1/3/13

Chap 49.Luyến tiếc người trước mắt *


Hình chỉ mang tính minh hoạ
Tại một nhà thờ lớn nơi sắp diễn ra một lễ cưới ,chú rễ thì đang cười hạnh phúc bên cô dâu ,Elaine đứng bên dưới mỉm cười thầm chúc phúc cho họ.
Hà Phi đứng bên cạnh thì thầm:"Không ngờ tên này mặc lễ phục vào lại bảnh bao vậy"

Elaine cười trêu anh:"Nếu anh không tập thể dục giữ dáng sợ chỉ sợ khi đó sẽ không mặc vừa đó nha"

Hà Phi cười hà hà nói:"Quan trọng nhất là phải tìm được người chịu cùng anh bước vào lễ đường nữa"

Elaine cười thẹn thùng nói:"Anh chắc chắn sẽ tìm được mà"

Hà Phi cười gian hỏi:"Sao em lại nghĩ vậy"

Elaine cười thật thà nói:"Vì anh là người tốt nên sẽ tìm được một cô gái tốt"

Hà Phi cười gian hỏi:"Em quen cô ấy hay sao mà biết rõ vậy"

"Đương nhiên là quen rồi" một giọng nói từ xa vọng lại, Michael đang mỉm cười đi tới.

Trông thấy anh ta ,Hà Phi và Elaine cười đi tới chào
Cô hỏi:"Anh về khi nào ,chẳng phải bây giờ Anh nên ở Úc sao?"

Michael xụ mặt nói:"Tâm Lan sao giọng điệu của em ngày càng giống tên ngốc kia vậy ,anh vừa về thôi,cũng phải chúc mừng tên kia chứ.Nếu không chắc ba sẽ không tha anh đâu" vừa nói vừa đánh mắt về phía Trình Lượng đang tươi cười đón khách

Hà Phi mặt dầy giả ngây hỏi:"Lúc nãy anh nói quen vợ tương lai của tôi hả?Cô ấy như thế nào?" nói rồi nhìn sang Elaine dò xét,cô nàng hơi đỏ mặt nên giả vờ ngó sang bên cạnh

Michael chỉ chỉ tay về phía cái thùng thư gỗ cạnh cửa ra vào nói:"Anh như vậy đương nhiên là phải tìm một khúc gỗ về làm vợ rồi"

Hà Phi trợn mắt lên:"Trịnh Quốc Lâm, anh có giỏi lặp lại lần nữa xem"

Michale bỉu môi nói:"Hứ hai người đó...bạn bè kiểu gì vậy,xem như tôi không tồn tại sao...nhìn hai người liếc mắt đưa tình là chướng mắt rồi "

Hai người đồng thanh nói :"Nè chỗ đông người đừng nói bậy nha"

Michael chỉ hờ hững nói:"Chối nữa ...nhìn cách ăn mặc là biết 2 người là một đôi rồi còn làm bộ nữa...còn làm dâu phụ ,rể phụ cho họ nữa...sau này nếu 2 người mời dự tiệc tôi nhất định không đi...xem thường người bạn này quá...tưởng tôi mù sao?"

Nói rồi anh ta cười gian đi về phía Trình Lượng đưa quà mừng,bỏ lại hai người kia đang đứng như trời trồng. Hôm nay quả là hai người mặc trang phục thì khiến người nhìn vào là hiểu lầm.

Elaine thì mặc chiếc váy voan trắng viền xanh,còn Hà Phi cũng mặc một bộ comple màu trắng với chiếc nơ xanh.
Nhưng họ quên mất mình đang trong vai trò dâu phụ và rể phụ thì mặc cho hợp với nhau cũng bình thường thôi.
Nhưng có lẽ có người có tật giật mình nên mới ngại

Elaine thẹn thùng nhìn anh rồi nói nên tản ra tránh gây chú ý rồi đi tới cạnh cô dâu đang cười tươi như hoa.
Hà Phi thì đi xem cách bố trí bữa tiệc để học hỏi thêm kinh nghiệm,mặc dù cũng sẽ không sử dụng tới vì anh đâu phải người quản lý tiệc cưới

Gigi thấy Elaine thì bước tới nháy mắt với cô nói:"Lát nữa khi tôi ném hoa cô nhớ tranh thủ chụp lấy nha"

Elaine cười nói:"Tôi chậm tay lắm ,chắc là không tranh lại họ đâu" nói rồi cô hướng mắt về phía mấy cô gái đang bàn tán xem lát nữa nên chụp hoa như thế nào

Gigi chỉ tay về phía Hà Phi đang ngắm nghía giàn hoa cưới :"Hay là nhờ anh ấy...nhìn anh ấy cũng  nhanh nhẹn đó"

Elaine cười nói:"Anh ấy chỉ là quản lý của tôi thôi không có nhiệm vụ lấy hoa cưới cho tôi"

Gigi cười vén váy đi cùng cô qua bên xích đu ngồi ,cô nói:"Đây là tiệc cá nhân nên sẽ không có phóng viên đâu,cô đừng lo.Tuy quen cô chưa lâu nhưng tôi nhìn ra cô thích anh chàng đó đúng không?"

Elaine cười e thẹn nói:"Thật ra tôi cũng hơi lo lắng nên chưa nhận lời anh ấy"

Gigi đung đưa xích đu nói:"Cô lo 2 người chênh lệch địa vị lớn quá sao?"

