29/8/13

Chap 20.Diễn tuồng

Hình chỉ mang tính minh hoạ
Phía sau hậu viện của quán trọ Nhật Nguyệt vốn rất yên tĩnh ,tịch mịt bỗng vang lên tiếng đàn trong trẻo ,một thiếu nữ vận y phục trắng như tuyết đang tấu lên một khúc nhạc say lòng người.
Những ngón tay đang di chuyển trên dây đàn rất điệu nghệ,nhưng khi đàn tới đoạn cao trào thì nàng chợt dừng lại rồi thở dài.

Tuyết Mai dù đã cố gắng nhưng chỉ tấu được nửa khúc nhạc còn phần còn lại nàng vẫn không tài nào nghĩ ra được nên viết đoạn sau như thế nào ?
Nàng vẫn luôn hy vọng có thể viết tiếp khúc nhạc này và khiến nó lưu truyền hậu thế để thỏa tâm nguyện của phụ thân khi còn sinh thời.
Nhưng khúc nhạc này tới bây giờ Tuyết Mau vẫn không tài nào lĩnh hội được để viết nên đọan kết

Tuyết Mai vốn không được linh lợi như Tử Lan và cũng không sắc sảo bằng Thu Cúc và Tô Tam và càng không có võ công như Trúc Thanh ,nàng cũng giống như tên gọi của mình là một người yếu đuối và rất dễ xúc động,

Đặc biệt là những đêm khuya thanh vắng và có trăng khiến cho Tuyết Mai càng thêm xúc động và nhớ tới cha hơn,nhưng nàng mãi vẫn không thể làm tròn được tâm nguyện cho ông.

Tuyết Mai lấy chiếc khăn tay ra lau nhẹ chiếc đàn cổ rồi cất nó vào túi vải,một cơn gió nhẹ thổi qua làm chiếc khăn bị mắc trên một nhánh cây bên ngoài.

Nàng luống cuống tìm một chiếc ghế rồi leo lên cây lấy chiếc khăn,nhưng khi leo xuống thì chân giẫm phải một nhánh cây mục khiến nó gãy rời.

Tuyết Mai và cả chiếc khăn kia cũng theo đó mà rơi xuống nhưng có một bàn tay đón lấy người nàng  ,khi chân cả hai người chạm mặt đất thì Tuyết Mai vẫn còn ngỡ ngàng nhìn y.

Hàn Đình nhặt lại chiếc khăn dưới đất rồi đưa cho nàng

Hàn Đình thấy nàng cứ cầm chiếc khăn nhưng vẫn còn bần thần thì hỏi:"Cô không sao chứ?"

Tuyết Mai bình tĩnh lại nói:"Không sao,Hàn đại nhân đa tạ ngài...sao giờ này ngài lại ở đây?"

Hàn Đình đi tới bên chiếc bàn đá rồi ngồi xuống nói :"Ta vừa trở về , tình cờ nghe được tiếng đàn nên hiếu kỳ tới xem thử,khúc nhạc này rất hay sao cô nương không tấu tiếp?"

Tuyết Mai cười buồn :"Đã làm mất nhã hứng của ngài,khúc nhạc này do gia phụ sáng tác ,người chỉ viết được nửa đoạn đầu thì đã qua đời,Tuyết Mai tư chất bình thường nên tới giờ vẫn chưa thể nào viết tiếp nửa đoạn sau"

Hàn Đình dừng tay mở túi vải rồi vút nhẹ lên cây đàn khen:"Cây đàn cổ này rất hiếm có,Tuyết Mai cô nương không biết ta có thể ?"

Tuyết Mai gật đầu :"Ngài cứ tự nhiên"

Hàn Đình tấu nhanh một khúc nhạc,khúc nhạc này tiết tấu nhanh và mang một chút âm hưởng Tây vực ,nhưng phối hợp với khúc nửa khúc nhạc của Tuyết Mai thì đúng là sự kết hợp tuyệt vời

Nàng khẽ nói :"Hàn đại nhân ngài quả là có tài ,khúc nhạc này và khúc nhạc của tôi khi kết hợp với nhau thì quả là tuyệt mỹ,không biết Tuyết Mai có thể mượn âm hưởng của nó để đưa vào nhạc phổ được không?"

