3/12/12

Chap 37.Tình yêu là gì ?


Hình chỉ mang tính minh họa
Tình yêu là gì? Đây là câu hỏi của rất nhiều người,trong đó có cả mấy nhân vật chính trong truyện (^_^)
Còn câu trả lời thì nhiều vô cùng
Có người nói tình yêu là ly nước trắng vì nó tinh khiết và giản dị .
Cũng có người nói tình yêu là một loại cảm giác.
Có người nói tình yêu là loại cảm xúc mạnh mẽ nhất nhưng cũng khó lý giải nhất ,khó nắm bắt nhất

Trên đường tới đây Wayne đã nghĩ xem nên nói gì khi gặp Sheren ,anh nhìn thấy gió thổi làm một mảnh giấy bay phấp phới rồi rơi thẳng xuống đất,anh biết phải giữ chặt cô nếu không cô ấy sẽ như mảnh giấy kia bay mất ,anh chạy đến giữ chặt tay Sheren la lớn:”Sheren cô làm gì vậy? “

Sheren đang nhìn xuống lan can thì nghe tiếng Wayne ,gọi cô giật mình quay lại nhìn anh:”Là anh”

Wayne lo lắng càng nắm tay cô chặt hơn:”Đừng làm chuyện ngu ngốc vậy…mau qua đây”

Sheren đau đến nhăn mặt cô la lên :”Mau buông tay ra…anh làm tôi đau đó”

Wayne vẫn nắm chặt tay cô không buông:”Cô đừng làm chuyện dại dột…bình tĩnh lại”

Sheren bị anh nắm lấy tay cô đau đến không chịu nổi,cô hét lên:”Đau quá…mau buông tay…anh muốn bẻ gãy tay tôi à?”

Wayne hơi nới lỏng tay ra nhưng trong lòng anh vẫn còn rất lo lắng ,anh nói :”Cô mau qua đây…đứng ở đó nguy hiểm lắm”

Sheren nhăn mặt vì đau:”Chờ tôi nhặt lại dây chuyền đã” (tiếc của ghê)
Lúc nãy vì không cẩn thận nên làm rơi cô đã rất lo lắng, mặc dù sợ cao nhưng Sheren vẫn muốn ra ngoài nhặt lại nó
Wayne sững sờ nhìn cô cuối xuống nhặt lại sợi dây rồi leo vào.

Anh sợ cô ngã nên đã đỡ cô,Sheren đưa anh sợi dây:”Đây trả cho anh...thứ quý giá như vậy tôi không dám giữ nữa..."
Thấy anh lặng thinh không nói được lời nào khuôn mặt thì đăm chiêu cô lại hỏi:"mà anh tới đây làm gì ? …sao trông sắc mặt anh khó coi quá vậy”

Wayne khi nghe cô hỏi thì biết cô không sao ,anh thở phào nhẹ nhõm,cầm lấy sợi dây cho vào túi quần jean nhưng tim anh vẫn còn đập mạnh không biết vì lo hay còn vì nguyên do nào khác.
Wayne không ngờ hôm nay cô lại đeo sợi dây này đi gặp Simon còn không sợ nguy hiểm mà nhặt lại nó,anh cũng không biết nói sao,cảm giác đó chắc chắn là thật nhưng anh không biết nên lảng tránh hay đối mặt với nó đây:”Tôi không sao ,lúc nãy tôi bảo cô chờ …sao cô không chờ tôi?”

Sheren nhăn nhó xoa xoa cánh tay đỏ tấy nói:”Tôi đã nói anh không cần tới mà”

Wayne lau mồ hôi trên trán rồi nói:”Lúc nãy cô cứ nói ngắt quãng lại còn nói không đầu không đuôi,tôi sợ cô có chuyện nên mới tới đây”

Sheren nhớ tới lúc nãy cô lắc đầu le lưỡi nói :”Lúc nãy ăn tôm với mù tạt cay quá…anh lo lắng vậy …nè anh không nghĩ tôi điên mà đi tự tử chứ”

Wayne lúng túng nói:”À…không sao là tốt rồi…sao cô lại ở đây…còn Simon đâu?”

Sheren ném cho Wayne cái túi xách rồi mang giày vào:”Đã nói đừng nhắc anh ta nữa…tôi chưa nói gì anh ta đã nói mình phải lo sự nghiệp rồi phải vực dậy công ty gì đó…”

Wayne hỏi dồn:”Rồi cô nói sao?”

Sheren ỉu xìu nói:”Tôi còn có thể nói gì nữa…chỉ có thể nói anh ta nghĩ nhiều rồi…tôi chỉ xem anh ta như bạn… rồi nhanh chân chuồn mất...chưa khi nào thất bại thảm hại như vậy”

Wayne hơi ngạc nhiên ,chẳng phải là Simon có ý với Nhã Như sao,kì lạ.
Anh nhìn Sheren ,cô nói tiếp:”Tôi đâu có làm gì quá đà mà Simon chưa gì đã nói thẳng ra vậy rồi...hay là tại anh ta chê tôi không giàu có không xứng với anh ta ?"

