9/11/12

Chap 28.Ước mơ và hiện thực

Hình chỉ mang tính minh hoạ
Mấy hôm nay ngày nào Elaine cũng nhận được toàn hoa và quà mà Michael gởi tới,anh ta còn hay gọi điện mời cô dùng bữa và đi xem phim nữa.

Elaine đương nhiên đều lấy lý do cô bận ra album mới mà từ chối.Tuy nói là ra album mới nhưng thật ra là tổng hợp lại những bài hát mà Sheren đã hát trước đây,trong album này có tổng cộng 12 bài hát nhưng có 4 bài là hát song ca và nó sẽ được phát hành dưới dạng CD.

Ban đầu nhà sản xuất đã mời MJ một ca sỹ khá nổi danh song ca cùng cô,anh ta đã đồng ý và hẹn ngày hôm nay sẽ đến phòng thu .

Mọi người chờ cả buổi sáng mà vẫn không thấy anh ta đâu.Sau khi quản lý phong thu gọi điện cho anh ta thì mới biết,Michael hôm qua đã mời anh ta đi du lịch ở châu Âu còn bao luôn ăn ở muốn anh ta hát mừng sinh nhật cho Jacky bạn thân anh ta.

Quản lý phòng thu bực mình mắng MJ vô trách nhiệm rồi bỏ ra ngoài,Elaine cũng cảm thấy mệt cô ra ngoài uống nước.Khi quay lại Elaine đã thấy Hà Phi ở trong phòng thu,anh đi đi lại lại rồi sờ vào chiếc mic và cả bộ phận chỉnh âm thanh,Elaine biết anh đang nhớ lại ước mơ của mình .

Elaine mở cửa bước vào Hà Phi thấy cô thì nói:”Không ngờ Michael lại còn dùng tới chiêu này,anh ta càng ngày càng đi quá đà rồi”

Elaine thở dài nói:”Có lẽ do tôi xử lý không tốt nên làm ảnh hưởng đến mọi người”

Hà Phi mỉm cười nói:”Không sao đâu ,nếu không có MJ công ty sẽ tìm người khác ,anh sẽ gọi điện nhờ bác Dương thử xem sao”

Elaine đứng đó hồi lâu rồi đưa ra đề nghị:”Anh hãy hát cho tôi nghe có được không?”

“À…anh…”

“Xem như là hát mừng sinh nhật tôi đi…”

Hà Phi nhìn cô hỏi:”Em đang đòi quà anh đó à”

“Chẳng phải anh nói tôi thích gì thì nói anh nghe, tôi đâu đòi hỏi gì chỉ muốn nghe anh hát”

Hà Phi nhìn Elaine đôi mắt mang theo ý cười:”Được ,em nghe xong dù hay dở sao em cũng không được cười đó”

“Tôi sẽ không cười anh đâu”




 Bài hát của Hà Phi nghe lạ nhưng mà giọng hát của anh thì rất hay,lời bài hát rất ý nghĩa là mong muốn cùng người yêu viết nên câu chuyện đồng thoại và hạnh phúc trọn đời (đây là bài hát nổi tiếng và rất hay nên mượn tạm cho nhân vật hát )

Bây giờ thì Elaine đã hiểu tại sao cuộc thi năm đó ai cũng dự đoán người có khả năng giành giải của Sheren là Hà Phi.
Tuy là hát không cần nhạc đệm nhưng cũng khiến người chăm chú lắng nghe vì Hà Phi không chỉ chinh phục người nghe bằng giọng hát của anh mà còn mà vì anh còn hát bằng cả trái tim nữa,Elaine có cảm giác như mình đang ở trong bài hát là nhân vật chính vậy.

  Hà Phi sau khi hát xong thì hỏi Elaine :”Em thấy sao”

 Bài hát kết thúc lâu rồi,Elaine vẫn đứng đó suy tư,cô nghĩ nếu như năm đó người được giải là Hà Phi thì giờ này sẽ ra sao,anh sẽ trở thành một ca sỹ nổi tiếng hay vẫn chỉ là một người bình thường ,anh sẽ vẫn là Hà Phi vui vẻ hay thích giúp đỡ người khác hay sẽ như những ngôi sao khác chăm chú làm việc mà quên bản thân là ai.

