Hình chỉ mang tính minh họa |
Đây chính là quy luật bù trừ của cuộc sống,ngay cả những vĩ nhân cũng không ngoại lệ
Trình Lượng tuy là người thông minh nhưng chính vì quá thông minh nên đâm ra anh lại rất tự phụ cho rằng mọi thứ đều nằm trong lòng bàn tay mình ,mới đây còn cho rằng Hà Phi ngờ nghệch nhưng bây giờ chính anh lại bị mang ra làm trò đùa bị Hà Phi trêu một hồi.
Hà Phi cầm túi xách của Elaine mở ra lấy một máy ghi âm thì sắc mặt Trình Lượng liền thay đổi.
Hà Phi thấy Trình Lượng luôn hẹn Elaine ở nhà hàng này nên gọi điện hỏi Michael xem có biết nhà hàng này của ai không.
Kết quả thật bất ngờ đây là nhà hàng của Trình Lượng ,hèn gì anh ta luôn hẹn Elaine ở đây thì ra là không cho cô có thể phản kháng hay đối phó mình.
Hà Phi muốn đi theo nhưng Elaine không cho, nhân lúc cô không chú ý anh đã bỏ mấy ghi âm vào,xem Trình Lượng đã nói gì để có cách đối phó,nhưng anh ta rất khinh người nên anh muốn cho anh ta một bài học.
Trình Lượng nhìn thấy máy ghi âm thì bất ngờ ,anh nheo mắt nhìn Elaine nói:”Xem ra cô đã có chuẩn bị rồi mới đến đây nhỉ ?”
Elaine cũng bất ngờ khi nhìn thấy máy ghi âm nhưng cô càng thất vọng với thái độ làm người của Trình Lượng hơn,cô nói:"Luật sư Trình,nghề luật sư là nghề mà tôi rất tôn kính ...vì có người bạn từng nói với tôi hi vọng sẽ luôn bênh vực công lý,bênh vực người thế cô,nơi nào có bất công thì người đó sẽ có mặt để giành lại công bằng…nhưng những việc làm của anh chỉ khiến tôi thêm thất vọng về nghề này quá…con đường anh chọn đã sai rồi mong anh có thể quay đầu đừng làm cho bản thân lâm vào đường cùng”
Trình Lượng kinh ngạc nhìn Elaine, đây chẳng phải là mấy lời lúc trước đã anh nói và cũng là châm ngôn sống của anh hay sao.
Anh cười nghĩ hoặc là cô ấy quen biết Nhã Như hoặc là đã cho người điều tra anh:”Tôi cũng vì chủ của mình thôi,nhận tiền của người phải làm tròn trách nhiệm đó là đều tất nhiên…nhưng còn cô ...cô có cách làm cho người khác đứng về phía mình…thủ đoạn của cô cũng đâu thua gì tôi nhỉ”
Hà Phi nãy giờ không nói gì lúc này mới lên tiếng :”Tôi là quản lý của Tâm Lan… tôi sẽ không để anh muốn làm gì thì làm … nếu anh vẫn muốn gây bất lợi cho Tâm Lan sẽ dùng cái này tố cáo anh hăm doạ ,cố ý bôi nhọ danh dự của người khác”
Trình Lượng cười nhạt:”Anh tưởng cái này có thể dùng làm bằng chứng sao…anh ngây thơ quá rồi...cái này chưa đủ sức thuyết phục đâu”
“Đúng vậy ...Hà Phi ,tôi nói anh ngốc là không sai...anh phải gởi cái này đến cho ngài chủ tịch để ông ta chiêm ngưỡng tác phẩm hay này…còn phải đem thêm mấy cái bài báo của tôi đưa ông ấy xem một lượt …tôi cũng muốn xem ông ấy sẽ có phản ứng gì” Michael vừa nói vừa đi thẳng tới bên bàn
Trình Lượng nhìn thấy Michael khá kinh ngạc :”Michael ,anh tới đây làm gì?”