Elaine lắc đầu nói:"Không phải đâu...mà thôi nói ra cô cũng không hiểu.Tôi và anh ấy có giao ước ,anh ấy sẽ cho tôi thời gian ,sẽ không miễn cưỡng tôi"

Gigi cười nhìn Trình Lượng hạnh phúc nói:"Elaine ,hạnh phúc là do mình tự tìm lấy,đừng lo mọi người nghĩ gì.Yêu nhau vốn là chuyện của 2 người ,tôi bẩm sinh có bệnh,vốn không biết ông trời cho tôi bao nhiêu thời gian nữa.Sau ngày hôm đó tôi đã quyết định,dù có chuyện gì tôi cũng sẽ trung thành với cảm giác của mình.Cô cũng nên nghĩ thoáng một chút"

Elaine cười nắm lấy tay Gigi:"Cảm ơn cô,tôi sẽ suy nghĩ kỹ lời cô nói" nhìn thấy Trình Lượng hình như đang tìm Gigi,Elaine nói:"Hình như sắp tới giờ làm lễ rồi,chúng ta vào thôi"

Mọi người cùng nhau tiến vào nhà thờ,bên trên cha xứ đang đọc to mấy lời chúc phúc và cô dâu chú rể đang chăm chú nghe
Họ cùng nhau thể sẽ mãi bên nhau dù hoạn nạn cũng như bệnh tật khổ đau,Elaine bên dưới đang mỉm cười nhìn họ ,rồi nhìn sang Hà Phi,anh chàng cũng đang cười hạnh phúc không biết nghĩ gì mà chàng ta cứ chốc chốc lại cười ngây ngốc khiến Michael đứng bên ngứa mắt mà trêu cô:"Tâm Lan,tên kia thèm vợ tới điên rồi...em cũng nên mau cùng hắn... "

"Á" Chân anh chàng bị ai đó giẫm lên ,nhưng vì nơi đây là lễ đường nên Michael không dám la lớn,mà chỉ kêu khe khẽ.
Elaine liếc xéo anh,rồi hướng về phía lễ đường,Michael biết điều nên im lặng,anh nghĩ chắc cô ấy chỉ dịu dàng với tên kia thôi.
Michael đành lắc đầu hướng mắt về phía trước ;lúc nàyTrình Lượng và Gigi chuẩn bị trao nhẫn cho nhau thì cô dâu bỗng nhiên ngất đi.

Trình Lượng hốt hoảng chạy đến đỡ lấy Gigi ,gọi tên cô.
Người thân hai bên cũng luống cuống chạy lên xem,quang cảnh nơi đây tự nhiên trở nên hỗn loạn.
Cha Gigi chạy tới lay Trình Lượng bảo anh đưa Gigi đi bệnh viện,lúc này anh ta mới bế cô lên chạy đi lấy xe.
Mọi việc vốn đang tốt đẹp bỗng nhiên lại trở nên như thế này,Elaine cũng lo lắng nên cùng hai anh chàng kia lấy xe đi theo sau xe họ.

Ngồi trên xe mà Elaine cứ suy nghĩ vẩn vơ ,những hành động và lời nói của cô cách đây 2 tuần và cả mấy lời lúc nãy nữa,không lẽ mấy lời lúc nãy của Gigi là lời trăn trối sao.
Cô ấy biết mình không còn nhiều thời gian nên muốn cô hãy tranh thủ cơ hội .Không thể,hôm nay là ngày vui của Gigi ,là ngày đẹp nên không thể có chuyện như vậy được.
Elaine tự nhủ không nên nghĩ tới điều không may sẽ không tốt

Hà Phi nắm lấy bàn tay đang run lên của cô an ủi:"Đừng lo,Gigi sẽ không sao đâu Elaine.Anh tin cô ấy sẽ vượt qua được mà"

Khi tới bệnh viện,thì thấy mọi người đang tập trung trước cửa phòng cấp cứu,Trình Lượng lo lắng không biết làm gì hơn là đi qua đi lại để giết thời gian.Anh lo lắng tay nắm lại tới nổi cả gân lên mà không hay
Elaine bước tới hỏi thăm:"Sao rồi,Gigi cô ấy ra sao?"

Trình Lượng lắp bắp:"Bác sĩ...bác sĩ vẫn đang chuẩn đoán bên trong...cô ấy..."

Hà Phi và Michael cũng vừa tới nên liền chạy tới vỗ vai Trình Lượng khuyên anh đừng lo ,Gigi ấy tốt bụng và lương thiện chắc chắn là sẽ không sao, tuy là an ủi anh ta nhưng trong lòng ai cũng đang rất lo .

Cha của Gigi đang thu mình ngồi ở một góc vài phút trước còn đang mừng rỡ vì con gái sắp lấy chồng vậy mà mấy phút sau,con gái ông lại phải nằm đây đang giành giật sự sống trong tay tử thần.
Chịu đả kích như vậy ,khiến ông như già thêm vài tuổi.
Thấy cha Gigi chỉ ngồi đó ,tâm thần bất định thì Elaine cũng đi tới an ủi ông,nói cho cùng ai đi ngang nhìn cảnh này mà không khỏi xót xa chứ

Khoảng hơn nửa tiếng sau,bác sỹ vừa bước ra thì Trình Lượng đã lao tới hỏi:"Bác sỹ tình trạng vợ tôi sao rồi"

Bác sỹ chậm rãi nói:"Chúng tôi đã kiểm tra,cô Hàn vốn có bệnh tim bẩm sinh,nhưng bây giờ bệnh của cô ấy đã đột ngột trở xấu và đã chuyển sang suy tim do hở van 2 lá"

Trình Lượng đứng lặng người hồi lâu,anh ta hỏi:"Vậy bây giờ phải làm sao hả bác sỹ?"