 Có lẽ không ai biết được nếu như gieo một hạt giống xuống đất không ai biết nó sẽ như thế nào ?
Có thể sẽ phát triển tốt hay là chỉ ra lá hoặc thậm chí không thể nảy mầm .

 Điều đó còn tuỳ thuộc vào môi trường sống nữa,chỉ biết rằng Hà Phi mà cô gặp hôm nay là người lúc nào cũng tràn đầy hi vọng có lẽ nên cảm ơn số phận đã cho cô được quen biết anh ,được chia sẻ cùng anh niềm vui cũng như nỗi buồn,chính những hi vọng cùng sự quan tâm chân thành của anh đã sưởi ấm trái tim cô,Elaine biết mình không bao giờ cô đơn

Bao năm qua ,người mà có thể chia sẻ cùng cô những nỗi buồn cũng không có mấy ai,cả Trình Lượng cô cũng chỉ kể sơ thôi nhưng không hiểu sau,cứ trò chuyện cùng Hà Phi thì Elaine lại muốn kể hết cho anh nghe mọi thứ.
Người ta nói khi bạn chia sẻ niềm vui thì niềm vui sẽ được nhân đôi ,khi chia sẻ nỗi buồn thì nó sẽ vơi đi một nửa.
Elaine chân thành nói:”Bài hát hay nghe rất cảm động,bài này anh đã hát ai nghe chưa?”

Hà Phi lắc đầu nói:”Anh chỉ viết lời nhưng chưa có cơ hội hát cho cô ấy nghe”

Elaine gật đầu nói:”Nếu nghe xong chắc chắn cô ấy sẽ cảm thấy hạnh phúc lắm ,anh đã vì cô ấy mà viết bài hát này”

Hà Phi cười gượng:”Sẽ không đâu,vì cô ấy là người rất thực tế sẽ không thích những điều này đâu”

Sheren đúng là người thực tế ,Elaine tới giờ vẫn không hiểu tại sao cô ấy không chấp nhận Hà Phi ,vì như cô ấy đã nói không hề yêu anh hay vì nguyên nhân khác,chẳng lẽ 5 năm thời gian của Hà Phi bỏ ra không đủ làm cô ấy cảm động hay sao?

Không lẽ ,Sheren là người như cô ấy nói máu lạnh vô tình hay sao?
 Nhưng Elaine cảm nhận thấy Sheren không vô tình mà ngược lại rất giàu tình cảm có lẽ cô ấy chỉ không biết cách thể hiện thôi,Elaine cũng không khá hơn Sheren mấy ,cô chính vì không biết bày tỏ cảm xúc đến nỗi phải mất đi người mình yêu và mấy hôm trước còn suýt mất luôn cả người bạn thân là Hà Phi.

Elaine đã học được bài học là phải luôn trân trọng mọi thứ xung quanh :"Bài hát này tên là gì?"

Hà Phi cười gãi đầu nói:"Không biết nữa vì anh chỉ viết lời nhưng chưa đặt tên"

Hà Phi định nhờ Elaine đặt cho bản nhạc cái tên vì dù sao cô cũng là khán giả đâu tiên của anh mà  Hà Phi đang định lên tiếng thì đột nhiên ,người quản lý phòng thu bước vào nói:”Có ai thấy máy ghi âm của tôi không?”

 Cả hai người loay hoay kiếm phụ anh chàng quản lý hậu đậu,anh ta sau khi tìm được cái máy thì mừng lắm. Anh ta nói mấy bản thu âm là gởi về công ty đĩa hát nếu mà làm mất chắc anh ta sẽ bị đuổi

Anh ta hớn hở định đi ra ngoài,Elaine hỏi:”Anh Đường, phía công ty đã định tìm ai thay thế MJ chưa?”

Anh ta nói:”À tôi vừa gọi điện hỏi thăm nhưng nghe nói công ty đang thương lượng với người khác,cô hỏi làm gì?”

Elaine nhìn Hà Phi rồi nói với anh Đường:”Tôi định tiến cử một người”

”Là ai?”

”Hà Phi “

  Anh Đường nhìn Hà Phi một lúc lâu,rồi anh cũng không ngạc nhiên hay phản đối mà chỉ cười nói:”Được rồi tôi sẽ nói với giám đốc giúp cô…mà hôm nay chỉ thu âm tới đây thôi,có gì tôi sẽ liên lạc với cô sau”

Vậy là ba người cùng ra về ,Hà Phi lái xe chở Elaine về nhưng vì còn sớm nên họ lại đi dạo công viên .