Hàn Đình khẽ cười đứng dậy nói:"Đã khiến cô cười chê rồi,khúc nhạc này ta được nghe từ một vị lão bằng hữu ở tái ngoại thôi nên không dám nhận công...vị bằng hữu này của ta đã qua đời nên cô nương cứ dùng.Ông ấy nếu còn sống chắc cũng mong khúc nhạc của mình có thể lưu truyền hậu thế"

Chợt thấy trên tóc Tuyết Mai dính một mảnh vỏ cây khô,anh liền lấy xuống giúp cô,Tuyết Mai khẽ cười :"Đa tạ ,Hàn đại nhân"

Thấy Tuyết Mai e thẹn và nói năng nhỏ nhẹ khiến anh chợt nhớ tới Tô Tam của mười năm trước,anh thở dài :"Nếu như hiện tại Tô cô nương cũng đối với ta như cô thì tốt quá"

Tuyết Mai cười gượng :"Tỷ ấy hiện tại đã mất đi ký ức,hơn nữa Tam nương cùng Dư đại ca là thật lòng ...Tuyết Mai hy vọng Hàn đại nhân hãy độ lượng đừng làm khó hai người bọn họ... để họ được ở bên nhau"

Hàn Đình suy tư lúc lâu rồi nói:"Ta vẫn hy vọng có ngày nàng ấy nhớ ra ta và hồi tâm chuyển ý...ta không muốn lại bỏ đi cơ hội lần này...ta không muốn chưa cố gắng đã bỏ cuộc...ta vẫn muốn cố gắng thêm lần nữa...cho nên ta sẽ không từ bỏ"

Không gian chợt trở nên yên tĩnh mịch,Tuyết Mai cũng không biết nói sao nên nhất thời im lặng ,Hàn Đình bèn lên tiếng quá tan bầu không khí :"Đã khuya rồi,ta xin phép Tuyết Mai cô nương cứ tự nhiên" rồi nhanh chóng rời đi

Tuyết Mai vẫn đứng đó nhìn theo bóng y khuất dần ,nàng khẽ thì thầm:"Tam nương thật hạnh phúc vừa có thể tìm được người yêu mình ...vừa có thể tìm được người mình yêu"

Nàng không biết rằng ,Hàn Đình đã nghe thấy lời này ,y chỉ nở một nụ cười nửa miệng ,đi về phía phòng của Hải Kiều.

Hải Kiều mang theo một khay bánh ngọt đi vào phòng hớn hở nói với Hải Lam :"Tiểu Lam qua đây ăn bánh đi...em xem Thu Cúc đặc biệt làm đĩa bánh cho em đây...đủ hết các loại thật là có tâm tư nha" rồi cô cầm một chiếc đưa cho Hải Lam

Hải Lam cầm lấy chiếc bánh cắn thử một miếng rồi nói:"Thu Cúc đúng là tay nghề nấu nướng rất tuyệt,không thua kém gì đầu bếp 4 sao ở chỗ chúng ta là mấy... nhưng em cảm thấy cô ấy quá sắc sảo ,hình như đang nghi ngờ thân phận của em"

Hải Kiều cầm chiếc bánh có hình đoá sen lên cắn một miếng rồi nói:"Đúng là cô ấy có hơi đa nghi nhưng mà Thu Cúc sẽ không hại chúng ta đâu"

"Vì sao?"

Hải Kiều cho nốt miếng bánh còn lại vào miệng rồi nhanh tay rót ra hai chén trà  đẩy về phía Hải Lam.
Cô nhấp một ngụm trà rồi khẽ cười nói :"Cô ấy là tiểu muội của Dư Tĩnh ,chúng ta với bọn họ hiện tại cùng một trận tuyến nên họ sẽ không hại chúng ta"

Hải Lam cầm chén trà lên nhìn chị mình đang nhàn nhã uống trà thì cô đột nhiên thốt lên :"Chị ...có phải chị đã yêu Dư đại ca kia đúng không?"

Hải Kiều giật mình tới nỗi sặc nước trà,ho không ngừng,lấy tay vuốt cổ rồi nói:"Em nói linh tinh gì vậy? Chị yêu anh ấy lúc nào?"

