23/5/13

Chap 13.Thăm dò !!!

Hình chỉ mang tính minh hoạ
Tại một trang viện nhỏ ở ngoại thành Hoa Đô có một cô nương đang đứng đó lấy hết sức tự mình cầm lấy cây gậy trước mặt từ từ đứng dậy.
Không biết rằng cách đó rất xa có người vẫn đang ngày đêm tìm kiếm cô,Hải Lam đang chống một cây gậy chậm chạp bước từng bước về phía cánh cửa .
Gương mặt hiện lên vẻ không tự tin bên cạnh có một tiểu cô nương đi cùng ,nàng ta nhỏ nhẹ nói:"Lam cô nương hãy cẩn thận...nếu có chuyện gì thì công tử sẽ không tha cho nô tỳ đâu"

Hải Lam bước từng bước đi tới gần cửa miệng nói:"Tang Nhu đừng lo,tôi phải chăm chỉ vận động mới mau chóng bình phục và tìm chị...à tỷ tỷ của tôi chứ"

Khi vừa bước ra khỏi cửa thì đôi mắt cô sáng lên vì phấn khởi,xem ra cuối cùng cô cũng có thể tự đi lại được mà không cần ai dìu.
Hải Lam bước nhanh hơn tới giữa vườn hoa nhưng chiếc gậy mà cô chống thì còn vướng lại bên một tảng đá nên cô loạng choạng sắp ngã thì có một nam nhân đi tới đưa tay giữ cô lại.


Nam nhân trên người tỏa ra khí chất tao nhã nhưng đôi tay y rất có lực chứng tỏ đã có luyện qua võ nghệ.
Gió thổi nhè nhẹ khiến bộ y phục màu cánh trả kia tung bay,tay y vẫn đang giữ người của Hải Lam cho tới khi Tang Nhu đi tới thì họ mới định thần lại.

Y đỡ cô đứng dậy,khẽ nhíu mày nói:"Lam cô nương sao lại ra đây...chân cô vẫn chưa khỏi mà" rồi ánh mắt anh hướng về phía Tang Nhu đang đứng đó như trách cứ khiến nàng ấy sợ xanh mặt,chân tay luống cuống cả lên.

Hải Lam nhìn thấy Tang Nhu đang sợ hãi thì vội giải thích:"Dương công tử,huynh đừng trách cô ấy,là do tôi muốn tập đi lại để chân mau khỏi ,có thể nhanh chóng tìm tỷ tỷ.Tôi ở đây cũng hơn 3 tháng rồi chắc tỷ ấy lo lắng lắm"

Dương Thành không nói gì ,nhanh chóng đỡ cô tới một cái đình nhỏ ngồi xuống rồi:"Ta đã cho người đi tìm,rất nhanh sẽ có tin tức của cô nương ấy .Gia Phúc hôm qua đã cho người đưa tin về huynh ấy đã có tin của tỷ tỷ cô"

Đôi mắt Hải Lam sáng lên,cô nắm tay Dương Thành nói:"Dương công tử,đa tạ huynh,đa tạ"

Dương Thành mỉm cười,trong hơn 2 tháng qua y chưa khi thấy cô cười,tuy là trông Hải Lam còn khá trẻ nhưng cô luôn tỏ ra chững chạc và điềm đạm khác hẳn với những cô nương mà y từng tiếp xúc qua.

Cô luôn có nét gì đó ưu buồn,ngay cả trong khi ngủ y cũng chưa từng thấy cô cười.
Thấy Dương Thành hôm nay có gì đó rất lạ cứ cười mỉm thì Hải Lam hỏi:"Dương công tử huynh không sao chứ?"

Dương Thành định nói gì đó nhưng chợt nghe thấy một âm thanh rất nhỏ ngân dài thì quay sang gọi Tang Nhu:"Ngươi mau dìu Lam cô nương vào trong ...ta có việc phải ra ngoài một lát"

Y nhìn Hải Lam nói:"Lam cô nương, ta phải ra ngoài một lát ,khi trở về hy vọng sẽ có tin của tỷ tỷ cô"

Dương Thành nhìn thấy Hải Lam hơi mỉm cười gật đầu thì mới quay người rời đi.

Toàn Gia Phúc đang cầm trên tay một lá thư mắt không rời lá thư,gương mặt lúc trắng lúc xanh nên không chú ý Dương Thành đi tới.

Cho tới khi y ngẩng đầu lên nhìn thấy Dương Thành đã đứng đó tự bao giờ, Gia Phúc vừa định quỳ xuống hành lễ và miệng nói :"Tham kiến...hoàng...à...Dương công tử..."

Dương Thành nhanh chóng giữ y lại ra hiệu bảo không cần quá đa lễ:"Tin tức của tỷ tỷ Lam cô nương sao rồi?"

