21/8/12

Trùng phùng


NV dùng toàn bộ sức lực chạy nhanh đến bìa rừng ,vừa đi vừa cầu nguyện:”Ông trời xin hãy rủ lòng thương cho con được gặp lại CB ,chỉ cần gặp lại huynh ấy,nhìn thấy huynh ấy khoẻ mạnh con đã mãn nguyện rồi”.
NV vừa chạy vừa nhớ lại lời AA nói:”Chồng tôi cứu được AN lúc đi săn, AN có lẽ đã đi rất lâu mới tới được nơi này.Tuy nhìn bề ngoài AN không bị thương tích gì nhưng mà hỏi gì huynh ấy cũng không biết.Tên huynh ấy cũng do tôi đặt,cái duy nhất huynh ấy nhớ được chính là cái tên SL”.
NV cũng không còn kiên nhẫn nghe AA nói tiếp ,người chạy nhanh ra cửa hỏi TN sau đó chạy một mạch đến bìa rừng,cũng không biết NV lấy đâu ra sức mà chạy như vậy nữa.
Đến gần bìa rừng ,NV đột nhiên dừng lại trong lòng người bây giờ đang rất hồi hộp.Hay nói cho đúng hơn là người đang sợ,sợ lại như lần trước khi nghe TS nhắc đến CBSP.
NV sợ lại thất vọng thêm lần nữa .Chỉ nghe đằng xa có tiếng người vọng lại:”TN phải không,sao không ở nhà cùng mẹ con chăm sóc cô nương kia ,ra đây chi vậy?”.
Hình chỉ mang tính minh hoạ

Nơi này tuyết phủ đày đặc lạnh đến thấu xương ,nhưng mà lúc này NV lại cảm thấy ấm ,rất ấm,giọng nói ấm áp mà hơn một năm nay NV đã không được nghe.
NV bước nhanh hơn tự nhũ:”CB chắc chắn là CB…CB chờ muội” .
AN vẫn nghe thấy tiếng chân người, càng ngày càng gần :”TN chẳng phải thúc đã nói là…” AN quay người lại nhìn,nhưng người này không phải TN mà là NV
AN bất giác thốt lên:”Là cô?”
NV không tin được ở mắt mình nữa là CBSP mà ngày đêm người thương nhớ.Tuy giờ đây có hơi khác nhưng đúng là ngài:ánh mắt đó,giọng nói đó,dáng người đó;chắc chắn là không sai.
NV bất giác lại rơi lệ,trong hơn một năm qua mỗi khi nhớ về CBSP người đều rơi lệ.Nhưng lần này thì khác,những giọt nước mắt này là những giọt nước mắt của hạnh phúc.
NV ngẹn ngào nói:”Là huynh thật sao?Có phải là mơ không?Nếu là mơ thì muội mong là không bao giờ tỉnh lại nữa”
AN băn khoăng không hiểu NV đang nói gì nhưng AN khẳng định:”Không ,cô không phải đang mơ đây là thật…nhưng mà sao cô…”,còn chưa nói xong thì NV đã chạy đến ôm chặt lấy CBSP.
Phải người này đúng là CBSP,nhưng giờ đây ngài đã mất trí nhớ,cái mà CBSP nhớ được chỉ là một cái tên đó là tên của NV . CBSP chưa kịp hiểu gì đã bị NV ôm chầm lấy ,CBSP cũng hoang mang trong nhất thời cũng không biết nên làm gì.
Bất chợt,CBPS buông bó củi trên tay xuống,ngài vòng tay ôm chặt NV.
CBSP cũng không hiểu tại sao mình làm như vậy nữa,dường như con tim đang mách bảo ngài rằng: Người phụ nữ đứng trước mặt rất quan trọng tuyệt đối không được để mất cô ấy.
Họ cứ như vậy,đứng đó rất lâu,gió lạnh thổi từng cơn nhưng trong lòng họ lại cảm thấy ấm áp vô cùng.NV vẫn cứ ôm chặt CBSP ,một lúc sau vì kiệt sức nên NV đã ngất đi.
Bài viết Đang online
TRỞ LÊN ĐẦU TRANG