 Hà Phi ngồi trầm ngâm hồi lâu rồi nói :”Sao em lại tiến cử anh”

Elaine nhìn ra phía xa chỗ cái cây mà lần trước anh đã dẫn cô đi xem ,cô nói:”Chẳng phải anh nói anh từng mơ ước trở thành người nổi tiếng sao…đây là cơ hội để anh thực hiện ước mơ đó”

Hà Phi ngại ngùng nói:”Lúc nhỏ không hiểu chuyện nên hay mơ mộng thôi…em đừng xem là thật…dù thế nào anh cũng sẽ luôn bên cạnh em mà”

Elaine nhìn anh ,thì ra anh sợ làm cô không vui,cô nói:”Tôi nói thật lòng đó,anh có tài năng .Tôi hi vọng anh sẽ toả sáng,anh đã nói chúng ta sẽ cùng nhau chia sẻ niềm vui và nỗi buồn mà…tôi hi vọng sẽ trở thành đồng nghiệp với anh”

Hà Phì cười hà hà nói:”Chưa chắc là anh sẽ được chọn mà,em nói vậy có phải là hơi sớm không?”

Elaine chỉ cười vỗ vai Hà Phi nói:”Không phải anh luôn tràn đầy hi vọng sao? Tôi đang học theo anh đó”

Hà Phi chỉ cười rồi nói:”Anh chỉ muốn là quản lý của em thôi,không mong gì hơn”

Elaine trầm ngâm hồi lâu rồi nói:”Anh còn nhớ người bạn tôi kể với anh không?”

“Nhớ chứ cô ấy bị trầm cảm nặng, sau đó đã được chữa khỏi”
Elaine cười buồn nhớ lại đúng là đã qua rồi,nếu không nhờ nghe bản nhạc đó có lẽ cô đã không khỏi bệnh rồi. Elaine vẫn nhớ như in cái ngày nắng ấy ,các sơ trong cô nhi viện tổ chức đi dã ngoại,cô đã lấy cớ không khoẻ để ở lại .

 Kể từ khi Tiểu Kiệt đi rồi Elaine không muốn nói chuyện hay làm gì nữa,cả chữa trị bệnh cho cô cũng gặp khó khăn vì cô không có ý muốn trò chuyện cùng bác sỹ
Elaine đi dọc theo dãy hành lang thì thấy một cậu bé khoảng 9-10 tuổi đang nắm tay người phụ nữ .

 Elaine không để ý tới họ nữa đi ra ngoài ngồi dưới gốc cây tắm nắng. Một lúc sau cô nghe được một bản nhạc ,Elaine đi theo tiếng nhạc thì thấy cậu nhóc lúc nãy đang đánh đàn,những ngón tay lướt nhẹ trên phím đàn rất điêu luyện,cô chăm chú lắng nghe.

  (bài này nghe hoài nên thấy hay  )

Sau khi đánh xong bản nhạc cậu bé hỏi:”Bạn thấy bài nhạc này như thế nào?"

Elaine nói:”hay lắm”

 Cậu nhóc tự hào nói:”Mình hi vọng sẽ dùng âm nhạc để mọi người cảm thấy vui vẻ,hạnh phúc.Hôm nay mình tới đây là vì muốn đàn cho mọi người nghe đó …" nó xụ mặt lai nói tiếp:"vậy mà lại không có ai…mình buồn quá...có lẽ không ai thích nghe mình đàn”

 Elaine an ủi cậu:”Không phải đâu..hay lắm…tôi sẽ nghe bạn đàn mà…bạn đừng buồn”

Cậu nhóc nghe cô nói liền  cười tươi nói:”Mình không buồn đâu vì chỉ cần còn người muốn nghe mình đàn thì mình vẫn sẽ tiếp tục đàn,cho tới khi không ai muốn nghe nữa thì thôi”

 Elaine tò mò nhìn cây đàn,nó vẫn nằm ngay trong phòng nhạc của cô nhi viện nhưng Elaine không chú ý tới nó mãi cho đến hôm đó.
Cô vẫn không rời mắt khỏi cây đàn hỏi cậu bé :”Cái này có dễ học không?”