Michael khẽ cười chỉ đứng đó nhìn Trình Lượng nhưng không ngồi xuống:”Nơi nào có náo nhiệt đương nhiên tôi sẽ tham gia..sao lúc nãy còn vui lắm mà, bây giờ không ai nói gì vậy?”
Elaine nhìn Hà Phi, anh ngó lơ tỏ vẻ vô tội ,cô lên tiếng :”Michael không có gì ,chỉ là chúng tôi đang bàn công việc thôi mà,anh Trình có vài gút mắc nên chúng tôi đang giải quyết”
Michael nhìn cô giọng anh ỉu xìu:”Em nói xem anh như bạn nhưng có chuyện thà lôi tên ngốc Hà Phi này theo cũng không báo anh một tiếng"
Elaine khó xử nói:“Michael...tôi...”
Trình Lượng nhẹ giọng nói:”Michael ,chủ tịch đã cho người tìm anh.Anh nên đi gặp ông ấy,việc ở đây tôi sẽ giải quyết”
“Bốp” Michael dùng tay đấm mạnh vào mặt Trình Lượng,anh ta không kịp phản ứng nên nhận ngay cú đấm của Michael,khuôn mặt sưng lên thật khó coi,Michael quát:”Anh chỉ là thuộc hạ của cha tôi thì cũng là thuộc hạ của tôi…tôi đang nói chuyện với bạn mình ai cho anh lên tiếng”
Hà Phi và Elaine chỉ biết im lặng ngồi nhìn,Trình Lượng không kêu đau cũng chẳng chú ý tới vết thương trên mặt chỉ nói:”Michael anh gây bao nhiêu chuyện khiến ngài chủ tịch lo lắng…tôi chỉ là”
Michael bắt chước điệu bộ và giọng nói của Trình Lượng :”Tôi chỉ là thay ngài chủ tịch giải quyết khó rắc rối,tôi chỉ làm tròn bổn phận của mình…tôi nghe tới phát chán rồi…cho anh hay…nếu còn làm phiền bạn tôi…anh chết là cái chắc…hà…hà…còn ngài chủ tịch thì…đã có tôi lo rồi…yên tâm…tôi sẽ cho báo chí chụp cận cảnh tôi vui đùa như ngài chủ tịch của anh mong muốn”
Trình Lượng đứng dậy chỉ về phía Elaine:“Cô ta đâu có đáng cho anh làm vậy...Michael…nếu ngài chủ tịch biết anh vì cô ta mà làm vậy thì sẽ đau lòng lắm”
Michael nắm lấy cổ áo Trình Lượng nói:”Tâm Lan là bạn tôi ,anh nói xấu cô ấy chính là đang nói xấu tôi...đừng hở chút là lấy cha tôi ra mà doạ tôi…nếu biết điều thì xéo ngay ...nếu không tôi sẽ khiến anh thê thảm hơn chết nữa đó…Hà Phi chỉ doạ anh …còn tôi …tôi nói được là làm được đó”
Trình Lượng biết đôi co thêm với Michael chỉ chuốt thêm phiền phức,anh nói:”Các vị tôi xin phép đi trước”
Anh bước được mấy bước thì nghe Michael nói:”Ngày mai nếu tôi không thấy bài báo xin lỗi Tâm Lan thì anh và tôi sẽ cùng lên báo đó…à quên còn ngài chủ tịch nữa chứ nhỉ”
Trình Lượng nhìn Elaine nhớ lại mấy lời cô nói lúc nãy thì chợt nhớ người xưa,phải anh đã từng mơ ước làm một luật sư danh tiếng .
Nhưng giữa nói và làm cách nhau rất xa để có được địa vị như hôm nay cũng không phải dễ dàng gì,chỉ dựa vào mấy lời của Elaine mà muốn anh quay đầu ư,không thể nào.