Vị bác sỹ già nhìn anh đầy cảm thông:"Chúng tôi định tiến hành thay van tim...nhưng sức khoẻ cô Hàn vốn không tốt lại có bệnh thiếu máu nữa...nên dù có thay van tim thì cơ hội thành công cũng chỉ khoảng 50%.Người nhà cần chuẩn bị sẵn tâm lý"

Cha của Gigi lúc này chạy tới níu lấy bác sỹ van nài:"Bác sỹ,xin ông hãy cứu con gái tôi...tôi chỉ có mình nó thôi...xin ông...ông lấy tim tôi thay cho nó đi...lấy đi..."

Trình Lượng đứng bên cạnh đỡ ông:"Ba đừng vậy mà...bác sỹ sẽ cố gắng mà" ông Hàn ông lấy anh mà khóc lóc như đứa trẻ,anh nhìn bác sỹ hỏi:"Chúng tôi có thể vào thăm cô ấy không?"

Bác sỹ gật đầu:"Chúng tôi định sẽ tiến hành phẩu thuật vào sáng mai...ca mỗ này nguy hiểm cao...phòng khi bắt trắc...nếu cô ấy muốn gì các vị nên đáp ứng"

Elaine đứng ở một góc mà nước mắt đã lưng tròng,Hà Phi và Michael đứng bên cạnh cũng không biết nói gì.
Chuyện vui bây giờ lại sắp biến thành chuyện buồn,cô lặng lẽ đi theo mọi người vào phòng bệnh.

Ai cũng im lặng không nói gì,Gigi nằm trên giường bệnh ,đôi mắt hơi khép hờ còn khuôn mặt tái đi như sắp không còn sự sống.Hình như cô cảm nhận được có người trong phòng nên đôi mắt hơi hé mở.
Trình Lượng đi đến bên giường ,anh xuống ngồi cạnh cô :"Em thấy sao rồi Gigi?"

Gigi thều thào nói:"Sam...có phải em...sắp chết rồi không?"

Trình Lượng thấp giọng:"Đừng nói bậy...chúng ta vẫn chưa tiến hành xong hôn lễ...em nói là muốn tới Nhật ngắm hoa anh đào mà...em sẽ mau khỏi thôi...ngày mai chỉ cần phẩu thuật là em sẽ không sao"

Gigi cười buồn nắm lấy tay anh :"Vậy sao..." cô hướng mắt nhìn xung quanh và nhìn thấy cha mình khóc bên cạnh ông là Elaine,cô hỏi:"Elaine...cô thật thà nhất...cô nói đi...bệnh của tôi... rốt cuộc ra sao?"

Elaine cố ngăn nước mắt chảy xuống:"Anh ấy đã nói cô sẽ không sao mà...chỉ cần làm phẩu thuật xong là cô có thể ngắm...hoa anh đào được rồi...không ...sao ...đâu"
Nói xong ba chữ cuối thì nước mắt cô tuôn rơi,Elaine cuối đầu thầm trách mình quá vô dụng,ngay cả nói dối cũng không xong

Hà Phi ở bên cạnh chỉ biết nắm lấy tay cô,anh cũng không biết trong hoàn cảnh này nên nói gì đây.
Anh chỉ mong mọi việc có thể tốt đẹp,không lẽ cứ mãi bắt người anh yêu đứng nhìn người cô ấy yêu quý lần lượt ra đi hay sao?

Michael đứng đó thở dài,anh cảm thấy đời người vô thường quá,định về mừng cho trợ lý của cha lấy vợ nhưng bây giờ không biết nên nói gì.
Hiện tại cái anh muốn làm nhất chính là  bay ngay sang Thuỵ Điển để cùng cha ăn một bữa cơm.
Ai biết được ngày mai khi thức dậy sẽ xảy ra chuyện gì,cô gái kia vốn dĩ  hôm nay sẽ trở thành người phụ nữ hạnh phúc nhất vậy mà.

Gigi thấy ai ai cũng mặt ủ mày ê thì cười nói:"Mọi người sao vậy...tôi vẫn còn ...nhiều việc chưa làm xong mà...Sam ...giúp em mội việc ...được không?"

Trình Lượng nắm tay cô hỏi:"Gigi em muốn gì ...anh sẽ giúp em làm?"

Gigi cười yếu ớt nói:"Sam...chúng ta vẫn ...còn lời xin lỗi ...cần nói với một người đó anh"


Hôm nay không có gì làm,thật là buồn chán,trên tivi đang phát một chương trình ảo thuật ,nhìn tiết mục này làm Sheren nhớ có người từng làm cho cô xem một trò ảo thuật.
Một trò ảo thuật đơn giản nhưng chân thành,người đó giúp cô hiểu được có thể tìm thấy hi vọng ngay cả trong lúc tuyệt vọng.