Gia Phúc cúi đầu nói:"Thám tử hồi báo,bức tranh này là tìm thấy gần Lạc Dương,trên đó có ghi mấy dòng chữ thuộc hạ đọc xong vẫn không hiểu gì" vừa nói y vừa đưa bức tranh cho Dương Thành

Dương Thành xem xong nội dung trong tranh thì bật cười:"Xem ra tỷ muội Lam cô nương rất đặc biệt...Gia Phúc đã điều ra được quán trọ Nhật Nguyệt này ở đâu chưa?"

Gia Phúc chậm rãi nói:"Quán trọ Nhật Nguyệt là 1 trong ba quán trọ nổi tiếng của Lư Châu...nhưng mà có điều rất kỳ lạ..." trong lời nói kèm theo cả sự bất an

"Lạ như thế nào?" Dương Thành từ tốn hỏi

Gia Phúc cầm một mảnh của một ống trúc đã gãy rồi đưa cho Dương Thành,khẽ nói:"Mật thám báo lại thì thân tín của Thất vương gia đã từng ghé qua quán trọ này.Cách đây nửa tháng thì bà chủ quán trọ đã đi mua hàng ở Lạc Dương nhưng nghe nói đã từng gặp sơn tặc suýt nữa thì mất mạng..." rồi dừng lại trên gương mặt biểu lộ nét phức tạp nhìn Dương Thành

Y gật đầu ra hiệu cho Gia Phúc nói tiếp,anh tiếp tục báo cáo:"Thám tử chúng ta cử đi đã xác định từng thấy người của Phúc vương đã đi qua nơi này,nghe nói là theo lệnh đi kiểm tra việc quan lại nơi này tham ô,nhưng mà..."

"Nhưng mà tại đây lại xảy ra một số chuyện đáng ngờ,xem ra có không ít người đã mất mạng" Dương Thành tiếp lời .

Gia Phúc biểu tình càng lúc càng khó coi hơn:"Hơn nữa theo như nhân dạng mà mật thám của ta ở phủ Phúc vương hồi báo thì bà chủ quán trọ Nhật Nguyệt kia có thể chính là đệ nhất sát thủ Hồng Hồ Điệp ,kẻ phản bội mà Phúc vương đang cho người truy sát.Tuy nhiên cô ta không những không sợ mà còn cư nhiên đi khắp nơi tại Lư Châu,còn có những hành động kỳ quái khiến mọi người chú ý"

Dương Thành nhếch môi cười,anh khẽ nói:"Có lẽ cô ấy đang tìm kiếm Lam cô nương...tỷ tỷ thương yêu muội muội cũng là lẽ thường,Gia Phúc cần gì phải lo lắng quá"

Gia Phúc gương mặt càng phức tạp hơn:"Thuộc hạ nghe một tin đồn là Thất vương gia bị người ám toán,suýt nữa mất mạng...người ra tay với ngài ấy chính là Hồng Hồ Điệp.Nhưng ngài ấy không  những không bắt cô ta mà trái lại còn phái người bảo vệ cô ta ...càng khiến thuộc hạ khó hiểu...chuyện này càng lúc càng cổ quái...Nghe mọi người xung quanh bảo rằng ,bà chủ quán trọ hiện tại đã mất trí nhớ,nên suốt ngày đi khắp nơi tại Lư Châu mong tìm lại ký ức.Thuộc hạ cảm thấy mọi việc càng lúc càng mơ hồ không hiểu rốt cuộc là như thế nào nữa"

Dương Thành nét mặt thâm trầm đột nhiên hỏi Gia Phúc một câu không liên quan tới vấn đề đang bàn:"Bà chủ quán trọ chắc là rất xinh đẹp?"

Gia Phúc nhớ tới gương mặt của người mà 10 năm trước suýt lấy mạng mình,gật đầu :"Rất xinh đẹp nhưng cô nương ấy cũng là vũ khí lợi hại nhất của Phúc vương trước kia",anh cũng suýt chết vì vẻ đẹp này ,mà nói chính xác hơn là suýt chết sau khi nhìn nàng ta rơi lệ.

Dương Thành vuốt nhẹ bức tranh vẻ Hải Lam tấm tắc khen:"Hoạ sư vẽ bức tranh này rất sống động và có thần,rốt cuộc là người nơi nào?"