Hải Lam nhìn gương mặt ửng hồng của Hải Kiều mỉm cười :"Chị xem mặt của chị đỏ lên rồi kìa"

Hải Kiều lúng túng chống chế:"Gì chứ,chị bị sặc nước trà thôi mà...em..đừng nghe bọn người trong quán trọ nói bậy...chị là vì muốn tránh tên họ Hàn kia nên mới cùng Dư Tĩnh đóng một màn kịch để gạt hắn thôi"

Hải Lam nhìn cô rồi nhấp một ngụm trà:"Chị gạt được mọi người nhưng làm sao gạt được em...trang phục chị đang mặc đã nói lên tất cả rồi...chỉ khi nào thất tình hay không vui thì chị mới mặc trang phục màu sắc rực rỡ để che đi sự thiếu tự tin của mình thôi...bộ trang phục này thanh thoát như vậy...chị còn không nhận"

Hải Kiều xoay mặt đi nơi khác,vì không có gương nên cô không thể nhìn được gương mặt ửng hồng chuyển sang đỏ lên như gấc của mình.

Cô vờ như không nghe thấy quay lại nhìn em gái nói:"Nè đừng nói về chị nữa,nói về vị Dương công tử kia xem...lúc nãy khi nghe Gia Phúc nhắc tới y ,sao tự nhiên em lại cười ,còn là rất mãn ý nữa..."

"Em với anh ấy chẳng qua chỉ là bạn thôi mà"

Hải Kiều quay lại cười gian :"Mau khai thật đi Dương công tử đó là người như thế nào,gia cảnh khá không,trong nhà y còn những ai?"

Hải Lam vờ như không nghe thấy lấy một chiếc bánh hoa cúc lên ăn,Hải Kiều đương nhiên không chịu buông tha cho cô :"Đừng tưởng em không nói thì ta không biết...lát chị sẽ đi tìm Gia Phúc hỏi rõ"

Hải Lam tỏ ra hờ hững :"Tuỳ ý chị,em và anh ấy chỉ là bạn thôi...em thấy chị nên lo cho mình đi" cô hướng mắt nhìn về phía cửa sổ"

Hải Kiều cũng nhìn theo cô,bên ngoài ánh trăng sáng trời lại vừa vào lập thu nên mấy chậu hoa cúc vừa chớm nở khiến cảnh vật đêm nay càng đẹp.
Chỉ tiếc là bên ngoài có người mà cô không muốn gặp đang đứng cạnh đó,Hàn Đình lặng lẽ đứng bên một khóm cúc.

Ánh mắt của Hàn Đình nhìn xoáy vào cô khiến Hải Kiều cảm thấy có luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng..

Cô liền đứng dậy đi tới đóng nhanh cửa sổ lại rồi dựa lưng vào đó thở ra một hơi thật mạnh
Hải Lam nhìn thấy chị mình  thần tình hoảng hốt thì hỏi:"Chị sao vậy,có vẻ như chị rất sợ anh ta...em cảm thấy anh ấy rất thích chị mà...lại khá cao ráo không khác người mẫu là mấy...chi tiêu lại mạnh tay như thế...nơi này cũng khó tìm được người như anh ta lắm đó"

Hải Kiều đi tới bên bàn và nói khẽ như sợ Hàn Đình nghe thấy:"Tiểu Lam ,chị không biết giải thích với em ra sao...mỗi khi gặp hắn thì chị cảm thấy như cận kề với cái chết vậy,tâm tình của hắn rất khó đoán,vui buồn thất thường.Em không thấy lúc hắn tức giận,ánh mắt ấy như muốn lấy mạng người khác vậy"

Hải Lam tròn mắt nhìn cô:"Sao chị lại có cảm giác kì lạ như vậy?Chị mẫn cảm quá chăng?"

Hải Kiều lắc đầu :"Chị cũng không rõ nữa...chỉ là chị không muốn cùng y day dưa,lại càng không muốn bất cứ ai trong quán trọ này dính dáng tới y"

Hải Lam cuối đầu nói :"Thật ra chúng ta vốn đã kẹt ở đây rồi...không cách nào trở về nữa...nên nếu chị thích ai quen ai em tuyệt không ngăn cản...chỉ hy vọng chị có thể tìm được một người yêu thương ,chăm lo cho chị là em đã yên tâm rồi"

Hải Lam trước đó đã kể cho cô nghe thật ra chân của Hải Lam vừa khỏi thì cô lập tức tìm tới bờ sông kia và lặn xuống lòng sông tìm kiếm chiếc xe nhưng không cách nào tìm được chiếc xe hơi của họ nữa.