Sheren vẫn đang ngồi xem tiết mục ảo thuật,trên bàn là một bịch khoai chiên đã bị cô ăn hơn một nửa.Cô nhìn sang bên dưới,Miu Miu đang nhấm nháp đĩa cơm cá chiên mà cô làm cho nó.
Quả nhiên ,lời người đó nói không sai chỉ cần lấy hết xương cá là nó sẽ ngoan ngoãn ăn thôi.
Nhưng mà sao lại có người keo kiệt vậy chứ, sang Bắc Kinh công tác 2 ngày rồi mà chỉ gọi cho cô có 6 cuộc điện thoại,thật là

Sheren nhìn cái điện thoại mỉm cười nghĩ nếu sau 8 giờ hôm nay,anh không gọi điện thì cô sẽ gọi.
Cô cứ dán mắt vào màn hình xem màn ảo thuật đang đến cao trào,muốn học hỏi họ xem có thể tìm cơ hội khiến anh chàng kia kinh ngạc.Anh chàng ảo thuật gia kia sắp đi xuyên tường,Sheren chăm chú theo dõi

Đúng lúc này thì điện thoại reo,Sheren lười biếng định gọi Wayne nghe điện thoại,nhưng cô chợt nhớ anh không ở đây.
Sheren dùng 2 ngón chân gắp cái điện thoại lên,cô nói:"A lô,Sheren nghe đây"

Elaine bên đầu dây này hít sâu một hơi  ,cô nói:"Sheren có thể giúp tôi một việc không?"

Sheren nghe trong giọng nói của cô ấy có vẻ như không ổn lắm,cô hỏi:"Cô cần tôi giúp gì"

Elaine đang đứng trong toilet,lúc nãy khi nghe Gigi muốn gọi điện xin lỗi mình ,cô đã lấy cớ nói không khoẻ rồi chạy vội ra ngoài.Cô chỉ sợ Sheren không thể ứng phó được ,lại sợ họ sẽ nghi ngờ.
Elaine đành phải làm cái chuyện mà mọi người vẫn hay nói,chuyện hoang đường chưa từng thấy.
Một tay cầm điện thoại ,tai thì đeo bluetooth ,nếu Sheren nói hớ diều gì cô sẽ nhắc.
Elaine còn dặn Sheren phải bật loa ngoài điện thoại di động nữa

Trong phòng bệnh chỉ còn lại 2 người,những người còn lại đều nói có việc và ra ngoài hết rồi,Gigi run run cánh tay yếu ớt rồi nhấn số điện thoại di động mà lúc nãy Elaine đã cho cô,Trình Lượng bên cạnh cô nói:"Để anh giúp em" rồi nhanh tay nhấn nút gọi.
Anh mở cả loa ngoài lên,điện thoại đổ chuông hồi lâu mới có người bắt máy.Một giọng nói cất lên:"A lô..."

Gigi yếu ớt lên tiếng:"Như Như...mình là Doanh Doanh đây"

Giọng nói trong điện thoại lại vang lên tỏ vẻ kinh ngạc lắm:"Doanh Doanh ,sao cậu lại biết số mới của mình?"

Trình Lượng bên cạnh nghe được giọng nói mà đã có một khoảng thời gian anh không sao quên được,anh nói:"Là anh ,Trình Lượng đây,là Elaine bạn em đã cho chúng tôi số của em"

Giọng nói bên kia ngừng lại một lúc lâu sau mới lên tiếng:"Vậy sao,hai người khoẻ không?"

Gigi sợ mình không đủ sức nói tiếp nên vào thẳng chuyện chính:"Như Như...xin lỗi cậu...mình xin lỗi"

Giọng nói kia vẫn đều không cảm xúc"Vì chuyện gì?Cậu có lỗi gì với mình kia chứ?"

Trình Lượng thay Gigi trả lời:"Là anh có lỗi với em...năm xưa anh đã rời xa em vì  anh tham lam danh lợi đã phụ lòng em ...anh xin lỗi...em có thể tha lỗi cho anh không?"

Bên kia chỉ nghe một tràng cười dài,sau đó lại nghe tiếng nói:"Hai người trêu tôi sao...hôm nay đâu phải cá tháng tư chứ...chuyện này đã hơn 7 năm rồi...anh không nói thì em cũng suýt quên mất"

Gigi cầm điện thoại lặp lại lần nữa:"Cậu không giận mình sao Như Như...vì mình mà ...hai người phải chia tay...vì mình mà Sam đã bỏ rơi cậu"

Trình Lượng cướp lời cô:"Không là do anh...không liên quan gì Gigi...nếu em muốn trách hãy trách anh"

Sheren bên này nghe 2 người này nói vậy,nếu là bình thường cô đã mắng họ rồi .
Nhưng đã được người ta cậy nhờ phải làm tròn nhiệm vụ ,cô cố cười mà nói:"Hai người thật là...cỗ lỗ quá đi...chuyện này không phải đã là quá khứ rồi sao...tình yêu vốn không có đúng hay sai...em cũng sắp kết hôn vốn không định gởi thiệp mời anh...nhưng mà hôm nay anh đã gọi nên em sẽ suy nghĩ lại"

Elaine ngồi đó nghĩ có lẽ Sheren sẽ ứng phó được,đầu cô lúc này chỉ là hình ảnh của họ khi còn đi học.Cô không biết mình làm đúng hay sai,như vậy có gọi là gạt người khác không nhỉ?

Nếu để Gigi mang theo sự dằn vặt này chi bằng cứ diễn một màn kịch để cô ấy an lòng mà làm phẩu thuật.
Dù cô đã nói mình tha thứ cho Gigi nhưng cô ấy không tin,cô chỉ muốn nghe chính miệng Lâm Nhã Như nói tha thứ cho mình thì cô mới yên lòng

Mọi người thường nói khi đã vào phòng mổ thì ý chí bệnh nhân rất quan trọng,nó sẽ giúp họ vượt qua bệnh tật hay là buông bỏ cuộc sống là tuỳ thuộc vào ý chí cầu sinh của họ.