Michael nhìn Trình Lượng đi rồi mới quay lại cười nhìn Elaine:”Tâm Lan ,ngày mai anh bảo đảm em sẽ không còn bị quấy rầy nữa”
Elaine nhìn anh ái ngại nói:”Anh không nên vì tôi mà bất hoà với ngài chủ tịch.Tôi có thể tự giải quyết được”
Michael nhìn cô lắc đầu ,quả là cô chỉ xem anh là bạn bè thôi ,chỉ tin tưởng mình Hà Phi,anh nhìn Hà Phi nói:”Tên ngốc kia mau đưa máy ghi âm cho tôi”
Hà Phi lắc đầu nói:”Không thể được…cái này để tôi dùng để đối phó Trình Lượng”
Michael lắc đầu nói:”Thôi chỉ dựa vào anh …tôi xin đi…tôi sẽ dùng nó làm cho Trình Lượng ấy thân bại danh liệt luôn, như vậy hai người không cần lo lắng nữa”
Hà Phi nhìn Elaine ,nghe mấy lời lúc nãy của cô anh biết Trình Lượng chắc chắn có quan hệ gì đó với “bạn thân” của cô,anh nói:”Đừng gây thêm chuyện nữa …anh lúc nào cũng dùng tiền để giải quyết mọi chuyện…nếu 1 ngày anh không còn tiền nữa anh sẽ làm sao đây…làm gì cũng nên chừa cho mình 1 đường lui chứ”
Michael nhìn anh gắt lên:”Nè tôi chỉ muốn giúp anh và cô ấy thôi…anh còn chỉ trích tôi ,muốn gì đây?”
Elaine thấy hai người sắp cãi nhau thì cô ngăn lại :”Được rồi,hai anh đừng vì tôi mà gây nhau…Michael nếu xem tôi là bạn thì đừng làm lớn chuyện thêm nữa…Hà Phi anh đã hứa sẽ không đi theo mà…”
Hà Phi vẫn đang lườm Michael:”Anh chỉ lo anh Trình đó mượn cớ gây thêm chuyện nên đi theo bảo vệ em thôi mà”
Michael nhìn chằm chằm Hà Phi nói:”Cứ giao cho tôi cái máy đó là xong không cần phiền phức quá”
Elaine biết hai người này nhất định không chịu bỏ qua,cô nói:”Các anh không cần quan tâm tôi nhiều quá …tôi sắp không thở được rồi…” (kiu 2 người kia đập nhau là có thêm không khí thở liền à)
Thấy Elaine đứng lên thì cả hai cùng đồng thanh nói :"Em muốn đi đâu anh sẽ đi cùng em" nói xong hai người lại lườm nhau tiếp
Đôi khi quá quan tâm một ai đó sẽ khiến cho họ cảm thấy ngột ngạc khó chịu,quá lạnh nhạt lại khiến họ cảm thấy không an toàn.
Elaine biết Hà Phi và Michael đều đang ra sức bảo vệ cô nhưng lại khiến cô cảm thấy khó thở .
Cô không muốn nợ quá nhiều người, nhất là Hà Phi, anh càng làm nhiều việc thì cô càng thấy nợ anh biết làm gì để trả đây,còn Michael nếu không kiên quyết thì anh ta sẽ lại nhen nhóm thêm hi vọng thôi. (ai cũng tốt chọn đại một người đi).
Elaine lắc đầu nói:"Hãy để tôi yên tĩnh có được không...đừng theo tôi”
Elaine không đợi hai người nói gì đứng dậy bỏ đi
Hà Phi và Michael tiu nghỉu ngồi đó,cả hai đồng thanh chỉ vào đối phương nói:”Tất cả là tại anh…hứ”
Hai người này đúng là không ai nhường ai mà,ai cũng muốn giúp cô nhưng càng làm thì càng lớn chuyện,phen này Elaine còn phải đau đầu dài dài.
Buổi chiều,Sheren về tới đã thấy Miu Miu cả người lem luốc không biết nó chui vào đây mà cả người dơ bẩn hết.