Nó như là đã bốc hơi mất,những thứ nối kết họ với thế giới hiện đại kia dường như đều đã biến mất"

Hải Kiều thở dài :"Dư Tĩnh trước kia khuyên chị sau khi tìm được em thì mau chóng rời khỏi nơi này...nhưng hiện tại chị thật không biết nên đi đâu...chúng ta đã không thể trở về nữa rồi...bây giờ lại còn có thể đi đâu được đây"

Hải Lam vỗ vai chị an ủi:"Đừng như vậy,chúng ta không thể về cũng đâu phải tin xấu...em cảm thấy nơi này cũng rất tốt...chúng ta có thể ở lại đây ...chị thì tiếp tục làm bà chủ,còn em sẽ giúp cho chị...nếu không thích thì chúng ta sẽ đi tìm nơi khác mở một quán trọ khác...chị sẽ vẫn tiếp tục làm bà chủ"

Hải Kiều cười buồn:"Cố gắng bao năm mới xây dựng được chút tiếng tăm trong nghề...hiện tại xem như đã mất hết...thật có chút đáng tiếc "

Hải Lam sau khi trầm tư thì cô chỉ vào tay Hải Kiều hỏi:"Chiếc nhẫn của chị đâu rồi,sao em không thấy chị đeo?"

Hải Kiều cuối cùng cũng nhận ra rằng có lẽ thật sự những thứ nối kết mình và cuộc sống trước kia vốn đã không còn nữa.
Chiếc nhẫn mà cô dành dụm rất lâu mới mua được và còn nói rằng sẽ không bao giờ tháo xuống kể cả khi kết hôn cũng đã mất rồi.

Nó cũng chính là món quà đầu tiên mà cô tự thưởng cho bản thân mình sau những việc làm ngốc nghếch ,hoang đường và có chút bốc đồng trước kia,cũng là món quà tự khích lệ của cô đối với bản thân.

Chiếc xe hơi kia vốn là do mà cả hai chị em cô dành dụm mua để cỗ vũ cho nhau nay cũng đã mất rồi,cô với thế giới kia vốn đã không còn liên quan tới nhau nữa.

Hải Kiều ngẩng lên nhìn em gái :"Chiếc nhẫn đã mất lúc chị được người khác cứu ...có lẽ nó cũng đã như chiếc xe kia,biến mất rồi"

Hải Lam mỉm cười,vỗ nhẹ lên tay cô:"Phải ,chúng đều đã mất nhưng em và chị vẫn còn ở đây...chúng ta sẽ xem nơi này như ngôi nhà thứ hai...làm lại từ đầu ...em cam đoan chỉ cần chị muốn đừng nói là bà chủ quán trọ ,nếu muốn tìm được bạn trai giàu có tại nơi này cũng không phải là điều quá khó"

Hải Kiều nghe mấy lời cuối của Hai lam thì bật cười trêu lại cô:"Còn là cái dạng mà mọi người vẫn hay gọi là mỹ nam đó có phải không?"

Hải Lam cười cười :"Mỹ nam thì em chưa thấy nhưng hiện tại thì người si tình đã có một người "

Bên ngoài ,dù cách nhau rất xa nhưng Hải Kiều vẫn lờ mờ thấy được thân hình to lớn của Hàn Đình ngồi bất động bên ngoài chiếc bàn đá trước phòng của cô.

Hải Kiều vốn trời sinh đã là người cố chấp và cứng đầu nhất là trong chuyện tình cảm,nếu như đó không phải là chuyện cô nguyện ý muốn làm mà là do người khác bức ép sẽ khiến cô thêm phản kháng mạnh mẽ hơn mà thôi.
Hàn Đình chính là vì không hiểu được điều này nên mới càng khiến cô chán ghét y thêm.