Cô không muốn Gigi mất luôn cả cơ hội này,tuy cô không thể ở trước mặt cô ấy nói rằng cô không còn giận nữa,nhưng yêu cầu của cô Sheren đã đáp ứng.
Sheren bên kia hỏi cô:"Elaine,cô còn ở đó chứ"

Elaine hỏi:"Xong rồi sao?"

"Xong rồi...cô để tâm tình ở đâu vậy?Hai người kia chắc là bây giờ đang vui lắm nhỉ"

Elaine như rút đi gánh nặng:"Cảm ơn cô...cảm ơn cô nhiều lắm"

Sheren lấy một miếng khoai cho vào miệng nhai rồi tắc lưỡi:"Chưa thấy ai như cô,cố làm ra vẻ rộng lượng"

"Cô nói gì vậy?"

Sheren nhăn nhó nói:"Một người thì thấy trăng quên đèn,một người thì ngay cả người yêu của bạn cũng không buông tha...cô thật rộng lượng mới tha thứ cho họ "

Elaine cũng đã từng nghĩ vậy,nhưng rồi cô nghĩ nếu không buông bỏ Trình Lượng thì cô sẽ mãi không thể tiếp nhận thêm một ai khác nữa :"Tôi thật ra rất ích kỷ...tôi chỉ muốn người tôi yêu chỉ yêu mình tôi...anh ấy đã không còn yêu tôi hà cớ gì tôi lại phải làm khổ mình chứ..."

Sheren không tin lắm:"Thật sao,tôi thấy trong hộc tủ của cô có quyển sách luật ghi tên Trình Lượng kìa...phải cái người lúc nãy không?Anh ta là người trong lòng cô đúng không?"

Elaine trả lời :"Phải mà cũng không phải"

Bây giờ tới lượt Sheren không hiểu:"Là sao,cái gì mà phải rồi lại không phải?"

"Anh ấy là quá khứ của tôi,nhưng không phải là hiện tại và tương lai của tôi.Hiện tại và tương lai của anh ấy là phải ở bên Gigi,còn hiện tại và tương lai của tôi cũng không phải là anh ấy"

Sheren nghĩ không ngờ Elaine có thể suy nghĩ thoáng vậy,quả là trên đời này mọi việc đều có thể xảy ra nhỉ.Lúc nãy quá vội nên Elaine nói gì cô chỉ làm theo.
Bây giờ Sheren mới suy nghĩ lại thấy mọi người hình như đang đầy tâm sự,cô tò mò Hỏi:"À Elaine, sao lúc nãy nghe giọng cô Gigi đó yếu ớt quá vậy?"

Elaine không cầm nỗi nước mắt nữa,nó chỉ chực trào ra thôi,cô run run giọng nói:"Hôm nay lẽ ra cô ấy là người hạnh phúc nhất...nhưng mà bây giờ bác sỹ nói không biết cô ấy có thể qua khỏi ngày mai không nữa..."

Sheren nghe vậy thì cũng kinh ngạc lắm:"Cô ta bệnh gì?"

Elaine nắm chặt điện thoại kể sơ cho Sheren nghe về kết luận của bác sỹ lúc nãy,cô kết luận:"Gigi có bệnh tim bẩm sinh...nhưng nó lại tái phát ngay ngày cô ấy đám cưới...tôi không thể làm gì giúp cô ấy...chỉ có thể giúp cô ấy an tâm mà làm những việc khác thôi"

Sheren nghe như vậy cũng mũi lòng:"Sao ông trời lại bất công vậy...cô ấy còn trẻ vậy mà"

"Phải,ngoài cô ra ,Gigi là bạn thân nhất của tôi hồi đại học.Tôi không muốn cô ấy có chuyện,có lẽ sự không may của tôi đã lây cho cô ấy.Lẽ ra tôi không nên tham dự lễ cưới của họ"

Sheren giận Elaine ngốc quá,cô quát:"Cô điên sao,không ai có lỗi hết,muốn trách hãy trách ông trời kìa,cô đã làm hết sức rồi...chỉ đành xem sự may mắn của cô ấy thôi...bác sỹ cũng nói vẫn còn 50% cơ hội mà"

Elaine không nói gì nữa,Sheren bên này cảm nhận một sự im lặng tới đáng sợ,cô nói:"Dù có ra sao ,đó không phải lỗi của cô.Cô đừng có suốt ngày ôm khư khư mọi việc vào người như vậy"

Elaine thở dài không biết nên nói gì nữa,không lẽ trơ mắt nhìn Gigi như vậy mà không làm gì sao.Sheren bỗng đưa ra một đề nghị:"Elaine,cô nghe về truyền thuyết ngàn con hạc giấy chưa?"

Hình chỉ mang tính minh hoạ
Sheren nhớ lại mẹ cô từng kể nếu có thể xếp 1 ngàn con hạc giấy sẽ được một điều ước.
Khi mẹ mất,Sheren đã ngồi xếp hạc trong gần tuần lễ,ai khuyên cũng không nghe
Lúc đó,cô chỉ với hy vọng là mẹ cô sẽ sống lại nhưng mà cho dù có xếp bao nhiêu đi chăng nữa chúng cũng không mang mẹ cô trở về.

