30/4/13

Chap 8.Tín nhiệm

Hình chỉ mang tính minh hoạ
Sau khi trở về quán trọ thì Dư Tĩnh xem như chưa từng có việc gì xảy ra,anh ta cũng giả khờ xem như chưa từng nói qua về việc giúp Hải Kiều tìm em gái.
Còn Hải Kiều vẫn hay làm khó anh ta như trước ,nhưng mấy ngày qua cô cứ thấp thỏm không yên,không hiểu sao kể từ đêm đó thì tên kia vẫn giả ngây ,giả ngô như trước.

Mỗi khi làm xong việc của quán trọ thì vào phòng đóng cửa lại và ở lì bên trong,còn chuyện Dư Tĩnh đã nói vẽ tự hoạ gì đó để tìm Hải Lam thì không thấy nhắc tới.
Nhưng khi đêm khuya thì anh ta lại ra ngoài,tới gần sáng mới trở về,Hải Kiều thắc mắc không hiểu Dư Tĩnh có thời gian để ngủ không.

Chiều nay khi Thu Cúc chuẩn bị  mang thức ăn vào cho anh ta thì Hải Kiều nói là bên ngoài có người giao hàng tới muốn cô ấy kiểm hàng giúp ,còn thức ăn thì để cô mang vào giúp Thu Cúc
Nàng ấy cũng không phản đối mà muốn nhân cơ hội giúp họ có thêm cơ hội tiếp xúc để bớt xích mích hơn

Hải Kiều bưng mâm cơm đi tới phòng thì đẩy cửa vào thì thấy Dư Tĩnh đang thay quần áo ,anh ta thấy cô thì thoáng kinh ngạc ,nhanh chóng mặc áo vào gương mặt đỏ lên trông rất tức cười.

Hải Kiều đi vào bên trong đặt mâm cơm xuống bàn rồi ngồi xuống ghế nói:"Ăn cơm đi"

Dư Tĩnh sau khi thay xong quần áo thì đi tới bên bàn ngồi xuống ,khuôn mặt anh ta vẫn còn ngượng ngùng:"Tô cô nương...cô là nữ nhi mà vào phòng người khác sao lại không chịu gõ cửa ...thật là"

Hải Kiều tự rót nước uống rồi nói:"Huynh làm gì mà e thẹn như con gái vậy...chỉ là thay đồ thôi mà"

Dư Tĩnh lầm bẫm:"Nếu lỡ lúc nãy tôi đang tắm thì sao?"

Hải Kiều thờ ơ uống nước rồi nói:"Nè sao huynh lôi thôi quá vậy...bộ chưa từng thay y phục trước mặt cô nương nào sao?"

Dư Tĩnh lại đỏ mặt,anh nói:"Tôi chưa từng thấy cô gái nào lại như cô...ngay cả hôn người khác mà cũng không đỏ mặt"

Hải Kiều nhớ lại mấy hôm trước khi vừa thoát chết nét mặt anh ta cũng như hiện giờ,cô nói:"Có gì mà phải xấu hổ,tôi đã nói là hô hấp nhân tạo thôi mà" nhìn khuôn mặt anh ta càng lúc càng đỏ cô nói:"Huynh đừng nói với tôi .Tôi là cô nương đầu tiên hôn huynh đó nha"

Dư Tĩnh vờ như không nghe thấy ,anh cắm cúi ăn cơm nhưng cứ lia cơm mà không gắp thức ăn,nhưng chợt nhớ ra điều gì anh hỏi:"Sao hôm nay Thu Cúc cô nương không mang thức ăn tới?"

Hải Kiều thấy anh ta chịu nói chuyện thì cô chợt mỉm cười :"Là tôi muốn thay cô ấy vào đây đưa cơm ,sẵn tiện nhờ huynh chút chuyện có được không?"

Dư Tĩnh vẫn tiếp tục ăn cơm,sau khi ăn xong anh nói:"Cô muốn tôi làm gì đây?"

Hải Kiều mỉm cười nói:"Mấy hôm trước huynh có nói về việc vẽ tự hoạ tìm người đó...còn nhớ không?"

Dư Tĩnh đứng dậy đi tới mở chiếc tủ lấy một tờ giấy rồi mài mực nói:"Cô hãy miêu ta lại hình dáng của người đó tôi sẽ vẽ lại"

Hải Kiều nhắm mắt tập trung nhớ lại khuôn mặt của Hải Lam rồi miêu tả cho Dư Tĩnh,nhìn anh ta bình thường làm việc chậm chạp nhưng vẽ tranh lại rất thành thạo và rất đẹp,nhìn bức tranh không khác gì Hải Lam là mấy
Hải Kiều nhìn bức tranh trầm trồ:"Đẹp thật...huynh có thể trong một đêm vẽ được bao nhiêu bức tranh như vậy"

Dư Tĩnh nhìn cô nói:"Chỉ cần một bức là đủ rồi,cô chỉ cần in lại thôi mà"

"In lại...thời đại này đã có máy in rồi sao?"