Cô liền mang nó đi tắm, đang ngồi chải lông cho Miu Miu thì có chuông cửa
Sheren mở cửa đã thấy một người mặc áo khoác rộng đang đứng ,đầu đội nón rộng vành còn đeo kính mát trên tay cầm theo túi xách (thêm bộ râu nữa là giống Mori râu kẽm)
Cô nhìn người đó từ đầu tới chân rồi cười nói:”Ha…ha…hôm nay anh ăn mặc lạ đời nhỉ?”
Wayne bước vào nhà làu bàu:”Không tại cô tôi đâu phải ăn mặc quái đản như thế này.Trên đường đến đây ai nhìn tôi cũng tưởng tôi bị điên “
Sheren đóng cửa đi vào tiếp tục chải lông cho Miu Miu:”Không vì bạn gái cũ của anh, tôi phải mang cái danh ăn cắp này sao?…người ta hay nói trên chữ sắc là con dao…anh mà còn giây vào Kelly sẽ càng chết thảm hơn”
Wayne nhìn cô hỏi:”Có nghiêm trọng vậy không ?”
Sheren thấy cửa sổ đang mở ,cô bước đến đóng lại tiện tay kéo rèm lại :”Anh cứ thử đi …mà anh tới đây làm gì…lại còn hoá trang nữa…chưa tới halloween mà” (làm gì mà kéo rèm ghê vậy ta)
Wayne mở áo khoác ,nón và kính mát vứt lên sô pha ,nhăn nhó nói:”Nhà tôi và công ty đều không an toàn nên có lẽ ở đây là thích hợp làm việc nhất…tôi lại sợ Kelly cho người theo dõi nên mới mặc như vậy…cô ăn gì chưa tôi có mua thức ăn đây ,xem như khích lệ cô sáng nay đã diễn xuất rất tốt ” (hoá trang kỉu này còn dễ bị nhìn ra hơn )
Sheren sau khi chải lông cho Miu Miu xong thì bế nó trên tay,cô nói:”Tôi đã nói mình sinh ra để đóng kịch mà…nè anh đã giải thích cho Simon chưa? Tôi không muốn nghe mấy từ danh gián điệp kinh tế như sáng nay đâu đó”
Wayne ngồi xuống nói:”Rồi …Simon đã hiểu rõ còn khen cô dũng cảm nữa…cô yên tâm đi ”
Sheren lúc này mới để ý thấy trên mặt Wayne có một vết bầm ,cô xoa nhẹ lên đó nói:”Chà, hình như tôi hơi nặng tay thì phải,anh có chườm đá chưa…sao vẫn còn sưng vậy nè?”
Wayne cảm nhận được tay cô đang xoa nhẹ lên vết thương trên má nhưng anh xoay mặt tránh né tay của cô.
Anh đã hứa sẽ giúp cô theo đuổi Simon ,nhưng cảm giác anh đối với Sheren càng lúc càng kì lạ ,anh nghĩ nên tránh tiếp xúc thân mật với cô thì tốt hơn (bể kèo rồi còn gì nữa)
Wayne ủ rũ nói“Rồi…nhưng phải mấy hôm nữa vết bầm mới tan…haiz…nếu biết trước như vậy tôi đã không để vật gì quá nguy hiểm ở đó ….cũng may chỉ là cái lọ cắm viết nếu là đồ chặn giấy chắc tôi phải nhập viện quá”
Sheren thấy Wayne xoay mặt đi ,cô cứ tưởng anh giận nên chu môi nói:”Xì ,lúc đầu anh nói phải diễn như thật mà bây giờ lại trách tôi…mà tôi đã lựa vật ít gây nguy hiểm nhất rồi đó”
Wayne nhớ tới cảnh Sheren lúc sáng lấy cái lọ cắm viết ném thẳng về phía anh mà không khỏi rùng mình,anh nhăn nhó nói:”Tôi thấy cô đang lấy công báo thù riêng thì có”
Sheren mở túi lấy mấy hộp thức ăn ra nói:”Thôi nói nhiều làm gì ,ăn đi …nè anh cũng mắng tôi không ít xem như là hoà vậy"
Hai người ăn cơm xong thì Sheren mang thêm trái lê giảm giá hôm qua mua ở siêu thị ra ,Sheren vừa gọt một quả lê vừa nói:”Còn số tiền kia anh định giải quyết sao đây?”