Đó vốn chỉ là câu chuyện cổ tích mà thôi,nhưng để cô khờ kia không tự dằn vặt bản thân,cô đã kể như thật.Sheren nói chỉ cần thật lòng ước nguyện ,rồi mang lời nguyện cầu đó xếp hạc.Chắc chắn nguyện vọng sẽ thành sự thật.

Elaine như có thêm hi vọng,cô nói sẽ đi tìm giấy xếp hạc trong thời gian ngắn làm sao mà xếp được một ngàn con hạc.
Sheren nghĩ rồi nói xếp hạc mất nhiều thời gian ,khuyên cô nên đổi sang xếp sao giấy,hy vọng sẽ có kỳ tích xuất hiện,.Elaine rối rít nói cảm ơn cô rồi gác máy.

Sheren gạt điện thoại nói:"Elaine ơi là Elaine,nếu quả có thể xếp ngàn con hạc giấy để đổi lấy 1 điều ước thì hiện tại có lẽ Sheren tôi đây mới là người hạnh phúc nhất"

Sheren nhìn đồng hồ,bây giờ đã hơn 6 giờ tối,không biết cô ấy có kịp xếp xong không nữa.
Cô thấy sẵn trong nhà có giấy dư,lại sẵn tiện mình đang rỗi ,lại sẵn tiện ngày mai là thứ sáu ,Wayne lại không có ở đây,cô sẽ lấy cớ bệnh xin nghỉ.
Cô sẽ xếp sao phụ Elaine,cô tự nói với mình là chỉ là phụ Elaine thôi ,không phải vì 2 người kia.

Nhưng trước tiên cô phải gọi điện đã,gọi cho cái người keo kiệt kia và nói với anh rằng cô nhớ anh.
Sheren nghĩ ,phải trân trọng người trước mắt.
Cô không muốn mình lại phải hối hận nữa,Wayne đã vì cô mà bỏ ra rất nhiều.
Sheren lại không thể công khai quan hệ giữa họ,nên cái cô có thể làm cho anh chỉ là gọi một cuộc điện thoại cho anh ,hỏi thăm anh.

Anh chàng vui lắm,còn hứa sẽ mua quà cho cô,Wayne hỏi cô thích mua gì.
Sheren nghĩ anh chính là món quà tốt nhất mà thượng đế đã dành cho cô,nhưng cô lại nói rằng mình đang rất muốn ăn beefsteak do anh làm.

Sheren trò chuyện cùng Wayne hồi lâu,khi tám xong thì cũng gần 8 giờ.
Cô loay hoay đi tìm giấy và hũ đựng,nhưng có lẽ do chưa ăn gì nên cái bình hoa cô cầm không vững ,tuột tay rơi xuống sàn vỡ tan.
Sheren luống cuống lấy chổi quét đi vụn thuỷ tinh,nhưng cô cảm thấy hình như tay mình đang run lên.

Sheren kinh ngạc đứng yên tại chỗ ,gần 5 phút sau cô cảm thấy bình thường trở lại.Cô thầm trách có lẽ do bị Elaine doạ nên cảm thấy bất an .
Sheren tìm cái bình khác rồi bắt đầu công việc xếp sao giùm Elaine,mọi thứ dường như không có gì khác lạ,có lẽ lúc nãy cô đã quá căng thẳng rồi


Elaine đã nhờ Michael chạy nhanh đi mua một cuốn tập trắng và kéo còn cô thì đi tìm một cái hủ thật to để đựng sao vào.
Hà Phi đã tìm cô khắp nơi,sau khi cho 2 người kia số điện thoại mà họ cần thì không thấy tăm hơi cô đâu.
Khi anh tìm thấy Elaine thì cô đang ngồi ở một cái ghế đá xếp sao,Hà Phi ngồi cạnh cô hỏi:"Elaine ,em đi đâu nãy giờ vậy?"

Elaine không nhìn anh,cô đang chăm chú cắt giấy:"Tôi xếp sao,bạn tôi nói chỉ cần xếp 1 ngàn ngôi sao thì tôi sẽ có 1 điều ước"

Hà Phi nhìn cô,anh từng nghe về truyền thyết hạc giấy khi còn nhỏ nhưng anh không tin,anh vẫn nói:"Suốt từ chiều giờ em chưa ăn gì mà,mau ăn chút gì đi,để anh xếp phụ cho"

Elaine vẫn chăm chú vào mấy tờ giấy trước mắt:"Anh ăn trước đi...tôi đang vội lắm...phải làm xong trước khi Gigi vào phẩu thuật"

Hà Phi cầm tờ giấy lên xếp nhanh một con sao rồi nói:"Anh ăn rồi,em muốn xếp 1 ngàn ngôi sao thì phải có sức khoẻ chứ,nếu lát nữa em xỉu thì ai sẽ xếp sao đây.Anh cũng muốn Gigi mau khỏi bệnh,anh có thể giúp em mà"

"Phải đó,anh cũng sẽ giúp em" Michael từ xa đi tới,mang theo một hộp thức ăn ,đưa tới trước mặt họ:"Đây,em tranh thủ ăn chút gì đi"

Elaine mở hộp thức ăn ra ,nhìn 2 người trước mắt:"Cảm ơn hai anh"

Michael không nói gì chỉ ngồi xuống hỏi Hà Phi cách xếp sao.
Amy từng tặng anh một hủ sao,anh chỉ nhận lấy mà chưa từng hỏi cô cách xếp cũng như từng quan tâm xem cô đã mất bao lâu mới xếp xong một bình sao lớn như vậy.