Hải Kiều nhíu mày :"Họ hàn kia,ta muốn xem sức chịu đựng của ngươi lớn tới đâu" rồi cô đứng dậy mở tủ lấy ra một bộ đồ ngủ khá mỏng manh mặc bên trong khiến Hải Lam tròn mắt nhìn cô.

Hải Lam nhìn chị đang chải lại mái tóc còn thoa thêm son phấn thì nhất thời kinh ngạc mà hỏi :"Đã khuya rồi tỷ còn muốn đi đâu?" (ở luôn đây rồi kêu chị với em nghe cũng kỳ,thôi lại sửa cách xưng hô lần nữa )

Hải Kiều xoay người trước chiếc gương đồng rồi nói:"Tiểu Lam,muội nghỉ ngơi sớm đi...ta đi tìm Dư Tĩnh bàn chuyện một lát" rồi đứng dậy mở cửa đi ra ngoài

Hải Lam bên trong hỏi nhỏ:"Muội có cần chờ cửa tỷ không?"

Hải Kiều cười gian :"Không cần,nhưng đề phòng kẻ khác có ý đồ xấu ,muội nên chốt chặt cửa lại" rồi cô đóng cửa lại xoay người đi mất

Hải Lam chợt cảm thấy cơn buồn ngủ kéo tới ,nên cứ như vậy mà gụt trên bàn thiếp đi lúc nào khôn hay

Trời đã khuya nên gió thổi mang theo chút hơi lạnh nhưng Hàn Đình đường như không biết lạnh,y đang nhắm mắt dưỡng thần dường như không chú ý xung quanh.

Hải Kiều đi ngang qua trước chiếc bàn đá ,y dường như cảm nhận được mi mắt khẽ lay động,cô vờ như không thấy mà lướt đi rất nhanh tới nhà bếp.

Dư Thanh đang chăm chú nhìn vào bàn cờ ,gương mặt có chút lo âu,Dư Tĩnh thấy vậy liền cười nói:"Không cần căng thẳng vậy,chúng ta chỉ là đánh cờ thôi mà"

Dư Thanh vẫn nhìn chằm chằm vào bàn cờ,thấy tiểu đệ quá chuyên tâm thì Dư Tĩnh đề nghị :"Chi bằng chúng ta chơi ván khác đi,ta cũng bắt đầu cảm thấy có chút loạn ý với thế cờ này rồi"

Dư Thanh cười buồn:"Đây đã là ván cờ thứ 3 rồi,đệ thật vô dụng chỉ là đánh một ván cờ mà cũng phải vất vả như vậy...vốn không thể giúp cho huynh ,chả trách huynh gần đây huynh không còn tin tưởng đệ nữa" rồi đặt một quân cờ vào trong bàn cờ.

Dư Tĩnh cười cầm một con cờ đặt cạnh con cờ mà Dư Thanh vừa đặt ,chép miệng nói:"Chúng ta là đang chơi cờ,những thứ khác đừng bàn tới...đệ có giúp được ta hay không thì bản thân ta là người rõ nhất...ta không muốn đệ mạo hiểm ...nếu như chúng ta cùng thất thủ thì lấy ai đi ứng cứu ta đây"

Dư Thanh nhíu mày định nói gì đó thì bên ngoài có người gõ cừa,Hải Kiều mở cửa rồi mang theo một mâm tức ăn đặt lên bàn cười :"Không làm phiền hai người chứ...tôi vừa mới nấu chè,huynh và Dư Thanh cùng nếm thử đi"

Dư Thanh vừa định lên tiếng thì đại ca đã mở lời:"Đa tạ cô" khiến anh chỉ biết im lặng ăn chè và suy nghĩ nước cờ tiếp theo
Ăn xong thì tiếp tục suy nghĩ ,tay anh kẹp chặt quân cờ và cứ xoay vòng trên không trung vừa định đặt quân cờ vào bàn cờ thì tay lại rút lại.