Wayne nhìn chiếc túi trong tay nói:"Chắc là không đâu...xưa nay Simon đâu coi trọng vấn đề môn đăng hộ đối"

Sheren  thấy anh vẫn đang ngẩn ngơ nhìn cái túi ,cô bực dọc nói:"Tất cả cũng tại anh…bày ra mấy cái cách quái gỡ này…tôi không biết đâu…anh phải tìm cách khác đi…”

Wayne ngẩng lên nhìn cô hồi lâu,rất lâu sau anh mới lên tiếng :”Xin lỗi”

Sheren cầm lại cái túi của mình rồi nói:”Không sao…mau tìm cách khác đi…tôi không muốn phải đăng báo tìm bạn trai hay tham gia mấy cái hội tìm người yêu gì đó đâu”

Wayne lắc đầu nói:”Xin lỗi tôi không thể giúp cô nữa”

Sheren bực mình chống nạnh nói:”Bây giờ sao đây…anh đã hứa mà bây giờ lại nuốt lời…anh muốn gì?”

Wayne chỉ nhìn cô nói:”Xin lỗi”

Sheren nghĩ chẳng lẽ mình tệ đến nỗi không có ai thích hay sao,cô không hiểu tại sao Wayne lại không chịu giúp cô, Sheren quay đầu nhìn ra phía xa thở dài rồi nói:”Tôi muốn nghe lý do?”

Wayne ngập ngừng hồi lâu cũng không biết nói sao nữa,Sheren không quay lại nhìn anh ,cô nói:”Tại sao hôm nay anh luôn miệng xin lỗi tôi vậy?Anh đã làm gì?”

Wayne nhìn theo cô,lâu nay anh vẫn không biết cảm giác  mình dành cho Sheren là gì,nhưng lúc nãy nhìn thấy cô ở trên cầu anh biết mình đã có câu trả lời :”Tôi không giúp cô vì…tôi…tôi…”

Sheren thấy anh hôm nay cứ ấp úng cô quay lại nhìn thẳng vào mắt anh nói:”Anh sao vậy …cứ lắp bắp mãi…muốn nói gì cứ nói…tôi đã chuẩn bị tinh thần rồi…dù có chuyện gì tôi cũng sẽ cố gắng không nổi nóng...không rút giận vào anh được chưa...nói đi"”

Thật lạ một người ở công ty không sợ một ai bây giờ lại lúng túng trước cô nàng đanh đá này.
Anh biết đã đến lúc thẳng thắn thú nhận tình cảm của mình rồi, anh không như Janet có thể chôn chặt tình cảm trong lòng .

Wayne biết nếu nói ra trong lúc này thì rất có lỗi với Simon nhưng không nói thì lại sợ không có cơ hội nói nữa.
Anh thừa nhận mình ích kỷ lúc đầu nói là muốn tác hợp cho Simon và Sheren nhưng bản thân lại cảm thấy không vui thậm chí có hơi ghen tức nữa
Người ta nói đời người vô thường nếu bây giờ không nói không biết chừng ngày mai sẽ không còn cơ hội nói nữa.

Sheren vẫn nhìn anh ,cô đang chờ một câu trả lời ,Wayne nắm chặt sợi dây trong túi,anh lấy hết cam đảm nói lớn:”Tôi nghĩ mình đã yêu cô… do đó tôi không thể giúp cô được nữa”

Sheren nhìn anh trân trối,một giây,hai giây,ba giây,một phút,hai phút,đột nhiên cô phá lên cười nói:”Ha…ha…ha…được rồi ….đừng đùa nữa… anh đúng là có khiếu đóng kịch thật”

Wayne nhìn cô bằng ánh mắt trìu mến,anh đi đến gần cô chân thành nói:”Anh không đùa với em… không biết từ lúc nào anh đối với em có cảm giác rất lạ... chỉ không biết nó là gì ….cũng không dám đối mặt với nó…nhưng lúc nãy khi chạy đến đây nhìn em đứng bên ngoài lan can anh đã rất lo lắng …anh sợ em sẽ nhảy xuống…anh không muốn không được nhìn thấy em nữa… anh có thể khẳng định là anh đã yêu em...anh không rộng lượng đến nỗi giúp người khác theo đuổi người con gái mình thích… anh đã cố thử ...nhưng quả thật anh không làm được….do đó anh không thể giúp em nữa”

Sheren nhìn anh ,trong mắt cô ánh lên một tia vui mừng,nhưng cô lại nghĩ có thể là mình đang mơ chăng,phải kiểm chứng mới được.
Cô bước đến nắm lấy tay Wayne ,quả thật rất ấm ,Sheren cười lật lòng bàn tay của Wayne ,đưa lên miệng cắn một cái thật mạnh.

