớ về kỹ niệm xưa,tình cảm cô dành cho Tuấn cũng như ly nước này,tới tận bây giờ cô cũng không thể hình dung được nó.

Tú cười nói với anh bồi bàn đang đứng đó chờ cô gọi thức ăn:"Tôi thấy hình như chủ anh chưa yêu lần nào nên mới sáng tạo nên loại thức uống kỳ lạ này" rồi cô định đứng dậy tính tiền

Chợt một cô bé khoảng 20 tuổi nghe thấy lời cô ,liền đi tới trước mặt Tú rồi nói:"Cháu xin lỗi cô,cháu biết loại nước này quả là khó uống nhưng nó là do cháu nghiên cứu dựa trên câu chuyện về tình yêu của ba cháu đó ạ,câu chuyện này cũng như loại nước này vậy không rõ ràng mà cứ mờ ảo nhưng cháu rất thích"

Tú nhìn cô gái này có nét gì đó quen thuộc,nhìn thêm chút nữa cô chợt nhận ra,cô khẽ kêu lên một tiếng Châu khiến cô gái cũng ngạc nhiên cô hỏi:"Cô và mẹ cháu quen nhau ạ?"

Sau một hồi trò chuyện thì quả nhiên cô bé này chính là con gái của Châu bạn học cũ của Tú,cô mỉm cười khen cô bé xin đẹp giống mẹ rồi nói hồi đó trong lớp thì mẹ cô chính là hoa khôi của lớp

Hai người vẫn đang trò chuyện thì bỗng nhiên cô bé hướng ra phía cửa gọi lớn một tiếng ba.
Người đàn ông mặc áo pull đơn giản và chiếc quần tây đen mộc mạc đi vào

Mắt anh dừng lại khi nhìn thấy Tú,cô cũng đứng đậy rồi nhìn anh hồi lâu.
Cô bé thấy hai người nhìn nhau liền hỏi:"Ba ,dì là bạn học lúc trước của mẹ con đó"

"Ba biết,chúng ta từng là bạn học của nhau mà"

Tuấn liền nhìn sang cô bé nói:"À,lúc nãy ba con có gọi cho ba nói rằng con nếu hè này mà con còn không chịu về bên đó thăm ổng thì ổng sẽ từ con đó và lấy lại tiệm trà của ba còn cả căn nhà nữa"

Cô bé bĩu môi nói :"Không chịu,con cũng là cổ đông của quán mà...ba con thật vô lý...con sẽ mách mẹ...nếu lấy lại nhà thì ba sẽ ở đâu?"

Tuấn cốc nhẹ lên đầu cô bé nói:"Ba có phải ngủ ở gầm cầu hay không là trông vào con đó con gái"

Cô bé lắc đầu và giậm chân rồi quay sang hỏi Tú :"Con không đi ,con sẽ làm hướng dẫn viên du lịch cho dì,sẽ dẫn dì đi tham quan các nơi " rồi nắm tay cô lắc nhẹ

"Không cần,ba sẽ tự dẫn dì đi,con đừng nhiều chuyện...lần này ba cũng không giúp con được"

Cô bé kia sau một hồi nhõng nhẽo với Tuấn không xong liền tìm cách nói là đi mua sắm rồi kiếm cớ chuồn mất,nhưng cô bé chợt quay lại hỏi Tú rằng :"Dì ,cháu vẫn chưa biết tên di ạ?"

"Dì tên Tú"

Cô bé tròn mắt nhìn Tú rồi nhìn sang Tuấn,anh chỉ khẽ gật đầu với cô ,cô bé liền nắm lấy tay Tú nói :"Cuối cùng mẹ cũng trở về bên ba con rồi"

Bài viết Đang online
TRỞ LÊN ĐẦU TRANG