Gia Phúc vẫn đang trầm tư nhưng nét mặt thay đổi đột ngột ,thanh âm đã trầm ổn:"Nghe nói đó là người giao hàng của quán trọ,huynh ấy và Hồng...à...bà chủ kia rất hay đi cùng ra ngoài nhưng lúc nào cũng khắc khẩu nhau,thám tử được phái đi điều tra vẫn chưa có tin về lai lịch của người này.Thuộc hạ cho rằng ....huynh ấy tới quán trọ này không phải là làm công mà còn có mục đích khác"

Dương Thành miết nhẹ ống trúc rồi mỉm cười thâm thuý:"Chuyện càng lúc càng thú vị,người giao hàng kia liệu có phải là đối thủ của Thất hoàng huynh không nhỉ? Gia Phúc hãy cho người tiếp tục điều tra người giao hàng kia và thay ta tới Lư Châu một chuyến,nhân tiện hộ tống và chiếu cố Lam cô nương một chút vì chân cô ấy chưa lành hẳn..."

Dù không muốn rời Hải Lam nhưng y vẫn phải để nàng đi vì như vậy mới khiến nàng được vui vẻ.
Hơn ba tháng qua Dương Thành đã nhận ra rằng Hải Lam không thích cuộc sống tù túng nơi đây vì cô ấy thích cuộc sống tự do.

Một con chim không thể vui khi nó bị nhốt trong lòng vì nó muốn tự do bay nhảy bên ngoài hơn là bị nhốt trong một cái lồng sơn son thiếp vàng.
Nếu tiếp tục ở lại chỉ khiến Hải Lam thêm không vui chi bằng mở cửa lồng khi thả nàng về với bầu trời kia,cái y muốn nhìn thấy chính là nụ cười của nàng

Gia Phúc nhìn Dương Thành đang đứng suy tư khẽ nói:"Thuộc hạ đã rõ"

Y chợt nhớ ra nên dặn dò thêm:"Nếu như quả thật bà chủ quán trọ kia đã mất ký ức thì chúng ta có thể dùng nàng ta làm con cờ chủ chốt để đối phó Phúc vương"

"Vậy nếu như cô ta chỉ giả vờ mất trí?"

Dương Thành nhếch môi cười nói:"Nếu cô ta giả vờ thì mọi việc cứ để Thất hoàng huynh xử lý,cô ấy là người được Thất hoàng huynh ta che chở thì chúng ta không nên xen vào"

Gia Phúc không nói thêm gì khác nhanh nhẹn cuối đầu hành lễ rồi đi ra ngoài thu xếp mọi việc chuẩn bị sáng mai lên đường,nhưng trong lòng y ngập tràn cảm giác bất an.
Bà chủ kia có phải Hồng Hồ Điệp hay không chỉ cần gặp qua là y có thể biết được,nếu như gặp lại cô ta liệu có nhận ra anh không?
Cô ta vẫn còn muốn lấy mạng y hay không?

Trong căn phòng còn lại mình Dương Thành,y lấy một cây truỷ thủ nạy nhẹ sáp đính trên đó ra,bên trong có một mảnh giấy dầu có ghi hàng chữ :Hẹn ước 10 năm sắp hết ,mong người hãy nhanh chóng thực hiện lời đã hứa

Hẹn ước giữ họ sắp hết ,Thất vương gia đương nhiên đã làm tròn lời hứa của mình nhưng Dương Thành thì ngay cả yêu cầu đầu tiên của hoàng huynh cũng chưa thực hiện xong.
Y tự hỏi nếu nhưng tới khi hết thời gian mà vẫn không thực hiện được những việc đã hứa thì không biết Thất hoàng huynh sẽ phản ứng như thế nào?

Thu Cúc đang nép mình trên một mái hiên tại phủ Phúc vương ,đôi mắt chăm chú nhìn xem động tĩnh bên dưới .
Hiện tại bọn lính canh trong phủ đang đổi phiên gác,thời điểm này lực lượng bảo vệ trong phủ khá mỏng ra tay là thích hợp nhất,nàng khẽ nhún người nhẹ nhàng đáp xuống trước cửa một mảnh sân rộng cạnh vườn hoa

Trời khá tối nhưng nhờ ánh trăng rọi xuống,Thu Cúc nhanh chóng tìm phòng của Phúc vương ,mặc dù các căn phòng nơi này khá giống nhau, nhưng nàng có khả năng nhìn một lần là nhớ nên cũng không quá khó khăn để tìm được phòng của ông ta

Đứng bên ngoài trên tay cầm chặt một cây kim châm cứu đôi mắt tràn đầy lửa hận nhưng Thu Cúc vẫn chưa có can đảm ra tay
Nàng chưa từng ra tay giết một ai  dù rằng trong lòng tràn đầy căm hận nhưng lấy mạng một người đối với Thu Cúc mà nói tuyệt chẳng phải là chuyện dễ dàng

Hít một hơi thật sâu ,nàng nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào bên trong nhưng bên trong không một bóng người.
Thu Cúc chưa từng trực tiếp đối mặt Phúc vương hay gặp mặt ông ta nên nhất thời không biết làm sao để tránh thích sát lầm người ,nên nàng nhanh chóng mở cửa một chiếc tủ gần đó nấp vào chờ cơ hội .