Wayne đau đến nhăn mặt ,Sheren buông tay anh ra cười hỏi:”Đau không?” (cắn người ta còn hỏi vậy đó)

Wayne nhìn cô không biết nên khóc hay cười ,anh nói:”Đau …em thử đưa tay lên cắn thử xem đau không”

Sheren gật đầu cười hài lòng nói:”Đau tức là thật …ha…không phải mơ…ha…ha” (lại lên cơn rồi)

Wayne nghe vậy e dè hỏi:”Vậy em có đồng ý không?”

Sheren cầm lấy túi xách trong tay Wayne rồi xoay người chậm rãi bước,giả ngây nói:”Đồng ý cái gì…không hiểu anh nói gì?” (diễn viên à không ca sỹ có khác ^^)

Wayne đi theo cô,anh nghiêm túc nói:”Em có nhận lời làm bạn gái anh không?”

Sheren cười nham hiểm kéo tay anh vừa đi vừa nói:”Đâu có dễ dàng vậy…anh đói chưa…em mời anh ăn tối”

Họ đi đến một quán nhỏ bên đường,Sheren nhìn thực đơn rồi gọi một cái lẩu chua cay,cô dặn ông chủ phải cho nhiều ớt và thêm hai đĩa thức ăn đi kèm với lẩu nhưng không lấy rau.

Lát sau người phục vụ bưng ra nồi lẩu thơm ngát nghi ngút khói,bên trong thì toàn là mấy gia vị đặc trưng làm nên tên gọi có nó như riềng và gừng là không thể thiếu ,còn ớt thì nhiều vô kể.

Ông chủ còn tốt bụng thấy hai người mới tới ăn lần đầu nên cho thêm ớt bột Tứ Xuyên vào, còn nói bảo đảm không cay là không lấy tiền (chết chắc rồi….thiện tai… phật tổ hãy phù hộ ảnh)
Sheren cười lấy khăn giấy lau sạch đũa rồi đưa Wayne,cô nói:”Nghe nói anh ăn cay không được…muốn em làm bạn gái anh thì phải thể hiện chút bản lĩnh cho em xem”.

Wayne chỉ nhìn nồi lẩu thôi là đã chóng mặt rồi,Sheren nhìn anh cười nói:”Em cũng như nồi lẩu này vậy :cay và nóng lắm đó…bây giờ anh hối hận vẫn còn kịp…đây chỉ là thử thách đầu thôi…màn hay còn ở phía sau”

Wayne cầm đũa lên nhìn cô nói:”Anh rất nghiêm túc…sẽ không hối hận”

Sheren nhìn anh ăn rồi nở một nụ cười gượng nhưng lòng cô lúc này lại rất rối ,cô không tin anh sẽ ăn hết nồi lẩu cũng như không tin tình cảm anh dành cho mình .
Có thể lúc nãy anh thấy cô đứng trên cầu sợ cô nghĩ quẫn nên bày ra trò này chăng?Chỉ lát nữa là biết được kết quả thôi.

Wayne cố gắng lắm chỉ ăn nửa cái lẩu,anh thở không ra hơi hỏi :”Sheren…có thể …uống nước không…cay quá”

Sheren nhìn anh lắc đầu,cô muốn anh phải bỏ cuộc,dù sao anh cũng là người tốt nếu quen cô sớm muộn cũng sẽ có ngày anh sẽ gặp phiền phức.
Sheren sau khi gặp thất bại trong tình cảm đã không còn hi vọng sẽ tìm được người yêu mình thật lòng.

Hơn nữa cô hình như cũng đã có tình cảm với anh ,lúc nãy khi nghe Wayne nói anh yêu cô,Sheren đã cảm thấy hạnh phúc,vui vẻ.
Nhưng lại sợ anh cũng sẽ như mấy bạn trai trước của cô ,quen nhau vài tuần là chạy mất.

Đau dài chi bằng đau ngắn,cứ tìm vài cái thử thách dã man một chút,phải cứng rắn một chút để anh nản lòng mà bỏ cuộc sớm như vậy cả hai sẽ không phải chịu nỗi đau chia tay sau này.
Suy nghĩ mông lung ,sau khi định thần lại Sheren thấy Wayne đã ăn gần hết nồi lẩu chỉ còn sót lại vài miếng thịt bò.
Mặt anh bây giờ đỏ bừng bừng như quan công,mồ hôi đổ như suối làm ướt cả chiếc áo pull đang mặc.
Wayne cố nuốt hết số thức ăn trong nồi vào bụng.
Sheren nhìn thấy thì hơi xót xa nhưng cô tự nói với mình phải cứng cỏi lên ,phải tìm cách nào khác để anh phải buông tay.
Không đợi Wayne có cơ hội uống nước cô đứng dậy nói:”Ông chủ tính tiền”

Sau khi ra khỏi quán Sheren vừa đi vừa nghĩ xem nên tìm cách gì mới có thể làm Wayne bỏ cuộc,đi một hồi không thấy anh đi tới,cô quay lại thấy anh đang đứng ở một gốc cấy cách cô khoảng hơn 1m ,anh tựa người vào thân cây rồi đưa tay lên mặt lau đi cái gì đó.Sheren đi tới nói:”Bình thường anh lười vận động lắm sao mà chỉ mới đi mấy bước đã mệt rồi…”