Wayne ngồi xem tivi nghe Sheren hỏi thì lơ đễnh nói:”Tuỳ cô, tấm séc đó là Kelly đưa cô mà...tôi không có ý kiến”
“Tôi không thích Kelly nên cũng chẳng muốn nhận tiền của cô ta…nếu xé thì tiếc hay tôi đem quyên góp từ thiện cho rồi “
Wayne kinh ngạc quay lại nhìn cô :”Không phải cô nói rất thích tiền sao?”
Sheren cười đưa cho Wayne đĩa lê vừa cắt xong:”Phải, tôi thích tiền coi tiền hơn mạng,nhưng làm gì cũng phải có nguyên tắc. Cô ta chỉ muốn dùng tiền để gây bất hoà ,số tiền đó tôi không thèm”
Wayne cầm miếng lê gật gù nói:”Cô lạ đời nhỉ,thôi tuỳ cô ,mà tôi thấy cô cũng không cần để tâm Kelly làm gì .Dù sao ,cô ấy cũng không làm gì sai,có câu thương trường như chiến trường mà…làm ăn đôi lúc không tránh khỏi dùng chút thủ đoạn mà”
Câu này Kelly nói thì Sheren nghe rất chướng tai nhưng khi nghe Wayne nói thì cô thấy đúng. Có lẽ do cô có ác cảm với cô ta thật.
Quả thật 2 người này có nhiều điểm chung ngay cả nói chuyện cũng dùng lời giống hệt nhau,cô hỏi:”Cô ta vì công việc mà đã bán đứng anh. Bộ anh không ghét cô ta sao?”
Wayne tắt tivi nhìn cô hỏi:”Kelly đã nói gì với cô?”
Sheren ôm cái gối nhìn anh bằng ánh mắt tinh ranh:”Không có ,tôi chi suy đoán thôi. Hai người khá hợp nhau nếu chia tay chắc là vì xích mích trong công việc thôi,lần trước đoán sai nhưng lần này tôi nghĩ mình đoán đúng rồi nhỉ?”
Wayne chỉ gật đầu rồi không nói gì nữa,anh ngồi đó ăn lê, anh nghĩ mình đã quá thiển cận khi cho rằng Sheren và Kelly giống nhau.
Có lẽ họ vốn không giống nhau chỉ là anh đang tìm cớ để thoái thác cho việc mình có tình cảm trên mức đồng nghiệp với Sheren thôi .
Sheren không chú ý tới Miu Miu đang cọ cọ vào chân cô đòi ăn mà đang chăm chú nhìn Wayne ,cô nghĩ có lẽ mình đã quá tò mò rồi,dù sao anh cũng là cấp trên của cô,không nên xen vào chuyện người khác,không hiểu sao cô cứ có cảm giác bất mãn giùm Wayne.
Chắc là cô cũng bị Kelly chơi xỏ nên mới cảm thấy như vậy
Sheren cười vỗ vai anh nói:”Nè anh đừng để tâm mấy lời tôi nói…anh vẫn chưa nói cho tôi chừng nào tôi có thể tiếp tục làm việc đây?”
Wayne cầm lấy một miếng lê ăn rồi nói“Ngày mai cô có thể đi làm lại rồi…nhớ mua nước đãi mọi người đó nha”
Sheren thắc mắc:”Nhanh vậy sao?...tôi nghĩ phải chờ khi mọi việc kết thúc đã chứ?”
Wayne lắc đầu ,anh mở túi lấy laptop ra bắt đầu làm việc và trả lời câu hỏi của cô nàng tò mò này:”Tôi đã thay đổi kế hoạch… nếu như cô vẫn đi làm bình thường ,Kelly sẽ nghĩ tôi và Simon đã đưa thông tin giả cho cô ấy” (cái nì giống không thành kế )
Sheren gật gù:”Vậy là cô ta sẽ không dùng mấy tài liệu trong USB để tham khảo mà sẽ chuyển sang mục tiêu khác đúng không?”