Hà Phi gấp từng ngôi sao bỏ vào trong lọ,mỗi ngôi sao chính là một lời khẩn cầu của anh tới thượng đế,anh hy vọng Gigi sẽ không sao .
Khi đó Elaine sẽ vui,Elaine vui thì anh cũng vui,sự việc xảy ra quá đột ngột nhưng cũng khiến anh biết ,mình cần phải trân trọng hơn nữa từng giây phút được ở bên cô

Ba người thay nhau xếp sao ,lúc này trời đã hừng sáng,đang xếp dỡ thì Trình Lượng bên trong bệnh viện hớt hơ hớt hải chạy ra.Ba người bỏ hết việc đang làm dỡ bước tới chỗ anh ta,Elaine lo lắng hỏi:"Có chuyện gì vậy?"

"Ba người có biết ở đây có nhà thờ nào không?"

Michael suy nghĩ rồi nói:"Hình như cách đây không xa có 1 nhà thờ nhỏ"

Trình Lượng định quay lên lầu thì Elaine ngăn anh lại hỏi:"Anh định làm gì?"

Trình Lượng nhìn về phía phòng Gigi:"Tôi muốn cùng cô ấy hoàn thành hôn lễ...mọi người giúp tôi lấy xe đi...tôi sẽ đưa Gigi xuống"

Hà Phi nghe vậy chau mày nói:"Cô ấy đã suy tim anh còn làm vậy nguy hiểm lắm...chi bằng chúng tôi sẽ tới nhà thờ tìm cha xứ rồi nhờ ông ấy tới đây làm lễ"

Trình Lượng nhìn mọi người bằng ánh mắt biết ơn:"Cám ơn,mọi người thật có lòng"

Ba người đồng thanh đáp:"Chúng ta là bạn bè không cần khách sáo"

Gần 45' sau,cuối cùng 3 người cũng đã thuyết phục cha xứ của nhà thờ tới bệnh viện.Ông cùng họ đi tới phòng của Gigi.
Cô vẫn đang nằm,bên cạnh là Trình Lượng và ông Hàn.Họ thấy cha xứ thì rất vui mừng,Trình Lượng kẽ lay Gigi dậy,anh nói:"Gigi chúng ta chuẩn bị làm lễ "

Gigi mở mắt hóm hỉnh nói:"Em thật...may mắn...có thể được...làm lễ 2 lần...cùng anh"

Mọi người xung quanh ai cũng cố giữ im lặng để cha xứ bắt đầu tiến hành buổi lễ.Trình Lượng nói nhỏ:"Xin cha bỏ qua vài bước,chúng con chỉ có khoảng hơn 20 phút.Cô ấy sẽ tiến hành phẩu thuật gấp"

Cha xứ gật đầu tỏ ý đã hiểu,ông bắt đầu cất cao giọng nói:"Chúng ta họp nhau trước mặt Thiên Chúa để chứng kiến và chúc phước cho sự kết hợp đôi bạn nầy trong Hôn Nhân Thánh. Thiên Chúa đã thiết lập  giao ước hôn nhân  tự buổi sáng thế, và  Chúa Cứu Thế Giê-su đã từng  hiện diện và làm phép lạ  tại tiệc cưới thành Ca-na, xứ Ga-li-lê, khiến hôn nhân thêm phần phước hạnh. Hôn nhân biểu hiện mối tương thông mầu nhiệm giữa Chúa Cứu Thế và Hội Thánh.  Kinh Thánh dạy rằng mọi người phải kính trọng nghĩa vợ chồng."

Mọi người ai cũng chăm chú lắng nghe,Gigi cũng cố cười,Trình Lượng nhìn cô ,họ nghe cha xứ bắt đầu đọc tới đoạn tuyên xứng thoả thuận :"Sam,con có nhận người nữ này làm vợ, để sống với nhau trong giao ước hôn nhân?  Con sẽ yêu mến, an ủi, kính trọng và gìn giữ nàng; khi đau yếu cũng như lúc mạnh khỏe; từ bỏ mọi người khác để chung thủy với nàng khi hai người còn sống chăng?"

Trình Lượng nắm lấy ta Gigi nhìn cô nói:"Thưa cha,con đồng ý"

Ông lại hỏi Gigi câu tương tự,cô mỉm cười trả lời:"Thưa cha...con...đồng ý"

Lúc này ,y tá đã đứng bên ngoài chờ đưa Gigi đi,Hà Phi liền nhanh chân ra xin họ cho 2 người ít thời gian.Mấy cô y tá nhìn cảnh này ,ai nấy cũng cảm thấy xúc động nên đã gật đầu đồng ý.

Bên trong hôn lễ vẫn tiếp tục,Michael thấy bên ngoài như vậy thì kéo nhẹ tay áo cha xứ,ông gật đầu tỏ ý đã hiểu,ông nghĩ lúc này nên làm nhanh gọn là tốt nhất nên đã nói:"Chú rể hãy đọc lời thề của mình đi"

Trong lòng Trình Lượng bây giờ đang hỗn loạn ,anh nắm lấy tay Gigi nói:"Anh sẽ làm tốt trách nhiệm của mình.Mong em hãy bỏ qua mọi sai lầm và khuyết điểm của anh trước kia.Kể từ nay anh nguyện vì em mà thay đổi.Anh xin hứa kể từ hôm nay,anh sẽ luôn yêu em,chiều chuộng em.Gigi,cám ơn em đã nhận lời lấy anh.."