Cô bước tới gần thì thấy trên áo Wayne dính máu ,hốt hoảng cô chạy nhanh tới lo lắng hỏi:”Wayne …anh sao vậy…máu ...anh chảy máu kìa....chúng ta mau đến bệnh viện đi”

Xem tiếp:

Thấy Sheren lúng túng nắm tay anh định kéo đi,khuôn mặt cô tái xanh .Wayne giữ tay cô lại rồi cười trấn an:”Em đừng lo chỉ lát nữa là hết thôi…không cần tới bệnh viện đâu…anh chỉ bị chảy máu cam thôi mà”

Sheren lo lắng nhìn thấy Wayne ngẩng mặt lên đưa tay giữ chặt cánh mũi,trên trán anh vẫn còn lấm tấm mồ hôi,cô lấy khăn giấy lau mồ hôi trên trán anh rồi hỏi:”Sao lại chảy máu cam…có phải vì nồi lẩu không?Em không nên nghĩ ra cái trò độc ác này,em thật là xấu xa mà”

Wayne nghe cô dùng từ" chúng ta "chứ không phải là anh hay tôi thì rất vui,anh cười nhìn cô hỏi:”Không làm em sợ chứ…anh chỉ bị dị ứng thôi…mỗi lần ăn cay quá là chảy máu cam…em không biết thì đâu có lỗi …”

Sheren nhìn anh mắt rưng rưng :”Làm gì có ai ngốc như anh chứ…em không đáng để anh làm vậy đâu…em ham tiền…đanh đá…lại còn…”

Wayne cười nắm lấy tay cô,dỗ dành :”Có đáng hay không thì anh là người rõ nhất…em quan tâm anh ,chứng tỏ em có tình cảm với anh đúng không?…hãy cho anh một cơ hội”

Sheren không nói gì,cô rút tay lại rồi đưa anh bịch khăn giấy ,không đợi anh nói gì cô đã chạy mất,Wayne thở dài nhìn theo cô , không biết bày tỏ tình cảm vào lúc này là đúng hay sai,chuyện của Kelly kết thúc chưa lâu mà anh lại tỏ tình ngay vào lúc này có lẽ làm cô thấy sợ chăng?

Wayne thẩn thờ nghĩ mông lung thì có người đưa anh chai sữa tiệt trùng nói:”Lúc nãy đã mời anh ăn bây giờ em mời anh uống…anh có dám uống không?”

Wayne cười cầm lấy chai sữa uống một mạch hết sạch rồi nói:”Cảm ơn em…em quay tức là anh vẫn còn cơ hội…em đã nghĩ thử thách mới chưa?”

Sheren cười nhìn anh :”Không cần nữa …anh đã được thông qua…kể từ bây giờ anh đã trở thành bạn trai tạm thời của em”

Wayne thắc mắc nhìn cô hỏi:”Bạn trai tạm thời…Vậy khi nào anh mới trở thành bạn trai chính thức của em?”

Sheren nhìn anh cười rồi bước đi ,côvừa đi vừa nói:”Em mệt rồi,ngày mai sẽ nói cho anh biết”

Wayne bước theo cô nói:”Vậy anh đưa em về”

Hai người bước sóng đôi bên nhau,hôm nay trời thật đẹp ,trên đường về có người rất muốn nắm lấy tay Sheren nhưng lại sợ nên chỉ đi bên cô.
Xem ra sợi dây chuyền của Wayne đã tìn được chủ nhân mới.Sheren đã thật sự cho anh một cơ hội hay còn nguyên do nào khác?

Sáng hôm sau ,Sheren đến công ty với một tâm trạng vui vẻ,nhưng khuôn mặt lại hơi hốc hác,nhìn thấy Simon cô cũng chỉ gật đầu chào rồi đi đến cửa thang máy.
Sau sự cố tối qua cô không còn ý định gì với Simon nữa,nhưng cứ nghĩ tới anh chàng ngốc nghếch kia làm cho cô cả đêm không ngủ được.

Kỳ lạ là có người muốn một cơ hội nhưng sáng nay lại không thấy tới nhà trình diện,thật là không có thành ý mà.
Vừa nghĩ tới đã thấy Wayne từ xa đi tới trên tay là một chiếc túi tay kia là chiếc cặp quen thuộc,hai người nhìn nhau không nói gì,chỉ gật đầu cười chào nhau.
Wayne nói còn thiếu Sheren một bữa sang nên anh đã mua đãi cô,Sheren cười cầm lấy rồi khách sáo cảm ơn anh,hai người nhìn nhau mà không chú ý thấy Simon đang quan sát họ,anh mỉm cười

Khi thang tới ai nấy nhìn nhau không dám vào vì mọi người muốn nhường cho giám đốc vào trước
Simon đi vào rồi Wayne và Sheren cùng vào,mọi người lúc này mới đi vào.
Hôm nay có cuộc họp nên ai cũng tranh thủ đi sớm.
Mọi người xì xầm to nhỏ không ai để ý ,sau lưng họ có 2 người đang nhìn nhau nhưng lại giả vờ như không có gì xảy ra.