Wayne cười nhìn Sheren khen:”Thông minh lắm…cô cứ xem như chưa có gì xảy ra,nếu có ai hỏi cứ nói là vì có chút sai sót nên tôi đã trách lầm cô ,tôi sẽ công khai xin lỗi cô trước mặt mọi người …thấy sao?”
Sheren hớn hở nói:”Hiếm có dịp anh xin lỗi, tôi đương nhiên đồng ý rồi…à nội gián ở công ty anh định giải quyết sao đây?”
Wayne vẫn đang chăm chú nhìn vào màn hình“Tôi phải nhờ cô ta đưa tin cho Kelly nên mới phải công khai xin lỗi cô đó…lần này xem như cô có mặt mũi rồi đó”
Sheren phụng phịu nói:”Vậy là anh đã biết ai là nội gián…nhưng tôi chỉ sợ nếu như cô ta không trúng kế thì sao đây”
Wayne cười buồn nói:”Với sự hiểu biết của tôi với Kelly cô ấy chắc chắn sẽ không dùng cái USB đó “
Sheren hỏi dồn :”Vì sao?”
Wayne nhìn mấy số liệu trong máy nói :”Vì cô ấy là Kelly ,nếu như cái gì không chắc chắn cô ấy sẽ không làm.Cô đừng nghĩ cô ấy còn trẻ mà lên chức phó giám đốc của Hà thị là nhờ quen biết ,cô ấy dùng thực lực bản thân mà có được nó đó”
Sheren bĩu môi nói:”Tôi nghĩ cô ta phải đạp lên vai nhiều người thì mới leo cao như vậy…anh xem ra rất bênh vực cho cô ta nhỉ”
Wayne ngẩng lên nhìn Sheren hồi lâu,anh nói:”Không làm tình nhân thì làm bạn bè,không lẽ chia tay rồi cô muốn tôi phải đi nói xấu cô ấy sao…tôi không làm được…mà sao cô hay châm chích cô ấy quá vậy?”
Sheren giận dỗi nói:”Tôi cũng là bạn anh mà ,thấy anh bị ăn hiếp tôi nói giúp,anh không cảm kích mà còn nói tôi vậy đó hả”
Wayne cười an ủi cô:”Được rồi,tôi rất cảm kích cô…chỉ là không phải người ta kính cô một thước thì cô kính lại một trượng chứ…làm vậy thì chỉ làm cho bản thân thêm phiền thôi…đôi khi không nên tính toán quá…mọi chuyện qua rồi tôi không muốn nhắc lại nữa”
Sheren bĩu môi nhìn anh,đúng là cố chấp mà nhưng cô lại thích ,vì nếu anh vô tình thì sẽ chẳng phải giống Kelly sao.
Sheren trước đây chỉ nghĩ chỉ có mẹ cô mới là tia sáng hướng cô đi trong đêm.Sau đó cô lại quen biết thêm Elaine,cô ấy cũng như ngọn lửa nhỏ trong đêm vậy luôn ấm áp lại hết lòng vì bạn bè .
Nhưng cái Sheren cần chính là một kim chỉ nam có như vậy cô mới không sợ lạc lối,và hình như cô đã tìm được rồi,mỗi khi cô rối rắm đều có anh ,Wayne sẽ chỉ cho cô một con đường sáng.
Sheren ngồi nhìn Wayne làm việc sợ anh khát nên chốc chốc cô lại đi rót nước cho anh.
Khi Wayne chỉnh xong số tài liệu thì đã gần 10g ,Sheren đã nấu mỳ mời anh ăn khuya .Hai người vừa ăn vừa trò chuyện,Miu Miu nằm bên cạnh kêu “meo meo” nhưng hai người cứ say sưa nói chuyện mà quên mất sự tồn tại của nó (tội nghiệp bị bỏ đói rồi)