"Máy in là gì?"

Hải Kiều chợt nhớ ra nơi này lạc hậu lấy đâu ra máy in,cô xua tay nói:"Không có gì...huynh sẽ in bằng cách nào?"

Dư Tĩnh nhìn cô rồi lắc đầu,anh đi tới chiếc tủ lấy ra một cái túi nhỏ và một chiếc bút lông lớn rồi mang tới đặt lên bàn

Hải Kiều chỉ vào mấy thức trên bàn hỏi:"Cái này dùng để in sao?"

Dư Tĩnh lấy chiếc bút lớn chấm vào chén nước rồi quét lên một tờ giấy trắng,anh vừa làm vừa giải thích loại bột trong túi có tác dụng giữ lại những hình ảnh trong tranh và lưu ra một ảnh khác tương tự như tráng phim mà Hải Kiều vẫn thường thấy các bạn đồng nghiệp rửa ảnh ở toà soạn

Sau khi làm xong thì Dư Tĩnh đưa cho cô bức tranh được in từ tranh gốc và nói:"Đây,cô muốn có bao nhiêu bức thì cứ in ra là được"

Hải Kiều tròn mắt nói:"Không ngờ nơi đây cũng có loại kỹ thuật này...tuy không tiên tiến lắm nhưng cũng khá tốt...huynh hãy in giúp tôi khoảng 500-600 bức là được"

Dư Tĩnh xua tay nói:"Không được...tôi chỉ còn lại nhiêu đây thôi,loại bột này đắt tiền lắm, hơn nữa số bột này chỉ còn đủ in lại khoảng 20-30  bức thôi"

Hải Kiều nghe vậy liền không ngần ngại mang cả một túi tiền ra đưa cho Dư Tĩnh:"Nè huynh cầm lấy,nếu không đủ cứ nói tôi sẽ đưa thêm"

Dư Tĩnh nhìn cô ,anh chăm chú quan sát biểu hiện của Hải Kiều khẽ hỏi:"Tô cô nương,tôi có một thắc mắc...tại sao cô không đem bức tranh này ra ngoài in hay nhờ người hoạ giúp cũng được ,sao lại nhờ tôi?"

Hải Kiều thở dài,cô không ngại mà trả lời anh:"Nơi này tuy tôi là chủ nhưng thật chất tôi không thể tin tưởng một ai cả...như huynh đã nói ....không nên tin tưởng một ai...tôi không dám tin ai ở nơi này...huynh cũng xem như là người tôi tin tưởng nhất...có thể giúp tôi tìm tiểu muội không?"

Dư Tĩnh trầm ngâm rất lâu,tuy chưa quen cô nương này lâu nhưng anh cảm thấy cô rất đơn thuần không phải như Tô Tam mà mọi người vẫn hay kể.
Hơn nữa cô ấy chỉ nhờ anh cùng tìm giúp  tiểu muội thôi mà,đâu có ảnh hưởng tới việc anh đang làm.
Anh gật đầu nói:"Được...tôi sẽ giúp cô...ngày mai khi giao hàng tôi sẽ chú ý tìm cô nương trong tranh"

Hải Kiều rót chén trà uống,cô nói tiếp:"Lát tôi sẽ bàn với mọi người ,kể từ mai tôi sẽ đi mua hàng...huynh sẽ đi theo để mang hàng về giúp tôi ...huynh thấy như vậy được không?"

Dư Tĩnh dọn dẹp lại giấy bút rồi nói:"Cô là chủ ,tôi không có ý kiến"

Hải Kiều cười gật đầu khách sáo nói câu cảm ơn ,rồi cầm bức tranh khẽ vuốt lên gương mặt của Hải Lam trong tranh:"Tôi thực sự rất nhớ nó...huynh sẽ không hiểu được xa người thân là thế nào đâu"

Dư Tĩnh trầm giọng:"Sao lại không hiểu...người thân của tôi đều đã bị ngọn lửa kia chôn vùi...nỗi đau mà tôi phải chịu tuyệt không nhỏ hơn cô đâu...ít ra cô cũng còn cơ hội gặp lại họ..." anh chợt dừng lại không thể nói tiếp nữa.

Hải Kiều cũng im lặng không nói gì,cô thì ngồi ngắm nghía bức tranh còn Dư Tĩnh vốn đã cất giấy bút nhưng không hiểu sao anh lại lấy số bột kia ra in thêm tranh,chỉ khi hết bột thì anh mới dừng lại.