Thang máy dừng lại ở tầng 3,có thêm vài người vào .
Mọi người theo phép lùi ra sau,Sheren cũng lùi ra sau nhưng vướng phải đôi giày nên mất đà,Wayne thấy vậy nên đã đỡ cô.
Hai người cứ vờ như không có gì xảy ra nhưng  nếu có ai đứng phía sau sẽ nhìn thấy Wayne đang nắm lấy tay Sheren.

Không ai nhìn thấy ngoại trừ Simon,anh mỉm cười nghĩ quyết định của mình hôm qua là không sai
Simon khi nhìn thấy Sheren đeo sợi dây chuyền thì biết mình không nên xen vào chuyện này nữa ,anh nghĩ sau 3 năm họ cũng vẫn là bạn như vậy sẽ tốt hơn,anh không muốn vướng vào cuộc tình tay ba
Simon biết sợi dây này rất có giá trị kỉ niệm với Wayne,Sheren đeo nó chứng tỏ là trong lòng cô nó có ý nghĩa rất quan trọng.

Có câu quân tử không đoạt sở thích của người khác,hơn nữa người anh yêu thích là Elaine nhưng bây giờ cô ấy đã trở thành một người khác.
Simon là người nhạy cảm nên anh thấy Sheren hiện tại không thích hợp với mình nên buông tay là tốt nhất .
Simon nghĩ nếu như 3 năm trước anh ngõ lời cùng Elaine thì sẽ ra sao nhỉ .

Nói cho cùng họ vốn chưa từng bắt đầu nên cũng sẽ chẳng có kết thúc,anh luôn trễ một bước mãi mãi cũng trễ một bước,nhưng anh lại không buồn mà vui mừng thay họ.
Vì Simon biết Wayne sẽ đối tốt với Sheren ,còn cô cũng sẽ hạnh phúc khi ở bên anh ấy.

Yêu có rất nhiều cách để thể hiện ,có người cho rằng phải yêu hết mình,có người lại nói chỉ cần nhìn người mình yêu được hạnh phúc là mãn nguyện,cũng có người chỉ mong có thể ở cạnh bên người ấy mãi không xa nhau là đã hạnh phúc rồi

Tình yêu vốn không có công thức hay là quy luật nhất định nó chỉ đơn thuần là cảm giác nhưng tình yêu cũng như một hạt giống muốn đơm hoa  thì không chỉ cần một người vun đắp mà phải cần 2 người cùng cố gắng
Do đó Simon quyết định buông tay vì anh biết dù là Sheren hay Elaine cũng sẽ không cùng anh trồng cái cây này,nên tốt nhất nên dành cho người yêu hoa thì tốt hơn.


Đôi khi không nhất thiết phải đi tìm tình yêu mà hãy để tình yêu tự tìm đến với mình,có lẽ trong mắt một số người anh chính là người ngốc nhất trên đời hay anh là người quá tốt cũng chẳng biết ,anh không những không buồn mà lại còn vui,tình yêu vốn đâu nhất thiết phải có sự hồi đáp ,biết đâu một ngày kia khi thức dậy tình yêu sẽ tự gõ cửa nhà anh thì sao ( với điều kiện ổng là cupid ^^)

Hà Phi nhặt một vỏ ốc rồi chạy đi tìm Elaine,cô đang đứng đó nhìn mặt biển xanh thẳm kia,mấy con sóng vỗ nhẹ vào cát cuốn trôi đi mọi phiền muộn.
Elaine cúi xuống viết một chữ phiền ,sau khi sóng cuốn vào mấy đợt thì chữ này cũng trôi mất.
Đúng như Hà Phi nói,đây là dịp tốt nhất để nghỉ ngơi,không có người bao quanh ,không cần ca hát,không cần làm bất cứ việc gì chỉ cần tận hưởng thôi,thật tuyệt vời.


Hình chỉ mang tính minh hoạ

Elaine thấy Hà Phi cầm một vỏ ốc chạy đến nói:”Em nghe xem có phải có tiếng sóng không?”

Elaine áp vỏ ốc vào tai chăm chú lắng nghe rồi cười:”Phải …đúng là có tiếng sóng…”

Hà Phi thích thú nhìn cô nheo mắt cười nói:”Em đói chưa chúng ta đi tìm cái gì ăn đi”

Elaine cười nói:”Được chúng ta ăn đồ biển đi”

Hai người vào một quán ăn gọi mấy đĩa tôm nướng,quán ăn này gần biển lại rất thoáng mát ,mọi người ai cũng chỉ lo ăn uống ,vui vẻ là chính không ai chú ý hai người
Elaine cảm thấy rất dễ chịu không cần phải chú ý tới ai,cô vui vẻ bóc tôm ,còn Hà Phi cứ thừa dịp cô không để ý là ăn vụn.
Cô nhìn anh cứ như là đứa trẻ cứ thích vui chơi.Elaine cũng không hiểu tại sao ở trong một môi trường khá phức tạp nhiều sóng gió nhưng lại không bao giờ thấy anh buồn phiền.