Cha xứ nhìn Gigi ngày một yếu đi,ông nói:"Ta tuyên bố hai con chính thức trở thành vợ chồng,Sam con hãy trao nhẫn cho cô dâu"

Trình Lượng nắm lấy tay Gigi lồng chiếc nhẫn vào,rồi hôn nhẹ lên má cô.Gigi cầm chặt chiếc nhẫn của Trình Lượng nhưng cô không đeo vào tay anh mà nói:"Sam...em muốn... sau khi phẩu thuật xong... mới đeo nhẫn cho anh...anh có nguyện ý ...chờ em không?"

Dù sao thì cô cũng đang rất sợ ,nên cứ cho mình lý do để tỉnh lại,nếu không may cô vĩnh viễn ngủ mãi thì hy vọng anh sẽ tìm được người có thể thay cô yêu anh.
Hôn lễ này vẫn còn thiếu vài bước nên chưa gọi là trọn vẹn.
Nếu xét về mặt luật pháp thì anh vẫn là một người độc thân,như vậy cô gái kia sẽ không cảm thấy tủi thân

Trình Lượng nắm lấy chiếc nhẫn trong tay nói:"Được...chiếc nhẫn này anh chờ em đeo cho anh"

Elaine đi đến bên cạnh đưa Gigi xem lọ sao mà cô và mọi người đã xếp:"Chúng tôi xếp sao cho cô làm quà cưới...chờ cô khỏi hẳn rồi chính tay tôi sẽ tặng cho cô"

Gigi nhìn hủ sao mỉm cười:"Cám ơn Elaine" nhìn thấy y tá đã vào trong phòng ,cô nói:"Tôi phải đi rồi...tạm biệt... mọi người"

Ông Hàn đi theo chiếc giường của cô,ông không nói gì chỉ mỉm cười nhìn cô,Trình Lượng thì chạy theo nói:"Gigi...anh chờ em đeo nhẫn cho anh"

Elaine chỉ đứng đó nói :"Hẹn gặp lại Gigi"

Hà Phi đi đến bên cạnh cô,anh nói:"Cô ấy sẽ không sao,em sẽ sớm gặp lại cô ấy thôi"

Elaine không nói gì chỉ lẳng lặng ngồi bên ghế bên phòng mổ xếp sao,Hà Phi ngồi cạnh cô cắt giấy,Michael dù mệt lã nhưng anh cũng cùng họ tiếp tục cùng họ mơ chung giấc mơ này.
Ông Hàn sau khi nghe Michael kể câu chuyện này cũng ngồi đó phụ họ xếp sao.
Lát sau Trình Lượng cũng ngồi xuống xếp con sao đầu tiên trong đời.
Anh không bỏ vào hủ mà bỏ vào túi,con sao đầu tiên anh xếp trong đời vì người con gái anh yêu.
Anh muốn giữ làm kỉ niệm,khi Gigi tỉnh lại anh sẽ đích thân tặng nó cho cô

Tấm bảng bên ngoài phòng mổ sáng lên,bên cạnh là 5 người :nam có ,nữ có,lớn có,nhỏ có cùng nhau chen chúc ngồi làm cái việc mà hiếm có người nào tin vào khoa học chịu làm,đó là xếp sao để cầu may mắn

PS: Truyền thuyết ngàn con hạc giấy có nguồn gốc từ Nhât Bản (nếu người nào đó gấp đủ 1.000 con hạc giấy và kết lại thành chuỗi thì một điều ước, thường là về sức khỏe, của người đó sẽ trở thành hiện thực).
Dưới đây là câu chuyện có thật được tham khảo từ http://vi.wikipedia.org

Ngày 3 tháng 8 năm 1955, Sadako được gửi tặng 1.000 con hạc giấy, đây là món quà của người dânNagoya cho bệnh viện như một lời chúc sức khỏe cho các bệnh nhân (theo Truyền thuyết ngàn hạc giấy, ). Tin vào truyền thuyết đó cùng cảm hứng từ món quà của người dân Nagoya, Sadako bắt đầu tự gấp hạc với niềm tin cô bé sẽ khỏi bệnh nếu gấp đủ ngàn hạc giấy.

Mặc dù có nhiều thời gian rỗi khi nằm ở bệnh viện nhưng không phải lúc nào Sadako cũng có thể gấp hạc. Lý do đầu tiên là do thiếu giấy gấp, Sadako đã phải dùng cả giấy gói thuốc và đi xin giấy từ các bệnh nhân khác để gấp hạc. Lý do thứ hai là sức khỏe cô bé yếu dần trong những tháng cuối vì những di căn của căn bệnh ung thư. Theo tác phẩm Sadako và nghìn con hạc giấy thì Sadako qua đời khi mới hoàn thành hơn nửa ước vọng của mình với 644 con hạc, bạn bè cô bé đã gấp cho đủ 1.000 con và chôn chúng cùng Sadako. Tuy vậy theo những gì ghi lại ở Bảo tàng Khu tưởng niệm Hòa bình Hiroshima thì cô bé thực sự đã hoàn thành 1.000 con hạc giấy và còn tiếp tục gấp thêm nhiều con khác trước khi qua đời ngày 25 tháng 10 năm 1955.


*Luyến tiếc người trước mắt:Tên một bộ truyện xuyên không của Tiên Chanh.Đọc truyện này tự nhiên cũng muốn xuyên không ghê,lộn viết dạng xuyên không ^-^
Bài viết Đang online
TRỞ LÊN ĐẦU TRANG