Thu Cúc trong tay vẫn nắm chặt kim châm trong tay chỉ chờ cơ hội ,nàng tự nhủ ông ta là kẻ thù cho nên không cần mềm lòng .
Trả thù mới là mục đích thực sự khi tới đây,thành công thì tốt còn nếu thất bại cũng sẽ không liên lụy tới ai.

Thu Cúc vẫn đang trầm tư thì bên ngoài có tiếng mở cửa ,tay nàng nắm chặt kim châm còn trống ngực đánh liên hồi ,bên tai bỗng nghe có tiếng lục lọi từ bên ngoài nhưng tuyệt không nghe đối phương nói gì.
Nhất thời không biết được nên làm thế nào nàng đành ngồi im chờ cơ hội,rất lâu sau vẫn không nghe động tĩnh gì.

Khi Thu Cúc vừa định hé cửa nhìn ra bên ngoài thì nghe từ xa có tiếng người nói :"Hàn Đình ngươi mau cho  thêm mật thám trà trộn vào trong phủ của tên tiểu tử kia cho ta..."

Tiếng người vẫn đều đều vang lên nhưng đôi tai những người có học võ đặc biệt nhạy cảm với âm thanh,Thu Cúc biết đối phương đang tiến tới gần căn phòng này.

Đột nhiên cửa tủ bị mở ra,nàng thấy một thân ảnh màu đen mang khăn bịt mặt, hắc y nhân nhìn thấy có người nấp trong tủ cũng rất ngạc nhiên.

Hắc y nhân kia không nghĩ ngợi nhiều mà lập tức đóng cửa lại,có lẽ tìm nơi khác nấp vào.

Bên ngoài lại có tiếng mở cửa ,một giọng trung niên vang lên:"Dương Thiết Tâm lần này lão phu muốn xem ngươi rốt cuộc lại muốn bày trò gì..?." trong giọng nói của ông ta không mang theo thiện ý nào.

"Vương gia thuộc hạ nghĩ chúng ta nên đưa bản danh sách kia cho A Mộc hoàng tử"

"Không được ,ngươi tuy đã rất lâu không về Lư Châu nhưng cũng thừa biết tên tiểu tử kia như âm hồn bất tán luôn bám lấy lão phu nếu như chúng ta cư nhiên làm vậy chắc chắn sẽ kinh động tới bọn mật thám của hắn..."

"Hàn Đình binh phù này ngươi phải...sao không thấy..?"

Bên ngoài đột nhiên bắt đầu vang lên tiếng kim loại chạm vào nhau tiếng đồ đạc trong phòng rơi vỡ,Thu Cúc đoán có lẽ người bịt mặt kia đã bị phát hiện có lẽ thuộc hạ của Phúc vương đang đánh nhau với y.

Nàng phân vân không biết nên ra tương cứu hay ngoảnh mặt làm ngơ,nhưng người kia là bạn hay thù vẫn còn chưa xác định.

Dựa vào thích giác Thu Cúc đoán được hắc y nhân kia và thuộc hạ của Phúc vương đều là cao thủ ,cả hai đều có thân thủ cao cường,võ công của nàng cũng chỉ thuộc loại trung bình nên chưa chắc giúp được người kia

Dựa vào thục lực của hai bên cho thấy nếu hắc y nhân và thuộc hạ của Phúc vương tiếp tục đánh nhau thì rất có thể nàng cũng sẽ bị họ phát hiện.

Bên ngoài đột nhiên có tiếng la lớn :"Vương gia cẩn thận... ám khí "

Một tiếng nổ rất lớn vang lên kèm theo tiếng kim loại chạm mạnh nhau,Thu Cúc đoán hắc y nhân có lẽ đã thất thủ nên định tìm cách tháo chạy.

"Mau bắt hắn lại cho ta...bắt sống hắn...lấy lại vật kia cho ta..."

"Người đâu có thích khách...mau hộ giá..."

Căn phòng lại trở nên yên tĩnh,Thu Cúc nghĩ có lẽ họ đã ra ngoài nên nhân cơ hội này nên rời khỏi để tránh gặp rắc rối,nàng nghĩ mạng của Phúc vương tạm để lại ngày sau sẽ tìm cơ hội khác.
Thu Cúc mở cửa tủ cảm thấy một mùi lưu huỳnh khá nồng,đoán chừng người kia đã dùng lôi đạn nhằm tẩu thoát.

Vốn định tẩu thoát theo lối cửa sau nhưng không ngờ lại có khá nhiều người mai phục bên ngoài ,
Thu Cúc đang phân vân không biết làm thế nào thì có một bàn tay chụp lấy vai nàng.

Bài viết Đang online
TRỞ LÊN ĐẦU TRANG