Hà Phi lại bốc một con tôm cho vào miệng ,Elaine thấy vậy liền cười rồi nói:”Nè tôi chỉ mới lột có 7 con anh đã ăn hết 5 con rồi…anh không lột giúp mà chỉ ăn thôi “

Hà phi cười hì hì bốc một con tôm lên kéo nhẹ mình nó rồi lột vỏ rất dễ dàng ,anh cười nói:”Em thấy chưa đơn giản lắm mà”

Elaine nhìn anh làm thoăn thoắt ,cô trầm trồ:”Hay quá …anh giỏi thật”

Hà Phi cười nhìn cô nói:” Cái này thực hành nhiều sẽ có kinh nghiệm thôi…sau này em muốn lột tôm cho bạn trai ăn cứ làm như vầy là được”

Elaine nghe hai chữ "bạn trai" là lại nhớ Trình Lượng,tuy bây giờ họ đã không thể quay lại cũng không còn cơ hội quay lại nhưng nhìn anh thay đổi như vậy khiến người không khỏi xót xa.
Elaine cũng biết có những thứ đã xảy ra thì không thể níu kéo nhưng cô vẫn mong tìm cơ hội hỏi rõ anh,nguyên nhân nào khiến anh thay đổi đến mức này,vì nếu họ không chia tay có lẽ anh sẽ không trở nên như vậy,anh trở thành người như vậy là vì cô không?
Hà Phi thấy cô đang vui lại trở nên sa sầm nét mặt anh nói:”Em xem lúc nãy trời còn trong xanh như vậy bây giờ lại có mây đen rồi…thời tiết thật thất thường”

Elaine ngẩng nhìn bầu trời,rất trong xanh từng cụm mây trôi không có mây đen như Hà Phi vừa nói,cô thắc mắc:”Mây đen ở đâu ra?…anh lại kiêm luôn dự báo thời tiết à”

Hà Phi cười nhìn cô khoa trương nói:”Nếu có gương ở đây em sẽ thấy mặt em đen còn hơn mây nữa…anh muốn em được thư giãn nên chúng ta mới tới đây,nhưng xem ra công cóc rồi”

Elaine nhìn anh ái ngại nói:”Xin lỗi ,tôi lúc nào cũng mang lại phiền phức cho anh,bắt anh suốt ngày phải đi theo một người kỳ quặc như tôi thật khổ cho anh”

Khuôn mặt Hà Phi bây giờ rất nghiêm túc không còn cái vẻ bông đùa nữa:”Em lại nói vậy nữa rồi…chúng ta là bạn mà…anh biết có nhiều chuyện em không muốn nói ...nhưng cũng không nên để trong lòng …như vậy rất có hại…em biết đó những người làm nghệ thuật đôi khi chịu áp lực rất lớn nếu như không cân bằng lại tâm lý rất dễ stresss …anh không muốn lại phải đưa em đi điều trị tâm lý đâu”

Elaine cười buồn ,anh luôn đúng. cô lúc nào cũng toàn tự làm khổ mình,hay ít ra cũng nên học theo Sheren chỉ cần sống vui vẻ là được không cần quan tâm bất kỳ ai,cũng không cần để ý xem họ nghĩ gì.

Nhưng Elaine lại không làm được,có quá nhiều thứ phải lo,cô thở dài nói:”Hà Phi anh nói xem tại sao con người luôn thay đổi vậy? Người mà tôi kính trọng nhất,luôn lấy làm gương bây giờ trở thành một người khác ,anh ấy không còn là chính mình nữa…tại sao mọi thứ lại thay đổi hết vậy…có thứ gì là không bao giờ thay đổi không?...tại tôi nên anh ấy mới trở nên như vậy ”

Hà Phi nhìn Elaine,sao cô ấy lại cứ thích làm khổ bản thân, mang thêm phiền phức vào mình chứ,anh thở dài nói:"Elaine tới khi nào em mới thôi không tự làm khổ bản thân nữa...mọi việc và người trên thế gian này sẽ không vì em mà thay đổi ...nếu không có em thì anh ta cũng sẽ thay đổi...đừng suốt ngày trách bản thân mình"

Thấy Elaine vẫn còn mãi suy tư,Hà Phi nhìn vào ly trà chanh trên bàn rồi cười hỏi cô:”Có thể nói anh nghe tại sao em thích uống trà chanh không đường?”

Elaine nhìn anh thở dài:”Vì tôi sợ vị ngọt trong trà”

Hà Phi cười tiếp tục hỏi:”Vậy tại sao em lại thích ăn kẹo bạc hà?”