Hải Kiều nhìn vào bàn cờ rồi chỉ Dư Thanh :"Thanh đệ,chỉ cần đi thêm ba quân cờ nữa thì đệ đã thắng rồi"

Dư Thanh nhìn cô không tin:"Tam nương đừng đùa...tôi vẫn chưa nghĩ ra nước cờ tiếp theo"

Hải Kiều nói nếu anh tin tưởng thì cô sẽ thay anh đánh ván cờ này,Dư Thanh cũng muốn xem kỳ nghệ của Tô cô nương này như thế nào liền gật đầu đồng ý.
Hải Kiều không cần nghĩ ngợi thì dùng tay kẹp một quân cờ lên đặt vào trong bàn cờ.

Dư Tĩnh cũng mỉm cười đánh cùng cô,quả nhiên chỉ trong vòng ba nước thì Dư Tĩnh đã bị Hải Kiều vây khốn,cô quay sang nói với Dư Thanh :"Thấy chưa,là đệ bị huynh ấy che mắt thôi,nếu như đệ có thêm chút tự tin thì ván cờ này đã thắng rồi đó"

Dư Tĩnh mỉm cười nhìn Dư Thanh :"Tam nương nói không sai, dũng khí và mưu lược đệ điều có đủ ,chẳng qua là không có lòng tin vào bản thân thôi"

Dư Thanh nhìn Hải Kiều ,trước kia y cho rằng cô chỉ là hạng nữ lưu chỉ giỏi tài ăn nói ngang ngược và biết lợi dụng nhan sắc để câu dẫn nam nhân.
Nhưng tiếp xúc lâu ngày thì anh biết cô rất trọng tình nghĩa ,tuy hay quát nạt người khác nhưng thật ra là rất quan tâm tới họ.
Hơn hết là đại ca của anh chỉ thật sự vui vẻ khi được trò chuyện cùng cô ,Dư Thanh cảm thấy sự đề phòng của mình đối với cô đã giảm đi rất nhiều.

Hải Kiều thấy Dư Thanh đã ăn xong chè thì nói:"Thanh đệ,trẻ con nên ngủ sớm...ta có chuyện muốn bàn với Dư Tĩnh một chút" rồi còn lấy tay xoa xoa vào đầu y hệt như người mẹ xoa đầu con nhỏ khiến Dư Thanh thẹn tới đỏ mặt.

Dư Thanh nhìn cô rồi nhìn sang đại ca,thấy Dư Tĩnh không nói gì chỉ gật đầu thì anh đứng dậy nói:"Đệ đi nghỉ trước...huynh đừng thức khuya quá" rồi mở cửa đi ra ngoài.

Dư Thanh nghĩ vừa mới suy nghĩ tốt về cô không ngờ hiện tại cô ấy lại nói năng linh tinh nữa ,thật khiến người khó nghĩ mà.
Y cảm thấy hoang mang vì cô nói muốn y dọn sang phòng khác phải chăng ngoài ý tốt là muốn đại ca được dưỡng thương thì còn có ý khác.

Khi Dư Thanh đóng cửa lại thì Dư Tĩnh vừa kịp trông thấy đôi mắt đằng đằng sát khí của Hàn Đình nhìn anh như muốn lấy mạng ,Dư Tĩnh không khách sáo mà gật đầu rồi nở một nụ cười nửa miệng đáp trả và có ý trêu chọc y.

Anh rót một chén trà đưa cho Hải Kiều rồi rót một chén cho mình,uống một ngụm rồi nhìn cô nghịch ngịch mấy quân cờ,anh nói:"Tam nương,xem ra Hàn Đình khiến cô gặp không ít phiền não"

Hải Kiều ngẩng nhìn anh nói:"Hắn không những đã gây rắc rối cho tôi mà hiện tại còn ngồi trước của phòng tôi kia kìa...thật đáng ghét"

Dư Tĩnh lấy cờ trên bàn bỏ vào trong chén :"Hắn hiện tại đang đứng bên ngoài phòng tôi ,xem ra cô tới đây không chỉ là mang chè tới mà còn có ý muốn lánh nạn"

Hải Kiều gật gù:"Thật không ngờ hắn quả thật đã tìm tới đây" rồi kẹp lấy một quân cờ đen đặt lên bàn cờ.

Dư Tĩnh cười kẹp một quân trắng đặt lên bàn cờ nói:"Không những tới mà y còn không có ý về"

Hải Kiều không nói gì nữa,chỉ im lặng cùng anh phân cao thấp trên bàn cờ một chập ,tới khi gần hết cờ cô khẽ hỏi:"Huynh thấy tôi nên giải quyết hắn thế nào?"