Hải Kiều vẫn ngồi đó khuôn mặt suy tư,Dư Tĩnh đưa số tranh đã in lại cho cô:"Đây cô hãy cầm về ...sáng mai nhớ mang theo là được"

Hải Kiều nhìn số tranh rồi xua tay nói:"Không được...Tử Lan hay vào phòng tôi lắm...huynh hãy tạm bảo quản giúp tôi đi"

Dư Tĩnh cầm lại số tranh rồi bỏ vào tủ,Hải Kiều chợt nói:"Nếu huynh giúp tôi tìm ra Hải Lam ,tôi sẽ tăng lương cho huynh xem như cảm tạ huynh nhé"

Cô nhìn ra bên ngoài cửa sổ ,lúc này trăng đã lên cao,rồi nói với Dư Tĩnh:"Thôi khuya rồi ,tôi  phải về phòng đây...huynh nghỉ ngơi đi nhé,tạm biệt"

Hải Kiều thu dọn lại chén đĩa rồi ra ngoài,Dư Tĩnh nghe mấy lời cô nói lúc nãy chợt anh thở dài:"Cô nghĩ tôi tới đây làm công là vì kiếm tiền sao?"

Không hiểu rốt cuộc Hải Kiều đã nói gì mà khiến cho Mai ,Lan ,Cúc, Trúc  đồng ý để cô đi mua hàng

Quán trọ tuy không lớn nhưng ngoài cho thuê còn nhận luôn làm thức ăn cho các nhà quyền quý hay là những ai có nhu cầu làm tiệc hay đại thọ,cưới hỏi,...do đó,lượng hàng hoá cần mua trong ngày không phải là ít.

Tuy Hải Kiều tìm được cớ để ra ngoài nhưng phải làm hết việc chính mới lo tới việc riêng,Dư Tĩnh đi cạnh mang theo tranh và đẩy một xe chở hàng .

Nhân lúc cô đi lựa hàng hoá thì anh tranh thủ đi khắp nơi dán số tranh lên
Anh nhìn mấy hàng chữ mà anh viết trong tranh thì mỉm cười,Hải Kiều đã ghi thêm một hàng chữ trong tranh:Quán trọ Nhật Nguyệt đang giảm giá túi xách LV

Hải Kiều nói rằng chỉ cần Hải Lam đọc được dòng chữ này sẽ tới tìm cô,anh đã hỏi cô LV là gì,cô chỉ cười nói rằng đó là một loại giống túi vải mà anh dùng đựng quần áo,nhưng nơi cô sống trước kia thì loại này rất đắt tiền.

Dư Tĩnh vẫn đang dán tranh thì Hải Kiều từ bên trong đi ra ngoài ,gương mặt nhăn nhó :"Đúng là gian thương mà nhân lúc hạn hán mà tăng giá gạo...mua nhiều vậy mà một cân cũng không chịu giảm vài phân tiền nữa đáng ghét...Dư Tĩnh chúng ta đi nơi khác mua gạo"

Dư Tĩnh ngẩng lên nhìn cô nói:"Tô cô nương ...cô không hiểu rồi...hạn hán kéo dài thì khả năng thu hoạch của nông dân không nhiều...họ tăng giá là tất nhiên...chi phí để vận chuyển gạo về đây cũng không rẻ nên họ không thể giảm giá cho cô đâu"

Hải Kiều lẩm bẩm:"Vậy nếu tôi tới tận nơi mua gạo thì sao?"

Dư Tĩnh cười :"Đương nhiên sẽ không đắt như vậy rồi"

Hải Kiều cười gian :"Tốt,vậy huynh tính xem chúng ta sẽ giảm được bao nhiêu tiền?"

Dư Tĩnh nhẩm tính rồi nói:"Có lẽ chưa tới một nửa giá mua ở đây"

Hải Kiều tròn mắt:"Thật sao..." ,cô cười hì hì nói tiếp:"Vậy chúng ta sẽ rất lời rồi...phen này không muốn giàu cũng không được...ngày mai chúng ta sẽ đi mua gạo"

Dư Tĩnh nhìn cô cười ngây ngốc ,anh khẽ nói:"Tô cô nương...nơi đó cách đây khá xa...hơn nữa đoạn đường  đó hay có sơn tặc,tôi nghĩ cô nên bàn lại cùng mọi người rồi quyết định"