Elaine nhớ lại cảm giác khi lần đầu ăn viên kẹo ,cô nói:”Vì nó ngọt nó luôn mang đến cho tôi sự vui vẻ“

Hà Phi cười rồi nói:"Em vốn đã có câu trả lời rồi hà cớ gì lại còn hỏi anh"
Elaine nhận ra câu trả lời quả là mâu thuẫn ,kẹo và trà đều có đường nhưng cô lại chỉ thích kẹo mà lại không cho đường vào trà.
Cô nhìn ra bãi biển ,mấy con sóng không ngừng vỗ vào bờ,mỗi lần sóng đánh lại cuốn đi vô số thứ nhưng cũng dạt vào bờ vô số thứ ,người ta hay nói nước chảy đá mòn,đây đã là câu trả lời chính xác nhất rồi.

Cô hiểu rõ câu hỏi của mình quá ư là ngớ ngẩn,mọi vật trên thế gian này luôn thay đổi từng ngày chỉ là do ta quá vô tâm không nhận ra mà thôi,con người lại có suy nghĩ không phải thứ vô tri làm sao có thể không thay đổi được chứ.
Như ly trà chanh này vậy ,vốn trước đây cô rất thích trà chanh có đường vì lần đầu hẹn nhau anh đã gọi trà chanh cho cô .Đôi khi vì một ai đó mà ta lại cảm thấy yêu môt cái gì đó,nên cứ mỗi khi đi uống nước với ai cô cũng gọi trà chanh vì muốn nhắc mình luôn nhớ giây phút ngọt ngào này

Nhưng khi Trình Lượng không nói không rằng đòi chia tay cô đã không nói được lời nào,vì cô không có cam đảm hỏi anh nguyên do hay vì cô sợ phải đối mặc với nó.Cô cần một chỗ dựa nhưng lại không có dũng khí dựa vào bản thân nên chỉ đành đặt niềm tin nơi anh.Kết cục thì cô chính là người đau khổ nhất
Elaine đã đi vào quán gọi một lượt 6 ly trà chanh ,người phục vụ sau khi bưng ra còn hỏi cô có uống hết không nữa,cô cười không nói gì,chỉ bỏ đường vào mấy ly trà chanh ly đầu tiên 5 ,viên,4 viên ,3 viên ,2 viên ,một viên rồi ly cuối cùng là không có đường
Nhưng ly trà nào cũng vừa đắng vừa chua không thể phân biệt được vị của chúng.
Đường vốn ngọt nhưng sau khi uống vào miệng lát sau ta lại cảm thấy chua,do đó ,Elaine đã tập uống trà không đường ,cô muốn nhắc mình có những việc đã qua thì không nên tìm lại nhưng có thể giữ mãi những khoảnh khắc đẹp đó trong tim,tuy ly trà này vẫn là trà chanh nhưng vị của nó đã thay đổi

Elaine cười nghĩ chẳng phải mình cũng đã thay đổi rồi sao.
Saint Exupery đã nói "Khi hai người yêu nhau, họ không nhìn nhau mà họ cùng nhìn về một hướng"

 Cô và Trình Lượng đã không cùng về một hướng nữa ,có lẽ cô đã từ lâu rồi cô đã không còn cần anh nữa nhưng lại tự thôi miên buộc bản thân phải nhớ về anh,đúng là tự làm khổ bản thân mà,có thứ gì là không đổi chứ,tình yêu cũng sẽ thay đổi .

Cái mà cô cho là tình yêu trước đây bây giờ ngẫm lại thực chất chỉ là sự ngưỡng mộ mà thôi.Trình Lượng nói lời chia tay cô không thể chấp nhận được sự thật này vì cô sợ cô đơn,sợ bị bỏ rơi,sợ sẽ không ai quan tâm mình nữa.
Cô dựa dẫm vào anh cho nên cô sợ bức tường mình xây sẽ bị sập,nhưng Elaine lại quên mất rằng bao năm qua dù không có anh cô vẫn sống tốt,cô đã đứng trên đôi chân của mình ,không cần thêm bất cứ cái chân hay gậy gì khác.Họ quen nhau chưa lâu ,cô thậm chí con không hiểu hết được con người anh ra sao,anh cũng chưa chắc đã thấu hiểu cô,người bạn như Hà Phi nói không chừng lại còn hiểu cô hơn cả anh.
Elaine cười mình quá ngốc lại còn hay tỏ ra đa tình,cô vốn đã ngộ nhận tình cảm dành cho anh mà suốt ngày cứ cho rằng mình rất yêu anh nhưng thực chất đó chỉ là do cô tưởng tượng ra thôi,đã đến lúc nên trở về thực tại rồi
Elaine ngẩng nhìn Hà Phi hồi lâu,cô nói:”Tôi vốn đã có câu trả lời nhưng lại không muốn thừa nhận thôi,ai mà chẳng thay đổi…xem như hôm nay tôi đã giải toả gút mắt trong lòng rồi…cảm ơn anh”

Hà Phi cười  đặt tay mình lên tay Elaine,anh nói:”Đôi khi anh chỉ mong được ở cạnh em chỉ để cùng em chia sẻ nỗi buồn ,nghe em than thở thậm chí là anh đánh em để trút giận cũng được”

Elaine cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay anh,cô cười hỏi:”Bộ trước đây tôi hay đánh anh lắm à?”