Dư Tĩnh vẫn ung dung đặt thêm một quân cờ và nói:"Cô chẳng phải đã có đối sách rồi mới tới tìm tôi sao?"

Hải Kiều lúc này ngẩng đầu lên ,khóe môi hiện lên ý cười :"Tôi sợ việc này sẽ ảnh hưởng tới thanh danh của hai chúng ta đó"

Khuôn mặt Dư Tĩnh vẫn điềm nhiên như không,ở quán trọ này một thời gian anh đã không còn lạ gì với mấy trò tinh quái mà cô bày ra,anh khẽ nói:"Vậy lần này cô muốn tôi cùng cô làm gì?"

Hải Kiều nhún vai :"Không cần làm gì cả,tôi chỉ muốn ngủ ở đây đêm nay thôi"

Dư Tĩnh kinh ngạc nhìn cô,nhưng mấy giây sau anh chợt hiểu ra chỉ ồ nhẹ một tiếng rồi hỏi:"Tam nương,cô làm như vậy không sợ Hàn Đình sẽ đánh giá cô là loại nữ nhân..."

Dư Tĩnh đang tìm lời nào dễ lọt tai để nói thì Hải Kiều nói:"Tôi muốn hắn biết tôi là loại nữ nhân không biết xấu hổ lại thích đi tìm đàn ông lúc nửa đêm ,tôi muốn hắn triệt để từ bỏ cái ý nghĩ điên rồ muốn thành thân cùng tôi"

Anh nhìn cô khẽ nói:"Sao cô lại muốn biến mình thành loại người như vậy chứ?" nghe cô tự chà đạp bản thân khiến anh cảm thấy khó chịu

Hải Kiều cười buồn:"Nếu bắt tôi lấy hắn tôi chẳng thà tự biến mình trở thành loại người mà nam nhân trên đời này đều căm ghét để hắn chán ghét tôi...tôi không muốn trở thành con rối để tên họ Hàn khi tùy nghi sắp đặt"

Cô đã bị trêu chọc một lần nên không muốn lại bị bỡn cợt thêm lần nữa,vấp ngã khiến người ta sẽ sợ và có chút hoang mang.

Cũng như việc chơi cờ vây vậy,có ai ngờ một cô gái hiện đại như cô lại thích giải trí với trò chơi chỉ thích hợp cho những người lớn tuổi.
Hải Kiều học chơi loại cờ này cũng chỉ vì tên phụ bạc kia nói rằng muốn thăng tiến phải tại quan hệ tốt với cấp trên.
Cấp trên lại rất giỏi chơi cờ nên muốn học để lấy lòng ông ta nhưng lại không có thời gian
Vậy là trong suốt một năm  cô đi khắp nơi tìm  sư phụ học chơi cờ và còn đem hết những gì học được dạy lại cho hắn.

Cuối cùng thì hắn cũng đã lấy lòng được cấp trên của mình và còn chiếm được cả trái tim của cô con gái rượu của ông ta.
Thật không ngờ cô đã vô tình tác hợp cho họ mà không hay,khiến cho mình trở thành con ngốc trong mắt hắn ta,khiến hắn cười nhạo.

Hải Kiều không muốn chỉ vì chạy theo cảm giác lãng mạn như mấy năm trước cuối cùng hại bản thân sống dỡ chết dở
Huống hồ cô lại không có chút cảm giác nào với Hàn Đình nếu như lấy hắn chẳng phải là tự tìm phiền não hay sao.

Cô đã từng tin rằng y muốn cưới Tô Tam chắc là vì ân oán cá nhân hay là chỉ muốn trả thù cô ta
Hàn Đình càng tỏ ra ân cần thì càng khiến cô thêm sợ,Hải Kiều cho rằng không ai đối tốt với người khác mà không có lý do.
Có thể y thật sự yêu Tô Tam nhưng cô căn bản không phải là Tô Tam nên không thể và cũng không dám tiếp nhận tình cảm này của y.

Cô cảm thấy mỗi lần ánh mắt Hàn Đình nhìn Dư Tĩnh như muốn giết chết anh ngay lập tức ,còn ánh mắt thù địch mỗi khi người trong quán trọ bàn tán về chuyện giữa cô và Dư Tĩnh.