 Cậu nhóc cười nói:”Cũng không khó lắm ,chỉ cần cố gắng luyện tập là được,bạn muốn học không mình sẽ dạy bạn”

 Elaine cười gật đầu cậu bé đã cầm tay cô hướng dẫn từng nốt,bản nhạc là bản nhạc duy nhất mà Elaine biết chơi ,nếu hiện tại có đàn ở đây chắc chắn cô sẽ đánh lại không sai nốt nào.
Đó cũng là khởi đầu ước mơ của cô,Elaine hy vọng sẽ như cậu bé trở thành một nghệ sĩ dương cầm thực thụ nhưng sau khi lớn lên cô lại trở thành nhân viên văn phòng.

 Ước mơ thì ai cũng có nhưng có mấy ai lại dám theo đuổi ước mơ đó đến cùng ,có người vì phải bươn chải với cuộc sống nên từ bỏ đi ước mơ,có người vì chiều lòng cha mẹ mà ước mơ dang dở.
Elaine vì thiếu tự tin mà cũng gác lại ước mơ của mình,Hà Phi vì Sheren mà 5 năm trước đã từ bỏ ước mơ. Elaine biết anh thực sự có tài chỉ cần cơ hội đến anh nhất định sẽ toả sáng,chỉ cần anh chịu theo đuổi mục tiêu tới cùng.

 Lúc này cái Hà Phi cần chính là sự khích lệ,cô nói ”Cô ấy đã được âm nhạc chữa khỏi bệnh…nên tôi hi vọng anh dùng giọng ca của mình sẽ đem lại niềm vui và hạnh phúc cho mọi người”

 “Anh sẽ làm những gì em muốn”

 Elaine cười gượng nhìn anh nói:”Không ,anh hãy làm những gì anh muốn.Trước nay anh luôn vì tôi ,lần này hãy để tôi vì anh làm chút chuyện có được không?”

 Hà Phi cười nói:”Được,nếu may mắn được chọn anh sẽ cố gắng …xem như là vì…hai chúng ta”

 Elaine cười hài lòng cô nghĩ Sheren sẽ không phản đối cô làm vậy đâu,cô lấy trong túi ra một viên kẹo đựa Hà Phi :"Cái này xem như khích lệ anh" ( kẹo kìa ...cho một viên đi)

Hà Phi cười híp mắt nói:"Cám ơn em "

Elaine cười trêu anh:"Xem ra anh rất dễ dỗ ngọt"

Người lớn hay dạy trẻ con không nên ăn kẹo nhiều sẽ dễ bị sâu răng,lúc nhỏ Elaine cũng phải thường xuyên gặp nha sĩ vì thói quen xấu này nhưng người tập cho cô cái thói quen này lại là cậu nhóc kia.

Cậu đã tặng cô một viên kẹo bạc hà xem như khích lệ vì cô học đàn rất nhanh,cậu nhóc còn nói chỉ cần khi buồn hay không vui ăn kẹo này sẽ cảm thấy vui vẻ,yêu đời.
Do đó,Elaine thường tặng kẹo cho mọi người nhưng không mấy ai thích loại kẹo này vì nó cay ,ngay cả Trình Lượng cũng không thích nhưng đây hình như lại là món ưa thích của Hà Phi vì cô thường thấy anh hay ăn loại kẹo này.

Hà Phi cười hà hà nói:"Anh thấy em có rất nhiều kẹo này ,em ăn kẹo không tốt đâu rất dễ sâu răng đó nha "

Elaine tròn mắt hỏi anh "Vậy còn số kẹo tôi đã mua"

Hà Phi cười gian nói:"Đưa anh để anh ăn cho, anh sẽ thay em bị sâu răng"

Elaine vừa đi vừa lắc đầu nói không được tay giữ chặt túi xách,Hà Phi thì chạy theo cô đòi kẹo
Hai người cứ như hai đứa trẻ vì mấy viên kẹo mà tranh nhau ,nhưng điều này cũng chứng minh tình bạn của họ ngày càng sâu sắc ,còn sâu sắc tới đâu thì phải chờ thêm một khoảng thời gian nữa mới biết được.

Chỉ biết phía trước dù có khó khăn thế nào thì Hà Phi vẫn sẽ bên Elaine vì giữa họ đã có một sợi dây vô hình  tồn tại và nó ngày càng bền chặt hơn
Bài viết Đang online
TRỞ LÊN ĐẦU TRANG