Hà Phi cười lắc đầu nói:”Không em không bao giờ làm gì quá đà ,chúng ta chỉ đơn giản là cộng sự trên danh nghĩa thôi…bây giờ xem như đã thân lắm rồi”

Elaine cười ngẫm nghĩ rồi cầm đĩa tôm lên nói:”Tôi không đánh anh chỉ không cho anh ăn thôi…như vậy là tôi cảm thấy vui rồi”

Hà Phi nhăn nhó làu bàu:”Hừ…em đó nha… vắt chanh bỏ vỏ…đĩa tôm này anh cũng có phần lột mà”

Elaine cười trêu anh:”Anh nói chỉ cần tôi vui là được mà…anh không chịu giữ lời gì cả”

Hà Phi cười hì hì nói:”Biết trêu chọc anh xem như chúng ta hôm nay chuyến đi này không vô nghĩa…em thích thì cứ ăn nhiều một chút…anh sẽ lột thêm cho em”

“Tôi chỉ đùa thôi…ăn đi chẳng phải anh nói còn có tiết mục khác sao?”

Hà Phi gật gù nhìn cô nói:”Tiết mục đó phải chờ đến tối”

Elaine ngạc nhiên hỏi:”Vậy tối nay chúng ta làm gì?”

Hà Phi cười gian nhìn cô“Tới tối em sẽ biết”

Elaine gật gù rồi hỏi tiếp:"Vậy bây giờ chúng ta sẽ làm gì?"

Hà Phi chỉ cười hì hì nói:"Bây giờ chúng ta hoạt động tự do,em muốn làm gì tuỳ ý"

Elaine sau đó đi dạo khắp bãi biển,còn Hà Phi tranh thủ chuẩn bị tiết mục buổi tối .
Khi xong việc ,anh đi tìm Elaine thấy cô đang ngồi trên mỏm đá nhặt cát,không biết cô muốn làm gì nhưng nhìn nụ cười tươi tắn trên môi cô  thì anh hiểu cô đang vui vẻ thật sự chứ không phải cười gượng cho anh xem.
Hà Phi cầm máy chụp hình đem theo chụp một tấm,Elaine thấy có đèn flash loé lên theo phản xạ cô quay lại nhìn anh
Hà Phi nhìn cô cười ,cô đi tới gần anh hỏi:"Anh chụp gì vậy?"

Hà Phi cười đưa cô xem mấy hình vừa chụp ,cô ngạc nhiên hỏi:"Chụp hình tôi làm gì?"

Hà Phi chỉ đưa máy lên chụp thêm tấm nữa rồi nói:"Anh muốn chụp lại những khoảnh khắc em vui vẻ nhất làm kỉ niệm"

Elaine hiểu Hà Phi muốn nói gì,cô chỉ đáp lại anh bằng một nụ cười,sao đó còn hỏi anh xem tối nay có tiết mục gì hay ,Hà Phi chỉ cười ra vẻ thần bí rồi nói tối nay cô sẽ biết
Người ta nói mưu sự tại nhân nhưng thành sự tại thiên quả không sai mà.
Hà Phi vốn định cùng Elaine ngắm sao,nghe nói bãi biển này hay xuất hiện sao băng lắm .
Nhưng trời bây giờ lại mưa to đừng nói là sao ngay cả đom đóm cũng không có,haiz thật xui xẻo mà.
Elaine cứ nhìn anh hỏi tiết mục gì làm Hà Phi cũng lúng túng không biết nói sao,anh chàng chỉ cười hà hà nói định rủ cô đi câu cá,cô nghe mà cứ tròn mắt nhìn anh.Hà Phi cười nói qua quýt cho xong chuyện ,nếu nói với Elaine là muốn mời cô ngắm sao lại nhằm lúc trời mưa chắc là cô ấy sẽ cười tới vỡ bụng mất,thôi cứ vờ như không có gì cho xong

Sau khi tạnh mưa ,Elaine nói muốn về nhà ,Hà Phi cũng không còn tâm trạng mà ngắm sao nữa nên anh cười an ủi Elaine nói khi nào rảnh sẽ mời cô đi câu cá.

Trên đường về không hiểu sao trời lại mưa to,khi về tới nhà ,Hà Phi nhìn thấy có một người đang đứng trước nhà Elaine ,anh ta cứ nhìn vào trong nhà.

Elaine nhìn Hà Phi rồi hai người bước xuống xe thì nhìn rõ anh ta là Michael anh ta dầm mưa nên toàn thân ướt hết.
Anh chàng thấy hai người thì vui lắm còn chạy tới ôm chầm lấy 2 người mà hỏi:"Nếu tôi không còn gì cả ,hai người còn chịu làm bạn với tôi không?"

Bài viết Đang online
TRỞ LÊN ĐẦU TRANG