Cho nên Hải Kiều chỉ có thể dùng cách của mình để từ chối y nhưng cô lại không thể nào nói với Hàn Đình rằng cô không phải Tô Tam nếu không thật không thể nào tưởng tượng được hắn sẽ đối phó với cô và toàn bộ người trong quán trọ ra sao?

Cô chợt hỏi Dư Tĩnh :"Huynh sẽ không giúp tôi đúng không?"

Dư Tĩnh đối với yêu cầu này của cô không biết nên nhận lời hay từ chối,vì dù sao đây không chỉ là danh dự của bản thân anh mà còn là thanh danh một cô nương,anh trầm ngâm rồi nói:"Chúng ta đánh một ván cờ ,nếu như cô thắng tôi sẽ giúp cô"

Hải Kiều mỉm cười cùng anh chơi liên tục hơn 8 ván cờ,tới khoảng giờ tý nhưng vẫn chưa phân thắng bại.
Mỗi khi cô cảm giác sắp hết đường thì anh dường như đã chừa cho cô một lối thoát,ngược lại lúc Dư Tĩnh cảm thấy không còn đường lui thì cờ của cô lại trở thành tù binh của anh.

Chơi cờ lâu như thế khiến cho Hải Kiều cảm thấy mệt,cô lấy tay che miệng ngáp ngắn ngáp dài còn mắt thì hoa lên nên chỉ một nước cờ mà mãi vẫn chưa đi được.
Dư Tĩnh thấy vậy liền nói:"Nếu cô mệt thì nghỉ một lát đi"

Hải Kiều xua tay :"Không mệt...không mệt,chúng ta vẫn chưa phân thắng bại mà...cũng gần hết cờ rồi...hay là đánh thêm ván nữa nhé"

Dư Tĩnh lắc đầu,lấy tay xoa xoa thái dương :"Tôi cảm thấy hơi chóng mặt rồi...ván này xem như tôi thua vậy"

Hải Kiều đứng dậy vương vai cho thư giãn gân cốt rồi nói:"Không ngờ huynh chơi cờ rất giỏi"

Dư Tĩnh rót chén trà uống để lấy lại tinh thần :"Tam nương,kỳ nghệ của cô cũng khó có ai sánh bằng"

Hai người chợt nhìn nhau mỉm cười,trong lòng mỗi người giờ đây đều dành sự tôn trọng cho đối phương và cảm giác họ dành cho nhau càng lúc càng kỳ lạ.

Có lẽ Hải Lam nói đúng,nếu cô thực sự muốn thì vẫn có thể xem đây như ngôi nhà thứ hai.
Hải Kiều nhìn qua cửa sổ khép hờ nên có thể thấy hình dáng cao lớn của Hàn Đình bên ngoài,y ngồi bên một cái bàn nhỏ ,trên bàn còn để thanh đao mà y hay mang theo bên người.

Cô có cảm giác ánh mắt sắc lạnh của y đang nhìn xoáy vào mình,cô liền đi tới đóng chặt cửa sổ lại,Dư Tĩnh thấy trong mắt cô có mấy tia sợ hãi thì hỏi:"Cô sao vậy?"

Hải Kiều hỏi nhỏ:"Huynh có thể thổi tắt nến được không?"

Hàn Đình vẫn nhìn chằm chằm về phía căn phòng kia,tay nắm chặt thanh đao trên bàn ,y thật sự đối với sự lãnh đạm của Hải Kiều mà y cứ ngỡ là Tô Tam đã cảm thấy không còn có thể chịu đựng thêm nữa

Căn phòng kia vẫn chìm trong im lặng,cái bóng của Dư Tĩnh vẫn đứng im không nhúc nhích còn bóng của Hải Kiều khẽ lay động đi tới cạnh anh còn tay cô thì hươ lên loạn xạ vẽ vời gì đó trong không khí.
Cái bóng của Dư Tĩnh sau cùng khẽ gật đầu,rồi ánh sáng từ ngọn đèn trong căn phòng đột nhiên tắt ngúm.
Bài viết Đang online
TRỞ LÊN ĐẦU TRANG