Hải Kiều trong đầu lúc này đều là hình ảnh của tiền và tiền,cô nói:"Không cần bàn..."cô thấy ông chủ kia đang nhìn mình không vui liền kéo tay Dư Tĩnh đi khuất khỏi tiệm gạo rồi khẽ nói:"Nè huynh nghĩ xem...nếu Hải Lam không ở nơi này thì sao...chúng ta phải tới nơi xa hơn để tìm...còn số tiền lời nữa...tôi sẽ lấy bớt một ít để sẵn khi rời đây sẽ dùng...số ít sẽ cho huynh xem như cảm ơn...số còn lại sẽ đưa cho Thu Cúc bọn họ...huynh tính xem như vậy nhất cữ lưỡng tiện đó chứ"

Dư Tĩnh thấy Hải Kiều cứ cười khen mình thông minh thì chỉ lắc đầu :"Tuỳ cô thôi"

Hải Kiều trước nay vẫn hay vui mừng khi mua đồ hiệu giá hời hay là khi đầu tư có lời cũng trở nên ngây ngốc cứ cười mãi khiến Hải Lam đôi khi cũng cảm thấy khó chịu vì vẻ mặt này của cô chứ đừng nói là Dư Tĩnh chỉ mới quen cô vài ngày kia.

Có lẽ do cú sốc khi bị thất tình nên Hải Kiều mới trở nên như vậy,trước đây sau khi lãnh lương xong thì cô thường chia tiền lương thành 2 phần,một phần đưa cho Hải Lam dùng để chi tiêu trong nhà,một phần là để gửi ngân hàng vì cô sợ để tiền mặt ở nhà sẽ mất hay là không cầm lòng được mà chi tiêu lung tung.

Hải Lam thường hay bị cô mượn trước tiền để mua túi xách hay vài món đồ nhưng Hải Kiều tuyệt không bao giờ dụng vào thẻ ATM trừ khi là cần gấp.
Những lúc như vậy Hải Lam thường hay hỏi cô tiết kiệm nhiều tiền để làm gì thì cô chỉ cười nói để số tiền đó mai này dùng dưỡng già và làm tiền hồi môn cho Hải Lam.

Hải Kiều vẫn đang suy nghĩ lung tung về số tiền sắp lời được thì va vào một người,cô rối rít nói:"Xin lỗi"

"Không sao,cô nương có sao không?"

Hải Kiều nhìn thấy một người trên tay ôm túi vải,bộ dạng ngờ nghệch hệt như khi cô gặp Dư Tĩnh lần đầu vậy,cô chớp mắt nhìn anh ta :"À ,tôi không sao" rồi che miệng cười nhìn xem Dư Tĩnh đang làm gì định trêu anh,chỉ thấy anh ta cuối đầu đẩy xe hàng không chú ý cô,nhưng không hiểu sao lại đi khá chậm,có lẽ do hàng hoá nhiều quá.

Người thanh niên này ,cầm theo một bức tranh đưa tới trước mặt Hải Kiều hỏi:"Cô nương cho hỏi có nhìn thấy người trong tranh không?Huynh ấy tên là..."

"Dư Tĩnh"

"Phải,cô nương quen biết huynh ấy sao?"

Hải Kiều chỉ tay về phía sau xe hàng nói:"Huynh ấy là người giao hàng ở quán trọ của tôi"

Người thanh niên chạy tới gọi lớn:"Đại ca"

Dư Tĩnh vẫn đang suy tư nghe thấy có người gọi mình thì ngẩng đầu,nhìn thấy người thanh niên kia thì kinh ngạc nhưng sau đó rất vui mừng khẽ gọi:"Thanh đệ"

Rồi hai người ôm chầm lấy nhau,Hải Kiều nhìn họ mà cô chợt thấy xúc động nghĩ tới nếu cô gặp lại Hải Lam chắc sẽ còn vui hơn nữa,cô nói:"Dư Tĩnh đây là?"

Dư Tĩnh cùng người thanh niên kia đi tới nói:"Tô cô nương ,đây là Dư Thanh, đệ đệ của tôi" rồi anh nói với Dư Thanh:"Thanh đệ,đây là Tô cô nương là chủ của huynh,huynh đang làm công tại quán trọ của cô ấy"

Dư Thanh nhìn anh nói:"Đại ca,huynh chẳng phải là tới đây tìm manh mối..." anh ta nhìn thấy nét mặt Dư Tĩnh đanh lại thì không nói nữa

Hải Kiều thấy vậy liền nói:"Nơi này trò chuyện không tiện đâu...hãy về quán trọ rồi nói tiếp"

Rồi họ cùng nhau trở về quán trọ,trên đường đi Hải Kiều thấy nét mặt Dư Tĩnh cứ dăm chiêu ,cô nghĩ có lẽ anh ta đang lo lắng điều gì đó,là lo cho Dư Thanh chăng?
Bài viết Đang online
TRỞ LÊN ĐẦU TRANG